Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 12 - Phần 3

Cô lặng im dõi theo bước chân anh mỗi lúc một gần mình. Anh mặc bộ comple đúng kiểu, đôi giày bóng loáng dường như có thể phản chiếu lại bóng người, mái tóc của anh cũng được cắt sửa cẩn thận. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này là, rốt cuộc thì tóc của anh có thể đâm thủng bóng bay được hay không?

Khi anh tới bên cạnh, cô mới phát hiện ra mình đang cười với anh.

Trần Tử Hàn rất hiếm khi thấy cô bình thản như vậy: “Rốt cuộc cũng đành quay về rồi đấy à?”. Anh nghe nói cô ở Tây Lý chơi vui đến quên cả trời đất, ngay cả Hướng Vũ Hằng cũng bất lực không làm cách nào kéo cô về được.

Vương Y Bối nâng chiếc ly trong tay lên, chạm vào ly của anh: “Câu này phải để em nói chứ nhỉ?”.

Trần Tử Hàn cười: “Anh đi công tác đấy chứ”. Câu này là đang trá hình nói cô đi Tây Lý chỉ vì sở thích cá nhân.

Vương Y Bối chẳng hiểu sao lại rất vui vẻ: “Hôm Hướng Thần kết hôn hình như anh không tới, em còn tưởng anh nhất định sẽ tham gia cơ”.

Trần Tử Hàn khẽ chau mày, vì chuyện giữa anh và Lục Dĩnh, anh tới dự đám cười của Hướng Thần và Thân Thiệu An có vẻ không hay cho lắm. Anh cởi cúc áo cổ ra, có lẽ trong này nhiệt độ hơi cao: “Vì sao anh nhất định phải tới?”. Anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu nội tâm của cô.

Vương Y Bối không nhìn thẳng vào mặt anh, mà nhìn xuống lớp áo sơ mi bên trong của anh. Cô thích anh mặc đồ trắng để thỏa mãn nội tâm thiếu nữ, trong lòng, cô luôn coi anh là một chàng thanh niên anh tuấn, nhanh nhẹn bước ra từ truyện tranh: “Dù sao cũng là bạn học cũ”.

Cô nhấp chút rượu, trong lòng cảm thấy bình yên lạ. Chẳng bao giờ cô nghĩ tới sẽ có một ngày có thể cùng anh nói chuyện vô tư như vậy, những chuyện xảy ra trong quá khứ đã không còn là cái cớ để cô né tránh anh nữa.

Trần Tử Hàn chăm chú quan sát cô, vừa mới mở miệng định nói thì Lộ Ôn Diên đi tới vỗ vai anh: “Tôi còn tưởng anh không về kịp”.

Đàn ông nói chuyện với nhau đương nhiên chỉ có chuyện công việc, người ngoài tự khắc sẽ ngồi một bên lắng nghe. Vương Y Bối lặng yên nghe hai người họ nói chuyện, cũng không phải chuyện gì cơ mật, mà dường như chỉ là đang tìm chủ đề để tiếp tục tán gẫu. Lúc trước, Lộ Ôn Diên là người bị vây quanh nhiều nhất, hiện tại, tâm điểm chú ý đều đã dời lên người Trần Tử Hàn.

Tiết mục trò chơi bắt đầu, mọi người đều cố gắng chuốc rượu người khác bằng mọi cách, nhất định không say không về. Vương Y Bối chẳng mấy khi nổi hứng tham gia chơi với mọi người như hôm nay, gặp đồng nghiệp cũng đứng lại tán gẫu mấy câu, biết được nhiều bí mật thú vị, đồng thời cũng bị chuốc kha khá rượu.

Trần Tử Hàn chẳng thể chạy đi đâu được mà phải đi cùng Lộ Ôn Diên. Lộ Ôn Diên bóng gió rằng anh ta muốn có con rồi, Trần Tử Hàn lập tức hiểu ra anh ta muốn anh uống thay. Thế nên không những phải uống phần của mình mà Trần Tử Hàn còn phải chống đỡ cả phần của Lộ Ôn Diên.

Cả bữa tiệc rượu, ai nấy cũng uống đến say mềm chỉ tiếc một nỗi không thể đi chuốc say được tất cả những người mình quen biết, đi làm quanh năm suốt tháng mới có được một cơ hội hiếm hoi này, coi như được trút hết nỗi lòng bực tức với công việc ra ngoài.

Vương Y Bối uống cũng nhiều, đầu óc bắt đầu váng vất nhưng cô vẫn còn khá hơn nhiều người, biết tự mình phải về nhà. Vừa ra khỏi đại sảnh, không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào khiến cô khẽ rùng mình, cũng tỉnh táo hơn một chút. Hướng Vũ Hằng, đuổi theo ngay phía sau cô, kéo tay cô lại: “Để anh đưa em về!”.

Y Bối còn chưa kịp trả lời thì một chiếc xe khác đã dừng ngay trước mặt họ, cửa kính từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt Trần Tử Hàn.

Hướng Vũ Hằng rất nhanh hiểu ra mọi chuyện, buông tay Vương Y Bối, còn cười đầy mờ ám với Trần Tử Hàn.

“Anh đưa em về.” Trần Tử Hàn lạnh lùng lên tiếng, giọng nói kiên định khiến người ta không thể thờ ơ.

Vương Y Bối uống rất nhiều nhưng lại cảm thấy đầu óc mình đột nhiên tỉnh táo. Lúc này cô dường như quay trở lại quá khứ, không hề có một chút năng lực kháng cự nào đối với lời nói của anh, bất cứ điều gì anh nói cô đều hoàn toàn nghe theo. Cô ngoan ngoãn bước lên xe anh.

Ngồi vào trong xe rồi cô vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, cô không biết anh đi lấy xe lại đây từ khi nào, không biết quan hệ hiện tại giữa họ là gì, buồn cười nhất chính là cô lại không muốn biết rõ ràng những điều đó.

“Đưa em về nhà?”

Vương Y Bối giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt anh, bộ dạng cô giống người say thật sự: “Không!”, cô bật cười: “Đến chỗ anh đi, em muốn xem xem nơi ở của phó giám đốc Hoàn Quang trông như thế nào?”.

Trần Tử Hàn lắc đầu, còn thế nào được chứ, vẫn là một căn hộ đi thuê thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

Mặt cô ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Rốt cuộc cô ấy đã uống bao nhiêu rượu? Trước đây rõ ràng mỗi lần đi họp hành hay dự tiệc cô ấy đều tận lực tránh bị chuốc rượu, hôm nay vì sao ai mời cũng không từ chối?

Dừng xe, Trần Tử Hàn đỡ cô xuống. Y Bối tựa vào người anh, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh, nụ cười chợt hiện lên trên mặt cô: “Anh thật sự đưa em tới đây…”.

“Không phải thì sao?”

Cô không nói tiếp, cứ thế tủm tỉm cười, cười đến nỗi… nước mắt trào ra. Trần Tử Hàn không biết hiện giờ tâm trạng cô ra sao, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô say rượu. Anh nhớ lại quá khứ, chưa bao giờ anh trông thấy cô trong bộ dạng này, có lẽ là do cô đã uống quá nhiều, không biết có cần ra ngoài mua thuốc giải rượu cho cô không.

Vương Y Bối không hề mượn rượu làm càn, chỉ yên lặng dựa vào người anh, khiến anh cảm nhận được trước ngực mình có thứ gì đó mềm mại. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa vào trong nhà, một tay ôm cô, một tay bật đèn. Ánh đèn vừa sáng lên, Vương Y Bối lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Trần Tử Hàn cũng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt cô còn lấp lánh hơn cả ánh đèn. Khuôn mặt cô càng lúc càng gần lại, khiến anh có cảm giác như trước mặt mình là một đóa hoa kiều diễm đang từ từ nở rộ.

Cô cười, giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên chạm vào mặt anh: “Anh không thấy đưa một cô gái say rượu về nhà rất nguy hiểm à?”.

Ánh mắt cô ấy sáng quá! Rốt cuộc cô ấy có say thật hay không? Trần Tử Hàn đành nửa đùa nửa thật đáp: “Anh tưởng người bị nguy hiểm phải là em chứ”.

Cô bật cười thành tiếng rồi đột ngột ôm lấy anh, cô nhón chân lên, ghé sát môi mình vào bên tai anh, thì thầm: “Có thể thử một lần”. Trần Tử Hàn cảm thấy như có một con sâu lông lá xù xì bò vào trong tai, nhưng kỳ lạ chính là anh không hề muốn lôi nó ra. Cảnh tượng trước mắt phát triển vượt quá dự liệu của anh, anh không thể phán đoán được mình sẽ có phản ứng thế nào.

“Sao! Không dám?” Cô thổi nhẹ vào mặt anh.

Mùi rượu vang thơm nồng tản ra luẩn quẩn trước chóp mũi khiến Trần Tử Hàn chợt thấy mình cũng đang say.

Cho dù người đàn ông có giỏi kiềm chế bản thân thế nào đi nữa, khi đối mặt với sự khiêu khích của đối phương cũng không thể trấn tĩnh được.

Trần Tử Hàn nuốt khan: “Thế nào mới được coi là “dám”?”.

Anh thật khó mà tin được đó là giọng nói của mình. m u mà dịu dàng, thậm chí còn là sự trầm thấp của giọng mũi.

Y Bối choàng tay qua cổ anh. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, hình như có thứ gì đó đang không ngừng dẫn dắt…

Không rõ là ai chủ động, đôi môi hai người chạm vào nhau, triền miên thật lâu, càng lúc càng mãnh liệt. Trần Tử Hàn ôm đi cô thẳng vào phòng ngủ, không khí đột ngột tăng cao, dường như thân thể cũng không chịu nổi nhiệt độ này.

Vừa ngã xuống giường, họ xé rách quần áo trên người đối phương. Khi da thịt anh dán lên người cô, cô đột nhiên đưa tay lên ngăn khuôn mặt anh đang định cuối xuống hôn mình. Cô cười: “Từng làm chưa?”, nửa vế sau cô không nói ra miệng là: Từng làm chưa? Với người khác?

Trần Tử Hàn như bị kích thích, động tác của anh đột nhiên trở lên mãnh liệt, nụ hôn cuồng dã như cắn môi cô. Hơi thở của anh mỗi lúc một nặng nề.

Cô cười khẽ, để mặc anh rong ruổi trên người mình.

Giữa những tiếng thở dốc không ngừng, chợt vang lên một câu trả lời hỗn loạn: “Chưa từng! Trước giờ chưa từng có người khác”.

Cô ôm anh chặt hơn, dùng toàn bộ sức lực của mình mà ôm lấy anh. Khóe mắt lặng lẽ rơi một giọt nước mắt…

Cô không chấp nhận người khác, là bởi vì cô muốn đợi anh lập gia đình rồi mới đi tìm hạnh phúc. Đáy lòng cô cất giữ một nỗi sợ hãi, sợ nếu như vội vã tiếp nhận một người đàn ông khác, nhỡ đâu anh trở về thì cô phải làm sao?

Cô không biết rằng, trong khi cô ôm ý nghĩ ấy, anh cũng lại lo lắng như vậy. Anh thật sự sợ mình đi nhầm một bước rồi không thể quay về chỗ cũ, sợ hai người không thể tìm lại nhau giữa biển người xa lạ, sợ anh và cô không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa…

Ngày hôm sau Trần Tử Hàn tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Anh không hề say, anh biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Theo bản năng, anh quơ tay lần mò sang bên cạnh. Trống trơn! Anh hoảng hốt ngồi dậy, không thể tin nổi vào mắt mình. Trong phòng chỉ còn lại mình anh, dường như tất cả những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân. Trên đầu giường, bộ quần áo đêm qua anh cởi ra đã được gấp gọn gàng.

Anh nhíu mày nhìn bộ quần áo, trong lòng càng lúc càng lo sợ. Ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, anh lao xuống giường. Phòng khách, ban công, phòng tắm tất cả đều không có bóng dáng cô. Anh day trán, không khí phảng phất mùi hương xa lạ khiến anh thật sự hoài nghi, tất cả đều là những thứ anh đã từng phán đoán.

Anh thật sự muốn tìm ra một manh mối chân thực, anh đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng bất lực ngồi xuống giường. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, anh nhìn chằm chằm xuống giường. Ga trải giường đã bị thay bằng một tấm khác. Anh nắm chặt một góc. Sự phát hiện này khiến anh hoàn toàn bị kích động.

Bằng tốc độ nhanh nhất, Trần Tử Hàn lái xe tới Hoa Thịnh. Từ Hướng Vũ Hằng, anh mới biết cô đã gửi đơn thôi việc cách đây mấy ngày, mọi thủ tục đã làm xong xuôi, hiện giờ cô không còn là nhân viên của Hoa Thịnh nữa.

Chuyện nam nữ, nhiều khi lại xảy ra hiện tượng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Lúc người đàn ông cho rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu thì người phụ nữ lại nghĩ đã đến lúc kết thúc.

Sau khi ăn cơm cùng với một đối tượng xem mắt, Vương Y Bối và anh ta để lại cách thức liên lạc cho nhau. Người đàn ông này đã được bà Phương tuyển chọn kỹ lưỡng từ rất nhiều đối tượng, gặp mặt rồi Vương Y Bối cũng nhận thấy anh ta rất khá. Anh ta có bằng cấp, có công việc ổn định, ăn nói biết chừng mực. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hai người có thể tiến thêm một bước. Người đàn ông này là người mà cô thấy hài lòng nhất trong số những người cô đã xem mắt gần đây.

Từ sau khi đi Tây Lý về, cô đã chuẩn bị xin thôi việc.

Đúng vậy, đêm hôm đó cô không hề say, cô nhớ rõ từng chi tiết. Thậm chí, cô còn cô tình tìm cơ hội thúc đẩy sự việc đó xảy ra.

Năm đó sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô và Trần Tử Hàn tới quán net xem Sắc giới. Lúc ấy cô đã nghĩ, cô nhất định sẽ không hành động như nữ chính, sẽ không bao giờ tuỳ tiện trao lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông bất kỳ. Cô muốn dành toàn bộ cho người mà mình yêu.

Nghĩ tới quá khứ, gương mặt cô lại thấp thoáng nụ cười, cánh tay cầm túi xách vung vẩy đáng yêu, bước chân thoăn thoắt.

Bây giờ cô rất hài lòng, bộ phận từng bị khuyết trong trái tim đã được lấp đầy rồi. Bao nhiêu năm qua cô cứ canh cánh trong lòng một điều, giữa cô và anh, cô mới là người yêu anh nhiều hơn. Vì thế cô mới luôn không can tâm, không cam tâm vì mình cứ nhớ về anh, cứ yêu anh, không cam tâm nhìn thấy anh sống hạnh phúc sau khi rời bỏ mình, không cam tâm để anh hoàn toàn quên mất cô.

Nhưng những điều bản thân học được cho tới bây giờ đã giúp cô lật đổ hoàn toàn những suy nghĩ trong quá khứ. Hóa ra trong khi cô toàn tâm toàn ý yêu anh, anh cũng toàn tâm toàn ý yêu cô. Chỉ vì cô luôn coi tình cảm của mình là chủ đạo, không ngừng quan trọng hóa cảm xúc của bản thân, để rồi bị chính tình cảm của mình che mắt, đến nỗi không nhìn thấy một sự thật hiển nhiên: Anh yêu cô, toàn tâm toàn ý.

Cô thậm chí còn cảm thấy hành động của mình thật ấu trĩ. Cô mang tất cả những chuyện anh đã làm ra để ôn lại, nhằm chứng minh bản thân coi trọng đoạn tình cảm giữa mình và anh biết bao nhiêu. Nhưng anh lại không bao giờ kể với cô những việc anh đã làm vì cô, anh sẽ không nhắc tới chuyện mình đã tiết kiệm từng khoản chi tiêu để đủ tiền đi tàu tới gặp cô, anh sẽ không nhắc tới chuyện vì một câu “không muốn rời xa Yên Xuyên” của cô, anh đã từ bỏ công việc tốt ở công ty mà anh ngưỡng mộ.

Nghĩ tới những điều đó, cô cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Cô không ngừng ấm ức chỉ vì nghĩ rằng tình yêu của họ không cân xứng, không công bằng. Hiện tại, đã rất công bằng!

Cán cân tình cảm cuối cùng cũng về vị trí thăng bằng, từ nay về sau có thể hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của nhau.

Ngày hôm nay, rốt cuộc cô đã có thể từ bỏ anh, thậm chí một câu chia tay cũng không cần nói, tự ý rời xa. Bởi vì hai người đều bình đẳng, nếu anh rời khỏi cô mà có thể sống hạnh phúc, thì vì sao cô không thể chứ? Cô đã không còn là con bé ngốc nghếch muốn tìm đến cái chết vì mất đi Trần Tử Hàn nữa rồi. Cô hiện giờ là một người phụ nữ độc lập, bất kể mất đi ai, cô đều có thể kiên định sống tiếp, dù có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu đau khổ cũng vẫn sống mạnh mẽ.

Vương Y Bối hít thở không khí tràn ngập mùi cây cỏ, tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên đường về nhà, cô nghĩ xem lát nữa sẽ bảo mẹ làm món gì, đồ ăn mẹ làm vừa ngon lại vừa hợp khẩu vị của cô. Cô đã có kế hoạch rồi, thời gian tới sẽ ở nhà với bố mẹ, từ sau khi bắt đầu đi làm, cô không có nhiều thời gian dành cho họ. Đợi qua Tết, cô mới đi tìm việc khác.

Chân cô giẫm trên đường đá phát ra những tiếng động giòn tan rất vui tai. Càng về tới gần nhà, bước chân cô càng nhanh, thậm chí muốn chạy về như ngày con bé, nhưng cúi xuống nhìn đôi giày cao gót, cô liền từ bỏ ý định đó, sợ mẹ nhìn thấy lại bảo con gái mà không biết giữ hình tượng. Trước đã bị một lần rồi, lúc ấy mẹ còn cốc đầu cô nữa. Cô đưa tay lên xoa vào chỗ trán từng bị cốc, khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Đi qua một con phố nhỏ nữa là tới nhà, Y Bối thoăn thoắt bước chân, vừa mới rẽ vào khúc ngoặt, nụ cười trên mặt lập tức bị quét sạch.

Gặp được anh ở đây là điều mà cô không nghĩ tới.

Cô không căng thẳng đến nỗi tim đập loạn nhịp, không mất kiềm chế đến nỗi hơi thở trở nên gấp gáp. Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi cảm thấy mình bất thường.

Cô chậm rãi lê từng bước về phía anh, đằng nào thì đây cũng là lối đi duy nhất dẫn về nhà cô.

Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, lặng yên nhìn cô đi về phía mình. Anh chẳng còn hơi sức đâu mà nói cho cô biết anh đã tới Hoa Thịnh bao nhiêu lần mới xác định được thật sự cô đã bỏ việc, đã đi tìm gặp Uông Thiển Ngữ bao nhiêu lần mới thật sự tin cô không ở nhà cô ấy, đã tới nhà cũ của mới biết gia đình cô chuyển đi nơi khác.

Anh đã đi qua bao con đường, hỏi thăm bao nhiêu người, vội vã bao nhiêu, rốt cuộc cũng tìm thấy cô. Nhưng anh không muốn nói ra, nỗ lực nhiều như vậy chẳng qua là vì cảm thấy đáng giá để mình đánh đổi, chứ không phải để chứng minh rằng mình đã cố gắng thế nào.

Vương Y Bối đã tới rất gần anh, nhưng vẫn không chịu dừng chân lại. Giọng nói đầy kiên định của Trần Tử Hàn vang lên: “Vương Y Bối, anh cho em thời gian suy nghĩ bằng một trăm bước, nếu em thật sự muốn đi, anh sẽ vĩnh viễn không đuổi theo!”.

Bước chân của cô vẫn chưa dừng lại.

Anh quay đầu lại nhìn theo cô, bóng dáng cô mỗi lúc một xa dần…

Y Bối bắt đầu đếm nhẩm trong đầu: Một bước, hai bước, ba bước…

Bước đầu tiên, lần đầu cô gặp anh là lúc anh đang đứng vừa ăn thịt nướng vừa nhìn đám thanh niên đánh nhau…

Bước thứ hai, anh đứng trên bục giảng đọc tên từng bạn một vào chỗ ngồi, cô nghĩ, anh đúng là một người nghiêm túc…

Bước thứ ba, cô trốn buổi tự học, anh đi tìm cô, và từ đó cô nhận ra anh đặc biệt hơn những người con trai khác…

Bước thứ tư, giáo viên yêu cầu anh kèm cô học Vật lý, cô lén lút quan sát khuôn mặt anh, lần đầu tiên cảm thấy: Anh thật rất đẹp trai…

Từng bước, từng bước giống như cuộc sống này mãi mãi không bao giờ ngừng.

Đến bước thứ chín mươi chín, cô đột ngột dừng lại, xoay người về phía sau, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nụ cười lấp lánh trên gương mặt cô. Cô đưa hai bàn tay lên kề bên miệng làm thành hình cái loa và bắt đầu hét lớn: “Em chỉ đi chín mươi chín bước!”.

Cô chỉ đi chín mươi chín bước, nên anh cũng phải đuổi theo cô chín mươi chín bước. Cô có thể chấp nhận mình mất nhiều thời gian hơn anh để đi đoạn đường này, nhưng không thể chấp nhận độ dài đoạn đường mình đi dài hơn của anh.

Cuộc sống có lẽ cũng là một trăm bước chân, cô dùng chín mươi chín bước để chứng minh tình yêu của mình với anh, còn một bước cuối cùng, cô muốn thấy tình yêu của anh dành cho mình.

Thứ cô muốn chỉ đơn giản như vậy, chỉ vẻn vẹn là: Cô yêu anh, anh cũng yêu cô.

Trần Tử Hàn chạy tới phía cô, ôm cô vào lòng, cảm nhận được đôi tay cô đang ôm lấy anh.

Giữa cơn gió lạnh buốt của mùa đông, chỉ một vòng tay ấm áp cũng dễ dàng xua tan đi cái giá rét.