Chuyện tình vượt thời gian - Chương 01 - Phần 3

3.

Bây giờ là mười hai giờ, màn đêm tối đen như mực, tôi trèo qua bờ tường, một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ khắp công viên.

Tôi cảnh giác đưa mắt nhìn tứ phía, thật tuyệt, không có một bóng người. Thế là, tôi tìm một nơi thật vắng lặng, nằm thườn trên chiếc ghế băng, cảm giác như tất cả gân cốt trên cơ thể được hoàn toàn thư giãn.

Ha ha ha, lấy trời làm chăn, lấy ghế làm giường, những đại hiệp trên tivi đều có cuộc sống tự do tự tại như thế này, hôm nay tôi cũng thấy muốn được làm đại hiệp như thời xưa rồi đấy. Nhưng mà, hình như lúc các đại hiệp ngủ trong rừng hoang thường nhóm một đống lửa trước mặt, trên đống lửa còn nướng một con gà rừng... À, đúng rồi, trên tay họ lúc nào cũng cầm một chai rượu ngon nữa.

Tôi ngồi dậy, hướng mắt nhìn xung quanh, trong công viên có rất nhiều gỗ, nhưng mà không có bật lửa, làm thế nào nhóm lửa được nhỉ? Chẳng lẽ tôi lại học cách đánh lửa của cổ nhân - dùng hai thanh gỗ đánh mạnh vào nhau để tạo ra lửa? Ôi, thôi khỏi, bỏ qua, nhắm mắt mở mắt vài cái là vài tiếng đã trôi qua rồi. Nếu tôi mà chặt cây trong công viên để nhóm lửa thật thì bán cả cái thân tôi cũng chẳng đền được!

Thôi, không nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Đáng ghét, sao lại mơ đến tên ngụy quân tử đó nhỉ? Đôi cánh màu đen đằng sau hắn cứ vỗ phành phạch trong gió, nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía mình. À, hóa ra hắn là một con quỷ dữ!

Haha, ta nhất định sẽ phải chiến thắng con quỷ dữ nhà ngươi, rồi sau đó kéo tai ngươi ra đứng trước mặt tất cả các bạn học sinh trong trường, lột trần bộ mặt thật của ngươi, đánh cho ngươi hiện nguyên hình.

Xoạt, xoạt... Ơ? Nó chảy nước miếng? Đáng ghét, lại còn rơi cả lên mặt mình nữa chứ!

Một lúc sau, mặt tôi đầy những thứ gì đó đặc đặc dính dính. Hả? Đây là cái gì vậy nhỉ? Không phải là mình đang nằm mơ đấy chứ? Không cần quan tâm... Nhưng mà, sao người mình nặng thế, giống như có một tảng đá to đang đè lên người vậy. Chết rồi, lẽ nào tên ngụy quân tử đó còn biết cả võ công “Đá ngàn cân”?

Hình như có gì đó bất thường!

Tôi chợt mở to mắt - Ôi mẹ ơi! Yêu râu xanh!

Trên người tôi là một người đàn ông, hắn đối mặt với tôi, nhìn loáng thoáng có vẻ như là một khuôn mặt rất đẹp, rất ưa nhìn... Nhưng, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, tôi lấy hết sức vùng dậy, “uỳnh” người đàn ông đó ngã lăn trên mặt đất.

“A! Có yêu râu xanh, mọi người nhanh đến đây bắt yêu râu xanh đi!” Tôi nhảy lên, vừa hô vừa vắt chân lên cổ chạy, nhưng tôi mới chạy được có vài bước bỗng cảm thấy như có một cơn gió lướt qua, tiếp đến là một bóng đen vụt qua, người đàn ông đó rơi xuống trước mặt tôi. Hắn dùng một tay che miệng tôi, tay kia giống như chiếc kìm giữ chặt lấy người, đưa tôi quay trở lại chiếc ghế.

Mẹ ơi, không được! Mặc dù con yêu râu xanh này lựa chọn tôi đã chứng minh một điều rằng hắn rất có con mắt nhìn người, nhưng, nhưng tôi... Trời ơi, có ai đến cứu tôi với?

“Cô nương, tại hạ vô tình mạo phạm đến cô, chỉ cần cô hứa với tại hạ sẽ không kêu la nữa thì tại hạ sẽ thả cô ra ngay.”

Ấy! Giọng nói thật là dịu dàng.

Không kêu la nữa sẽ lập tức thả mình ra ngay? Tôi liền gật đầu lia lịa.

Khi miệng tôi vừa thoát khỏi bàn tay hắn, tôi lập tức hít một hơi dài, rồi lại lấy hơi gào thật to: “Yêu râu xanh, bắt yêu râu...” Âm thanh lanh lảnh của tôi phá vỡ bầu không khí ban đêm tĩnh lặng, vang vọng một hồi, chắc hẳn là sẽ có người nghe thấy!

Nhưng tôi chưa kịp gào hết cả câu thì miệng tôi lập tức lại bị bịt lại.

“Cô nương, tại sao cô lại không giữ lời vậy?” Giọng nói dịu dàng ấy hạ thấp hơn một chút so với lúc đầu, hiện rõ vẻ không hài lòng.

Tôi ra sức vùng vẫy, vô thức đưa tay xuống dưới, ôi mẹ ơi - máu! Là máu!

A! Tên này nhất định là một kẻ biến thái chuyên đi giết người trong công viên vào ban đêm rồi! Vừa nghĩ như vậy, tôi liền lấy hết sức bình sinh cắn vào bàn tay hắn đang bịt miệng tôi, rồi dùng hai chân đạp thật mạnh vào hắn. Tên đó kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngồi khuỵu xuống đất.

Tôi liền chớp lấy thời cơ và tháo chạy. Sau khi chạy được một đoạn, tôi bỗng phát hiện ra là hắn không đuổi theo tôi nhanh như lúc ban đầu nữa... Tôi lấy làm lạ liền ngoái đầu nhìn lại, hắn vẫn ngồi khuỵu ở đó, có vẻ như rất đau. Hic, không phải là sẽ có một người “bỏ mạng” đấy chứ? Nhưng hình như đúng là hắn đang chảy rất nhiều máu! Lẽ nào hắn đang bị kẻ thù truy sát?

Mặc dù tim tôi đang đập thình thịch, nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng là một “nữ hiệp”, không thể vì quá sợ hãi mà... thấy chết không cứu! Tôi tiện tay nhặt một viên đá cuội trong bể phun nước bên cạnh, thận trọng quay lại phía sau, quan sát thật kỹ cái bóng đen vẫn đang khuỵu trên đất kia - Ấy, hắn ta mặc cái gì vậy nhỉ?

Hình như là một chiếc Trường bào màu đen(2), phần eo đeo một chiếc đai lưng màu vàng, trên chiếc đai lưng ấy có đeo một thanh kiếm. Tóc hắn rất dài, đằng sau dùng một chiếc dây màu đậm buộc gọn gàng.

(2) Trang phục truyền thống của nam giới Trung Quốc thời nhà Thanh thường hay mặc.

Ôi, kiểu ăn mặc đó thật là khác người! Diễn viên của đoàn kịch nào chăng? Nhưng mà, gần đây làm gì có đoàn kịch nào mặc đồ cổ trang để diễn kịch đâu!

“Này, này, anh làm sao vậy hả?” Tôi thận trọng tiến lên một bước, nhưng vẫn không dám đứng quá gần hắn. Hắn ta còn có cả kiếm nữa, mặc dù không biết có phải là thật hay không, nhưng tôi vẫn phải hết sức cẩn thận.

Hắn ta rên vài tiếng, ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: “Cô nương, cô có thể đỡ tại hạ ngồi lên ghế không?”

Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn ta ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, nhưng vẻ mặt vẫn toát lên vẻ tươi cười rạng rỡ, tựa như một thiên thần thánh thiện đang tỏa sáng. Trời ạ, ở đâu rơi xuống đây một chàng trai tuyệt mỹ thế này, thậm chí là còn đẹp hơn tất cả các bạn nữ sinh nữa cơ! Từng đường nét trên khuôn mặt cương nghị mà dịu dàng làm rung động lòng người, đôi mắt sâu thẳm và trong suốt, mũi cao và thẳng, đôi môi xinh xắn, mềm mọng - Anh ta cũng ngang ngửa như tên ngụy quân tử tôi gặp lúc đầu!

“Cái này, cái này, đương nhiên rồi...” Tim tôi đập loạn lên, mặt nóng bừng, người như thế làm sao mà có thể là yêu râu xanh được chứ? Mà có là yêu râu xanh đi nữa, thì tôi cũng nguyện được chết. Tôi lắc lắc đầu, thực sự muốn cho mình một cái tát, thật là... giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ linh tinh!

Tôi nhanh chóng bước đến, cẩn thận đỡ anh chàng thiên thần đẹp trai ngồi lên ghế. Anh ta ấn ấn ngực, ngồi khoanh tròn chân, hai tay để lên hai đầu gối, hai mắt khẽ nhắm - cái này, rất giống với dáng của người đang ngồi luyện công như trong các bộ phim mà tôi xem trên ti vi ấy.

Lẽ nào tôi lại gặp đúng cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết? Tôi véo mạnh cánh tay mình...
A, đau quá! Xem ra không phải là tôi đang nằm mơ rồi...

“Khì khì...”

Đột nhiên, tôi phát hiện thấy trên đầu anh chàng thiên thần đẹp trai thoát ra một làn khói trắng mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện!

Ôi trời, anh ta nhất định là một cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết rồi! Chẳng phải là vừa rồi anh ta từ mặt đất bay lên để tóm lấy tôi, lại còn gọi tôi là “cô nương”, xưng là “tại hạ” nữa chứ!

Oa! Một cao thủ anh tuấn xuất thần, và một “nữ hiệp” chính trực trẻ trung như tôi gặp nhau, rồi ngay lập tức “tiếng sét ái tình” ập đến, và sau đó hai chúng tôi cùng “hành tẩu giang hồ”, trở thành “thiên hạ vô địch”...

“Cô nương...”

“Ừm...”

“Cô nương?”

“Ha ha, ừm...”

“Cô nương, cô không sao chứ?”

“Ừ, ừ... À... không sao!”

Tôi cứ đứng ngây ra đó nhìn anh ta, rồi như người mất hồn, hình như lại còn cười ngây ngô nữa, thật là xấu hổ quá đi mất!

“Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, tại hạ là sai dịch Thượng Quan Cảnh Lăng huyện Thanh Tùng, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh của cô nương!” Anh chàng thiên thần đẹp trai ngồi luyện công xong, bỗng nhiên đứng lên, khoanh tay mỉm cười nhìn tôi.

Ánh mắt đen láy của anh ta như tia lửa điện chạm vào tôi, tôi cảm thấy toàn thân mình như có một dòng điện chạy qua, tim tôi càng đập mạnh hơn. Ôi, choáng! Tôi choáng váng, anh chàng thiên thần đẹp trai ơi...!

Từ từ đã, anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Sai dịch Thượng Quan Cảnh Lăng huyện Thanh Tùng?

Huyện Thanh Tùng? Gần đây làm gì có cái huyện nào tên như vậy chứ.

Sai dịch? Anh ta nói anh ta là sai dịch! Đang đóng phim đấy à? Xem ra anh chàng đẹp trai này thần kinh hơi không bình thường! Nhưng mà hình như anh ta biết khinh công, trên đầu còn tỏa ra được cả khói nữa... cái này thì phải giải thích như thế nào nhỉ?

“À, tôi, tôi tên là Lâm Tiểu Ngư. Anh vừa nói... anh là người ở đâu?” Tôi đi vòng quanh người anh ta một lượt, cẩn thận nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Trang phục của anh ta xem ra có vẻ rất xịn, mái tóc dài buộc chặt đằng sau bay nhẹ trong
gió đêm.

“Hóa ra là Lâm cô nương. Tại hạ là người huyện Thanh Tùng, vừa rồi vô tình đã mạo phạm đến cô. Tại hạ đang truy đuổi một tên gian tặc hoang dâm tội ác tày trời, không ngờ là hắn dùng thủ đoạn hạ lưu, đẩy tại hạ xuống vách núi. Tại hạ nghĩ là mình sẽ không thể sống sót được, ngờ đâu lại rơi lên một cơ thể mềm mại. Mở mắt ra thì thấy đang nằm trên người cô nương.”

Lúc Thượng Quan Cảnh Lăng giải thích, ánh mắt của anh ta như ánh mặt trời rực rỡ, nhẹ nhàng rơi trên người tôi.

Tôi ngẩng đầu, chỉ tay lên bầu trời tối đen như mực và hỏi: “Đó là vách núi? Anh rơi từ trên đó xuống à?”

Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn bốn phía xung quanh, lắc đầu, nheo mày, trả lời: “Tại hạ cũng không biết sao lại thế này, nhưng ở đây không giống ở dưới vách núi.”

“Đương nhiên là không phải rồi!” Tôi nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

Không phải là tôi gặp phải một bệnh nhân từ trong viện thần kinh chạy trốn ra ngoài đấy chứ? Anh chàng đẹp trai thế này, nếu mà bị bệnh thần kinh thì thật là phí biết bao! Tôi không thể để thảm kịch nhân gian này xảy ra được, thế là tôi nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Bây giờ đang là năm nào?”

“Kiến Văn năm thứ hai.”

“Đế Vương Kiến Văn Chu Doãn Văn, năm thứ hai triều đại nhà Minh?”

Mặc dù kỳ thi hồi học cấp hai đã cách đây hai năm rồi, nhưng cũng may là tôi chưa hoàn toàn quên hết kiến thức lịch sử!

“Đúng rồi! Nhưng tại sao Lâm cô nương lại dám gọi cả tên của Thiên Tử ra như vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng chắp tay trước mặt như lạy Hoàng đế.

“Ồ, Thiên Tử? Anh nói Chu Doãn Văn à? Ông ấy chết cách đây vài trăm năm rồi, sợ cái gì chứ!”

Tôi dùng tay ấn ấn lên trán mình, thật là đau đầu, anh ta nói anh ta là người thuộc triều đại nhà Minh, thế thì chẳng phải là người của cách đây năm, sáu trăm năm trước sao? Sao lại đến đây? Trừ phi... chẳng lẽ... là xuyên thời gian như trong truyền thuyết?

“Lâm cô nương, Hoàng thượng mới lên ngôi, chỉ mới hai mốt, hai hai tuổi, làm sao mà...”

Giọng điệu của Thượng Quan Cảnh Lăng có vẻ là đang quở trách, nhưng dẫu là đang quở trách thì ánh mắt vẫn... dịu dàng như vậy, dường như có một sức lôi cuốn kỳ lạ.

Không làm chủ được mình, tôi cũng gật đầu hùa theo.

Thượng Quan Cảnh Lăng mỉm cười, hỏi tiếp: “Lâm cô nương, đây là nơi nào? Cách huyện Thanh Tùng có xa không? Tại hạ phải quay trở về báo cáo đại nhân nữa.”

“Cái gì cơ? Huyện Thanh Tùng? Nhưng mà ở đây làm gì có huyện Thanh Tùng!” Tôi gãi gãi đầu, chẳng biết giải thích như thế nào với anh ta. Ôi, rốt cuộc là ai phát minh ra cái gọi là “xuyên thời gian” vậy? Làm sao mà người từ mấy trăm năm trước lại có thể đến được xã hội hiện đại của chúng tôi chứ!

“Không có?” Quả nhiên là trên mặt anh chàng thiên thần đẹp trai Thượng Quan này hiện lên một dấu hỏi chấm to tướng, ánh mắt khiến người khác muốn đánh cho anh ta một cái vào mặt cho anh ta tỉnh táo trở lại. Anh ta hoàn toàn không ý thức được thế giới trước mặt, lẽ nào anh ta không chú ý đến cách ăn mặc của tôi và cách ăn mặc của anh ta khác nhau một trời một vực sao? Một sai dịch đại nhân sơ ý và đơn thuần như vậy chẳng hiểu là bình thường đi bắt kẻ gian thế nào được chứ?

“Làm sao lại không bắt được kẻ gian chứ? Rõ ràng là tôi truy bắt tên gian tặc ấy chỉ ở ngoài khu vực huyện Thanh Tùng, chứ không rời khỏi đó quá xa.”

“Lại đây, anh ngồi xuống đây, tôi sẽ nói cho anh biết.” Tôi kéo tay anh ta, ấn vai anh ta ngồi xuống chiếc ghế băng.

Ai ngờ rằng anh ta bỗng lùi lại ra sau một bước, nghiêm túc nói với tôi: “Nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi đã mạo phạm đến cô nương, tại hạ không dám lại mạo phạm nữa.”

Hì hì... lo lắng cái gì thế chứ, còn chưa biết ai mạo phạm đến ai đâu.

Tôi vừa cười thầm vừa day day huyệt thái dương... Hờ hờ, từ trên trời rơi xuống một anh chàng đẹp trai, lại còn biết võ công nữa chứ. À, đúng rồi, những đồ vật trên người anh ta có khi đều là đồ cổ cả!

Ha ha ha, tôi cười hả hê trong lòng: “Vừa được người lại vừa được của” rồi!

“Thôi được rồi, tôi không chạm vào anh nữa, anh cứ ngồi xuống đi đã.”

Tôi giả vờ kiêu ngạo tránh sang một bên, Thượng Quan Cảnh Lăng ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng, rồi tránh mặt sang hướng khác không nhìn tôi.

Hi hi, anh chàng này lại còn thẹn thùng xấu hổ nữa chứ! Nếu tôi mà đưa anh ta đến trường học, để cho những cô gái háo sắc trong trường nhìn thấy (Hỏi tôi sao lại biết trong trường học toàn là gái háo sắc ấy hả? Ui, cái đó còn phải hỏi sao, cứ nhớ đến cô gái tỏ tình trong vườn hoa hôm nay là biết liền), thì chắc chắn là anh ta sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống.

“Thượng Quan Cảnh Lăng, thực ra thì bây giờ không phải là triều nhà Minh nữa rồi...”

“Gì cơ?” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi một cách mê muội, gay rồi, gay rồi, chắc chắn là anh ta không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi cười ngượng ngập, chỉ lên bộ quần áo mà tôi đang mặc, nói: “Anh xem này, quần áo mà tôi đang mặc khác hoàn toàn với quần áo mà anh đang mặc.”

“Đúng vậy, không giống tôi, cô nương là dân ở đâu vậy?”

Thượng Quan Cảnh Lăng cẩn thận nhìn tôi một lượt và trịnh trọng hỏi.

“Dân cái đầu anh ấy!” Tôi tức lộn cả ruột đi đi lại lại trước cái ghế băng, thực sự là không biết giải thích như thế nào cho anh ta về sự việc thay triều đổi đại này.

“Cô nương, cô đi đi lại lại như thế cũng mệt, có việc gì thì cô cứ ngồi xuống đây rồi từ từ suy nghĩ!”