Huyền của Ôn Noãn - Chương 05 - Phần 2

Quách Như Khiêm cuống quýt lắc đầu: “Không có, tôi chỉ vào hòm thư của thư ký Ôn, gửi email kia thôi, không hề sao chép dữ liệu. Giám đốc Quản có thể điều tra, nếu tôi đã sao chép dữ liệu, trên lịch sử thao tác nhất định có lưu.”

Quản Dịch nhìn về phía Chiếm Nam Huyền: “Cậu ta không nói dối, quả thật chỉ gửi email thôi.”

Chiếm Nam Huyền nghĩ ngợi: “Phó giám đốc Quách, cậu về trước đi, quyết định xử lý thế nào, Quản Dịch sẽ thông báo cho cậu.”

Sau khi Quách Như Khiêm đi, Quản Dịch có chút trầm tư: “Chẳng lẽ lại là trùng hợp? Cậu ta hãm hại Ôn Noãn, đúng lúc Chu Lệnh Hồng và Phan Duy Ninh cũng ra tay?”

Cao Phóng lắc đầu: “Trực giác cho tôi biết không phải như thế, không có khả năng trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.”

Chiếm Nam Huyền gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Các cậu đã sơ suất bỏ qua một người, Đỗ Tâm Đồng, cô ta mới là mấu chốt.”

Cao Phóng bừng tỉnh: “Không sai, nếu Đỗ Tâm Đồng là nút thắt thì chuyện này đã dần rõ ràng... Quách Như Khiêm cũng không biết nội tình sự việc, cậu ta chỉ bị lợi dụng, nhưng dựa vào trình độ của Đỗ Tâm Đồng không thể bày ra được kế hoạch này, kẻ chủ mưu sau lưng cô ta rốt cuộc là ai? Hơn nữa, Đỗ Tâm Đồng cũng không thể lấy được bản kế hoạch, tại sao nó lại lưu lạc đến tay Chu Lệnh Hồng?”

“Liệu có phải sau khi nhận được thư, Chu Lâm Lộ đưa cho em họ của mình không?” Quản Dịch hỏi.

“Không phải.” Chiếm Nam Huyền lập tức phủ định khả năng này. “Hắn nhận được email mà không nói cho Ôn Noãn thì có thể hiểu là vì hắn không muốn tham gia, nhưng nếu hắn đưa bản kế hoạch cho Chu Lệnh Hồng thì tính chất không giống nhau nữa, đó là phản bội, hắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Ôn Noãn, kể cả chuyện này, điều hắn mong muốn chính là khoanh tay đứng nhìn, ngư ông đắc lợi.”

Cao Phóng vừa suy nghĩ vừa tổng kết: “Người này chẳng những có thể khống chế Đỗ Tâm Đồng, hơn nữa còn lay động được Phan Duy Ninh, đồng thời có khả năng giao dịch với Chu Lệnh Hồng.” Anh nói xong, nhìn Chiếm Nam Huyền vốn là người dù núi Thái Sơn đổ sụp trước mặt cũng luôn lạnh lùng chống đỡ giờ sắc mặt cũng khẽ biếnđổi. Cao Phóng và Quản Dịch cùng nhìn về phía anh.

Một ý nghĩ thoáng qua, Quản Dịch đứng dậy: “Nếu bản kế hoạch không phải do Ôn Noãn và người của chúng ta tiết lộ ra ngoài, vậy chỉ có một khả năng.”

Cao Phóng cũng kinh hãi nhảy dựng lên: “Tại sao lại là cô ấy?!”

Chiếm Nam Huyền, gương mặt có vẻ gượng gạo, cười khổ: “Là tôi mang bản kế hoạch kia về.”

“Tôi hiểu hết rồi.” Quản Dịch nhìn về phía Cao Phóng. “Phan Duy Ninh từng đau khổ yêu Nhất Tâm, mặc dù theo đuổi không thành nhưng hai người lại trở thành bạn. Tuy hắn khó chịu vì Phan Duy An hợp tác với chúng ta, nhưng vì ngại Nhất Tâm nên hắn không chủ động ra tay phá hoại.”

Cao Phóng gật đầu: “Tất cả mọi chuyện hẳn là như thế này? Đầu tiên, Chu Lệnh Hồng đánh liều đi tìm Phan Duy Ninh hỏi hắn có hứng thú muốn hợp tác không, Phan Duy Ninh lại đem chuyện này nói cho Nhất Tâm, ý hắn vốn là muốn nhắc cô ấy bảo Nam Huyền chú ý đến Chu Lệnh Hồng, nhưng Nhất Tâm sau khi nhìn thấy bản kế hoạch Nam Huyền mang về nhà lại nảy sinh ý khác, cô vừa giật dây Phan Duy Ninh tiến hành giao dịch với Chu Lệnh Hồng, vừa sai Đỗ Tâm Đồng hãm hại Ôn Noãn, đồng thời bảo Phan Duy Ninh theo đuổi Ôn Noãn, kế hoạch chia thành ba mũi chính. Xem ra Nhất Tâm rất hiểu tình hình công ty, chẳng những biết quan hệ của Đỗ Tâm Đồng và Quách Như Khiêm, mà ngay cả chuyện giữa Ôn Noãn và Đỗ Tâm Đồng cũng biết, khi cô ta tới tìm Đỗ Tâm Đồng, Đỗ Tâm Đồng vừa bị Chiếm mỹ nam giáo huấn một trận, trong tình huống vị trí của cô ta ở công ty bị lung lay, đương nhiên sẽ phải cuống quýt chạy đến nịnh bợ phu nhân tổng giám đốc tương lai.”

Hai người nhìn về phía Chiếm Nam Huyền.

Anh thả lỏng tay, thở dài: “Các cậu chưa nói hết, nhưng cũng được tám, chín phần.”

“Cậu định giải quyết thế nào?”

Chiếm Nam Huyền cảm thấy đầu đau đến không chịu nổi, nhếch miệng: “Còn có thể làm gì bây giờ?” Chỉ có thể tự nhận số khổ, bắt tay vào thu dọn cục diện rối rắm, anh nhấc điện thoại nội bộ trong phòng hội nghị: “Ôn Noãn, cô vào đây một lát.”

Khi tiến vào, thấy ba người với ba vẻ mặt khác nhau, Ôn Noãn giật mình, cúi xuống.

Chiếm Nam Huyền nhìn cô: “Đã làm rõ rồi, không liên quan đến cô. Nhưng có vài người liên lụy, tôi sẽ xử lý sau.”

Cô chỉ gật đầu, không nói gì, không hỏiđã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi người hãm hại cô là ai.

Cao Phóng và Quản Dịch liếc nhìn nhau, Cao Phóng chưa kịp ngăn cản thì Quản Dịch đã nhịn không được hỏi: “Cô không muốn biết…” Nói rồi anh mới giật mình lỡ lời, cuống quýt lấy tay che miệng, cúi đầu né tránh ánh mắt hình viên đạn của Chiếm Nam Huyền và sự coi thường của Cao Phóng.

Ba người giấu đầu hở đuôi, ngược lại khiến Ôn Noãn lên tiếng, cặp mắt trong trẻo, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi rời đi bảy năm, trong ba năm trở về, không kết giao với ai, bây giờ những người quen có thể đếm trên đầu ngón tay, tôi không nghĩ ra… là ai có động cơ muốn đưa tôi vào chỗ chết nhất.”

Chiếm Nam Huyền có chút chật vật: “Cô đã biết?”

“Tôi không biết gì cả, chẳng qua trời sinh phụ nữ đều nhạy cảm. Nghe anh nói vậy, xem ra trực giác của tôi là chính xác?”

Chiếm Nam Huyền nói với Quản Dịch và Cao Phóng: “Các cậu ra ngoài trước đi.”

“Không cần!” Ôn Noãn lạnh nhạt nói, cho dù anh muốn giúp Bạc Nhất Tâm giải thích hay che giấu, cô cũng không có hứng thú. “Không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép ra ngoài.”

Chiếm Nam Huyền nhìn cô rời đi, khó chịu thở ra một hơi, chau mày.

Quản Dịch luôn miệng tấm tắc: “Chiếm mỹ nam, không phải là tôi nói anh, Tiểu Ôn muội muội phong độ hơn cả anh, nghĩ lại ngày hôm đó anh đối xử với cô ấy như thế nào? Mắng cô ấy đến tổn thương như thế, tôi thật không đành lòng, nhưng anh xem lòng dạ Tiểu Ôn muội muội quang minh chính đại thế cơ mà.”

Chiếm Nam Huyền liếc xéo anh một cái: “Cậu hiểu cô ấy hơn tôi? Cậu thực sự cho rằng nói chuyện với cô ấy dễ lắm à?”

Chó càng không sủa càng có khả năng cắn người, chuyện không vui cô ấy đều để trong lòng, giống như vừa nãy, thậm chí còn không muốn nhìn anh.

Cao Phóng nhíu mày: “Nam Huyền, rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao Nhất Tâm lại nhằm vào Ôn Noãn?”

“Sự tình phức tạp, không thể nói rõ trong thời gian ngắn. Tóm lại, chuyện này các cậu cứ coi như không biết gì, đừng nhắc tới trước mặt Nhất Tâm.”

Thấy anh không muốn nói nhiều, Cao Phóng và Quản Dịch sau khi nhìn nhau một cái cũng không hỏi nữa.

“Đại Trung và Ích Chúng hiện tại gần như đã đàm phán ổn thỏa các khâu cần thiết, không lâu sau sẽ ký hợp đồng. Quản Dịch, cậu tìm cách lấy bản kế hoạch của bọn họ cho tôi.”

“Anh định làm thế nào?”

“Đợi tôi xem kế hoạch của bọn họ rồi nói sau. Chỗ Phan Duy An, tôi sẽ nói chuyện với ông ta, tôi có cách khiến ông ta đồng ý dừng mọi chuyện tại đây. Cao Phóng, cậu sắp xếp một chút, bảo bộ phận Kinh doanh tìm hiểu chuyện làm ăn của Đại Trung.”

Cao Phóng ngẩn ra: “Tại sao?” Như vậy rất có thể đả thương đối phương thì ít mà mình tổn hại thì nhiều.

Chiếm Nam Huyền lạnh nhạt nhếch môi, giống như đã định liệu trước: “Tôi muốn thu mua Đại Trung, thời cơ bây giờ đã thích hợp, có thể bắt tay làm rồi.”

Không ngờ, sau mấy ngày gián đoạn, Phan Duy Ninh lại tiếp tục cho người mang hoa đến. Điểm khác là mỗi ngày chỉ tặng một bó bách hợp màu trắng vào buổi sáng, trên thiếp không viết gì.

Đinh Tiểu Đại thân thiện chạy đến trước mặt Ôn Noãn: “Chị Ôn, có cần trả lại không? Em gọi điện thoại cho tiệm hoa và lễ tân giúp chị.”

Ôn Noãn không ngẩng lên, chỉ lắc lắc đầu nói: “Không cần, đặt ở đó đi”, rồi tiếp tục xem báo cáo.

Áp mặt vào vách tường mềm, Đinh Tiểu Đại hơi cúi đầu, cuối cùng cũng không kìm được hỏi: “Chị Ôn, có phải em đã làm sai chuyện gì khiến chị không hài lòng không? Nếu đúng như vậy, chị có thể nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa!”

Ôn Noãn kinh ngạc ngẩng lên: “Sao lại nói thế?”

“Dạo này chị không để ý đến em…” Đinh Tiểu Đại càng nói giọng càng nhỏ, gục đầu xuống. “Chị Ôn, chị có thể nói cho em biết không, rốt cuộc vì sao chị không còn vui vẻ cười đùa với em như trước nữa, em đã làm sai điều gì sao?”

Giữa hai người dường như đã quay trở lại lần gặp đầu tiên, Ôn Noãn lễ độ, khách khí với cô, cho dù bảo cô làm gì đều nói “xin” và “cảm ơn”, khoảng thời gian thân thiết không hiểu tại sao lại biến mất, cô giống như bị Ôn Noãn cự tuyệt ở bên ngoài bức tường thành Thập Vạn Đại Sơn vậy, không thể lại gần.

Ôn Noãn im lặng, áy náy nở nụ cười: “Dạo này nhiều chuyện, chị bận quá, áp lực lại lớn cho nên tâm trạng không được tốt lắm.”

Đinh Tiểu Đại nhìn cô, cặp mắt dần đỏ: “Thật sự không phải tại em làm gì sai sao?”

“Sao lại thế được?” Cô cười nhìn đồng hồ. “Mười hai giờ rồi, em đi ăn cơm sớm một chút, ăn xong đến nhà hàng cơm Tây mua hộ chị một phần spaghetti về cho Chiếm Tổng.”

“Chị ăn gì? Em mua về cho chị?”

“Không cần, một lúc nữa chị xem xong bản báo cáo này rồi sẽ xuống dưới, ngồi từ sáng đến trưa lưng mỏi nhừ cả rồi.”

“Vâng, em đi đây.”

Ôn Noãn gật đầu, quay lại với bản báo cáo, đến khi Đinh Tiểu Đại đi xa, cô mới ngẩng lên, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, cô quay đầu lại. Cánh cửa vốn khép hờ mở ra, Chiếm Nam Huyền đi ra, ánh mắt u ám, nhìn cô gượng gạo và có chút yêu thương khó tả.

Chưa bao giờ như thế này, anh khẽ thở dài: “Quách Như Khiêm và Đỗ Tâm Đồng trong vòng một tuần sẽ phải từ chức, Đinh Tiểu Đại sẽ được điều đến bộ phận Thư ký.”

Ôn Noãn buông bản báo cáo, cầm di động và ví tiền trên bàn, không nói một tiếng, đứng dậy rời đi.

Chiếm Nam Huyền đành phải đi lên trước: “Ok, hôm đó ở nhà em... là tôi không đúng.”

Cô vẫn im lặng, đưa tay nhấn vào biểu tượng mũi tên đi xuống rồi đứng yên chờ, coi anh trong suốt như không khí.

Chiếm Nam Huyền cong miệng, giống như đã quyết định gì đó, thở dài thườn thượt: “Được rồi, nếu em nhất định phải như vậy.”

Anh bỗng xoay cô lại, áp môi xuốngcặp môi đầy đặn của cô.

Cơ thể cường tráng ép chặt thân mình mảnh mai, hoạt bát của cô vào tường, dần vô hiệu hóa sự tấn công của cô, đôi tay tóm lấy eo cô, môi lưỡi cuốn bay tất cả sự kinh hãi và giận dữ của cô, tiến thẳng vào trong khoang miệng ngọt ngào.

Không cách nào hình dung được dòng nước ngọt ngào tê dại đang từng chút, từng chút tuôn chảy trong tim, vừa mỏng manh vừa kích động. Tình cảm chôn giấu như hoa không biết kỳ nở, bỗng nở rực rỡ trong khoảnh khắc không ai lường được, khiến cô trở tay không kịp, người mềm nhũn không chút sức lực.

Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng dụ dỗ.

Còn cô nép vào lồng ngực nóng như lửa đốt của anh, không thể kháng cự, đầu óc quay cuồng, cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể đang tràn đầy sung sướng khó diễn tả bằng lời, hy vọng dòng nước ấm trong cơ thể mình không bao giờ ngừng chảy, cho dù là tra tấn cũng muốn anh mang đến cho cô thật nhiều, thật nhiều…

Hai người hoàn toàn chìm đắm trong sự mê đắm, ý thức mơ hồ, cho đến khi tiếng “ting” khẽ như mũi tên xuyên qua cơn mê hoặc tâm trí truyền vào trong đại não của hai người, làm anh ngừng động tác trong một giây, nhưng vẫn ôm chặt cơ thể mềm mại, nụ hôn càng mãnh liệt.

Sự kháng cự càng lúc càng lớn, cô đã dần tỉnh táo. Anh khẽ than vài tiếng, lòng đầy tiếc nuối, quyến luyến bờ môi cô, sau đó thả lỏng khuỷu tay, để cô đẩy ra.

Anh quay đầu nhìn về phía người đang đứng trước cửa thang máy, cong môi nói: “Nhất Tâm, sao em lại đến đấy?”

Bạc Nhất Tâm cười ảm đạm: “Đi ngang qua nên vào thăm anh.” Vẻ mặt thâm trầm, bình tĩnh như chưa từng nhìn thấy một cảnh hôn cuồng nhiệt.

Ôn Noãn lập tức đi vào thang máy, nhấn nút đóng cửa. Cô chưa bao giờ cảm thấy cửa thang máy đóng lại lâu như vậy, đến mức cô muốn chui vào vách tường để trốn, tránh bốn con mắt nhìn cô chằm chằm.

Thang máy cuối cùng cũng xuống đến tầng hầm, cô lấy hai tay che mặt, không hiểu tại sao mình lại cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô gọi cho Đinh Tiểu Đại nói chiều nay mình có việc không thể về công ty rồi đến thẳng bãi đỗ xe, lái xe rời đi.

Đi chầm chậm trên đường không mục đích.

Trong lòng rối loạn, lồng ngực như bị kim xuyên thủng, chua xót đến buồn bực, không hiểu anh vì cái gì, cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ biết giờ phút này thực sự không muốn trở về.

Cô đi trong vô thức, cả buổi chiều bánh xe cứ lăn tròn.

Thời gian trôi qua, một đi không trở lại, mãi cho đến lúc trời dần ngả bóng hoàng hôn.

Khi dừng đèn đỏ, trong lúc thấy chán, cô bật radio. Trong không gian nhỏ hẹp lập tức phảng phất một giọng nam trầm thấp, bi thương, cô thoáng giật mình. Giọng hát quen thuộc giống như một chiếc chìa khóa mở hòm ký ức của cô, cho dù cô đã cố gắng khống chế nhưng chuyện cũ vẫn hiện ra trước mắt.

Gần như đã quên, nhiều năm trước cô đã từng thích nghe một người hát.

Khi tình yêu không còn cách nào giữ lại

Khi em đã quyết ý rời đi

Em muốn anh tìm lý do để em quay đầu

Nhưng cuối cùng anh lại để em đi

Em nói không muốn chia tay, nước mắt rơi xuống

Đến phút cuối cùng em đã quyết ý quên tất cả

Anh cũng tìm ra được một lý do để thay đổi kết cục,

nhưng cuối cùng vẫn buông tay

Em nói sau khi chia tay rồi sẽ không để mình phải đau khổ nữa.

Đã rất lâu rồi cô không nghe loại nhạc này, bởi từ lâu nó không còn hợp với cô.

Một số bài hát chỉ thích hợp với hoàn cảnh cô độc trong đêm, cảm giác buồn bã nhẹ nhàng theo gió quay về hoặc dừng lại ở thời tuổi trẻ, chôn giấu trong nỗi xót xa, cô độc trước khi trở nên quen thuộc, năm tháng cô độc, giai điệu u buồn như một sự an ủi vô hình, mỗi câu như tiếng khóc ai oán, giống như bản thân chưa từng thổ lộ nỗi lòng cay đắng với ai.

Mà những điều này với cô, cùng với ký ức đã sớm chôn vùi từ năm đó.

Đèn xanh bật sáng, khi đi nhanh qua ngã tư đường, cô cảm thấy kỳ quái, tại sao kênh ca nhạc tiếng Trung trên radio lại có cả bài hát tiếng Anh? Khi nghe thấy tiếng Matthew Lien hát đến: I must go the other way, cô mới giật mình nhận ra, bài hát ly biệt đau thương nhất cô từng được nghe trên đời không phải phát ra từ radio mà là tiếng chuông di động.

Cô vội vàng cắm tai nghe vào: “Hello?” Bài hát Bressanone ngừng lại, bài hát tiếng Hoa lại rõ ràng trong khoang xe nhỏ hẹp:

Nếu em thật sự cần lý do, một vạn cái có đủ hay không?

Sớm biết em quá xem trọng tình cảm này

Lúc trước nói thế nào cũng không để em đi

Nếu anh thực sự phải viện cớ, một vạn cái cũng không đủ.

Sớm biết anh khó có thể buông tình cảm này

Lúc trước nói gì cũng sẽ không để mình buông tay.

Trong điện thoại không phát ra tiếng nào, cô cầm di động, nhìn màn hình, là Chiếm Nam Huyền.

Cô tắt radio, không lên tiếng, bên kia vẫn im lặng.

Thật lâu sau, vành môi cô thê lương cong cong châm chọc: “Chiếm Tổng?”

“Đến câu lạc bộ Đằng Mạt.” Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng vẫn lạnh nhạt. “Bây giờ tôi phải chiêu đãi một vị khách quan trọng.”

Im lặng năm giây, cô kìm nén tất cả cảm xúc, thấp giọng đáp: “Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến.”

Sau khi cúp máy, trong dòng xe cộ đang chạy thong thả, cô gục đầu lên tay lái.

Có lẽ đã đến lúc nên từ bỏ công việc này rồi.