Một kiếp lênh đênh - Chương 09 - Phần 2

Tôi xin phép gia đình Tuân đưa con về Sài Gòn, Tuân cũng đi luôn. Chuyến máy bay Quy Nhơn - Sài Gòn vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhứt, Tuân xách hai va li đồ, tôi ẵm con. Khi qua khỏi trạm đợi máy bay, tới chỗ xe ca đậu chờ đưa hành khách về các trạm, tôi thấy một cô gái mặc đồ tây, tóc cắt ngắn chạy lại phía Tuân nói:

- Anh Tuân! Em ra đón anh nè!

Tuân tròn mắt ngó cô ta rồi quay qua tôi giới thiệu:

- Liên và con.

Rồi Tuân chỉ cô gái nói với tôi:

- Còn đây là Thuỷ, về nhà chị em nói chuyện.

Linh tính cho tôi hay có chuyện chẳng lành. Tôi cảm thấy như có một cái gì đè nặng xuống vai. Tôi ôm chặt bé Quân như sợ nó té xuống. Tôi thấy chóng mặt lạ lùng, bước đi không vững. Tôi không đi xe ca nữa mà kêu hẳn một chiếc taxi bảo về tận nhà. Cô gái tên Thuỷ đi hon-da của Tuân. Trên đường về không ai nói với ai một câu nào.

Thuỷ chạy xe lẹ hơn về nhà trước ra đứng chờ ở đầu ngõ. Tôi đi tới, cô ta chìa tay định đón bé Quân nhưng tôi lẳng lặng bế con vô nhà luôn.

Tôi để ý nét mặt hai người, biết chắc là họ vừa trao đổi với nhau, Tuân có vẻ không hài lòng về việc Thuỷ đi đón.

Vô trong nhà, bé Quân như muốn đòi thả nó xuống nền gạch hoa mát rượi quen thuộc của nó.

Tuân và Thuỷ bước vô. Hai đứa em họ Tuân từ trên lầu cũng chạy xuống mừng rỡ đón cháu. Thuỷ chủ động lên tiếng trước:

- Hình như chị mệt, chị đi tắm đi cho khoẻ, chị em mình sẽ nói chuyện sau.

Tôi giận sôi lên nhưng vẫn giữ im lặng. Tôi đang suy nghĩ để tìm giải pháp cho cuộc đối diện sắp tới.

Tôi ẵm con vô phòng ngủ. Lan, em của Tuân theo vô nói:

- Chị đừng nghĩ tụi này cùng ý với anh ấy nghe! Tụi này không dám nói, anh ấy chửi và tự quyền đem chị Thủy đó về đây ở. Mấy lúc nay tụi em ăn cơm tiệm, còn hai người ba hồi ăn ở nhà, ba hồi đi, em không có nói chuyện hoặc hỏi han gì chị ta cả.

Tôi ngó lên tường thấy xung quanh giường treo những bộ đồ phụ nữ. Lan ngó theo và nói:

- Hôm qua em đã bảo chị ấy là ngày mai vợ anh Tuân vô Sài Gòn, chị nên lấy đồ của chị đi, sợ rủi chị ấy vô rồi xảy ra chuyện rắc rối không hay. Nhưng chị ta biểu với em:

- Đồng ý, nhưng dù gì cũng phải đối diện một lần.

Bực quá tôi hỏi Lan:

- Cô ta về đây lâu chưa? Sao em không viết thơ cho chị?

Lan nói vẻ rất khổ sở:

- Sau ngày chị đi được ba bữa thì anh Tuân đem chị ấy tới chơi, hai ba bữa một lần. ảnh biểu tụi em thấy sao để vậy, ảnh chỉ chơi cho vui thôi. Cho tới gần tuần lễ nay chị ta tới ở luôn, em định gởi thơ cho chị nhưng ảnh biểu:

- Tụi bay đừng lo, tao đi Quy Nhơn cho chị Hai bay biết để nó vô dàn xếp.

Nghe Lan nói vậy, tôi đỡ bực một phần nào. Tôi biểu Lan coi cháu cho tôi đi tắm thay đồ. Tôi tắm xong thì ngoài phòng ăn, Thuỷ đã dọn cơm với những món ăn Tuân thường thích. Tuân đã ngồi vô bàn ăn, Lan đang đút bột cho bé Quân, Sơn thì đứng ở cửa ngó ra đường. Tuân kêu tôi:

- Thôi lại ăn cơm đi rồi tính gì thì tính, cả Sơn nữa! Lan cho cháu ăn bột, bỏ nó vô xe rồi ngồi ăn luôn!

Thuỷ lúc đó nói theo:

- Chị Liên lại ăn cơm đi, em coi cháu cho, chắc chị đói, em chút nữa ăn cũng được.

Lòng tự ái và sự tức giận nãy giờ tưởng đã nguôi đi, ai ngờ sau câu nói của Thuỷ nó như một cơn lốc tạt vô mặt tôi dữ dội. Tôi tự hỏi sao nó bình tĩnh quá vậy, nó không hề tỏ ra nể sợ... hay nó và Tuân có mưu định gì đây? Mà cả mình nữa, sao mình cũng bình tĩnh lạ lùng?

Tôi nói với Tuân giọng dứt khoát:

- Anh đói ăn đi, tôi không đói, chừng nào cần tôi tự làm lấy tôi ăn.

Tuân và Thuỷ ngó nhau cười. Tôi kêu Lan và Sơn lại mà ăn cơm, hai đứa rụt rè một lúc mới dám ngồi vô bàn ăn.

Thuỷ không ăn nhưng ngồi kế Tuân lo gắp từng miếng thức ăn, bới từng chén cơm. Tôi không cảm thấy tức giận trước cảnh tượng đó vì nó quá tầm thường, quá nhàm chán đối với tôi.

Bé Quân ăn bột xong ngủ rất say, có lẽ vì đi đường nó mệt. Tôi ôm con vô phòng ngủ đặt nó và nằm suy nghĩ một mình. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Tuân đã bạc đãi với tôi. Tôi quyết định sẽ dứt khoát với Tuân để khỏi mệt trí...

Đang miên man suy nghĩ thì Thuỷ bước vô sau ba tiếng gõ cửa. Thuỷ ngồi lên mép giường phía dưới chân tôi nói:

- Chị Liên, chị cho phép tôi được nói với chị câu chuyện tình cảm giữa tôi, Tuân và chị. Mặc dù chị là vợ chánh thức vì chị được cưới hỏi, còn tôi, Tuân đã lừa gạt gia đình tôi, nói với ba má tôi là Tuân chưa có vợ. Trong lúc gia đình túng thiếu tôi phải bỏ đến xin làm vũ nữ ở Phalê mới được một tuần lễ. Lần đầu đưa tôi về đây, Tuân biểu nhà này của bà thím đang đi Quy Nhơn, rồi Tuân đưa tôi về nhà ba, má tôi ở Vũng Tàu, bên tôi có bỏ ra một số tiền nhỏ để giới thiệu Tuân là chồng tôi. Nhưng tới trước hôm về Quy Nhơn đón chị, Tuân đã nói hết sự thật, Tuân biểu tin chắc chị sẽ chấp nhận cho tôi là vợ bé, mặc dầu chị kém tôi tới năm tuổi, nhưng Tuân biết chị rất Tây. Tuân cũng cho tôi coi hình của chị và con chị. Tôi vô cùng đau đớn vì tôi đã mang thai với Tuân, tuy chưa dám chắc nhưng đang đợi kết quả của bác sĩ. Bây giờ gặp chị, tôi mong chị hãy cứ nói cái ý định của chị, tuỳ chị tính sao tôi cũng sẽ chiều chị.

Thuỷ nói xong cúi xuống khóc nức nở. Tôi thấy lúc này thật khó xử. Người ta đã dồn tôi tới chỗ khó xử nhất. Tôi biết trò này do Tuân bày cho Thuỷ vì Tuân biết rõ chỗ yếu của tôi. Tôi ngó Thuỷ đang khóc nói:

- Cô nín đi, đáng lý người khóc phải là tôi, người tuyệt vọng phải là tôi vì Tuân không trực tiếp nhưng cũng đã gián tiếp báo cho tôi biết là Tuân yêu cô. Thì đây tôi xin trả lời dứt khoát: cô và Tuân tự giải quyết với nhau, chỉ cần đừng phô diễn tình yêu trước mắt tôi.

Thuỷ lau nước mắt nói:

- Chị Liên, chị nên suy nghĩ thiệt kỹ rồi hãy quyết định. Với tôi, tôi chỉ thương con chị vì Tuân biểu Tuân nghi đứa nhỏ không phải con Tuân.

Câu nói của Thuỷ làm cho tôi uất ức đến mất bình tĩnh. Tôi cho Thuỷ một bạt tai rõ mạnh làm Thuỷ sợ hãi ôm mặt nép vào vách tường. Vừa lúc đó Tuân đẩy cửa bước vô, chắc Tuân đã đứng sẵn bên ngoài để nghe câu chuyện giữa hai người đàn bà. Tuân ngó tôi vẻ ngỡ ngàng, chắc Tuân không ngờ tôi lại dám làm như thế. Tôi càng giận sôi lên từ khi Tuân bước vô phòng, tôi hét lên:

- Cả anh nữa, bước ra mau, tôi không muốn thấy mặt các người. Còn anh muốn biết sự thật đứa nhỏ con ai, ngày mai tôi tính cho. Cô kia, mau dẹp hết quần áo đi, đừng để bẩn mắt tôi.

Thuỷ vội vàng kéo mấy chiếc áo dài xuống và ôm ra khỏi phòng. Lan và Sơn hớt hải từ trên lầu xuống tưởng đâu có chuyện đánh lộn xảy ra. Còn Tuân, Tuân ngó tôi chòng chọc với vẻ tức giận và chồm tới tính đánh tôi, nhưng nghĩ thế nào lại hạ tay xuống và đi ra.

Tôi đóng cửa phòng ngủ lại. Lúc này mới thấy muốn khóc ghê gớm, khóc cho vơi đi nỗi uất hận đang ứ đọng tâm hồn. Đứa con nằm bên cạnh nhắc nhở tôi một điều đau xót: Tuân không nhận là con Tuân. Ngày trước Tuân không dám nói sự thật cuộc đời tôi với gia đình Tuân, nhưng bây giờ Tuân lại sỉ nhục tôi với người đàn bà xa lạ kia. Tôi căm thù Tuân, căm thù luôn cả sự cao thượng trong con người Tuân ngày nào. Nếu Tuân không nói thì bao giờ Thuỷ lại dám khinh thường tôi?

Tuân nghi ngờ đứa con của Tuân. Được, tôi sẽ có cách làm cho Tuân hết nghi ngờ, không thể chối cãi được. Ngày mai tôi sẽ cậy bác sĩ giúp tôi việc này.

Bé Quân ngủ say, tôi ngó con mà ứa nước mắt. Căm tức không chịu nổi, lúc này tôi muốn ra khỏi căn nhà để không phải ngó cái cảnh tượng đáng ghét kia và để cho lòng mình được tĩnh tại.

Tôi kêu Lan nhờ nó coi con giùm rồi lấy xe lái đi, lặng lẽ không thèm nói với Tuân nửa lời.

Tôi cho xe đi vòng quanh thành phố, trong lòng ngổn ngang bao ý nghĩ. ý nghĩ hành hạ tôi nhiều nhất là cái chết. Tôi muốn tự tử quách đi cho xong. Hai mươi mốt tuổi đầu mà đã bao nhiêu cuộc nổi chìm... Nhưng nghĩ tới cái chết vô nguyên cớ người ta sẽ khinh bỉ hơn một con súc vật, và nhất là còn bé Quân. Tôi không thể bỏ con mà đi trong lúc này. ý nghĩ cứ đối chọi nhau làm cho đầu óc tôi mệt mỏi. Tôi ghé vô đường Bùi Thị Xuân, đến với cô Ba và căn nhà quen thuộc khi xưa tôi đã từng sống. Tôi đã khóc một cách thoải mái, khóc không kìm hãm mong vơi đi những gì đang chất chứa trong lòng.

Tới khuya, cô Ba hối tôi về kẻo giờ giới nghiêm. Tôi không muốn về một chút nào vì chẳng muốn thấy lại cái cảnh tai ác kia, nhưng thương bé Quân đói thức dậy không thấy tôi nó khóc.

Trên đường về, một mình tôi với chiếc xe, đường phố vắng vẻ quá chừng. Tự dưng tôi lại nhớ mẹ nuôi ghê gớm. Nhớ một đêm mẹ lái xe chở tôi về cũng khoảng giờ này, mẹ buồn lắm, hai mẹ con đã khóc rất nhiều. Và tôi nhớ rất rõ lúc đó mẹ hứa mẹ sẽ kể cho tôi nghe về cuộc đời của mẹ. Thế rồi mẹ chưa kịp làm điều đó thì căn bệnh hiểm nghèo đã chia lìa tôi với mẹ. Bây giờ liên tưởng lại, chẳng lẽ mẹ và tôi, hai cuộc đời chung một định số?

Tôi về tới nhà vừa đúng giờ giới nghiêm. Mấy người trong nhà còn thức cả, không hiểu vì chờ tôi hay vì chưa ngủ được. Bé Quân được Lan cho uống thêm sữa nên vẫn ngủ say.

Tôi bước qua phòng khách không thèm ngó Tuân và Thuỷ đang ngồi chung một băng ghế xa lông. Tuân chợt kêu tôi, nói:

- Cô đi đâu từ tối tới giờ, bây giờ cô không còn coi tôi ra gì nữa phải không?

Tôi chững lại, lướt mắt qua hai người và cười mỉa mai:

- Cám ơn sự lo lắng của anh. Tôi nghĩ anh không còn có quyền hỏi tôi câu đó.

Tôi vừa dứt câu thì Tuân nhào lại đánh tôi túi bụi. Lan và Sơn thấy vậy sợ quá nhưng không can nổi, còn Thuỷ cũng đâm cuống.

Tôi không đỡ đòn. Tuân đánh không nương tay, tiện đà hất tôi vô vách tường và cứ thế đấm đá. Mũi tôi ộc ra máu vì những cái đá lên gân của Tuân. Mấy người lối xóm nghe tiếng động mạnh ngó qua và xì xào:

- Cũng tại cái con nhỏ vợ bé đó mà cậu ấy đánh mợ ấy.

Có người lại nói:

- Phải chi lấy vợ bé trẻ và đẹp hơn thì cũng nói, đằng này vừa xấu vừa già, tôi không hiểu ông này ổng nghĩ sao mà làm thế.

Một lát Tuân thôi đấm đá, buông tôi nằm sóng soài dưới đất. Tôi biết máu trên đầu và trong mũi vẫn đang tiếp tục chảy ra. Tôi không hình dung ra được cảm giác của tôi lúc này như thế nào cả. Không thèm rên la, cựa quậy. Tôi im lặng để thưởng thức cái đau đớn của thể xác.

Lan và Sơn sốt sắng bế tôi dậy, lấy bông lau sạch những vết máu. Thuỷ hốt hoảng nhưng không biết làm gì. Còn Tuân chắc cũng sợ nên lo đi lấy thuốc xức cho tôi và nhờ người đi kêu bác sĩ.

Thôi! Còn gì nữa đâu hỡi tình yêu và lòng độ lượng? Tất cả những gì Tuân đã ban bố cho tôi từ thể xác lẫn tâm hồn bây giờ chỉ còn là nỗi đau và nỗi nhục. Cái hạnh phúc mà tôi tưởng rằng không bao giờ có thể tan vỡ được thì giờ đây còn gì nữa đâu mà níu kéo, mà gượng ép? Tôi ngán ngẩm cho tình đời. Lúc này chỉ còn một điểm sáng đối với tôi là bé Quân. Tôi cố gượng dậy để vô với con. Thằng bé đang ngủ say sưa thấy thương quá chừng. Tôi ôm con vô lòng và thầm hứa với nó: “Mẹ sẽ ở bên con hoài dù phải đương đầu với mọi cạm bẫy của cuộc đời này”.

Tôi cài chặt cửa phòng lại vì không muốn bị quấy rầy. Ngoài phòng khách đèn vẫn sáng. Tôi nghe tiếng Tuân đang cằn nhằn điều gì đó, còn Thuỷ thì khóc sụt sịt.

Có tiếng gõ cửa, tôi đoán chắc Tuân muốn nói gì, nhưng tôi nhất quyết không mở. Một lát nghe tiếng Lan kêu:

- Chị Liên ơi, trong người có sao không? Em pha nước cam cho chị uống nè!

Bây giờ tôi mới thấy khát lạ lùng, cổ họng khô ran, rát bỏng. Đúng, nên uống nước cho người tỉnh táo lại còn nhiều việc cần giải quyết. Nghĩ vậy tôi mở cửa, không ngờ Tuân đứng ngay giữa cửa đang cầm ly nước cam. Anh ta trao ly cho tôi và bước vô phòng. Lan ngó tôi ái ngại nói:

- Chị ngủ sớm đi, cần giữ sức khoẻ nghe chị!

Tôi gật đầu thay cho lời đáp lại.

Tuân đóng cửa phòng, lại giường nằm kế con coi vẻ thạo lắm. Tôi coi như không có mặt của Tuân trong phòng, tới bàn phấn ngồi lặng lẽ vừa uống từng ngụm nhỏ nước cam vừa ngẫm nghĩ sự đời. Chợt Tuân xoay qua phía tôi nói:

- Liên uống lẹ đi, lên giường ngủ anh nói chuyện.

Tôi rùng mình nghĩ tới trận đòn vừa xong. Không thèm ngoái lại, tôi đứng bật dậy mở cửa đi ra ngoài. Tới phòng khách tôi ngồi phịch xuống ghế xa lông; Thuỷ lúc này đang gục khóc trên thành ghế. Cô ta ngỡ là Tuân ra nên ngẩng mặt lên. Tôi thấy thù hận người đàn bà này lạ lùng. Tôi ngó cô ta như toé lửa khi cặp mắt của hai người chạm nhau. Thuỷ trơ trẽn nói:

- Chị chưa nghỉ sao? Chị có còn đau không?

Tôi im lặng không trả lời, mắt ngó đăm đăm ly nước cầm trên tay. Tôi chỉ muốn lòng mình lạnh câm như băng giá để không còn biết rung động là gì.

Nhưng Thuỷ lại nói tiếp:

- Chị giận em? Xin chị nghĩ thiệt kỹ, em lúc nào cũng nghĩ cho quyền lợi của chị, em thường khuyên Tuân dù thế nào cũng đừng bỏ chị, bao nhiêu thiệt thòi em xin chịu hết chớ chị không thể nào chịu đựng nổi...

Thuỷ càng nói càng làm tôi bực mình. Lòng tự ái bị xúc phạm. Tôi hét vô mặt Thuỷ:

- Thôi đi cô! Tốt hơn hết là cô đừng nói gì nữa cả. Tôi ít khi nào chịu làm tín đồ nghe giảng đạo lắm. Muốn biết sự việc ra sao ngày mai tôi sẽ trả lời cô.

Thuỷ im lặng ngó tôi nửa như ngại ngùng, nửa như dò xét. Tôi mệt quá nằm xuống ghế tìm một giấc ngủ. Chẳng thèm chú ý tới thái độ của Thuỷ lúc đó. Như thể chọc tức tôi, Thuỷ mở cửa bước vô phòng với Tuân. Tôi mặc cho hai người muốn làm gì thì làm. Với tôi điều đó quá nhàm chán. Tuân là người Việt Nam đầu tiên mà tôi yêu thực sự. Thế nhưng bây giờ tình yêu đó sẽ đi tới đâu khi sự có mặt của người thứ ba luôn luôn là vật án ngữ? Tôi buông một tiếng thở dài và nghe thấu nỗi buồn tới tận tâm can. Trong khi Tuân đang hối Thuỷ ra ngoài vì sợ tôi sẽ giận, và để giữ luôn cho bé Quân ngủ kẻo nó dậy không thấy tôi nó sẽ khóc.

Tôi ngủ thiếp đi cho tới sáng. Thức dậy, cơn đói hành hạ tôi ghê gớm. Tôi quyết định phải ăn một bữa sáng thiệt đã rồi làm gì hãy làm. Bé Quân còn đang ngủ say, tôi pha sẵn một bình sữa nhờ Lan cho ăn giùm nếu bé thức dậy.

Tôi sửa soạn thay đồ rồi lái xe ra chợ Sài Gòn. Không do dự tôi vô ngay nhà hàng Boda có gắn máy lạnh kêu một tô miến gà và một ly cà phê rồi ngồi nhâm nha một mình. Lúc này cái ý nghĩ nung nấu nhất trong tôi là làm sao giải quyết với Tuân và Thuỷ. Tôi thấy cần phải dứt khoát tình cảm với Tuân, để thêm ngày nào chỉ tổ làm cho mình đau khổ mà thôi.

Ra khỏi nhà hàng Boda, tôi cho xe lượn một vòng quanh chợ Sài Gòn, ăn thêm một tô bún bò, lựa mua một ít trái cây và sau cùng là mua một tờ báo tìm mục quảng cáo nhà cho mướn rồi về nhà.

Tuân với Sơn đang ăn cơm sáng, còn Thuỷ ẵm bé Quân. Tôi không muốn cho cô ta đụng tới thằng nhỏ chút nào. Chừng như biết tôi về, nó đòi tôi bế nó. Tôi vội bỏ giỏ đồ xuống để đón con. Tôi tính ôm con vô phòng ngủ thì Tuân kêu tôi lại hỏi:

- Liên đi đâu về, đã ăn sáng chưa?

Tôi quay đi không thèm trả lời câu hỏi của Tuân làm cho ảnh tức lắm, nhưng không có cớ gì để cự lại tôi cả.

Tôi đặt bé Quân lên giường cho nó chơi. Thuỷ cũng bước theo vô nói:

- Thuỷ từ giã chị nghe. Thuỷ dọn đồ về nơi khác, khi nào rảnh Thuỷ lại thăm chị và cháu. Còn với Tuân, Thuỷ hứa không sớm thì muộn Thuỷ cũng cố xa ảnh.

Tôi im lặng không nói gì. Thuỷ lại ôm bé Quân hôn nó, chia tay. Tôi vẫn im lặng. Thấy vậy Thuỷ tính bước ra. Lúc này tôi mới lên tiếng:

- Cô Thuỷ, cô đợi cho một chút, tôi cần nói câu chuyện với ông Tuân và cô.

Tôi thay đồ cho con xong ra nói với Tuân:

- Anh chiều tôi lần chót là anh và Thuỷ cùng đi với tôi có công chuyện một chút.

Cả Tuân và Thuỷ rất ngạc nhiên trước thái độ của tôi, không hiểu tôi định làm gì, nhưng hai người vẫn theo tôi ra xe.

Tôi tự lái xe thẳng tới nhà bác sĩ Phan Đông Tùng hồi trước tôi có quen để nhờ ông thử nghiệm bằng hai phương pháp chứng minh bé Quân là con ai. Bác sĩ Tùng đã làm đúng theo yêu cầu của tôi. Sau khi thử máu xong, ổng lấy một ly nước bỏ hai giọt máu của Tuân và bé Quân vô hoà tan. Kết quả cho biết bé Quân đích thực là con của Tuân.

Tôi cảm ơn bác sĩ rồi đưa con về, trong lòng đè nặng một nỗi đau xót, thương bé Quân chừng nào thì tôi căm thù Tuân chừng ấy. Chiếc xe vẫn do tôi lái, lặng lẽ quay về nhà không ai nói với ai lời nào.

Về tới nhà, tôi nói với Tuân:

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, giờ thì tôi quyết định phải dứt khoát với anh, tôi không thể tiếp tục tình cảm với anh nữa. Từ nay anh có toàn quyền tự do.

Tuân và Thuỷ bất ngờ đến lặng người đi, không dè tôi lại làm một việc không hề báo trước như vậy. Thái độ tôi thiệt dứt khoát, tôi nói bình tĩnh, mặt lạnh như tiền vậy.

Thuỷ lặng im không nói gì, còn Tuân thì cuống quýt nói với tôi:

- Liên hãy suy nghĩ lại đi, đã làm chi đến nỗi...

Rồi quay ra Thuỷ, Tuân nói:

- Thôi Thuỷ dọn đồ lẹ đi, tôi cần có thời gian để nói chuyện với Liên.

Thế là bao nhiêu lời van xin, thề thốt kèm theo nước mắt, Tuân đã lung lạc tình cảm của tôi. Lại một lần nữa sự yếu đuối lấn át ý chí của tôi, tôi hứa sẽ bỏ qua tất cả, miễn là Tuân phải giải quyết ổn thoả chuyện giữa Thuỷ và Tuân.

Cuộc sống gia đình trở lại bình thường được ít bữa rồi lại đâu đóng đó.