08. Nhận một người “em trai” thật vất vả
Nhận một người “em trai” thật vất vả
Tiểu Sảnh, nữ, 18 tuổi, sinh viên trung cấp
Tôi là một đứa con gái tính tình cởi mở, vui vẻ. Gần đây, tôi gặp phải một chuyện rất phiền phức.
Học kỳ trước, có một nam sinh tên Tuấn thường đến ký túc của chúng tôi chơi, vì trong ký túc của chúng tôi có một bạn nữ là đồng hương với cậu ấy.
Mọi người ai cũng cảm thấy Tuấn rất dễ thương, mỗi lần đến ký túc chúng tôi, cậu ấy thường nói rất ít, nhưng rất hay cười, hơn nữa, Tuấn khá điển trai. Về sau, Tuấn không đến nữa. Mọi người trong phòng ai cũng nhớ Tuấn, thế nên cả phòng quyết định phái tôi đi mời Tuấn đến chơi.
Đi thì đi, là một người thẳng thắn, dứt khoát, thế nên tôi lập tức chạy đến ký túc của Tuấn để tìm cậu ấy. Tuấn thấy tôi đến tìm mình, tự nhiên mặt lại đỏ ửng lên; tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, rồi hỏi: “Ê, sao mặt cậu đỏ ửng lên thế hả?”. Mọi người trong phòng cậu ấy nghe thấy liền cười ầm ĩ; Tuấn cũng bật cười, mặt càng đỏ hơn. Tôi lườm mấy anh chàng cùng phòng của Tuấn một cái rồi gọi Tuấn ra ngoài, bảo cậu ấy tối mai đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, đồng thời cũng không quên thanh minh rằng đây là lời mời của cả phòng, chứ không phải cá nhân tôi. Lúc ra về, tôi còn thầm nghĩ, con trai gì mà cứ như con gái, hơi tí là đỏ mặt!
Tối hôm đó, Tuấn vác theo một con chó bông rất to với bộ lông dài và mềm mại đến tặng cho tôi. Chú chó bông có cái lưỡi thè ra trông thật đáng yêu! Mặc dù tôi rất vui (tự nhiên được tặng một món quà to như vậy!), nhưng vẫn giả vờ trách: “Tuấn khách sáo thế để làm gì, phí tiền!”. Không hiểu tại sao, tôi cứ thích lên lớp cậu ấy, cứ như cậu ta là “em trai” của mình vậy. Tối đó, tôi biết được Tuấn nhỏ hơn tôi ba tháng, liền hỏi cậu ta: “Tớ nhận cậu làm em trai có được không?”, Tuấn vui vẻ đáp: “Được, được!”. Thế là, tôi lập tức tuyên bố rằng từ nay Tuấn sẽ là em trai của tôi.
Chuyện tôi nhận Tuấn làm em trai chẳng mấy chốc đã lan truyền ra ngoài. Nghe nói còn đến cả tai cô giáo, nghe nói cô bảo rằng: “Thanh niên bây giờ lắm trò thật đấy, trước thì nhận làm anh trai, giờ còn nhận cả em trai nữa, thực ra là tìm bạn trai cả thôi!”. Mặc dù những lời đồn đại như vậy ít thôi, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất buồn: “Tại sao lại có người không tin rằng mối quan hệ giữa tôi và Tuấn chỉ là chị em đơn thuần?”. Tuy vậy, tôi vẫn mặc kệ, việc tôi, tôi làm, không cần biết người khác nghĩ gì, cứ thản nhiên gọi Tuấn là “em trai”.
Một hôm, Tuấn tìm đến tôi, ấp úng nói rằng muốn nhờ tôi làm mối giúp cho một người. Hóa ra là Tuấn có cảm tình với một cô bạn gái nào đó, nay muốn nhờ tôi giúp đỡ. Tôi vỗ ngực nói nhất định sẽ làm mai mối cho Tuấn. Khi Tuấn nói ra tên của cô gái đó, tôi suýt nữa không cười nổi nữa, vì người con gái đó chính là Sam, bạn nữ xinh xắn, điềm đạm nhất phòng tôi. Tôi chắp tay than vãn: “Tại sao chị không nhìn ra nhỉ? Em với Sam quả thật là một cặp tuyệt vời!”. Chỉ có điều, đứng trên lập trường của một người chị, tôi nghĩ Tuấn nên tự biết mình, bởi vì Sam đã từng yêu rất nhiều người, cuối cùng toàn là bạn ấy đá người ta thôi! Sam khiến cho tôi có cảm giác bạn ấy là một cô gái rất lạnh lùng, tôi sợ Tuấn sẽ rơi xuống vực sâu mà không sao leo lên được. Hơn nữa, hiện giờ chúng tôi vẫn còn ít tuổi, yêu đương chơi bời một chút để thêm gia vị cho cuộc sống thôi (đây là quan điểm của bản thân tôi, không biết có đúng hay không), chứ nếu dấn quá sâu vào tình yêu e là sẽ phiền phức lắm. Tôi nói với Tuấn như vậy, nhưng Tuấn vẫn muốn tôi giúp để làm quen với Sam.
Hôm đó, tôi và Tuấn ăn mì ở một quán ăn nhỏ ngoài trường. Lúc trở về ký túc thì cũng đã khuya rồi. Các bạn cùng phòng hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi ăn cơm với em trai. Thế là họ liền trêu chọc tôi. Tôi liền nói: “Mọi người đừng có bất ngờ, hôm nay Tuấn nhờ tôi làm mối cho một người, các bạn thử đoán xem là ai?”. Mọi người ai nấy đều rất tò mò. Tôi liền nói với Sam lúc đó đang ngồi đọc sách: “Ê, từ lâu Tuấn đã rất mến cậu đấy!”. Mọi người ai nấy đều rất háo hức với chuyện này, thi nhau hỏi tôi xem Tuấn đã thích Sam từ khi nào. Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì Sam cất giọng mỉa mai: “Cậu đang muốn thăm dò tớ à? Yên tâm đi, Tuấn là em trai của cậu, tớ không thèm cướp đâu!”.
Những lời Sam nói thật khó nghe, tôi ngớ người ra, mọi người ai nấy cũng ngẩn ra không biết nói gì. Tôi lấy lại bình tĩnh, sau đó nói với Sam: “Tuấn chỉ là em trai của tớ thôi, giữa hai đứa tớ hoàn toàn không có thứ tình cảm nào khác cả!”. Sam cười nhạt nói: “Hứ, thôi đừng giả bộ nữa! Hai người đang tốt đẹp thì cứ thế mà tiếp tục đi, tại sao còn phải kéo người khác vào làm gì?”. Tôi không biết phải nói gì, đành phải cầu cứu mọi người trong phòng. Nhưng có vẻ như mọi người không tin vào những điều tôi nói. Tôi vô cùng bực tức: “Thôi, coi như tớ lo chuyện không đâu rồi!”. Tối đó, tôi nghe thấy tiếng Sam khóc thút thít, thật là kỳ lạ!
Có người nói nhỏ với tôi: Sam thích Tuấn từ lâu rồi; từ khi tôi nhận Tuấn làm em trai, Sam hận tôi lắm. Tôi nghĩ lại, quả đúng thế thật, dạo trước, Sam toàn gây khó dễ cho tôi. Thế nhưng tôi chẳng để ý, hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như vậy. Chỉ có điều tôi chẳng thích Sam chút nào, cứ như vậy cũng tốt, tôi không muốn để Sam làm Tuấn bị tổn thương. Tôi rất hiểu Tuấn, cậu ấy hoàn toàn không hợp với Sam. Tuấn mà yêu Sam thể nào cũng phải chịu thiệt thòi.
Thế nhưng, những tin đồn về tôi và Tuấn ngày càng nhiều. Khi tôi biết được những tin đồn này đều xuất phát từ ký túc của tôi, một kẻ luôn cho rằng “Cây ngay không sợ chết đứng” là tôi đã trở nên bế tắc. Tôi nghĩ họ phải là những người hiểu tôi nhất, bọn tôi đã ở cùng nhau hơn một năm nay rồi, tại sao họ lại làm thế với tôi?
Tuấn là một người có tính cách hướng nội và không có lập trường. Tôi có thể yêu quý cậu ấy giống như một người em trai chứ tuyệt đối không thể coi cậu ấy như người yêu của mình được. Tuy nhiên, không ai chịu nghe tôi giải thích. Tôi nghĩ tôi cũng chẳng cần thiết phải đi nói với từng người về quan điểm yêu đương của mình, bởi làm như vậy khác nào vạch áo cho người xem lưng?
Mọi người đang ở độ tuổi thanh xuân, lại vừa được giải thoát khỏi cuộc sống đầy căng thẳng và áp lực của thời học sinh, vì thế chủ đề tình yêu dễ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người xung quanh Tiểu Sảnh. Những tin đồn về chuyện tình yêu mặc dù có rất nhiều, nhưng tin hay không vào những tin đồn đó lại không phải là điều quan trọng; bịa đặt và truyền đi những tin đồn đó khiến người ta cảm thấy thích thú. Vì vậy Tiểu Sảnh không cần phải để ý đến việc người khác đã thêu dệt chuyện của mình với Tuấn như thế nào, vì dù sao thì những bạn khác cũng đang cảm thấy buồn chán, muốn kiếm chuyện để “tám” mà. Hơn nữa, ai bảo Tiểu Sảnh đã công khai tuyên bố nhận Tuấn làm em trai, nên phải “đứng mũi chịu sào” là điều đương nhiên thôi!
Tôi tin rằng mối quan hệ của nam sinh và nữ sinh hoàn toàn chỉ là tình bạn hữu nghị mà thôi, thậm chí cũng có cả tình “chị em”. Chỉ có điều, giữa bạn bè với nhau, nhận em trai có lẽ là một điều không cần thiết. Nếu gặp được một người nói chuyện hợp với mình, có thể giao lưu với người đó nhiều hơn; không nhất thiết động một chút là kết nghĩa anh em, chị em. Suy cho cùng cũng chỉ mang lại phiền phức cho bản thân thôi.