Gửi người tôi yêu - Chương 10 - Phần 1

Chương 10. Vòng tình

Tình yêu là phải do hai người cùng vun đắp.

Một người không thể tự nuôi dưỡng nó được. Nó không được gọi là tình yêu, cùng lắm chỉ là một thứ tình cảm đơn phương.

Tình cảm của con người không phải là cánh cổng, chỉ cần nhấn nút là cổng có thể tự động đóng hoặc mở. Tình yêu cũng cũng không phải là một đồ vật, chỉ cần ném bỏ là không cần phải suy nghĩ nữa. Nó tựa như khi cơn đại hồng thủy đi qua, sẽ để lại những ngổn ngang, tàn tích.

Những đống ngổn ngang, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dọn sạch. Nhưng còn cảm xúc, cảm giác sống sót sau cơn đại hồng thủy, liệu bạn có thể chỉ cần cố gắng là có thể dọn sạch không để lại một dấu vết không? Chỉ e bạn không đủ nghị lực để làm điều đó, nhiều khi bạn chỉ có thể mở to mắt nhìn mình dần chìm xuống, dần chết đi...

Dưới sự chỉ đạo của Chu Lệ Diệp, các nữ sinh cùng ký túc xá hăng hái tham gia hoạt động công ích, làm từ thiện ở bệnh viện. Hứa An Ly không tham gia các hoạt động đó, cô không nằm ườn trên giường thì cũng đứng bần thần bên cửa sổ như một kẻ mất hồn. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non rằng chắc cô bị suy sụp. Không biết cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và người bạn trai của cô ấy nhỉ? Nếu yêu mà phải đau khổ như thế, buồn rầu như thế thì yêu làm chi? Đồ ngốc!

“Người ấy” là ai nhỉ? Cố tìm lấy một cơ hội xem kẻ đó là ai. Mọi người thực sự thấy tò mò muốn nhìn tận mặt hắn. Dám phụ tình người đẹp của của chúng ta.

Nhưng kể ra cũng nhanh, khi mà vừa mới nhập học, Hứa An Ly đã vội vướng vào lưới tình...

Lúc này mọi sự dò hỏi, trêu ghẹo đều rơi vào tĩnh lặng. Mặc cho mọi người xì xào to nhỏ, Hứa An Ly như không nghe thấy gì hay coi đó là chuyện không liên quan tới mình. Cô vẫn bần thần, ngác ngơ, vẫn ngủ vùi, câm lặng. Cô trở thành “người kỳ lạ” trong ký túc, làm những chuyện kỳ quặc hết sức như rời giường ngủ, chạy ra sân vận động trong đêm tối khi mọi người đang ngủ say...

Một buổi sáng tháng chín, màn sương mỏng tang của mùa thu mang theo vị mặn mòi của biển. Mặt trời cần mẫn nhô lên khiến cho mọi người phấn chấn. Cứ tưởng mọi người đang lười nhác ngủ nướng, ai dè sân trường đâu đâu cũng có người đi dạo, có người lại chui vào một xó xỉnh nào đó đọc sách, có người tập thể dục. Sân trường tràn đầy âm thanh của sức sống, mọi người đều hứng khởi. Hứa An Ly mặc quần áo thể thao màu trắng. Cô thích màu trắng. Cô nói, màu trắng là màu của thiên thần, màu của đóa hoa vừa chớm nở, nhưng chính cô lại như một bông hoa ủ rũ, không còn màu sắc tươi rói chớm nụ. Lâu lắm rồi không vận động, vừa mới vận động được một lát, trán cô đã lấm tấm mồ hôi, chân tay không giơ lên được nữa, người nóng rực.

Đó là đường chạy dài được trải cỏ xanh, đối diện với sân vận động. Các buổi thi đấu thể thao, mít tinh lớn, các buổi huấn luyện dành cho sinh viên mới đều tổ chức ở đây. Xung quanh, cây cối mọc um tùm như một tấm bình phong, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hứa An Ly đã chạy ba vòng, cô định chạy năm vòng nhưng chân cô đã mỏi nhừ, suýt ngã. Cô chạy chậm lại, đột nhiên nhận thấy mình đang mang theo cuốn sách tiếng Anh. Ha! Là trong cái rủi lại có cái may, hay trong tiềm thức cô có chứa cá tính ngạo nghễ không chịu khuất phục trước buồn đau?

Tuy vẫn chưa quen ngay với việc đọc tiếng Anh vào sáng sớm, nhưng nếu đây là sự mở đầu thì cũng không phải là một việc đáng mừng hay sao? Cũng giống như khi ta thấy một chồi cỏ non vươn ra từ lớp tuyết sau những ngày đông dài, báo hiệu mùa xuân sắp tới. Đời người chẳng phải cũng như vậy sao?

Ngồi trên ghế băng, cầm cuốn sách tiếng Anh, Hứa An Ly miễn cưỡng giở ra và đọc. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô thấy một bóng đen in trên trang sách, như một đám mây. Trời sắp mưa rồi ư? Cô từ từ ngẩng đầu lên. Không phải là mây. Hứa An Ly trông thấy khuôn mặt của một người, một nam sinh có cái bóng cao lớn trùm cả lên người cô. Hơn mười giây, cô nghĩ mình nhìn nhầm hay mình đang nằm mơ khi ánh mặt trời nhảy nhót lấp lóa qua kẽ lá, lá cây rung xào xạc. Cô nhấp nháy mắt không ngừng, những mong mình thoát khỏi ảo giác, nhưng mấy lần đều vô vọng. Đường Lý Dục đang đứng dưới bóng cây lốm đốm nắng. Mười mấy ngày trước, vào đêm đó anh ta đã tàn nhẫn nói với Hứa An Ly...

Thế mà giờ đây, anh ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hứa An Ly cười nhạt, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong tận sâu đáy lòng lại trào lên muôn vàn nỗi đau mà chỉ một mình cô biết rõ. Hoa vẫn tỏa hương thơm, nhuộm bầu không khí bằng một mùi hương kỳ lạ, mặt trời từ từ mọc lên. Đôi ba người chạy qua phía trước. Thỉnh thoảng, các cô gái lại vẫy tay, nhoẻn miệng cười chào Đường Lý Dục. Đường Lý Dục chào hỏi các cô rất vui vẻ, như là họ có mặt ở đây không phải là vì ngẫu nhiên chạy qua, mà họ có mặt ở đây chỉ là để tặng cho anh ta một nụ cười. Hứa An Ly đứng dậy, quay người đi, cô muốn đi càng nhanh càng tốt. Cô không muốn nhìn thấy anh ta, mãi mãi không muốn nhìn thấy anh ta. Cô không quen biết anh ta, nên cũng không cần biết anh ta đang gọi cô. Cô và anh ta là hai người xa lạ.

“Ê! Chuột Mickey!”

Vẫn giọng nói ấm áp như ba năm trước đây, không hề thay đổi. Trong nháy mắt, Hứa An Ly như sững người lại, nhưng rồi cô lại tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng cô, có tiếng chân gấp gáp chạy đuổi theo. Cuối cùng, thân thể cao lớn của anh ta đã chắn trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, nhếch mép, cố nở nụ cười hết mức nhạt nhẽo và xuẩn ngốc. Nếu cô không bị “chập IC”, thì chỉ có thể hiểu nụ cười xuẩn ngốc đó là cách che giấu tốt nhất những khổ đau đang giằng xé trong lòng, che giấu khuôn mặt tiều tụy hốc hác và cả ánh mắt bối rối của cô.

“Tại sao em không thèm để ý tới anh?” Đường Lý Dục vẫn tỏ ra thích thú châm chọc cô.

Tại sao em không thèm để ý tới anh ư? Câu hỏi hay đấy. Hỏi đúng lúc đấy! Cô không muốn để ý tới anh, cố ý phớt lờ anh. Không thể để ý! Không thèm để ý! Không muốn để ý đấy! Anh đã hài lòng chưa? Đấy là tất cả lý do! Lý do thực sự! Lý do không thể chối cãi!

“Chào anh! Em chào bậc đàn anh ạ! Anh tìm em có chuyện gì không?” Hứa An Ly nhanh chóng trấn an tâm trạng của mình, đứng trước mặt Đường Lý Dục, như một cô bé học sinh tiểu học đang kính cẩn chào bậc đàn anh lớp trên đã tốt nghiệp. Cô bình tĩnh một cách lạ lùng mà chính cô cũng không hiểu nổi.

Đường Lý Dục đưa tay sờ trán Hứa An Ly xem cô có bị sốt hay không. Nếu không, làm sao cô lại có những lời điên điên khùng khùng như vậy.

“Gọi anh là bậc đàn anh? Em có ý gì vậy?” Đường Lý Dục hơi bực mình, hoàn toàn không hiểu nổi cái bộ dạng khước từ và xa xăm của cô.

“Nếu anh không có chuyện gì khác, xin lỗi, em bận.”

Mặc kệ, Đường Lý Dục vẫn đứng chắn trước mặt cô.

Bình tĩnh, cô nở nụ cười thân thiện và điềm tĩnh, chào anh như chào một người học lớp trên không quen biết. Cô không muốn tranh cãi, cũng không có ý định tranh cãi với anh. Nhưng khi bước vào con đường nhỏ ít người qua lại, Hứa An Ly bỗng cảm thấy người như mềm nhũn ra, cô đành phải đưa tay vịn vào một cành cây, hổn hển thở gấp. Cô cho rằng làm thế có thể bớt căng thẳng. Cô đưa tay lên mặt, bàn tay ướt nhòe nước mắt. Bất giác, hai tay cô bưng lấy mặt. Lần đầu tiên, Hứa An Ly khóc nức nở vì một người con trai không còn yêu mình nữa.

Về sau, nhiều lần Hứa An Ly trông thấy Thẩm Anh Xuân, cô ta lúc nào cũng sôi nổi và tỏa sáng. Nhưng Hứa An Ly luôn cảm thấy đằng sau cái vẻ sôi nổi và tỏa sáng đó đang ẩn chứa điều gì. Giả tạo ư? Đạo đức giả ư? Hay cô ta đang che giấu điều gì ghê gớm? Cảm giác ấy mang lại cho cô một nỗi đau âm thầm. Theo cô, Thẩm Anh Xuân và Từ Di đang giăng bẫy mình. Mà cô lại không biết nên làm thế nào. Không! Đó không phải là sự sôi nổi, mà đó là cái nhìn dò xét của một kẻ ngồi trên cao. Đó không phải là sự tỏa sáng, mà đó là sự phân biệt đẳng cấp. Đúng như thế! Một kẻ có tiền ngồi trên cao nhìn xuống, một sự hào nhoáng giả tạo, một loại quý tộc bất khả xâm phạm, một lề thói và bộ dạng của kẻ bề trên.

Từ nhà ăn ra, đợi cho Đường Lý Dục đi về ký túc, Từ Di khoác vai Thẩm Anh Xuân, ghé tai thì thầm nói nhỏ. Thẩm Anh Xuân nghiêm trang hẳn lên, dè chừng và tỏ ra lúng túng. Có thể hiểu, tình yêu là nguồn nước, người con gái là nhánh cỏ, còn người con trai là đập cung cấp nước bao quanh, tưới tắm cho cỏ mọc nơi nơi.

“Cô ta nói thẳng ra là cô ta có bạn trai, đó chẳng phải là công khai chiến đấu với mình hay sao? Đừng ngốc nữa, kết bạn với cô ta, trên đời này làm gì có ai lại coi bồ của bạn trai mình là người bạn tốt nhất? Thẩm Anh Xuân, bình thường cô thông minh là thế nhưng khi quan trọng sao lại ngốc như vậy. Cô ta không trong sáng như cô tưởng đâu...”

Thẩm Anh Xuân không hề nghi ngờ lời nói của Từ Di. Tuy bố mẹ hết sức phản đối mối quan hệ này, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện của cô. Họ đang ở bên Mỹ. Bây giờ thì lại khác, nhành cỏ xanh không phải là của mình lại được tưới tắm mơn mởn ngay trước mắt. Dòng nước mát nhất định phải là của riêng cô - Thẩm Anh Xuân, chứ không phải là của Hứa An Ly. Cô phải nhổ rễ nhánh cỏ độc đó. Được! Đó là một ý kiến không tồi. Trong ba mươi sáu kế thì kế này là thượng sách.

Anh bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa.

Trong nhà ăn, Hứa An Ly thường cắm cúi ăn, chẳng ngẩng đầu lên. Với cô, thế giới đã không còn sắc màu gì nữa, nhìn hay không nhìn cũng thế mà thôi. Sân trường cũng chỉ là thế giới thu nhỏ, tuy không thể dùng đèn lồng đỏ, rượu thơm nồng và quang cảnh phồn hoa náo nhiệt để hình dung, nhưng nó cũng dễ dàng dìm chết người ta như mọi nơi khác.

Có ai thèm để ý tới Hứa An Ly đang cắm cúi ăn cơ chứ? Có ai thèm chú ý xem một đứa con gái vui hay buồn cơ chứ? Có ai biết được bão tố đang giằng xé, sóng đang cuộn dâng trong nội tâm của cô?

Nhà ăn vẫn luôn ồn ào náo nhiệt.

Hứa An Ly có tật hắt hơi đáng ghét. Cô vốn bị bệnh viêm mũi, rất nhạy cảm với nhiệt độ, hễ không chú ý là sẽ bị cảm ngay. Đang ăn, Hứa An Ly chợt muốn hắt hơi. Cô vội ngẩng đầu lên, ngoảnh ra ngoài bàn, tay bụm lấy miệng nhưng vẫn không kìm được, cô hắt hơi liền ba cái rất lớn, khiến cho mọi người đều quay lại nhìn. Hứa An Ly nhìn mọi người bằng ánh mắt xin lỗi... Một tốp nam nữ đi vào mang theo hộp cơm trưa, kẻ nói người cười. Cô thoáng thấy một bóng người to cao và quen thuộc. Như mọi người khác, bóng người đó lướt qua cô như một ảo giác. Cô đăm đắm dõi theo.

Nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng nay bóng người đó đã không còn thuộc về cô nữa.

Hứa An Ly lại cúi xuống ăn cơm.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, mọi người đã dần rời khỏi bàn ăn. Hứa An Ly đứng dậy đi rửa hộp cơm, vẫn còn già nửa hộp cơm chưa kịp ăn, cô đành đổ đi. Một chị trung niên quét dọn đứng bên cạnh giương cặp mắt trắng dã nhìn Hứa An Ly. Thấy cô đứng im, chị ta bèn tức giận nói: “Cô thật phí phạm, phí phạm tiền bạc cha mẹ mình. Hiểu không?”

Hứa An Ly không nhân nhượng đối đáp lại: “Có cả phần của chị nữa đấy.”

Các sinh viên gần đấy cười ồ lên. Hứa An Ly quay ngoắt người bước đi, chị trung niên nhìn theo Hứa An Ly, buồn rầu nói: “Thật chẳng hiểu các cô các cậu thời nay thế nào nữa.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3