Một kiếp lênh đênh - Chương 12 - Phần 2

Hùng đang ngó một cô gái bới đầu từng lọn một, mặc cái soa-rê màu đen có gắn kim tuyến màu trắng. Cô ta có cặp mắt rất đẹp nhờ biết cách trang điểm. Tôi cảm thấy hơi bực mình trong lòng vì người đàn ông ngồi bên mình có vẻ chịu người đẹp đó. Qua cách trang điểm, có lẽ cô ta là người nổi nhất bàn tiệc.

Bây giờ tôi mới thấy rằng ý tưởng làm để mà làm, cho vơi đi thời giờ nhàn rỗi là không phải. Vẫn không tránh khỏi sự đua chen nếu mình muốn ngoi lên.

- Cô kia đẹp quá!

Bàn tiệc xôn xao bàn tán. Họ mời cô ta nhảy khai mạc buổi tiệc.

Hùng xin lỗi tôi đứng dậy mời cô gái có tên Quế Hương đó ra sàn nhảy, mở đầu bằng điệu van.

Ân thấy mọi người dẫn nhau ra sàn nhảy liền ghé tai tôi nói nhỏ:

- Còn Liên, chịu ra biểu diễn với anh không?

Tôi chưa trả lời, nghĩ tới cái bụng bự của Ân mà thấy tức cười luôn. Xong bản nhạc mở đầu, Hùng về chỗ hỏi tôi:

- Chắc Liên hơi giận vì lẽ tại sao anh không mời em nhảy? Anh xin lỗi nghe. Thấy cô bé đó hay hay, mời ra nhảy, không ngờ nàng còn kém quá, biết thế ra nhảy với Liên mà hay!

Rồi để cho tôi khỏi giận, Hùng nói có vẻ vuốt ve:

- Cô ta không đẹp bằng em đâu. Tại nhờ màu áo và cách sửa soạn kỹ của cô ta. Liên có may kiểu dạ hội như thế không?

Nghe hỏi vậy tôi tự ái ghê gớm. Chắc Hùng cho tôi chỉ là một con nai tơ ngơ ngác... Tôi nói với Hùng:

- Mới bảy giờ rưỡi phải không anh? Nếu anh đảm bảo với tài pán, em đưa anh về nhà em, trong vòng ba mươi phút, em sẽ thiệt khác cho anh coi!

Hùng chịu liền, kêu tài pán lại biểu biên tích kê cho tôi đi nửa tiếng lại. Hùng chắc hẳn vì tò mò, vì sĩ diện, tỏ ra bất cần khi làm theo lời tôi. Hùng tính lấy xe chở tôi đi, tôi nói với Hùng:

- Em có xe, đi xe của em tiện hơn, anh!

Hùng bắt đầu thấy ngạc nhiên khi tôi trao chìa khoá xe cho ảnh. Theo tôi chỉ đường, Hùng lái xe rất lẹ. Khi bước chân lên nhà tôi, Hùng càng ngỡ ngàng hơn nữa. Ban nãy, phải chăng Hùng đã nghĩ rất lầm về cô gái này? Tôi bật đèn mời Hùng ngồi chờ tôi sửa soạn thay đồ. Căn phòng làm cho Hùng thấy lạ, từ mọi thứ đồ vật cho tới những tấm hình bán thân của tôi... Cách trang trí một căn phòng cho Hùng hiểu rằng cuộc sống của tôi rất đài các, không tầm thường như Hùng tưởng. Sau khi trang điểm rất nhanh, tôi mời Hùng qua phòng ngủ nhờ lựa áo.

Bây giờ Hùng tròn mắt ngó tôi rất kỹ với những nét hoá trang thiệt tươi. Những thỏi son đủ màu đã biến hoá con người tôi hoàn toàn khác với ban nãy. Tôi đã tự làm một mái tóc giả khác bới cao lên, tóc thật tôi cuộn từng lọn thả xuống. Hùng gần như say đắm lạ lùng. Tôi mở banh cánh tủ áo với đủ màu đủ kiểu. Hùng đưa tay lật qua từng màu, nhiều quá, Hùng không biết lựa màu nào, kiểu nào.

Tôi chỉ cho Hùng chiếc soa-rê may từ bên Phi Luật Tân, chiếc áo lông để khoác bên ngoài. Với màu tím thiên thanh, khi mặc vô người, mỗi bước đi nó sẽ toả ra muôn màu.

Tôi gắn một chiếc vương miện nhỏ bằng hột đá lên đầu. Một đôi giày cao cùng màu với áo, luôn cả chiếc bóp đầm cũng vậy. Hùng như ngây ngất điên cuồng vì một ly rượu đã thấm. Hùng ôm tôi hôn và nói:

- Đêm nay anh về đây với em được không?

Tôi cùng Hùng trở lại vũ trường. Các bạn của Hùng đang bu quanh cô gái có soa-rê đen. Thấy tôi và Hùng bước vô, tất cả đều ngạc nhiên quay lại ngó. Các cô gái phải thốt lên:

- Đẹp quá, áo gì màu lạ quá!

Chị Hà chạy lại tươi cười nói:

- Trời! Em gái tôi đẹp quá. Không ngờ Liên thay đổi quá lẹ. Mà này em, vải này ở Sài Gòn đâu có phải không em?

Tôi cười trả lời chị:

- Đúng, em may tại Phi Luật Tân.

Hùng không muốn rời tôi nửa bước. Nhạc ở pít đang trỗi lên, Hùng nắm tay tôi ra sàn nhảy. Xong một bản với Hùng, tôi về chỗ ngồi. Các bạn của Hùng ai cũng lại xin được nhảy với tôi một bản. Trung tá Ân thì ngồi kế bên tôi nâng li lên, đặt li xuống coi rất nịnh đầm.

Cô gái ban nãy tự nhiên bị chìm đi trước sự tươi trẻ, độc đáo của tôi. Cô gái đó lại bắt quen với tôi, ngoài cái tên Quế Hương, cô còn có một cái tên thứ hai là Châu Tuyết, cô ta là dân Tàu lai và đã từng được coi là gái số một của vũ trường.

Đêm hôm đó Hùng đã về ngủ với tôi. Hùng cho biết Hùng là chỉ huy trưởng của ty cảnh sát quận Sáu. Hùng nói:

- Biết nhau rồi, anh mong từ nay sẽ là bạn Liên, đưa Liên đi ăn, đi chơi, đi nhảy đầm ở những nơi nào anh thích.

Rồi Hùng biểu tôi kể chuyện đời cho Hùng nghe. Tôi nói liền không do dự:

- Chuyện của em không có gì cả, ngoài điều em có chồng, chồng em chết, vì buồn và gia đình nghèo nên em phải đi làm cave. Mẹ em ở Mỹ Tho nghèo lắm. Em mới có tiền gần hai năm nay, nhờ có thằng Tàu nó lấy em làm vợ bé, mỗi tháng nó cho tiền xài. Nó mới về nước hơn hai tuần nay. Em sợ tháng tới em không có tiền đóng nhà, phải đi kiếm mướn nhà khác quá.

Nghe tôi kể vậy, Hùng làm ra vẻ cảm động nói:

- Yên tâm đi, anh sẽ lo cho em đầy đủ, miễn là em đừng phản anh.

Hùng nói rồi ôm tôi cười. Tôi biết mình đã gợi trúng tim con mồi. Những cô gái như tôi, cô nào cũng tạo sẵn cho mình một bản lý lịch giả: nghèo, chồng chết, mẹ đau, gia đình đông em... để trả lời khi có một ông khách nào ái mộ cần biết tới. ít cô nào dám nói thẳng sự thật là vì em tham tiền, vì em muốn có cuộc sống cuồng loạn nên em đã làm nghề này.

Sáng hôm sau người tài xế tới rước Hùng về. Hùng dặn tôi:

- Anh về thay đồ đi làm nghe, chiều anh sẽ đưa em đi làm. Cho anh gởi em cái phiếu lãnh tiền, em ra ngân hàng lãnh về xài, mua cho anh ít chai rượu để sẵn nghe, lâu lâu bạn anh tới uống. Chờ anh, không được đi đâu nghe!

Tôi cầm cái phiếu ghi năm mươi ngàn đồng mà thấy thiệt kiêu hãnh. Một con mồi ngon vừa lọt vô tay mình, tha hồ mà làm tiền nó!

Tôi giả bộ lưu luyến ôm hôn Hùng và đưa anh ta xuống tận xe. Hùng đi rồi, tôi lên nhà cố tìm một giấc ngủ bù cho đêm qua mệt mỏi. Vừa nằm được một lát đã nghe tiếng chuông báo có khách. Tôi đoán chắc chị Hà tới. Tôi vội vàng ra mở cửa thì đúng chị Hà, trên tay chị cầm một bọc trái cây. Chị cười rất tươi sau nụ hôn nơi trán tôi:

- Biết mà, em cưng chị giờ này còn ngủ! Chị lại đưa đi ăn sáng nè. Thấy xoài ở chợ Vườn Chuối ngon, chị mua cho em ít trái ăn.

Tôi mời chị vô thẳng buồng ngủ, nói:

- Chị ngồi chơi, chờ em mấy phút, em tắm, thay đồ rồi đưa chị đi ăn.

Để chị Hà ngồi một mình nơi bàn phấn, tôi đi tắm. Tôi biết Hà cũng thuộc loại cáo già. Đoán chắc đêm qua Hùng tới tôi, nên bà ta đến thăm tôi sớm để mong kiếm chác đôi đàng. Nhưng rủi cho bà là Hùng về mất rồi! Tôi hiểu ngay điều đó từ lúc đưa bà vô phòng ngủ mà không thấy Hùng, chắc bà ta không giấu được vẻ nuối tiếc vì đã lỡ thời cơ...

Tôi quàng vội khăn tắm bước ra, sợ Hà đợi lâu. Hà nhanh nhảu bước lại gần giả bộ như vô tình, nhưng chính là muốn coi thân thể tôi ra sao, có bị sây sát gì không, Hà cầm khăn tắm của tôi nói:

- Đưa chị lau cho, đằng sau lưng còn ướt quá em ơi!

Không cần tôi có bằng lòng hay không, Hà lau khắp người tôi y như mẹ lo cho con vậy. Vừa lau Hà vừa gợi chuyện:

- Sao, tối qua hình như Hùng tới em?

Hiểu ngay là Hà muốn đi vô đề, tôi nói vẻ vô tư:

- Đúng đó chị, Hùng đưa em về, ngồi chơi một chút rồi nói mắc hẹn phải đi.

Tôi biết Hà không tin nhưng chưa có bằng chứng gì để dễ bề yêu sách. Hà nói:

- Cha, thằng Hùng bữa nay ngoan quá nhỉ? Bày đặt màu mè! Mọi khi mấy cô kia còn kém em xa, cái nhà chỉ đủ kê có cái giường, hắn cũng còn ngủ cả đêm.

Rồi như sợ tôi đọc được ý nghĩ của mình, Hà vội nói:

- Không lo, càng lâu mình càng dễ bề làm tiền! Có chị, chị sẽ ủng hộ cho em vắt xác thằng này.

Tôi cười, một nụ cười chỉ có mình tôi hiểu và nói với Hà:

- Tất cả em nhờ chị nghe chị? Có gì chị em mình cùng hưởng để khỏi bị mất một con mồi.

Tôi mở tủ lấy đồ thay và biểu Hà:

- Đi ăn sáng rồi mình ra Tân Cương mua vải may áo dài nghe chị!

Hà cười rất tươi vì hiểu rằng con bé này cũng thuộc loại sành đời, biết lợi dụng thời cơ một cách khéo léo để nhờ vả hoặc đền ơn.

Xuống tới xe, tôi hỏi Hà:

- Chị thích ăn ở đâu nào, để em chở đi?

- Ra Thanh Thế đi em, ngắm người luôn.

Ăn sáng xong tôi đưa Hà đi may áo dài mà tôi mua vải tặng. Hà không ngờ tôi quá chịu chơi, dám bỏ ra mười mấy ngàn may chiếc áo đắt tiền cho Hà.

Hà mời tôi về nhà. Sợ tôi từ chối, Hà nói:

- Em tới chị chơi cho biết, nhà nghèo lắm nhưng đủ chỗ cho em ngồi đó.

Tới nhà Hà chơi một chút, tôi xin phép ra về, hẹn Hà thứ bảy lại chơi đánh bài luôn. Hà chịu liền và trầm trồ:

- Trời! Chị không ngờ em chị là cây tứ đổ tường!

Ngồi trong xe ngó lên chỗ ban công nhà Hà, tôi thấy Hà đang ngó theo tôi với sự nuối tiếc và thèm muốn cái vật chất đang bao quanh tôi.

Gần mười hai giờ trưa tôi mới về tới nhà. Mệt và buồn ngủ quá, tôi tắm thay đồ rồi đi nằm, tranh thủ ngủ để tối còn đi làm.

Đang ngủ ngon thì nghe máy điện thoại ngay đầu giường reo liên hồi. Tôi uể oải cầm ống nói và nghe tiếng Hùng:

- A lô! Liên đấy phải không? Em đang làm gì đó?

Tôi trả lời giọng ngái ngủ:

- Em đang ngủ, anh có chuyện gì không?

- Tối anh đưa em đi làm, rồi khuya nay em cho anh mượn nhà luôn nghe. Có mấy người bạn muốn đánh bài, thấy nhà em tiện thành ra anh muốn mời họ tới chơi. Em yên tâm, anh biết điều lắm, kêu mấy cô bạn em tới chơi luôn cho vui.

Lâu rồi tôi ít chịu cho bạn bè tới nhà đông vì tôi không thích sự hội họp ồn ào. Hôm nay nghe Hùng đề nghị, tôi thấy cũng hay hay, nghĩ mình thử nếp sống vui lại coi.

Trả lời với Hùng là tôi đồng ý. Hùng nói sẽ cho người chở thức ăn và rượu tới nhờ tôi cất giùm.

Một tiếng sau người tài xế của Hùng đưa tới năm chai rượu và một thùng trái cây, một ít dĩa, muỗng, thứ mà người Mỹ hay bán ở các chợ trời.

Tôi thức dậy lúc bốn giờ chiều. Đói bụng, tôi xuống đường kiếm quán phở ăn, mua bánh ngọt và sữa để về uống với cà phê.

Năm giờ chiều Hùng tới, mang theo một hộp đồ, Hùng nói:

- Anh vừa ghé thương xá Tam Đa mua ít quần áo lót để đây mỗi lần anh tới thay. Mai đem đồ lại ở với em, chịu không? Hết tháng em đừng đi làm nữa, anh sẽ lo cho em đầy đủ nghe.

Tôi đã chán cuộc sống làm vợ hờ quá rồi. Tôi chỉ thích sống một mình, đàn ông tới một lần rồi đi, miễn sao tiền bạc thiệt sòng phẳng là được rồi. Nhưng từ chối Hùng lúc này thì bỏ mất mối lợi lớn. Tôi đành im lặng chấp nhận.

Cũng từ bữa đó, nhà tôi trở thành như một ổ đĩ sang. Các ông này, ông kia tụ tập lại để đánh bài với Hùng, chơi gái và ăn những bữa tiệc do tôi tự làm hoặc là đặt ở các nhà hàng lớn.

Cuộc sống như vậy được khoảng hai tháng thì Hùng có lệnh xuất ngoại qua Mỹ. Trước khi đi Hùng có cho tôi một số tiền và biểu:

- Các bạn anh nếu có tới chơi thì em cứ việc tiếp chúng nghe! Sợ anh đi không biết ngày nào về, em ở nhà không có tiền xài, tội nghiệp!

Hùng không nhắc thì rồi tôi cũng sẽ làm vậy. Biết thế mà nghe Hùng nói xong tôi không ngăn được một thoáng rùng mình. Hùng thương tôi như thương con chó, đi xa không thể đem theo thì cho lại người khác...! Người tình nào trước đây cũng thế, nhưng họ không nói ra nên điều suy nghĩ ấy chưa rõ. Ngược lại, những khi được tâng bốc, chiều chuộng, những khi nổi lên giữa ánh đèn điệu nhạc, tôi dễ tưởng lầm mình vẫn được coi như người, nên cứ lên gân làm phách!... Giờ đây mới nhận ra giá trị thật của mình giữa chợ đời, cái giá trị hay lên xuống, thay đổi của một món hàng chứ không phải thứ gì khác...

Hùng đi rồi, tôi sa vào một cơn chán ngán chưa bao giờ nặng nề như thế. Chán mình khi nhận ra tiền bạc, tiện nghi không giúp mình thoát khỏi kiếp món hàng bán chợ. Chán đời vì không còn tìm đâu ra tấm lòng chân thật... Không còn muốn làm gì hết! Đôi khi còn không muốn sống nữa!... Sực nhớ ra mình đã bao nhiêu lần gặp những tâm trạng tương tự... Linda, Mai Chi... Chị Lệ gần đây... và cả mẹ Phượng năm xưa nữa, đều đã có những lúc để lộ tâm trạng này, tâm trạng của “gái đĩ về già” như thiên hạ vẫn gọi một cách đầy khinh bỉ.

Tôi thả liều nếp sống hàng ngày. Chơi bời, ăn uống tuỳ tiện, cờ bạc, rượu chè khi thì thâu đêm suốt sáng, khi thì không buồn ngó ngàng. Tới vũ trường bữa đực bữa cái, mặc cho chủ và tài pán la rầy. Cô đơn, tuyệt vọng, tôi giở lại từng trang ký ức đời mình, cố tìm cho ra một con người trong trắng để có thể cùng họ sống một giờ tin thật, yêu thật, dẫu có phải đổi lấy cả một gia tài!

Đó là tâm trạng thật của tôi lúc này. Từ trong sâu thẳm cõi lòng mình, tôi nhận ra cái đốm sáng nhỏ nhoi còn sót lại...

Chính cái đốm sáng ấy đã bao lần “lập lòe” như dẫn tôi quay về cõi thiện. Cái đốm sáng vừa gần vừa xa, cứ đến sau mỗi lần tôi vấp ngã trước tình trường...

Cái đốm sáng của tôi!

Giờ đây bỗng sáng lung linh mời gọi tôi đến thế...

Tôi tự nhủ lòng quyết đi tìm hạnh phúc đích thực cho mình...