Gửi người tôi yêu - Chương 08

Chương 8. Thất tình là liều thuốc gây mê mất tác dụng

Chúng ta có thể chịu thua tình yêu, nhưng lại không thể chịu thua chính bản thân mình! Chúng ta có thể chịu thua tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể chịu thua ngày mai! Chúng ta có thể chịu thua hiện tại, nhưng lại không thể chịu thua tương lai! Chúng ta có thể chịu thua một lúc, nhưng lại không thể chịu thua cả một cuộc đời!

Khi tình yêu bắt đầu, chính là lúc liều thuốc mê phát huy tác dụng. Khi đã mất đi tình yêu, cũng chính là lúc liều thuốc mê mất đi tác dụng, và lúc đó cảm giác còn lại chỉ là sự đau đớn tột cùng. Trên thực tế, ba năm trước đây, Hứa An Ly đã từng mất đi Đường Lý Dục.

Cô mất anh, không phải hôm nay mới bắt đầu, mà là hôm nay mới biết. Nỗi đau cũng bắt đầu từ ngày hôm nay! Vì thế, cô đã say.

Trăn trở trên đất rất lâu, Hứa An Ly ngả vào lòng Tần Ca rồi ngủ thiếp đi. Rượu uống nhiều và cô cũng đã quá mệt, thực sự muốn ngủ đi như thế này, mãi mãi cũng không cần tỉnh dậy thì tốt biết mấy. Như vậy, cô sẽ không thể biết được cái gì là hư vô và đau khổ.

Xung quanh là mùi rượu không thể xua tan, rất âm u. Tần Ca đành phải tự nhận mình đen đủi, gắng sức cõng Hứa An Ly về phía vườn trường, khoảng cách phải đến một nghìn mét.

Ở ký thúc xá, cánh cửa nhỏ đã đóng, bên trên vẫn treo tấm biển cảnh báo bao năm nay chẳng ai thèm để mắt tới: Mười một giờ khóa cửa.

Phải làm sao đây? Con trai cũng có lúc vò đầu bứt tai. Nếu có mỗi mình thì cũng có thể nhảy tường, vượt rào mà vào, vấn đề là còn có một kẻ say ở bên, cô ta lại không thể nhảy qua được. Cõng cô ta thì không thể nào nhảy được. Ngó xung quanh lần nữa, không một bóng người, ký túc xá cũng đã tắt đèn, chỉ có ánh đèn đường trong vườn trường do yếu điện mà mập mờ như đôi mắt kèm nhèm của một bà già.

Đường Lý Dục, anh thật là thâm thúy! Vì muốn ở cùng với Thẩm Anh Xuân mà đem “vấn đề hóc búa” này trút sang cho Tần Ca. Dù là vì bạn mà hy sinh thì cũng không thể tự mình chuốc vạ vào thân như vậy được, thoát cũng không nổi.

Việc xui xẻo còn ở đoạn sau. Ngoài ba chữ Hứa An Ly ra, Tần Ca chẳng biết thêm gì về cô, đừng nói đến ký túc xá ở đâu. Điện thoại gọi cho Từ Di, Từ Di đã ngủ rồi, tiếng đáp còn trong giấc ngủ mơ của cô cũng làm Tần Ca thất vọng, ngoài tên ra, cô ta cũng chẳng biết gì. Thế còn Thẩm Anh Xuân đâu? Gọi đến n lần, chả có ai nghe máy. Ai cũng đều cho rằng Đường Lý Dục nên biết, đáng hận là chiếc điện thoại chỉ vẳng lại âm thanh rõ ràng nhưng không chút cảm tình: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện giờ đã tắt máy!” Đúng là dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào sông thì sông chảy.

Hoàn toàn không thể ngủ ở đầu đường xó chợ như vậy được. Người khác nhìn thấy lại tưởng Tần Ca có ý đồ không tốt với cô gái. Trước khi người say chưa tỉnh lại, mọi sự giải thích của anh đều chỉ có thể bị người ta coi là thừa nhận tội lỗi. Càng nghĩ càng sợ hãi, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, trong di động, anh tìm thấy người anh em lâu nay không liên lạc. Nếu Tần Ca không nhớ nhầm thì cậu ta đã thuê một căn nhà ở phía đông của trường để chuẩn bị cho thi cử.

Đến đường Tự Cổ Hoa Sơn rồi.

Hứa An Ly nép vào trong lòng Tần Ca, ngủ rất ngon lành, cảm giác như đang nằm trên chiếc giường êm dịu của cô, đạp chân, đẩy cánh tay, lại còn mỉm cười ngọt ngào trong chốc lát. Cho nên, khi Tần Ca đặt cô lên giường của Mạch Tuấn Long, tay của cô vẫn cứ ôm chầm lấy cổ anh, rất chắc, không muốn buông ra.

Căn phòng vì sự có mặt của cô đã bao phủ cả một mùi rượu, chỉ còn cách phải mở toang tất cả cửa sổ. Đợi khi mọi thứ đã yên ổn rồi thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ. Mạch Tuấn Long vốn đã ngủ rồi nhưng trước một sự việc lộn xộn thế này, anh chẳng còn muốn ngủ nữa. Cái giường mà anh vừa ngủ ngon lành đã dành cho người khác. Vì việc nhỏ của anh em, cũng đành phải hy sinh.

Mạch Tuấn Long khoác chiếc khăn đi ra ngoài phòng khách, buông một câu: “Tớ ra bên ngoài ngủ đây.”

“Này!” Tần Ca vội vàng gọi lại.

Mạch Tuấn Long mang đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm quay đầu lại, cười một cách nhân từ: “Được rồi! Đừng ngại, ngủ với vợ của anh đi.”

“Không được, cậu ngủ đâu, tôi sẽ theo ngủ đấy!”

“Thế vợ em cũng thành vợ anh à?”

Tần Ca lặng đi một lát. Nhìn qua cánh cửa hé mở, anh phát hiện có một cô gái cũng với đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đang ngồi trên chiếc sô pha ở phòng khách. Trước khi đóng cửa lại, Mạch Tuấn Long cũng không quên thò đầu vào, chêm một câu: “Không có việc gì thì đừng làm phiền nhé!” Và cười một cách bí hiểm: “Vợ anh xinh hơn vợ em đấy.”

Đây cũng là chút chuyện giữa những người đàn ông trẻ tuổi, luôn có tinh thần chia sẻ, sống chết cùng nhau. Tần Ca muốn giải thích, Mạch Tuấn Long không có thời gian, càng không đủ kiên nhẫn nghe anh giải thích. Đều là đàn ông cả. Không! Đều là trai trẻ, phải biết gì đó về thân thể người con gái! Ai không hiểu ai đây!

Oan uổng! Dường như mọi bất công sai trái trên thế giới này đều sinh ra như thế. Thiếu sự giao lưu liên kết, lại tự cho là rất thông minh, không cần nghe người khác nói dù chỉ là vài điều, mọi thứ anh đều biết rõ hết. Thực ra không phải như thế, cái gì đi với chỗ nào? Mạch Tuấn Long, cậu trả lại tôi sự trong sáng...

Vốn định dùng chân đá mở cửa. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc Mạch Tuấn Long đã giúp anh quá nhiều, hơn nữa người ta đang ở cùng vợ, Tần Ca dù rất muốn hét lên, nhưng rồi lại cố nuốt vào trong!

Đóng cửa lại, nơi ấy lập tức trở thành thế giới của hai người.

Tần Ca buồn ngủ tới mức mí mắt cứ đòi biểu tình. Không có nơi để nằm, anh đành phải ngủ trên nền nhà. Không có gối, lại là nền xi măng nên nằm xuống chưa đầy mười phút, Tần Ca đã cảm thấy người bị lạnh. Chỉ có thể tới chỗ giường cô ấy để ngủ.

Tần Ca gắng sức kéo gọn tay chân đang dang ngang của Hứa An Ly. Vừa để cô nằm gọn sang một bên xong, miệng cô lại làu bàu những lời nói mê không rõ ràng, trở mình lăn bên nọ bên kia, nằm ngang ra. Chẳng thèm để ý nữa, Tần Ca nhắm mắt lại, nín thở, nằm xuống một cách đau khổ. Lúc này anh mới phát hiện, chỗ mình nằm quá nhỏ, chỉ có thể cuộn người lại nằm. Lại nhìn sang Hứa An Ly, cô ta đang cảm thấy thoải mái thế nào thì nằm thế ấy, một người chiếm tới phần lớn chỗ nằm, đùi, chân, cánh tay cứ dang ra tự do, muốn đặt ở đâu thì đặt, không màng đến là bụng hay là ngực của Tần Ca.

A! Có cái gì dinh dính? Trong mông lung, hình như có con côn trùng đang bò trên mặt anh, Tần Ca cảm thấy toàn thân tê tái. Lúc nhỏ, anh đã sợ côn trùng, thế nhưng nhà ở quê lúc đó có rất nhiều cây, trước nhà sau nhà đều có. Đến mùa hè, côn trùng trên cây sẽ bò đi khắp nơi. Nhiều lúc nằm ngủ trưa, côn trùng bỏ lên cả mặt, cả người khiến anh thường xuyên bị tỉnh giấc.

Trời ạ! Cứ nghĩ đến côn trùng, Tần Ca cảm giác như sắp tàn phế rồi!

Cuối cùng, trong lúc bi ai với vô số đau khổ, anh chợt mở mắt ra. Lần này không phải bị dọa đến mức tàn phế nữa, mà là bị dọa đến đơ người. Con “côn trùng” từ mép của Hứa An Ly “bò ra”, một “con côn trùng nước dãi” có màu trắng trong suốt đang chảy trên mặt anh, rồi chảy xuống môi.

Tần Ca không sống trong thời nam nữ thụ thụ bất thân. Nhìn thấy khuôn mặt đang chảy nước miếng của Hứa An Ly dính trên mặt mình, nếu như không phải bên kia bức tường đang có người, thì Tần Ca thực sự sẽ kêu lên. Lúc này, anh đành như một con chuột bị nhốt trong chiếc hộp kín. Chẳng biết làm gì cho được, anh đành nhẫn nhịn chịu đựng hít thở thứ mùi rượu nức trời của Hứa An Ly và cả sự xâm phạm, quấy nhiễu của cô. Tứ chi của cô đặt trên người anh, khua loạn xạ.

Bốp! Còn chưa đợi Tần Ca hoàn hồn thì mặt của anh đã bị ăn một cái tát của cô. Không biết từ lúc nào, con người này xoay mình, vung cánh tay và lòng bàn tay lên với tư thế cực nhanh đánh vào mặt anh. Ngủ cái gì, có mà là tra tấn người ta thì có.

Một đêm không ngủ.

Hứa An Ly cả một đêm không về, điều này làm trưởng phòng Chu Lệ Diệp lo lắng. Toàn thể chị em phòng 302 đều lo cho cô. Liên tưởng đến những biểu hiện và phản ứng bất thường của cô mấy ngày nay, họ đinh ninh rằng, cô đã gặp phải khó khăn trở ngại hay tai nạn gì đó, có khả năng nghĩ quẩn, cho nên cứ gặp người là hỏi xem có ai nhìn thấy người tự sát không?

Nhưng những cái mà họ nhận được nhiều nhất không phải bị người ta trừng mắt lên nhìn thì cũng là ba chữ “thần kinh à”, không phải là ngày cá tháng tư, lại dở trò đùa gì đây? Tuy nhiên, cũng có những người tốt bụng, họ kiên nhẫn lắng nghe.

“Nếu không nhìn thấy có ai đó tự sát, thế có nhìn thấy Hứa An Ly không?”

Ai cũng lắc đầu một cách băn khoăn.

“Hứa An Ly là ai?”

“Chính là cô nữ sinh xinh xắn với thân hình cao gầy, dáng đẹp, làn da trắng trẻo và đôi mắt to.”

“Năm thứ mấy?”

“Sinh viên mới, năm thứ nhất.”

“Không quen.”

Trời ạ! Người ta đang vội chết đi được, cái giá của tình yêu có cao đến đâu cũng không quý bằng sinh mệnh.

Tới mười giờ tối, cuối cùng từ chỗ của cô nữ sinh tên Dương Dương, họ cũng có được một tin tức đáng tin cậy: Đi hẹn hò với bạn trai rồi.

Phòng 302 mọi người ầm ĩ như ong vỡ tổ. Thật là thần tốc, hẹn cả buổi tối cũng không xong, có khi hẹn tới khi lên giường. “Thanh niên bây giờ á...” Vừa qua sinh nhật tuổi mười bảy, Tiểu Bạch giống như một người già dặn than thở với vô số những muộn phiền. Mọi người cười nghiêng ngả, Vi Vi “chỉ trích” Tiểu Bạch:

“Cậu mấy tuổi rồi hả? Giọng điệu như một bà già ý!”

“Coi như tôi năm tuổi thì tôi cũng không hẹn hò với bạn trai tới khi trời sáng mà vẫn không biết đường về nhà!”

Chết cười với cô nàng này mất: “Được đấy, Tiểu Bạch! Đây có phải là lời thú tội của cậu, năm tuổi đã đi chơi riêng với đàn ông không? Cậu đúng là kẻ dày dạn tình trường đấy! Tương lai, bọn tớ muốn câu được anh nào chắc phải học tập kinh nghiệm của cậu thì mới có thể thành công được.”

“Chu Lệ Diệp! Cậu lo lắng không sợ nát phổi à, người ta còn đang thân mật với bạn trai, còn cậu thì sao, cả đêm không ngủ, lo người ta bị lừa bán, thật lãng phí tình cảm!” Vi Vi trách móc.

“Mất trinh tiết là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn, chẳng phải là tớ đang quan tâm đến những người mẹ tương lai của tổ quốc sao.”

Tiểu Bạch ngồi bên cạnh cười sặc sụa: “Người ta là người có chồng rồi, đúng là hoàng thượng không lo thái giám lo.” Nói xong, cô tắt đèn: “Ngủ thôi! Mệt chết đi được!”

Hứa An Ly tỉnh lại thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau rồi.

Ánh mặt trời chói chang chiếu qua lớp rèm cửa sổ, đầu đau như chực vỡ, miệng khát khô. Từ từ mở mắt, ngồi dậy, đưa tay kéo mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời càng chói lóa hơn, phải một lúc sau cô mới quen với những tia nắng này. Được một lúc, cô lại nghiêng ngả rồi nằm xuống. Toàn thân đau nhức, người mềm nhũn ra, chả muốn động đậy. Nhắm mắt lại, đợi bọn Chu Lệ Diệp về sẽ rót cho cô một cốc nước.

“Cô tỉnh rồi à?” Có tiếng nói vọng vào.

Hứa An Ly cố gắng mở mắt ra, vẫn còn mông lung lắm.

“Chu Lệ Diệp, tớ khát lắm.”

Cảm giác như nước đang được đem tới, kề bên cạnh miệng, Hứa An Ly nheo mắt, ánh mặt trời thật chói chang. Uống một ngụm nước, cô nói: “Chu Lệ Diệp, tớ đói.”

Bánh mì được mang tới, còn có cả một khúc giăm bông.

Ăn từng miếng, từng miếng rất to, thơm ơi là thơm. Sau một hồi chiến đấu, một bình nước khoáng, một cái bánh mì, một khúc giăm bông đã bị cô chén sạch. Lại ngả người xuống giường, mệt thật! Hứa An Ly cảm giác như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, mở mắt một lần nữa.

Này? Chu Lệ Diệp, cậu cắt tóc ngắn biến thành con trai từ lúc nào thế? Thật cool. Lại còn nhuộm thành màu vàng lúa mạch nữa chứ. Không gặp có một ngày, cậu thật đáng ngưỡng mộ. Hai tay đặt gối lên ngực, Hứa An Ly vẫn nheo mắt nhìn “Chu Lệ Diệp”.

“Chu Lệ...”

Không đợi nói nốt từ còn lại, “Chu Lệ Diệp” cắt ngang câu nói của Hứa An Ly: “Tôi là Mạch Tuấn Long, bạn của chồng cô.”

Hứa An Ly đột nhiên tỉnh táo lạ thường, từ trên giường bật thẳng người lên. Đứng trước mắt cô là một người đàn ông lạ, tự xưng là bạn trai của chồng cô.

Chồng tôi? Ai là chồng tôi?

Thế nhưng nhìn khuôn mặt của đối phương rất chi nghiêm túc, rõ ràng anh ta không giống như đang trêu đùa cô, cho nên Hứa An Ly cũng không hiểu ra làm sao. Theo bản năng, Hứa An Ly lùi lại sau và co người lại. Lúc này, cô mới nhìn xung quanh căn phòng. Đó là một căn phòng với bộ đồ gia dụng thông thường, cái cô đang nằm trên là một chiếc giường nệm lò xo rộng rãi.

Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh ta là ai? Trời ạ! Tôi bị cướp hay bị bắt cóc? “Anh... Anh... Anh rút cục định làm gì hả?” Giả vờ mạnh bạo, lời nói ngắn gọn.

Mạch Tuấn Long cười. “Đại ca tôi coi như cũng có mắt nhìn người. Thật đáng khâm phục.”

“Đồ lưu manh!” Hứa An Ly quát lớn, cô nhảy từ trên giường xuống, giật cửa mà chạy. Cô muốn chạy thoát khỏi cạm bẫy này! Vì không thông thuộc địa hình, sau một hồi chạy lung tung trong phòng, đập người vào cửa, cô như quỷ khóc sói gào, “a” lên một tiếng. Mặt mũi tối sầm, cô như những quả bóng thủy tinh trong chiếc súng cao su lần lượt được bắn ra, rồi lại bị nảy trở lại, va vào cánh cửa. Chiếc cửa bị đập vang lên một tiếng, rồi đóng lại! Kế đó là một tiếng uỵch, hình như có cái gì đó rơi xuống nền nhà trong bóng tối! Ánh sáng yếu ớt, chẳng thể nhìn thấy được cái gì. Rất lâu sau, Hứa An Ly mới chậm rãi mở mắt, toàn thân là thứ gì đó nóng ẩm và dấp dính, nếu không ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chắc cô sẽ tưởng đó là axit sunfuric. Hứa An Ly dần dần thích nghi với ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy cái thứ bị rơi trên đất. Ái? Thứ đó biết động đậy, nó đang từ từ nhúc nhích.

Á? Là người! Lại còn là khuôn mặt rất quen nữa. Đang nhăn nhó đau đớn, cô nghĩ đúng là trời không phụ lòng người, gặp lại bạn cũ ở nơi xa lạ. Người bạn cũ này không phải ai khác mà chính là Tần học trưởng, Tần Ca. Lặng đi mất mấy giây, Hứa An Ly cuối cùng “a” lên một tiếng: “Lưu manh! Tần học trưởng, mau cứu em với.”

Tần Ca giãy giụa ngồi dậy, đưa tay ra định đỡ Hứa An Ly đang ngồi trên đất và vẫn còn đang chưa hết hoang mang.

;“Lưu manh! ở đâu?”

Cánh cửa lại bật mở, Mạch Tuấn Long xuất hiện trước mắt hai người.

“Chính là anh ta!”

“Đại ca, tôi bị oan, tôi thề có Mao Chủ tịch, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ hay ý đồ gì với người con gái của anh - Chị dâu của tôi.” Mạch Tuấn Long giơ hai tay lên đầu hàng, cái điệu bộ như sẵn sàng chịu đòn. Tần Ca trong lúc còn kinh ngạc bỗng phá lên cười. Tới lượt Hứa An Ly kêu oan: “Sao tôi lại là chị dâu của anh?”

Mạch Tuấn Long cười một cách bí hiểm: “Cô đương nhiên là chị dâu tôi rồi, cô tưởng đại ca tôi là kẻ tùy tiện đưa con gái về nhà qua đêm à?”

“Á!” Hứa An Ly kêu lên. Sau đó, như một đứa trẻ không nơi nương tựa, cô ngồi xổm xuống đất và bật khóc. Chỉ nhớ được là tối qua đã uống rất nhiều rượu, nhưng sau đó... Sau đó... Tại sao lại... Đánh mất mình rồi. Lưu manh, đều là lưu manh cả, một bọn lưu manh! Toàn là những kẻ học tại trường đại học B! Thất tình, lại đánh mất mình, Hứa An Ly khóc tức tưởi! Cô không muốn sống nữa! Sống không nổi nữa!

Buổi tối, quay trở về ký túc, Hứa An Ly cảm thấy tất cả ánh mắt nhìn cô đều kỳ lạ, có thể không lạ sao? Tối hôm qua, đi hẹn hò với bạn trai, tới tận tối hôm sau mới thấy xuất đầu lộ diện, hai mắt thì sưng lên như hai hạt đậu. Mọi người đều muốn nói chuyện với cô, hỏi xem cô sao rồi?

Nhìn cô với biểu hiện cách xa nghìn dặm, chẳng ai dám mở miệng. Hứa An Ly vào phòng, cắm đầu lao vào giường. Lúc này, ngủ là chuyện quan trọng hơn hết. Thế nhưng điều khiến mọi người bất ngờ không phải chỉ có mỗi chuyện này.

Mấy ngày sau đó, Hứa An Ly rời khỏi giường ngủ của mình, đi thẳng đến văn phòng của chủ nhiệm lớp và nói một cách nghiêm túc: “Em muốn thôi học.”

Thầy Chu - chủ nhiệm lớp Hứa An Ly - là một thầy giáo trẻ nhưng rất có kinh nghiệm. Thầy rất có ấn tượng với cô, điểm số chín mươi tám của cô cao hơn những người khác trong loạt trọng điểm quốc gia. Về gia đình cô, mẹ cô là một giáo viên, tuy là gia đình đơn thân, nhưng tài chính có lẽ cũng không phải là vấn đề. Hơn nữa học phí của cô ngày đầu tiên đã nộp hết, cách ăn mặc của cô cũng không giống con nhà nghèo khó. Cho nên quyết định của Hứa An Ly đã khiến thầy rất bất ngờ.

“Em nói em muốn thôi học, thầy nghe không rõ sao ạ?” Hứa An Ly tức giận khi một hồi lâu không thấy thầy Chu phản ứng gì.

“Được, nhưng em phải cho tôi biết lý do tại sao?”

Sau vài phút do dự, Hứa An Ly nói: “Vâng! Em cho thầy biết, em ghét trường này, ghét tất cả những người học ở đây, đó chính là lý do. Nếu thầy cảm thấy những lý do này chưa đủ, em còn có thể thêm một dòng, đại học B chỉ là một trường đại học vô tích sự!”

Thầy Chu lần đầu tiên gặp tình huống như thế này. Thầy không có cách nào liên hệ nổi những lời nói này với cô gái có khuôn mặt dịu dàng và nụ cười hồn nhiên như Hứa An Ly.

“Điều này không đủ lý do để em thôi học!”

“Em muốn sang học tại trường đại học BW! Thế đã đủ chưa ạ.”

“Vấn đề là hồ sơ và lý lịch học tập đã có hiệu lực, không thể chuyển đổi.”

“Được! Thầy không đồng ý, em sẽ tự thôi học.”

Thấy Chu nhìn Hứa An Ly rời văn phòng của thầy nhanh như gió. Thầy muốn giữ cô lại, đưa cho cô uống một cốc trà, muốn cô bình tĩnh lại, nhưng sự việc không biến chuyển theo ý thầy. Cho dù thầy là thầy chủ nhiệm của cô cũng không thể làm gì được! Bởi cô không muốn thương lượng.

Thầy Chu rơi vào trạng thái trầm lặng...

Thẩm Anh Xuân đang bí mật thương lượng với Từ Di, làm sao có thể tiếp tục duy trì chiến thắng, bảo vệ tình yêu không bị sự xâm phạm bởi kẻ thứ ba. Nếu tình yêu có thể bảo vệ được thì việc cô làm là không sai. Vấn đề là, tình yêu không phải cây mạ, cây cỏ non, bạn bảo vệ tốt cho nó, nó sẽ phát triển nhanh. Tình yêu không cần phải bảo vệ, mà cần sự bồi dưỡng và làm trong trẻo tâm hồn. Nhưng trong tình yêu, những cô gái trẻ đa số là những người đang mê muội. Đợi khi họ hiểu rõ đạo lý này, thì là lúc đã đánh mất tình yêu. Di động liên tục reo chuông, Hứa An Ly nhìn vào cái tên trên màn hình mà cô đã mong đợi từ lâu, cô đã từng mong đợi, mong đợi tới mông lung, mong đợi đến độ hy vọng rồi thất vọng.

Giờ anh gọi điện đến, nhớ ra cô thì đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Vết thương anh dành cho cô đã là quá đủ! So với cô, anh quá bé nhỏ, quá tầm thường. Hứa An Ly lập tức tắt đi, nhưng tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại réo lên. Hứa An Ly đưa điện thoại cho Chu Lệ Diệp ở bên cạnh đang chẳng hiểu ra sao. Chu Lệ Diệp không muốn là kẻ phá đám nhưng cũng rất sẵn lòng làm lá chắn một lần, cô mạnh dạn nghe điện thoại: “Tôi họ Chu, không phải họ Hứa!”

“Anh gọi nhầm rồi! Anh họ Đường thì có liên quan gì đến tôi!” Tắt máy, đưa điện thoại lại cho Hứa An Ly, chỉ nhìn thấy một dòng ánh sáng màu vàng lóe lên trong mắt. Ngón tay Hứa An Ly nhanh nhảu lấy sim ra, dùng sức vứt nó ra ngoài cửa sổ, vứt vào trong bóng tối và màn đêm vô định. Đầu óc mông lung, đi ngủ thôi.

Ăn cơm tối xong, Hứa An Ly sắp xếp đồ đạc trong ký túc xá. Quay đầu lại, cô thấy thầy Chu đang đứng ngoài cửa nhìn mình. Có đôi chút ngạc nhiên, mấy đứa trong ký túc xúm lại trêu thầy. Chu Lệ Diệp là đứa đầu tiên phá vỡ sự cấm kỵ thầy trò, trêu đùa như một đứa trẻ: “Ma lực của gái đẹp đúng là có khác. Thầy Chu, có phải thầy muốn hẹn em đi dạo nhưng không dám nói ra phải không?”

Thầy Chu vẫn nở một nụ cười đáng tin và ấm áp trên môi.

“Thế cậu chuẩn bị thất tình một trăm lần đi.” Nói xong mới biết mình đã gây rắc rối, nói điều không nên nói, Tiểu Bạch lè lưỡi quay đi.

“Nếu thất tình một trăm lần mà có thể đi dạo hằng ngày với thầy Chu, thì em sẽ bằng lòng thất tình cả đời.” Vi Vi ngồi góc giường mơ màng với cảm xúc của người nói sau.

Hứa An Ly lúng túng nhìn thầy Chu, vẫn là Chu Lệ Diệp phản ứng nhanh nhẹn: “An Ly, cậu xem, thầy Chu của chúng ta đúng là bạch mã hoàng tử trong mắt các cô gái đẹp, nhưng thầy không thích chúng tớ, biết là vì sao không?” Cô tự hỏi tự đáp: “Vì cậu xinh hơn chúng tớ.”

Hứa An Ly không kìm được và cười. Thầy Chu đích thực là một thanh niên đẹp trai, được rất nhiều nữ sinh trong lớp muốn theo đuổi. Hứa An Ly dù sao cũng không nghĩ ra là thầy Chu sẽ đích thân tới ký túc tìm cô.

Cô dừng lại việc đóng gói những đồ dùng hằng ngày, cùng thầy Chu đi vào khuôn viên trường.

Không biết từ khi nào, đã là mùa thu rồi. Thầy Chu đưa mắt nhìn một cái cây, thầy rất thích những biểu hiện của cây cối vào mùa thu, rất phong phú, giống như một con người chỉ lúc đến tuổi trung niên mới cảm thấy được hương vị của những thăng trầm trong năm tháng. Đó là một cây ngân hạnh, thầy thích sự thuần khiết của ngân hạnh, và chủ đề của hai người cũng bắt đầu từ cây.

Bên cạnh cây ngân hạnh là cây ngô đồng. Ngô đồng vào mua thu rất đẹp, có đôi chút giống như sự yếu đuối mong manh của thiếu nữ trần gian.

Hứa An Ly cũng thích cây, có điều cô lại thích loại cây có khả năng chịu rét chỉ có ở quê cô - cây bạch dương.

Đã từng xem bộ phim Rừng bạch dương chưa? Đó chính là loại cây đó, từng tán từng tán, thân cây thẳng, chẳng cần ai phải dày công chăm sóc cũng sẽ có hình dáng mà ai cũng thích. Quan trọng nhất là sức sống của loại cây này rất ngoan cường, sương gió của mùa đông, mưa bão của mùa hè, cuồng phong của mùa thu, đều không thể đánh gục nó. Ở mức nào đó mà nói, Hứa An Ly chính là một cây bạch dương vùng đồng nội phương bắc - ngay thẳng không yếu ớt.

Có rất nhiều cây trong vườn trường đại học B mà Hứa An Ly lần đầu tiên trông thấy. Tuy đều là những loại cây của miền nam, tuy hình thái mỗi cây một khác, nhưng cô đều thích, thích sự rậm rạp tươi tốt và hằng năm luôn trổ đầy những bông hoa màu hồng, mịn như nhung, thích sự thuần khiết của ngân hạnh, thích sự tuyệt đẹp của ngô đồng...

“Vì một cây chết đi, mà bỏ mặc sự tươi đẹp của cả cánh rừng, có làm con người ta thương tiếc không?” Hứa An Ly không biết đây là một kế hoạch. Có thể nói thầy Chu là một thầy giáo tâm lý rất hiểu cách nắm bắt thời cơ, lời nói của thầy khiến người ta không tìm được bất cứ lý do nào khác, lại khiến cho bạn vô tình cứ nói theo chủ đề của thầy.

“Có một số cây, ví dụ bạch dương, vẻ đẹp của nó không giống như ngân hạnh, đều là đẹp, nhưng vẻ đẹp lại khác nhau.” Lời nói của Hứa An Ly giống như cây bạch dương mà cô thích, đầy sự bướng bỉnh mà buồn bã.

“Thế nhưng nếu không để cây vào trong rừng, nó sẽ rất cô đơn, cũng sẽ không thấy được vẻ đẹp độc nhất vô nhị của nó.”

Vì cây, mà câu chuyện của Hứa An Ly và thầy Chu trở nên lôi cuốn hơn. Thầy đúng là một kỹ sư tâm hồn. Thầy luôn biết cách “xâm nhập vào tâm hồn bạn” và “nuôi dưỡng nó trong yên lặng”, không phải cố ý, mà là tự nhiên. Trước vị kỹ sư tâm hồn ấy, Hứa An Ly bất giác thay đổi ý định ban đầu. Sau đó, thầy có kể cho cô nghe một câu chuyện tình, kết thúc câu chuyện là khi chàng trai này đến trường đại học của cô gái, cô đã yêu người khác. Anh rất đau lòng, nhưng anh nghĩ, nếu cứ suy sụp, cô gái sẽ coi thường anh, ngay tình bạn cũng không thể giữ nổi. Để tăng thêm sự phong độ cho mình, anh đã tự tin đi tiếp. Sau này, trường đã cho anh đi học nghiên cứu sinh, học tiến sĩ, rồi giữ lại trường dạy học.

“Người này chính là tôi.” Thầy Chu không nhìn Hứa An Ly mà nói: “Có những lúc, em không bị đánh bại bởi người khác, mà là bị đánh bại bởi chính mình!”

Đúng vậy. Chúng ta chịu thua tình yêu, nhưng không thể chịu thua chính bản thân mình!

Chúng ta chịu thua tuổi trẻ, nhưng không thể chịu thua ngày mai! Chúng ta chịu thua hiện tại, nhưng không thể chịu thua tương lai! Chúng ta chịu thua một lúc, nhưng không thể chịu thua cả một đời người! Đời người chỉ có một lần, tuổi trẻ chỉ có mấy năm, tình yêu thì lại có thể có vô số lần. Con người trong cuộc đời, có rất nhiều việc xảy ra, và luôn quan trọng hơn rất nhiều so với tình yêu. Chỉ có điều, chân lý này không phải bất cứ người trẻ tuổi đang yêu nào có thể thực sự hiểu và lý giải được. Khi người ta đã tới tuổi trung niên, hoặc đã trải qua nhiều gian nan trắc trở, trải qua bao nắng mưa, họ mới có thể dần dần lĩnh hội được. Những điều sâu sắc như thế, còn đáng khắc cốt ghi tâm hơn ngàn vạn lần so với những lời nói không đáng tin cậy mà người ta nói với bạn.

Thế nhưng! Mãi mãi là muộn màng.

Thầy Chu lúc này không giống chút nào so với một người đàn ông ba mươi tuổi, mà là một chàng trai anh tuấn ngời ngời khiến cho người ta tin tưởng, khiến cho người ta có mong muốn được nói chuyện cùng.

“Thầy thực sự chưa từng hận cô ấy sao?” Đám lá rụng bay lượn trước mắt, ánh trăng không biết từ bao giờ đã trèo lên tít ngọn cây, tỏa ánh sáng mềm mại như những sợi bông, chiếu rọi cả một vườn trường và những người trẻ tuổi đang ngồi tại các góc rì rầm nói chuyện. Có lúc, không biết có phải vì ánh trăng sáng mềm mại này đã khiến cho buổi đêm trở nên như thơ như họa, hay là những đôi trai gái đã làm mềm mượt cho không gian buổi đêm vốn đã mơ hồ.

Cho dù là loại nào thì nó cũng đều khiến cho tâm trạng của con người trở nên tươi sáng.

Thầy Chu thu lại ánh mắt xa xăm, nhìn sang Hứa An Ly: “Thẳng thắn mà nói, đã từng hận! Bởi vì, tình yêu là sự ích kỷ. Thế nhưng hận chỉ có thể làm tôi càng đau khổ, chỉ có thể khiến tôi càng canh cánh trong lòng. Mặc dù đã mất đi rồi, tại sao không thể vượt qua bản thân? Tại sao không thể khiến mình sống một cách vui vẻ một chút?”

Hứa An Ly cúi đầu xuống, trầm lắng nhìn đôi chân của mình.

“Sau này, tôi phát hiện ra rằng những điều đã mất đi như thế, có nghĩa là một khởi đầu hoàn toàn mới. Bạn còn có cơ hội gặp được nhiều người còn tốt hơn cô ấy. Trời cũng không sập, đất cũng không lún, là do bạn tự ngăn cản niềm vui và hạnh phúc của mình. Nói thực, tôi sau này, thực sự còn nên cảm ơn cô ấy.”

“Cảm ơn?”

“Rất đơn giản, đây không phải lỗi của cô ấy. Một người bi quan cả ngày sẽ nghĩ về những đau khổ đã qua. Một người vui vẻ, tích cực sẽ coi những gì đã qua là một lần cơ hội khó mà có được. Lẽ nào không phải sao? Đúng rồi, An Ly, rất nhiều chuyện trong lớp, tôi muốn nghe ý kiến của em. Tôi phát hiện ra rằng em là một cô gái rất có tư tưởng và chủ kiến.”

“Em thật sự quan trọng như thế này sao?” Sau hồi lâu trầm lặng, Hứa An Ly ngẩng mặt lên, nhìn thầy Chu, người luôn quan tâm cô một cách chân thành.

Thầy Chu nhẹ nhàng nắm chặt lấy vai của Hứa An Ly. Sau đó, ôm chặt cô một lát.

Đâu phải là ôm? Đó là một ngọn núi, là cho cô một điểm tựa. Trong phút giây thầy Chu rời khỏi Hứa An Ly, trái tim cô cũng có chút run rẩy.

Dưới không gian đêm tối của sân trường, Hứa An Ly đứng đó, hai tay ôm mặt, tự nhiên nước mắt tuôn rơi.

Cô sẽ được hồi sinh từ trong đau khổ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3