Mãi mãi là bao xa - Chương 02 - Phần 1

CHƯƠNG 2

Trong nửa năm Lăng Lăng ở bên Uông Đào, hai người chưa hề cãi nhau lần nào. Cho dù tâm trạng không tốt, cô cũng không bao giờ gây sự một cách vô cớ như những cô gái khác, hoặc tỏ ra kiêu kỳ trước mặt bạn trai. Cô chỉ ngồi một mình trước máy tính, nhìn lên màn hình. Biết rõ rằng chẳng có ai chờ mình suốt hai mươi tư giờ trên mạng, sẽ không có một chiếc đầu trọc nhỏ nhảy ra, trêu chọc để cô vui, nhưng cô vẫn cứ thích ngồi như vậy, dường như chạm tay vào bàn phím cô mới có cảm giác không bị mất đi.

Nhìn cây ngô đồng xanh tốt ngoài cửa sổ, Lăng Lăng lại nhớ đến mùa hạ gay gắt ấy, cây ngô đồng ngoài cửa cũng xanh tốt như bây giờ, cô ôm gối nằm co trên giường, lẩm bẩm rủa các chuyên gia ra đề cấp bốn là biến thái, ra toàn những loại đề mà tư duy của người bình thường không thể nào hiểu được. Người bạn thân nhất của cô là Liên Liên, trèo lên giường, giằng lấy chiếc gối trong tay cô: “Lăng Lăng, lần sau mới thi cấp bốn mà!”

“Không thi nữa, căng thẳng quá!” Cả phòng chỉ mỗi một mình cô là chưa thi được, không phải vì tiếng Anh của cô không tốt, mà là vì cô không hiểu bản chất của cuộc thi cấp bốn, nhìn thấy cạm bẫy mà vẫn cứ nhảy vào không suy nghĩ.

“Vậy thì cậu cũng phải lên lớp chứ?”

“Không đi! Có lên lớp học cũng vô ích! Lãng phí của cải của nhà trường.” Lúc mới đặt chân vào trường Đại học T, Lăng Lăng đã hạ quyết tâm sẽ học hành tử tế, nhưng đầu óc cô như được làm từ đá, dù có vẽ thế nào thì sơ đồ mạch điện vẫn cứ không thông, đèn ba cực thì càng xem càng thấy nhức mắt, chỉ tiếc rằng không thể cắn vỡ tan, còn các bài lý thuyết trừu tượng thì càng không cần nói đến, cứ như là những bài toán đố.

Liên Liên trợn mắt, như muốn nói: “Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.” Liên Liên là một sinh viên xuất sắc, thường xuyên nhận được học bổng, làm sao mà hiểu được nỗi đau khổ khi lòng tự trọng bị xúc phạm nghiêm trọng của Lăng Lăng. Vẫn chỉ có Tưởng Lâm là hiểu cô hơn cả, cô khẽ vỗ vào lớp màng mặt nạ mới khô một nửa, ngửa khuôn mặt màu xanh nhạt trông như mặt quỷ cái lên nói: “Mình thấy tốt nhất là cậu tìm một chàng trai tử tế rồi lấy chồng quách đi.”

Vừa nhắc tới mấy từ “chàng trai tử tế”, Lăng Lăng ngồi bật dậy, mắt sáng bừng lên. “Hay, ý kiến rất hay! Tỷ lệ nam, nữ của trường T mất cân đối, mình nên nhân cơ hội này tìm một người con trai tử tế.”

“Cậu thích mẫu người như thế nào? Để mình giới thiệu cho.” Tưởng Lâm hỏi, mắt chớp chớp.

“Yêu cầu của mình không cao, người ấy không cần hình thức quá đẹp trai, hoàn cảnh gia đình không cần phải rất tốt, có chí tiến thủ, thật thà, hơn mình chừng mười tuổi đổ lại. À, tính tình phải tốt một chút, nếu không sẽ bị người có đầu óc dốt nát như mình làm cho tức chết...”

Lăng Lăng vẫn chưa nói hết điều kiện của mình thì Liên Liên tức giận cầm chiếc gối đập đập vào người cô. “Đúng là đầu óc bã đậu, loại con trai ấy trong trường mình ở đâu mà chẳng có, cần gì phải tìm? Cậu hãy tung quả tú cầu qua cửa sổ ấy, trúng vào ai thì là người ấy.”

“Mình vẫn còn chưa nói hết mà.” Lăng Lăng bổ sung điều quan trọng nhất: “Người ấy phải đi cùng mình hết đời, hết kiếp này.”

Liên Liên thôi vỗ mặt, chỉ vào đầu cô. “Hết đời, hết kiếp ư? Cậu đừng có mơ, những chàng trai kiểu ấy trên đời này làm gì có. Thực tế một chút đi, hãy tìm một chàng trai vừa đẹp trai, vừa lắm tiền.”

“Để anh ta chơi chán rồi thì ném mình như rác ấy à?”

“Vẫn còn hơn là việc cậu phải tốn công vì một chàng trai bình thường, để đến khi người ta sự nghiệp thành công lại cũng ném cậu như túi rác mà thôi.”

“...”

“Mau ra xem này!” Phương Dao, cô gái hay lớn tiếng kêu to, hét lên khiến mọi người giật mình. “Kia có phải là Trịnh Minh Hạo của khoa Máy tính không?”

“Thật à?” Tưởng Lâm chạy ào ra, nếu cửa sổ không có chấn song thì có lẽ cô sẽ nhảy ngay xuống đó. “Ôi, đẹp trai quá! Người tình trong mộng của tôi!”

Liên Liên nằm trên giường cũng cúi nhìn về phía cửa sổ. “Anh ta là Trịnh Minh Hạo mà mọi người người vẫn đồn đấy à? Công nhận là rất đẹp trai!”

Lăng Lăng chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nhìn người đẹp trai, cô lặng lẽ vùi mặt vào gối, gặm nhấm nỗi buồn.

“Đi giày adidas đá bóng! Rất có cá tính!” Phương Dao kêu lên.

“Giày adidas chẳng phải dùng để đá bóng còn gì?” Liên Liên không hiểu.

“Đúng thế, nhưng vấn đề là sân bóng của chúng ta là sân cát sỏi, một tháng mài mòn tới cả hai đôi giày!” Nghe câu trả lời của Liên Liên, Lăng Lăng không khỏi cảm thấy xót ruột thay cho anh chàng đẹp trai nào đó.

“Lăng Lăng, đừng buồn nữa, ra ngắm nhìn anh chàng đẹp trai là sẽ thấy vui ngay thôi mà”, Liên Liên khuyên cô.

“Mình chẳng thấy thích anh chàng Trịnh Minh Hạo ấy.” Lăng Lăng ngồi dậy, tìm cuốn Các dạng bài thi cấp bốn mới nhất. “Mình đi làm bài tập đây, lần này mà vẫn không qua được thì mình chỉ còn nước đập đầu chết!”

Rất không may, khi có kết quả thi cấp bốn lần thứ hai, nhìn thấy số điểm năm mươi tám, Lăng Lăng đã đập đầu liên tiếp xuống bàn. “Không lẽ đầu óc mình toàn là đá sỏi?!”

Liên Liên vội vàng đưa tay che lấy cái bàn. “Đừng có làm hỏng bàn nữa!”

“Ôi!” Buồn chết đi được, Lăng Lăng đứng dậy đi ra phía cửa, cô định ra ngoài hít thở không khí.

“Lăng Lăng, cậu đi đâu vậy?”

“Đi nhảy lầu. Trường của chúng ta năm nào mà chẳng có một người chết vì nhảy lầu. Mình phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ bị người khác giành mất suất!”

Lâm Lâm vội nói: “Để mình đưa cậu lên mạng nhé. Vào trang OICQ để kết bạn, nói chuyện, rất hay.”

“Liệu có qua được kỳ thi cấp bốn không?” Lăng Lăng hỏi bằng giọng bất lực.

“Có thể tìm được một chàng trai tốt sống bên cậu đến hết đời, hết kiếp.”

Vừa nghe nhắc đến mấy từ “chàng trai tốt”, Lăng Lăng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng mặc áo khoác, cầm ví tiền. Liên Liên mỉm cười, hỏi: “Cậu không đi nhảy lầu nữa à?”

“Mình không vội, mình nhường lại suất cho người nào đến kịp.”

QQ, trước đây là OICQ, quả thực đã giúp cô tìm được một người con trai làm thay đổi cuộc sống của cô. Người ấy không phải là người đầu tiên nói chuyện với cô, mà là người đầu tiên nói với cô hơn mười câu. Người ấy không bao giờ hỏi cô những câu vô vị, ví dụ như: Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Cô có phải là học sinh không? Cô ở đâu? Gặp nhau được không?

Câu đầu tiên mà người ấy nói là: “Tôi thích câu cô vừa nói. Vậy lý tưởng của cô là gì?”

Cô suy nghĩ đúng một phút, rồi rút ra kết luận: người con trai này rất có lý tưởng, rất có trình độ, vì vậy, cô quyết định nói chuyện với “người bạn mới” ấy. Cô nói: “Tôi thích làm một giảng viên đại học.”

“Đọc sách, dạy người là một nghề rất cao quý.”

“Không phải, tôi muốn ra đề thi đơn giản hơn, để cho tất cả sinh viên đều có thể qua.”

Một hồi lâu không thấy câu trả lời, cô gõ tiếp: “Out rồi à?”

Người ấy trả lời: “Chưa, đang lau màn hình máy tính.”

Lăng Lăng nghĩ một lúc, tự nhận thấy với trí thông minh của mình không thể nào đưa ra được những câu hỏi sâu hơn được nữa, nên quyết định nói chuyện với người ấy về lý tưởng: “Thế còn anh? Lý tưởng của anh là gì?”

“Không có gì... Trước đây tôi thường đánh giá bản thân quá cao, bây giờ mới phát hiện ra rằng mình bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa. Những thứ mà tôi theo đuổi luôn vượt quá khả năng của tôi... Tất cả mọi người đều khuyên tôi hãy từ bỏ, ngay cả thầy giáo của tôi cũng khuyên tôi như thế... Tôi đã mất năm năm, nhưng chẳng làm nên việc gì.” Những lời tâm sự của người ấy thể hiện sự thất vọng, bi quan đối với chính mình.

Cô hiểu những người như vậy là những người khi còn trẻ cứ tưởng rằng chuyện gì mình cũng có thể làm được, nhưng cùng với sự tăng thêm về tuổi tác, đến một ngày họ mới phát hiện ra rằng, mình chỉ bé nhỏ như một hạt cát. Thế là mất đi lòng tin, nhiệt huyết với cuộc sống. Phúc cho ba đời người ấy đã gặp được cô, bởi vì cô đã lấy tên là “Người Rất Hiểu Người Khác”, có thể giúp người khác giải quyết được vấn đề. Từ những tâm sự phiền phức của Liên Liên đến chuyện Tưởng Lâm gặp khó khăn khi tìm cách tiếp cận với Trịnh Minh Hạo, họ cũng đều dốc bầu tâm sự với cô, ngay cả đến cô phụ trách vệ sinh ở tầng dưới cũng kể với cô về chuyện cô con dâu quá điệu đà.

Còn một tiếng nữa là đến giờ đóng cửa ký túc, Lăng Lăng quyết định khuyên nhủ: “Dù cả thế giới này có coi thường anh, anh càng phải coi trọng chính mình.”

Người ấy trả lời cô: “Không có ai coi thường tôi, là tôi coi thường bản thân mình.”

Cô ngạc nhiên nhìn hàng chữ trên màn hình, đây là người mắc hội chứng tự ti và tự phụ quá mức, nếu không kịp thời điều trị về tâm lý, e rằng sẽ có khả năng bị tâm thần phân liệt.

Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Lăng Lăng lại gửi đi thông tin: “Anh tưởng rằng anh đã thất bại thảm hại, nhưng có người còn thất bại hơn anh. Nếu không tin thì chúng ta kiểm tra thử.”

“Kiểm tra thế nào?”

“Ai là người yêu anh nhất?”

Người ấy nghĩ một hồi lâu. “Có lẽ là mẹ tôi.”

“Anh có thể gặp bà ấy không?”

“Mẹ tôi thường tới thăm tôi.”

“Người yêu tôi nhất là cha tôi, nhưng đã rất nhiều năm rồi tôi vẫn chưa được gặp ông, ông đã đi theo người đàn bà khác.” Chuyện này giống như vết thương trong lòng cô, cứ mỗi lần khẽ chạm vào, nó lại rỉ máu. Từ trước đến nay, cô không muốn kể với bất cứ ai, vì sợ người ta sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Nhưng hôm nay, cô đã nói với một người hoàn toàn xa lạ, có thể vì người ấy chưa từng gặp cô, và cô cũng không biết người ấy là ai.

Dường như người ấy cảm nhận được tâm trạng của cô nên đã trịnh trọng nói: “Xin lỗi. Tôi đã làm cô nhớ đến chuyện không vui.”

Lăng Lăng chợt cảm thấy một mối thiện cảm rất đặc biệt với người ấy. “Không sao. Còn người anh yêu nhất là ai?”

“Tôi kính yêu cha tôi.”

“Người mà tôi yêu nhất là ông nội. Nhưng mười năm rồi tôi chưa gặp ông, ông đã chết vì bị bệnh...” Cô nhìn lên hàng chữ trên màn hình, lại nhớ đến khuôn mặt thanh thản của ông lúc mất.

“Xin lỗi!” Người ấy lại gõ hai từ đó. “Tôi không biết cô lại bất hạnh như vậy.”

“Anh đã qua kỳ thi cấp bốn tiếng Anh chưa?”

“Cấp bốn ư? Tôi chưa thi.”

“Hãy nhớ, đó là chuyện may mắn nhất trong đời anh đấy.”

“Thế sao? Cảm ơn cô đã nhắc tôi.”

“Anh đã bao giờ ăn loại bánh bao giống hệt như khoai tây chưa? Đã bao giờ ngủ trong ký túc xá lạnh đến mức nước cũng đóng băng, và đầu gối thì đau nhức như bị đâm, không sao ngủ được chưa? Giường của anh đã bao giờ bị chuột bò lên chưa? Nó chén sạch mỳ ăn liền của anh, còn cắn cả anh nữa?” Đó là thời phổ thông trung học của cô, là nhà tù văn minh nhất trong lời truyền tụng, cho dù đầu vào là những thứ gỗ bỏ đi thì đầu ra vẫn là những rường cột của quốc gia.

“Cô là sinh viên của công trình hy vọng à? Có cần tôi quyên cho ít tiền không?”

“Không cần, số tiền nuôi dưỡng mà cha tôi để lại cho tôi đủ để tôi suốt đời không phải lo gì đến cái ăn, cái mặc.” Cô đã gõ dòng chữ đó, rồi lại xóa đi.

“Anh không sợ tôi lừa tiền của anh à?”

“Cô có thể làm thế được không, xem ra cô rất thành thật.”

“Trong xã hội hiện đại, chỉ có những kẻ lừa gạt mới tỏ ra thành thật nhất.”

“Rất xin lỗi, những kẻ lừa gạt mà tôi tiếp xúc không nhiều, nên không hiểu rõ lắm.”

Lăng Lăng cảm thấy người đó không giống với những người đàn ông mà cô biết. Mỗi dòng chữ người ấy viết ra đều rất khiêm tốn, lịch sự, khiến cô bất chợt nghĩ tới câu nói: “Quân tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc.”

“Anh chưa bị lừa bao giờ à? Chắc không phải như vậy chứ? Chẳng lẽ anh được nuôi trong phòng thực nghiệm vô trùng?”

“Có thể nói thế này, từ năm lên năm tuổi tôi đã thích nhìn thấy cha tôi làm việc trong phòng thí nghiệm, giúp ông sắp xếp tất cả những bức ảnh hiển vi. Cho đến nay, có tới nửa thời gian là tôi ở trong phòng thí nghiệm.”

Trời ơi! Không lẽ đây lại là “nhà khoa học” mà người ta hay nói? Cô xúc động tới mức muốn tìm một cái tên cho anh. Đáng tiếc thời gian không còn sớm nữa, cô phải nhanh chóng trở về ký túc xá.

“Tôi không thể nói chuyện với anh được nữa, ký túc xá trường tôi sắp đóng cửa rồi.”

“Ngày mai cô có tới không?”

“Tôi không thường xuyên tới nơi này. Thế này nhé, tôi cho anh số OICQ của tôi, 14833***. Chỉ cần ảnh bán thân của anh sáng lên, nhất định tôi sẽ nói chuyện với anh.”

“OK.”

“Tôi phải về đây. Trước khi về, tôi tặng anh mấy câu trong bài hát mà tôi thích nhất: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu sáng trái đất này. Anh hãy ra ngoài, tìm một gốc cây to, đứng dưới gốc cây ấy ngửa mặt lên nhìn trời, mỉm cười với ánh nắng, ông trời sẽ ban cho anh rất nhiều thứ quý giá.”

“Tôi sẽ làm thế.”

“Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Lần sau tới quán internet, Lăng Lăng mở QQ, thì thấy một thông tin mang mã số lạ mời kết bạn. Nickname là LY, còn nhắn lại một câu: “Tôi ngẩng lên nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh nắng, và tôi đã phát hiện ra ông trời đã ban tặng cho tôi một thứ rất quý giá.”

“Thứ gì vậy?” Cô lập tức hỏi.

Vừa đúng lúc người ấy cũng đang trên mạng, nên trả lời rất nhanh: “Cảm ơn gió, cảm ơn mây, cảm ơn số phận cho chúng ta gặp nhau.”

“Nho tử khả giáo dã!” Nhà khoa học quả nhiên là khác, khả năng chấp nhận sự vật mới và lĩnh hội rất tốt. Cô bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ người ấy!

Sau đó, lần nào vào quán internet, Lăng Lăng cũng chat với người ấy, chẳng có lý do gì khác, cái chính là lần nào tấm ảnh bán thân QQ của người ấy cũng sáng, dường như người ấy ở trên mạng 24/24. Có mấy lần ít ỏi không xuất hiện, người ấy bảo: máy tính bị hỏng. Dù sao cũng là nói chuyện với một người nào đó, nhưng nói chuyện với người ấy rất thú vị.

Nếu cô nói: “Thần tượng của tôi là Lỗ Tấn, tôi muốn học khoa Văn, nhưng tất cả mọi người đều nói, nhà văn thực thụ không phải là những người bình thường”, người ấy nói với cô: “Thần tượng của tôi là Einstein, ông là người không bình thường nhất từ xưa đến nay.”

Cô không nói gì...

Nếu cô nói: “Sau này tôi muốn làm một phụ nữ xuất sắc, không cần dựa dẫm vào đàn ông”, người ấy sẽ nói: “Tôi chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, chăm sóc chu đáo cho người phụ nữ của tôi.”

Cô càng không biết nói gì...

Nếu cô nói: “Tôi vừa đối chiếu với đáp án cấp bốn, lần này lại không qua rồi”, người ấy sẽ nói: “Đề cấp bốn tiếng Anh ai ra vậy? Đúng là tư duy tiếng Anh bị méo mó mất rồi! Tôi vừa làm đề chính thức lần này, được năm mươi điểm.”

“Thì ra tiếng Anh của anh không bằng tôi, tôi còn hơn anh mấy điểm.”

“Trước khi chưa tập làm đề cấp bốn, tôi tưởng rằng tiếng Anh của mình rất tốt, bây giờ thì tôi đã phát hiện ra tôi cần phải mua một cuốn ngữ pháp để xem.”

Tâm trạng của cô không có gì nặng nề, cô cười, gõ dòng chữ: “Bị sốc rồi chứ gì, anh cũng đừng có tự ti quá!”

“Tôi không tự ti! Có điều tôi khuyên cô hãy thi Toefl, tư duy của người Mỹ tương đối logic.”

Cô chau mặt, gõ tiếp: “Anh thấy tôi bị tiếng Anh giày vò chưa đủ hay sao?”

“Tiếng Anh thật ra không khó. Có thời gian tôi sẽ dạy cô.”

“Thôi đi, anh cũng chỉ được năm mươi điểm với đề cấp bốn cơ mà!”

“...” Một lát sau, người ấy nói: “Bây giờ tôi bắt đầu tự ti rồi.”

Mặc dù hai người chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Lăng Lăng luôn cảm thấy một người đang đứng ở một nơi nào đó lặng lẽ quan sát cô, dìu dắt cô, chỉ cần cô muốn thì người ấy sẽ lập tức xuất hiện, bất cứ lúc nào. Dần dần, Lăng Lăng hình thành một thói quen, cứ tám giờ tối lại lên mạng, cho đến khi ký túc xá đóng cổng.

Thoắt một cái đã đến cuối học kỳ. Trong phòng tự học yên tĩnh, các sinh viên đều vùi đầu, chăm chú ôn tập, chỉ duy nhất một mình Lăng Lăng là ôm cuốn sách và mỉm cười như một kẻ ngốc nghếch. Liên Liên nhìn thấy thế mà rùng mình, cuối cùng không nén được, giằng lấy cuốn sách trong tay Lăng Lăng xem. “Mô phỏng sơ đồ mạch và bảng mạch số. Buồn cười thế à? Cậu đã đọc lời giới thiệu tới mười phút rồi đấy.”

“Cũng được, không phải là rất buồn cười.” Lăng Lăng ngồi ngay ngắn lại, mở sách, cố gắng tập trung tinh thần trong nửa tiếng, trong lòng như có cỏ mọc, ngón tay ngứa ngáy.

“Bạn thân yêu, ba ngày nay mình không lên mạng rồi.” Lăng Lăng nói với Liên Liên ngồi bên cạnh bằng giọng rất ngọt ngào, rồi chìa bàn tay ra tỏ vẻ đáng thương. “Cho mình đi một tiếng thôi, mình cam đoan sẽ về đúng giờ.”

“Đừng nói nữa.”

Nể tình Liên Liên dậy từ lúc năm giờ sáng giữ chỗ cho cô, Lăng Lăng phủ phục trên bàn, tiếp tục ghi chép những điểm quan trọng, trước mắt cô toàn chữ là chữ, nhưng chỉ lướt qua một cái là cô quên ngay, tiến sát đến bên Liên Liên. “Nửa tiếng có được không? Thi xong mình sẽ đưa cậu đi dạo phố.”

Liên Liên thấy hơi dao động.

“Mình sẽ mời cậu ăn món cá hấp mà cậu thích nhất!”

Nhìn thấy ánh mắt của Liên Liên sáng bừng, Lăng Lăng vội tóm lấy cơ hội. “Và thêm một đĩa gà xào ớt nữa, được không?”

“Nửa tiếng à?”

“Mình cam đoan!” Lăng Lăng giơ tay thề.

Sau khi mua chuộc được bạn một cách thuận lợi, Lăng Lăng vội vàng chạy đến quán internet.

“Nói chuyện đi.”

Tấm ảnh bán thân của người ấy sáng trưng, nhưng không thấy người bên kia trả lời. Lăng Lăng sốt ruột nhìn đồng hồ, những chiếc kim không ngừng chuyển động.

“Nhanh lên, thời gian của tôi có hạn thôi.”

Cuối cùng thì cũng đã có tín hiệu. “Ngày mai cô có môn thi cơ mà?”

“Đọc sách cứ hoa cả mắt, đầu như sắp vỡ tung ra rồi.” Mỗi lần thi là cô lại cảm thấy rất áp lực. “Gần đây tôi cảm thấy rất nặng nề, có thể nói chuyện với tôi một lúc không?”

“Nói về vấn đề gì?”

“Không quan trọng, miễn là khiến tôi buồn cười là được.”

Ba phút sau, người ấy nói: “Tôi muốn nói chuyện với cô đến... đến năm tám mươi tuổi.”

Nhìn những dòng chữ trên màn hình, trong lòng Lăng Lăng dấy lên một cảm giác rất khó tả, lạ lùng bù đắp chỗ trống trải trong lòng cô, lại vừa giống như một làn hơi nóng sưởi ấm trái tim băng giá. Cô gõ: “Được thôi, lúc ấy tôi sẽ gõ bàn phím bằng hai bàn tay run rẩy, nói với anh rằng: tôi vừa ăn một quả chuối tiêu và bị rụng mất một chiếc răng!”

“Có lẽ tôi sẽ nói: Xin lỗi, tôi nhìn không rõ! Tôi đi lấy chiếc kính lúp đã, chờ tôi một chút nhé!”

“Chưa biết chừng cháu nội tôi sẽ lắc tay tôi và nói: Bà ơi, bà cho cháu ngồi máy một lúc đi, bạn gái cháu chờ ba tiếng rồi!”

“...”

Cô chờ một hồi rất lâu, nhưng không thấy người ấy trả lời. Nửa tiếng đồng hồ đã sắp hết, cô cảm thấy không chờ thêm được nữa.

“Anh ngủ rồi à?”

“Không, tôi đang có một chuyện mà nghĩ mãi chưa ra.”

“Chuyện gì thế? Nói xem tôi có thể giúp gì anh không?”

“Vì sao tôi lại thích nói chuyện với cô?”

Vấn đề này cô cũng đã nghĩ tới rất nhiều lần, nên cô nhanh chóng gõ bàn phím: “Vì mạng là một bức màn mơ hồ, có nó ngăn cách, chúng ta sẽ tưởng tượng ra người kia là một người rất hoàn hảo.”

“Cô tưởng tượng tôi như thế nào?”

“Anh là người có học thức, chắn hẳn sẽ rất có khí chất, nho nhã, lịch sự, chín chắn và trầm tĩnh.”

“Còn gì nữa không?”

“Anh tinh tế, rất hiểu người khác, lại rất kiên nhẫn, tính tình cũng dịu dàng... Tôi đoán nhất định anh sẽ là một người cha tốt!” Gửi dòng chữ đó đi rồi, cô còn hỏi thêm: “Phải rồi, anh có con chưa?”

Người ấy im lặng gần một phút, rồi mới trả lời: “Cô cảm thấy tôi rất già à?”

“Không già! Rất trẻ, có lẽ chưa tới bốn mươi.”

“Tôi vẫn còn chưa đón sinh nhật lần thứ hai mươi bảy... Hiện tại vẫn chưa có bạn gái.”

Lăng Lăng nhìn dòng chữ ấy, suýt nữa thì đập cằm xuống bàn phím.

“Lẽ nào đúng như vậy? Anh không đùa với tôi đấy chứ?”

“Tôi cảm thấy mình nên tự ti mất rồi.”