Ván bài lật ngửa - Phần V - Chương 05

P5 - Chương 5

- Em
chuyển nhanh báo cáo này cho A.07 - Luân đưa cho Dung một mảnh giấy. - Có thể
sẽ có một cái gì đó dữ dội hơn hai phát súng Tây Nguyên. Không phải hành động
may rủi kiểu anh Phúc mà từ một cái nền, từ những điều kiện đã chín muồi.

Nhận
mảnh giấy, Dung đọc nhanh.

- Em sẽ
mã ngay! - Dung bảo, - Nhưng…

Đôi mắt
đen láy của người yêu ánh một số tia hoài nghi. Luân ngồi xuống cạnh cô.

- Anh
tổng hợp các dữ kiện và đi đến kết luận này. Người Mỹ bắt đầu nghĩ đến khả năng
xếp đặt lại con bài khi mà họ cảm thấy công thức được đề ra năm năm qua đi gần đến sự phá sản - công thức một chính
quyền bản xứ mạnh cộng với viện trợ Mỹ. Nói cụ thể hơn, công thức đó là Diệm -
Williams - Gardiner. Thực tế, Nam Việt đứng trước nguy cơ khó tồn tại với tư
cách một thực dân địa kiểu mới
của Mỹ, ở đó Mỹ chỉ làm cái việc đơn giản là trả tiền và dạy bảo. Chính quyền
đã mất một bộ phận nông thôn quan trọng, đặc biệt ở vùng châu thổ sông Cửu
Long. Lực lượng cách mạng phát triển nhảy vọt. Diệm chẳng những không đáp ứng
đòi hỏi ổn định tình hình mà Mỹ hết sức thiết tha, lại làm cho tình hình thêm
phức tạp, tất nhiên, theo nhận định chủ quan của Mỹ, Đảng Cộng hòa chắc chắn là
phải rời chính quyền trong cuộc bầu cử tới, không còn đủ lí do bảo vệ Diệm. Đảng
Dân chủ, ngay từ bây giờ, đang tính sổ. Họ không muốn, bốn năm sau, lại là nạn
nhân như Đảng Cộng hòa, thất cử vì thất bại ở Việt Nam.

Diệm,
về phần ông, giải thích tình hình từ điểm xuất phát ngược hẳn: những khó khăn
hiện thời do người Mỹ chao đảo trước phe Cộng sản, không dồn sức viện trợ cho
Việt Nam, đặc biệt, không dám cam kết ủng hộ Nam Việt thay đổi lằn ranh chia
đôi đất nước. Ông Diệm trách người Mỹ theo bánh xe của thực dân Pháp - kiềm hãm
sự phát triển tại đây. Ông Diệm lần lần khẳng định ông ta phải đủ mạnh - chính
sách của ông ta là xây dựng sức mạnh đó về chính trị, quân sự, ý thức hệ, mặc
kệ người Mỹ thích hay không thích? - Nói như anh, Mỹ sắp thay công thức? - Dung
hỏi.

Luân
cười, cầm tay cô.

- Em
đừng nghĩ thay công thức đồng nghĩa với xóa ông Diệm… Điều đó chưa cần thiết.
Diệm vẫn còn - anh tin vậy - nhưng ông ta sẽ không chỉ làm việc với “hình thức
Williams”…

- Nghĩa
là Mỹ tăng thêm lực lượng?

- Em
tôi thông minh thật! - Luân áp bàn tay Dung vào má mình - Mỹ tăng thêm lực
lượng nghĩa là mở rộng vai trò ở Nam Việt. Vai trò Mỹ mở rộng, công thức biến
chất - ông Diệm không còn là ông Diệm như trước đây.

- Và
như điện của anh gởi A.07, có thể có một hành động cảnh cáo nào đó của Mỹ?

- Anh
nghiêng về khả năng đó… Một ngọn roi của ông chủ nẹt vào mông con ngựa bất
kham… Tuy nhiên…

Luân
nhìn chăm chú mắt Dung.

- Tuy
nhiên Diệm không đến nỗi khờ khạo không thấy cái gì đang chờ đợi ông. Ông hành
động. Lữ đoàn Dù là một trong những hành động tự vệ đó. Vả lại, cả Mỹ và ông
Diệm đều hiểu họ mất quyền chủ động trong tình hình Nam Việt, cho nên, khi đấu
đá, họ vẫn tự kiềm chế, anh muốn nói yếu tố Pháp. Có thể cái bất ngờ đối với họ
là Pháp.

Chuông
điện thoại reo. Luân cầm máy:

- Tôi
đây! Chào trung tá… Tôi nghe… Không có gì đặc biệt. Đó là nhận xét đơn thuần
của một người quan sát về một vấn đề cũng đơn thuần kĩ thuật… Cám ơn, tôi sẽ có
mặt!

Dung
không hiểu nội dung Luân vừa trao đổi bằng điện thoại.

- Ai
vậy, anh?

- Trung
tá Vương… Ông ta băn khoăn nhận xét của anh ta về trang bị lữ đoàn Dù. Anh nhận
xét rằng lữ đoàn Dù trang bị “nhẹ.” Ông ta muốn rõ ý anh… Vì ông ta hốt hoảng
mà anh càng tin mình phân tích đúng… Em mã ngay bức điện nhé.

Dung
giật đầu, đứng lên. Nhưng Luân giữ tay cô:

- Em
cho anh hôn!

Dung đỏ
bừng má, nhắm nghiềm mắt, chờ đón…

*

Luân
đoán trước anh được gọi và Dinh Độc Lập để làm gì. Gần một tuần nay Nhu giao
cho anh đọc tất cả các báo cáo mới nhất của tỉnh trưởng Kiến Hòa, các thông báo
liên quan đến Kiến Hòa của tình báo quân khu. Ở châu thổ sông Cửu Long, hiện
nay, Kiến Hòa là tỉnh rơi vào điểm xấu nhất, đứng về an ninh nội địa. Tuy tỉnh
trưởng Kiến Hòa cố chống chế và giảm nhẹ thực trạng, song bức tranh chung hết
sức đen tối. Việt Cộng làm chủ gần như toàn tỉnh, chỉ trừ tỉnh lị và một số thị
trấn. Cơ quan tình báo Mỹ coi Kiến Hòa là “vườn ươm các giống cây phiến loạn,”
nếu không ngăn chận, toàn bộ lưu vực sống Cửu Long - còn có thể rộng hơn - sẽ
bị Cộng sản tràn ngập.

Khi
giao cho Luân tài liệu, Nhu bảo:

- Tôi
định tung một lực lượng quân đội lớn bình định Kiến Hoà, tỉ như sư 7 và sư 21.
Biệt động quân, nếu cần, cả lữ đoàn Dù. Anh nghiên cứu kĩ, rồi ta sẽ trao đổi.
Nhưng gấp lắm…

Các tài
liệu đều nêu lên nhận định - nói đúng hơn, giả định, bởi bì tình trạng Kiến Hòa
không giống bất kì tình trạng nào mà Mỹ và chính quyền Sài Gòn từng biết trước
đây. Suốt năm năm, cái tỉnh rợp bóng dừa và mênh mang sông nước
này ngoan ngoãn - đến nỗi chưa bao giờ cần đến các cuộc hành quân - ngay đồn
bót và dân vệ cơ hồ không có việc để làm, ngoài uống rượu, cờ bạc và trêu chọc
gái, trừ vụ náo động sau ngày đình chiến ở Mỏ Cày - quân đội đàn áp đẫm máu một
cuộc biểu tình mừng hòa bình của dân chúng. Sĩ quan ở Bộ tổng tham mưu không ít
người mơ ước chân cai trị ở Kiến Hòa - nhàn hạ, yên thân, “đồng ra đồng vào”
vừa phải. Cù lao lớn, cù lao nhỏ xanh mướt, dạo chơi bằng thuyền máy, bằng tàu
trên sông là thú tiêu khiển lôi cuốn dân có tiền ở Sài Gòn mỗi cuối tuần. Mọi
sự phẳng lặng. Đùng một cái, Kiến Hòa báo động khẩn. Qua vài ngày, hầu hết thị
trấn và cả thị xã Trúc Giang bị cô lập. Hệ thống cai trị hạ tầng giống sáp kê
gần lửa, đồn bót sụp đổ; hàng trăm nhân viên công an mất tích. Cù lao Bảo, cù
lao Minh, Bình Đại hay Mỏ Cày, Ba Tri hay Thạnh Phú… chìm trong ánh đuốc rực
trời, trong tiếng mõ lấn áp mọi tiếng súng.

Ban
đầu, người ta đưa lên hàng chủ yếu nguyên nhân: Việt Cộng “từ nơi nào đó kéo về
Bến Tre.” Vì chỉ có như vậy mới tạo nổi một đảo lộn quá sức lạ lùng. Nhưng lập
luận đó không đứng vững: Việt Cộng từ nơi nào? Từ Đồng Tháp Mười? Từ rừng
U Minh? Vô lí! Vài báo cáo đẩy nguyên nhân ra tận Hà Nội - Bắc Việt cho quân đổ
bộ lên bờ biển Bến Tre.

Vài
tháng qua, thêm chứng cớ, người ta biết là không có lấy một cán binh Việt Cộng
nào từ nơi khác đến Bến Tre. Tất cả là do dân Bến Tre! Và,
người chỉ huy “Cộng sản dậy” ở Bến Tre - một người phụ nữ nổi tiếng lâu, thứ
Ba, tên Định: Nguyễn Thị Định. Bài toán, với những phát hiện này, chỉ càng bí
hiểm hơn. Bộ tổng tham mưu dốc xuống Kiến Hòa toàn bộ liên đoàn thủy quân lục
chiến thuộc lực lượng tổng trù bị, mở một cuộc tấn công quy mô vào ba xã Định
Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh của quận Mỏ Cày, nơi mà tin tình báo cho biết đầu
não Tỉnh ủy Việt Cộng đang đóng sở chỉ huy. Cái gì mà Quân lực Việt Nam Cộng
hòacó - bom, pháo, giang thuyền, máy bay, xe lội nước - đều được sử dụng tối đa
trên một diện tích chưa tới 4.000 hecta, địa hình nói chung không quá phức tạp.
Suốt nửa tháng quần thảo, Quân lực Việt Nam Cộng hòakhông chạm trán một trận nào
lớn với Việt Cộng, song giờ nào, phút nào cũng vấp tổn thất: bị bắn tỉa với
kiểu súng cổ, bị vướng lựu đạn, đạp chông, bị “súng ngựa trời,” thậm chí, bị
ong đánh! Dồn các tổn thất lại, con số thương vong đáng sợ: hàng nghìn - chết
ít thôi, song mất khả năng chiến đấu là phổ biến. Vấn đề chưa phải hết. Một
hôm, chợ Mỏ Cày náo động. Hàng vạn người - đa số là bà già, ông già, người tu
hành, trẻ con - bồng bế, gồng gánh chạy vào thị trấn, nói là tránh “quân đội
Quốc gia đốt nhà, phá làng, giết người.” Dọa họ, họ không nao núng. Bắn chỉ
thiên, họ càng xông lên hăng hơn. Rốt cuộc, dinh quận bị vây. Quận trưởng báo
cáo về tỉnh, tỉnh xin ý kiến Sài Gòn. Chỉ thị của Sài Gòn: xoa dịu. Thế là quận
trưởng phải hứa thu quân. Cuộc càn quét ba xã chẳng những không hề hấn Việt
Cộng mà còn đẻ ra một lực lượng chống đối mới - những người biểu tình, đặc biệt
trong đó ngày càng nhiều hơn thân nhân binh sĩ đang tại ngũ.

Có thể
nói là tình thế rối tinh.

*

- Anh
thấy thế nào? - Nhu hỏi Luân.

- Khó
hiểu! Bởi vậy, tôi không dám đưa ra một nhận xét. - Luân trao trả cặp hồ sơ dày
cộm cho Nhu.

- Tôi
sẽ giúp cho anh tìm hiểu! - Nhu mỉm cười, đưa cặp hồ sơ lại cho Luân - Tổng
thống đã kí quyết định giao anh là tỉnh trưởng Kiến Hòa. Quyết định có hiệu lực
từ chiều hôm qua.

Luân
làm như bị bất ngờ. Thái độ của anh khiến Nhu cười ồ:

- Anh
đừng rủa tôi ùn cho anh chuyện khó… Thiệt tình, từ gợi ý của Tổng thống. Tôi tán thành vì chưa thấy cách nào hay hơn…Sẵn
sàng chứ?

Luân
không trả lời ngay. Anh gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, ngó đăm đăm bức tranh trên
tường.

-
Rubens gợi ý gì hay cho anh không? - Nhu hỏi, cười cười. Anh ta nói về bức
tranh sơn dầu “Kermess” của danh họa Rubens - phiên bản có lẽ treo từ thời Toàn
quyền Đông Duơng.

- Anh
cho tôi suy nghĩ vài ngày, được không? - Luân đắn đo.

- Tôi
tưởng là anh đã suy nghĩ cả tuần nay rồi… Anh thấy chỗ nào khó khăn hoặc bất
tiện đối với chức vụ của anh? - Nhu bắt đầu sốt ruột.

- Tôi
ngại không đảm đương nổi…

- Nếu
anh nói như vậy, tôi yêu cầu anh xuống Kiến Hòa nội hôm nay! Kiến Hòa thiếu đầu
đàn, anh hiểu chứ?

- Anh
quên câu danh ngôn của Ani: Le chef du troupeau est un animal comme les autres(1)
- Luân bớt căng thẳng.

- Không
quên! Tôi còn nhớ một danh ngôn khác: C’est aux miracles que I’on connait les
Saints;(2) Anh ta lấy tên thánh Robert(3) mà! Và, hôm nay, gần ngày lễ bổn mạng
của của… Vả lại, Rubens đã tiên tri công việc của anh! Kermess.(4)

(1) Người
đầu đàn cũng là một động vật như các động vật khác.

(2) Chính
trong mầu nhiệm mà người ta tìm ra các ông Thánh

(3) Thánh
Robert, thế kỉ XI, lễ vào tháng 4.

(4) Ngày
hội

- Tôi
muốn biết quyền hạn của tôi… - Luân nói sang việc khác và Nhu biết là anh không
từ chối nhiệm vụ.

- Anh
khỏi lo! - Nhu cười như anh ta đúng là tri kỉ của Luân - Quyết định của Tổng thống nói rõ: Anh toàn quyền hành động… Anh đọc đi. - Nhu
chìa cho Luân tờ giấy đánh máy…

Đọc
xong, Luân vẫn im lặng.

- Còn
gì nữa? - Nhu hỏi.

- Tới
đây, có thể không phải giữa tôi và một số người khác nhau về cách lặp lại trị
an ở Kiến Hòa mà giữa tôi và anh…

- Được!
Đâu phải đây là lần đầu chúng mình khác ý nhau… Mà khác ý về cái gì?

- Anh
định đưa một lực lượng lớn xuống Kiến Hòa… Tôi chưa tin lối ra tìm được từ các
sư đoàn. Sư đoàn nào dám bắn các bà mẹ, nhất là trong các bà mẹ đó có cả mẹ
ruột của mình?

Luân đã
chiếu tướng Nhu. Anh ta ngắc ngứ một hồi lâu:

- Thôi,
sau khi nắm đầy đủ tình hình tại chỗ, tụi mình trao đổi lại. Có thể anh có lí. Nhưng, Kiến Hòa không phải là
Bình Dương…

- Và
năm 1960 không phải là năm 1958, chắc anh muốn nói như vậy. - Luân ngắt lời Nhu
- Tôi không sẵn trong mình một cái khuôn…

- Tôi
hiểu…

- Tôi
chưa nói hết ý, anh hãy nghe: Nếu anh tin cậy vào những sư đoàn dám bắn mẹ
chúng thì ta thực sự ngồi trên ngọn núi lửa!

Giọng
Luân khô khốc. Anh giống kẻ đi săn quyết truy con thú tới cùng.

- Anh
từng nói: Ami ou enemi, puisqu’on me craigne(5). Nếu cái khiến người ta sợ
không còn hiệu lực nữa, sẽ thế nào? Y người dạy thú gãy cây roi điện.

(5) Bạn hay
thù, miễn họ sợ tôi

Nhu
chới với. Lần đầu tiên, anh nghe Luân phê phán kịch liệt như vậy. Tất nhiên,
nếu vài năm trở về trước, lời lẽ kiểu đó của Luân chắc chắn đưa Nhu đến một
hành động trừng phạt khủng khiếp, không nương tay.

- Tôi
cám ơn anh. Thành thật cám ơn. - Nhu nói trong giọng trầm trầm - Mà tôi cũng tự
cám ơn tôi! Tôi đã đủ khôn ngoan tạo ra sự hợp tác giữa chúng ta… Nếu không…
Bây giờ thì tôi không muốn che giấu anh: Nhiều lúc tôi nghĩ đến biện pháp cụ
thể loại trừ anh, và tôi tin anh đoán ra - nếu tôi cư xử
với anh như vậy thì vĩnh viễn tôi không còn được nghe những lời khuyên chí
tình, những lời khuyên xét cho cùng, vì chúng tôi…

- Vì cả
tôi nữa! - Luân nói chen.

- Nếu
anh thích diễn đạt theo ý riêng… Tôi định hôm nào rảnh nói chuyện với anh. Nói
hết! Tại sao chúng ta không làm như vậy, phải không?… Sự hợp tác giữa chúng ta
đi đến chỗ chúng mình tìm thấy tiếng nói chung. Đã đến lúc chúng ta không nên
thủ thế… Điều quan trọng là mỗi người chúng ta đều có khía cạnh lợi cho nhau.
Năm năm! Một alliance(6) khá bền bỉ… Vài hôm, khi anh về Sài Gòn. Còn bây giờ,
tôi phải uống mừng tân tỉnh trưởng Kiến Hòa!

Nhu bấm
chuông gọi người phục vụ.

(6) Liên
minh

*

Chỉ thị
A.07 đến, nhưng không đủ. Bức điện dài khác thường chỉ thu được non một nửa.
Điện đài bị bom.

“Được
báo cáo của Kị sĩ và Mimosa. Hoan nghênh về việc riêng của hai đồng chí, tổ
chức không thấy gì trở ngại. Xin được chúc mừng. Bản Tango đắc lực. Song, đến
lúc chấm dứt. Bản Tango trên đường về. Sau đây là tóm tắt phân tích tình hình
chung
(không biết chúng nó lấy được nghị quyết 15 của
Trung ương ở đâu ra?) a) Trong thời kì tạm thời ổn định của Mỹ - ngụy ở miền
Nam đã qua, chúng đang bước vào giai đoạn khủng hoảng sâu sắc. Tình thế đó hé
mở cho nhân dân miền Nam khả năng nâng cao hình thức đấu tranh chính trị và
quân sự, nhanh chóng xây dựng lực lượng, giành địa bàn nông thôn và rừng núi
rộng lớn, thúc đẩy thêm mâu thuẫn
nội bộ địch phát triển gay gắt… b) Có thể Mỹ buộc phải thay đổi tay sai bằng
một hành động nào đó để cứu vãn tình hình, hoặc phải thay đổi chính sách ở miền
Nam, đưa cố vấn Mỹ từ nhiệm vụ huấn luyện quân ngụy lên thành lực lượng tham
gia hoạt động, với số lượng động hơn. Biến động gắn liền với cuộc bầu cử Tổng
thống Mỹ. c)…

Chỉ có
bấy nhiêu. Luân và Dung chưa từng nghe đến nghị quyết 15. Hay là Nhu giấu… Nếu
thế, sự bộc bạch vừa rồi của anh ta là một làn khói, thăm dò. Nhưng, Luân tin
là cảm giác của mình không phản bội. Hơn nữa, Nhu muốn đặt quan hệ giữa Luân và
anh ta trên cơ sở mới. Luân dự kiến từ lâu xu thế này và đã sẵn sàng. Như vậy,
nghị quyết 15 lọt vào tay ai? “Chúng nó” là Tổng ủy tình báo hay Đại sứ quán
Mỹ? Rất có thể Nhu chưa biết gì về nghị quyết này.

Bức
điện chưa hết, nhưng cũng đã nói những điều thật cốt yếu. Nó củng cố Luân. Hai
chi tiết đáng mừng: Lục sắp vào và…

Đêm ấy,
cửa phòng đóng kín. Luân và Dung ăn mặc đẹp. Họ đứng cạnh lọ hoa to.

Đám
cưới lặng lẽ như thế đó… Đám cưới thật.