Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 31 - Phần 2
Anh chậm rãi rút ra, rồi lại dùng toàn lực để dấn sâu vào, lần này, toàn bộ dục vọng của anh đã chiếm đoạt cô, niềm khoái lạc cuồng nhiệt lan tỏa từ nơi đang gắn kết với nhau chặt chẽ nhất, anh khẽ rên lên một tiếng...
“Ự!” Mộc Mộc rên rỉ khó chịu, cơ thể run rẩy dữ dội trong đau đớn. Không phải chỉ có lần đầu tiên mới đau, hôm nay đã là lần thứ hai của cô... Ồ, không phải lần thứ hai, là lần thứ... Cô cũng không đếm rõ được đó là lần thứ mấy nữa, sao vẫn còn đau như vậy?
Cuối cùng đã nghe được tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa mãn nguyện của cô dưới cơ thể mình, máu nóng trong người anh cuồn cuộn trào dâng, anh hưng phấn rút ra rồi lại tàn bạo tấn công vào trong thêm một lần nữa.
“A!” Bàn tay cô nắm chặt lấy tấm ga trải giường phía dưới, đau đớn cầu cứu, “Không, đừng...”
“Có cần thiết phải hét to như vậy không? Thiết bị cách âm ở đây không tốt lắm, phòng bên cạnh không biết, lại tưởng anh đang cưỡng bức em.”
Cô chống khuỷu tay nhổm dậy, khuôn mặt đỏ ửng, khe khẽ nói: “Hơi đau, anh nhẹ hơn một chút được không?”
Anh dùng ngón tay lau giọt mồ hôi rớt xuống trên trán cô, thầm tự trách mình, xem ra anh đã quá sốt sắng. Để cô có thời gian thích nghi, anh không thể không kìm nén khát vọng của mình lại, động tác bớt phóng túng hơn nhiều.
Không còn những cơn đau do va đập, khoái cảm của sự cọ xát càng ngày càng rõ rệt, cảm giác tê mỏi quen thuộc dần dần tăng lên, lan tỏa từ nơi sâu thẳm nhất của cơ thể. Cô không còn kiềm chế được sự kích thích mãnh liệt, cùng với nhịp điệu của anh, khó nhọc rên rỉ, “Ự... a...”
Hoa văn chạm khắc trên trần nhà cứ lắc lư trước mắt cô, người trước mắt cô cũng đang đung đưa, cô không còn nhìn rõ thứ gì nữa, chỉ có thể ngây ngất choáng váng túm chặt lấy cánh tay chắc khỏe của anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh.
“Còn đau không?”
Cô mỉm cười lắc đầu, ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh, đôi môi anh, cho dù hình ảnh trước mắt mơ hồ thế nào, cô vẫn luôn nhìn rõ đôi môi hé nở nụ cười và đáy mắt đầy khoái lạc của anh, bởi vì, có một số thứ sớm đã khắc sâu trong đầu óc cô...
“Có thật là anh không?” Cô đắm đuối nhìn đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, cả khóe môi cong cong bên vành môi mỏng của anh. “Người đàn ông của bốn năm về trước, có thật là anh không?”
Anh nhếch môi, nở nụ cười ranh mãnh, “Chẳng phải là em không yêu anh sao?”
Mộc Mộc bỗng chốc nghẹn giọng, quay mặt đi không nói thêm gì nữa.
Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô lên, hôn lên đôi môi cô, đôi tay không ngừng tìm kiếm vuốt ve những phần nhạy cảm trên cơ thể cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn, hơi thở hổn hển.
“Em hãy nói lại những lời ban nãy một lần nữa.” Anh nâng bầu ngực của cô lên, đưa phần núm nhỏ xinh màu hồng phấn vào trong miệng, ngậm chặt.
Ánh mắt cô trở nên mơ màng. “Câu nào?”
“Rằng em không muốn anh quấy rối em nữa, em không muốn nhìn thấy anh nữa...”
“Em...” Sự khiêu khích của đầu lưỡi linh hoạt, cảm giác kích thích tê dại khiến cô ngay đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Cô không nói được câu gì nữa, chỉ muốn anh tiếp tục lấp đầy cơ thể cô, mãi mãi không rời xa.
Bàn tay anh lần tìm tới giữa hai đùi cô, khẽ khàng mơn trớn vuốt ve vị trí mẫn cảm nhất của cô, toàn thân cô co lại, muốn khép chặt hai đùi, một vật lạ vượt quá mức bình thường lại chắn ngang trong cơ thể, khiến cô không thể nào khép đùi lại được nữa.
“Đừng...” Giọng nói của cô hơi khản đặc, từng millimet da trên cơ thể đều đang cháy bỏng.
“Người mà em yêu có thật sự không phải là anh không?”
Không hổ danh là người đàn ông đã từng trải qua huấn luyện trong quân đội, ngay cả việc nghiêm túc bức cung cũng biết chọn thời điểm, cô còn không thở nổi, làm gì còn sức lực mà nói những điều không đúng với suy nghĩ của mình nữa.
Không thể chống đỡ được hai sự tấn công tàn bạo cả về tinh thần và thể xác, cô run rẩy trả lời: “Là anh...”
“Anh chưa nghe rõ...”
Sự cọ xát sinh lý đã công phá thành công toàn bộ tuyến phòng thủ tâm lý của cô, cô gắng hết sức lắc đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, “Em yêu anh!”
Anh mỉm cười mãn nguyện, hai tay nắm lấy phần eo của cô, bắt đầu muốn có được cô một cách cuồng nhiệt. Nhìn cơ thể cô lắc lư bất lực trên chiếc giường massage, nghe tiếng cầu xin rên rỉ của cô đẹp đẽ như tiếng động của thiên nhiên, anh càng lúc càng mất hết lý trí, mỗi nhịp đều dấn vào tận nơi sâu thẳm nhất.
Mộc Mộc cũng đã thích ứng được với nhịp điệu của anh, từng đợt cảm giác tê dại thay thế cảm giác đau đớn ban đầu. Lần sau lại mạnh mẽ và đầy kích thích hơn lần trước, Mộc Mộc không còn chịu đựng được nữa, khoái cảm bùng phát như nước thủy triều dâng, toàn thân run rẩy, co giật trong ngọn lửa cuồng nhiệt.
Chưa từng có giây phút nào, cô lại có dục vọng mãnh liệt như vậy, cô muốn có anh, không chỉ thân thể, mà còn cả trái tim anh, con người anh, toàn bộ anh...
Nhưng cô biết, cô không thể có được!
“Siêu... Việt... Em thật sự rất yêu anh!” Cơ thể lên đến đỉnh cao của khoái cảm, trái tim lại rơi vào vực sâu thăm thẳm, cô khóc, túm chặt lấy hai cánh tay anh như không còn lý trí, “Anh hãy ôm em đi.”
Cô cần vòng tay của anh, cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Anh bế cô lên khỏi chiếc giường massage, rảo nhanh từng bước về phía giường ngủ, đặt cô lên chiếc giường rộng lớn, êm ái. Anh trèo lên giường, hai cơ thể trần trụi lại quấn chặt lấy nhau, khít đến nỗi không có một khe hở nào ở giữa.
Sau đó, anh thay đổi các tư thế khác nhau, chiếm đoạt cơ thể cô không biết mệt mỏi, chỉ hận một nỗi không thể bẻ gãy từng khúc xương của cô.
Dư âm của cao trào khiến cơ thể cô mẫn cảm một cách khác thường, niềm khoái lạc cực đỉnh xen lẫn cảm giác đau buốt sâu lắng, tiếng rên rỉ của cô càng lúc càng mê loạn, cho tới khi một lần nữa được anh đưa lên đỉnh cao của sự khoái lạc...
Cơ thể yêu kiều với những đường nét tuyệt mỹ bên dưới, tiếng rên rỉ hút hồn đoạt vía, thêm vào đó là sự co thắt nhịp nhàng trong sự run rẩy của cô, khiến Trác Siêu Việt không thể nhẫn nại chịu đựng sự kích thích mãnh liệt này nữa, khoái cảm bao trùm toàn thân một cách dữ dội, dồn hết xuống phần thân dưới, anh kêu lên khe khẽ, dấn sâu vào nơi sâu thẳm nhất của cô, giải tỏa ngọn lửa dục vọng đã bị dồn nén bấy lâu nay.
Một cuộc gian dâm không nên xảy ra cuối cùng đã kết thúc, anh thở dài, khi dục vọng đã được phát tiết hết, lý trí được khôi phục lại, nói không hối hận, đó là giả dối.
Nhưng hối hận thì có thể thay đổi được điều gì, điều cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
Anh chỉ có thể khẽ khàng lau nước mắt cho cô, ôm cơ thể đang run rẩy của cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng cô. “Yêu anh thì không nên nói những điều không đúng với suy nghĩ của mình, nói những lời làm tổn thương người khác.”
Cô cuộn tròn trong lòng anh, đau khổ lắc đầu, “Anh bảo em phải yêu anh như thế nào? Anh chưa từng đích thân nói với em một câu, rằng anh yêu em!”
Anh hôn lên trán cô, “Chẳng phải là anh đang yêu em hay sao?”
“Em không muốn anh làm, em muốn anh nói...” Cô vùi đầu vào sâu trong vai anh, giọt nước mắt nóng hổi rớt trên vết sẹo hình hàm răng. “Siêu Việt, em hy vọng rằng người thừa nhận em là bạn gái, từ chối người khác can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình là anh biết bao nhiêu... Em hy vọng người đàn ông níu kéo tay em lại, không để em ra đi cũng là anh biết bao nhiêu! Nhưng em biết, anh không thể. Trước mặt anh trai mình, ngay cả việc nhìn em lâu hơn một chút anh cũng không dám!”
“Em nghĩ rằng anh không muốn ư? Nếu em thật sự là người con gái của anh, anh dám thừa nhận với tất cả mọi người trên thế gian này, đừng nói là mẹ anh, ngay cả Ngọc hoàng Thượng đế cũng không có quyền can thiệp! Đáng tiếc, em lại không phải là...”
Đúng vậy, cô không phải là bạn gái của anh.
Cho dù hai cơ thể của họ quấn chặt lấy nhau không còn một khe hở, anh đã khiến cô đạt đến cao trào... cô cũng không phải là bạn gái của anh.
“Siêu Việt, chúng ta...”
“Đừng nói gì cả... ” Anh ngồi dậy, “Anh đi tắm đây.”
“Để em giúp anh.”
Chân trời biến thành một màu xám đậm.
Trác Siêu Việt lặng lẽ nằm trong bồn nước, nước nóng gột rửa cơ thể anh, trên người anh đầy bọt nước. Mộc Mộc cẩn trọng giúp anh kỳ cọ khắp người, bộ phận nào cũng lau rửa thật sạch sẽ, không để lại một chút tội chứng của cuộc gian dâm vừa rồi.
Cuối cùng, rút cạn nước, cô dùng khăn bông giúp anh lau khô người.
Làm xong mọi việc, cô vuốt ve đầu lông mày đang nhíu chặt của anh, “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Anh vẫn nhắm nghiền mắt, dường như không nghe thấy. Cô nhận ra anh không muốn trả lời, nên không hỏi nữa.
“Anh mãn nguyện chưa? Em có thể đi được chưa?”
Anh mở mắt ra, “Muộn thế này rồi, em có thể đi đâu? Để trời sáng rồi hãy đi nhé!”
Tắm rửa xong, họ lại cùng ngủ trên một chiếc giường thêm lần nữa, cô gối đầu lên ngực anh, hít hà mùi hương sữa tắm trên người anh.
Rất lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy, trong giấc mơ toàn là sự ấm áp và ánh sáng mặt trời. Nếu không phải là tiếng chuông điện thoại vang lên, cô có thể sẽ mãi mãi ngủ thiếp đi như vậy...
Mơ màng mở mắt ra, trời đã sáng rồi ư, Trác Siêu Việt đưa tay ra lần tìm chiếc điện thoại trên đầu giường, liếc nhìn vào màn hình điện thoại, bất ngờ ngồi bật dậy.
Đắn đo vài giây, anh bấm nút nhận cuộc gọi, khàn giọng gọi một tiếng: “Anh.”
“Siêu Việt, em đang ở đâu đấy?”
Nghe thấy giọng của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc bỗng chốc giống như bị một chậu nước lạnh giội xuống từ đầu tới chân, tỉnh ngủ hẳn, lặng lẽ bò xuống giường.
“Em,” Trác Siêu Việt bóp mạnh trán, đến nỗi mắt mũi cong vẹo hết cả. “Đang ở một hội quán massage - xông hơi.”
“Hội quán?” Trác Siêu Nhiên cười nói, “Sao, em thật sự vẫn dự định cắt đứt mối quan hệ với mẹ đấy à?”
Trác Siêu Việt cười đau khổ, “Là do mẹ dự định cắt đứt mối quan hệ với em chứ!”
“Em không phải không hiểu tính khí của mẹ, quay về nhận lỗi với mẹ một cái là xong, hay là, em về đi, anh giúp em nhận lỗi...”
“Được, lát nữa em sẽ về nhận lỗi với mẹ.”
Trác Siêu Nhiên không ngờ anh lại trả lời một cách vui vẻ như vậy, sững người lại. “Em nói thật chứ?”
“Ừm.” Anh tiện miệng trả lời, mắt nhìn theo Mộc Mộc đã ăn vận chỉnh tề, đi ra phía cửa, anh không ngăn cô lại, cứ cầm điện thoại trên tay, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần ngoài cửa.
Một buổi sáng sớm giống như bốn năm về trước!
“Siêu Việt? Em không sao chứ?”
Anh nắm chặt điện thoại trong tay, vỏ điện thoại phát ra những tiếng nứt vỡ. “Không sao...”
Cánh cửa nặng nề lại một lần nữa lặng lẽ khép lại phía sau lưng, lại là một buổi sáng trong lành với trời cao mây trắng, lại là dãy hành lang trống trải này...
Tình cảnh này, lại lặp lại đúng với bối cảnh của bốn năm về trước.
Điều không giống duy nhất, đó là, bốn năm trước, Mộc Mộc còn có thể ôm ấp hy vọng hão huyền, khuyên nhủ bản thân mình chờ đợi, kiên trì, còn hôm nay, ngay cả hy vọng đó, cô cũng không có nữa rồi, điều duy nhất cô có thể làm được là dồn ép bản thân mình từ bỏ...
Không nhớ rõ rằng ai đã từng nói, tình yêu không có kết thúc, chỉ có từ bỏ! Chỉ cần bạn kiên trì, không từ bỏ, tình yêu sẽ không kết thúc! Sau mùa đông giá lạnh, hoa mai sẽ nở rộ.
Giờ đây, cô muốn nói với người đó rằng, có một số tình yêu, cần phải biết từ bỏ! Cứ khư khư giữ chặt lấy tình yêu vốn không thuộc về bản thân mình, chỉ có thể khiến hai người đều cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng, từ bỏ, nghĩ thì rất dễ, khi thực hiện lại khó vô cùng.
Giờ phút này đây, trên cơ thể cô còn lưu giữ mùi hương nồng đậm của anh, cả những vết thâm tím khắp nơi mà anh lưu lại, còn nữa, cả cảm giác nhói đau tận nơi sâu thẳm giữa hai bắp đùi...
Cô thật sự không nỡ rời xa anh, dù không thể ôm anh, cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay anh, cô vẫn muốn được nhìn anh cười thêm một lần nữa, xem anh có tự oán trách hay ăn năn hối hận không...
Cô vịn tay vào tường, cố gắng ngẩng đầu lên, không để nước mắt rơi xuống, hết lần này tới lần khác tự nói với bản thân mình: Tô Mộc Mộc, mi có thể đứng vững, thế giới này còn nỗi đau khổ nào mà mi không gánh chịu được đâu!
Cuối cùng, lấy hết dũng khí, cô chuẩn bị ra đi, căn phòng cô vừa bước ra bỗng vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần.
Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc, hoang mang chạy tới góc khuất cạnh cầu thang, quay lưng về phía tường, bịt chặt miệng lại, không dám động đậy, cũng không dám hít thở.
Buổi sáng sớm yên tĩnh, một tiếng động khe khẽ cũng không qua được thính giác nhạy cảm của cô.
Cô nghe thấy tiếng lách cách của khóa cửa, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của anh, cũng nghe thấy tiếng ấn nút vào cầu thang máy một cách đầy mệt mỏi buồn bực, từng tiếng từng tiếng một, cho tới khi tiếng “tinh tang” vang lên, cửa thang máy mở ra, rồi lại khép lại, thế giới lại khôi phục lại sự yên tĩnh...
Trái tim giống như vừa bị một lưỡi dao cắt gọn, Mộc Mộc không thể đứng vững được nữa, phần lưng dựa vào tường cứ dần dần tụt xuống, cô đưa tay lên ôm miệng, ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Sau khi Trác Siêu Việt đuổi theo ra ngoài, không quay lại nữa, cô không biết anh đã đi tìm cô bao lâu, đã tìm cô ở bao nhiêu nơi. Cô cứ trốn mãi trong góc tường ẩm ướt, lén lút khóc một mình, khóc cho đến khi không còn sức lực nữa, nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Cô không xứng đáng, ngoài hai đêm cuồng nhiệt tuyệt vọng, cô chưa từng mang lại cho anh thứ gì, không đáng để anh phải vấn vương thương nhớ suốt bốn năm, càng không đáng để anh phải phản bội lại người thân yêu nhất của mình.
Không biết bao lâu sau, sắc trời đã chuyển sang màu đen, cô tin rằng Trác Siêu Việt sẽ không đi tìm cô nữa, mới lê đôi chân tê mỏi, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.
Bước xuống hết bậc thang cuối cùng, cô đứng ở lối lên cầu thang lo lắng nhìn khắp đại sảnh hồi lâu, chắc chắn rằng không có bóng dáng của Trác Siêu Việt, mới lo lắng đi ra ngoài, nhưng khi đi khỏi Long Cung, cô bỗng nhiên cảm thấy thất vọng, quay đầu lại nhìn không biết bao nhiêu lần, mong mỏi tìm thấy anh trong đám đông lộn xộn. Đáng tiếc, anh đã đi rồi...
Gió tháng Chín đìu hiu giá lạnh, Mộc Mộc ôm lấy cơ thể đang run rẩy, đứng trên con phố xa lạ, không nhận rõ được phương hướng.
Cô chỉ có thể đi men theo con phố khi đến đây, đi ngang qua một hiệu thuốc, bỗng nhiên nhớ ra mấy ngày nay là ngày không an toàn, ngộ nhỡ cô mang trong mình đứa con của anh... Nghĩ tới khả năng này, cô vô thức xoa xoa phần bụng dưới, cô có thể sinh cho anh một đứa con không?
Không, không được! Cô không thể để đứa con của mình đến với thế giới này mà không biết bố đẻ của nó là ai! Cô không thể để bi kịch của cô lại tái diễn thêm một lần nữa.
Dằn lòng mình, bước vào trong hiệu thuốc, dưới ánh mắt khác lạ của người phụ nữ mặc áo blouse trắng, Mộc Mộc run rẩy mở miệng: “Tôi muốn mua một loại thuốc tránh thai... À, chuyện là hôm qua tôi và anh ấy đã gần gũi nhau...”
Người phụ nữ lạnh lùng liếc cô một cái, ghi phiếu: “Mười sáu đồng rưỡi!”
Cô run rẩy lấy tiền, trả tiền thuốc, run rẩy cầm gói thuốc mà người phụ nữ kia vừa ném lên trên tủ thuốc, nắm chặt lại trong lòng bàn tay.
Bước ra khỏi hiệu thuốc, cô lôi tờ hướng dẫn sử dụng ra đọc, mãi một lúc lâu mới nhìn rõ dòng chữ viết trên đó: Thuốc tránh thai khẩn cấp dành cho phụ nữ... Dạng viên, trong vòng bảy mươi hai giờ sau khi sinh hoạt uống viên thứ nhất, cách mười hai tiếng sau uống viên thứ hai.
Có người đi ngang qua, liếc nhìn gói thuốc trong tay cô, quay đầu lại nhìn cô một chút... Có người thương cảm cho hoàn cảnh bất hạnh, cũng có người lại tỏ vẻ bất bình.
Mộc Mộc hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng, cố gắng nuốt xuống, thuốc rất đắng, cảm giác chát đắng cứ mắc nghẹn mãi trong cổ, mãi không tan đi được. Cô bỗng nhiên thấy lạnh, thít chặt chiếc áo mỏng trên người, gió vẫn luồn vào tận xương tủy, lạnh tới nỗi cả hàm răng đều va vào nhau lập cập.
Có thể, cô nên ngồi vào trong một góc khuất, quẹt một que diêm... chưa biết chừng, cô có thể nhìn thấy nụ cười của anh trong ánh lửa.
Cô bật cười tự trào, tiếp tục đi về phía trước.
Muốn nhìn thấy anh, hoàn toàn không cần phải quẹt diêm, chỉ cần nhắm mắt lại, đã có thể thấy rồi.