32. Vượt qua ngày u ám

Vượt qua ngày u ám

Kiều Kiều, nữ, 15 tuổi, học sinh lớp 10

Tôi là một nữ sinh lớp mười. Không hiểu sao kể từ sau khi lên cấp ba, tôi phát hiện ra bản thân mình ngày càng mất tự tin, kể cả về vấn đề giao tiếp với bạn bè lẫn chuyện học tập.

Có thể là do tôi đã lớn, thêm vào đó là tính cách của tôi tương đối hướng nội, thế nên sau khi lên cấp ba, tôi rất ít tiếp xúc với đám con trai. Đã nửa học kỳ trôi qua mà số bạn nam trong lớp tôi từng nói chuyện không vượt quá mười người. Nhìn thấy những bạn nữ tính tình vui vẻ, cởi mở và hoạt bát ngày ngày vẫn đùa giỡn vui vẻ với các bạn nam mà tôi cảm thấy vô cùng khâm phục; nhưng thực sự tôi không thể làm được. Tôi cảm thấy các bạn nam không có hứng thú với tôi, không phải chỉ vì tôi không xinh đẹp, mà còn là vì tính cách của tôi thuộc vào dạng khiến cho con trai phải chạy xa. Tôi cảm thấy rất khổ tâm vì chuyện này!

Ngồi trước, sau và cùng bàn với tôi đều là các bạn nữ; cả ngày phải nhìn họ nhưng tôi không thấy có gì bất mãn. Tôi không có bạn tri kỷ, thế nên mối quan hệ với họ cũng có thể coi là tạm ổn. Cứ lúc rảnh rỗi là mọi người lại cùng tán gẫu, bàn chuyện bài vở, ca cẩm vài câu, nhưng tất cả tâm sự thầm kín nhất đều giữ lại ở trong lòng. Thế nhưng dạo gần đây, tôi phát hiện ra bản thân mình trở nên rất đa nghi, cứ động một chút lại nghi ngờ các bạn nữ đang nói xấu sau lưng mình, thế nên chưa nói được mấy câu với họ là trong lòng tôi đã cảm thấy rất ghét và khó chịu rồi!

Một hôm, lớp phó phát cho mọi người bản phô tô bài tập tiếng Anh, bản phô tô phát cho tôi hơi bị rách, tôi thấy không hài lòng, nhưng không nói năng gì (tôi thường xuyên như vậy, có chuyện gì không vui đều giấu ở trong lòng, không để ý thì cũng chẳng ai phát hiện ra). Giờ nghỉ giải lao, đúng lúc lớp phó chạy đến hỏi mượn tôi đồ dùng học tập, tôi liền đùng đùng nổi giận với bạn ấy: “Đừng tưởng người ta là tên ngốc!”. Bạn ấy rất kinh ngạc, các bạn ngồi xung quanh cũng nhìn tôi sửng sốt. Mặc dù biết là mình hơi quá, nhưng lúc đó tôi không kiềm chế nổi mình, liền tiếp tục lớn tiếng: “Tại sao chỉ có tờ bài tập của tớ là bị rách nát thôi?”. Lớp phó cầm lấy tờ phô tô của tôi, nhìn tôi và nói: “Lúc đó tớ không để ý. Tớ không cố ý làm vậy. Như thế này đi, tớ đổi bản của tớ cho cậu nhé!”. Dứt lời, bạn ấy liền chạy đi lấy bản bài tập tiếng Anh của mình và ném qua bàn tôi, miệng còn lầm bầm: “Dở hơi!”.

Sau khi chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy rất hối hận. Tôi biết ấn tượng của mình trong mắt các bạn xấu đi nhiều. Lớp phó nói không sai, tôi thật sự là dở hơi rồi! Thậm chí, mấy ngày hôm đó, cứ thấy đám con gái tụ tập nói chuyện là tôi lại nghĩ rằng họ đang bàn tán về tôi, bọn họ còn vừa nói vừa cười khiến cho tôi đau khổ nghĩ rằng họ đang cười nhạo mình...

Còn có mấy lần tôi cãi nhau với bạn ngồi cùng bàn. Nói ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi, chỉ có điều tôi cảm thấy rất khó chịu với bạn ấy, mỗi hành động, cử chỉ và lời nói của bạn ấy đều làm cho tôi cảm thấy chán ghét và khó chịu. Cứ như vậy, mối quan hệ của tôi với các bạn ngày càng xấu đi. Cả ngày tôi chỉ cảm thấy chán nản và buồn phiền, nhưng lại không biết mình đang chán cái gì, khiến cho tôi không sao chú tâm vào học tập được.

Kết quả học tập của tôi thì càng tồi tệ hơn. Ngày còn học cấp hai tôi thuộc vào dạng xuất sắc của lớp, đủ để thi đỗ vào trường chuyên cấp ba hiện nay. Thi đỗ vào trường này, bản thân tôi cảm thấy vui vẻ, bố mẹ tôi cũng vì thế mà cảm thấy rất tự hào. Nhưng lên đến cấp ba tôi mới biết, kết quả thi hết cấp của tôi chỉ được xếp vào hạng trung bình của lớp, số người có kết quả thi cao hơn tôi nhiều vô kể. Hiện nay cho dù là học môn nào tôi cũng không thấy hứng thú, tư tưởng lúc nào cũng chạy đi đâu mất. Giáo viên giảng bài trên bục giảng, tôi ngồi nghĩ ngợi mông lung ở bên dưới. Cứ như đang ngồi xem ti vi vậy, cứ tự mình hư cấu ra những câu chuyện không hề tồn tại thực sự ở trên đời, tôi thường xuyên bị đắm chìm vào trong thế giới hư cấu của mình mà không sao thoát ra được. Tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm; tôi từng hạ quyết tâm sẽ thay đổi bản thân, nhưng tôi không sao khống chế được tinh thần của mình; ngày ngày mệt mỏi, chán nản nhìn thời gian trôi qua, thành tích học tập của tôi sa sụt thê thảm!

Lúc này tôi nghi ngờ bản thân mình có vấn đề gì đó về tâm lý. Đối với chuyện bạn bè, tôi rất mong muốn được làm bạn với mọi người, nhưng dường như tôi lại không có khả năng này. Đối với chuyện học hành, tôi cảm thấy bất lực, rất đau đầu về nó. Cứ nghĩ đến hy vọng của bố mẹ gửi gắm nơi mình, nghĩ đến tương lai của mình sau này là tôi lại cảm thấy vô cùng mơ hồ và mất phương hướng. Tôi thấy mình như một người cô đơn không có nơi để mà bấu víu; tôi khao khát có được sự quan tâm, nhưng lại sợ bị người khác quan tâm. Tôi thật sự rất hy vọng có được một, hai người bạn thân để có thể giúp tôi giải quyết những điều buồn phiền và rắc rối trong cuộc sống!

Tuổi thanh xuân là một khái niệm rất kỳ diệu, nó đồng nghĩa với những biến đổi mới mẻ và phong phú. So với bản thân mình trong giai đoạn trước, những cô bé bước vào giai đoạn này dường như đã bước vào một không gian kỳ diệu, rất nhiều ý nghĩ trong đầu họ thường xuất phát từ những động lực không rõ ràng. Những trạng thái tâm lý rất lạ lùng cứ thi nhau kéo đến, tâm trạng của những cô bé mới lớn cũng trở nên cực kỳ bất ổn, dễ thay đổi như thời tiết vậy, lúc nắng lúc mưa. Những cô bé mới lớn thường trở nên đa sầu đa cảm, đồng thời họ cũng trở nên mất tự nhiên và khép kín, đặc biệt là những cô bé có tính cách hướng nội, sẽ càng trở nên khép kín hơn. Những cô bé như vậy sẽ dễ cảm thấy chán ghét và bất lực với cuộc sống, có người còn gọi tình trạng này là bị trầm cảm.

Trầm cảm rất có hại cho sự trưởng thành của thiếu niên. Cũng may là các bạn nữ thường có thể tự điều tiết được bản thân mình và nhanh chóng vượt qua giai đoạn u ám này; nhưng cũng có người bị bó buộc trong tình cảnh đó và không sao tự giải thoát mình được, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và tình cảm của chính bản thân mình. Chính vì thế tôi đề nghị Kiều Kiều bắt đầu từ bây giờ hãy thay đổi nội dung “giấc mơ ban ngày” của bạn một chút, có thể tưởng tượng ra viễn cảnh một tương lai tươi sáng với một sự nghiệp thành công đang chờ đón mình để tự cổ vũ bản thân cố gắng hơn trong hiện tại. Có thể mới đầu bạn sẽ cảm thấy chưa quen, nhưng lâu dần bạn sẽ thấy cách làm này rất có hiệu quả đấy!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3