Ngủ Cùng Sói - Chương 34 - Phần 2

Chúng tôi đi hết các quầy hàng bán đồ gia dụng rồi qua quầy hàng bán đồ trẻ em. Tôi nói thích váy của bé gái đẹp, còn hắn thích quần áo của bé trai. Chúng tôi chọn rất lâu, nhân viên bán hàng hỏi con chúng tôi bao nhiêu tuổi.

Chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng. Hắn nói: “Mua cả hai bộ.”

Chúng tôi đi mua sắm khá lâu, có vẻ chưa mua được nhiều đồ lắm, bất giác quay đầu lại, tôi mới phát hiện thấy tất cả vệ sĩ vận bộ đồ màu đen, trong tay ai cũng có một đống đồ, trông thật buồn cười, nhất là cậu vệ sĩ trông rất cool nhưng tay lại xách hai bao giấy ăn in hình những bông hoa nhỏ màu hồng. Chúng tôi mua giấy ăn làm gì nhỉ? Tôi nghĩ rất lâu mới nhớ ra lúc đó hắn chỉ vào một chiếc vòng đeo tay hỏi: “Kiểu vòng này thật tinh xảo, em thích không?”

Tôi trịnh trọng nói với hắn: “Trang sức là để mua cho tình nhân.”

“Vậy theo em thấy tặng gì cho vợ được đây?”

“Giấy ăn, anh nghĩ thế nào?”

“Sáng kiến!”

Hắn vừa mới định kéo tôi rời khỏi đó thì tôi nói: “Đợi đã, chiếc vòng tay này đẹp thật đấy!”

“Anh nghe nói trang sức là để mua cho tình nhân…”

“Ai nói thế?”

“Không nhớ nữa rồi!”

Tôi giơ tay thật cao, cho đến khi hắn đeo vào tay tôi chiếc vòng bạc đính hoa loa kèn nhện đỏ, tôi mới mãn nguyện hạ tay xuống.

Sau khi đi mua sắm xong, chúng tôi ra đến ngoài thì trời đang mưa nhỏ. Tôi vô cùng hứng thú, suýt nữa thì chạy dưới mưa: “Mưa rồi!” Hắn cầm một chiếc ô trong suốt, che cho tôi. Giống như ngày mưa tuyệt đẹp trong ký ức. Tôi tươi cười, đưa bàn tay ra hứng lấy những hạt mưa rơi từ chiếc ô xuống, những giọt mưa mát lạnh.

“Thần, anh có tin công chúa Thiên nga sẽ yêu ác quỷ tàn bạo không?”

“Đương nhiên rồi, nếu là nhà biên kịch thì chắc chắn anh sẽ viết như vậy.”

“Đúng, anh đã làm được, anh đã khiến cho người phụ nữ không có khả năng yêu anh nhất trên thế giới này toàn tâm toàn ý yêu anh.”

Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay hắn vẫn ấm áp như vậy: “Cảm ơn!”

“Nếu em muốn kết cục tốt đẹp là anh nắm chặt lấy tay em, không bao giờ buông tay, anh có làm được không?”

“Chỉ cần em nói ra anh nhất định sẽ làm được.”

“Em yêu anh!”

“Hôm nay mưa to quá!”

Từ trước đến nay Hàn Trạc Thần luôn coi sự nghiệp là quan trọng hàng đầu nhưng cả tháng nay, hắn cùng tôi ngao du khắp nơi, không nghĩ đến công việc nữa. Cuối cùng, các cổ đông không chịu nổi sự “hoang dâm vô độ” của hắn, gay gắt yêu cầu hắn quay về mở cuộc họp cổ đông.

Tôi cũng nhớ ra là đã lâu rồi tôi không đi thăm chị Thu, nghe nói chị đã làm quản lý của quán cà phê đó. Tôi đứng dậy đi lại, nhận ra mắt cá chân không còn đau nữa. Tôi quyết định đến quán cà phê thăm chị.

Hai năm không gặp, chị đã thay đổi rất nhiều, đồng phục lịch sự khiến chị không còn vẻ quyến rũ như trước mà có vẻ già dặn của một nữ quản lý. Nhưng tính cánh của chị không hề thay đổi, câu đầu tiên là: “Bà chủ đại giá quang lâm.”

“Chị Thu, đã lâu không gặp, lấy chồng chưa đấy?”

“Thời buổi này đàn ông tốt chết cả rồi!” Chị nháy nháy mắt với tôi. “Thiên Thiên, không phải em định đến kể khổ với chị rằng ông bố không bằng loài cầm thú của em ngược đãi em thế nào đấy chứ?”

“Anh ta ư, ngày nào cũng ngược đãi em ấy!” Một tay tôi chống cằm, một tay khuấy tách cà phê trước mặt, hạnh phúc khiến tôi đê mê, quay cuồng như chiếc vòng lúc lắc trên tay.

“Chị nghe nói Hàn tiên sinh nổi tiếng yêu chiều vợ, cứ có người gọi Hàn phu nhân trước mặt anh ta thì mắt anh ta sáng hơn cả trăng sao.”

“Thế ư? Thật không vậy?”

“Thật đấy!” Chị Thu xích gần lại tôi, nhìn vào mắt tôi. “Chị thấy mắt em giờ còn sáng hơn cả mắt anh ta.”

Tôi ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, thấy quán rất vắng khách. “Hôm nay không có khách mấy nhỉ? Kinh doanh không tốt à?”

“Haizz! Cảnh sát thường xuyên đến kiểm tra thì ai còn dám đến nữa!”

“Tại sao? Trước đây đâu có kiểm tra.”

“Ai mà biết được, nhưng em đừng lo, kể cả việc kinh doanh của chồng em không tốt cũng đủ để nuôi em rồi.”

“Việc kinh doanh của anh ấy tệ lắm sao?”

“Em uống chút gì không?” Chị Thu hỏi. “Nước chanh hay nước đào mật ong?”

“Chị Thu…”

“Chị cũng không biết rõ lắm.”

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Nghe nói cảnh sát trưởng mới nhậm chức tỏ ra rất khó chịu với thái độ ngang ngược của xã hội đen, ông ta muốn chấn chỉnh xã hội đen, không ít sòng bạc và hộp đêm của ông chủ đều bị kiểm tra và niêm phong.”

“Nghiêm trọng như vậy ư?”

“Chị còn nghe nói cảnh sát tìm anh ta rất nhiều lần, hình như vì vụ án gì đó. Thiên Thiên, em quay về thật đúng lúc, anh ta…”

“Xin lỗi!” Tôi vội cầm túi xách. “Chị Thu, để khi khác em lại đến thăm chị.”

Đến công ty của hắn, tôi vẫn còn chưa kịp nói gì thì cô tiếp tân đã nhiệt tình chào hỏi: “Chào Hàn phu nhân!”

“Thần có đây không?”

“Ông ấy ở trong phòng làm việc, Hàn phu nhân đi thẳng rồi rẽ phải là tới, có cần tôi đưa cô đến đó không?”

“Không cần đâu!”

Tôi vừa mới đến trước cửa phòng làm việc, thư ký có vẻ rất áy náy ngăn tôi lại: “Hàn tiên sinh nói ông ấy không muốn gặp bất kỳ ai.”

“Tôi là vợ anh ấy.”

“Tôi biết, nhưng…”

Bất chấp việc bị cô ta ngăn cản, tôi đẩy cửa tiến thẳng vào phòng hắn.

Cửa vừa mới mở, giọng nói lạnh lùng vọng đến: “Đi ra!”

Hắn quay lưng lại phía tôi, đứng bên cửa hút thuốc. Tài liệu rơi lả tả trên đất, chiếc bàn vốn để tài liệu giờ trống không.

Tôi lặng lẽ bước đến bên bàn, thu dọn những tài liệu trên đất. “Sao lại tức giận đến vậy?”

“Thiên Thiên?” Hắn quay đầu nhìn tôi, lửa giận trên khuôn mặt dịu dần. Hắn đến bên, kéo tay tôi. “Sao em lại đến đây, chân vẫn chưa khỏi sao đã đi lại rồi?”

“Em biết việc kinh doanh của anh gặp khó khăn, anh đừng nôn nóng, mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi…”

Hắn chau mày, lắc đầu: “Cảnh sát thu giữ hộ chiếu của anh. Họ không cho phép anh xuất cảnh, đi du lịch ngắn hạn cũng không được!”

“Họ dựa vào cái gì?” Là cảnh sát thì có thể thu giữ hộ chiếu của người khác, có thể hạn chế tự do của người khác sao?

Chúng tôi đã thống nhất rằng đợi tôi có thể đi lại, hắn sẽ đưa tôi đi du lịch bên Australia, đến nhà thờ ở Tây Ban Nha tổ chức hôn lễ, đi bộ trên con đường tình yêu ở Pháp, còn đến London để tham gia cuộc thi của tôi, nghe tôi chơi bản Hóa điệp

Vì chuyến du lịch của tuần trăng mật, tôi đã xem gần hết các sách hướng dẫn du lịch, ngày nào cũng nghiên cứu.

“Anh đã nhuốm đen thì chẳng bao giờ trắng được rồi!”

Đúng vậy, tôi quên mất, hắn là người trong xã hội đen.

Giây phút này tôi thấy việc đi du lịch không còn quan trọng nữa. Tôi hoang mang nắm lấy tay áo hắn. “Vậy họ có điều tra ra điều gì không?”

“Em yên tâm, không có gì. Anh sẽ thử dùng tiền giải quyết xem sao.”

“Nếu không hối lộ được thì sao? Anh có phải ngồi tù không?”

“Không đâu!” Hắn áy náy nhìn tôi. “Thiên Thiên, xin lỗi, anh đã đồng ý với em…”

“Đúng rồi! Vậy anh phải cố gắng bồi thường cho em.” Tôi ôm eo hắn, mỉm cười hôn lên má hắn. “Em muốn có một hôn lễ lãng mạn nhất.”

“Được! Đợi em từ Anh về, anh nhất định khiến em phải kinh ngạc.”

“Thi xong em sẽ quay trở về, sau ba ngày chắc chắn em sẽ trở về.”

“Hai ngày không đủ à?”

“Thì em cũng phải làm thủ tục nghỉ học chứ!”

Tôi biết việc lần này không đơn giản như hắn nói nhưng tôi cứ nghĩ có tôi ở bên thì cửa ải nào hắn cũng có thể vượt qua. Nhưng thật không ngờ mọi việc lại đến bất ngờ như vậy.

Khi tôi thi đàn bên Anh trở về, đứng ở cửa sân bay, kiễng chân tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong đám người đông đúc, thì bỗng một chiếc micro chĩa vào tôi.

“Hàn tiểu thư, nghe nói Hàn Trạc Thần để lại một gia sản khổng lồ cho cô, có thật thế không? Có người nói hai năm trước hai người đã kết hôn, trước cái chết của ông ấy, cô…”

“Cái gì?” Mắt tôi tối sầm lại, tôi đờ đẫn như mới tỉnh mộng, tin chắc rằng tôi nghe nhầm. Tôi nắm lấy cánh tay anh ta. “Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!”

“Cô không biết ư? Tối qua bệnh tim của Hàn Trạc Thần bột phát…”

“Anh nói linh tinh, tối qua tôi còn gọi điện cho anh ấy…”

An Dĩ Phong vận đồ đen cùng mấy thuộc hạ bước đến phía tôi. Tôi vội len qua đám người đó chạy tới, nhìn ngó xung quanh.

“Sao Thần không tới? Có phải anh ấy bận quá không?”

Tôi chờ An Dĩ Phong gật đầu, tin chắc hắn sẽ gật đầu.

“Anh Thần…” An Dĩ Phong quay mặt đi, nước mắt ứa ra. “Anh Thần…”

Tôi lùi lại sau, vấp vào va li, như mất hết sức lực ngã gục xuống.

Tôi áp tay vào lồng ngực, cố gắng hít thở, tự an ủi mình đây chỉ là giấc mộng, chỉ là một giấc mộng thôi! Chính hắn đã đồng ý với tôi không bao giờ buông tay…

Ba ngày trước, khi hắn đưa tôi lên máy bay, chúng tôi đã hôn nhau say đắm ở sân bay, hắn còn nói sẽ đến sân bay đón tôi, bảo tôi giành giải thưởng về cho hắn.

Tôi đã lấy được rồi.

Hắn yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ không vứt bỏ tôi lần thứ ba.

“Chị dâu!” An Dĩ Phong đỡ tôi, giọng nói còn réo rắt hơn cả Cello. “Anh ấy vẫn đợi chị đến buổi tang lễ.”

“Tang lễ?”

Tang lễ, đúng là tang lễ.

Trời đầy mịt mù, những giọt nước mưa như giọt lệ, tôi nghe thấy tiếng chim ai oán, tiếng lá cây khóc than. Trước mộ hắn trải đầy hoa cúc, hàng nghìn người mặc vest đen đứng trước mộ, lặng lẽ cúi đầu.

Tôi chạy đến, những bông cúc bị tôi giẫm nát, những cánh hoa trắng trôi theo dòng nước mưa. Tôi nhìn tấm ảnh hắn mỉm cười trên tấm bia, không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó, mắt ráo hoảnh. Hắn đồng ý sẽ mang đến cho tôi một hôn lễ lãng mạn nhất. Đây là bất ngờ hắn đem đến cho tôi - một tang lễ tang tóc ư?!

“Không thể thế được!” Tôi lắc đầu lia lịa. “Tôi không tin anh ấy đã chết, tôi không tin anh ấy không để tôi gặp lần cuối.”

An Dĩ Phong nói: “Anh ấy không muốn chị nhìn thấy bộ dạng của anh ấy… Anh ấy sợ chị không chịu nổi.”

“Anh nói dối tôi! Tôi không tin!”

Tôi thụt lùi lại, lùi lại rất xa.

Phía chân trời xa xăm văng vẳng giai điệu bi tráng của Hóa điệp.

Tôi bịt tai lại, gào thét: “Tôi không tin.”

Sau đó, trước mặt tôi tối sầm lại, tôi ngất đi trong mưa.

Tôi mơ màng tỉnh lại, ngồi cạnh tôi là người vận đồ đen, tôi bật ngồi dậy.

“Thần!”

An Dĩ Phong giữ chặt cánh tay đang truyền dịch của tôi. “Chị dâu, chị bình tĩnh một chút!”

“Anh ấy chưa chết phải không? Anh ấy khỏe mạnh như vậy, bệnh tim sao có thể bột phát? Sao anh ấy lại không để cho tôi gặp anh ấy lần cuối, chắc chắn là anh lừa tôi.”

“Nếu như thế có thể khiến chị dễ chịu hơn thì chị cứ coi như vậy đi!”

“Chắc chắn anh ấy muốn tôi phải bất ngờ, có phải anh ấy muốn mang đến cho tôi một hôn lễ lãng mạn nhất không?”

An Dĩ Phong đang định nói thì một vệ sĩ bước vào. “Anh Phong, cảnh sát muốn gặp anh.”

“Tao không rảnh.”

Hắn vừa dứt lời, hai cảnh sát đã bước vào phòng.

“An Dĩ Phong, chúng tôi nghi ngờ anh mưu sát Hàn Trạc Thần, mời anh theo chúng tôi về sở phối hợp điều tra.”

An Dĩ Phong bật đứng dậy: “Mẹ kiếp, mày nói cái gì?”

“Anh có quyền giữ im lặng nhưng bất cứ lời khai nào của anh đều có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa.”

“Cút! Cút hết! Nhanh!”

Tôi có cảm giác như máu chảy ngược, bụng nhói đau, tôi giật bỏ đầu kim truyền, bước xuống giường: “Các anh nói gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Họ chẳng hề để ý đến tôi, nói với An Dĩ Phong: “Camera theo dõi của quán bar cho thấy Hàn Trạc Thần bị bắn chết, theo chứng thực của người trong quán thì anh đã hẹn anh ta. Hai người tranh luận gay gắt trong quán, anh ta tức giận bỏ đi. Bác sĩ nói hôm qua khi Hàn Trạc Thần được đưa vào bệnh viện, toàn thân đầy máu, chưa kịp đến phòng mổ đã tắt thở, chính anh đã ép họ viết nguyên nhân tử vong là bệnh tim bột phát, còn uy hiếp họ không được phép nói ra sự thật, có phải thế không?”

“Thế thì đã sao?”

“Sáng sớm nay anh đã thiêu xác anh ta, ngay cả vợ anh ta cũng không để cho gặp mặt lần cuối, tại sao? Anh có biết anh không có quyền thiêu xác người bị hại trước khi cảnh sát khám nghiệm tử thi không?”

“Cùng lắm thì các người cũng chỉ có thể kiện tôi tội cản trở người thi hành công vụ, dựa vào đâu nói tôi mưu sát?”

“Theo di chúc của Hàn Trạc Thần, nếu anh ta gặp điều bất trắc, một nửa tài sản sẽ chuyển sang tên anh, việc này anh có biết không?”

“Biết!”

“Vậy chúng tôi có quyền bắt anh.” Viên cảnh sát lấy ra một tờ giấy. “Đây là lệnh bắt.”

Khi họ còng tay An Dĩ Phong đưa đi, tôi mới lờ mờ hiểu họ nói gì. Hắn đã bị mưu sát. Không phải hắn không giữ lời hứa, là do thế giới này quá tàn nhẫn với hắn. Hắn là người tốt, hắn không có lỗi với bất kỳ ai, là thế giới này nợ hắn, không để cho hắn một cơ hội tồn tại.

Tôi là người hắn yêu nhất, dù thế nào tôi cũng sẽ không rời bỏ hắn. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy lên tầng thượng. Nơi này chắc chắn gần thiên đường nên tôi có thể nhìn thấy hắn đưa tay ra, mỉm cười với tôi.

Hắn nói: Anh đồng ý không buông tay em nữa.

Em đến đây, anh đang đợi em.

“Thần!” Tôi lao về phía trước.

Khi tôi sắp nắm được tay hắn thì An Dĩ Phong ôm chặt lấy tôi từ phía sau: “Không thể được!”

“Thả tôi ra!” Tôi ra sức đánh vào tay hắn, hai cảnh sát giúp hắn kéo tôi vào trong.

“An Dĩ Phong, xin hãy thả tôi ra, nếu muộn thì tôi không đuổi kịp anh ấy…”

“Chị bình tĩnh lại đi, chị không muốn sống thì cũng phải để đứa con trong bụng sống chứ?”

“Con?”

Tôi không còn giãy giụa nữa, đờ đẫn nhìn hắn.

“Chị đã có bầu, chị không biết sao?” Hắn ra sức ôm lấy tôi, cơ thể còn run hơn tôi. “Chị hãy sống vì con.”

“Không thể như thế được, anh lại lừa tôi.” Tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần vẫn đứng ở chân mây, vẫn đợi tôi. “Anh thả tôi ra, anh ấy đang đợi tôi.”

“Không đúng! Anh ấy không đợi chị, anh ấy muốn chị sống thật tốt.”

An Dĩ Phong rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở loa.

“Phong…” Vừa nghe thấy giọng nói của Hàn Trạc Thần, tôi vùng dậy, giật chiếc điện thoại áp vào tai.

“Phong… Chú không cần báo thù thay anh, đây là định mệnh. Chú cũng không cần… đưa anh đến nhà xác của đồn cảnh sát, anh… sống không đến đó, chết càng không… Hãy hứa với anh, phải thiêu xác của anh trước khi Thiên Thiên về, anh sợ cô ấy không chịu nổi… Cô ấy rất yếu đuối, rất sợ cô đơn, chú phải thay anh luôn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy… nói với cô ấy rằng kể cả không có anh ở bên cạnh thì cũng đừng sợ…”

“Thần!” Tôi tự nói với chiếc điện thoại. “Sao anh không đợi em quay trở lại, sao anh không đợi em?”

Bụng tôi càng lúc càng đau dữ dội, toàn thân co giật, cơn đau này cũng như lần trước. Tôi như không còn cảm giác, trước mặt là một màu trắng xóa nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Tôi nghe có người nói: “Bệnh nhân bị kích động quá mạnh, không có khát vọng sống, cả mẹ và con e rằng đều không giữ được.”

Tôi còn nghe thấy An Dĩ Phong gào lên: “Kiểm tra?! Các người thì kiểm tra ra cái gì? Các người đang hại chết chị ấy…”

Tôi còn nhớ hai năm trước, lúc Hàn Trạc Thần thăm hỏi bệnh tình của tôi, giọng nói trầm ấm, tràn đầy yêu thương, nhưng khi biết không giữ được con thì hắn đã vứt bỏ tôi ở bệnh viện. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nắm chặt tia hy vọng sống cuối cùng.

“Thần, em biết anh muốn có một đứa con trai giống anh, tiếp tục sinh mệnh của anh, mang dòng máu của anh. Anh từng nói nếu con trai chúng ta muốn làm một cảnh sát thì nhất định anh sẽ cho con học học viện Cảnh sát, để con đường đường chính chính làm một người tốt… Em đã đồng ý với anh thì em không để anh thất vọng…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3