Mãi mãi là bao xa - Chương 12 - Phần 3

Ngày hôm sau, Lăng Lăng thức dậy từ sáng sớm. Tắm xong, cô ngồi trước gương. Cô chỉ định tô chút son môi, nhưng lại phát hiện cặp mắt của người trong gương thâm quầng, da cũng hơi sạm. Cô lấy hộp trang điểm mà hơn năm qua cô chỉ dùng có vài lần, thoa lớp phấn mỏng, tô một lớp son sáng màu, chải mascara, khuôn mặt cô trông sáng ngời và cuốn hút.

Trang điểm xong, Lăng Lăng mặc chiếc váy màu xanh ngọc mà cô phải bỏ ra một tháng rưỡi tiền chi phí sinh hoạt được lĩnh hằng tháng để đặt may. Chiếc váy ngắn được may hết sức tinh tế cùng với đôi giày cao gót màu đen càng làm tôn lên thân hình cao ráo, cân đối của cô, khiến cô toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ đầy học thức.

Đứng trước chiếc gương, Lăng Lăng khẽ mỉm cười. Dù có phải trải qua bao nhiêu nỗi đau thương, nụ cười của cô vẫn luôn làm say lòng người.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô liền đến đại sảnh ở tầng ba, đứng cùng người của phòng nghiên cứu.

Phần lớn những người tham gia hội nghị đều đã đến, họ tụm năm tụm ba xung quanh những bức áp phích để trò chuyện. Những bức áp phích đó chính là một số kết quả nghiên cứu sắp được trình bày trong hội nghị.

Lăng Lăng đứng trên cầu thang, đưa mắt tìm Giáo sư Kato thì một bóng lưng cô quạnh đột nhiên lọt vào tầm mắt của cô, sau đó, ánh mắt cô không thể rời khỏi đó được nữa.

Anh không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ tao nhã khiến người ta phải suy ngẫm, mái tóc hơi rung lên khi anh nghiêng người về phía trước, đôi mày hơi cau lại khi anh tập trung suy nghĩ, cùng với đôi môi mỏng hơi hé khi anh thảo luận vấn đề gì đó, tất cả vẫn mê người như thế...

Cô có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sự đau đớn thì rất thật. Lăng Lăng run rẩy, đưa tay nắm chặt lấy thanh vịn cầu thang, nhờ thế cô mới đứng vững được.

Yoshino nhìn thấy cô, khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô tới đó. Cô không nhớ rõ mình đã điều chỉnh nhịp thở bao nhiêu lần, đã lau mồ hôi tay bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm bước về phía Giáo sư Kato, ông đang nói chuyện với Dương Lam Hàng.

Nói một cách chính xác, là bước về phía Dương Lam Hàng, anh đang nói chuyện với Giáo sư Kato.

“Thầy Dương, em chào thầy!” Lăng Lăng đi tới bên cạnh Dương Lam Hàng, cúi gập người một góc chín mươi độ thật chuẩn mực, nói bằng tiếng Trung.

Anh xoay người nhìn cô, nét mặt bình tĩnh không hề thay đổi, hơi khom người về phía trước, rồi hờ hững đáp lại một tiếng, nghe nhạt như mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người anh.

Giáo sư Kato giới thiệu bằng tiếng Anh: “Đây là du học sinh đến từ trường Đại học T các anh, rất xuất sắc và chăm chỉ, tên là Bạch Lăng Lăng.”

“Bạch Lăng Lăng...” Anh thấp giọng nhắc lại cái tên đó, tựa như đang nói về một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Những lời Lăng Lăng chuẩn bị nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, tâm trạng xúc động cũng bị sự lạnh lùng của anh làm tan biến. Nhật Bản thật quá xa xôi, xa đến mức có thể khiến anh quên mất tên cô...

Giáo sư Kato lại giới thiệu với Lăng Lăng: “Vị này là Giáo sư Dương, khách mời đặc biệt của hội nghị hôm nay. Giáo sư Dương đến Nhật Bản lần này là do nhận được lời mời của Giáo sư Ikeda, đến thăm và giao lưu với viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến của chúng ta.”

Không đợi Lăng Lăng kịp tiêu hóa hết tin tức quan trọng này, Giáo sư Kato lại nói tiếp: “Giáo sư Dương cũng tới từ trường Đại học T, chắc em phải biết chứ nhỉ?”

“Em biết! Sao có thể không biết chứ ạ?” Lăng Lăng cố nặn ra một nụ cười: “Thầy Dương chính là thần tượng của em...”

“Ồ? Trùng hợp vậy sao?”

“Dạ vâng, đúng là quá trùng hợp!”

Tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp, hay là...

Giáo sư Kato lại dùng tiếng Anh nói với Lăng Lăng: “Bạch, sau khi hội nghị kết thúc, Giáo sư Dương sẽ cùng chúng ta về Osaka. Em hãy phụ trách việc ăn ở, đi lại của cậu ấy ở đây nhé, nếu cậu ấy muốn đi mua chút đồ hay đi ngắm cảnh, em hãy dẫn đường cho cậu ấy...”

Nụ cười của Lăng Lăng lập tức cứng đơ ra trên khuôn mặt, bắt cô phải phụ trách vấn đề ăn ở đi lại của anh thì thà cho cô một dao để cô chết luôn đi cho rồi.

“Dạ được.” Cô chẳng còn lựa chọn nào khác.

Dương Lam Hàng và Giáo sư Kato nói chuyện với nhau về chuyến đi, Lăng Lăng làm bộ xem một tấm áp phích với vẻ nghiêm túc, đầu óc thì chẳng biết đã bay đến đâu đâu, hơn nữa phổi cô còn có hiện tượng thiếu oxy nghiêm trọng.

Lăng Lăng lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, hít thở những làn không khí trong lành để đảm bảo rằng phổi mình sẽ không bị hoại tử trên diện rộng vì thiếu oxy.

Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Trung hết sức lịch thiệp: “Cuộc sống ở Nhật Bản vẫn tốt chứ?”

Lăng Lăng giật nảy mình, vội ngoảnh đầu lại, ngẩn ngơ nhìn Dương Lam Hàng. Anh đang nhìn về phía xa, trên người vẫn toát ra một vẻ nho nhã đầy xa cách khiến người ta chẳng dám đến gần. Dù anh đang đứng ngay trước mắt cô, nhưng cô lại cảm thấy rất xa xôi.

Lăng Lăng muốn nói: Rất tốt!

Cũng muốn nói: Chẳng tốt chút nào!

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười dịu dàng theo phong cách của phụ nữ Nhật Bản, rồi trả lời bằng thứ tiếng Trung rành rọt, rõ ràng: “Với tư cách là... một người phụ nữ bị thầy ruồng bỏ sau mấy lần qua đêm, cuộc sống của em ở Nhật Bản... coi như là rất tốt!”

Lăng Lăng nhìn thấy sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, trong mắt chẳng còn ánh lên vẻ trí tuệ như thường ngày...

Khi Lăng Lăng nhìn thấy mười ngón tay anh nắm chặt, hai hàm răng nghiến chặt, trừng mắt giận dữ nhìn cô vẻ muốn nói rồi lại thôi, nụ cười của cô càng rạng rỡ, cô còn cố ý cúi gập người trước anh, nói: “Thầy Dương, cảm ơn thầy!”

Đã hơn một năm rồi, Lăng Lăng cho rằng mình đã có thể thản nhiên đối mặt với nỗi đau thất tình, cho rằng mình không còn oán trách sự bạc bẽo của anh nữa, nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt anh rất tệ, nhìn thấy anh một hồi lâu mà chưa thể bình tĩnh lại, tâm trạng cô trở nên tốt chưa từng có.

Giờ đây cô mới hiểu mình oán hận anh đến mức nào... Cô hận anh khi xưa đã không níu kéo, hận anh khi xưa đã tùy tiện nói ra lời chia tay, hận anh không cho cô một cơ hội để giải thích, thản nhiên vứt bỏ tình yêu và lời hứa mà anh đã dành cho cô.

Cô hận anh, hận anh vô cùng!

“Thầy Dương, em còn phải thuyết trình, không thể ở đây tán gẫu với thầy được nữa! Tạm biệt!”

Nói xong, trong ánh nhìn đầy vẻ ngạc nhiên của anh, Lăng Lăng bước vào phòng hội nghị, những bước chân đầy kiêu hãnh.

Hội nghị bắt đầu rất đúng giờ, mỗi bản báo cáo đều khiến Lăng Lăng cảm thấy hết sức ngạc nhiên và tán thưởng, bởi những thứ vật liệu có tính năng nổi trội đó cô chưa từng thấy trên các tài liệu tham khảo bên ngoài.

“Xin mời người tiếp theo, Bạch Lăng Lăng.” Người chủ trì hội nghị đã gọi đến tên cô.

Lăng Lăng bước lên bục thuyết trình và đứng trước màn hình máy chiếu... Cô nhìn thấy Dương Lam Hàng hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt xa xăm dưới làn ánh sáng màu xanh nhạt... Thế giới sau nháy mắt đã trở nên tĩnh lặng...

Lăng Lăng như quên cả nhịp thở, đứng ngây người. Anh cách cô... thật gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự hờ hững, lạnh lùng như băng giá của anh, có thể ngửi được mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người anh, có thể khiến cô lại một lần nữa vì anh mà trái tim đập rộn, quên mất phải nói những gì. Rồi đột nhiên, tình cảm đậm sâu trong quá khứ chợt ùa về, khiến lồng ngực cô như nghẹn lại.

Trong căn phòng hội nghị rộng lớn mà tĩnh lặng, anh và cô cứ thế nhìn nhau, như thể mọi thứ đều chưa từng thay đổi, cô vẫn là Bạch Lăng Lăng của trước kia, còn anh vẫn là thầy Dương của cô. Thời gian và không gian đang đảo ngược một cách kỳ lạ, Lăng Lăng cảm thấy mình dường như đã trở về thời điểm bảo vệ luận văn, thời điểm anh và cô lần đầu tiên mặt đối mặt, và quãng thời gian cô học cao học... Cô giận anh, trách anh, câu nào cũng mắng anh là đồ “biến thái”, nhưng trong lòng lại nảy sinh một thứ tình cảm kỳ lạ, bị hấp dẫn bởi vẻ hờ hững, lạnh lùng của anh. Còn anh thì sao? Có phải cũng giống như cô, không thể vứt bỏ được tình cảm đó, không thể thoát khỏi sự ám ảnh của hồi ức? Anh chịu đến Nhật Bản, còn lựa chọn đến Đại học Osaka để giao lưu, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Thấy cô đứng ngẩn ra trên bục thuyết trình, người chủ trì hội nghị không thể không nghĩ đến thời gian quý báu của các học giả khác, khẽ nhắc nhở Lăng Lăng: “Có thể bắt đầu rồi đấy!”

Lăng Lăng hệt như người vừa tỉnh mộng, vội đưa mắt nhìn những người đang chờ mình lên tiếng, rồi lại ngoảnh đầu nhìn đề mục nghiên cứu trên màn chiếu phía sau lưng, lúc này mới nhớ ra là mình đang ở nơi nào. Cô ngượng ngùng đứng thẳng người, nở một nụ cười xã giao với mọi người, bắt đầu nói bằng tiếng Anh: “Chào mọi người, tôi tên là Bạch Lăng Lăng, đến từ Đại học Osaka, rất vui vì hôm nay có cơ hội được chia sẻ nghiên cứu của tôi với mọi người, đề tài nghiên cứu của tôi là...”

Lăng Lăng đọc bản báo cáo dài hai mươi phút mà cô đã học thuộc lòng không sót chữ nào, giải thích cặn kẽ và rõ ràng về thành quả nghiên cứu của cô. Không ai biết rằng để có được hai mươi phút giới thiệu đó, cô đã phải bỏ ra thời gian hơn một năm và rất nhiều tâm huyết để không ngừng nghiên cứu, làm thí nghiệm. Đương nhiên, Lăng Lăng không biết rằng nỗi gian khổ luôn là ơn huệ mà ông trời ban cho người phụ nữ, để họ được trải nghiệm sự rèn giũa của cuộc đời, từ đó mới có sự tự tin, kiên định theo đuổi thứ mà mình muốn, và giờ đây trong cô đang tràn đầy một khí chất rất đặc biệt... Nhất là nụ cười của cô, thoáng nhìn thì chỉ thấy nó dịu dàng, điềm đạm, nhưng càng nhìn lại càng nhận ra một vẻ đẹp có sức mê hoặc ẩn chứa bên trong, có thể cám dỗ linh hồn của một người đàn ông nào đó...

Sau khi đọc hết bản báo cáo, Lăng Lăng thầm thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng, rồi cô trịnh trọng cúi gập người trước mọi người: “Cảm ơn!” Sau đó, cô chờ đợi người khác đưa ra câu hỏi. Những câu hỏi lần lượt được đưa ra, cô trả lời rất điềm đạm, giải thích rõ ràng và cặn kẽ mọi vấn đề.

Mười phút sau, mọi người bên dưới đều đã im lặng, ánh mắt Lăng Lăng lại một lần nữa không kìm được nhìn về phía Dương Lam Hàng đang ngồi ở hàng đầu tiên. Cô rất muốn nghe xem anh có hỏi gì không, có lẽ sẽ rất có chiều sâu, có lẽ sẽ rất sắc sảo, có lẽ anh sẽ lại giống như hồi cô bảo vệ luận văn tốt nghiệp, hỏi cho cô cứng họng không nói được gì, nhưng cô vẫn muốn anh đưa ra câu hỏi, giống như trước đây.

Người chủ trì hội nghị hỏi: “Còn có câu hỏi nào nữa không?”

Lăng Lăng nhìn về phía Dương Lam Hàng bằng ánh mắt đầy chờ mong, nhưng anh lại né tránh ánh mắt cô, đến một câu cũng không nói.

“Cảm ơn!” Trong tiếng vỗ tay, Lăng Lăng lại cúi gập người một lần nữa, rồi đi xuống dưới bục, quay về chỗ ngồi của mình. Người tiếp theo đi lên, hội nghị vẫn tiếp tục, nhưng Lăng Lăng chẳng còn lòng dạ nào để nghe về những đề tài nghiên cứu đó nữa. Cô cảm thấy những khuôn mặt xung quanh đều đang lay động, còn cô thì giống như một linh hồn phiêu bạt giữa một đất nước xa lạ, vô cùng cô đơn, không nơi nương tựa. Nhắm hai mắt lại, cô dựa lưng vào ghế. Cô đến Nhật Bản rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Ban đầu thì là vì muốn một ngày nào đó có thể sánh vai với anh, sau đó thì là vì sự oán giận chất chứa trong lòng, vì muốn sau này, khi đứng trước mặt Dương Lam Hàng, anh sẽ nhìn thấy sự thay đổi của cô, từ đó hối hận rằng lúc trước đã để mất cô. Bây giờ, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì Dương Lam Hàng đã lựa chọn cách im lặng, đó là sự im lặng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nó đánh tan tất cả niềm tin và sự mong chờ của cô. Anh dùng sự im lặng để nói với cô rằng, dù cô có thay đổi thế nào thì cũng không liên quan tới anh. Tình yêu của anh sớm đã cạn khô từ một năm trước rồi. Dù cô có cố gắng hơn nữa, có kiên cường hơn nữa thì sao chứ? Dù cô có trở nên xuất sắc hơn nữa thì cũng có ích gì chứ? Giờ đây cô có thể đứng trước mặt anh mà kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhưng anh đã không còn để tâm tới điều đó nữa...

Thực tế, Lăng Lăng đá đánh giá quá cao về khả năng kiềm chế của Dương Lam Hàng. Bề ngoài anh rất lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là trái tim anh cũng vậy. Đối mặt với người con gái mình yêu, anh không có tâm trạng để suy nghĩ về những kết quả thực nghiệm phức tạp kia trong khi phải cố gắng hết sức để đè nén sự khao khát trong lòng mình.

Dương Lam Hàng không nhìn thấy bức màn chiếu phía sau lưng cô, càng không nghe thấy những lý luận của cô, thứ anh có thể nhìn thấy được, nghe thấy được... chỉ là giọng nói mềm mại kia, nụ cười xinh đẹp kia, thân hình đầy quyến rũ kia, cùng với chiếc lắc chân ngọc trai trên mắt cá chân hoàn toàn không phù hợp với trang phục của cô lúc này... Cuối cùng cô đã có được sự tự tin mà cô muốn có. Còn anh, cuối cùng đã mất đi Bạch Lăng Lăng mà anh muốn có.

Ngay từ đầu anh đã hiểu được tại sao Lăng Lăng lại muốn ra nước ngoài. Một gia đình tan vỡ khiến cô không còn tin vào lời hứa của đàn ông, cô muốn trở thành một người phụ nữ xuất sắc, tất cả đều phải dựa vào bản thân mình, không dựa vào đàn ông. Nhưng Lăng Lăng lại không hiểu được sự giày vò mà Dương Lam Hàng phải chịu đựng.

Chia tay tuy cũng có một phần là do sự xúc động nhất thời của Dương Lam Hàng, nhưng sự thất vọng chất chứa ngày này qua tháng khác của anh mới là nguyên nhân chủ yếu. Dù phải chịu rất nhiều sự trách móc của người nhà, anh vẫn kiên quyết ở bên cô, thì từ miệng người khác, anh lại nghe được tin cô muốn ra nước ngoài.

Anh không muốn cô đi, bởi lẽ anh cũng từng sống cuộc sống du học suốt mười năm, có thể nói đó là quãng hồi ức tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Anh không muốn bị giày vò bởi nỗi khổ tương tư khi hai người ở hai nước khác nhau, càng không muốn cô phải chịu nỗi khổ vô nghĩa kia. Khi quyết định từ bỏ việc nghiên cứu khoa học, anh muốn chờ sau khi dự án được phê duyệt, rồi sẽ kết hôn với cô, thì lại thấy thông báo của nhà trường và được biết rằng đó là quyết định của Lăng Lăng. Anh đã nhịn. Trong khi anh và hiệu phó Chu phải đi thăm đủ các cơ quan ban ngành, mỗi tối lại thấy vô số tin đồn về Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo được đưa lên trên BBS của trường Đại học T. Anh tin tưởng cô, nhưng không có nghĩa là anh không để bụng. Anh là một người đàn ông, anh khoan dung không có nghĩa là anh không có lòng tự tôn! Còn cô thì ngay đến một lời giải thích cũng chưa từng nói với anh. Anh cũng đã nhịn.

Khi không thể gọi được cho Lăng Lăng, anh đã lo lắng suốt một đêm, không biết cô không chịu mở máy là do tức giận hay là do đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, anh đã nộp đơn từ chức chuẩn bị sẵn cho hiệu phó Chu, rồi mua ngay vé máy bay để hôm sau tới tìm cô.

Dương Lam Hàng tự thấy mọi việc có thể làm, anh đều đã làm, mọi thứ có thể từ bỏ, anh đều đã từ bỏ, nhưng cuối cùng Lăng Lăng vẫn lựa chọn... ra nước ngoài. Anh không thể nhịn thêm được nữa. Không phải là anh không thể đợi cô thêm bốn năm, mà là anh không biết, sau bốn năm khổ đau ấy, anh sẽ đợi được điều gì. Có lẽ khi ấy cô sẽ khoác tay một người đàn ông khác, đi qua anh...

“Chúng ta chia tay đi!” Năm tiếng đó đối với anh là sự xúc động nhất thời, anh không còn cách nào khác. Anh chưa từng nghĩ rằng Lăng Lăng sẽ vì anh mà từ bỏ việc ra nước ngoài, nhưng ít nhất cô cũng nên níu kéo...

Cho dù cô chỉ nói một câu: “Đừng!”, cho dù cô chỉ rơi một giọt nước mắt, anh cũng tin là cô yêu anh, nhưng cô lại im lặng không nói gì. Khi đó, anh đã hoàn toàn tuyệt vọng, không phải là với Lăng Lăng, mà là với phụ nữ, với tình yêu...

Anh chợt nhớ lại những lời mà em họ anh đã từng khuyên anh ba ngày trước: “Anh Hàng, anh đừng nên theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức như vậy, trên thế gian này không có người phụ nữ hoàn mỹ, cũng không có tình yêu hoàn mỹ. Trong tình yêu, không phải anh bỏ ra bao nhiêu, cô ấy sẽ đáp lại anh bấy nhiêu!”

Anh nói: “Trong tình yêu, bỏ ra không nhất định là để nhận về, nhưng con người thì có giới hạn.”

Đến trưa, hội nghị tạm dừng một tiếng để nghỉ ngơi.

Bởi vì thời gian có hạn, đội ngũ nhân viên của hội nghị sớm đã chuẩn bị đồ ăn trưa, các suất đều giống nhau, chỗ ngồi có thể chọn thoải mái. Các giáo sư ngồi một chỗ, các nghiên cứu sinh quen biết nhau ngồi một chỗ. Lăng Lăng chọn một chỗ rồi ngồi xuống, cô vừa uống một hớp nước lạnh, Yoshino đã ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ tay về phía Dương Lam Hàng ở cách đó không xa, nói bằng tiếng Nhật rất nhỏ: “Anh ấy chính là thầy Dương mà chị nói phải không?”

Lăng Lăng suýt chút nữa thì bị sặc nước, vội vàng nuốt xuống.

“Cậu đừng nói linh tinh!” Lăng Lăng chột dạ, ngó qua phía Dương Lam Hàng, thấy anh đang tán gẫu với một người Mỹ tóc nâu, hai người nói chuyện có vẻ rất hợp...

“Chị không cần phải phủ nhận, ánh mắt của chị khi nhìn anh ấy rất khác.”

“Vậy sao?” Cô cúi xuống, vùi đầu ăn cơm.

Nếu sớm biết sẽ gặp Dương Lam Hàng ở đây thì dù có bị đánh chết, cô cũng không nói cho Yoshino biết về quá khứ của cô. Bây giờ trước mặt Yoshino, cô muốn che giấu cũng không được nữa rồi.

“Chẳng trách chị lại nhớ anh ấy như vậy, trẻ và đẹp trai thế này cơ mà, lại còn là giáo sư nữa chứ, giỏi thật!” Yoshino nói bằng tiếng Nhật.

“Thực ra nếu so với Nhật Bản, việc bầu giáo sư ở Trung Quốc có phần dễ dàng hơn.” Lăng Lăng suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Có điều, anh ấy quả thực rất giỏi, làm việc còn chăm chỉ và nghiêm túc hơn cả người Nhật các cậu.”

Không hiểu sao Dương Lam Hàng đang nghe ông người Mỹ kia nói chuyện trên trời dưới bể lại chợt ngoảnh mặt qua. Cô có thể nhìn thấy khóe miệng Dương Lam Hàng hơi nhếch lên, thoáng lộ một nụ cười.

“Lần này anh ấy tới Nhật Bản, liệu bọn chị có cơ hội nối lại tình cũ không?” Câu hỏi này của Yoshino khiến người Lăng Lăng cứng đờ. Cô không nói thành lời, mặt trắng bệch, chỉ khẽ lắc đầu, cuối cùng mới miễn cưỡng nói: “Có lẽ anh ấy đã kết hôn rồi.”

“Tại sao chị không đi hỏi anh ấy?”

Cô cũng muốn hỏi lắm chứ, nhưng chẳng lẽ lại cứ thế đi tới trước mặt Dương Lam Hàng, hỏi anh: “Anh kết hôn chưa?” Lỡ như anh nói: “Tại sao em lại hỏi như vậy?” Cô biết phải trả lời sao đây?

Cô lại nhìn qua phía Dương Lam Hàng, đúng lúc đó anh cũng nhìn qua phía cô, dường như còn nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Yoshino. Lăng Lăng thầm cảm thấy may mắn, may mà bọn cô nói bằng tiếng Nhật chứ không phải tiếng Anh. Cô hít một hơi thật sâu, nói: “Quá khứ dù gì cũng đã trở thành quá khứ, con người cần nhìn về phía trước!”

Ăn cơm trưa xong, hội nghị lại tiếp tục.

Phải rất cố gắng Lăng Lăng mới chịu đựng được đến khi hội nghị kết thúc, muốn quay về phòng ngủ một giấc thật đã đời để bù lại quãng thời gian thiếu ngủ dài ngày vừa qua, ai ngờ Giáo sư Kato và Dương Lam Hàng lại đi thẳng về phía cô. Cô định làm bộ như không nhìn thấy họ và rời đi thì Giáo sư Kato gọi cô lại.

“Bạch, em đợi một chút!” Ông nói bằng tiếng Anh.

“Giáo sư Kato, thầy có chuyện gì sao ạ?” Cô cố kìm nén cơn đau mỏi ở lưng mà cúi người thật thấp, dù trong lòng rất bất mãn với thứ lễ tiết này của người Nhật.

“Giáo sư Dương muốn đi tham quan khu Ginza và vịnh Tokyo một chút, mà cậu ấy lại không quen thuộc nơi này cho lắm, hy vọng em có thể đi cùng.” Giáo sư Kato tỏ ra hết sức khách sáo: “Không biết em có thời gian không?”

“Em cũng mới tới Tokyo lần đầu mà.” Lăng Lăng cố ý ngó qua phía Dương Lam Hàng, giọng nói thay đổi, trở nên hết sức ngọt ngào: “Có điều Giáo sư Dương từng có ơn dạy dỗ em, Giáo sư Dương đã có lời như thế, tất nhiên là em không thể thoái thác rồi.” Cô cố ý nhấn mạnh cách gọi Giáo sư Dương.

“Cảm ơn!” Dương Lam Hàng nói.

“Có thể giúp thầy, đó là niềm vinh dự của em!”

Thấy Dương Lam Hàng phải điều chỉnh nhịp thở, cố chịu đựng sự mỉa mai của cô, tâm trạng Lăng Lăng đột nhiên tốt lên rất nhiều, sự mỏi mệt và cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.

Nghe nói khu Ginza sánh ngang với đại lộ Champs Élysées ở Paris và đại lộ số 5 ở New York, một trong ba trung tâm phồn hoa nhất thế giới. Hôm nay được nhìn thấy, quả đúng là danh bất hư truyền, những tấm biển quảng cáo rực rỡ của Chanel, Dior, Louis Vuitton như hút lấy ánh mắt của người khác, mỗi phụ nữ đi ngang qua đều xách theo những chiếc túi mang nhãn hiệu Gucci hay LV, những nhãn hiệu xa xỉ này đã trở nên hết sức bình thường.

Lăng Lăng đi giữa đám người đông đúc, vừa nghiên cứu bản đồ vừa hỏi đường. Cô không muốn chú ý quá nhiều đến người bên cạnh, bởi lẽ với người đàn ông như Dương Lam Hàng, tuyệt đối không được chú ý quá nhiều, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lúc này là giờ tan tầm, dòng người đông đúc từ dưới tàu điện ngầm ào ra, va vào người Lăng Lăng đang vùi đầu nghiên cứu bản đồ. Lăng Lăng đi giày cao gót, suýt chút nữa bị đẩy ngã, may mà có người phía sau kịp đỡ cô. Sự ấm áp quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc. Cô muốn giãy ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

“Em có hận anh không?”

“A?” Lăng Lăng nhìn Dương Lam Hàng đầy vẻ ngạc nhiên, nếu không phải xung quanh chỉ có mình anh là đàn ông Trung Quốc thì chắc chắn Lăng Lăng sẽ cho rằng câu nói đột ngột này là của người qua đường.

“Em hận anh vì không chịu chờ em bốn năm sao?” Dương Lam Hàng lại hỏi.

Cô tức tối đẩy anh ra, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu cô hận anh vì điều gì. “Em chỉ hận anh vì đã nói ra năm tiếng đó một cách thản nhiên như thế, kết thúc mối quan hệ năm năm của chúng ta một cách dễ dàng như thế!”

“Em có từng để ý đến mối quan hệ ấy không?”

Hai bàn tay đang cầm tấm bản đồ của Lăng Lăng buông thõng xuống vẻ mệt mỏi, cặp mắt đau nhức bởi ánh đèn màu xanh.

Không để tâm ư? Nếu không để tâm thì sao cô lại hận anh?...

Không để tâm ư? Nếu không để tâm thì sao cô lại chịu đồng ý cùng anh ra ngoài?...

Nhưng việc đã đến nước này, để tâm thì có ích gì?

Lăng Lăng cúi đầu nhìn chỉ dẫn phương hướng trên tấm bản đồ, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên cô có ảo giác rằng, cô và anh như chưa từng chia tay, mà giống như một cặp nhỏ mới yêu lần đầu đang làm căng với nhau, họ đều giận dỗi và đang đợi đối phương tới, nói lời xin lỗi và ôm chầm lấy mình.

Ảo giác, nhất định là ảo giác!

“Em có bạn trai chưa?” Dương Lam Hàng đuổi theo, hỏi cô.

Lăng Lăng rất thích, vô cùng thích câu hỏi này của anh, bởi cô có thể cười mà hỏi ngược lại: “Tại sao anh lại hỏi như vậy?”