Chuyện tình vượt thời gian - Chương 06 - Phần 2

3.

Không ngờ là lại có thể giải quyết xong cái hòn đá Tả Mạc Phong xấu xa đó nhanh như vậy, tâm trạng tôi vô cùng tốt, ngay cả việc hắn ta lừa tôi ký vào các thỏa thuận không công bằng đó tôi cũng đã cho bay lên chín tầng mây rồi. Ôi! Cũng chẳng có cách nào, Lâm Tiểu Ngư tôi quá là lương thiện, toàn là lấy đức để báo oán thôi, cho nên mới cho Tả Mạc Phong cơ hội cống hiến vì danh dự của trường!

“Ha ha ha!” Nghĩ như vậy, tôi không nhịn được cười. Ôi! Không biết tại sao, hình như là từ sau khi Tả Mạc Phong “hòa giải”, tâm trạng của tôi vô cùng tốt. Mặc dù tôi và hắn cũng chẳng nói đến chuyện tình bằng hữu gì đặc biệt cả.

“Tiểu Ngư, em cười gì vậy? Những động tác này không được à?”

“Hả?” Tôi hoàn hồn trở lại, thấy Thượng Quan Cảnh Lăng đang nhìn tôi với vẻ mặt mơ hồ, sau lưng anh ấy là một tốp nam tham gia cuộc thi đấu. Ừm, cũng khá được, từ khi nghĩ ra cách sẽ kết hợp vũ đạo vào võ thuật để càng thể hiện rõ hơn vẻ đẹp “cương nhu kết hợp”, chúng tôi liền đổi tất cả những người tham gia cuộc thi là nam.

“Ôi dào, anh kệ bạn ấy đi, hai ngày nay đầu óc bạn ấy cứ như trên mây ấy, ngây ngây ngô ngô, không biết là gặp phải chuyện gì mà sung sướng đến thế.” Tiếu Tiếu đứng bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, rồi lại ngọt ngào nói với Thượng Quan Cảnh Lăng: “Đẩy nhanh tiến độ tập luyện thôi, có thể vài ngày nữa Minh Y Na sẽ đến tìm anh để trao đổi cụ thể về kịch bản biểu diễn đấy.”

“Đúng vậy, mau tập luyện thôi, tớ đang nghĩ đội hình cho đội võ thuật và đội vũ đạo.” Tôi liếc mắt nhìn Tiếu Tiếu, cái con bé này lúc nào cũng “trọng sắc khinh bạn”. Đợi việc này xong xuôi, tôi sẽ dạy cho bạn một bài học.

Thượng Quan Cảnh Lăng cười và gật gật đầu, vừa định quay lại để dạy mọi người những động tác chủ yếu thì cửa bỗng mở “rầm” một cái. Một đám mỹ nhân đứng dàn hàng ở cửa, chói chang rực rỡ, giống như ánh sáng trên toàn thế giới đều tập trung ở đó vậy!

Oa oa oa... tiên nữ giáng trần à? Cả tôi và Tiếu Tiếu đều kinh ngạc đứng bật dậy, càng không cần nói đến đám bạn nam vốn đã háo sắc kia, anh chàng nào cũng nhìn đắm đuối ngây dại.

Dẫn đầu những mỹ nhân ấy là một mỹ nhân đẹp nhất trong số đó, mỉm cười bước vào. Chị ấy bước đến trước mặt Thượng Quan Cảnh Lăng, mỉm cười vô cùng tao nhã, nói: “Chào anh, em là Minh Y Na!”

Thượng Quan Cảnh Lăng tiến lại, cười dịu dàng và nói: “Xin chào các em, tôi là Thượng Quan Cảnh Lăng, huấn luyện viên của Câu lạc bộ võ thuật.”

Minh Y Na gật gật đầu, chỉ vào nhóm mỹ nhân đứng sau mình, nói: “Các bạn ấy đều là những người ưu tú trong câu lạc bộ của chúng em, bây giờ em sẽ giao các bạn ấy cho huấn luyện viên Thượng Quan chỉ huy nhé, hy vọng có thể giúp được anh.”

“Minh Y Na, em khách sáo quá, sau này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các động tác nhé!” Có lẽ là vì Minh Y Na quá xinh đẹp, đến Thượng Quan Cảnh Lăng cũng phải đỏ mặt, hướng mắt nhìn ra chỗ khác một cách gượng gạo.

Minh Y Na mỉm cười và gật đầu, rồi bỗng quay người đi về phía tôi, chào hỏi rất nhiệt tình: “Tiểu Ngư, chào em, rất vui lại được gặp em.”

Cái gì? Lại gặp em? Tôi lập tức nhìn thật kỹ mỹ nhân đang đứng trước mặt tôi. Thực sự là rất quen!

Rồi tôi kích động nhảy lên! A! A! A! Minh Y Na, chị ấy không phải là chị gái xinh đẹp đã giúp tôi giải vây ở ký túc xá nữ hôm tôi đến nhập học sao? Chị ấy còn mời tôi ăn cơm nữa! Hôm đó suýt nữa còn đi cùng chị ấy đến siêu thị đằng sau trường nữa mà!

Trời ơi, đất ơi... Thật là xấu hổ quá đi mất!

“Sao? Không nhận ra chị à?” Nhìn bộ dạng ngây ngô của tôi, đôi mắt đẹp đẽ của Minh Y Na đượm chút buồn.

Tôi thấy vô cùng xấu hổ, cười hì hì nói: “Đương nhiên là không phải thế rồi, chị Y Na, là do chị quá đẹp, em còn chưa kịp phản ứng gì.”

“Thật sao? Tiểu Ngư, em thật là biết cách ăn nói!” Hi hi, nghe thấy câu nịnh bợ của tôi, Minh Y Na rất vui, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

“Hả? Tiểu Ngư, hóa ra là bạn quen Minh Y Na à?
Sao trước đây không...” Tiếu Tiếu ngẩn người, ngây ngô hỏi.

Tôi vội vã ngắt lời bạn ấy, vừa nháy nháy mắt với bạn ấy vừa cười hì hì: “Tiếu Tiếu, không phải tớ thường kể với bạn là hôm tớ đi nhập học có quen một chị rất xinh, chị mà tớ nói đến chính là mỹ nhân này đây, chị Y Na!”

Tôi nháy mắt rất nhiều, Tiếu Tiếu vẫn cứ lơ mơ nhìn tôi: “Hả? Bạn đã kể với tớ...”

“Đúng thế đúng thế, bạn nhớ ra là tớ đã từng kể với bạn là được rồi.” Tôi đẩy Tiếu Tiếu sang một bên, kéo tay Minh Y Na và khéo léo nói: “Chị Y Na, đứng thế có mệt không? Chị qua đây ngồi đi!”

“Hi hi, cảm ơn Tiểu Ngư, tối nay chị mời em ăn cơm, đến lúc đó chị em mình ôn lại chuyện cũ nhé. Bây giờ chúng ta làm việc đã, bàn bạc một chút về việc thi đấu võ thuật! Lần này hội trưởng có dặn dò rất kỹ là chị phải cố gắng phối hợp với mọi người.” Giọng nói của Minh Y Na dịu dàng như một dòng suối êm đềm róc rách chảy bên những lau sậy, đúng là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp, vừa tốt tính, giọng nói lại dễ nghe. Tả Mạc Phong từ chối chị ấy, quả thật là bị mù rồi. Nhưng, lần này hắn ta lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của tôi đi tìm gặp Minh Y Na, lẽ nào là có ý gì khác?

Nghĩ như vậy lòng tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó buồn bực...

Sau đó, Minh Y Na và Thượng Quan Cảnh Lăng nghiêm túc trao đổi từng chi tiết nhỏ, đồng thời bảo tất cả các thành viên trong đội đứng thành đội hình, tập đi tập lại từng động tác một, Tiếu Tiếu đứng bên cạnh cũng chốc chốc lại đưa ra ý kiến của mình. Còn tôi thì vẫn mơ mơ màng màng, nhìn tư thế và nụ cười như hoa bách hợp của Minh Y Na, rồi trước mắt tôi lại hiện ra khuôn mặt của Tả Mạc Phong. Hi hi, đúng vậy, đừng ngốc nghếch nữa, hắn ta và chị Minh Y Na mới là một cặp trời sinh, hắn ta ghét tôi như vậy, làm sao mà có thể vì tôi mà đi tìm chị Y Na chứ? Hơn nữa, bây giờ tôi lại bị dồn đến tình cảnh này, bắt buộc phải gánh vác trọng trách giành giải quán quân về cho trường, chẳng phải là do hắn ta tạo ra sao?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi bỗng giật mình! Trời ạ, sao tôi lại có ý nghĩ đó chứ? Sao tôi lại để ý đến Tả Mạc Phong được? Tôi và hắn ta chỉ giả vờ là một đôi thôi mà. Lâm Tiểu Ngư, hoàn hồn lại nào, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa!

Nhưng, sao ý nghĩ lại là thứ kỳ lạ thế chứ? Càng không muốn nghĩ, thì nó lại càng hiện lên trong đầu. A! A! A! Ai đến cứu tôi với?

Minh Y Na nói với ai cũng đều rất nhẹ nhàng. Giọng nói của chị ấy dịu dàng như gió mùa xuân vậy, ngay cả Tiếu Tiếu cũng bị khuất phục, hết lời khen ngợi chị ấy. Một cô gái mà ngay cả đến con gái cũng chinh phục được, sao lại không thể chinh phục được Tả Mạc Phong chứ? Tôi đứng trước một tấm gương lớn toàn mỹ nhân, cảm thấy mình giống như một con vịt xấu xí. Lúc này, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận sâu sắc sự lạc lõng và tự ti!

Trong không khí luyện tập khẩn trương, thời gian qua đi thật nhanh, ngày thi đấu đã ngày càng đến gần. Mặc dù Thượng Quan Cảnh Lăng và Minh Y Na kết hợp rất ăn ý, bất kể là động tác hay sự sáng tạo đều đạt tới mức hoàn hảo, nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy lo lắng, có lúc còn nằm mơ rồi giật mình tỉnh giấc...

Tất nhiên tất cả đều là do Tả Mạc Phong gây ra, cho nên lòng hận thù của tôi đối với Tả Mạc Phong lại dần dần trở lại. Hơn nữa trong quá trình tiếp xúc với Minh Y Na, chúng tôi đều nhận thấy chị ấy thực sự là một cô gái rất rất tốt. Trong lúc luyện tập không những đưa ra những ý kiến rất hay, ngay cả đến cơm hộp cũng tự mình mua giúp mọi người. Xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng, cởi mở... biết bao nhiêu ưu điểm hội tụ trên người chị ấy một cách hoàn mỹ, chị ấy thực sự là một thiên thần thời hiện đại!

Khoảng thời gian trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, cả huấn luyện viên và các thành viên trong câu lạc bộ đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi, tâm huyết và sự nỗ lực. Để làm giảm bớt sự mệt mỏi và tâm trạng căng thẳng của mọi người, một tuần trước khi diễn ra trận đấu, Tả Mạc Phong đã đề nghị mọi người tạm thời dừng luyện tập, nghỉ ngơi hai ngày.

Tôi cứ nghĩ là sẽ được về nhà ngủ nướng hai ngày, không ngờ Tả Mạc Phong lại nói với Thượng Quan Cảnh Lăng là sẽ đưa anh ấy đi thăm thú thành phố. Mọi người đều biết trước khi Tả Mạc Phong gặp Lâm Tiểu Ngư tôi thì hắn ta không thích tiếp xúc hay gần gũi con gái. Đương nhiên, tôi chỉ là bạn gái giả danh của hắn ta mà thôi, bây giờ tự dưng hắn ta lại gần gũi với Thượng Quan Cảnh Lăng như vậy, khiến tôi lại càng thêm hoài nghi không biết là hắn ta có vấn đề gì về giới tính hay không!

Cho nên lúc Thượng Quan Cảnh Lăng nói cho tôi biết là Tả Mạc Phong sẽ đưa anh ấy đi chơi, tôi lập tức nhắc đến mười điều phải cảnh giác, và đánh liều đi hỏi Tả Mạc Phong cho ra nhẽ. Kết quả là Tả Mạc Phong nói với tôi rằng, hắn ta chẳng qua là thấy Thượng Quan Cảnh Lăng bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vả lại Thượng Quan Cảnh Lăng không phải người ở đây (tôi lừa Tả Mạc Phong nên nói như vậy), không biết nhiều khu vực này, cho nên hắn ta mới nhân cơ hội này đưa anh ấy đi thăm thú thành phố một vòng, vả lại hắn ta cũng định đưa cả tôi đi cùng.

Nghe Tả Mạc Phong giải thích xong, tôi lè lưỡi. Ôi, thế mà tôi lại “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử” mới chết chứ. Tôi nói rồi mà, mặc dù trước mặt tôi lúc nào hắn ta cũng tỏ ra là một tên xấu xa, nhưng tiếp xúc với hắn ta một thời gian lâu như vậy, cũng chẳng thấy hắn ta làm việc gì tàn nhẫn vô nhân đạo cả, cũng không đến nỗi nào, ha ha!

Có điều là chỉ có ba người đi chơi thì không được náo nhiệt lắm, vả lại những người khác cũng đã vất vả cho cuộc thi sắp tới, cho nên tôi đề nghị bảo cả Tiếu Tiếu và Minh Y Na đi cùng.

Nhưng tôi không thể nghĩ được rằng, trong lần đi chơi ngắn ngủi này tôi lại phát hiện ra một bí mật lớn của Tả Mạc Phong...

4.

Chớm thu, buổi sáng sớm ở thành phố Z được bao phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo, lớp sương ấy bốc lên từ dòng sông bao quanh thành phố. Người trên đường bước đi vội vã, một là vì trời đã trở lạnh, hai là vì họ muốn đến công ty đúng giờ.

Tôi, Tả Mạc Phong, Thượng Quan Cảnh Lăng, Tiếu Tiếu và Minh Y Na thư thái men theo dòng sông ấy về phía Bắc. Cách đó không xa là công viên lớn nhất của thành phố Z. Nơi đây vốn là một phố cổ có hơn một trăm năm lịch sử, bên trong có hai sân rộng. Sân phía Tây là một tổng thể hoàn chỉnh, bốn mặt tạo thành hình chữ “Hồi” vuông vắn, ở giữa là một chiếc giếng lớn. Còn sân ở phía Đông thì đã bị phá hủy rồi, năm ngoái chính quyền thành phố đã tiến hành xây dựng lại khu này thành một công viên khang trang đẹp đẽ.

Ôi! Tôi đã quá quen với cái công viên này rồi, bởi vì tôi đã đến đây rất nhiều lần trong một năm qua.

Nói ra lại muốn tức chết đi được, bọn họ nói là phải tìm một thành phố nhỏ có phong cảnh đẹp, ai biết đâu là chọn tái chọn hồi cuối cùng lại chọn thành phố Z, cũng chính là quê nhà tôi chứ. Tôi không thể để bố mẹ tôi biết là tôi về nhà, nếu không thì chuyện của Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ bị bại lộ mất!

Thành phố Z là một thành phố nổi tiếng là nhỏ, nhỏ như cái bàn tay vậy, nơi đây có rất nhiều những công trình kiến trúc cổ xưa, vì thế mà nó trở thành một thành phố du lịch mang phong cách rất riêng. Ôi! Từ đầu thành phố đến cuối thành phố chỉ đi hết có một tiếng đồng hồ, lại thêm hai anh chàng đẹp trai Tả Mạc Phong và Thượng Quan Cảnh Lăng, cùng với mỹ nhân Minh Y Na nữa, chắc chắn sẽ khiến cho người khác không thể không quay lại nhìn. Cứ đi thế này thì thể nào cũng bắt gặp bố mẹ hoặc người nhà tôi, như thế thì tôi chết chắc rồi. Không được, tôi nhất định không thể để chuyện này xảy ra!

“Ôi, em mệt chết mất rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi!” Hi hi, ngồi trong quán ăn cơm an toàn hơn nhiều so với việc cứ đi lang thang ngoài đường thế này, tỉ lệ gặp phải người thân sẽ giảm xuống còn bảy mươi phần trăm thôi.

“Mới một tiếng đồng hồ trước chúng ta ăn bao nhiêu thứ mà!” Tả Mạc Phong cau mày, lạnh lùng nói, nhìn tôi với chút nghi hoặc!

Tên Tả Mạc Phong đáng chết, lúc nào cũng đối đầu với tôi. Lúc đưa ra ý kiến đi đến thành phố này, tôi đã cực lực phản đối, nhưng hắn ta không cho tôi cơ hội để phản đối! Tại sao hắn ta lại muốn đến thành phố này chứ? Thực sự là hơi khó hiểu! Tại sao? Tôi không hiểu. Nhưng mặt tôi dày đến mức không mặt ai có thể dày hơn, thế là tôi liền nhếch mép, làm ra vẻ đáng thương vô cùng: “Không biết tại sao mà tự dưng em thấy đau đầu quá!”

“Hả, Tiểu Ngư, bạn bị ốm rồi à?” Tiếu Tiếu và Thượng Quan Cảnh Lăng cùng đồng thanh hỏi, đúng là hai người bạn tốt của tôi! Tôi cảm động đến chảy cả nước mũi! Đương nhiên là tôi phải nắm ngay lấy cơ hội, mặt tỏ vẻ đau khổ, ôm bụng nói: “Đúng vậy, bụng tớ thấy khó chịu!”

Tiếu Tiếu vội vã chạy đến bên cạnh tôi, đỡ lấy tôi, rồi lại xoa xoa lên trán tôi, lo lắng nói: “Hơi lạnh, trời ạ, không phải là thức ăn vừa rồi có vấn đề đấy chứ? Vừa rồi tớ thấy bạn ăn lấy ăn để!”

Chúng tôi vừa ăn món canh vừng cay ở một con ngõ nhỏ. Mặc dù quán ăn đó ở trong một con ngõ nhỏ, nhưng nó rất nổi tiếng, từ bé tôi đã ăn ở đó. May mà hôm nay bác chủ quán không có ở đó, không thì nhất định sẽ nhận ra tôi rồi. Ha ha, nhưng lâu lắm rồi không ăn món canh vừng cay ngon như vậy, cho nên tôi chẳng khách sáo gì, ăn đến căng tròn cả bụng! Dù sao thì cũng là Tả Mạc Phong trả tiền, cái tên đó hại tôi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ lại không nhân cơ hội đó mà bù lại!

Món ăn nhà người ta tôi ăn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là chả có vấn đề gì rồi, nhưng để diễn cho giống một chút, tôi đành “thuận nước đẩy thuyền”, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy, lúc ăn xong món canh vừng cay đó tớ đã cảm thấy bụng hơi khó chịu rồi, bây giờ mới bắt đầu đau dữ dội. Có thể là món đó không được sạch sẽ cho lắm. Ôi, đau quá!”

Minh Y Na nhìn tôi lo lắng. Chị ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn khuôn mặt tái mét của Tả Mạc Phong, dịu dàng nói: “Dù sao thì lần này chúng ta được nghỉ mấy ngày, không phải vội về trường, hay là chúng ta tìm một khách sạn nào đó, đợi Tiểu Ngư đỡ hơn rồi lại đi tiếp vậy!”

Tả Mạc Phong bước đến trước mặt tôi, nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: “Tiểu Ngư, cô rất biết cách giở trò đấy.” Miệng hắn ta nở một nụ cười đầy hiểm ác. Tôi bất giác lùi lại phía sau một bước, toát mồ hôi hột, không phải là hắn ta đã nhìn ra cái gì rồi đấy chứ? Thật là một tên nham hiểm hết thuốc chữa!

Quả nhiên, một giây sau, sắc mặt hắn ta đã thay đổi, miệng mỉm cười, mặt hiện rõ vẻ quan tâm cực độ. Chú ý là tôi dùng từ “cực độ” nhé! Tôi sợ đến mức suýt nữa thì ngã xuống đất. Sao hắn ta trở mặt còn nhanh hơn cả lật một trang sách thế nhỉ? Đúng là một con người quá kinh khủng...

“Thế này nhé, chúng ta đưa Tiểu Ngư vào viện, ăn đến mức đau cả bụng thế này cũng không đùa được, nhỡ có gì đó đâm thủng bụng, hoặc là bị đường ruột cấp tính thì sao...” Tả Mạc Phong vừa nói ra câu ấy, tôi bỗng thấy bầu trời đang sáng sủa bỗng chốc trở nên tối sầm lại. Không gian trước mắt bỗng nhiên bị mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp vang trời, sắp sửa có một trận mưa lớn ập xuống người tôi! Tôi cảm thấy da mặt mình cũng như bị cứng đờ lại!

Ôi! Ông trời ơi, sao lại cho tôi gặp phải tên quỷ dữ Tả Mạc Phong này chứ? Tôi biết ngay là tên này có ý đồ xấu xa. Sao mà tôi có thể đến bệnh viện được chứ? Mẹ tôi là bác sĩ khoa tiêu hóa của bệnh viện lớn nhất thành phố này. Theo như tác phong của Tả Mạc Phong, chắc chắn là hắn ta sẽ đưa tôi vào một bệnh viện nổi tiếng nhất, tốt nhất rồi. Từ từ đã, sao hắn ta lại đưa ra ý kiến là đưa tôi vào bệnh viện chứ? Trừ phi... hắn ta biết đây là quê nhà tôi.

Không thể được... Lâm Tiểu Ngư, mày không được nghĩ lung tung!

“Không, không được đến bệnh viện!” Trán tôi đẫm mồ hôi, không đợi đến lúc Tả Mạc Phong nói xong, tôi liền nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.

Lúc này cả bốn người đều nhìn tôi với ánh mắt băn khoăn không hiểu, có lẽ là cơn tức giận của tôi hơi quá, cho nên vẻ mặt của họ cũng trở nên khó hiểu. Ai cũng như nuốt sống một quả trứng gà vậy, trợn tròn mắt, mở to miệng, cứng họng, giống như trước mặt tôi không phải là người, mà là những con khủng long sống sót thoát khỏi kỷ Zura ấy!

“Tiểu Ngư, anh thấy ý kiến của Mạc Phong rất đúng đấy, ở bệnh viện có bác sĩ, cho nên đến bệnh viện sẽ là tốt nhất!” Thượng Quan Cảnh Lăng nói, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất quan tâm, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Em xem em kìa, toát mồ hôi hột rồi, có phải là khó chịu lắm không? Đi, chúng ta cùng đến bệnh viện đi!”

“Đúng vậy, Tiểu Ngư, chơi hay không chơi là chuyện nhỏ, sức khỏe của bạn mới là quan trọng!” Tiếu Tiếu rút chiếc khăn ra lau mồ hôi cho tôi.

“Tiểu Ngư, đừng cứng đầu nữa! Bọn chị sẽ đưa em đến bệnh viện!” Minh Y Na cũng lo lắng nói.

Tôi xua xua tay, ấp úng nói: “Hình như, hình như không đau như lúc nãy nữa rồi. Vì vậy, ý em là... không cần đến bệnh viện nữa, phiền phức lắm!”

“Làm sao mà thế được? Trông em này, sắc mặt không tốt tí nào, không phải bắt ép mình nữa. Đi, anh cõng em đến bệnh viện.” Thượng Quan Cảnh Lăng vừa nói vừa bước đến kéo tay tôi.

Hít thở sâu! Hít sâu! Hít sâu! Hít thật sâu! Lâm Tiểu Ngư, mày là một thiếu nữ xinh đẹp, một đại nữ hiệp ai gặp cũng phải yêu, hoa thấy cũng phải nở, xe nào thấy cũng phải nổ lốp, không thể trong thời khắc quan trọng này lại đứng ngây ra như vậy được. Không biết tôi cố gắng, nỗ lực là vì ai, cái đầu mất trí này, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà thôi.

Tôi lùi lại phía sau mấy bước liền: “Em đã nói rồi, em không muốn đi viện!”

“Tại sao lại không đi viện? Tốt nhất là em cho bọn anh một lý do chứ!” Tả Mạc Phong nhếch miệng cười nhạt, ngẩng đầu nhìn một cách dửng dưng cùng với một chút ngang ngược, “Nếu không thì là em chẳng bị làm sao cả!”

“Sao mà không bị làm sao được? Anh không thấy sắc mặt của cô ấy trắng nhợt, mồ hôi lạnh toát ra đây à!” Thượng Quan Cảnh Lăng cau mày, nhìn Tả Mạc Phong với vẻ không hài lòng, ánh nắng nhạt chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của anh ấy, càng khiến tôi cảm động hơn đó là anh ấy quay lại dỗ dành tôi: “Tiểu Ngư, ngoan nào, anh đưa em đến bệnh viện được không?”

“Không được!” Tôi từ chối không chút nghĩ ngợi gì!

Thượng Quan Cảnh Lăng ngây người: “Tại sao lại không được?”

“Chẳng tại sao cả!” Tôi ương ngạnh, chẳng quan tâm đến cái gì nữa. Hừm, chân ở người tôi, tôi nói không đi thì sẽ không đi.

Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu cứ đờ người ra đó, chưa bao giờ họ thấy tôi ương ngạnh như vậy, quan trọng hơn là họ không hiểu tại sao tôi lại sống chết không muốn đến bệnh viện.

Trong một lúc, chẳng ai nói gì, thế giới bỗng im lặng!

Đột nhiên...

“Em đã không có lý do gì, vì nghĩ cho sức khỏe của em, anh chỉ còn cách buộc em lại và đưa đến bệnh viện!” Tả Mạc Phong nhếch miệng nói, rồi bước đến trước mặt tôi, tóm lấy cánh tay tôi.

“Anh dám à!” Tôi trốn sau lưng Tiếu Tiếu, trợn trừng mắt nhìn hắn ta, định dùng ánh mắt để uy hiếp hắn ta.

Tả Mạc Phong đáng chết kia, tôi nguyền rủa anh. Xem ra không bịa ra một lý do thì họ sẽ không để cho tôi yên! Được rồi được rồi, bịa thì bịa...

“Ôi, ôi... em, thực ra đây là bệnh cũ của em, đường ruột em không được tốt, cứ mỗi khi trời chuyển mùa là em lại bị lại! Lúc bé, bố mẹ em cũng đưa em đi kiểm tra, nhưng bác sĩ cũng không phát hiện ra là bệnh gì, chỉ dặn dò em không được ăn những đồ ăn lạnh, lúc bệnh tái phát không được làm việc mệt nhọc, phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước! Vả lại, từ bé đến giờ em đã sợ đi bệnh viện, vì hồi nhỏ vào viện em đã nhìn thấy người chết...” Lúc đầu tôi còn ấp úng, càng về sau tôi càng bịa trôi chảy. Tả Mạc Phong đáng chết, càng tiếp xúc nhiều với hắn ta, tôi lại càng tiến hóa bản thân để trở thành một kẻ lừa bịp mang tầm cỡ quốc tế.

“Sao không nói rõ ngay từ đầu?” Tả Mạc Phong hăm dọa.

“Em, em, em sợ mọi người sẽ cười!” Tôi nhìn từng người với ánh mắt oán hận, rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương.

“Ngốc ạ, sao mà mọi người lại cười em chứ?” Thượng Quan Cảnh Lăng xoa xoa đầu tôi, vô cùng thương xót nói: “Không ngờ từ nhỏ đến lớn em đã chịu khổ thế rồi...”

“Vậy không đi viện nữa được không?” Tôi nắm lấy thời cơ nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng với vẻ đáng thương: “Em chỉ cần tìm một chiếc giường nằm nghỉ một chút thôi!”

“Được, chúng ta không đi bệnh viện nữa!” Thượng Quan Cảnh Lăng dịu dàng gật gật đầu, rồi quay lại nói với bọn họ: “Thế này nhé, mọi người đi tiếp, tôi đưa em ấy đi tìm khách sạn, nghỉ một lúc rồi sẽ liên lạc với mọi người!”

“Để em đi cùng với, dù sao thì em cũng là con gái, chăm sóc Tiểu Ngư sẽ tiện hơn!” Tiếu Tiếu cười rạng rỡ, ánh mắt lộ rõ vẻ “háo sắc” nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng. Cái con bé này, trong bụng nghĩ gì tưởng tôi không đoán được sao? Bạn ấy muốn được ở bên Thượng Quan Cảnh Lăng! Ha ha, chị sẽ “thuận nước đẩy thuyền” tiếp vậy.

“Hi hi, em muốn Tiếu Tiếu đi cùng em!” Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Tả Mạc Phong và Minh Y Na, ha ha, cái tên khốn này sợ nhất là phải tiếp xúc với người có cảm tình với hắn, mà Minh Y Na lại một lòng si mê hắn ta, thế là tôi hắng hắng cổ họng nói: “Chị Minh Y Na và Hội trưởng Tả Mạc Phong, hai người đi chơi vui vẻ nhé, nhớ là tối về phải kể chuyện cho chúng em nghe đấy!”

Mặt Tả Mạc Phong tối sầm lại, Minh Y Na thì đỏ ửng lên, chị ấy hơi ấp úng nói: “Nhưng Tiểu Ngư, em là bạn gái Hội trưởng Tả Mạc Phong mà, em không để bụng chuyện chị và Tả Mạc Phong đi công viên chơi sao?”

“Hả? Sao em lại để bụng chứ? Chúng ta là bạn tốt mà! Hơn nữa, chị vì cuộc thi đấu sắp tới mà bỏ ra biết bao nhiêu công sức, Mạc Phong nên đưa chị đi chơi để chị được thư giãn một chút, đúng không Mạc Phong?” Tôi cố nhịn cười, đắc ý nhìn sắc mặt khó coi của Tả Mạc Phong. Ha ha ha, tên tiểu tử nhà ngươi cũng sẽ ở trong bàn tay ta! Chọc ta thì ngươi cũng sẽ phải trả giá!

“Đúng vậy!” Tả Mạc Phong trở mặt như trong Kinh kịch Tứ Xuyên, trong chớp mắt lại thay đổi vẻ mặt khác, hắn ta nhếch miệng cười nhạt, tựa vào một cái cây ở cạnh đó, ánh mặt trời chiếu chếch lên một nửa khuôn mặt hắn, chiếc cằm nhọn hất lên, hiện rõ một đường cong đẹp đẽ: “Nhưng anh là bạn trai của em, dù thế nào thì cũng phải chăm sóc cho em!”

Chăm sóc cho tôi? Có trời mới biết được hắn ta chăm sóc tôi hay là dạy bảo tôi, tôi không thể đánh liều được!

Tả Mạc Phong vừa nói xong, ánh mắt của Minh Y Na bỗng tối sầm lại. Chị ấy cắn môi, đôi mi dài chớp chớp, tựa như đang cố gắng kiềm chế bản thân. Chị ấy chắc chắn là muốn khóc! Ôi, một mỹ nhân như vậy, ai thấy cũng động lòng, nếu mà khóc thì chắc chắn là trời sẽ biến sắc... Ôi! Là một nữ hiệp, tôi nhất định không thể để chuyện thảm khốc đó xảy ra được.

“Không cần đâu, có anh Thượng Quan Cảnh Lăng và bạn Tiếu Tiếu chăm sóc rồi, anh vẫn chưa yên tâm sao?” Tôi cười rồi nói tiếp với cái giọng ngọt ngào đến mức không thể tả nổi, “Hơn nữa, nếu như lần này không có chị Minh Y Na đưa đội vũ đạo của chị ấy đến luyện tập ngày đêm với chúng ta thì làm sao đội chúng ta có thể tiến hành thuận lợi như vậy được chứ. Chị Minh Y Na vừa đến thành phố này đã rất thích rồi, tiếc là em lại bị đau bụng, làm mọi người cụt hứng...”

“Thôi được rồi, được rồi, mọi người đi tìm khách sạn đi, rồi sau đó gọi điện cho tôi.” Tả Mạc Phong nghiến răng ngắt lời tôi, có lẽ là hắn ta không chịu nổi cái giọng nói ngọt ngào của tôi: “Tiếu Tiếu, phiền em chăm sóc cô ấy!”

“Em sẽ làm như vậy!” Tiếu Tiếu gật đầu kiên định.

“Mau đi đi, anh Thượng Quan cao thủ như vậy nhất định là sẽ bảo vệ được bọn em!” Tôi đẩy hắn ta về phía Minh Y Na.

Tả Mạc Phong cùng Minh Y Na tiếp tục đi về phía trước, nhưng hắn ta bỗng quay đầu lại nhìn tôi với một ánh mắt giết người. Tôi thấy lạnh toát sống lưng, cái tên này, nhất định là sẽ báo thù tôi!

Nhìn bóng dáng của hai người họ lòng tôi không khỏi thốt lên: Ôi! Đúng là một đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ” trong truyền thuyết!

“Tiểu Ngư, cậu thật là dễ tính!” Tiếu Tiếu trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn tôi: “Tớ chưa bao giờ thấy cô gái nào lại nhường bạn trai của mình cho tình địch như cậu cả! Không biết là bạn quá tin tưởng Tả Mạc Phong hay là bạn quá tự tin vào sức hấp dẫn của mình!”

“Haha, tớ đương nhiên là rất tin tưởng vào Mạc Phong rồi!” Tôi cười to: “Chúng ta nhanh đi tìm khách sạn thôi, phải nghỉ ngơi một lúc!”