40. Tích cực đối diện với cuộc đời (HẾT)

Tích cực đối diện với cuộc đời

Hàn Nguyệt Nhi, nữ, 16 tuổi, học sinh lớp 10

Tôi là một cô gái đang ở trong giai đoạn tuổi hoa, nhưng cuộc đời của tôi lại đang chìm trong một thế giới của khổ đau và bất hạnh.

Năm, sáu năm trước, tôi mắc phải một căn bệnh, mãi đến bây giờ, căn bệnh của tôi vẫn chưa khỏi, không những thế, tôi còn mắc thêm nhiều bệnh khác. Đứa trẻ vốn phải nằm liệt trên giường là tôi hồi đó may mắn được điều trị tốt nên bệnh tình đã có những chuyển biến khả quan. Thế nhưng bây giờ, sức khỏe của tôi ngày một sa sút. Để bố mẹ không lo lắng, tôi không hề kêu ca nửa lời về bệnh tình của mình, thậm chí ngày ngày còn nói cười rất vui vẻ. Nhưng tình trạng của bản thân tôi biết rõ hơn ai hết: phần thân dưới của tôi bắt đầu yếu dần, thậm chí còn bắt đầu tê dại; bây giờ ngày ngày tôi đều phải nằm im trên giường để dưỡng bệnh. Có lúc muốn ra ngoài, nhưng chỉ đi được vài bước là chân tôi đã không thể đứng vững được rồi.

Tôi biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng có thể sống đến ngày hôm nay là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi cảm thấy rất cô đơn trong thế giới này, bởi vì tình cảm của bố mẹ tôi đã sứt mẻ từ lâu; tôi thường xuyên ở bên mẹ, nhưng lại rất ít khi được gặp bố. Mặc dù bố mẹ rất quan tâm chăm sóc tôi nhưng vết thương trong trái tim tôi không sao hàn gắn được! Buồn bã. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay. Tôi thường xuyên nghe thấy người ta bàn tán về tình trạng sức khỏe của tôi, và tôi cũng thường xuyên nghe được những tin xấu về sức khỏe của mình.

Bây giờ tôi cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật bất hiếu. Đã không thể chăm sóc tử tế cho bố mẹ lại còn thường xuyên làm bố mẹ phiền lòng, thậm chí còn trút giận lên họ nữa. Tôi thật sự rất căm ghét bản thân mình, tôi thật quá tùy tiện, sức khỏe lại chẳng ra làm sao khiến cho bố mẹ phải lo lắng không yên. Vì tôi mà bố mẹ ngày càng già đi, nhất là mẹ. Trước đây, mẹ là một người phụ nữ trẻ, rất lạc quan và vui vẻ, thường vừa đi vừa hát; nhìn những bức ảnh mẹ chụp hồi còn trẻ, tôi lại thấy một cô giáo trẻ tuổi tràn đầy sức sống với nụ cười tươi rói trên môi. Nhưng bây giờ, tôi không những không còn nghe thấy mẹ hát, mà ngay cả những nụ cười trên khuôn mặt mẹ cũng dần bị những âu sầu thay thế. Tất cả là do tôi, đứa con gái vô dụng này! Còn nữa, nếu như không phải là do bệnh tình của tôi, bố mẹ cũng sẽ không buồn chán và khó chịu suốt cả ngày như vậy, cũng sẽ không cãi nhau nhiều như thế và gia đình tôi cũng không tan vỡ như ngày hôm nay. Tất cả những điều này đều là do tôi mà ra! Tôi thực sự thấy có lỗi với bố mẹ. Bố mẹ đã nuôi tôi suốt mười sáu năm trời, tôi vẫn chưa báo đáp được gì mà đã vội vã rời bỏ thế giới này, để lại sự đau khổ và nhớ thương khôn nguôi cho bố mẹ.

Tôi thường khóc thầm, khóc rất thê thảm, thậm chí có đêm tôi không sao ngủ được, tôi chỉ mong có thể ở cạnh mẹ thêm một chút, được nhìn mẹ nhiều thêm một chút. Con người chết đi liệu có được lên thiên đường không? Tôi rất hy vọng mình sẽ được bay lên đó! Tôi rất hy vọng sau khi chết đi, linh hồn của mình có thể nhẹ nhàng bay lên không trung, có thể thỉnh thoảng về thăm mẹ, xem mẹ sống có tốt không, có thể thỉnh thoảng bay về thăm căn nhà mình đã sống một thời, xem lại những bức ảnh mà tôi đã dán lên tường, thăm lại mái trường xưa, các thầy cô và bạn bè thân yêu. Tôi không biết liệu rằng một linh hồn bồng bềnh trong không trung có sợ hãi bóng tối và sự cô độc hay không?

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Ôi, tôi biết tất cả những điều này là không thể; người chết đi rồi sẽ không có linh hồn, cũng sẽ không thể đi đến thiên đường, chỉ có thể vô tri vô giác và tan biến vào trong đất mà thôi. Tôi không hy vọng những người còn sống sẽ nhớ về mình, bởi tôi không muốn mang lại nỗi buồn đau cho họ thêm nữa. Tôi chỉ như một ngôi sao băng có sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất vào bầu trời đêm.

Chỉ có điều, tôi không biết phải đối mặt ra sao với những ngày tháng còn lại, tôi phải làm sao để vượt qua nó đây? Tôi chỉ mong có người đến giúp tôi, nhưng đó là điều không thể. Bởi vì tôi không muốn bạn bè, bố mẹ phải đau khổ; họ đối xử với tôi quá tốt, tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ nữa!

Nguyệt Nhi nghe được “những tin xấu” chỉ là những lời phỏng đoán vô căn cứ của những người trong gia đình mình. Những kết luận mà cô bé nghe được chưa chắc đã là những kết luận chính xác. Hơn nữa, Nguyệt Nhi đang ở trong giai đoạn tràn đầy nhựa sống của cuộc đời, chỉ cần tìm được phương pháp điều trị thích hợp, cộng thêm với sự cố gắng của bản thân thì rất có thể kỳ tích sẽ xảy ra!

Sinh mệnh thật tuyệt vời biết bao! Thực ra, chính bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi nên nó mới trở nên tươi đẹp và tuyệt vời. Mặc dù trong các câu chuyện cổ tích thường có những vị thần tiên sống trường sinh bất lão, thế nhưng những niềm vui của họ cuối cùng đều trở thành sự lặp lại đơn điệu của cuộc sống, vì vậy mới có sự tích “bảy nàng tiên” hạ phàm làm người thường. Mỗi người đều sẽ đi đến hồi kết, ý nghĩa của sinh mạng không nằm ở sự dài ngắn của nó mà là ở chỗ người đó đã để lại cái gì trước khi rời khỏi thế giới này. Mặc dù tôi và Nguyệt Nhi ở cách nhau rất xa, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được hương thơm phảng phất của một bông hoa nho nhỏ, một bông hoa yếu ớt nhưng kiên cường, đa cảm và giàu sự tự tôn; một bông hoa biết trân trọng tình thân, tình bạn. Bông hoa đó thật sự đã đem lại cho tôi và mọi người một cảm nhận tốt đẹp, thuần khiết và xúc động.

Còn về vấn đề của bố mẹ, đó hoàn toàn là vấn đề riêng của họ, không hề liên quan đến Nguyệt Nhi. Hơn nữa, bố mẹ đều yêu thương Nguyệt Nhi, họ chỉ là chọn cho mình một cách sống khác mà thôi. Nếu như Nguyệt Nhi có yêu cầu gì, ví dụ như mong bố ở lại thêm một chút thì bạn hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu với bố; nếu như Nguyệt Nhi muốn nói với bố mẹ mình rằng: “Bố mẹ, con yêu bố mẹ nhiều lắm!”, vậy thì còn chờ gì nữa mà không lên tiếng; nếu như Nguyệt Nhi cảm thấy đau buồn, muốn khóc một trận, vậy thì cứ khóc cho thỏa thích, vì có thể khóc trước mặt những người yêu thương mình là một điều hạnh phúc; nếu như Nguyệt Nhi thích giận hờn vu vơ, vậy thì cứ giận hờn đi, trước mặt bố mẹ hay bạn thân, tùy tiện, nóng nảy một chút cũng có sao đâu.

Điều quan trọng là Nguyệt Nhi phải có thái độ tích cực đối với tình trạng hiện tại; nên vứt bỏ hết những đau buồn và phiền não sang một bên để có đủ không gian rộng lớn cho bản thân, có được sự kiên trì và mạnh mẽ cần thiết!

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3