15. Những cấm kị trong xã hội hiện nay

Những cấm kị trong xã hội hiện nay

Tiểu Ý, nữ, 17 tuổi, học sinh lớp 11

Tôi đang học ở một trường trung học có chất lượng kém, mấy năm học liên tiếp, tỉ lệ đỗ đại học của trường tôi đều là con số 0. Chính vì thế mà chúng tôi đi học không phải là để thi đại học, mà chỉ là để chơi thôi. Các thầy cô giáo cũng rất dễ dãi với chúng tôi. Tôi có cảm giác bản thân mình học tập rất vui vẻ và nhẹ nhàng.

Nhưng gần đây, vì chuyện bạn bè của mình, tôi đã cãi nhau với bố mẹ. Chuyện là như thế này, sau khi lên lớp mười một, các học sinh trong lớp tôi dường như ai cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Hiện tượng nam nữ đánh nhau, cãi nhau đã ít đi nhiều; quan hệ giữa học sinh nam và học sinh nữ đã trở nên hòa nhã hơn. Nói thực lòng, tôi thích sự thay đổi này. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng trở nên thân mật hơn. Cứ cuối tuần là mấy đứa con gái chúng tôi lại hẹn mấy bạn nam học cùng lớp đi chơi. Trong lớp tôi cũng từng có mấy bạn nam từng đến nhà tôi chơi. Những ngày tháng ấy dường như lúc nào tôi cũng có cảm giác mới mẻ và thoải mái. Bố mẹ tôi ngoài mặt thì tỏ ra hoan nghênh các bạn nam đến nhà tôi chơi, nhưng lại ngầm nhắc nhở tôi rằng: “Bạn bè là bạn bè, đừng có mà yêu đương vớ vẩn! Những thằng con trai như vậy, chắc chắn không thể đỗ đại học được đâu, không có tương lai gì đâu!”. Tôi phản đối ý kiến này của bố mẹ: “Chả nhẽ con thì có thể đỗ đại học được chắc?”. Bố mẹ nói: “Con còn nhỏ, yêu đương sớm không tốt!”. Bố còn cảnh cáo tôi rằng nếu tôi làm chuyện gì xằng bậy với mấy đứa con trai này, bố sẽ dạy cho tôi một bài học nhớ đời làm tôi tức muốn phát điên lên!

Một hôm, tôi đến nhà một người bạn gái dự sinh nhật. Bố mẹ bạn ấy vì muốn cho chúng tôi tự nhiên nên đã ra ngoài. Một đám chúng tôi, cả nam lẫn nữ nô đùa thoải mái tới tận khuya. Ăn uống xong, có người đề nghị khiêu vũ. Người đưa ra đề nghị là một cậu con trai, ngay lập tức được sự ủng hộ nhiệt liệt của đám con trai. Chúng tôi bèn hỏi: “Các cậu từng khiêu vũ bao giờ chưa?”, phần lớn trong số họ đều nói là “chưa”. Thế là chúng tôi bèn hỏi tiếp: “Thế thì các cậu có biết nhảy không?”. Các bạn ấy nói: “Chẳng phải có các bạn dạy cho bọn tớ rồi hay sao?”. Dưới sự đề nghị của các bạn nam, bọn tôi đành phải lên bục khiêu vũ với các bạn ấy. Mọi người ai nấy đều là lần đầu tiên nắm tay, ôm eo người khác phái, thế nên có đôi chút ngượng ngùng, nhưng mọi người ai cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đang chơi rất vui thì bố tôi gọi điện đến, nói là đang ở trong xe taxi dưới nhà. Bố bảo tôi lập tức ra xe về nhà. Nghe giọng điệu của bố có vẻ đang rất tức giận, thế nên tôi không dám cãi lại, đành phải ngoan ngoãn ra về.

Nhìn thấy tôi, mặt bố sầm lại, hỏi tôi có biết bây giờ mấy giờ rồi không. Tôi nhìn đồng hồ, hóa ra đã mười một rưỡi rồi. Thường ngày, giờ này là tôi đã đi ngủ rồi, nhưng hôm nay là cuối tuần, mọi người lại chơi đùa vui vẻ như vậy, thế mà bố lại bắt tôi về nhà, thật là mất hứng! Bố còn trách mắng tôi “ham chơi”, “không đứng đắn”, “chẳng có chút nữ tính nào cả”. Tôi rất ấm ức, giờ là thời đại nào rồi mà bố còn cổ hủ, phong kiến đến như vậy!

Thời tiết đầu hạ thật dễ chịu, mấy đứa chúng tôi liền hẹn nhau đi dã ngoại. Đó là vào một buổi trưa thứ Bảy, tất cả chúng tôi có mười một người, năm nam sáu nữ hào hứng đạp xe ra một công viên ở ngoại ô chơi. Ở đó có rất ít người qua lại. Chúng tôi ngồi trên cỏ, vừa nói chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một bạn nam châm thuốc lá hút khiến cho đám con gái chúng tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi bảo bạn nam ấy dập thuốc đi, vì mùi thuốc rất khó chịu. Bạn ấy không nghe, còn phả khói vào chúng tôi. Có một bạn nữ dũng cảm hút thuốc, liền được đám con trai nhiệt liệt hoan hô. Về sau đám con gái chúng tôi, dưới sự khích bác của đám con trai, đều thử hút vài hơi. Tôi bị ho sặc sụa, nhưng cảm giác rất vui. Nếu bố mà biết tôi hút thuốc, chắc chắn sẽ mắng cho tôi một trận. Thực ra tôi cũng chỉ thử chơi thôi chứ không nghiện. Tôi cảm thấy chơi cùng với con trai thật thú vị.

Hôm đó, chúng tôi ở lại công viên cả đêm. Trước đó chúng tôi đều đã xin phép bố mẹ rồi. Tôi chỉ nói với mẹ rằng tôi đến ngủ cùng một người bạn gái, thế nên mẹ tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Đến lúc chúng tôi ai nấy đều đã buồn ngủ cả, các bạn nam liền đề nghị cả lũ đi ngủ. Các bạn nam bảo chúng tôi nằm vào giữa, họ ngồi ở xung quanh để canh gác cho chúng tôi. Tôi mê man trong một cảm giác rất kỳ lạ. Mấy tiếng sau, trời sáng dần, chúng tôi đều đã tỉnh. Đám con trai cả đêm không được chợp mắt nên ai nấy mắt đỏ như mắt thỏ. Thấy vậy, chúng tôi đều cảm thấy rất cảm động. Đám con trai bắt đầu cười nhạo điệu bộ của chúng tôi lúc ngủ, đồng thời bình chọn ra một “người đẹp ngủ”. Nếu không phải nể tình bọn họ đã canh cho chúng tôi ngủ cả đêm thì tôi đã đánh cho họ một trận rồi! Đến bảy giờ sáng, công viên mới mở cổng, lúc đó chúng tôi mới rời khỏi công viên.

Lúc tôi về đến nhà, trong nhà chẳng có một ai, bố tôi đã đi làm, mẹ thì đi chợ. “Như vậy càng hay!”, tôi nghĩ bụng. Tôi vội vàng nhặt bỏ cỏ cây còn dính trên váy rồi lao vào nhà vệ sinh tắm một cái, sau đó thoải mái đánh một giấc ngon lành. Bỗng nhiên có người đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt ra nhìn, bố mẹ tôi đang đứng trước đầu giường tôi, mặt mày rất nghiêm nghị. Bố mẹ hỏi tôi: “Tối qua rốt cuộc con đã đi đâu?”. Nhìn thấy thái độ của bố mẹ, tôi vừa sợ vừa chán: “Con có làm gì đâu!”. Mẹ nói, hôm qua bố mẹ của Linh chạy đôn đáo khắp nơi tìm bạn ấy, lo lắng đến phát điên lên. Tôi biết thế là xong rồi, hôm qua tôi nói dối mẹ đến nhà Linh ngủ. Dưới sự đe nẹt của bố mẹ, tôi ấp úng kể cho bố mẹ nghe chuyện hôm trước. Bố mẹ nghe xong, vô cùng kinh ngạc, liền mắng cho tôi một trận: “Con bây giờ to gan lắm rồi, dám ngủ qua đêm với đám con trai ở ngoài công viên à? Xảy ra chuyện thì ai gánh trách nhiệm đây?...”. Tôi nói rằng không phải tôi ra ngoài một mình với một thằng con trai, chúng tôi đi cả hội, có nam có nữ, và không hề xảy ra chuyện gì cả. Bố tôi tức lắm, mắng tôi nhẹ dạ, không biết giữ thể diện. Tôi khóc lóc, không thèm ăn cơm, mất mấy ngày liền mới nguôi ngoai. Tôi cảm giác giữa tôi và bố mẹ có một hố sâu ngăn cách. Cứ nghe thấy tôi nói là đi chơi với đám con trai là bố mẹ tôi lại nghĩ theo chiều hướng xấu đi. Thực ra có gì đâu, chúng tôi đều sắp trưởng thành cả rồi, làm sao có thể gây ra chuyện xằng bậy được cơ chứ? Ít nhất thì tôi cũng biết làm sao để chịu trách nhiệm về bản thân. Tôi cảm thấy rất phiền não vì bố mẹ cứ quản lý mình như trẻ con. Tôi rất mong sớm thoát bỏ được sự ràng buộc của bố mẹ, sống một cuộc sống tự do như bản thân mình mong muốn!

Các cô cậu bé mới lớn, lần đầu tiên phá vỡ cái cảm giác thần bí của nhau; đó là một cảm giác vô cùng kinh ngạc và thích thú. Trong xã hội hiện nay, những điều cấm kị trong quan hệ nam nữ đã ít đi nhiều; tuy nhiên, nếu mối quan hệ giữa nam và nữ không còn bất cứ điều cấm kị gì nữa thì xã hội này sẽ không còn là một xã hội văn minh nữa, mà là một xã hội nguyên thủy. Người lớn đề ra những điều “cấm kị” trong quan hệ nam nữ là bởi vì nam nữ thanh niên dễ nông nổi nhất thời và gây ra bi kịch. Chính vì thế, những điều cấm kị này là những biện pháp ngăn chặn bi kịch xảy ra. Ví dụ, gần đây mới đưa ra khái niệm “Phòng chống tội phạm vị thành niên”, quy định trẻ vị thành niên không được ngủ đêm ở ngoài, không được bán hoặc cung cấp các chất kích thích như thuốc lá cho trẻ vị thành niên... Tôi luôn tán thành quan hệ giữa nam và nữ, nhưng đó phải là một mối quan hệ thực sự lành mạnh!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3