Ván bài lật ngửa - Phần VIII - Chương 06 phần 1

P8 - Chương 6

Điểm báo Nữu Ước (VTX):

Tờ Nữu Ước thời báo hôm thứ
Tư đã viết:

“Vị đệ nhất phu nhân” của
Việt Nam đã đến rồi thì không lẽ người Hoa Kỳ có tiếng là hay nói thẳng, lại
còn dè dặt không chịu nói thẳng trong khi bà Ngô Đình Nhu đã thẳng thắn trong
những lời nói của bà... Khi bà từ giã chúng ta, bà sẽ biết được thái độ của người
Mỹ về vấn đề Việt Nam.”

Đoạn tóm tắt thái độ ấy, tờ
Nữu Uớc thời báo viết: “Cuộc chiến tranh ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh có
tính chất chính trị nhiều hơn quân sự: chỉ có một Chính phủ được lòng dân mới
có thể dẹp tan bọn phiến loạn Cộng sản.

Mặc dù nếu có thể làm việc ấy,
người phương Tây cũng có thể tự mình chọn lựa Chính phủ, hoặc chính mình đảm
đương cuộc nội chiến trong một nước châu Á.”

Tờ Nữu Uớc thời báo viết tiếp:

“Chính nhân dân Việt Nam phải
tự giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước của họ. Vai trò của Hoa Kỳ là làm cho họ
hiểu rằng cuộc viện trợ và sự ủng hộ của Hoa Kỳ là không thể kéo dài vô thời hạn.
Chúng tôi hi vọng rằng “quan điểm ấy của người Mỹ” sẽ được trình bày rõ ràng với
bà Nhu, và nếu bà trở về Sài Gòn với ý niệm rõ ràng đó, thì cuộc viếng thăm của
bà tại Hoa Kỳ không phải là không hữu ích.”

*

Tin của Helen Fanfani (Financil Affairs):

Ngày 26-10 - một ngày thứ Bảy
- trôi qua, không có một xáo trộn nhỏ nào. Nhưng, lần đầu tiên từ khi ông Ngô
Đình Diệm giành được quyền bính, đây là lễ Quốc khánh tẻ nhạt nhất. Chế độ cố sức
thổi phồng quang cảnh tưng bừng, thế mà cả thành phố nín thở chờ đợi một cái gì
ghê gớm bùng nổ.

Diễn từ chiếm các trang nhất
mọi tờ báo, đài phát thanh ra rả đọc mãi cái điệp khúc do Bộ Thông tin chỉ huy.
Nguyễn Đình Thuần, thay mặt các bộ, phát một diễn từ ca ngợi Tổng thống hết lời.
Đại tướng Lê Văn Tỵ, nhân danh quân đội, tuyên thệ trung thành với Tổng thống,
hẳn bài viết của ông đóng hai chữ FM(1) đỏ chót. Tỉnh trưởng từ Quảng Trị đến
An Xuyên điện về tới tấp. Ngoại giao đoàn đến chào Tổng thống tại Dinh Gia Long.
Nguyên thủ nhiều quốc gia chúc mừng Việt Nam Cộng hòa. Điện của Tổng thống
Kennedy hết sức thắm thiết: “Tôi xin đảm bảo với Ngài, Chính phủ Hoa Kỳ và cá
nhân tôi, chúng tôi xem sự hợp lực với Chính phủ Việt Nam Cộng hòa do Ngài đừng
đầu là một trong những sứ mệnh cao cả của Chúa giao phó. Chín năm trước Nam Việt
đứng trên bờ vực sụp đổ, ngày nay Việt Nam Cộng hòa trở thành tiền đồn chống Cộng
hữu hiệu ở Đông Nam Á.”

(1) Franchise Militaire
(Trung thực quân sự), dấu hiệu thời Pháp ghi trên phong bì thư từ quân nhân để
khỏi dán tem.

Buổi chiều, Ngô Đình Diệm mở
tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn. Đại sứ Cabot Lodge cụng li với Diệm. Phái đoàn
điều tra của Liên Hiệp Quốc cũng có mặt - từ trưởng phái đoàn đến đoàn viên
không che giấu vẻ hả hê. Sau tiệc, quan khách xem phim tư liệu: “Việt Nam Cộng
hòa - miền tự do dược chinh phục.”

Tuy nhiên, sự giả tạo vẫn
là biểu trưng của ngày Quốc khánh. Ông Diệm ý thức rõ thực tế đó - nụ cười của
ông chợt tắt và chốc chốc, ông như rơi và trạng thái lơ đãng ngay cả trước những
cử chỉ xã giao vồ vập của một số đại sứ.

*

Điểm báo Tây Đức:

Born (VTX)

Báo chí tại Cộng hòa Liên
bang Đức đã bình luận rất nhiều về bản phúc trình của hai ông

Mac Namara và Taylor về
tình hình Việt Nam.

Tờ “Franxfurter Allgemeine
Zeitung” cho rằng quyết định của Hoa Kỳ muốn ngưng toàn thể viện trợ cho Việt
Nam kể từ năm 1965 không làm cho báo ấy ngạc nhiên, và theo báo đó, thì Hoa Kỳ
không thể bỏ rơi Việt Nam, ít cũng trong tình thế hiện tại.

Nhưng Hoa Kỳ rất muốn làm
như vậy. Ngoài ra, báo này còn nhận xét rằng tướng Taylor không muốn tập trung
nhiều binh sĩ Hoa Kỳ tại một căn cứ hoạt động mà muốn sử dụng những phương tiện
chuyên chở tối tân để di chuyển quân đội một cách linh động hơn tới một vùng bị
đe dọa.

Ông Mac Namara xưa nay vẫn
theo đuổi chính sách tiết kiệm tài chính trong vấn đề quốc phòng, cũng đã chấp
nhận lí thuyết này.

Chính phủ Mỹ đã chịu ảnh hưởng
của báo chí Mỹ về vấn đề Việt Nam. Tại Hoa Thịnh Đốn, người ta không thích đọc
những tin tức về “sự thối nát của tình hình miền Nam Việt Nam.”

Hơn nữa, các báo cáo của những
nhà ngoại giao và những kí giả nhiều khi không phù hợp với những tin tức của
quân đội và mật vụ.

Vị tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt
Nam đã cố ý làm giảm sút mối giao hảo với Chính phủ Ngô Đình Diệm. Ông Bộ trưởng
Mac Namara và đại tướng Taylor đã phải củng cố mối bang giao đó.

Ông Bộ trưởng quốc phòng Mỹ
có cảm tưởng rằng các nước đồng minh sẽ không chiến thắng nếu họ không được sự ủng
hộ của nhân dân. Sau khi tiếp xúc với các nhà quân sự, ông Bộ trưởng nhận thức
rằng các kí giả đã phác họa tình hình thành một bức tranh quá đen ám... Theo
ông thì Tổng thống Ngô Đình Diệm “rất vững.”

*

Luân đánh giá toàn cảnh buổi
chiêu đãi ở Dinh Gia Long – một hiện tượng tranh tối tranh sáng
diễn ra trước mắt anh. Tôn Thất Đính xun xoe đến chào Diệm và hàng
tướng lĩnh đều làm như vậy, song hình như tất cả, kể luôn Diệm đều hiểu sâu sắc
rằng họ đang đóng kịch. Nhu tuy lánh mặt, qua máy thu hình truyền bằng dây vào
phòng riêng, anh ta xác định: không thể không ra tay. Anh ta đã bảo Luân như vậy,
sau đó.

Paul Harkins, nhân khoảng
giữa bữa tiệc và buổi chiếu phim, đi bách bộ với Luân ngoài tiền sảnh.

- Đại tá nghĩ gì về tương
lai? – Paul Harkins hỏi.

- Thưa tướng quân, tôi nghĩ
về tương lai thông qua nghĩ về hiện tại. Bất cứ tương lai nào cũng định đoạt
ngay từ hiện tại...

- Đúng! – Harkins vui vẻ. –
Đại tá, một quân nhân lại có khiếu về chính trị, về triết học...

- Cám ơn tướng quân quá
khen...

- Hiện tại không mấy tốt,
tôi đồng ý, nhưng làm sao chuyển tình thế tốt hơn?

- Mọi người đang chơi ván
bài chính trị, xử lí mọi xung khắc bằng điển từ, âm mưu, dàn cảnh... trong khi
chúng ta thích nghiên cứu bản đồ. Tình thế sẽ tốt hơn nếu mọi người cùng đứng
trước bản đồ.

- Tôi quan tâm số phận của
quân lính Mỹ. Còn hai tháng nữa, một số cố vấn và binh sĩ Mỹ sẽ về nước dự lễ
Noel như tướng Taylor và Bộ trưởng Mac Namara long trọng hứa với
dân chúng và Tổng thống Mỹ... Liệu tôi có thể thực hiện điều đó không?

- Thưa tướng quân, tôi
không nghĩ đại tướng và Ngài Bộ trưởng tin vào cái họ hứa! E rằng, chúng ta sẽ
chứng kiến nhứng đáp số trái ngược.

- Đại tá hơi bi quan chăng?

- Thưa tướng quân, rất hạnh
phúc nếu nhận xét của tôi sẽ thực tế là bi quan. Tôi không nói về nội tình và
những bất đồng giữa Chính phủ hai nước mà tướng quân và tôi đều trung thành.
Tôi nói về chuyện khác, chuyện nước Mỹ tách xa ý định ban đầu khi mở rộng ảnh
hưởng đến khu vực này. Tôi nhớ một ý kiến rất sắc sảo của tiến sĩ Kissinger: “Ở
Nam Việt, Việt Cộng sẽ thắng nếu không thua, còn Mỹ sẽ thua nếu không thắng...”
Cao Ly kết thúc bằng “Match nul”(2). Nam Việt khe khắt hơn: không có hòa. Hai chục
nghìn quân Mỹ, con số đẻ con số, lúc đầu dưới dạng toán cộng nhưng ai dám quyết
đoán là nước Mỹ sẽ không buộc phải dùng phép toán nhân? Bởi vậy, tôi cho rằng
tướng quân sửa soạn bài toán trừ là hơi sớm!

(2) Tỷ số hòa

Harkins không phản ứng trước
lời nói – theo phong cách quân sự - khá vô lễ giữa một đại tá với một đại tướng.
Ông ta, một lúc sau, thở dài:

- Cánh quân nhân chúng ta
chỉ là bức màn khói. Họ - các nhà chính trị ấy – cần chúng ta như cần một dữ kiện
để dẫn chứng, để ví dụ, thế thôi...

Các nhân viên lễ tân đã mời
quan khách vào phòng lớn xem phim. Harkins siết tay Luân:

- Đại tá có thể trở thành
nhà chính trị! Đại tá thích không?

Luân cười, tránh trả lời -
anh quyết định giữ thái độ lửng lơ như vậy.

*

Buổi sáng nay, Ngô Đình Nhu
dàn dựng một kịch mới: Phu nhân của Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, tư lệnh
không quân, viếng hải quân tại bến Bạch Đằng, nhận làm “mẹ đỡ đầu Hỏa vận hạm
471.” Có mặt trên chiến hạm Đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân và Trung
tướng Trần Văn Đôn, quyền Tổng tham mưu trưởng, đại úy hạm trưởng, phu nhân của
Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tá Nguyễn Thành Luân,
thay mặt cố vấn Ngô Đình Nhu. Phu nhân Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, dong
dỏng cao, mặc chiếc áo dài lụa trắng đẹp lộng lẫy. Bà ta rất trẻ, toát lên sức
quyến rũ đến nỗi trung tướng Đôn nhìn mãi bà, từ chiếc cổ cao trắng ngần, đôi
má ửng hồng đến các bộ phận nảy nở bốc lửa khác trên cơ thể bà. Trung tướng ghé
vào tai Luân: Lão Hiền tìm đâu ra một hoa hậu của hoa hậu? Luân không đánh giá
bà đại tá đến mức đó – anh so bà ta với Dung của anh và không thiên lệch, anh vẫn
thấy Dung của anh đẹp hơn, đẹp kín đáo hơn. Bà đại tá cười luôn. Trung tướng
không rời bà và có vẻ bà cũng thích gần trung tướng. Vài va chạm như vô tình –
ngón thon thả hơi lâu một chút...

Thỉnh thoảng, bà cũng nhìn
Luân, cố làm vẻ hờ hững. Đáng lẽ lễ “đỡ đầu” tiến hành nửa giờ, nhưng trung tướng
kéo dài suốt buổi sáng.

Hồ Tấn Quyền than với Luân:
“Ông André thấy bà Hiền y như mèo thấy mỡ!”

Khi chia tay, phu nhân đại
tá, môi ướt rượt, cho trung tướng một cái hẹn.

“Nhu muốn móc gan của tướng
Đôn đây!” – Luân mỉm cười.

Bà Hiền bắt gặp cái mỉm cười
đó, tiến lại chỗ Luân:

- Tạm biệt đại tá! Lẽ ra
tôi phải làm quen với đại tá từ lâu...

- Cám ơn bà!

- Không nên làm quen với đại
tá Luân. – Trung tướng Đôn cười – Bà đại tá Luân ghen dữ lắm!

- Tôi nghe nói bà đại tá rất
đẹp, đúng không?

Luân hơi đỏ mặt.

“Thế là Nhu dấn vào cuộc
phiêu lưu với bất cứ thủ đoạn nào.” – Luân nghĩ. Sự phô trương không quân và hải
quân đoàn kết chỉ có giá trị tuyên truyền, còn thực chất là vợ của Hiền phải xỏ
mũi cho kì được tướng Đôn mà Nhu hiểu là tay hoạt động và tổ chức những đòn tấn
đánh chế độ - nếu được Mỹ đồng ý. Nhu nặng về chiến thuật – đúng ra, nặng về
mưu mẹo vặt thậm chí không được sạch. Bà Hiền – hình như một nữ sinh, tên Ly Ly, chưa đỗ tú tài đã trở thành vợ của một tư lệnh
không quân – nhận vai trò này hẳn qua ý kiến của chồng. Xét tới cùng, Nhu đang
bí lối, thần kinh mất nhạy bén. Sai lầm của Nhu sẽ thúc đẩy chế độ chóng tan
rã...

*

Trong ba tuần lưu lại Hoa Kỳ,
bà Ngô Đình Nhu đi thăm mười hai thành phố, tham gia mười bảy
chương trình phát thanh, đọc mười bảy bài diễn thuyết, dự mười lăm đại
tiệc... và bà đã qua kì thi sơ khảo trước báo chí Hoa Kỳ và đã đậu ưu hạng.

Nữu Ước (VTX):

Hôm thứ Tư vừa qua, bà Ngô
Đình Nhu tố cáo một số cơ quan thông tấn Hoa Kỳ tại Việt Nam là đã liên can tới
một vụ âm mưu lật đổ Chính phủ Việt Nam. Bà tuyên bố: “Nếu đã có một vụ âm mưu
lật đổ Chính phủ như thế, tôi có thể đoán chắc với quý vị là âm mưu ấy đã thất
bại.”

Đây là lần đầu tiên bà Ngô
Đình Nhu nói chuyện với công chúng từ khi bà tới Mỹ Quốc ngày thứ hai. Trong một
cuộc phỏng vấn vô tuyến truyền hình, bà tuyên bố rằng bà không tin các cấp lãnh
đạo ở Hoa Thịnh Đốn đã tán thành “âm mưu ấy.” Nhưng bà cho biết thêm là các
hãng thông tấn Hợp chủng xã (United Press
International), Mỹ liên xã (Associated Press), đài
phát thanh “Tiếng nói Hoa Kỳ” (Voice of America) và cả tờ
“Nữu Ước thời báo” (New York Times) đều có dính líu tới vụ âm mưu kể
trên. “Chỉ vì họ không ưa chúng tôi, thế thôi,” bà tiếp.

Trong khi bà Ngô Đình Nhu
trả lời phỏng vấn, thì khoảng hơn một chục người biểu tình trước khách sạn
Waldorf Astoria và khi bà nói chuyện tại “Câu lạc bộ báo chí” thì bọn đó lại tập
hợp cách đó chừng vài dãy nhà. Những người biểu tình đó tự xưng là sinh
viên.

“Sau đó, bà Ngô Đình Nhu chỉ
trích các kí giả Mỹ ở Việt Nam. Bà xác nhận đã có lần Chính phủ Việt Nam dự định
truy tố sáu kí giả Mỹ ra trước tòa án về tội “ngăn cản” cảnh sát thi hành nhiệm vụ
trong một cuộc biểu tình của bọn phiến loạn.

Nhưng Hoa Kỳ đã yêu cầu Chính
phủ Việt Nam đừng khởi tố sáu kí giả Mỹ đó. Nếu nghe theo lời yêu cầu ấy,
Chính phủ Việt Nam sẽ bị mất thể diện, chúng tôi cảm thấy rằng Chính phủ Việt
Nam cần phải để cho tòa án quyết định về việc này.”

Bà Ngô Đình Nhu cũng cải
chính tin nói rằng Chính phủ Việt Nam đã bắt giam “hàng nghìn người.” Bà nói: “Chính
phủ đã bắt giam mười nhà sư phản loạn, còn những người khác có bị giữ
ít lâu nhưng đã được trả lại tự do.”

Bà Ngô Đình Nhu tuyên bố tiếp:

“Chúng tôi không tự hào là Chính
phủ Việt Nam Cộng hòa được toàn thể nhân dân ủng hộ, nhưng các phần tử chống đối
Chính phủ ở nước tôi rất ít.

Chính phủ Việt Nam chỉ bắt
giữ những người nào có những hoạt động phá hoại.

Chính phủ Việt Nam đã cho bắt
giữ một số nhà sư phản loạn vì chúng tôi không muốn bị những phần tử phá hoại
khoác áo cà sa lừa gạt.

Việt Nam không là một quốc
gia độc tài. Mặc dầu sống trong tình trạng chiến tranh từ chín
năm nay, chúng tôi đã tổ chức được năm cuộc bầu cử dựa trên nguyên tắc phổ
thông đầu phiếu cho những người đã trưởng thành. Nói rằng những cuộc bầu cử ấy
đều là “bịp bợm” thì rất dễ nhưng “lấy gì làm bằng cớ?”

Bà Ngô Đình Nhu cho biết là
Hoa Kỳ đã đem ông cố vấn và bà ra làm bia đỡ đạn. Bà tuyên bố:

“Từ bao năm nay, tôi đã
khuyên chồng tôi đừng bị các công chức lợi dụng. Nếu chồng tôi còn ở lại chính
quyền cốt là để giúp đỡ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng khi Hoa Kỳ đòi hỏi chồng
tôi là: “cứ ở lại” nếu Chính phủ Hoa Kỳ không thể nói rõ lí do vì sao mà chồng
tôi phải bỏ rơi Chính phủ.”

*

Thạch đến nhà đúng lúc Luân
từ chỗ chị Cả trở về. Luân nghe Thạch báo cáo tất cả diễn biến.

Đêm qua, Thạch không ngủ,
anh bị giam lỏng và bọn vệ sĩ dọa anh: hễ rời khỏi phòng thì bọn chúng nổ súng.
Thiếu tá Hùng biến mất, sau khi trả lời cho lại cho Thạch khẩu súng nhưng lấy hết
đạn. Sáng, Thạch được ăn điểm tâm, uống cà phê, xong rồi ngồi đó. Vệ sĩ không
trả lời câu hỏi của Thạch: bao giờ thì anh mới được tự do. Mãi gần chín giờ, Mai Hữu Xuân đến, gặp Thạch tại phòng khách sạn hôm qua.

- Tôi cho phép anh về! –
Mai Hữu Xuân bảo.

- Anh có thể tường trình mọi
việc tại đây với đại tá Luân. Tôi hành động theo lợi ích quốc gia, qua đó, đại
tá sẽ hiểu. Ở đây không hề có việc tư thù: tôi và đại tá chẳng có hiềm khích cá
nhân. Nhưng, nếu đại tá cố chấp thì tôi đành chịu – cuộc nói chuyện sau này sẽ
không qua những bộ hạ cấp dưới như anh mà giữa tôi và đại tá... Dĩ nhiên, riêng
với anh tôi nói rõ: thái độ lỗ mãng đối với anh là của thiếu tá Hùng, anh ta sẽ
bị kỉ luật; vả lại, anh không thiệt thòi bao nhiêu khi hai người kia đều nhận ở
anh mấy đòn chí mạng!

“Mai Hữu Xuân chọn cách tốt
nhất – không giấu giếm. Hắn dằn mặt mình. Như vậy, có hai yếu tố: một, hắn dựa
vào ai đó, kể cả Jones Stepp; hai, tình thế sẽ diễn ra có lợi cho hắn
và sẽ diễn ra không lâu. Hắn không sợ Nhu trừng phạt, công khai thách thức quyền
lực của Nhu... Thật rõ ràng.” Luân rút ra kết luận đó. Anh an ủi Thạch. “Thạch
là con người trung thực,” Luân bắt tay Thạch, không nói lời cám ơn nhưng đôi mắt
Luân nhìn Thạch hết sức tha thiết.

- Đại tá... đại tá chịu
thua bọn họ sao? – Thạch lung bung.

- Đừng nghĩ đến chuyện ăn
thua! – Luân dặn thêm: - Không hé răng với ai. Nhắn vợ con chú lên.

Thạch không thể hiểu vì sao
Luân lại “chịu thua.”

*

Thiếu úy Tường đến nhà
Luân. Đây là lần đầu anh ta đến, xe đỗ ngoài cổng. Tường khập khiễng bước vào.

- Tôi xin phép nói chuyện
cơ mật với đại tá...

- Liệu ở đây tiện không? -
Tường nhìn phòng khách và Luân hiểu anh ta sợ bị nghe trộm.

- Anh cứ nói. Không có máy
ghi âm...

- Thời giờ không nhiều, tôi
xin nói ngay: Bác sĩ Trần Kim Tuyến gửi thư cho tôi, dặn tôi báo với đại tá.

- Anh vẫn giữ liên lạc đều
với bác sĩ?

- Vâng, rất đều...

- Anh đã thông báo với bác
sĩ về chuyến đi “Tam giác Vàng” của chúng ta?