09. Học sinh lớp mười hai không nên quá lo lắng

Học sinh lớp mười hai không nên quá lo lắng

Yến Tử, nữ, 18 tuổi, học sinh lớp 12

Tôi là một học sinh mới lên lớp mười hai. Phải đối mặt với kỳ thi đại học trước mắt, lẽ ra tôi nên chuyên tâm, dốc toàn bộ sức lực vào học hành trong giai đoạn gấp rút này, thế nhưng tôi lại không sao tập trung được, tôi rất lo lắng.

Học kỳ trước, tôi vẫn là một cô bé vô tư. Thế nhưng một hôm, khi tôi và một người bạn thân đi dạo trong vườn trường, bạn ấy chỉ cho tôi một nam sinh lớp mười hai: “Nhìn kìa, đó là người mà tớ đã thích rất lâu rồi!”. Tôi nhìn người đó, giật mình. Hóa ra là anh ấy. Tôi biết anh từ hồi còn học cấp hai, chỉ có điều trước đây tôi chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả, tuy nhiên gần đây, ấn tượng của anh đối với tôi trở nên sâu sắc, bởi vì mấy lần liền tôi bắt gặp ánh mắt của anh ở trên sân vận động của trường; tôi luôn có cảm giác anh đang nhìn tôi chằm chằm. Vì thế, một đứa con gái có trái tim vốn tĩnh lặng như tôi bỗng trở nên loạn nhịp.

Kể từ ngày đó, tôi đã thay đổi. Tôi vốn là một chú chim nhỏ vui vẻ, không hề có chút buồn phiền nào, nhìn thấy người khác yêu đương, tôi cảm thấy thật vô vị, vui thì ở bên nhau, buồn thì chia tay, cứ như thể chơi đồ hàng vậy! Nhưng kể từ ngày đó, tôi bỗng nhiên như bị ném lên tận chín tầng mây vậy. Anh ấy để lại cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt. Tôi thừa nhận anh ấy rất đẹp trai: dáng cao cao, đôi mắt to, lông mày đen, lại là một người ưa vận động. Chỉ có điều, người đẹp trai tôi thấy nhiều rồi, chỉ tính riêng lớp tôi cũng có đến cả ô tô tải ấy chứ. Tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ là do anh ấy là một người điềm đạm, hiền lành, học giỏi...

Tôi có nghe được một số chuyện về gia đình anh. Bà nội anh tình tính nóng nảy. Anh đối xử với bà nội rất tốt, vì bà nội chính là người đã nuôi nấng anh khôn lớn. Người bà bị liệt nằm trên giường giờ trở nên rất nghe lời; hằng ngày, sau khi tan học, anh lại giúp bà làm rất nhiều việc: lau người cho bà, nói chuyện với bà. Bố mẹ nghĩ anh sắp phải thi đại học, định gửi bà nội về quê nhưng anh nhất quyết phản đối, nói rằng nếu gửi bà về quê thì anh sẽ không thi đại học nữa. Có thể thấy anh ấy là một người có trái tim nhân hậu. Còn nữa, hồi học lớp mười, có một bạn nữ trong lớp rất xinh theo đuổi anh, rất nhiều bạn nam cùng lớp đều ngưỡng mộ anh, nhưng anh hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến bạn nữ kia; điều này cho tôi thấy anh thật điềm đạm. Ngoài ra, tôi còn biết anh viết văn rất hay, từng giành được giải nhì cuộc thi viết văn toàn thành phố.

Chúng tôi hay chạm mặt nhau ở trong trường, tôi thường xuyên cảm thấy ánh mắt của nhìn tôi có gì đó khác thường. Nhưng chẳng bao lâu nữa là nghỉ hè rồi, anh sẽ phải bước vào kỳ thi đại học khốc liệt. Tôi cảm thấy rất buồn, cho rằng có lẽ cả đời này sẽ khó có thể gặp lại anh. Suốt kỳ nghỉ hè, tôi đã nghĩ, nếu chúng tôi thực sự có duyên thì sau này nhất định sẽ gặp lại. Chỉ có điều, duyên phận của chúng tôi chưa bắt đầu thì đã chấm dứt rồi; chúng tôi chưa từng nói với nhau nửa lời, nay anh ấy lại sắp phải đi rồi... Tôi nghĩ anh ấy đã lên đại học nên ngày ngày đều chạy đến trường để xem bảng thông báo có tin gì hay chưa, tôi muốn biết anh ấy đã thi vào trường nào. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên đó là anh ấy chỉ thi vào một trường cao đẳng. Nghe các thầy cô nói anh ấy thi không được tốt lắm. Tôi cũng cảm thấy tiếc thay cho anh!

Thời gian còn lại trong kỳ nghỉ, tôi chơi bời điên cuồng. Thu hoạch lớn nhất trong kỳ nghỉ hè lần này là tôi đã biết bơi. Tôi gần như quên béng mất anh ấy, ngày ngày vui vẻ chạy đến bể bơi. Mãi cho đến khi nhà trường gửi giấy thông báo phải trở lại trường học hè, tôi mới nhận thức được rằng, mình đã lên lớp mười hai rồi, sắp phải thi đại học!

Vận mệnh như một trò đùa, một lần nữa tôi gặp lại anh ở sân trường. Hóa ra, anh không hài lòng với kết quả thi của mình nên đã từ bỏ kết quả thi để trở về trường học lại. Giờ thì anh ấy gần tôi hơn rồi. Anh học ở phòng Hai, ngay sát bên phòng Một, lớp tôi. Cứ mỗi giờ giải lao, tôi lại có thể nhìn thấy anh. Chẳng bao lâu, anh đã làm quen được hết với mấy bạn nam lớp tôi. Tôi là một đứa con gái khá cởi mở, nhưng mỗi khi giáp mặt anh, lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng và xấu hổ. Vì thế mặc dù rất muốn làm quen với anh, nhưng tôi lại không có đủ dũng khí. Tôi phát hiện ra, mỗi khi anh chơi đùa với các bạn nam lớp tôi, ánh mắt của anh thường hướng về phía tôi, vẫn là ánh mắt của ngày xưa, khiến cho con tim tôi trở nên loạn nhịp.

Tôi không thể tập trung hoàn toàn vào học tập được nữa. Tôi bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn, cứ về đến nhà là lại chạy ngay vào soi gương. Tôi thử mặc các bộ quần áo xem bộ nào đẹp nhất, chải mọi kiểu tóc xem kiểu nào hợp với mình, thậm chí còn xem nét biểu cảm nào của mình là đẹp nhất nữa. Ôi... tôi cảm thấy cuộc sống của mình hiện nay sao mà quá mệt mỏi! Tôi không hiểu nổi mình nữa, bởi vì trước đây, tôi chưa bao giờ chú ý đến vẻ bề ngoài của mình. Thế nhưng bây giờ, ngày nào tôi cũng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức cho việc này.

Buổi tối, tôi lại mơ thấy anh. Anh đi đi lại lại trong giấc mơ của tôi, nhưng không thèm nhìn tôi nữa. Tôi rất buồn, rất lo lắng... Cuối cùng, tôi cũng bừng tỉnh. Khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy rất căm hận bản thân!

Tôi biết hiện nay tôi đang lạc đường, tôi rất muốn thoát ra khỏi điều đó, bởi tôi không muốn đem tương lai của mình ra làm trò đùa. Bây giờ đối với tôi, bất cứ một thứ tình cảm vương vấn nào đều là không thích hợp, nên dùng một thanh kiếm sắc nhọn để cắt đứt. Tôi đã hạ quyết tâm đến hàng trăm lần, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy anh là quyết tâm của tôi đều chạy biến hết cả, tất cả những gì còn lại chỉ có sự yêu mến mà thôi...

Có thể anh ta nhìn chăm chăm vào Yến Tử chỉ vì anh ta bị cận thị (khi không nhìn rõ đối phương, người bị cận thị sẽ nhìn chăm chăm vào người kia, cố gắng nhìn cho thật rõ); cũng có thể đó chỉ là một hành vi theo thói quen của anh ta, nhìn ai cũng nhìn chăm chú; hoặc cũng có thể anh ta nhìn Yến Tử như vậy là vì cảm thấy Yến Tử rất thú vị, chỉ vậy mà thôi! Con gái trong giai đoạn dậy thì thường dễ dàng tiếp nhận một số thông tin sai lầm. Yến Tử đã khảo sát kĩ ánh mắt của người đó chưa? Nếu như anh ta nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt như vậy thì chẳng phải Yến Tử đã tưởng bở rồi hay sao?

Bây giờ, Yến Tử đã bị người đó làm cho xao động rồi. Tôi nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì đáng sợ, ít nhất thì nó cũng chứng minh được là tâm lý của Yến Tử trong giai đoạn dậy thì phát triển bình thường, không có vấn đề gì cả. Con trai, con gái ngày ngày ở bên cạnh nhau, xao động đôi chút đều có thể âm thầm nảy sinh tình cảm. Thường là một chồi non mọc lên, rồi sẽ lại âm thầm chết đi, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ lại có một chồi non khác nhú lên... cứ như một cánh đồng cỏ non đang đâm chồi nảy lộc vậy, cho dù chúng ta có muốn ngăn chúng lại thì những nhánh cỏ non có sức sống mãnh liệt kia vẫn thi nhau đâm lên khỏi mặt đất...

Nhất định Yến Tử sẽ hỏi tôi rằng: “Nếu như trong tim có một chồi non như vậy, liệu có ảnh hưởng đến học tập không?”. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng: “Không hề! Trừ phi bạn luôn nghĩ rằng cái chồi non đó trông thật gai mắt và cố tìm mọi cách để nhổ bật rễ của nó lên. Kết quả là càng muốn nhổ nó lên thì nó lại càng mọc khỏe!”. Cuộc sống của học sinh lớp mười hai vô cùng căng thẳng, thế nhưng học sinh lớp mười hai tuyệt đối không được quá lo lắng, sốt ruột. Hãy để cho bản thân thật thoải mái và thư giãn để học tập. Có như vậy bạn mới thấy có hiệu quả!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3