14. Là tình yêu hay là sự mê hoặc
Là tình yêu hay là sự mê hoặc
HB, nam, 18 tuổi, học sinh lớp 12
Tôi là một học sinh cấp ba; cũng giống như các bạn nam cùng độ tuổi khác, tôi rất tò mò và thích thú chuyện tình yêu nam nữ.
Chị ấy là hàng xóm của tôi, đã có đứa con gái lên bốn tuổi. Lần đầu nhìn thấy chị, tôi đã rất thích nụ cười hiền dịu của chị. Tôi thật không ngờ lại có ngày tôi nảy sinh tình cảm với chị, người hơn tôi đến mười một tuổi.
Tôi quen chị ấy ở vườn hoa bên cạnh nhà, lúc đó tôi đang ngồi học ngoại ngữ. Chị ấy đi xe đạp ngang qua, không may bị ngã xe, đứa con gái của chị bị ngã ra đất, khóc ầm lên. Chị rất lo lắng, nhưng lúc đó người chị bị chiếc xe đè lên, không đứng dậy được. Tôi nhìn thấy, vội vàng chạy đến ôm đứa bé lên rồi nhấc chiếc xe đang đè lên người chị ra; lúc này chị ấy mới đứng lên được, liền vội vã cám ơn tôi.
Chị có vẻ còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp nữa!
Đứa bé vì sợ hãi nên khóc mãi không thôi, đòi mẹ phải bế. Cứ đặt em bé lên xe là nó lại khóc, dắt nó đi bộ cũng không xong, chị ấy đành quay ra nói với tôi: “Em giúp thì giúp cho trót, dắt hộ chị cái xe đạp được không?”. Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ngại nói ra miệng. Bây giờ chị ấy chủ động nhờ, tại sao tôi phải từ chối cơ chứ! Đến cổng nhà chị tôi mới phát hiện ra chúng tôi là hàng xóm. Nhà chị ở tầng một, nhà tôi ở tầng ba.
Tôi khóa xe lại giúp chị rồi định về nhà; nhưng chị nhất định mời tôi vào nhà ngồi chơi một lát. Tôi nghĩ thực ra không cần phải như vậy, nhưng lại không biết làm sao để từ chối, vì thế nên đành phải nghe lời chị. Vào nhà, chị ấy tỏ ra rất khách sáo, mang ra mời tôi rất nhiều đồ ăn, cứ xem tôi như là trẻ con ấy. Tôi vì ngại, cũng muốn sớm ra về, thế nên ăn nhanh hai múi quýt. Nhìn thấy tôi ăn quýt, chị ấy vui lắm, tưởng là tôi thích ăn quýt nên cho tôi cả một túi quýt đầy, bảo tôi mang về nhà ăn. Tôi dở khóc dở cười. Nhưng tôi cảm thấy chị ấy rất tốt bụng, lại chân thành và nhiệt tình nữa.
Tôi đang định chào tạm biệt để ra về thì nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh ở trên bàn. Tôi ngưỡng mộ hỏi: “Tiếng Anh của chị chắc là giỏi lắm nhỉ? Em muốn học tiếng Anh mà không sao học được!”. Chị ấy nói: “Hồi học đại học, chị học tiếng Anh mà. Học bốn năm liền, thế nên xem những cuốn tiểu thuyết này cơ bản không có vấn đề gì!”. Hóa ra chị ấy từng là sinh viên trường ngoại ngữ, lại còn là một trường đại học danh tiếng nữa chứ. Kết quả học tập của tôi không được tốt lắm, thế nên tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục những người thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Tôi nói điều này với chị, chị xua tay, cười nói: “Đại học danh tiếng gì đâu!”. Tôi liền nói, chị nghĩ như vậy là do chị thông minh và học giỏi. Chị mở to mắt nói: “Chị cho em biết, tất cả những người thi đỗ đại học đều không phải là những người thông minh; mà cho dù có thông minh đi nữa thì sau khi thi đại học họ cũng trở thành ngốc hết cả rồi!”. Tôi nghe xong, không nhịn được cười. Tôi cảm thấy chị ấy thật thú vị. Chị nói: “Từ sau chị sẽ làm giáo viên tiếng Anh cho em, em phải thi vào khoa Tiếng Anh đấy, đảm bảo không vấn đề gì!”. Tôi rất kinh ngạc, hỏi chị xem có thật không. Chị nói đương nhiên là thật, vì dù sao chị ấy cũng chẳng có nhiều việc phải làm hằng ngày, giúp tôi cũng là để giải tỏa buồn phiền.
Thế là trước khi ra về, tôi liền hẹn chị thời gian cụ thể để chị kèm tiếng Anh cho tôi. Lúc về nhà, tôi không nói chuyện này với bố mẹ, tôi có cảm giác như mình vừa mới tìm được một người bạn cùng lứa tuổi vậy, thế nên không nhất thiết phải nói với bố mẹ.
Sau đó, tôi thường xuyên đến nhà chị. Chị ấy kèm tiếng Anh cho tôi rất tốt, cách dạy lại linh hoạt hơn nhiều so với cô giáo tiếng Anh cứng nhắc của bọn tôi ở trường. Dần dần, trình độ tiếng Anh của tôi đã có tiến bộ rõ rệt. Tôi cảm thấy vô cùng khâm phục và biết ơn chị. Hai chúng tôi dần dần thân nhau hơn, nói chuyện lại rất hợp. Chị ấy rất thích nghe tôi nói chuyện về cuộc sống của chúng tôi. Chị ấy nói chị rất nhớ những năm tháng tuổi trẻ của mình, bởi vì lúc đó chị tràn đầy mơ ước với cuộc sống này, nhưng hiện giờ, những ước mơ ấy đã không còn. Tôi tưởng tượng hồi ấy chị chắc hẳn là một cô gái rất hồn nhiên và xinh đẹp. Về sau, khi xem album của chị, quả nhiên không khác so với tưởng tượng của tôi. Tôi thậm chí còn nghĩ: “Nếu như mình ra đời sớm mười một năm, lại may mắn gặp được chị, thì nhất định tôi sẽ thích chị, và sẽ bất chấp mọi thứ để theo đuổi chị”. Trong con mắt tôi, chị xinh đẹp hơn bất cứ người con gái nào mà tôi từng gặp.
Thực ra tôi cũng không hề nghĩ ngợi quá xa vời, bởi dù sao chị ấy cũng hơn tôi những mười một tuổi, tôi chỉ coi chị ấy như một người chị mà thôi!
Tôi chưa từng gặp chồng chị ấy. Có một lần, không nén được tò mò, tôi liền hỏi về chồng chị. Chị liền lấy bức ảnh chồng mình đưa tôi xem. Đó là một người lính có khuôn mặt rất khôi ngô, tuấn tú; rất xứng đôi với chị. Chị ấy nói đơn vị của anh ở rất xa; dứt lời chị còn không nén được tiếng thở dài buồn bã. Chị ấy nói với tôi, chị rất yêu chồng, còn kể cho tôi nghe quá trình hai anh chị gặp và yêu nhau như thế nào. Tôi cảm thấy hiện giờ chị rất tin tưởng mình; không chỉ coi tôi như một người em trai, thậm chí còn coi tôi như là một người bạn cùng trang lứa, cho dù là chuyện vui hay chuyện buồn, chị đều muốn tâm sự và chia sẻ cùng tôi. Tôi có đôi chút đồng cảm với chị, cảm thấy chị thật cô đơn.
Tôi vốn là một đứa học hành không lấy gì làm giỏi giang cho lắm; nhưng từ khi làm bạn với chị, tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Chị thường nói ngắn gọn cho tôi phương pháp học tốt nhất, hiệu quả nhất. Trong khoảng thời gian đó, kết quả học tập của tôi tiến bộ nhanh chóng; cả bố mẹ và thầy cô giáo của tôi đều rất vui mừng, các bạn cùng lớp thì thi nhau đến hỏi tôi có bí quyết gì mà hay thế, nhưng tôi đều cười cười không đáp. Không biết tại sao, tôi không muốn nói cho bất cứ ai biết mối quan hệ của tôi và chị.
Sinh nhật tôi vào một buổi tối thứ Bảy, nhưng không có bất cứ ai nhớ cả. Kể từ năm tôi mười tuổi cho đến nay, tôi không hề tổ chức sinh nhật nữa. Tôi nói với chị, chị vui lắm, liền hào hứng gọi tôi đến nhà chị, chị muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Chị đặt cho tôi một chiếc bánh ga tô, còn có cả nến nữa, rồi chuẩn bị cả một bữa tối thịnh soạn. Chị còn lãng mạn châm những ngọn nến lên; hai chúng tôi cùng thưởng thức rượu vang trong ánh nến kỳ ảo. Nhìn vào khuôn mặt chị, tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ, một cảm giác rất lạ trào dâng trong lòng. Tôi cảm thấy sẽ có một chuyện gì đó xảy ra trong tối hôm nay.
Quả nhiên tối hôm đó, chúng tôi đã ôm hôn nhau. Lúc đó, tất cả những suy nghĩ và lo lắng đều bị chúng tôi gạt bỏ hết. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tôi yêu chị, thậm chí yêu sâu sắc! Tôi cảm thấy một niềm vui lớn, một niềm vui trước nay chưa từng có, bởi vì tình yêu lúc đó đã ghé thăm tôi rồi! Nhưng cuối cùng chị ấy lại đẩy tôi ra, ngập ngừng nói: “Chúng ta không nên như vậy; làm như vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!”. Tôi ngây người ra nhìn chị, chị nói: “Cám ơn em, em về đi!”.
Tôi đẩy cửa ra về, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mùi vị của tình yêu lại như vậy. Tôi lang thang ở bên ngoài một lúc rất lâu, không biết bản thân mình ban nãy đã làm cái gì. Rõ ràng trước đây chị nói với tôi rằng, chị rất yêu chồng mình, vậy thì tại sao lúc đó chị ấy lại sà vào vòng tay của tôi?
Nhưng, có một điều rõ ràng mà tôi có thể xác định được, đó là tôi thật lòng yêu chị ấy! Tôi chưa từng yêu ai giống như yêu chị; cho dù chị có lớn tuổi hơn tôi, thì điều đó cũng không làm cho tôi bận tâm. Một tình yêu chân thành thì không cần phải có bất cứ điều kiện gì cả.
Giờ đây tôi khát khao được gặp chị mỗi ngày. Nhưng chị ấy không muốn gặp tôi. Tôi rất đau khổ...
HB lần đầu tiên bước xuống dòng sông tình yêu, vậy mà chị ấy đã tạo ra một cơn sóng quá lớn trước sự hồn nhiên của bạn; tôi nghĩ tình cảm của HB đã bị chị ấy làm cho xáo trộn. Chị ấy hiện giờ muốn cắt đứt quan hệ với HB là bởi vì chị ấy có lý trí, và đó cũng là con đường duy nhất để giải thoát cho HB.
Con người khi lần đầu tiên trải nghiệm tình yêu thường không muốn buông tay từ bỏ. Tôi có thể hiểu được tâm trạng đau khổ của HB. Nhưng tôi không đồng ý với khái niệm tình yêu quá ngây thơ của HB: “Một tình yêu chân thành thì không cần phải có bất cứ điều kiện gì cả”. Thực ra, tình yêu chỉ là một vật kèm theo trong cuộc sống, là một thứ đồ xa xỉ của tình cảm, nó rất cần phải có những thứ đồ kèm theo để giúp cho nó không bị biến chất; cũng giống như thức ăn cần phải có tủ lạnh để bảo quản, tình yêu cũng cần có những điều kiện bên ngoài để đảm bảo cho sự tồn tại của nó. HB và chị ấy hiện nay, cho dù xét từ phương diện nào đi chăng nữa cũng không thích hợp để nảy sinh tình yêu.
Chị ấy hiện nay đã là mẹ của một bé gái, lại rất yêu chồng; đó chẳng qua là một phút nông nổi nhất thời nên mới gây ra một chuyện như vậy với HB. Nếu như hai người cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cả hai sẽ đi vào con đường tội lỗi, sẽ trở thành những kẻ phạm tội, ví dụ như: Dụ dỗ thiếu niên, phá hoại hôn nhân gia đình, ngoại tình... Kể cả nếu như người khác không biết thì tôi tin rằng hai người cũng sẽ bị cảm giác tội lỗi này giày vò. Một tình yêu như vậy hoàn toàn không hề có sự đảm bảo.
Tôi hy vọng HB sẽ nhanh chóng chấm dứt thứ tình cảm mù quáng này. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là một sự mê hoặc mà thôi!