Huyền của Ôn Noãn - Chương 12 - Phần 2

Khi nói chuyện, cô không kìm được mà phì cười, đồng thời nghe thấy tiếng cười sung sướng của anh. Không biết vì sao trong một giây cô có cảm giác dường như anh giống cô, nhiều năm qua chưa từng vui vẻ như vậy.

“Còn nhớ có lần em ho khan mà không chịu uống thuốc không?” Anh hỏi.

“Có, nước thuốc kia đắng lắm.”

“Cho dù anh sử dụng trăm phương nghìn kế, nói đến khô cả họng, em vẫn sống chết không chịu uống.”

“Hừ! Anh còn nói, cuối cùng vẫn dọa đánh em đấy thôi!”

“Ý của anh chỉ là muốn vỗ vỗ hai cái mông nhỏ của em thôi.”

Cô đắc ý cười: “Kết quả là anh có đánh đâu, ha ha ha!”

“Cũng giống như bây giờ, em đóng cửa phòng.” Giọng anh dịu dàng chứa chan tình yêu thương.

Cô ôm lấy mặt, sao lại nóng thế này?

“Ừ, rồi sau đó anh đi.”

“Bảo bối, anh không có cơ hội nói cho em, thật ra sau đó anh đã học được một tài nghệ.”

”Là gì?”

“Làm thế nào để có được chìa khóa dự phòng.”

Cô cười to đến ho sặc sụa, sau đó nghe thấy lách cách, trơ mắt nhìn cửa phòng bị mở toang. Tình thế cấp bách, không kịp suy nghĩ, cô vội leo lên giường, chạy ra chỗ cửa sổ: “Anh không được lại đây!”

Cửa mở, nụ cười trên mặt anh phút chốc biến mất, anh trầm giọng nói: “Xuống dưới mau!” Nói xong, anh thong thả lùi vài bước.

Cô hơi yên tâm, thử thả chân xuống giường, vẻ mặt anh có chút dọa dẫm, cô bắt đầu hối hận vì mình đã lỗ mãng, đành thanh minh: “Không được đánh em!”

Hai tròng mắt anh thấp thoáng ánh sáng cô yêu thích nhất, đôi môi mỏng khẽ cong: “Nhiều năm rồi mà chẳng thay đổi chút nào, vẫn xúc động, tùy hứng như vậy.” Tính trẻ con vừa làm người ta buồn cười, lại đau lòng. “Một sợi tóc cũng không động vào, xuống đây!”

Cô thở ra một hơi, nhảy xuống giường, nghĩ một lúc, rồi lắc đầu cười: “Em cũng không biết hôm nay bị sao nữa.” Cô hoàn toàn không bình thường, cho dù là hành vi hay tâm tính, tất cả đều thoát khỏi quỹ đạo thường ngày.

Anh nói: “Em biết rõ.”

Cô quay mặt, tránh ánh nhìn hút hồn của anh, có chút bị mê hoặc, không biết sau nhiều năm, phòng tuyến phòng thủ bị buông lỏng, cô như vậy... giống cô bé con ngày trước, liệu có phải chỉ hiện ra trước mặt anh không?

Giây tiếp theo, cô cảm thấy cánh tay anh kéo eo cô, mạnh đến mức không giống như một cái ôm. Cô hơi hoảng sợ nhìn anh: “Anh đã đồng ý...”

Anh che miệng cô, tháo khăn tắm, ép cô xuống giường, dịu dàng nói: “Làm sao anh nỡ đánh em, bảo bối, chẳng qua anh chỉ muốn vụt em một chút thôi... Dùng cái roi mà em và anh thích nhất kia... cho em nếm trải cảm giác sống không được, chết cũng không xong.”

“Ôn Noãn, Ôn Noãn!” Có người thở dài gọi. “Tỉnh, tỉnh.”

Cô mở mắt, nhìn thấy một người đứng trước giường, sau khi kinh ngạc nheo mắt, thoáng chốc nước mắt rơi lã chã, cô ào vào lòng ông.

“Bố! Bố! Cuối cùng bố cũng về rồi! Con rất nhớ bố!”

“Đồ ngốc!” Ôn Hòa nở nụ cười yêu thương.

Cô khóc lóc không thôi: “Con xin lỗi! Con xin lỗi! Bố tha thứ cho con nhé, không phải con cố ý, thật sự con không cố ý!”

“Bố không trách con.” Ôn Hòa đau lòng vuốt ve tóc cô. “Đừng khóc, bé ngoan, đừng khóc!”

Nước mắt của cô như trận lũ sắp tràn bờ đê: “Bố! Con xin bố! Đừng bao giờ đi nữa được không? Bố... bố...bố! Đừng đi...”

“Này...ngoan, đừng khóc, đừng khóc, sao thế? Em làm sao thế?”

Ôn Noãn cố mở đôi mắt đẫm lệ, trong bóng đêm không biết đang ở phương nào, chỉ cảm thấy ngực nhói đau, tránh khuỷu tay của người bên cạnh đang ghì chặt, cô chống xuống tay giường ngồi dậy, há miệng thở dốc: “Đau quá, em đau quá...”

Chiếc đèn ở đầu giường lập tức phát ra ánh sáng màu cam dịu mắt, Chiếm Nam Huyền căng thẳng ôm cô: “Tại sao lại ôm ngực? Em bị làm sao? Không khỏe à?”

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, nước mắt đầm đìa trên mặt, bàn tay xoa xoa ngực trái.

Anh không biết nên làm gì, chỉ có thể đặt tay lên tay cô, mát xa ngực cô theo chiều kim đồng hồ.

Sau khoảng năm phút, cô mới dần bình tĩnh trở lại.

“Gặp ác mộng hả?” Anh hỏi.

Gương mặt còn vương nước mắt của cô trông thật u ám.

“Anh biết không? Đôi khi em hoàn toàn không muốn tỉnh lại.”

Anh im lặng, thật lâu sau cũng không lên tiếng.

Hai mắt đẫm lệ lọt vào ánh mắt cô quạnh của anh, cô nghẹn ngào: “Xin lỗi...em không biết sẽ liên lụy đến bác trai...Nam Huyền, thật sự xin lỗi, xin lỗi, em không biết sẽ như vậy...Em chỉ nghĩ, em đơn giản chỉ nghĩ đó là chuyện giữa hai chúng ta...”

Vốn dĩ tất cả những chuyện kia không nên xảy ra. Chỉ tại cô trẻ con cố chấp, cuối cùng lại gây ra lỗi lầm quá lớn, không thể cứu chữa. Cả đời này cô là kẻ phải chịu tội, lạc vào cõi sung sướng của thể xác chẳng qua chỉ là vì muốn xin một chút an ủi, cô nào có tư cách nói chuyện yêu đương với anh.

Anh cụp mắt, hôn lên mái tóc rủ trên gối của cô: “Không liên quan đến em, đó là chuyện ngoài ý muốn.” Nói rồi, anh tắt đèn, kéo cô vào lòng. “Anh thật không nên nhất thời mềm lòng buông tha em...Trước khi trời sáng, em đừng mơ có thời gian đi vào cõi mộng.” Trong tiếng nói thì thào tiết lộ tâm tư khó hiểu khác thường, giống như băng giá cô độc, lại giống như mệt mỏi, lo âu, giống như mâu thuẫn trong lòng anh đan vào áp bách, khiến anh buồn phiền mà đòi trút giận. Anh điên cuồng đến nỗi gần như vò nát cô, tiết tấu chậm rãi rồi điên cuồng hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của cô, sự mạnh mẽ kéo dài đến nỗi gần như là cuồng bạo.

Cảm giác đau đớn và sung sướng đến cực độ càn quét cơ thể cô, mỗi đợt tiến lùi, dây thần kinh của cô đều run rẩy đến cuồng dại. Trong ý thức hỗn độn không biết anh giằng co bao nhiêu lần, cũng không biết mình bị ném lên mây chết bao nhiêu lần, sự trải nghiệm này thực sự làm cô rung động, trên da phủ kín những dấu vết của anh.

Cho đến khi trong màn đêm lọt vào một tia sáng, anh lại tiến lùi phóng ra lần nữa, trong tiếng thở dốc tuyên cáo vô cùng nhuần nhuyễn, sau khi anh buông tay, toàn thân cô mềm oặt, đau nhức trong ba giây đã mê man.

Không gian kéo dài mãi mãi, yên bình ngỡ như đã chết.

Một ngàn năm sau..” Có người hát bên tai cô.

Đây tôi đứng giữa Bressanone với những vì sao trên trời

Mà chúng đang ở một nơi khác trên bầu trời chiếu sáng cả Brenner

Em hãy dịu dàng buông tay vì tôi phải đi theo con đường khác

Tuy chuyến tàu sẽ mang tôi đi xa nhưng trái tim tôi

chắc sẽ còn ở lại

Những đám mây giờ đang bay qua tôi,và vầng trăng

vừa nhô lên

Tôi để lại những vì sao sau lưng em, để chúng thắp sáng

bầu trời của em.

Người ca sĩ khi đó yêu điên cuồng một cô gái, họ gặp nhau trong vườn quốc gia Yosemite ở California, tình cờ gặp nhau, biết một chút về nhau rồi biệt ly, ôm trong lòng mối tương tư. Mấy tháng trôi qua, cuối cùng cơ hội cũng đã tới, họ đều đến châu Âu, hẹn gặp ở một trấn nhỏ của miền núi Tyrol, miền Nam Italy, đó chính là Bressanone.

Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh chóng, cho dù hai người đã chân thành, tha thiết trao trái tim cho nhau.

Trong giờ phút biệt ly, người đàn ông khóc, đưa bạn gái ra ga. Họ trở về với công việc và cuộc sống của mình.

Trong chiều dài quãng đường ba mươi phút, người đàn ông dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ, loáng thoáng nghe được một bài hát tuyệt vời mà bi thương, sau khi tỉnh dậy ông lập tức viết lại...Trong trái tim người đó, vĩnh viễn luôn có một nơi dành cho cô gái kia, và cả thị trấn nhỏ bé cùng bài hátBressanone ấy...

“Ôn Noãn.” Có người khẽ cười. “Tỉnh, tỉnh.”

Cô xoay người, vùi mình trong chăn, né bàn tay đang vuốt ve má, Bressanone của cô...

“Ôn Nhu? Tôi không gọi cô ấy dậy được, ngủ như ỉn con rồi.”

Ai đang cười? Quấy nhiễu giấc mơ người khác, thật đáng ghét... Cô hé mở hai mí mắt nặng trịch, hồn phách bị tiếng ca mang đi vẫn chưa trở về, ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì thế? Anh đang nói chuyện với ai?”

Đây là ánh mắt của ai, còn cả nụ cười rạng rỡ mang chút si mê lướt qua đáy mắt, nhanh đến mức suýt nữa cô tuột mất. Là ai mà cô có cảm giác quen thuộc đến mức không đề phòng như thế. Gương mặt bỗng lọt vào tầm mắt khiến lòng cô ngập tràn sung sướng.

“Ôn Nhu tìm em”, anh nói.

Cô nhắm mắt, lắc lắc đầu rồi mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào qua khe cửa sổ tới mép giường, mọi thứ trong trí nhớ chậm rãi quay trở về vị trí cũ: “Anh nghe máy của em?!” Trời ạ, cô chỉ muốn hét thật to! Xong rồi, xong rồi, bị bắt gian ngay tại giường. “Chị?” Cô sợ hãi hét lên.

“Ôn... Noãn!” Tiếng thét như rồng phun lửa của cô làm người khác hận không thể ngay lập tức giết chết cô, cô sợ tới mức kéo xa điện thoại, kết quả bị Chiếm Nam Huyền giằng lấy.

“Chuyện gì?” Anh hỏi, như đó là chuyện hiển nhiên.

Cho đến lúc này cô mới nhận ra, cô và anh không mảnh vải che thân ngồi cạnh nhau. Khi nhận thức này len lỏi trong đầu, cô suýt chút nữa ngã xuống giường, vội vàng lấy quần áo trong mớ hỗn độn, mặc nhanh vào, chạy vọt vào phòng tắm, liên tục vốc nước lạnh vã lên mặt.

Cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Cô rửa mặt xong, Chiếm Nam Huyền đã đi tới. Cô chưa kịp xoay người thì anhđã ôm cô từ phía sau, họ nhìn ánh mắt của đối phương qua gương, không hẹn mà cùng cười.

Anh khẽ hôn lên môi cô.

Tim chợt rung động, cô dùng khẩu hình nói bốn tiếng.

“Gì cơ?” Anh hỏi.

Cô khẽ nói: “Huyền của Ôn Noãn.”

Anh vùi đầu vào tóc cô, mỉm cười mãn nguyện rồi lại hôn cô.

Cô cười tủm tỉm, dựa vào ngực anh, trên con dấu bằng đá vàng có dòng chữ anh đã khắc vì cô, Huyền của Ôn Noãn, sau khi anh đưa cho cô, mỗi bức tranh của cô đều có bốn chữ triện này.

Có rất nhiều chuyện tốt đẹp trong ký ức mà khi nghĩ lại làm người ta đau nhói

“Ôn Nhu tìm em có việc?” Cô nghiêng người giúp anh điều chỉnh vòi hoa senđể nước đủ ấm.

Anh buông cô ra, đứng dưới vòi hoa sen: “Lát nữa nói cho em.”

Cô đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm. Đồng hồ đã chỉ giữa trưa, cô gọi một cú điện thoại đến công ty dặn dò Đinh Tiểu Đại chuyện công việc, sau đó đun nóng sữa đặt lên bàn rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Lúc ăn, Chiếm Nam Huyền nhìn cô, ánh mắt tình tứ: “Bảo bối.”

“Hả?”

“Ôn Nhu dặn em hôm nay đừng ra khỏi nhà.”

“Tại sao?”

“Bởi vì sáng nay em lên trang nhất của tất cả các báo.”

Cô sửng sốt: “Sao có thể?” Làm bình hoa cũ nhất, giá trị nhất bên cạnh Chu Lâm Lộ, đã lâu cô không xuất hiện trên mấy tờ báo, sao bỗng dưng lại lên báo?

Chiếm Nam Huyền ngẩng lên, phút chốc cô cảm thấy nụ cười nhạt của anh có chút bất thường, không khỏi cảnh giác, đi tới bàn, mở laptop, vào trang báo mạng giải trí, vài giây sau, nhìn rõ ràng trên màn hình hai hàng chữ to màu đỏ tươi mà như bị sét đánh.

“Bạc Nhất Tâm ra nước ngoài chụp ảnh chưa về, Chiếm Nam Huyền cùng thư ký đi xem quần vợt, công khai hôn môi.”

Bên dưới là bài viết rất sinh động. Đầu tiên là rất nhiều ảnh chụp hai người họ thì thầm to nhỏ và hôn nhau ở sân bóng, bên cạnh còn có những lời lẽ hết sức phiến diện. Sau đó, chuyện cũ của cô và Chu Lâm Lộ cũng bị lật lại, ngay cả chị cô, một trong mười người phụ nữ đẹp nhất thành phố cũng không may mắn thoát khỏi vụ này, đến cô cũng không biết mình có cái ảnh chụp chung với Ôn Nhu đẹp như vậy từ khi nào.

Bên cạnh còn có một tiêu đề bắt mắt: “Duyên phận ba năm đã đi đến hồi kết”, cô click vào.

Lọt vàotầm mắt là dòng chữ: “Ngay sau khi Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền công khai hôn môi ở sân bóng, sáng nay, khi chấp nhận trả lời phỏng vấn của phóng viên, Chu Lâm Lộ đã thừa nhận, nửa tháng trước đã chia tay với Ôn Noãn trong hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng nguyên nhân chia tay không liên quan đến Chiếm Nam Huyền...”

Cô bịt chặt miệng.

Tiếp theo, họ còn viết: “Khi phóng viên liên lạc với Bạc Nhất Tâm ở Thụy Sĩ, người đại diện của cô nói nữ minh tinh này khônghay biết gì cả, cho nên tạm thời không thể trả lời.”

Trên tất cả các trang báo đều có hình ảnh hoặc bài viết liên quan đến chuyện này, giống như trong một đêm cả thành phố bỗng sôi trào, chỉ có đương sự là cô vẫn ở trong không gian nhỏ bé của mình, mông lung không biết bên ngoài sớm đã trời long đất lở.

Cô cầm điều khiển từ xa mở ti vi, trên kênh giải trí, biên tập viên đang nói: “Phóng viên hiện tại vẫn chưa liên lạc được với Chiếm Nam Huyền, không biết người luôn kín tiếng như anh sẽ giải thích chuyện này ra sao, nhưng có người đã nói, đêm qua nhìn thấy anh vào nhà Ôn Noãn ở Nhã Trúc Viên số 10 đường Sâm Lâm, theo phỏng đoán của đồng nghiệp của chúng tôi có mặt ở đó, hiện nay bên ngoài Nhã Trúc Viên có khoảng năm mươi phóng viên các đài và trang tin tức lớn bao quanh.”

Ôn Noãn vùi mặt vào lòng bàn tay, hoàn toàn không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.

Chiếm Nam Huyền vỗ vỗ vai cô: “Sẽ qua nhanh thôi. Lát nữa Cao Phóng sẽ tới đây, anh bảo cậu ta đưa em đến chỗ Ôn Nhu vài ngày.”

Cô tránh tay anh, không, không, không phải, có chỗ nào đó không đúng, để cô suy nghĩ kỹ một chút.

Một lát sau, cô ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm, chậm rãi nói: “Anh đã thấy đơn xin từ chức của em?”

Nụ cười của anh dần biến mất: “Phong thư màu trắng dễ thấy như thế, không muốn nhìn cũng khó.”

Cô gật đầu, như đã hiểu ra: “Anh bảo em chia tay Chu Lâm Lộ, em lại muốn từ chức.” Cho nên mọi việc hẳn là thế này: Cho dù đêm qua Chu Lâm Lộ không tình cờ đến đây thì sáng nay, trên báo, tất nhiên anh không thể không công khai tuyên bố đã chia tay với cô từ trước, nếu không sẽ vì chuyện này mà phải mang tiếng là bị cắm sừng, nhưng dù như vậy thì địa vị xã hội và lòng tự trọng của người đàn ông trong anh cũng không tránh khỏi bị tổn thương.

“Anh không cảm thấy anh chơi người ta ác quá sao?” Cô hỏi, cho dù đơn từ chức của cô có chọc giận anh, nhưng đó cũng là chuyện giữa anh và cô, tại sao lại kéo cả Chu Lâm Lộ vào?

Anh cười nửa miệng: “Em đang chất vấn anh?”

“Em chỉ muốn biết sự thật.”

“À? Còn muốn chứng thực cái gì? Không phải em đã cho là anh cố ý rồi sao?”

“Nếu không phải thế, vậy nói cho em biết...”

“Đương nhiên là phải.” Anh chặn họng cô, ánh mắt lãnh đạm, lạnh lẽo, xa cách như mới quen. “Em mãi mà không chịu chia tay hắn ta, anh đương nhiên chỉ có thể ra tay trước, đúng như những gì em nghĩ đấy, thì đã sao nào?”

Cô á khẩu, không trả lời được.

Không thể nói rõ mình hiểu lầm anh hay đã nói trúng sự thật, anh cố tình không muốn giải thích, không muốn để cô cảm thấy sâu trong nội tâm anh có một thứ chân thành nhỏ bé nào đó đang tồn tại.

Họ đang tranh cãi thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cô đứng dậy nói: “Anh đi đi, em không đi đâu cả.”

Anh nắm chặt tay cô, kéo cô ra cửa.

Anh mở cửa, trước mặt Cao Phóng, anh lạnh nhạt nói với cô: “Anh cho em hai sự lựa chọn, một là đi theo cậu ta, hai là theo anh xuống dưới gặp phóng viên.”

Nghi vấn trong lòng giày vò khiến cô đau đớn. Cô nghe thấy chính mình hoang mang thốt lên: “Có thể nói cho em biết, rốt cuộc chuyện tối qua đối với anh có là gì không?”

Là tình cảm của hai người mặn nồng, sâu sắc? Hay là vị hôn thê đi vắng nên cảm thấy cô đơn, trống trải? Hay là vì đã hoàn thành kế hoạch kín đáo này, chuyện tối qua chỉ là thuận tiện thôi?

“Em hỏi anh?” Anh không giận mà bật cười. “Anh không có đáp án cho em, nhưng có thể cho em một tuần nghỉ ngơi, cuối tuần em không cần phải đi làm, chắc cũng đủ thời gian để suy nghĩ rõ ràng vấn đề khó hiểu này.”

Ngụ ý, trong bảy ngày sắp tới, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô.

Cô không nói một tiếng, theo Cao Phóng rời đi.