07. Cô bé không có bạn bè

Cô bé không có bạn bè

Lưu Lâm, nữ, 17 tuổi, học sinh cấp ba

Tôi là một đứa con gái bị thất bại nặng nề trong giao tiếp xã hội. Nhìn thấy những bạn nữ khác ai cũng có bạn thân, mặc dù tôi tỏ vẻ hững hờ, nhưng thực ra trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ họ. Tôi không có bạn thân, không có người bạn nào để lắng nghe tôi tâm sự; tôi trở nên khép kín, sống rất nội tâm. Tôi đã từng cố gắng, nhưng chưa một lần thành công.

Khi còn học tiểu học, tôi là đứa “con ngoan” của cô giáo, không chỉ bởi vì tôi học giỏi, mà còn là vì tôi là con gái của thầy hiệu phó. Có chuyện gì cô giáo cũng thiên vị tôi, các bạn cùng lớp ai cũng nhường nhịn tôi. Cứ như thế, tôi dần dần trở thành một đứa con gái kiêu căng, tùy tiện, thích lên lớp kẻ khác. Lên lớp bốn, tôi bắt đầu hiểu chuyện hơn, lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng trong cuộc sống của mình có một thiếu hụt rất lớn, đó là một người bạn thân. Do tính tình kiêu ngạo nên các bạn cùng lớp đều tránh xa tôi. Tôi cũng từng cố chọn một hay hai người để làm bạn với mình, đáng tiếc là chẳng được bao lâu thì tôi đã chán ngấy bọn họ rồi; tôi thường phát hiện ra rằng những người bạn đó có tật này tật kia khiến cho tôi không thể chịu nổi, cuối cùng tôi cũng phải nói “bye bye” với họ. Tình cảnh này đã đem đến cho tôi rất nhiều phiền phức và bế tắc, thậm chí tôi còn cảm thấy bất hạnh cho thân phận con gái thầy hiệu phó của mình, bởi tôi nhìn thấy trong mắt các bạn học cùng lớp rất nhiều sự khách sáo, nhường nhịn và xa cách; đương nhiên cũng có cả sự nịnh nọt khiến tôi chán ngấy nữa!

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, nhờ vào mối quan hệ của mình bố đã xin cho tôi vào học ở một trường chuyên cấp hai. Học sinh ở đây đều rất lạ lẫm đối với tôi, mẹ còn sợ tôi sẽ không đồng ý học ở đây; nhưng thực chất, ngôi trường này lại chính là mong ước của tôi bấy lâu nay. Thoát khỏi bóng đen ám ảnh của quá khứ chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi!

Tôi rất may mắn bởi người bạn ngồi cùng bàn với tôi là một bạn nữ vui vẻ, hiền lành; bạn ấy tên là Liên. Liên mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ và an toàn. Nhưng tôi rất không hài lòng về Liên ở một điểm là, ngoài việc là bạn của tôi, Liên còn có rất nhiều bạn bè thân thiết khác. Cứ nghỉ giải lao là mọi người lại ùa ra, vây quanh Liên, nói nói cười cười rất vui vẻ. Ban đầu, những người đó cũng nói chuyện, cười đùa với tôi, nhưng do tính cách hướng nội của tôi, không giỏi giao tiếp với mọi người nên dần dần, bọn họ chỉ thích nói chuyện với Liên mà thôi. Tôi rất hụt hẫng, cũng rất giận Liên. Tôi nghĩ rằng chỉ những lúc không có ai để chơi đùa hay nói chuyện, Liên mới phải tìm đến tôi, thực không đáng mặt bạn bè. Liên không hiểu tại sao tôi lại không thèm đếm xỉa gì đến bạn ấy, liền bám lấy tôi mà hỏi. Liên càng hỏi tôi càng không nói, Liên đành xuống nước: “Thôi được rồi, coi như tớ không phải với cậu, đừng có giận tớ nữa có được không?”. Mặc dù tôi rất muốn làm lành với Liên nhưng tôi vẫn rất giận bạn ấy đã không đoán ra được vì sao tôi lại tức giận. Nói một cách khác, tôi giận Liên là vì bạn ấy không biết bạn ấy đã sai ở đâu.

Dần dà, Liên không còn nhẫn nại với tôi được nữa. Bạn ấy với mấy bạn ngồi bàn dưới chơi với nhau khá thân, hết giờ còn hẹn nhau đi dạo nữa. Tôi rất buồn, nhưng không dám thể hiện ra mặt. Trong giờ tự học, tôi thường xuyên trông thấy Liên quay xuống bàn dưới thì thầm to nhỏ với các bạn khác. Sự thân mật ấy khiến cho trái tim tôi bị tổn thương nặng nề, tôi càng không thèm đếm xỉa đến Liên nữa, mặc dù đã có rất nhiều lần tôi nằm mơ thấy mình chơi đùa vui vẻ với Liên.

Về sau, cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi trong lớp, tôi và Liên bị tách ra; hai đứa chúng tôi ngày càng trở nên xa cách hơn. Liên đương nhiên không buồn vì chuyện này; bạn ấy có nhiều bạn bè thế, chơi còn không xuể thì còn hơi đâu mà đếm xỉa đến tôi. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có đôi chút hối hận, tôi không mong muốn sự việc sẽ đến nông nỗi này, dù sao thì Liên cũng là một cô bạn rất dễ thương. Thế nhưng, giờ thì hối hận cũng đã quá muộn rồi.

Cứ như vậy, tôi cô độc một mình trong lớp, mọi người ai cũng cho rằng tôi là một đứa bị trầm cảm. Lên đến lớp chín, học hành trở nên căng thẳng hơn; trong thời khắc quan trọng này, tôi bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rất khó chịu: mệt mỏi, mất ngủ, tính tình nóng nảy. Cứ như vậy, mọi người đều cho rằng tôi là một kẻ tính khí thất thường, kỳ quặc, không ai bảo ai, họ cứ dần dần xa lánh tôi. Tôi rất sợ, thường không kìm nén được, muốn khóc thật to cho thỏa lòng. Tôi không muốn nhìn thấy hai người bạn gái thân mật với nhau, tôi cảm thấy như vậy rất chướng mắt, rất muốn tách họ ra. Trong suốt thời gian đó, tôi luôn nghi ngờ không biết bản thân mình có phải đã mắc chứng tâm thần phân liệt hay không. Tôi rất lo lắng, kết quả học tập của tôi cũng xuống dốc nghiêm trọng.

Trước ngày thi hết cấp, tôi bị mắc bệnh về thần kinh, bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ học; thế là mẹ liền đưa tôi đến nhà bà ngoại để dưỡng bệnh. Nhà bà ngoại ở một xã nhỏ tận Giang Nam. Ở đó, tôi hồi phục rất nhanh chóng, bố mẹ liền quyết định đưa tôi về thi hết cấp. Sau khi trở lại trường học, các thầy cô và các bạn đều rất quan tâm đến tôi, Liên cũng chạy đến bên tôi, hỏi han liên tục. Tôi cảm thấy trái tim mình đã ấm áp hơn rất nhiều. Cứ như vậy, tôi vượt qua kỳ thi hết cấp một cách thuận lợi. Mặc dù không thể thi đỗ vào một trường điểm của tỉnh, nhưng điểm số cao hơn nhiều so với dự tính của bố mẹ tôi, vì thế bố mẹ tôi rất hài lòng.

Bố lại bỏ ra rất nhiều tiền, nhờ người chạy cho tôi vào học ở trường điểm của tỉnh. Ngồi trong lớp học, biết rằng chỗ ngồi này đáng lẽ ra không thuộc về mình, thế nên tôi không sao thoát khỏi cái cảm giác bất an được. Tôi giống như một con thỏ nhát gan, ngồi im, không dám nói chuyện với bất cứ ai. Tôi cảm thấy mỗi người trong lớp ai nấy đều rất kiêu ngạo, thực ra đó chỉ là cảm nhận sai lầm của tôi mà thôi.

Dần dần, tôi bắt đầu thân thiết với Vân ngồi ở bàn trên. Vân có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, nói năng nhanh nhảu. Tôi không chỉ thích mà còn rất ngưỡng mộ Vân. Vân đã khiến cho cuộc sống trung học của tôi trở nên thú vị hơn, tính cách của tôi cũng ngày càng trở nên vui vẻ hơn, những ám ảnh không chịu tan biến trước đây bây giờ cũng biến đâu hết. Vân đối xử với tôi rất tốt, nếu có người đến rủ Vân đi chơi, bạn ấy liền quay sang hỏi tôi: “Bạn có đi không?”; nếu tôi gật đầu, Vân sẽ kéo tôi cùng đi; nếu tôi lắc đầu, bạn ấy sẽ nói với người kia rằng: “Tớ không đi đâu!”. Các bạn cùng lớp đều trêu chọc chúng tôi là “đồng tính”, nhưng Vân nói: “Thế thì đã sao nào?”. Tôi rất vui, tôi không biết bản thân mình có điểm gì khiến Vân thích thú đến như vậy, cái cảm giác được một người khác yêu mến thật là tuyệt vời biết bao! Thành tích học tập của tôi ngày càng tiến bộ hơn, từ kết quả thi hết cấp hai bị xếp đội sổ trong lớp giờ đây tôi đã lọt vào tốp bốn mươi người đứng đầu.

Thế nhưng, những tháng ngày tươi đẹp không kéo dài bao lâu, Vân sắp phải sang sang châu Âu sống rồi! Người buồn nhất chính là tôi. Có lẽ Vân sẽ không bao giờ biết được, xa Vân tôi sẽ như thế nào. Trong làn nước mắt nhạt nhòa tiễn người bạn thân nhất lên đường, một lần nữa tôi lại cảm nhận được bóng đen quá khứ đang bắt đầu bao trùm lấy mình!

Giờ đây, tôi lại cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng tồi tệ, tối đến không sao ngủ yên, tôi thật sự rất sợ hãi...

Kết bạn là một môn học cực kỳ quan trọng đối với các bạn trẻ; mỗi người trẻ tuổi bắt đầu bước vào con đường độc lập về mặt tư tưởng đều mong ước có được một người bạn tri âm cho mình. Vai trò của những người bạn vô cùng quan trọng, ngay cả bố mẹ cũng không thể thay thế được. Bạn bè giúp cho bạn có cảm giác an toàn, yên ổn; hơn nữa, bạn bè còn là nơi tiếp thêm “lửa” cho bạn, giúp bạn có được khả năng giao tiếp xã hội cần thiết, khiến cho bạn có đủ tự tin và dũng khí bước chân vào xã hội. Tuy nhiên, việc kết bạn có thuận lợi hay không lại phụ thuộc vào tính cách của người đó. Những người có tính cách cởi mở, thoải mái thường được mọi người yêu quý, dễ dàng kết bạn và có nhiều bạn bè, mang lại cho họ rất nhiều lợi ích, khiến cho tấm lòng của họ càng thêm rộng mở, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt. Còn đối với những người tính cách trầm lắng thường khó kết bạn, bạn bè không nhiều, dễ khiến cho trái tim của họ trở nên nhỏ hẹp, từ đó tạo nên một vòng tuần hoàn ác tính.

Đề nghị Lưu Lâm hãy bắt đầu thay đổi đôi chút về tính cách của mình, khắc phục những thiếu sót trong tích cách của bản thân. Trong việc kết bạn không nên quá khắt khe, phải rộng lòng, khoan dung với người khác, để từ đó dần dần tìm ra cho mình một người bạn tri âm. Tôi muốn tặng cho Lưu Lâm một câu này: “Làm bạn thân của ít người nhưng hãy làm bạn của nhiều người”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3