Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 07 - Phần 3

Điều khiến anh trăn trở nhiều nhất hiện nay chính là làm sao để đứng vững ở thành phố này, làm sao có thể dựa vào đôi tay mình mà mua được nhà. Lần trước đưa người bạn học cũ đi xem nhà, anh bạn kia vừa xem vừa than thở giá đất ngày càng tăng, vật giá leo thang trong khi tiền lương lại chẳng chịu nhích lên chút nào. Anh ta còn nói, phụ nữ bây giờ rất thực tế, chẳng cần biết mặt mũi đối phương thế nào, chỉ cần nghe nói không nhà, không xe liền từ chối không chút do dự. Thậm chí, cũng có nhiều phụ huynh vì vấn đề này mà phản đối chuyện tình cảm của con gái mình. Có thể như vậy phần nào thực dụng, nhưng cũng khá dễ hiểu, ai chẳng muốn con gái mình được sống an nhàn vui vẻ. Đối với vợ chồng nghèo, vấn đề tài chính chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ khiến hai người khắc khẩu.

Trần Tử Hàn đưa bạn đi xem phòng xong cũng có một suy nghĩ. Không phải về chuyện giá đất tăng cao, mà là anh mong muốn sẽ có một ngày anh đi mua nhà mà không phải lo lắng tới giá cả thế nào, có thể thoải mái chọn căn nhà mình thích. Anh thật sự muốn mình có khả năng ấy, để có thể đứng ở vị trí người có quyền lựa chọn chứ không phải đi cân nhắc vấn đề tiền nong. Đương nhiên, hiện tại anh chưa làm được điều đó, giá nhà nằm ở đâu, tiền lương của anh đặt ở đó, toàn bộ máu trong người anh cũng vì ý nghĩ ấy mà sôi trào, chuyển động. Anh không sợ khổ cực, không sợ mệt mỏi, nhưng anh nhất định phải biến những điều anh muốn thành hiện thực, sẽ có một ngày anh có thể tùy ý lựa chọn bất cứ thứ gì anh thích.

Suy nghĩ thực tế một chút, nếu như anh không có chí tiến thủ, bố mẹ Vương Y Bối sẽ nhìn anh thế nào? Đa số bậc làm cha làm mẹ cũng đều như vậy, nhất định sẽ không thích đàn ông không có năng lực, không thể mang lại cuộc sống thoải mái cho con gái họ. Nghĩ vậy, Trần Tử Hàn lại cảm thấy mình càng ngày càng thực dụng, nhưng chỉ có những người như vậy mới có thể sinh tồn tốt trong xã hội này.

Sau khi Trần Tử Hàn từ chối đi leo núi, Vương Y Bối rất tức giận. Anh gọi điện tới nhưng cô không nghe, cô lôi Uông Thiển Ngữ đi leo núi cùng mình, mang toàn bộ tiền sinh hoạt đi tiêu.

Thời tiết này đi leo núi không thích hợp lắm, Vương Y Bối căn bản chỉ muốn đi cho khuây khỏa, trút hết bực tức trong lòng ra mà thôi. Nhiệt độ khá thấp, đi giữa đường núi lại càng lạnh, hai người đi được một đoạn đã thở hồng hộc.

Vương Y Bối càng đi càng mệt, thấy Uông Thiển Ngữ không lê nổi chân nữa, cô lộ vẻ mặt cau có: “Thật ra cậu có thể từ chối, không cần đi cùng tớ. Tớ cũng chẳng thiết tha gì đi leo núi!”.

Uông Thiển Ngữ ngồi bệt dưới con đường mòn, nghe thấy Y Bối nói vậy cũng chẳng đi nữa. Hai bên đường là rừng trúc xanh um, rậm rạp, ngay cả một chút gió cũng không cảm nhận được mà vẫn thấy ngọn trúc đong đưa, cả rừng trúc dao động phát ra âm thanh ù ù bên lỗ tai, giống như tiếng gầm thét của thú dữ.

Uông Thiển Ngữ vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh, bảo Vương Y Bối ngồi xuống: “Biết tâm trạng cậu không tốt nên mới đi cùng cậu còn gì nữa. Tớ mà không đi thì ai đi?”.

Vương Y Bối quay sang ôm lấy Uông Thiển Ngữ, đánh nhẹ vào lưng cô ấy: “Sao cậu không phải là con trai, cậu mà là con trai tớ nhất định sẽ yêu cậu, bây giờ cũng không phải đau khổ thế này”.

“Tớ mà là con trai thì đã bị người khác cướp đi rồi, làm gì đến lượt cậu chứ!”

Vương Y Bối bật cười: “Cậu đúng là “tự sướng” không ai bằng!”.

“Cái đấy gọi là tự tin!” Uông Thiển Ngữ đính chính.

Có Uông Thiển Ngữ bên cạnh, Vương Y Bối cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, không nghĩ tới những chuyện phiền não nữa. Hai người ngắm cây cỏ, núi đồi, rồi chụp ảnh kỷ niệm.

Từ lúc đi chơi về, Vương Y Bối hễ nghe thấy tiếng của Trần Tử Hàn là lập tức không nhịn được lại cãi nhau. Trần Tử Hàn lần nào cũng chốt lại bằng câu: “Em đừng có vô lý như thế!”.

“Vô lý? Em vô lý chỗ nào?” Cô lạnh lùng: “Anh bận, cả ngày bận, tới cái bóng cũng chẳng thấy đâu, cuối tuần tới chỗ anh, anh cũng không về nhà. Em thật sự muốn biết có bao nhiêu người bận rộn như anh. Công ty của anh có phải sẽ trao tặng anh danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất không?”.

“Em không hiểu cho anh? Thế nào mới được gọi là hiểu? Em ở nhà chẳng phải động chân động tay việc gì, vậy mà tới chỗ anh lại nấu cơm, giặt giũ cho anh, em có bao giờ oán trách anh không?”

“Em không biết vì sao anh lại thay đổi đến thế này, gọi điện nói được hai câu đã kêu mệt, cả ngày từ sáng tới khuya rốt cuộc anh phải làm những gì?”

Vương Y Bối càng nói càng muốn khóc, vậy mà Trần Tử Hàn lại nói một câu: “Anh mệt rồi, muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói”.

Nhìn cuộc gọi kết thúc, nước mắt Vương Y Bối trào ra. Hai câu nói bực tức lúc nãy vốn không phải điều cô muốn nói. Trong tưởng tượng của cô, cuộc sống sau này của hai người đâu phải như vậy, rõ ràng là hoàn mỹ, là hạnh phúc, chứ không phải cãi vã ầm ĩ với nhau. Anh và cô đều đang ở cùng một thành phố, có thể thường xuyên gặp mặt, vậy mà tại sao ngay cả gặp nhau cũng không còn hào hứng nữa? Cô không biết, hoàn toàn không biết vì sao mọi chuyện lại thành như vậy.

Sau này, Uông Thiển Ngữ nói với cô, lúc ấy là vì cô nghĩ tới sự lãng mạn, còn Trần Tử Hàn nghĩ tới thực tế. Lãng mạn và thực tế không hoàn toàn đối lập, nhưng đặt trong hoàn cảnh khi ấy của hai người lại trở thành xung khắc. Bởi vì cô vẫn còn chìm đắm trong tình cảm sinh viên, chứng kiến nhiều chuyện tình lãng mạn xung quanh, còn Trần Tử Hàn lại đang phấn đấu hết mình vì tương lai. Điều mà anh muốn chỉ là bạn gái có thể hiểu và thông cảm cho mình, những lúc mệt mỏi, anh mong nghe được câu hỏi thăm: “Anh có mệt lắm không?” từ cô, mong nhận được sự động viên ấm áp từ cô.

Sai ư? Không có ai sai cả. Cô còn đi học, còn được chứng kiến những điều đẹp đẽ xung quanh, anh đã đi làm, đã phải đối mặt bao vấn đề thực tế. Cô cần lãng mạn, anh không thể cho cô; anh cần thực tế, cô cũng không thể đáp ứng.

Cũng có thể đã sai, cái sai nằm ở một năm Vương Y Bối phải đi học lại, dường như lỗ hổng tình cảm trong quãng thời gian ấy không thể nào lấp kín được. Nếu không thì hiện tại hai người sẽ không lớn tiếng cãi vã nhau như thế, cô nói anh thờ ơ, anh nói cô ngang ngược. Lúc nào cô cũng đem anh ra so sánh với bạn trai của người khác rồi chê anh không làm tròn vai trò của người yêu. Khi sự tức giận lên đến cực hạn, Trần Tử Hàn gằn giọng với cô: “Vậy em đi tìm người hợp với tiêu chuẩn của em đi!”.

Cứ cãi vã như thế, ai cũng tự cho mình là đúng, chê trách đối phương, dùng những lời lẽ khó nghe làm tổn thương nhau, sự quan tâm khi xưa giờ biến thành những câu nói thờ ơ “tùy em”, “tùy anh”. Từ đây, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng khiến nảy sinh vấn đề. Bát rửa không sạch, điều hòa mở không thích hợp, gọi điện không nghe, hẹn hò tới chậm một phút... đều dễ dàng trở thành lý do để cãi nhau. Chẳng cần biết nguyên nhân là gì nhưng cứ chiến tranh không ngừng như vậy.

Vương Y Bối tính tình càng ngày càng nóng nảy. Uông Thiển Ngữ lúc nào cũng hết lời khuyên nhủ cô phải hiểu cho Trần Tử Hàn. Anh đang trong giai đoạn từ môi trường đại học bước ra ngoài xã hội, tâm trạng không tránh được mất thăng bằng. Cũng có đôi khi Vương Y Bối nghe lời Uông Thiển Ngữ, nhưng mỗi lần từ nhà Trần Tử Hàn về cô đều nổi cơn tam bành, lạnh lùng nói: “Anh ấy rõ ràng là không muốn gặp tớ, vừa nhìn đã không nói được lời nào tử tế rồi. Tớ giặt quần áo giúp anh ấy xong, anh ấy về nhà tìm không thấy lại làm ầm lên, nói là cái này không được giặt vì anh ấy phải mặc ngay... Tớ thật sự chịu đựng đủ rồi”.

Sau rất nhiều lần hết chiến tranh nóng lại chiến tranh lạnh, Vương Y Bối không tới căn hộ của Trần Tử Hàn nữa. Dù sao thì cô làm bao nhiêu chuyện như vậy, anh cũng chẳng hề thấy cảm kích, cô cần gì phải tự biến mình trở thành một người giúp việc không công như vậy chứ. Xưa nay chưa bao giờ cô nghĩ tới việc sẽ giặt đồ cho người khác, ngay cả giặt đồ của mình còn lười nhưng lại sẵn sàng giặt cho anh, vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy. Cô càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Bạn bè cùng phòng biết tâm trạng cô không tốt nên hạn chế nhắc tới vấn đề bạn trai, càng không ai nói ra ba chữ “Trần Tử Hàn” trước mặt cô.

Chớp mắt một cái đã hết học kỳ, Vương Y Bối vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Uông Thiển Ngữ lôi kéo cô lên lớp tự học, nhất quyết không cho cô đào ngũ, ngộ nhỡ thi không qua sẽ rất phiền phức. Vương Y Bối cũng hiểu rõ vấn đề, tạm thời dẹp chuyện của Trần Tử Hàn sang một bên, chỉ có điều thỉnh thoảng vô thức nghĩ tới, cô lại cảm thấy khó tin, không thể ngờ được hai người lại trở thành bộ dạng như hiện tại. Anh đã từng nhớ kỹ sở thích của cô, từng xót xa mỗi lần cô chịu ấm ức, còn bây giờ anh lại nổi giận với cô, gạt cô sang một bên vì những mối quan hệ khác. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai? Vì sao anh lại khiến cô cảm thấy xa lạ và bất lực như thế?

Thi cuối kỳ xong, Vương Y Bối thu dọn đồ đạc về nhà. Uông Thiển Ngữ vội hỏi: “Cậu nói với Trần Tử Hàn chưa?”.

Vương Y Bối ngừng tay: “Cậu cho rằng anh ấy sẽ để tâm à?”.

Uông Thiển Ngữ thở dài: “Tớ đưa cậu ra bến xe”.

Hai người xách hành lý đi, nghe tiếng động trong hành lý phát ra, Vương Y Bối không khỏi mỉm cười: “Những cô gái trọng sắc khinh bạn đúng là có bệnh, chỉ có bạn bè mới đáng tin”.

“Bớt ba hoa đi cho tớ nhờ!” Uông Thiển Ngữ lắc đầu: “Cậu cũng đừng nghĩ vẩn vơ nữa!”.

“Tuân lệnh!”

Tới bến xe buýt, Vương Y Bối làm dấu hiệu tạm biệt với Uông Thiển Ngữ rồi lên xe. Cô vừa ngồi xuống thì chỗ trong bên cạnh cũng có người ngồi. Vương Y Bối quay sang nhìn, là một người con trai xa lạ, có vẻ cũng là sinh viên trường này.

Đột nhiên cô rất muốn khóc. Trước đây mỗi lần về nhà, Trần Tử Hàn có bận thế nào cũng đưa cô tới tận bến xe khách. Lúc ngồi trên xe buýt, hai người ngồi gần nhau, tay nắm chặt, tựa như không nỡ rời xa nhau, dù cho chỉ là cô về nhà.

Vương Y Bối cố gắng kìm nén tâm trạng, cô lấy di động ra, mở danh bạ tìm tới số điện thoại kia nhưng không gọi đi. Mới hôm qua hay hôm kia thôi, hai người cãi nhau, lý do gì thì cô không nhớ, hình như là một chuyện rất nhỏ.

Bàn tay nắm chặt điện thoại dần dần thả lỏng. Cô cắm tai nghe, một mình nghe nhạc.

Lúc xuống xe buýt, có rất nhiều người xa lạ, nhưng không ai giúp cô xách hành lý lên xe khách. Cô cũng chẳng có tâm trạng sinh ly tử biệt như mọi khi, trước đây mỗi lần nhìn bóng lưng anh rời đi, cô đều khóc, thế nhưng lần này không có anh, sao cô vẫn muốn khóc?

Hai giờ đồng hồ ngồi xe, tâm trạng Vương Y Bối rất tệ. Xe vừa chạy không được bao lâu thì cô đã phải ôm túi nilon để nôn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bên cạnh cô là hai mẹ con, người mẹ nhỏ nhẹ dặn dò cô con gái ngồi trong lòng mình: “Tết mẹ sẽ đưa con đến gặp ba nhận lì xì, khi gặp vợ của ba thì phải chào dì”. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Người mẹ xoa đầu con gái, mỉm cười nói tiếp: “Dì đó không mừng tuổi cho con thì thôi nhé, dù sao mẹ cũng không thiếu tiền”.

Không hề mắng chửi kẻ cướp chồng kia, cũng không bắt con mình không được nhận ba và người phụ nữ hiện tại của ba. Vương Y Bối nghe mà không ngừng rơi lệ. Có vẻ như cô đã nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra rồi, bây giờ chỉ có thể nôn khan.

Xe tới nơi, Y Bối đợi mọi người xuống hết rồi mới chậm chạp xách theo cái túi đầy chất bẩn kia xuống. Cô vừa mới chạm chân trên mặt đất thì Vương Bác Siêu liền chạy tới, nhìn thấy trong mắt con gái vẫn còn ngấn nước, ông lo lắng hỏi: “Con sao thế này?”.

Vương Y Bối nói mình bị say xe, sau đó đi tìm thùng rác để vứt túi bẩn kia đi, cô vừa quay lại thì đã thấy bố đang khom người lấy hành lý từ thùng xe ra, lệ lại dâng lên quanh viền mắt. Cô mím môi, không kìm được chửi thầm trong bụng: Bạn trai là đồ bỏ đi, chỉ có bố là người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình.

Cô mới chỉ gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ một câu mà bố đã ra bến xe đợi từ sớm, đợi mấy chuyến về rồi mới thấy cô nhưng bố không hề trách móc lấy một câu, trái lại còn hỏi han ân cần.

Vì biết cô về nên mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn, làm một bàn thức ăn ngon đợi cô. Vương Y Bối vốn đang mệt, không có tâm trạng ăn uống nhưng thấy mẹ vất vả nấu nướng như vậy đành ép mình ngồi xuống ăn một bát cơm, không quên khen tay nghề của mẹ càng ngày càng lên, còn nói ở trường lúc nào cũng thèm ăn đồ mẹ nấu. Phương Di Vi nghe vậy vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên.

Ăn cơm xong, Vương Y Bối về phòng nằm nghỉ. Căn phòng của cô vừa được mẹ dọn dẹp sạch sẽ, thay chăn đệm mới. Cô nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, không muốn nhớ tới bất kỳ ai, chỉ muốn ngủ một giấc.

Trần Tử Hàn đi làm về, gọi điện cho Vương Y Bối nhưng không liên lạc được, anh cứ nghĩ điện thoại cô hết pin chưa kịp sạc, nhưng mãi hai ngày sau vẫn tắt máy. Cuối tuần, anh vội vàng đến trường tìm cô. Trên đoạn đường từ cổng vào khu ký túc, thỉnh thoảng anh lại bắt gặp những người đang kéo hành lý đi ra, tiếng ma sát trên mặt đường không ngừng vang lên.

Vì không thể gọi điện được cho cô nên Trần Tử Hàn phải đứng đợi rất lâu dưới sân ký túc. Một người bạn cùng phòng với Vương Y Bối không mua kịp vé ngay hôm thi xong nên hôm nay mới về nhà, cô vừa ra khỏi ký túc liền trông thấy Trần Tử Hàn.

Thấy cô mang nhiều hành lý, anh liền đi tới xách giúp.

“Anh tới tìm Tiểu Bối à? Cậu ấy về nhà rồi mà, cậu ấy không nói với anh à?” Cô gái nhìn Trần Tử Hàn thăm dò, thầm thở dài trong lòng, nếu như con trai ở cái trường này đều tốt như vậy thì chẳng còn gì phải chê nữa.

“Gọi điện cho Y Bối nhưng tắt máy.” Trần Tử Hàn nói ngắn gọn.

Cô gái kia còn muốn nói nữa nhưng thấy Trần Tử Hàn như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Trần Tử Hàn xách hành lý giúp cô ta ra tới bến xe buýt rồi mới về. Cô gái nhìn theo, không khỏi thở dài. Thỉnh thoảng tán gẫu với mấy người bạn ở phòng khác, cô ta vẫn nói Vương Y Bối thật khiến cho mọi người phải ghen tỵ vì có bạn trai tốt như vậy, thế mà cả ngày cô chỉ biết oán giận, trách móc. Có thể trong lòng cô ta cũng thầm đố kỵ, thậm chí hy vọng Vương Y Bối và Trần Tử Hàn chia tay.

Vương Y Bối về nhà nghỉ ngơi mấy ngày cũng chẳng chịu động chân động tay vào việc gì, chỉ lười nhác nằm lì một chỗ nhưng bố mẹ cũng không trách gì cô. Cô tìm điện thoại mới phát hiện sắp hết pin, máy báo pin yếu liên hồi. Tìm mãi không thấy sạc pin đâu, trong lòng lại nghĩ chắc chẳng có ai gọi điện cho mình thế nên lại vứt di động trên giường.

Vương Y Bối xuống dưới nhà, thấy mẹ đang nấu cơm. Mẹ cô tuổi đã cao, mấy năm trước vẫn còn làm việc ở công xưởng, hiện giờ cả cô và bố đều không muốn cho mẹ đi làm nữa. Mẹ cô trong lòng cũng nghĩ, làm việc nặng lâu năm như vậy, sau này về già có thể mắc trọng bệnh, lại trở thành gánh nặng của con gái nên quyết định nghỉ việc.

Vương Bác Siêu không có nhà, công việc của ông là lái xe tải nên ban ngày đều đi chở hàng, buổi tối mới về nhà.

Vương Y Bối đứng ngoài cửa bếp, mẹ cô vẫn đang xào rau, có lẽ do bỏ quá nhiều ớt, bà không ngừng ho. Nhìn thấy mái tóc của mẹ thấp thoáng mấy sợi bạc, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi xót xa. Bố mẹ đã vất vả hai mươi năm trời để nuôi cô khôn lớn vậy mà cô cả ngày chỉ biết đăm chiêu ủ dột vì một người con trai, thật không biết nên hận bản thân bất hiếu hay đau lòng thay cho bố mẹ nữa.

Cô và mẹ vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thấy cô tươi cười, mẹ cũng cảm thấy vui vẻ.

Buổi tối, Vương Y Bối đề nghị cả nhà hôm sau cùng đi thành cổ chơi. Khu du lịch này mới được tu sửa xong, lúc ấy cô vẫn còn đang trong năm học nên chưa đi được. Vương Bác Siêu và Phương Di Vi không từ chối, sáng hôm sau một nhà ba người liền xuất phát. Thành cổ cách nhà họ chỉ chừng một giờ ngồi xe. Dọc đường đi, Vương Y Bối rất vui vẻ. Thấy bố mẹ vẫn tình cảm, vẫn yêu chiều mình như xưa, tâm trạng cô tốt lên trông thấy.

Vương Y Bối nhận được điện thoại của Trần Tử Hàn đã là mấy ngày sau. Nằm trên giường nghe giọng nói của anh truyền qua điện thoại, cô chợt có cảm giác không chân thực. Câu đầu tiên, Trần Tử Hàn hỏi lý do vì sao cô về nhà mà không nói với anh một tiếng. Thái độ của Vương Y Bối không được tốt lắm. Vì sao phải nói với anh? Anh lúc nào cũng bận rộn như vậy, cô biết ý không làm phiền tới anh, chẳng phải như thế mới là một người bạn gái tốt hay sao? Chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà hai người lại cãi nhau.

Vương Y Bối nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thương cảm.

Cô vứt điện thoại một chỗ, cố tình không để ý tới một phần cũng là vì muốn anh khi không liên lạc được sẽ lo lắng cho cô, sẽ chạy tới tìm cô. Cuối cùng, cô nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân. Cô cười chua chát.

Năm cũ của Vương Y Bối không lấy gì làm vui vẻ, Tết đến, cô liền cùng với bố mẹ đi thăm bạn bè, người thân. Họ hàng ai gặp cô cũng đều hỏi một câu: “Đã học năm ba rồi, dự định tốt nghiệp làm gì chưa?” khiến cô vô cùng sầu não. Lẽ nào suy nghĩ của cô rất ích kỷ ư? Cô căn bản chưa bao giờ cân nhắc tới công việc sau này của mình là gì, cô chỉ muốn quãng thời gian cuối cùng ở đại học sẽ chơi bời cho thỏa thích, không phải nghĩ những chuyện đau đầu. Vì cô biết, một khi đã ra ngoài xã hội sinh tồn thì nửa đời còn lại sẽ phải tuân theo công thức sớm đi tối về nhàm chán. Nếu đã định sẵn hơn nửa cuộc đời sau trôi qua như vậy, hà tất phải ép bản thân chui vào nó sớm? Cách nghĩ này xuất hiện từ khi cô bắt đầu học đại học. Lúc biết mình đỗ, cô cũng không đến trường xem ngôi trường mình sẽ theo học hình dạng ra làm sao, đằng nào rồi cũng ở đó mấy năm thì cần gì phải tìm hiểu trước?

Bố mẹ đều không thúc ép cô, chuyện công việc sau này rồi bàn.

Cô và Trần Tử Hàn vẫn liên lạc qua điện thoại, chỉ là không còn hay khắc khẩu nữa, mà là chuyện ai người ấy nói, đối phương nói gì cũng không để tâm, đến lúc tắt điện thoại rồi cũng chẳng còn nhớ.

Những năm trước, về nghỉ Tết, kiểu gì hai người cũng tìm cớ ra khỏi nhà, lén lút tới gặp nhau một hai, lần. Anh thường đưa cô về trường cấp ba chơi, hai người ngồi trong sân trường nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ đã qua.

Tết năm nay, hai người không gặp nhau. Cô không đòi hỏi, anh cũng làm như không có chuyện gì.

Thực ra kỳ nghỉ của Trần Tử Hàn rất ngắn, ở nhà được vài ngày rồi đi thăm họ hàng, căn bản không dư ra được ngày nào đã phải vội vàng về công ty. Bố mẹ thấy anh vất vả như vậy vừa hài lòng, vừa xót con, dặn dò anh đủ thứ trước khi anh đi.

Vương Y Bối lúc rảnh rỗi tìm mấy bộ phim ngồi xem, vừa xem vừa cười vui vẻ, dường như muốn dùng tiếng cười ấy để khiến bản thân tin tưởng mình thật sự sống rất tốt.