Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 10 - Phần 1

Chương mười: Cảnh vật vẫn thế, chỉ có lòng người đổi thay

Nếu có một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa, xin anh hãy làm như chúng ta chưa từng quen biết, dù trên đường có lướt qua nhau cũng xin đừng quay đầu nhìn lại. Em sợ nghe những câu hỏi thăm ấy lại càng cảm thấy xa lạ. Thật sự gặp lại không bằng cứ thế nhớ nhung…

Hôn lễ tiến hành thong thả rồi cũng phải kết thúc. Tan tiệc, khách khứa ra về, hai bên gia đình đứng tiễn khách.

Vương Y Bối còn đang mải nghĩ cớ rời khỏi đây thì lại bị vây lấy kéo đến quán trà. Nhà hàng này đã được Đỗ Duy Khải bao để đám bạn học cũ ăn tiệc cưới xong sẽ tới đây nghỉ ngơi, vừa tán gẫu vừa chơi mạt chược. Đỗ Duy Khải uống nhiều đến nỗi mặt đã đỏ bừng nhưng vẫn bắt Trần Tử Hàn nhất định không được để một ai ra về trước, bằng không nhất định sẽ hỏi tội anh.

Vương Y Bối đứng giữa đám bạn cũ, có chút đau đầu. Cô vốn nghĩ, sẽ cố đợi đến lúc có người đầu tiên về thì cô cũng sẽ tìm cớ chuồn khỏi đây. Hôm nay là cuối tuần, bạn học tới dự đám cưới đều đang làm việc tại cùng một thành phố nên cũng khó mà lấy lý do bỏ về được. Huống hồ, những lời chú rể đã nói cũng đả động tới lòng mọi người, dù đã từng họp lớp mấy lần nhưng mọi người đều không tới đông đủ, có người này thì lại thiếu người kia, nên lần này nhân dịp lễ cưới của mình, Đỗ Duy Khải nhất quyết phải triệu tập tất cả các bạn học lớp 12/1 và 12/2 lại. Lúc này ở quán trà cũng coi như là một buổi hợp lớp đi. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, mỗi người một ngả, may ra được một vài người học chung trường đại học, hễ gặp được người quen cũ là nhớ lại quãng thời gian học sinh, đương nhiên không ai muốn làm người đầu tiên ra về cả.

Vương Y Bối chậm chạp bước đi, điệu bộ bất đắc dĩ. Trước kia cô lúc nào cũng làm kẻ đầu têu, muốn làm gì là làm cái đó, Lương Nguyệt từng nghiêm túc nói, mọi người từ khi vào cấp ba đều đã học được cách cư xử khôn khéo rồi, nếu cô vẫn còn giữ tính cách thì rất dễ đắc tội với người khác.

Không ai đề cập tới chuyện ra về, Vương Y Bối cũng không tiện mở miệng, cùng mọi người đi theo sau Trần Tử Hàn, coi anh là chủ nhà.

Quán trà này nằm ngay cạnh khách sạn tổ chức hôn lễ, có phong cách khá mới lạ, mọi người vào trong, lần lượt ngồi xuống chơi mạt chược.

Vương Y Bối cũng biết chơi trò này nhưng cô không ngồi chơi cùng mọi người, cô ngồi xuống sofa. Thỉnh thoảng có một vài người bạn học gọi cô tới chỗ họ, cô đều tươi cười xua tay.

Vừa mới quay đầu lại, Vương Y Bối liền phát hiện Trần Tử Hàn đã ngồi đối diện với cô từ bao giờ. Bất giác, cô muốn đứng dậy, thế nhưng ý nghĩ ấy chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu, cô lại cảm thấy mình hà tất phải “lập dị” như thế? Người ta đâu có làm gì, sao cô phải tỏ ra để tâm, làm vậy chỉ khiến cho người ta nghĩ cô nhỏ mọn mà thôi.

Dù không hề chú ý tới người trước mặt, nhưng khi ánh mắt cô vừa di chuyển thì đã thấy Hướng Thần ngồi xuống bên cạnh Trần Tử Hàn, hai người họ nhìn nhau cười thân thiết.

Ngay cả bản thân cô cũng phải thừa nhận, họ rất đẹp đôi.

Một lúc sau, sofa bên cạnh chợt lõm xuống. Lương Nguyệt vỗ vai Vương Y Bối, cười hiền hoà: “Sao không ra kia chơi cùng mọi người?”.

“Chẳng phải đang đợi cậu đấy ư?”

Lương Nguyệt đã thay chiếc váy cưới vướng víu, chỉ còn kiểu tóc và khuôn mặt trang điểm vẫn giữ nguyên, nhưng vẫn xinh đẹp như thiếu nữ bước ra từ trong bức ảnh nghệ thuật.

“Vậy á? Cảm ơn cậu nha!” Lương Nguyệt cố ý kéo dài giọng.

“Ông xã nhà cậu đi đâu rồi?”

“Anh ấy uống nhiều quá nên tớ bắt đi ngủ trước rồi. Buổi tối còn phải tiếp tục nữa, cái tên ngốc ấy, nói không được!” Lương Nguyệt vốn đã bày cho Đỗ Duy Khải uống nước trắng giả rượu, đằng nào thì cũng chẳng có ai biết đấy là đâu, thế nhưng Đỗ Duy Khải cho rằng, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, nhất định phải uống rượu. Lương Nguyệt thật không biết phải khen anh thành thật hay chê anh ngốc nghếch nữa.

“Thế cũng được.” Vương Y Bối sờ lên mặt Lương Nguyệt, “Tránh cho cậu ta lúc hôn cậu lại phát hiện trên mặt cậu toàn phấn son”.

Lương Nguyệt tức đến suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Có người đi chê bai người khác như cậu sao?”.

“Đừng có nghi ngờ, tớ chỉ chê bai mỗi cậu thôi đấy!”

Lương Nguyệt bật cười, có chút không đành lòng. Cô cứ tưởng Y Bối gặp Trần Tử Hàn sẽ không kiềm chế được bản thân, sẽ buồn, nhưng giờ mới nhận thấy mình đã sai. Cuộc sống đúng là người thầy xuất sắc, có thể dạy cho người ta biết che giấu cảm xúc. Lương Nguyệt cũng không biết nên nói gì cho phải, nếu như Y Bối đã thật sự không còn để tâm nữa, vậy thì cô động viên cũng trở thành vô nghĩa, còn nếu cô ấy vẫn giữ trong lòng thì dù có nói cũng chỉ khiến cô ấy thêm đau lòng hơn mà thôi.

Thế nhưng Lương Nguyệt vẫn cảm thấy Trần Tử Hàn quá đáng, biết rõ ở đây sẽ gặp nhiều người quen như vậy mà còn đi cùng Hướng Thần, khiến Vương Y Bối thêm khó xử. Cho dù cô và Y Bối đã không lâu không liên lạc nhưng trong lòng cô, Y Bối mãi là người bạn tốt nhất, mặc kệ vật đổi sao dời.

Lương Nguyệt đang định nói gì đó thì chuông di động của Vương Y Bối vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, đang định đứng dậy ra ngoài nghe máy thì bị Lương Nguyệt kéo lại: “Ai gọi mà phải đi chỗ khác nghe, có gì phải ngại chứ?”.

Vương Y Bối đành ngồi xuống, ấn phím nghe.

“Hôm nay cuối tuần, cô đang ở đâu? Tôi mới phát hiện ra một nhà hàng rất được, có muốn tới thử không?” Giọng điệu của đối phương rất bình thản, nhưng cô vẫn nhận ra sự hào hứng trong đó.

“Haizz… Anh biết rõ tôi không thể chống cự lại được sức hấp dẫn của đồ ăn còn dụ dỗ tôi. Tôi rất rất muốn đến, nhưng mà hôm nay tôi đi dự lễ cưới, hiện giờ còn đang bị cô dâu kèm bên cạnh không động đậy được đây này. Tôi cực kỳ đau khổ!” Vừa nói, Y Bối tủm tỉm cười, Lương Nguyệt ngồi bên không ngừng phản kháng bằng cách véo cô.

“Vậy có cần tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”

“Thực ra cô dâu rất đoan trang hiền lành, cho dù cô ấy không kèm cặp bên cạnh tôi thì tôi cũng tình nguyện quỳ gối dưới gấu váy cô ấy!”

Lương Nguyệt nghe vậy mới bắt đầu cười hãnh diện. Thế nhưng ngay lập tức cô suy nghĩ đến quan hệ giữa Vương Y Bối và người gọi điện thoại tới là thế nào.

“Cô bị người ta dùng mỹ nhân kế làm cho chết mê chết mệt rồi!”

“Đúng thế, ở đây không những có gái xinh mà còn có cả trai đẹp nữa!”

“Hay vậy sao? Tôi cũng muốn tới thưởng thức và giám định xem rốt cuộc phụ nữ xinh xắn thế nào, đàn ông đẹp trai thế nào!”

“Tốt nhất anh đừng có tới thêm dầu vào lửa nữa! Anh mà đến thì chiếm hết cả hào quang của người khác, làm người vẫn nên tích phúc một chút!”

Nói liên miên một hồi, Vương Y Bối mới tắt máy. Lương Nguyệt lập tức hào hứng hẳn lên: “Sao không cho người ta tới, để tớ xem anh ta ưu tú đến cỡ nào mà có thể chiếm hết cả hào quang của người khác!”.

“Tớ dùng biện pháp nói quá thôi! Học Ngữ Văn có dịp cũng nên đem ra dùng.”

Hai người trò chuyện vui vẻ đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, có cô bạn đang chơi mạt chược còn quay ra nói: “Y Bối, nếu thật sự có người như thế thì gọi cho bọn tớ được chiêm ngưỡng đi, nhân tiện có “hoàng tử” lớp chúng ta ở đây, xem có thể so bì được hay không?”.

Mọi người nghe vậy ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Trần Tử Hàn và Hướng Thần cũng quay sang nhìn.

Vương Y Bối nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. Chuyện tình “tay ba” của bọn họ cũng đã qua lâu như vậy rồi, sao mọi người còn không buông tha, ba lần bảy lượt nhắc tới? Chẳng lẽ chỉ có chuyện giữa họ mới khiến mọi người vui vẻ hay sao?

Trần Tử Hàn lấy bài, bâng quơ nói: “Tốt hơn hết là không đến, đỡ khiến tớ mặc cảm. Chẳng lẽ các cậu còn không biết tớ giữ thể diện thế nào à?”.

Anh nói với thái độ hoàn toàn dửng dưng, cảm giác như lời nói hoàn toàn không có liên quan gì tới mình. Hướng Thần khẽ cười, ghé vào bên tai Trần Tử Hàn nói gì đó, vô cùng thân mật.

Lương Nguyệt lại cảm thấy lời nói của Trần Tử Hàn có ý tốt, ít ra cũng giúp Vương Y Bối tránh được khó xử. Ừ thì thế cũng được, nhưng mà anh ta cần gì phải tình chàng ý thiếp với Hướng Thần như vậy chứ? Vừa nghĩ vậy, Lương Nguyệt lại cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên, cô cướp lấy điện thoại trong tay Y Bối: “Vỏ Sò, ngay cả đến tớ mà cậu cũng giấu à? Để tớ xem anh ta là ai?”.

Lương Nguyệt mở nhật ký trò chuyện, ánh mắt dừng trên cuộc gọi đến gần nhất rồi bất ngờ tỏ ra kinh ngạc: “Vỏ Sò, cậu quá là không có nghĩa khí rồi! Có bạn trai rồi phải không?” Lương Nguyệt cố ý nói lớn tiếng để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Thảo nào mà nói anh ấy đến thì khiến mọi người bị chiếm mất hào quang. Hướng Vũ Hằng quả nhiên là người có năng lực ấy!”.

Vương Y Bối bất lực: “Anh ta là sếp của tớ!”.

“Sếp? Sếp mà còn mời nhau đi ăn, nói chuyện phiếm?” Lương Nguyệt cười mờ ám: “Hay là, anh ta đang theo đuổi cậu?”.

Vương Y Bối hít sâu, im lặng không đáp, chỉ cười trừ.

Trong lòng cô hiểu rõ, Lương Nguyệt đang cố ý làm vậy để mọi người không đem cô ra làm trò cười, biết cô cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt, thậm chí không thua kém gì Trần Tử Hàn, cô không phải thiếu Trần Tử Hàn thì không sống nổi. Ánh mắt đả kích của đám bạn học lặng lẽ chuyển thành ánh mắt ngưỡng mộ, ước ao. Nếu vừa nãy họ còn cho rằng biểu hiện của Y Bối là vì tự ti, thì hiện tại trong mắt họ, Y Bối đang khiêm tốn. Dù sao thì cái tên Hướng Vũ Hằng cũng coi như có tiếng tăm ở thành phố này, thiếu gia nhà giàu cơ mà, lúc nào chả xuất hiện trên mấy tờ tạp chí lá cải.

Lương Nguyệt vì cô mà làm vậy, hiện giờ Y Bối có thể phớt lờ những ánh mắt kia, nhưng không có cách nào làm ngơ sự cảm động dâng trào trong lòng, vì cô biết, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn có người sẵn sang đứng về phía cô, lo lắng cho cô.

Chợt có người í ới bắt Y Bối gọi Hướng Vũ Hằng tới đây, cô chỉ cười đáp: “Anh ấy bận”.

Chỉ mấy chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ để khiến người khác tưởng tượng xa xôi.

Từ bao giờ cô đã biết sử dụng tâm kế như vậy? Thậm chí trong lòng còn thấy rất phấn khích. Ừm, rốt cuộc cô đã có thể dùng cách này để thắng Trần Tử Hàn một ván. Không phải không có anh thì cô không sống được, cô có thể một mình sống hạnh phúc, một mình yêu lấy bản thân. Cho dù, tất cả chỉ là ảo giác…

Vương Y Bối chợt nổi lên áy náy trong lòng. Giám đốc Hướng, xin lỗi mượn tạm danh anh một lần!

Cô lơ đễnh lướt ánh mắt qua Trần Tử Hàn. Anh và Hướng Thần, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác lạ.

Cô chợt cảm thấy… bi thương!

Cảm giác ấy đã từng xuất hiện khi cô còn học đại học, khi nghe một người bạn kể truyện của cô ấy. Cô gái ấy khi còn học cấp ba đã làm rất nhiều chuyện thiếu suy nghĩ, tìm một anh bạn đẹp trai của lớp chuyên Văn chơi trò yêu đương, kết quả bảy ngày sau đã chia tay, nhưng cô ấy không từ bỏ, hết lần này tới lần khác cầu xin người con trai kia quay lại. Anh ta nói muốn tập trung học tập, không muốn yêu đương sớm. Cô gái biết đấy chỉ là cái cớ vì rõ ràng anh ta học rất kém, nên cô vẫn cứ theo đuổi anh ta, lễ Tình nhân còn tặng sô-cô-la cho anh ta. Nhưng cuối cùng, cô gái ấy lại trở thành bạn gái của một người khác, ít nhất thì lúc ấy nghe cô bạn kia kể chuyện, Y Bối cũng thấy nực cười.

Hiện giờ, chính cô lại đang làm những chuyện ngốc nghếch như thế.

Hành động của cô khiến người khác hiểu lầm, nhưng anh, một chút phản ứng cũng không có.

Cô tốt hay xấu, đối với Trần Tử Hàn mà nói, cũng chỉ là một người xa lạ, một người anh đã từng yêu.

Đối với cô mà nói, những người bạn học này, gặp lại cô mới biết ai là ai, còn không gặp, cô cũng chẳng muốn nhớ đến.

Có lẽ trong lòng Trần Tử Hàn cũng định nghĩa về cô như vậy, thấy cô mới biết cô là ai, không thấy cô sẽ chẳng nhớ tới cô.

Là cô quá tự tin, cứ coi mình là trung tâm, còn tưởng rằng mình vẫn ảnh hưởng tới anh.

Lừa mình dối người!

Đối với Trần Tử Hàn, cô từ lâu đã trở thành, ừm, người yêu cũ!

Cho dù anh và Hướng Thần không thành đôi thì anh cũng có thể giới thiệu với bạn gái hiện tại của mình rằng cô chỉ là mối tình đầu của anh mà thôi, chỉ là quá khứ mà thôi, bây giờ anh đã quên cô rồi.

Người của quá khứ, chuyện của quá khứ…

Chính bản thân cô không chịu đi ra khỏi cái bóng đó, vẫn còn muốn níu giữ.

Thời gian từ lâu đã chạy tới hiện tại rồi, còn cô thì vẫn chưa thể trốn chạy được quá khứ.

Cô tự nhủ: Vương Y Bối, tỉnh mộng đi thôi!

Bữa tiệc cưới hôm ấy có lẽ không mấy vui vẻ với Vương Y Bối. Từ sau khi đi dự đám cưới của Lương Nguyệt trở về, Vương Y Bối liên tục được mấy người lớn tuổi trong công ty giới thiệu đối tượng xem mặt, mặc kệ cô có khéo léo từ chối thế nào cũng không chịu dừng. Cô chỉ còn biết dở khóc dở cười nhận lấy những tấm ảnh của đối tượng. Kỳ thực cũng có mấy anh chàng nhìn rất được, làm việc ở bệnh viện có tiếng, lương tháng cũng cao. Chợt nghĩ đến mẹ suốt ngày gọi điện ca than, Vương Y Bối bắt đầu do dự.

Dù có mạnh mẽ đến nhường nào, đôi khi cũng sẽ bị thua thê thảm trước hiện thực không thể thay đổi.

“Định đi gặp mặt đối tượng đấy à?” Hướng Vũ Hằng đột nhiên từ đâu chui ra, liếc nhìn bức ảnh trong tay cô, hỏi với thái độ biết rõ câu trả lời.

“Vốn có hứng thú, nhưng vừa nhìn thấy anh liền mất sạch!” Vương Y Bối bỏ tấm ảnh xuống. Nhìn thấy Hướng Vũ Hằng là biết chắc lại có công việc phải làm rồi.

“Trời, thế chẳng phải tôi phá vỡ tình duyên của người khác sao? Xin lỗi nhé!” Hướng Vũ Hằng tỏ ra vô tội: “À đúng rồi, lần trước đã hứa mời cô đi ăn, cô thật sự không muốn à?”.

Vương Y Bối hừ lạnh trong lòng. Giá một bữa cơm của anh ta thật là quá cao! Cùng anh ta đi bàn bạc dự án với khách, hao tâm tốn lực không ít, đối phương có thể xem là tay khó chơi nhất mà cô từng gặp. Hoàn thành được nhiệm vụ thương lượng ấy mới đổi được một bữa cơm của Hướng Vũ Hằng, ông sếp này của cô quả nhiên là hào phóng!

“Đương nhiên là muốn rồi!” Sao có thể để anh ta được hời như vậy.

“Vậy thì đi bây giờ thôi, để lâu mất hứng!” Hướng Vũ Hằng giả vờ tỏ ra thần bí.

Vương Y Bối nhún vai, cầm túi xách chuẩn bị theo sếp ra ngoài. Ăn cơm đương nhiên so với ngồi lì ở phòng làm việc phải nhiệt tình hơn nhiều.

Lúc xe dừng trước cửa một nhà hàng năm sao, Vương Y Bối không khỏi xúc động, không ngờ anh ta lại mời mình tới ăn một nơi sang trọng như thế, chợt cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình đúng là đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Hướng Vũ Hằng nhận ra biểu cảm của cô, cúi đầu cười thầm.

Mở của phòng VIP ra, Vương Y Bối lập tức rút lại toàn bộ ý nghĩ ban nãy. Hướng Vũ Hằng rõ ràng là đã vì công việc mà hủy lời hẹn mời cô đi ăn rồi, dù cô không đồng ý lời mời của anh ta thì bữa cơm này cũng không trốn được.

Trong phòng đã có một người đàn ông ngồi đợi sẵn.

Người này nhìn qua có vẻ là một người thành đạt, dù không được coi là đẹp trai nhưng lại toát lên một vẻ phong độ đặc biệt, thậm chí ngay cả nụ cười của anh ta cũng mang đầy vẻ bí hiểm.

Vương Y Bối lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng nghĩ, chắc chắn đây sẽ lại là một tay khó đối phó.

“Giám đốc Thân, đã lâu không gặp!”

Hướng Vũ Hằng đi lên trước, tươi cười bắt chuyện, rồi ngồi xuống ghế.

Vương Y Bối quan sát kỹ vẻ mặt của hai người họ, không giống với sắp sửa bàn công việc. Cô ngồi vào ghế bên cạnh Hướng Vũ Hằng, phát hiện họ chưa có ý định gọi đồ ăn, có lẽ người còn chưa đến đủ? Không hiểu sao, người đàn ông họ Thân kia liên tục phóng ánh mắt nghiền ngẫm về phía cô.

Vương Y Bối hoài ghi nhìn sang Hướng Vũ Hằng, cuối cùng cũng hiểu ra, anh ta đưa cô tới đây làm lá chắn. Hiện giờ anh ta đang chăm chú cầm tách trà lên thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, trả lời cô bằng ánh mắt biết nói: “Bây giờ mới hiểu ra hả?”

Xem ra, cô đã bị anh ta lợi dụng triệt để rồi!

Vương Y Bối lờ mờ đoán bữa cơm này là do chủ tịch hội đồng quản trị cố tình sắp đặt cho Hướng Vũ Hằng đi xem mặt, nhưng vì anh ta không muốn nên kéo cô tới làm bia đỡ đạn. KHông biết nhà gái rốt cuộc là ai?

Cửa bị đẩy ra.

“Anh!” Lục Dĩnh đi thẳng tới bên cạnh Thân Thiệu An rồi ngồi xuống.

Thân Thiệu An gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Lục Dĩnh còn chưa bỏ túi xách xuống, bĩu môi với anh mình một cái. Cô vốn chẳng có hứng thú gì với trò này, chẳng qua là vì ông ngoại ép cô đi, hơn nữa còn sai anh họ tới trông chừng.

Vương Y Bối vừa nãy còn tò mò về đối phương, nhưng hiện giờ thấy người xuất hiện là Lục Dĩnh, trong lòng thầm thở dài. Thành phố quen thuộc này cứ đưa những người quen thuộc tới trước mặt cô…

Hướng Vũ Hằng đưa cô theo, không biết là tốt hay không nữa.

Lục Dĩnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Đẹp trai, phong độ, nhưng… không khiến cô rung động. Cô đảo mắt qua bên cạnh anh ta, khựng lại trước khuôn mặt Vương Y Bối. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.

Đồ ăn đều đã được dọn lên, Lục Dĩnh đặt túi xách xuống bên cạnh, gương mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, dường như rất hứng thú với Hướng Vũ Hằng: “Từ lâu ông ngoại em đã nói giám đốc Hướng tuổi trẻ tài cao, cứ bắt em tới gặp anh, nhưng em sợ làm phiền anh bận rộn công việc nên cứ lần nữa mãi. Thật khó mới có cơ hội hôm nay!”.

Thận Thiệu An nhíu mày. Cứ tưởng Lục Dĩnh sẽ thẳng thừng bỏ đi, không ngờ lại nói ra những lời này, anh đành lên tiếng phối hợp: “Cô em này của tôi rất hiếm khi khen người khác, ngay cả với tôi nó cũng suốt ngày chê bai, trách móc”.

“Cô Lục khách khí mà thôi!” Hướng Vũ Hằng không có ý định hưởng ứng, anh cầm đôi đũa lên gắp thức ăn vào bát Vương Y Bối: “Ăn nhiều một chút, chẳng phải em vẫn nói đồ ăn ở đây ngon nhất sao?”.

Y Bối suýt nữa thì không thở ra được, cô nén giận, cố gắng cười nói: “Cảm ơn”.

Lục Dĩnh giả bộ như không trông thấy màn diễn vừa rồi, vẫn nhiệt tình: “Nghe nói anh Hướng du học ở Mỹ? Cách đây không lâu em cũng mới từ Mỹ về, đúng là trùng hợp!”.

“Đúng là trùng hợp, chỉ có điều tôi thích cuộc sống trong nước hơn nên mới gấp gáp quay về.” Vừa nói, Hướng Vũ Hằng vừa tiếp tục gắp thức ăn cho Y Bối. “Đây là món em thích, ăn nhiều vào!”.

Vương Y Bối cúi đầu, không thèm để tâm tới họ nữa.

Lục Dĩnh vẫn khăng khăng bắt chuyện với Hướng Vũ Hằng nói từ chủ đề sinh hoạt, âm nhạc, cho đến chuyện thương trường. Hướng Vũ Hằng tuy tỏ thái độ không mấy quan tâm, nhưng vì đối phương quá cố chấp nên không thể không nể mặt người ta, vẫn phải đối qua đáp lại.

Bữa cơm này quả nhiên là ăn ngon, chuyện vui.

Lúc thanh toán, Lục Dĩnh còn chủ động nói mời khách, khiến Hướng Vũ Hằng không kịp từ chối.

Ra khỏi nhà hàng, Lục Dĩnh đi tới bên cạnh Hướng Vũ Hằng: “Hôm nay em rất vui, chúng ta tìm một dịp khác gặp mặt ăn cơm được không?”.

Hướng Vũ Hằng đưa danh thiếp của mình ra: “Vậy tôi xin chờ”.

Lục Dĩnh tươi cười nhận lấy danh thiếp của anh ta.

Hướng Vũ Hằng và Vương Y Bối đi ra bãi đỗ xe. Đi được một đoạn khá xa rồi, anh ta dừng lại: “Cô quen Lục Dĩnh?”.

Thái độ vừa rồi của Lục Dĩnh đương nhiên không qua khỏi mắt anh, nghe đồn cô gái này sau khi bị từ hôn, liền mất hết hứng thú với chuyện hôn nhân đại sự, chứ đừng nói đến chuyện đi xem mắt. Hôm nay, cô ta biểu hiện như thế, anh không cho rằng đó là vì mình có sức hút đặc biệt. Người khiến Lục Dĩnh mất đi thái độ bình thường hẳn là Vương Y Bối.

“Trước hết anh nên nói rõ chuyện hôm nay đã lợi dụng tôi chứ nhỉ?”

“Chẳng phải cô vừa mới ăn cơm rồi đấy ư?” Hướng Vũ Hằng giả vờ vô tội.

Cô hừ lạnh.

Nếu đã vậy thì cô cũng chẳng cần giải thích nghi hoặc trong lòng anh ta: “Cô Lục đó ngoại hình ổn, gia thế tốt. Mấu chốt là cô ấy rất hứng thú với anh, xem ra, chúng tôi sắp phải chuẩn bị phong bao rồi. Hoa Thịnh chẳng mấy chốc mà có phu nhân tổng giám đốc”.

“Tôi cũng cảm thấy không đến nỗi nào!” Hướng Vũ Hằng ha hả cười, nhất quyết không phản bác để cô được như ý.

“Vậy thì tôi cũng phải nhanh chóng báo tin vui cho chủ tịch rồi, ông sắp có con dâu!” Vương Y Bối không tin Hướng Vũ Hằng còn cố chấp được.

Hướng Vũ Hằng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc: “Đừng đùa như thế!”.

“Tôi nào dám! Chỉ có thể là công cụ cho người khác lợi dụng thôi!”

Hướng Vũ Hằng lắc đầu: “Thật sự cô không có ý định nói chuyện liên quan tới cô Lục kia? Tôi có thể suy nghĩ tới chuyện tăng lương cho cô”.

“Rõ ràng là cô Lục đó thích anh!”

“Cô thôi đả kích tôi đi.” Hướng Vũ Hằng mở cửa xe cho Y Bối ngồi vào: “Cô không nói thì tôi cũng chẳng ép, nhưng mà cô nên biết chuyện này ảnh hưởng khá lớn tới cuộc sống của tôi, vẫn nên thận trọng một chút!”.

“Thực ra tôi và cô Lục đó không thân thuộc lắm, còn không hiểu rõ nhau bằng anh và cô ta.”

“Nghĩa là có quen biết?”

Vương Y Bối khẽ cười, liếc qua mặt Hướng Vũ Hằng: “Cô ấy là bạn gái cũ của bạn trai cũ của tôi!”.

Hướng Vũ Hằng quay sang nhìn cô, nhưng trên mặt Y Bối lúc này là một nụ cười đầy châm chọc.

Sự xuất hiện của Lục Dĩnh khiến cô càng rõ ràng một chuyện. Trần Tử Hàn là bạn trai cũ của cô, nhưng cô lại chẳng thể được xem là bạn gái cũ của anh! Dựa vào thứ tự thời gian, liệu anh cũng sẽ nhớ về Lục Dĩnh như vậy không?

Có một vài suy nghĩ nổi lên trong đầu sẽ trở thành chất độc, chậm rãi khuếch tán. Cuộc sống luôn dùng những bằng chứng xác đáng để thức tỉnh con người ta khỏi những giấc mộng xa vời.

Trần Tử Hàn không chỉ chia tay với cô, mà còn qua lại với một người con gái khác, thậm chí... suýt nữa đã đi tới hôn nhân.

Hướng Vũ Hằng không hề lôi vấn đề này ra hỏi lại, mà cho dù có hỏi thì Vương Y Bối cũng không có ý định trả lời. Cứ coi như cô ích kỷ đi, cô có thể sẵn sàng nhắc tới thời khắc hạnh phúc nhất của mình chứ tuyệt đối không muốn phơi bày nỗi đau khổ của mình ra trước mặt bất cứ ai. Dù đau nhức đến thế nào cô cũng một mình gặm nhấm vết thương, không để ai trông thấy.

Bộ dạng thê lương, nhếch nhác của cô, chỉ cần cô biết là đủ, người khác không có quyền chia sẻ.

Vương Y Bối cảm thấy rất hài lòng, nhiều năm qua cô đã luyện được cách biểu diễn, dù bây giờ có nói sự thật với Hướng Vũ Hằng nhưng thái độ của cô cũng sẽ không để lộ bất cứ suy nghĩ nào trong lòng.

Vương Y Bối xuống khỏi xe của Hướng Vũ Hằng, quay đầu lại nói: “Cảm ơn anh đưa tôi về!”.

Hướng Vũ Hằng nhìn cô một cái đầy thâm ý, sau đó mới khởi động xe rời đi.

Vương Y Bối đứng nhìn theo bóng chiếc xe từ từ biến mất.

Cô không ngờ sẽ gặp lại Lục Dĩnh, dù rằng khi quyết định quay về Yên Xuyên, cô đã biết chắc mình sẽ tái ngộ rất nhiều người, rất nhiều chuyện liên quan tới quá khứ. Vậy cũng tốt, ai cũng đều có lúc như vậy, không hôm nay thì ngày mai. Tất cả mọi thứ cùng xuất hiện vào một lúc, bản thân sẽ hiểu được thế nào là bách độc bất xâm. Quá khứ cô nhu nhược, nhưng hôm nay thì đã khác, cô không còn nhu nhược nữa.

Chỉ khi thật sự đối mặt cô mới có thể sống một cuộc sống bình thường nhất. Cô chưa từng nghĩ cả đời này mình sẽ nhất quyết “không phải người kia thì không cưới”, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống độc thân, dù thế nào thì cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, sẽ phải tìm một người đàn ông để đi tiếp đoạn đường còn lại. Cô phải đối mặt, mới có thể buông xuôi được.

Rất tốt, những ngày này trôi qua cũng không quá tệ. Cô không cần phải tiếp tục bận tâm xem cuộc sống sẽ lại có những điều ngoài ý muốn nữa. Bạn học cũ đã gặp lại, Trần Tử Hàn cũng đã gặp lại, tình địch lớn nhất cũng đã gặp lại, thậm chí còn có cả người từng là vợ sắp cưới của anh cũng đã xuất hiện.

Không còn ai có thể khiến cuộc sống của cô dậy sóng được nữa rồi, mọi thứ trở lại làm một mặt hồ tĩnh lặng như gương.

Cô từng bước đi về căn hộ, cái bóng đổ trên mặt đất từ từ bị kéo dài ra, mang theo một vẻ cô đơn, lẻ loi.

Đột nhiên, bên cạnh cái bóng ấy của cô, xuất hiện một bóng người khác.

“Vương Y Bối.”

Cô đứng yên, không quay đầu lại, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Không phiền nói chuyện một chút chứ?” Lục Dĩnh đi tới trước mặt cô.

Vương Y Bối hiện giờ không còn là cô gái ấu trĩ ngu ngốc nữa, Lục Dĩnh cũng không còn là cô gái năm xưa bất chấp mọi thứ để có được người đàn ông mình yêu. Lúc này, họ đã đối mặt với đối phương bằng một con người hoàn toàn mới.

Vương Y Bối đi tới chiếc ghế dài trong sân khu chung cư, ngồi xuống. Cô bây giờ đã trở thành một người phụ nữ có công việc sớm đi tối về như bao người khác, cô có giấc mộng của một cô gái trẻ, đồng thời cũng có một trái tim cứng rắn. Cô đã hiểu được chỉ có bản thân mới đủ khả năng tự làm tổn thương mình.

Lục Dĩnh đứng đối diện chiếc ghế, không có ý định ngồi cùng một chỗ với Vương Y Bối. Cô ta châm một điếu thuốc, nhếch miệng: “Muốn hút một điếu không?”.

Họ đã từng dành tình cảm cho một người đàn ông.

Người ta nói phụ nữ không nên làm khó lẫn nhau, thế nhưng khi đối mặt với con mồi chung, ngay cả đàn ông còn sẵn sàng cấu xé lẫn nhau, vậy thì sự tranh giành của phụ nữ có là gì?