Gửi người tôi yêu - Chương 01 - Phần 1
Chương 1. Có một thứ tình yêu gọi là long trời lở đất
Khi đối mặt với bất cứ một câu chất vấn nào, Hứa An Ly đều không thể đưa ra câu trả lời.
Phải rồi, anh ta thuộc loại đàn ông nào? Đàn ông được phân ra làm bao nhiêu loại? Cô đâu có biết?
Nếu đúng như những gì vừa nói...
Hứa An Ly sững sờ, ngơ ngác nhìn vào khoảng không.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô bỗng trở nên vô hồn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Tất cả dường như đã là số phận mà ông trời sắp đặt, ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm cô vô cùng bối rối! Sau này, cô mới biết rằng, nó không chỉ đơn thuần là một việc làm cô bối rối, đó thực sự là... thực sự là... một vấn đề “kinh thiên động địa”.
Chính cô cũng không biết, từ khi nào cô đã bắt đầu yêu người đó...
Hứa An Ly mồ côi cha từ nhỏ. Nơi cô sống là một phố huyện nhỏ và hẻo lánh nằm ở phía bắc. Mẹ cô tên La Ngọc Mai, là giáo viên của một trường trung học. Bà là người tận tụy với công việc, giản dị, nhưng luôn dè dặt, cảnh giác với những người xung quanh. Cô con gái Hứa An Ly chính là nguồn hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời bà.
Trong suốt mười hai năm, từ tiểu học cho đến trung học, Hứa An Ly luôn là một cô bé dễ thương và lanh lợi, nhưng hiềm một nỗi tất cả mọi việc đều do mẹ cô quyết định. Ngoan ngoãn, chịu khó, thành tích thi cử luôn đứng nhất nhì trường. Nhà trường có ý muốn cử cô lên theo học tại đại học Bắc Kinh, nhưng cô nói sợ người ta nghi mình hối lộ, cô muốn thi vào trường bằng chính khả năng của mình. Mẹ cô, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô khi đó cũng không hề phản đối. Bà tin rằng, con gái bà - Hứa An Ly - dù không được trường cử đi cũng có thể vào được đại học BW bằng chính năng lực của mình. Quả nhiên, kết thúc kỳ thi, Hứa An Ly đều đạt kết quả mỹ mãn tất cả các môn.
Được học ở BW là tâm nguyện bao nhiêu năm của bà đối với con gái, và cũng là mong ước bấy lâu nay của Hứa An Ly. BW giống như một ngọn đèn phát ra những ánh hào quang lấp lánh lan tỏa khắp con đường mà cô nữ sinh sắp phải đi qua. Dường như chỉ có như vậy mới có thể giúp cô tránh khỏi những cản trở, những cái tầm thường, và những điều không mong muốn trong cuộc sống. Và cũng chỉ có vậy, cô mới có thể từ một một con vịt xấu xí lột xác trở thành thiên nga.
Sau khi thi xong, Hứa An Ly và cô bạn thân Hà Tiểu Khê chơi bời bạt mạng.
Họ cùng thề với nhau rằng, bắt đầu từ ngày đầu tiên ngồi trên giảng đường đại học, cả hai sẽ không làm những con mọt sách ngớ ngẩn, mà học phải có đi đôi với hành, phải đọc nhiều và cũng phải đi nhiều hơn nữa. Họ muốn gặp gỡ hết những anh chàng điển trai của BW rồi mới có thể xác định cho mình xem ai sẽ là ứng cử viên sáng giá. Nói đến đây, gương mặt hai cô bỗng ỉu xìu, cảm thấy thật thiệt thòi vì từ khi học phổ thông tới giờ họ chưa từng biết yêu là gì.
Thực ra, Hà Tiểu Khê trước đây cũng đã từng yêu và còn ngấm ngầm duy trì thứ tình cảm ấy trong vòng một năm. Dù chuyện đó sau này đã bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện và dập tắt, nhưng cũng từ đó, cứ mỗi lần gặp Hứa An Ly, cô nàng lại nói chuyện với giọng điệu vẻ như là có rất nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Cô nàng thậm chí còn động viên Hứa An Ly phải dậy thì cho nhanh, cứ như bản thân cô nàng đã từng gặp phải nhiều loại đàn ông lắm vậy. Mỗi lần như vậy, Hứa An Ly chỉ bĩu môi cười trêu cô nàng là “chuyện tình dang dở”. Dù sao, cuối cùng cậu bạn kia cũng đã bị tiêu diệt chỉ với vài lời nói của giáo viên chủ nhiệm.
“Như thế mà cũng gọi là tình yêu à? Đến tay còn chưa nắm bao giờ, nói gì đến kiss!”
Hà Tiểu Khê giậm chân phản kích: “Bạn trai của cậu thì chắc là tốt đấy, ba năm rồi chưa nhìn thấy mặt, như thế mà cũng gọi là bạn trai à? Chưa biết ai hơn ai đâu! Cậu không thấy cậu đang lãng phí tuổi thanh xuân vì anh ta à? Có khi cậu nên dựng luôn cái miếu thờ trinh tiết đi là vừa.”
Hứa An Ly hứ lên một tiếng như thể chẳng thèm quan tâm: “Anh ta đâu phải là bạn trai tớ.”
“Miệng cậu nói là vậy nhưng tớ đâu thấy vậy. Không nhận được thư của người ta, người phải chịu đòn là tớ. Người ta viết thư không hay, cậu cũng lấy tớ ra để trút giận! Ôi chao, cậu thì được yêu, còn tớ phải chịu tội. Nếu một ngày nào đó, người trong mộng của cậu trở nên đa tình, yêu thầm trộm nhớ người con gái khác, chắc tớ sẽ bị cậu lôi ra đánh cho thân tàn ma dại mất. Cứ như tất cả những điều anh ta làm đều là lỗi của tớ vậy!”
Hứa An Ly trừng mắt lên nhìn Hà Tiểu Khê.
“Không cần phải trừng mắt lên thế, chẳng lẽ tớ nói sai sao?”
“...” Hứa An Ly câm như hến, không phản bác lại được câu nào.
Hà Tiểu Khê tự nhận mình là “nữ quái”, cô được rất nhiều người yêu mến và có khá nhiều bạn bè. Có những việc đám con gái không làm được, cô nàng đều có thể xử lý một cách nhanh gọn và ổn thỏa. Đặc biệt, cô nàng còn có sở thích đấu tranh với những “hành vi xấu”. Cái gọi là hành vi xấu ấy trong mắt cô nàng chính là nhìn thấy con trai đối tốt với những cô gái, tốt mãi, tốt mãi, rồi đến một ngày anh ta không tốt nữa... Cô nàng luôn nghĩ ra đủ cách để đối đầu với những anh trai tệ bạc đó. Cô muốn trả thù cho những người con gái không may bị phụ tình!
Hứa An Ly thường mắng cô nàng là chó mà cứ thích đi bắt chuột, chẳng khác nào bị đầu thai nhầm! Còn phong cho cô nàng biệt hiệu là “hoa khôi ngoại giao”.
Nếu như nói, Hà Tiểu Khê sinh ra là một chàng trai mang khuôn mặt của một cô gái, thì Hứa An Ly chính là một cô gái thực thụ, một thiên thần tốt bụng và rất đáng yêu. Nụ cười của cô ngọt ngào chẳng khác nào nữ nghệ sĩ Dương Ngọc Doanh. Trong lần biểu diễn văn nghệ tại trường, cô đã đoạt giải nhất cuộc thi ca khúc dành cho tuổi học trò.
Tính cách của hai cô gái hoàn toàn trái ngược nhau, một người thì trầm lặng, còn một người thì cá tính, trắng đen rõ ràng. Tính cách của họ có thể bù trừ cho nhau.
Vốn dĩ lúc đầu chỉ là trêu đùa cho vui, nhưng không hiểu vì sao lại phát sinh ra một chuyện tế nhị như vậy?
Giữa đêm hôm thanh vắng, cô thiếu nữ mười bảy tuổi nằm tương tư một mình. Cô ngước mắt nhìn ánh trăng mờ ảo.
;“Bạn trai của cậu thì chắc là tốt đấy, ba năm rồi chưa nhìn thấy mặt, như thế mà cũng gọi là bạn trai à? Chưa biết ai hơn ai đâu! Cậu không thấy mình đang lãng phí tuổi thanh xuân vì anh ta à? Có khi cậu dựng luôn cái miếu thờ trinh tiết đi là vừa.”
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bạn thân nói với cô điều đó. Những lời nói được người ta nhắc đi nhắc lại đến trăm lần nếu không phải là chân lý thì cũng là sự thật. Cô bạn Hà Tiểu Khê cứ mở miệng một tiếng là “ông già nhà cậu”, hai tiếng lại là “ông già nhà cậu”, nói mãi, nói mãi, rồi dần dần Hứa An Ly cũng thấy quen. Huống hồ, cô và anh cũng đã thân thiết đến mức chẳng thể giấu được nhau chuyện gì.
Đã ba năm rồi.
Kể từ khi người đó đến học tại một trường đại học ở phía nam thành phố Thanh Đảo, chưa có một kỳ nghỉ nào An Ly thấy anh trở về. Nhà rất nghèo, nên ngoài thời gian lên lớp, anh phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học. Về sau, anh luôn tự hào kể với cô, anh đã có thể kiếm ra tiền để cải thiện đời sống cho mẹ, những tháng ngày khó khăn giờ đã qua.
Tất cả là tại Hà Tiểu Khê, đồ bà già lắm chuyện. Nếu như không phải do cô nàng ngày nào cũng nhai đi nhai lại cái câu “ông già nhà cậu”, thì giờ này Hứa An Ly đã chẳng phải rơi vào tình cảnh khó xử không biết nên lựa chọn thế nào, chẳng phải buồn bực vì một việc không đâu như vậy.
Suốt mười hai năm, từ tiểu học cho đến trung học, Hứa An Ly luôn tỏ ra lạc quan như một thiên sứ hạnh phúc. Hà Tiểu Khê thường chế giễu cô, chỉ có người nào chưa “dậy thì” mới vô tư như vậy, hoặc người này dứt khoát là cô nàng ngốc nghếch trong tình yêu.
Hứa An Ly cảm thấy, về phương diện này cô đúng là ngốc thật. Hà Tiểu Khê không hề nói oan cho cô một chút nào.
Hôm đó, sau khi đánh xong trận cầu lông và rời khỏi phòng thể dục, Hà Tiểu Khê lại giống như một bà già lắm chuyện khi tò mò hỏi han Hứa An Ly: “Nghỉ hè, ông già nhà cậu không về thăm cậu à?” Hứa An Ly mất một hồi lâu mới lúng ba lúng búng: “Nghỉ hè anh ấy còn phải đi làm, không về được.” Hà Tiểu Khê không thèm quan tâm mà còn châm biếm lại: “Cậu đúng là con ngốc dễ bị đánh lừa nhất thiên hạ, người ta mang cậu đi bán, mà cậu vẫn giúp người ta đếm tiền! Dựa vào cái gì mà cậu tin tất cả những lời anh ta nói? Không khéo giờ này anh ta đang lãng mạn bên người khác rồi cũng nên. Anh ta đang nói dối cậu, cậu có biết không?”
Hứa An Ly đỏ mặt tía tai nói với Hà Tiểu Khê: “Anh ấy không phải là loại người đó!”
“Vậy thì cậu nói cho tớ biết, anh ta là loại đàn ông nào?”
Đối mặt với những câu chất vấn của Hà Tiểu Khê, Hứa An Ly đều không trả lời được.
Đúng vậy, anh ấy thuộc loại đàn ông nào? Đàn ông được phân ra làm bao nhiêu loại? Cô đâu có biết?
Đàn ông lại không phải là những bộ quần áo thời trang, cũng chẳng phải là xe hơi, nên làm sao có thể phân thành bao nhiêu loại? Nhưng nhìn thấy vẻ hiếu thắng của Hà Tiểu Khê, cô cũng không dám già mồm. Đối với Hứa An Ly, những công thức hóa học hay hình học cao siêu không phải là vấn đề, nhưng riêng về vấn đề này thì... thầy giáo chưa từng dạy qua, mẹ cô chưa từng nhắc đến, và trong giáo trình ôn luyện của cô cũng chưa hề có.
An Ly vẫn ngơ ngác đứng nhìn cô bạn Hà Tiểu Khê. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu: “Chuyên gia tình yêu, tại hạ sẵn sàng lắng nghe.”
“Đàn ông mà...” Quả nhiên, Tiểu Khê lại bắt đầu lên giọng: “Chỉ có hai loại, một là cậu si mê anh ta nhưng anh ta không yêu cậu, còn loại kia là anh ta lừa dối cậu và cậu chấp nhận điều đó!”
“... Vậy thì... cậu thử nói xem anh ta thuộc loại đàn ông nào?” Vừa nói dứt câu, mặt của Hứa An Ly đã nóng bừng lên như vừa bị ai đó bạt tai.
“Muốn nghe sự thật hay nói dối?”
“Sự thật!”
“Anh ta chẳng thuộc loại đàn ông nào cả!”
“Tớ không hiểu ý của cậu.” An Ly nhìn Tiểu Khê đầy nghi hoặc.
“Đúng là đồ ngốc! Như vậy mà cũng đòi quyết tâm thi vào BW cùng tớ, quyết tâm để ngồi cùng bàn, tớ không cần một người ngốc như cậu ngồi cùng bàn.” Tiểu Khê giương mắt nhìn An Ly.
“Cậu thì thông minh, không phải tên thiếu gia họ Trương bắt cá hai tay, biến cậu thành tình hờ hay sao?”
“Không phải mắt tớ cũng tinh tường lắm sao? Tớ cũng đã cho anh ta nốc ao luôn còn gì nữa.”
Đó là sự thực, may mắn là tất cả chuyện đó chỉ mới diễn ra trong một thời gian ngắn, nên thể xác và tinh thần của Hà Tiểu Khê không phải chịu ảnh hưởng lớn hay một sự hủy hoại nào. Chỉ đau khổ mất một tuần, cô đã vui trở lại. Rất nhanh chóng, Hà Tiểu Khê lại chuyển về chủ đề chính: “Ông già nhà cậu”.
“Anh ta ấy à, không ghét cậu, nhưng cũng chẳng yêu cậu nhiều.”
“Như vậy là ý gì?” An Ly phụng phịu.
“Tớ phát hiện ra cứ mỗi lần nói đến chủ đề này là trí não cậu như bị đoản mạch.” Hà Tiểu Khê cốc nhẹ một cái lên trán Hứa An Ly lúc đó đang háo hức lắng nghe.
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu thôi. Nếu nói là không thích cậu thì không đúng, nhưng sự thật anh ta chưa thực sự xem cậu là bạn gái chính thức của mình.” Tiểu Khê phân tích. ; ; ; ; ; ; ;
“Cậu càng nói tớ càng thấy mơ hồ.” An Ly buồn bã.
“Tớ cũng thấy vậy. Ba năm nay, hai người khăng khít chẳng khác nào Hồng Nhạn đưa thư, vậy mà chưa một lần hai người nói đến từ yêu?” Tiểu Khê nheo mắt cười.
“Chưa hề. Chúng tớ đều là những thanh niên cách mạng tốt!” Giọng An Ly tỏ ra hóm hỉnh.
“Thanh niên cách mạng nên mới làm những chuyện như vậy đấy. Hai người cũng không phải là Lý Liên Anh, Tiểu Đức Trương thời trẻ, một khi đã mất đi cái cách mạng cơ bản rồi thì chỉ có ngồi mà ngắm những người khác yêu nhau thôi.”
“Cậu thử nói xem phải làm thế nào?” An Ly chớp chớp mắt.
Tiểu Khê hơi nheo mắt, sau đó lớn tiếng cười: “Cậu không phải là muốn tớ viết thư tình thay cậu để “kiss” anh chàng kia một cái đấy chứ.”
“Ái chà, đáng chết, cậu đúng là đồ lưu manh!”
Hứa An Ly bóp chặt vai Hà Tiểu Khê, cô muốn Tiểu Khê thú nhận một sự thật ngọt ngào: “Cậu phải nói thật cho tớ biết, lần đầu tiên hẹn hò với tên Trương thiếu gia kia, anh ta đã “kiss” cậu rồi phải không?”
“Ừ, hôn liên tục, đến nỗi tớ không thở được vì thiếu oxy.” Tiểu Khê thật thà kể lại.
“Á, hóa ra hai người là cặp đôi siêu lưu manh!”
Hứa An Ly thực sự bó tay, chẳng còn gì để nói. Cô bắt Hà Tiểu Khê phải thề sống thề chết là kể từ giờ trở đi, không bao giờ nhắc tới “người đã chết đó” hay “ông già nhà cậu” nữa!
“Cậu hận anh ta rồi chứ gì!”
Hứa An Ly chỉ biết lườm Tiểu Khê, không biết làm gì hơn với cô nàng này! Cô nàng cứ như con giun bò trong bụng của An Ly vậy. Không điều gì có thể qua nổi mắt cô nàng.
“Hận là trạng thái cấp cao của yêu, cũng là biểu hiện độc đáo của thứ cảm xúc này!” Tiểu Khê tỏ ra đắc ý.
Đừng nói nữa, càng thảo luận về vấn đề này, An Ly lại càng chẳng hiểu gì, mà còn làm cô phiền lòng hơn nữa chứ.
;“Cậu đừng dùng lời nói của mình để làm vẩn đục một thiếu nữ có tâm hồn thuần khiết như tớ, tớ không phải là cậu, đừng có mở miệng là yêu, mím miệng là đàn ông, tớ không muốn nghe!” Chẳng quan tâm đến Hứa An Ly đang liếc nhìn mình, Hà Tiểu Khê cuối cùng vẫn nói một câu giống như một trái lựu đạn, đột nhiên phát nổ ngay trước mắt cô nàng mít ướt!
“Chẳng liều thuốc nào có thể chữa được căn bệnh si tình của cậu!”
Hứa An Ly đứng đờ người. Đôi mắt đen bối rối nhìn Hà Tiểu Khê có vẻ như muốn nhấn mạnh từng chữ: Có - thật - như - vậy - không?
Chơi mãi cũng chán, vì vậy mấy hôm nay, Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê chỉ trốn trong phòng xem ti vi, ăn kem, lên mạng, đi ngủ, chẳng khác nào những chú ỉn công nghiệp dễ thương. Thỉnh thoảng họ cũng nói dăm ba câu chuyện.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi khi không nói chuyện, cho dù là lúc online, lúc đang ăn, hay lúc xem ti vi thì tâm trí của Hứa An Ly luôn nghĩ tới mấy chữ: “Ông già nhà cậu.”
Hà Tiểu Khê nhìn cô chế nhạo: “Xem như tớ xử oan cậu, tớ chỉ muốn cậu như vậy, để cậu sẽ không bỏ rơi tớ một mình cô đơn. Tớ chỉ mong rằng sau này hai chúng ta sẽ tìm thấy một cặp song sinh là hoàng tử trong mộng ở BW để yêu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mua nhà gần nhau, nhà tớ có con gái tuổi mới lớn, nhà cậu có con trai, sau này chúng sẽ trở thành một cặp thanh mai trúc mã, yêu nhau say đắm...” ;
“Chị cả, hôm nay em sẽ không nói một lời nào đắc tội với chị đâu...” Tiểu Khê nhìn sang An Ly một cách tinh nghịch.
“Chuyện đó... Tớ không muốn đăng ký nguyện vọng vào BW nữa... ” Cô nàng An Ly lắp bắp đến nửa ngày mới nói được một câu.
Hà Tiểu Khê đưa tay sờ sờ lên trán Hứa An Ly để chắc chắn rằng thân nhiệt của cô nàng vẫn bình thường. Cô cũng chỉ xem đó như là một chuyện đùa mà thôi.
Ăn tối xong, Hà Tiểu Khê mở ti vi xem, chương trình thời sự chẳng có gì hấp dẫn, cô chỉ thích xem phim truyền hình Hàn Quốc, phim tình yêu Đài Loan, phim về giới trẻ của Nhật. Tất cả những chương trình đó đều phải sau tám giờ mới phát sóng. Một ý nghĩ buồn chán hiện ra trong đầu, cô đột nhiên linh cảm thấy như có điều gì không ổn. Bất chợt, cô như đã hiểu ra tất cả.
Là thật sao?
Nghĩ lại mới thấy, gần đây Hứa An Ly có nhiều biểu hiện khác lạ. Hà Tiểu Khê cảm thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Cô không phải là đang đùa với chính bản thân mình. Mà ngay cả nói đùa, cũng không thể lấy chuyện này ra để nói.
Lúc này, Hứa An Ly đang nằm trên giường, buồn chán nhìn ra màn đêm đang bao phủ phía bên ngoài cửa sổ. Vốn dĩ, chỉ một lúc nữa thôi là đến giờ chiếu bộ phim Hàn Quốc cô yêu thích - Bản tình ca mùa đông.
Diễn viên Hàn Quốc Bae Jong Joon là thần thượng của Hứa An Ly, nếu ngày nào lỡ không được xem phim, cô đều nhờ mẹ ghi hình lại. Nhưng tối nay, cô không còn tâm trí để nghĩ tới thần tượng đẹp trai của mình nữa, anh ta đã bị cô cho về thời phong kiến tự lúc nào rồi. Đầu óc cô lúc này đang rối như tơ vò.
Ý nghĩ này. Không! Là quyết định! Một quyết định bất ngờ xuất hiện trong đầu cô. Quyết định mà cô chưa từng nghĩ đến.
Trong tưởng tượng của Hứa An Ly, Hà Tiểu Khê chắc hẳn sẽ mắng cho cô một trận té tát. Nhưng ngược lại, Hà Tiểu Khê chẳng nói lấy một lời. Điều đó chứng tỏ cô đã vượt qua cửa ải cô bạn Hà Tiểu Khê. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thắng lợi. Đây vẫn là một chuyện mà cô không bao giờ dám mở miệng thổ lộ với mẹ mình. Mẹ nghe xong mà không băm cô ra thành từng mảnh mới là chuyện lạ.
“Làm thế nào bây giờ?... Làm thế nào bây giờ?” Cô tự hỏi mình đến n lần như vậy!
Có bệnh thì phải chữa, Hứa An Ly có vẻ như cũng phát bệnh rồi. Chỉ có điều, chỉ có cô mới tự chữa được cho mình. Cô tự chẩn đoán bệnh cho mình bằng cách leo xuống giường, bật đèn, tung một đồng xu lên rồi cho nó rơi tự do xuống đất. Trước khi tung, cô phải nhắm mắt lại và thành khẩn đọc thần chú. Nếu như mặt chữ ngửa lên, thì làm theo cách mà cô đã nghĩ, nếu mặt không có chữ ngửa lên thì...
Ha ha, đồng xu đã được tung lên, âm thanh của nó chạm xuống đất nghe vang dội, nhưng cô nàng vẫn không dám mở mắt nhìn, thật căng thẳng...
Thật từ từ, An Ly hồi hộp mở mắt ra. Nếu như lúc đó đang đứng trên tầng thứ mười tám của một tòa nhà, bảo cô nhảy xuống, chắc cô cũng nhảy mà không chút do dự. Nhưng tòa nhà này chỉ có hai tầng, nếu có nhảy xuống thì cũng chẳng có gì oanh liệt cả...
Nhắm mắt lại, cô vẫn chỉ thấy tâm trạng bi thương trải dài vô tận.
Cũng không biết sau bao lâu, Hứa An Ly đã mở to đôi mắt trong vô thức, nhìn chằm chằm vào đồng xu đang lấp lánh trong bóng tối. Haizz, mặt chữ, kia không phải là chữ sao? Hóa ra sau một hồi căng thẳng, cô đã nhìn nhầm.
Chuyện này quá lớn, lớn đến nỗi có thể thay cô quyết định cả quỹ đạo cuộc đời mình. Là khúc cong hay con đường bằng phẳng? Hạnh phúc hay không hạnh phúc? Cô không biết... Không ai có thể thấy trước tương lai của mình.
Tuổi thanh xuân giống như làn đường một chiều, chỉ có đường tiến mà không có đường lùi.
Cũng giống như cuộc đời này chẳng ai có số phận giống nhau, cũng không có kiểu giống như thật mà lại là giả, chỉ có một cách lựa chọn. Cô nghe thấy một âm thanh vang lên như đang tự nói với mình: “Vậy thì đừng trách ánh trăng sáng vô tình, hãy như những con ngài biết phá kén để biến thành bướm vậy.” ;