24. Khi ham muốn tới

Khi ham muốn tới

XF, nam, 16 tuổi, học sinh lớp 10

Tôi là một nam sinh lớp mười, tính cách hơi trầm, không có bạn thân, thành tích học tập cũng bình thường. Còn nhớ hồi nhỏ, tôi không hề giống như bây giờ. Hồi đó tôi rất nhanh nhẹn và lanh lợi, rất được lòng mọi người. Tôi thường nghĩ, giá mà thời thơ ấu của tôi ở lại mãi mãi, không bao giờ trôi đi thì tốt biết mấy!

Tôi có một bí mật, chính vì nó mà tôi đã bước vào thời kỳ mưa gió ảm đạm của đời mình; vì nó mà tôi trở nên tự ti, tự trách bản thân mình, dần dần mất đi niềm tin vào cuộc sống và tình bạn; vì nó mà tôi bị loại ra khỏi hàng ngũ những học sinh ưu tú của lớp; vì nó mà tôi mất đi khao khát và dũng khí đối mặt với cuộc sống trong tương lai. Thật đấy, nếu như không phải là do tôi không đủ dũng khí thì tôi đã chết không chỉ một lần rồi! Tôi ghê tởm và căm ghét bản thân mình!

Đó là vào một ngày hồi tôi học lớp tám, tôi ở nhà một người bạn cùng lớp làm bài tập; tôi muốn mượn cuốn Từ điển tiếng Hán của cậu ấy, thế là cậu ấy liền bảo tôi đến giá sách trong phòng bố mẹ cậu ấy mà tìm. Sau khi tìm được cuốn từ điển đó, tôi nhìn thấy một cuốn tạp chí có rất nhiều ảnh chụp cơ thể con người. Trong lúc vội vã, tôi nhanh tay lật giở cuốn tạp chí; trong đó tôi bắt gặp vài trang ảnh chụp một người con gái khỏa thân. Trong cơ thể tôi dường như có một dòng điện chạy qua, tôi chỉ xem qua loa mà không sao quên được.

Kể từ đó, tôi bắt đầu có thói quen thủ dâm. Mỗi khi ở trong phòng một mình là tôi lại không kiềm chế được mình nhớ đến những bức ảnh khỏa thân hôm đó, thế là ham muốn của tôi lại trỗi dậy. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó xử, không biết phải làm sao! Sau mỗi lần thủ dâm, tôi đều tự trách bản thân mình, đồng thời tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Ban đầu, tôi không biết rõ thủ dâm có hại như thế nào đối với cơ thể, nhưng tôi cho rằng đó là một việc làm hết sức bẩn thỉu, không phải là một việc mà một học sinh ưu tú như tôi nên làm. Tôi cảm thấy bản thân mình đã biến thành một kẻ lưu manh.

Nhưng những xung động đó vẫn thường xuyên ghé thăm tôi, và ngày một nhiều lên, liệu có phải là do tôi quá yếu đuối? Năm tôi lên lớp chín, việc học hành ngày một căng thẳng, thành tích học tập của tôi không những không được nâng cao mà thậm chí còn bị sa sút. Thầy cô gọi tôi lên nói chuyện, bố mẹ hỏi tôi có tâm sự gì, nhưng tôi làm sao nói cho họ biết được nguyên nhân chính của sự việc cơ chứ? Liệu tôi có thể nói cho cô giáo rằng tôi là một kẻ lưu manh không? Tôi lại càng không muốn bố mẹ cảm thấy kinh ngạc và thất vọng về hành vi của tôi. Tôi gồng mình đóng vai một đứa con ngoan trước mặt mọi người. Tôi phải diễn thật tốt vai diễn này cho đến cùng.

Quá trình học tập căng thẳng không hề làm giảm bớt ham muốn của tôi, ngược lại, số lần thủ dâm của tôi ngày càng tăng lên. Tôi vô cùng buồn phiền, đau khổ và tự ti. Lúc đi đường, tôi không dám ngẩng đầu lên, không dám nói chuyện với các bạn, bất đắc dĩ phải nói chuyện với ai đó, trong lòng tôi cũng không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ; bởi vì tôi cảm thấy mình không bằng các bạn khác, mình chỉ là một kẻ xấu xa, đồi bại mà thôi!

Sau khi lên cấp ba, tôi cảm thấy cơ thể mình khó chịu vô cùng: thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ cả đêm. Dần dần tôi cũng hiểu một số chuyện, ví dụ như tình yêu và hôn nhân. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang đối với tương lai của mình, bởi vì tôi không biết rằng mình có phải là một người đàn ông khỏe mạnh hay không nữa.

Tôi cảm thấy trong cơ thể mình có một con dã thú, nó thường xuyên thoát ra khỏi ý chí của tôi, khiến cho tôi mất đi lý trí. Thừa biết rằng làm như vậy là có hại cho bản thân, nhưng tôi lại không sao thoát ra khỏi nó được. Gần trường tôi có một phòng video. Mặc dù thầy giáo cấm chúng tôi đến xem, nhưng cũng đã có một vài bạn đến đó xem băng đồi trụy, thậm chí họ còn rủ tôi đi cùng. Tôi không dám đi; bài học hồi năm lớp bảy đó khiến cả đời này tôi không sao quên được. Tôi rất sợ bản thân mình sẽ không chống lại được các cám dỗ, sẽ chạy đi xem mấy thứ mình không nên xem đó.

Tôi hận bản thân mình tại sao lại dậy thì sớm như vậy! Nhìn thấy các bạn học cùng lớp vô tư hồn nhiên, dáng vẻ nhẹ nhõm, thoải mái, tôi thực sự vô cùng ngưỡng mộ! Họ khỏe mạnh, linh hoạt, tiền đồ rộng mở; còn tôi... Trước mắt tôi là một cuộc đời như thế nào đây? Phía trước tôi là một khoảng trời u ám và một vách núi đáng sợ. Tôi từng mơ một giấc mơ đáng sợ, có người phát hiện ra hành vi bỉ ổi của tôi, họ chỉ trích tôi, cười nhạo tôi và khinh thường tôi...

Điều gì có thể giúp tôi thoát khỏi bể khổ này ngoài cái chết đây?

Mặc dù hành vi thủ dâm khiến cho nhiều thiếu niên cảm thấy khó xử, thậm chí là đáng khinh bỉ, nhưng trong con mắt của người lớn, đây chỉ là một phản ứng sinh lý hết sức bình thường. Chỉ vì nó liên quan đến giới tính nên dễ khiến người ta cảm thấy xấu hổ và khó nói mà thôi! Thực ra, chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện một cách thoải mái về các vấn đề giới tính. Mặc dù đời sống tình dục là vấn đề của người lớn, nhưng nó tuyệt đối không phải là một chuyện dơ bẩn, đáng xấu hổ; ngược lại, tình dục là mức độ cao nhất của tình yêu, là hình thức giúp cho con người duy trì nòi giống. Nếu như XF có thể dùng thái độ và cách nhìn khách quan, chính xác đối với vấn đề về giới tính thì cậu ấy đã không nảy sinh tâm lý tự trách bản thân như vậy!

Còn một điểm nữa, tin rằng XF cũng biết: Các nhà khoa học đã từng thống kê cho biết, trong tất cả các thanh thiếu niên độ tuổi dậy thì, có đến hơn một nửa đã từng có hành vi thủ dâm. Tuổi dậy thì đến mang theo rất nhiều xung động tình dục, điều này khiến cho rất nhiều cô cậu bé mới lớn cảm thấy đau khổ và lo lắng; bởi vì chức năng sinh lý của họ đã trưởng thành nhưng tâm lý vẫn còn là trẻ con; hơn nữa, trên vai các em lúc này còn có một nhiệm vụ nặng nề đó là học tập, thế nên những xung động tình dục này không thể được giải quyết bằng hôn nhân. Rất nhiều người lựa chọn cho mình biện pháp thủ dâm để giải quyết nhu cầu. Nói một cách khách quan thì đây cũng chính là một phương pháp an toàn, thậm chí có thể giúp cho các em có thể làm giảm bớt sự ham muốn và lo âu về tình dục.

Thủ dâm thông thường không mang lại ảnh hưởng phụ quá lớn cho cơ thể người, tuy nhiên hành vi thủ dâm nếu xảy ra quá thường xuyên sẽ dẫn đến sự tổn hại nhất định cho cơ thể. Các nhà khoa học cho rằng, một số dạng tiêu hao thể lực có thể “đánh lạc hướng” những ham muốn tình dục của con người, ví dụ như: đá cầu, chạy bộ..., hay một số hình thức giải trí như: ca hát, khiêu vũ, ngâm thơ. Ngoài ra, nên tránh xa các loại sách báo và băng hình đồi trụy, bởi vì tuổi trẻ là lứa tuổi dễ bị kích động. Cuối cùng, không nên vì hành vi thủ dâm mà cảm thấy áp lực nặng nề về mặt tâm lý, những bí mật riêng tư này không thể coi là những hành vi đáng xấu hổ được. Nó chỉ là một hành vi sinh lý bình thường của con người, hơn nữa, hành vi này lại không hẳn là có hại cho cơ thể người.