Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 42 - Phần 2

Mộc Mộc đang đắm chìm trong ký ức khiến cô xúc động cho tới tận bây giờ, tiếng phanh gấp chói tai của xe khách vang lên, cô lao người đâm thẳng vào lưng ghế dựa của chỗ ngồi phía trước.

Hóa ra, một chiếc xe địa hình rẽ đột ngột, chắn ngay trước mặt chiếc xe khách, tài xế lái xe khách không thể không phanh gấp.

Trong tiếng lầm rầm nguyền rủa bằng ngôn ngữ Tạng của người tài xế, Mộc Mộc ôm chiếc mũi đau buốt ngẩng đầu lên.

Một bóng người nhanh chóng bước lên xe khách.

Khuôn mặt đó, cho dù cô đã cố gắng quên đi như thế nào, nó vẫn khắc sâu trong tâm trí cô.

Vẻ sâu sắc trên khuôn mặt, khóe môi mím lại thành một đường cong, còn cả những đường nét thể hiện rõ sự cương nghị của đàn ông, chính là khuôn mặt mà cô đã mơ tới không biết bao nhiêu lần...

Chỉ đáng tiếc, đó lại không phải là người mà cô chờ đợi, chỉ là một người khác có ngoại hình giống hệt với anh mà thôi.

Trước đây, cô oán hận rằng trên thế gian này không nên có hai khuôn mặt giống hệt nhau như vậy, còn lúc này, Mộc Mộc lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì cô có thể thông qua khuôn mặt này, nhìn thấy hình bóng của Trác Siêu Việt.

Cô gắng hết sức mở to mắt, tham lam nhìn ngắm người trước mặt, lo sợ rằng nếu chớp mắt một cái, người trước mặt cũng sẽ trở thành hư ảo, cô sẽ không có cơ hội thông qua khuôn mặt này để kiếm tìm hình bóng đó nữa.

Đã hai năm không gặp, Trác Siêu Nhiên thay đổi rất nhiều, nắng gió của cao nguyên khiến khuôn mặt anh trở nên tang thương và hao gầy, khuôn miệng có thêm hàng ria mép, ánh mắt cũng trở nên sâu sắc hơn khiến cô không thể hiểu được, không còn vẻ trong sáng như lần đầu gặp gỡ nữa.

“Ban nãy anh cứ nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người, không ngờ em lại ở đây.” Trác Siêu Nhiên chầm chậm nói, ngữ điệu cũng nhuốm đầy nắng gió khắc nghiệt của cao nguyên Thanh Tạng.

Mộc Mộc cố gắng kìm nén cảm giác đau buốt cay cay nơi sống mũi, cố gắng nở một nụ cười, “Đã hai năm không gặp rồi, anh có khỏe không?”

Trác Siêu Nhiên không trả lời, quay mặt nhìn mọi người trên xe.

Không gian huyên náo vài giây trước đó trên xe khách bỗng rơi vào trạng thái yên lặng, mỗi người, bao gồm cả Thân Dịch Thiên, đều nín thở, dường như đang chờ đợi một màn kịch hai người yêu nhau lâu ngày gặp lại.

Xem ra, đây không phải là địa điểm lý tưởng để thổ lộ tâm can.

Trác Siêu Nhiên nhanh chóng đưa ra quyết định, kéo tay Mộc Mộc, lôi cô xuống xe.

Điều khiến Mộc Mộc càng bất ngờ hơn nữa, đó là Trác Siêu Nhiên không chỉ đi một mình, còn có một cô gái đang đứng đợi anh ở bên cạnh xe khách, cô gái đó trông rất thanh tú nho nhã, tươi trẻ giống như một búp sen mới nở sau cơn mưa.

Thấy Trác Siêu Nhiên kéo Mộc Mộc xuống xe, cô gái chạy lại đón, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ căng thẳng.

Trác Siêu Nhiên giới thiệu: “Cô ấy là Tiểu Thường, bạn gái của anh.”

“Chào cô!” Mộc Mộc mỉm cười đưa tay ra. Anh cuối cùng cũng đã gặp được một người con gái phù hợp với anh, trái tim căng tức của Mộc Mộc bỗng cảm thấy thoải mái, sự áy náy day dứt trong lòng đã được giải tỏa.

“Cô ấy là Mộc Mộc...” Trác Siêu Nhiên dừng lại một chút, dường như đang do dự không biết nên định vị mối quan hệ giữa họ như thế nào.

Tiểu Thường nhận ra vẻ khó xử của anh, thay anh nói nốt câu cuối, “Là bạn gái cũ của anh ư?”

Gió hôm nay dường như thổi mạnh hơn thường ngày, có thể khiến con người ta hóa thạch ngay trong chốc lát.

Mộc Mộc cảm giác bản thân mình đã bị hóa thạch rồi, biểu hiện trên khuôn mặt trở nên cứng đờ, không thể biến hóa được.

“Ờ!” Trác Siêu Nhiên bối rối hắng giọng, “Ừm, trên thực tế, mối quan hệ giữa cô ấy và em trai của anh gần gũi hơn một chút.”

Cách giải thích không rõ ràng này lại rất có hiệu quả, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của Tiểu Thường đã tan biến đi một chút, nhưng lại thêm vài phần nghi hoặc, “Em trai anh? Họ?”

“Hai năm qua... Siêu Việt vẫn luôn đi tìm cô ấy.”

Anh vẫn luôn đi tìm cô? Điều đó có nghĩa là gì?

Mộc Mộc trong chốc lát có cảm giác nhói đau như bị một thanh kiếm nhọn đâm xuyên qua lồng ngực, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại khó giấu được vẻ nhợt nhạt.

Chiếc xe khách cuối cùng cũng ì ạch vòng qua được chướng ngại vật, tiếp tục lao về phía trước, trong cửa xe lộ ra cánh tay đang giơ lên vẫy vẫy của Thân Dịch Thiên, giống như một lời cầu chúc. Mộc Mộc lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong đầu cô vẫn vang vọng mãi câu nói của Trác Siêu Nhiên - Siêu Việt vẫn luôn đi tìm cô.

Cô thậm chí có một ý muốn mãnh liệt, muốn lập tức đáp xe về thành phố S, gặp anh để hỏi xem: Tại sao? Tại sao anh vẫn còn tìm cô.

“Anh ấy thật sự đã đi tìm em ư?”

Câu nói này, Mộc Mộc sau khi đấu tranh tư tưởng suốt dọc đường khi Trác Siêu Nhiên đưa Tiểu Thường về nơi ở của cô ấy, rồi lại đưa cô về Sát Nhã, mới cất giọng hỏi.

“Em thử nói xem?”

Cô không biết, hai năm qua cô đã từng dò đoán không biết bao nhiêu lần, liệu anh có đi tìm cô?

Đáp án là không.

Đoạn tuyệt như vậy, anh sẽ không còn một chút lưu luyến gì với cô.

Có thể, anh chỉ là lo nghĩ cho cô, muốn biết cô sống có tốt không.

“Hãy giúp em nói với anh ấy, em sống rất tốt...” Cô nói.

“Cậu ấy chưa từng đi tìm em, chưa bao giờ đi tìm.” Ánh mắt của Trác Siêu Nhiên hướng về khuôn mặt cô, sắc nhọn một cách khác thường. “Là do anh sợ Tiểu Thường hiểu nhầm, mới cố ý nói như vậy.”

“Ồ, em cũng nghĩ như vậy.” Nỗi thất vọng tràn trề khiến giọng nói của cô trở nên nhẹ đến nỗi không nghe thấy.

“Từ sau khi em ra đi, cậu ấy chưa từng nhắc tới em, như thể cậu ấy chưa từng quen biết em vậy.”

“...” Mộc Mộc không trả lời, nhắm mắt lại, dựa lưng vào thành ghế phía sau.

Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình đã rất kiên cường, đã có thể sống một cách bình thường thanh thản, tuy nhiên, sự xuất hiện của Trác Siêu Nhiên đã khiến vẻ bình tĩnh mà cô cố ngụy trang hoàn toàn sụp đổ.

Biết rõ kết quả như vậy, rõ ràng là muốn có kết quả như vậy, giờ đây tận tai nghe thấy, lại đau đến nỗi xé nát tâm can, không khác gì năm đó.

“Nếu đã yêu cậu ấy, không thể quên được cậu ấy, tại sao lại phải ra đi?” Anh hỏi.

Cô lặng lẽ lắc đầu, rơi nước mắt.

Cô không muốn nói cho anh biết, tất cả đều là vì anh, vì muốn để hai anh em anh có thể chung sống hòa thuận.

Giờ đây xem ra, sự lựa chọn của cô là đúng đắn.

Lại là một đêm trằn trọc khó ngủ, Mộc Mộc nằm trong chăn, bắt đầu lên cơn ho, càng lúc càng dữ dội.

Cô muốn uống thuốc, lại phát hiện ra ấm đun nước đã cạn khô, không còn lại một giọt nào cả.

Mà đêm đen dường như lại kéo dài vô tận. Sau đó, cô bắt đầu chấm bài, sau khi bài đã chấm xong hết, cô bắt đầu viết giáo án, cứ như vậy, suốt cả một đêm, tới tận khi trời sáng mới ngủ thiếp đi.

Buổi sáng sớm ở Sát Nhã rất yên tĩnh, vì là cuối tuần, đồng hồ báo thức không đổ chuông đúng giờ. Cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ lại đánh thức Mộc Mộc, cô rùng mình một cái, ngồi bật dậy khỏi giường, bịt miệng ho dữ dội.

Nghe thấy có tiếng gõ cửa, cô khoác chiếc áo bông dày cộp lên người, bước tới trước cửa, mở hé thành một khe hở nhỏ. Trong khoảng sân trống trải, Trác Siêu Nhiên đang khoác trên mình tấm áo của ánh nắng sớm, đứng ở bên ngoài.

Cô vội vàng mở cửa, mời anh vào trong nhà. “Sao anh lại tới đây?”

“Anh đến xem em sống có tốt không.” Anh nói, đưa mắt quan sát căn phòng của cô.

Mùa đông lạnh lẽo vừa mới qua đi, vì là nơi sâu nhất của cao nguyên nên đầu xuân cũng không hề cảm thấy ấm áp, Mộc Mộc vẫn phải nhờ tới bếp lửa để sưởi ấm, tường nhà màu nâu xám, có những vết nứt nhỏ, gió lớn thổi tới, sẽ phát ra những âm thanh ù ù.

Cô ngồi bên bếp lửa, tiếp thêm củi vào đó, khơi ngọn lửa cháy lên, đốm lửa lách tách cháy trong bếp.

Căn phòng đã dần dần ấm lên, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống bên bếp lửa. “Hai năm qua, em đều sống ở đây ư?”

“Ừm, em rất thích nơi đây.”

Ở vùng đất thanh tịnh này, cô mới cảm nhận được cuộc đời của con người thật dài, không bị quá khứ làm vướng bận bước chân tiến về phía trước.

Trác Siêu Nhiên do dự một lát, “Tuần sau anh và Tiểu Thường sẽ đính hôn, hy vọng em có thể tới tham dự lễ đính hôn của bọn anh.”

“Đính hôn? Hai người định làm lễ đính hôn ở đâu? Thành phố S ư?”

“Không, công việc của anh ở đây quá nhiều, không thể dứt ra được, tổ chức ở doanh trại thôi.”

“Vậy, anh ấy có tới không?” Cô đưa tay cầm lấy chiếc cốc và ấm nước trên bếp lửa, muốn mượn cớ rót nước để né tránh cái nhìn sắc lạnh của Trác Siêu Nhiên.

“Ừm, sáng sớm nay anh đã gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy nói... ngày mai sẽ tới.”

Trong lúc thất thần, cốc nước trên tay Mộc Mộc rơi xuống đất, vỡ tan. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, mảnh thủy tinh cứa đứt ngón tay cô, máu đỏ chảy ra từ trong lòng bàn tay, cô không hề có chút cảm giác đau đớn, nhặt hết mảnh vỡ dưới đất lên, đặt vào trong lòng bàn tay đầy máu.

Trác Siêu Nhiên vội vàng túm chặt tay cô, dùng khăn giấy giúp cô lau bớt vết máu đang không ngừng trào ra. “Em không muốn gặp cậu ấy ư?”

Nói không muốn nhìn thấy anh, đó là điều không thể, nhưng gặp rồi thì sao nào? Ngoài việc quấy rối cuộc sống đang bình lặng của anh, nó chẳng có tác dụng gì khác nữa. “Không phải là không muốn, mà là lo sợ, Siêu Nhiên, coi như em cầu xin anh, đừng nói với anh ấy rằng em đang ở đây... Em sợ sẽ lại quấy rối cuộc sống của anh ấy.”

“Nếu cậu ấy đã quên được em, em sẽ không thể quấy rối cuộc sống của cậu ấy, nếu em có thể quấy rối cuộc sống của cậu ấy, điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy đã không quên được em.”

“...” Mộc Mộc cúi đầu, nắm chặt tay lại, máu tươi không ngừng tuôn chảy qua lực dồn ép mạnh mẽ.

Trác Siêu Nhiên lắc đầu, thở dài: “Trước đây, anh cứ nghĩ rằng tình yêu và tình bạn, tình thân không có gì khác nhau, đều là một thứ tình cảm ấm áp. Sau khi gặp Tiểu Thường rồi, anh mới phát hiện ra rằng anh đã sai. Tình yêu, giống như một loại thuốc độc, có thể khiến người ta điên cuồng, khiến người ta mê muội, khiến bản thân mình cũng không còn nhận ra mình nữa. Anh đã từng nghĩ không chỉ một lần, nếu Tiểu Thường là bạn gái của Siêu Việt, anh sẽ làm như thế nào... Anh cũng đã từng nghĩ, nếu người mà Tiểu Thường yêu là Siêu Việt, liệu anh có dễ dàng nói lời “chia tay”...”

Trác Siêu Nhiên lạnh lùng lắc đầu, “Nhưng anh không thể biết, anh sẽ lựa chọn như thế nào.”

“Anh thật lòng yêu cô ấy. Tình cảm đối với em, chỉ là một sự cảm thương, đó không phải là tình yêu.”

Trác Siêu Nhiên nói: “Anh thường nghĩ, nếu anh gặp Tiểu Thường sớm hơn một chút, em và Siêu Việt sẽ không có kết cục như bây giờ.”

“...” Có thể có một số chuyện, là điềm báo trước của định mệnh.

“Hãy đi gặp Siêu Việt đi, không thể ở bên nhau, cũng có thể trở thành những người bạn.”

“Bạn? Em và anh ấy, có thể không?” Mộc Mộc lắc đầu, đáp án không nói cũng đủ hiểu.

Cô sao lại không muốn hóa giải tình cảm này, thản nhiên đối diện với anh? Hai năm trước, khi cô gặp lại Trác Siêu Việt, cô đã từng cố gắng thử rồi, coi Trác Siêu Việt như một người bạn, thậm chí là người thân, cô cứ nghĩ mình có thể làm được, kết quả là cô đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ...

Giờ đây, cô khó khăn lắm mới có thể sửa chữa được lỗi lầm đó, sao có thể lại xuất hiện khi anh đã quên đi rồi?

Nhưng, cô thật sự rất muốn gặp anh, ý muốn được gặp anh giống như một dây mây khô hàng nghìn năm, cứ quấn chặt lấy tâm tư của cô, cho dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.

Trác Siêu Nhiên thấy cô yên lặng hồi lâu không nói, lại hỏi: “Anh luôn thích tiếng đàn piano của em, không biết anh có đủ thể diện để mời em tới chơi một bản nhạc trong lễ đính hôn của bọn anh không?”

Lời đề nghị này được đưa ra một cách hết sức thành khẩn, khiến cô dù muốn từ chối cũng không tìm được lý do.

“Để em suy nghĩ thêm một chút nhé!”

“Ừm.” Trác Siêu Nhiên gật đầu, không cưỡng ép, khẽ khàng nâng tay cô lên, thành thục lau rửa vết thương cho cô, băng bó lại cẩn thận.

Nhiều năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng sự dịu dàng của lần đầu tiên gặp gỡ vẫn không hề thay đổi, vẫn tận tâm chăm sóc, bảo vệ cô một cách tự nhiên, dường như giữa họ chưa hề có sự phản bội và gây tổn thương cho nhau.

“Siêu Nhiên, anh không hận em chứ?” Mộc Mộc hạ thấp giọng hỏi. “Anh đừng đối tốt với em như vậy, em không xứng đáng.”

“Chưa từng yêu, sao có thể thù hận?” Anh mỉm cười thanh thản. “Hồi đầu, anh thật sự rất tức giận, tức giận vì hai người đã không tin rằng anh sẽ tác thành cho hai người, lại muốn lừa dối anh, phản bội anh, cũng không muốn thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với anh. Sau đó, dần dần anh đã nghĩ ra... Không phải vì hai người không tin, mà là không muốn anh tác thành cho hai người. Bọn em thà rằng chia tay nhau, cũng không hy vọng anh sẽ lùi bước.”

Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu rồi, hiểu được sự đấu tranh giằng xé của họ, hiểu được sự lựa chọn của họ.

Có một số sự tổn thương, không phải bởi vì không để ý, mà là vì quá để ý.

Trác Siêu Nhiên vỗ vỗ vào bờ vai gầy yếu nhưng lại kiên cường hơn trước đây của cô, đứng lên.

Bước ra cửa, anh đứng đó nói với cô câu cuối cùng: “Mộc Mộc, từ ngày đầu tiên khi anh quen em, nhìn thấy em ngồi khóc một mình trong đêm khuya, anh đã rất muốn được che chở cho em, chăm sóc cho em... Cho dù em đối với anh như thế nào, cho dù mối quan hệ giữa em và Siêu Việt như thế nào, suy nghĩ đó của anh vẫn chưa hề thay đổi, sau này, anh vẫn sẽ chăm sóc cho em. Cho dù em có bất cứ mong muốn gì, đều có thể tới tìm anh, anh sẽ gắng hết sức để giúp em.”

“Em...” Lời nói chân thành đó khiến Mộc Mộc không thể không xúc động, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nói với anh: “Em sẽ tới! Em nhất định sẽ tới tham dự lễ đính hôn của anh.”

Cô quyết định đi không phải vì ai khác, mà chỉ vì người đàn ông trước mặt cô, Trác Siêu Nhiên đã đối xử tốt với cô như vậy, cho dù là sai hay đúng, cô đều phải đi để tặng anh bản nhạc hay nhất, chúc anh trọn đời hạnh phúc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3