Ván bài lật ngửa - Phần IX - Chương 07

P9 - Chương 7

Thế là năm 1963 trôi qua.
Noel, một ngày buồn, và Tết dương lịch còn buồn hơn. Buổi tiếp tân đầu năm của
Quốc trưởng tại Dinh Độc Lập, tuy đủ mặt ngoại giao đoàn, song không những li
sâm banh không hâm nóng nổi không khí chung mà những nhà chính trị thành thạo
chờ một cái gì đó bùng nổ tiếp sau cuộc đảo chính. Đại sứ Cabot Lodge, vẫn tỏ vẻ
mãn nguyện - chỉ mãn nguyện bề ngoài, vì người ta đôi lúc bắt gặp ông ta phân
tâm, như đăm chiêu suy nghĩ về một bài toán khác bắt đầu hình thành trong ông.
Đại sứ Pháp thản nhiên – cũng bề ngoài nốt, ông ta không phải không biết âm mưu
bài Pháp sắp được công khai hóa, sự răn đe của người Mỹ với bộ sậu của tướng
Minh! Mỹ lật Bảo Đại, tấn phong Diệm là hất cẳng Pháp, họ không thích cái trò
luẩn quẩn ấy tái hiện. Mỹ lật Diệm và tấn phong Dương Văn Minh nhất thiết không
có nghĩa phe thân Pháp ngoi lên và phục thù. Trong lúc chúc mừng Quốc trưởng
nhân dịp đầu năm, Cabot Lodge nói ngắn, và nói vừa đủ cho mọi người nghe:

- Thưa Trung
tướng Chủ tịch, tôi hân hạnh thay mặt Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ khi tống tiễn
năm cũ về quá khứ và đón năm mới, chúc Trung tướng Chủ tịch, toàn
thể Hội đồng Quân nhân, Chính phủ và dân chúng Việt Nam Cộng hòa những ngày tháng sắp tới
đầy hi vọng. Với chúng ta, thành viên của thế giới tự do, chúng ta chịu ân sủng
của Thượng đế và bằng lòng với sự an bài của Thượng đế. Hôm qua là hôm qua. Nền
dân chủ mà chúng ta hi sinh để bảo vệ sẽ hướng về phía trước cũng như Việt Nam
Cộng hòa mãi mãi đứng vững trên tư thế tiền đồn của thế giới tự do, không ai có
thể quay ngược bánh xe lịch sử. Chủ nghĩa thực dân gây đau khổ cho dân chúng
quý quốc, chế độ gia đình trị cũng như thế. Bây giờ Việt Nam Cộng hòa giành được
một triển vọng tốt đẹp, nó đảm bảo sự nghiệp chống Cộng đạt thắng lợi. Chừng
nào Việt Nam Cộng hòa kiên định lí tưởng tự do và chống Cộng không ngả nghiêng
thì chừng đó Hoa Kỳ sát cánh với các bạn.

Rõ ràng Cabot Lodge cảnh
cáo tướng Minh và nhắn khéo Chính phủ Pháp. Ý này bộc lộ trắng trợn khi ông ta
chạm cốc với tướng Minh:

- Trung lập là nạn dịch
nguy hiểm!

Trung tướng Quốc trưởng ít
cười, trừ những lúc bắt buộc phải cười. Không thông thạo lắm về chính trị, song
ông hiểu rằng trò chơi vừa ở pha khởi sự, vai trò của ông và đồng sự bấp bênh
như thế lực thật của các ông. “Tay đại sứ Pháp yếu quá!” Đó là nhận xét của Trung
tướng Chủ tịch, nhận xét thầm thôi.

Quốc trưởng nói còn ngắn
hơn Cabot Lodge và ông đã khiến đôi mày của vị đại sứ Mỹ nhíu lại một cách lộ
liễu.

- Thưa các vị đại sứ và đại
diện ngoại giao, nhân đầu năm theo Tây lịch, tôi cám ơn tất cả các vị đã đến
chúc mừng Hội đồng Quân nhân Cách mạng, Chính phủ Việt
Nam Cộng hòa và cá nhân tôi. Tôi xin chúc các vị, quý mến và quốc gia mà các vị
đại biểu một năm mới tốt đẹp. Việt Nam Cộng hòa vừa trải qua cơn xáo trộn.Chúng
tôi đang cố gắng khôi phục để tình hình trở lại bình thường. Nguyện vọng của
nhân dân chúng tôi là được sống trong thanh bình và tình huynh đệ. Về ngoại
giao chúng tôi hi vọng liên kết với mọi quốc gia theo nguyên tắc bình đẳng,
không can thiệp vào nội bộ, mỗi quốc gia giữ nếp sống chính trị và văn hóa
riêng mà mình lựa chọn. Xin mời các vị cạn li!

Quốc trưởng Việt Nam Cộng
hòa không nhắc, dù một lần, quyết tâm chống Cộng, không lên án Bắc Việt, không
cám ơn Hoa Kỳ, không chúc sức khỏe Tổng thống Johnson, không ca ngợi đại sứ Mỹ
- tác giả của cuộc khuynh đảo đưa Big Minh lên sân khấu. Tất cả những người có
mặt đều thấy thái độ giận dỗi của Cabot Lodge lúc kết thúc buổi tiếp tân – ông
ta cố ý nện mạnh gót giày lên bậc thềm...

*

Một “điều chỉnh” nhỏ năm
hôm sau buổi tiếp tân ở Dinh Độc Lập. Văn phòng Hội đồng Quân
nhân ra thông báo mà không kèm theo một lời giải thích: Trung tướng Tôn Thất
Đính từ Tổng trưởng an ninh chuyển sang Tổng trưởng Nội
vụ, Thiếu tướng Đỗ Mậu làm Tổng trưởng Thông tin thay Thiếu
tướng Trần Tử Oai, Trung tướng Trần Văn Đôn thôi Tổng trưởng Quốc
phòng mà lĩnh chức Tổng Tư lệnh quân đội.

Cuộc điều chỉnh tất nhiên
có dụng ý. Không còn Bộ An ninh mà chỉ còn Bộ Nội vụ - công việc an ninh bỏ ngỏ
trong khi chờ đợi một Tổng cục trưởng tình báo; Đỗ Mậu lẽ ra giữ một trọng
trách hơn Bộ thông tin; Tổng tư lệnh chỉ là danh nghĩa dành cho tướng Đôn, cũng
như Tổng tham mưu trưởng dành cho tướng Kim. Riêng Trần Thiện Khiêm vớ được chỗ
béo bở: Quân đoàn III và vùng III khống chế thủ đô, nơi mà tướng Đính đã sử dụng
binh lực làm đảo chính.

Cabot Lodge gí
các quân cờ. Tán thành hay không, tướng Big Minh cũng phải kí một quyết định mà
thế của ông qua đó đã mỏng càng thêm mỏng.

Hai dấu hiệu khác mang ý
nghĩa báo động: đám tang Nhất Linh Nguyễn Trường Tam bỗng biến thành cuộc biểu
tình chống trung lập – cái chết của Nhất Linh dù ai giàu tưởng tượng đến mấy
cũng không thể cột nó với ý nghĩa phản đối thuyết trung lập: Ngân hàng quốc gia
bỗng công bố giá vàng từ 6.200 đồng đến 6.500 đồng một lạng, kéo theo giá hối đoái đồng
bạc so với đồng dollar Mỹ.

*

Dung lái xe, thong thả chạy
qua chùa Xá Lợi. Cờ phướn rợp cổng chùa, nơi tiến hành Đại hội thống nhất Phật
giáo. Ngôi chùa từng là địa điểm xung đột đẫm máu mấy tháng trước nay trang
hoàng rực rỡ. Cờ Phật giáo uốn lượn trước cơn gió nhẹ trên từng chiếc cột dài
theo đường Bà Huyện Thanh Quan. Có vẻ như cuộc tranh chấp xung
quanh quyền treo cờ đã kết thúc mà thắng lợi thuộc về giới Phật tử. Nhưng lẽ
nào về chuyện treo cờ tôn giáo mà một triều đại phải sụp đổ? Tất cả chỉ là cái
cớ. Ngô Đình Diệm chọn cái cớ “phải tôn trọng quốc kì” để ngăn ngừa một nguy cơ
đối với chế độ của ông ta.

Những người theo đạo Phật
bình thường - họ chiếm số đông và rất thành tâm - dồn nỗi uất ức chế độ Ngô
Đình Diệm lên cái cớ “không được treo cờ” họ được hàng triệu người không theo đạo
Phật ủng hộ, đây là lực lượng chủ công trong trận đánh chính trị đầy gian khổ
qua vô vàn hi sinh và tiểm ẩn trong họ ý thức chống Diệm đồng nghĩa với chống Mỹ
xâm lược, chống Mỹ gây chiến tranh, chống Mỹ hủy hoại đạo lí dân tộc... Giới cầm đầu
Phật giáo cũng không đồng nhất; bộ phận chân tu đau lòng trước cơn pháp nạn, ít
nhiều hiểu Ngô Đình Diệm là cái bóng của Mỹ, do Mỹ đặt để chống Diệm, tức chống
một phần chính sách của Mỹ, họ không hứng khởi vì chỗ treo của một lá cờ, họ
băn khoăn vận nước song họ không đủ nhạy bén chính trị, ít tháo vát, ít mưu lược;
bộ phận cực đoan dùng phong trào Phật giáo như chiếc bình phong để đạt ý đồ
chính trị, hễ Phật giáo trở thành “quốc giáo” thì họ là chúa tể của mảnh đất
này, nắm quyền lực tinh thần lẫn vật chất, đổ máu hay cái gì khác không khiến họ
bận tâm, họ sẵn sàng đưa hàng chục vạn sinh mệnh tín đồ mặt quân phục Mỹ và chấp
nhận vượt vĩ tuyến 17. Họ dính dáng với tình báo Mỹ và các đảng phái do tình
báo Mỹ tài trợ, họ căm thù Cộng sản và những cái do Cộng sản đẻ ra: giải phóng
đất nước, xây dựng Tổ quốc... Bộ phận đứng giữa gồm số người lừng chừng, không
có chủ đích, đánh đồng Mỹ và Cộng sản, họ lại bị số cơ hội chủ nghĩa nhiều tham
vọng cầm đầu, những kẻ dùng mọi đối địch để giành quyền chế ngự cả đạo lẫn đời...
Liệu Đại hội thống nhất Phật giáo dung hòa nổi các mâu thuẫn nội tại gay gắt
này không? Khả năng phái chân tu bị cô lập thì đã rõ. Một Thích Thiện Hoa, một
Thích Thiện Luật, một Thích Trí Tịnh, luôn cả Thích Thịnh Khiết, Thích Đôn Hậu,
Thích Trí Thử; khó mà chi phối những Thích Tâm Châu, Thích Tâm Giác, Thích Đức
Nghiệp “sát máu,” được Thích Nhất Hạnh quỷ quyệt nhằm hỗ trợ. Quyền bính thực sự
sẽ lọt vào tay số ăn tiền Mỹ... Quần chúng bị lừa gạt trước những ngọn cờ Phật
uốn lượn trong gió, không trong khuôn viên nhà chùa mà ngoài quan lộ này. Những
hi sinh lớn lao của Phật tử rốt lại chỉ gắn lên cầu vai một số thượng tọa, đại
đức quân hàm sĩ quan tuyên úy, nhằm trang bị cho một số người cầm đầu những
gian phòng lộng lẫy có máy điều hòa nhiệt độ, những chiếc ô tô sang trọng, và tệ
hại hơn, những cô gái mơn mởn cùng tài khoản nước ngoài tính bằng dollar...

Dung theo đuổi ý nghĩ cho đến
khi xe cô dừng lại đầu đường, nơi giáp với Đại lộ Hồng Thập Tự.

Ngôi nhà mà Dung tìm đây rồi.
Một biệt thự kiểu mới. Dung bấm chuông.

Người tiếp Dung là Lưu Thị
Băng Trinh, vợ của Thiếu tướng Phan Cao Tòng, trưởng quân tiếp vụ -
nguyên sư trưởng sư 13. Mặc dù cách nhau hơn ba năm, Băng Trinh vẫn không thay
đổi, có lẽ chuyến đến thăm của Dung hơi đột ngột nên Băng Trinh không được bình
tĩnh lắm. Qua vài lời chào hỏi và cử chỉ của Băng Trinh, Thùy Dung khẳng định rằng
Băng Trinh vẫn như xưa, vẫn thật thà...

- Em không ngờ gặp bà... Tụi
em định thỉnh thoảng đến chào ông bà, nhưng ngại quấy rầy ông bà, anh Tòng của
em thường nhắc ông bà, nhắc cái ơn lớn đó, mà ảnh dặn em, đại tá nghiêm lắm.
Thôi mình nhớ ơn thì để bụng, nay thăm mai viếng e đại tá không bằng lòng...

- Ơn nghĩa gì mà chị nhắc.
– Dung ngắt lời Băng Trinh – Ông thiếu tướng vắng nhà?

- Dạ, anh Tòng của em bữa
nay đi thăm ông Chiểu... họ là bạn bè thuở xưa... Ông Chiểu sắp lãnh một bộ nào
đó...

- Chị có hay về quê không?
– Dung hỏi như tình cờ.

- Dạ có,... em lên Tây Ninh
thăm anh Nghĩa... - Băng Trinh xởi lởi.

- Công việc làm ăn của chị
thế nào?

- Cũng tàm tạm. Cơ sở nuôi
bò của em vẫn ở chỗ cũ...

Câu chuyện từ chỗ thù tiếp
xã giao chuyển dần sang các nội dung cao hơn. Bây giờ Thùy Dung tin chắc mình gặp
Băng Trinh là đúng. Băng Trinh liên hệ chặt với Lưu Khánh Nghĩa, đã xuống rừng
U Minh thăm Lưu Khánh - những khám phá gián điệp của Dung bởi Băng Trinh tin
Dung mà lộ ra.

“Cô ta nhất định nhận nhiệm
vụ gì đó của các đồng chí” – Dung đi đến kết luận. Phần Phan Cao Tòng, qua Băng
Trinh, Dung hiểu ông ta mù tịt việc làm của vợ, bản thân lo làm giàu: nghề quân
tiếp vụ luôn mang tiền vô như nước, tuy vậy, Tòng không phải loại chống cách mạng
– ông ta an phận thủ thường, Băng Trinh quan hệ rộng với các sĩ quan, trong đó
Dung chú ý Lê Đạo, quê Quảng Bình, nguyên trưởng phòng an ninh sư đoàn 13, người
từng thảo một báo cáo bịa đặt trong vụ hậu cứ sư đoàn 13 bị tấn công năm 1960 –
và Luân còn giữ báo cáo đó. Hiện nay, Đạo hàm trung tá, sĩ quan sư đoàn 5 thuộc
Bộ tổng tham mưu, chuyên theo dõi tình hình vùng II. Có thể dùng tài liệu này
mà khống chế Lê Đạo không? Dung đắn đo mãi. Sau cùng cô nghĩ tốt nhất nên đưa
tài liệu đó cho Lê Khánh Nghĩa – cô sẽ gửi bản sao theo đường bưu điện mà không
cần nhắc nhở gì, tự khắc Nghĩa sẽ hiểu ra công dụng của nó và tìm cách sử dụng
có lợi nhất.

Dung gặp Băng Trinh để cốt
xác định giả thiết của Luân và thăm dò thử thực lực Nghĩa nắm – cô yên tâm:
Nghĩa tạo được chân rết khá rộng, và trong mọi hoàn cảnh nào, Nghĩa cũng yểm trợ
được cho Luân.

Tìm Mai khó hơn tìm Băng
Trinh. Báo “Ngôn luận” và “Người Việt tự do” đăng ở mục rao vặt: nhắn bà Đào,
nguyên tiếp viên hàng không Air Việt Nam, trước ở đường Trần Hưng Đạo để thương
lượng vụ mua nhà. Hỏi chị Cả, có thể liên lạc bằng điện thoại mà bà đã biết.

Luân và Dung không dám mạo
hiểm đến nhà chị Cả. Họ cũng ít hi vọng gặp được Mai - từ sau vụ đánh bom Dinh
Độc Lập đến nay đã lâu, không rõ Mai còn ở thành phố hay đã ra khu.
Báo đăng ba kì liền, chẳng thấy động tĩnh gì. Họ
bắt đầu nghĩ đến phương pháp khác. Báo cáo với anh Sáu Đăng...

Đến một tuần lễ sau, vào buổi
trưa, điện thoại reo. Mai hẹn gặp Luân.

Mai hóa trang người xin làm
việc vặt đến nhà Luân. Dung tiếp Mai ngoài hiên. Mai đang ở chiến khu, đọc báo
biết có việc cần, vừa vào thành phố hôm qua. Dung thông báo liền tình hình Nguyễn
Thành Động và Trương Tấn Phụng. Mai nghe rất chăm chú. Trả lời câu hỏi của Dung
về tướng Đức, Mai lắc đầu: chưa đặt được một quan hệ nào tốt. Nhưng về tướng
Lâm thì Mai mỉm cười, Dung có thể hiểu là chị của tướng Lâm đã tiếp xúc với ông
ta và tin cậy được.

*

Tình hình mâu thuẫn tôn
giáo ngày mỗi căng thẳng – ít nhất, cái vẻ bề ngoài cho họ cảm giác như vậy. Bộ
Nội vụ ra một thông báo kêu gọi dân chúng đừng nghe theo các tin tức kích động,
không hề có xung đột tôn giáo. Tuy nhiên, tại tỉnh Bình Tuy, quận trưởng Tánh
Linh nổ súng, bắn chục tín đồ Thiên Chúa giáo bị chết, nhiều người bị bắt. Đây
là số dân dinh điền võ trang gậy gộc không chịu cho quận trưởng khám xét - quận
trưởng được mật báo dân dinh điền tàng trữ thuốc nổ và truyền đơn chống Chính
phủ. Một phái đoàn từ Sài Gòn ra Tánh Linh điều tra theo yêu cầu của một số
linh mục. Giáo hội Phật giáo bầu Thích Tâm Châu làm Viện trưởng Viện Hóa đạo,
cơ cấu giáo hội cải tổ hoàn toàn với hệ thống và chức danh na ná một bộ máy nhà
nước - quyền hành pháp thuộc Viện Hóa đạo.

Dấu hiệu đầu tiên về cơn rối
loạn mới xuất hiện với cuộc biểu tình gượng ép: một số sinh viên, học sinh do
ai đó giật dây xuống đường chống thuyết trung lập, nhân ông Basdevant, Giám đốc
Viện Văn hóa Pháp thăm Sài Gòn. Trước đó mấy hôm, Chính phủ Pháp quyết định
công nhận Chính phủ Bắc Kinh và lập quan hệ ngoại giao với cấp đại sứ. Chính phủ
Sài Gòn không nhận tân đại sứ Pháp Du Gardier vì ông này từng làm đại sứ Pháp ở
Cuba? Đà chống Pháp và chủ trương trung lập mở rộng, tất nhiên hoàn toàn giả tạo.
Hội đồng nhân sĩ lên án “mưu toan trung lập hóa Nam Việt,” Chính phủ tuyên bố sẽ
có biện pháp mạnh đối với Pháp. Hội đồng nhân sĩ kêu gọi Chính phủ đoạn giao với
Pháp; Bộ Kinh tế cấm nhập hàng Pháp, không cấp hộ chiếu nhập cảnh cho người
Pháp và mang quốc tịch Pháp, sinh viên yêu cầu Chính phủ quốc hữu hóa tài sản của
Pháp...

Dư luận hiểu biết chính trị
đoán rằng bức màn khỏi nói trên mào đầu cho một cú gì đó.

*

Cuộc điện đàm trưa ngày
29-1-1964.

- Alô! Tôi xin được nói
chuyện với Trung tướng Tổng tư lệnh Quân đội!

- Ai đó?

- Tôi, Đại
tá Nguyễn Thành Luân...

- Trung tướng đang nghỉ
trưa...

- Tình hình rất xấu, tôi muốn
hầu chuyện gấp với trung tướng...

- Không thể được. Đại tá
không biết sáng nay trung tướng vừa làm lễ cưới không chính thức với một nghệ sĩ
tên tuổi sao?

...

- Alô! Tôi xin nói chuyện với
Trung tướng Tổng trưởng Nội vụ

- Ai đó?

- Tôi, Đại
tá Nguyễn Thành Luân...

- OK... Đợi một phút...

- Allo! Đính đây. Việc mô
mà đại tá gọi?

- Trình trung tướng, theo
các nguồn tin chắc chắn, một cuộc động binh lớn đã âm thầm diễn ra...

- Một cuộc động binh lớn? Mần
răng có chuyện đó? Quân ở đâu?

- Quân ở quân đoàn II, kết
hợp với thiết giáp...

- Này, đại tá định đánh một
đòn gì đấy?...

(Tiếng
ngáp và tắt máy)

- Allo, tôi xin nói chuyện
với Trung tướng Mai Hữu Xuân.

- Tôi đây, ai đó, việc gì?

- Thưa, tôi là Đại
tá Nguyễn Thành Luân... Tôi nghĩ rằng đang có một cuộc sửa soạn đảo
chính...

- Tôi cũng nắm được một số
tin tức... Tôi sẽ trao đổi với Hội đồng Quân nhân... Đại tá nên báo
ngay với Trung tướng Chủ tịch...

...

- Alô, tôi xin gặp Trung
tướng Chủ tịch...

- Ai đó?

- Tôi, Đại
tá Nguyễn Thành Luân...

- Chào đại tá, tôi là thiếu
tá Nhung. Xin đại tá chờ một chút.

- Alô, Minh đây! Có việc
gì, anh Luân?

- Thưa, đang có một cuộc bố
trí quân... Tôi nghĩ đến khả năng đảo chính...

- Vậy ư? Quân của ai?

- Của tướng Nguyễn Khánh...

- Chà, chà!

- Xin Trung
tướng Chủ tịch phát lệnh báo động...

(Im lặng một lúc)

- Đại tá liên hệ với đại sứ
quán Mỹ chưa? Với tướng Jones Stepp chẳng hạn...

- Thưa, chưa...

(Lại im lặng)

- Nếu người Mỹ cho phép, dẫu
tôi báo động cũng như không!

- Tôi chỉ có trách nhiệm
báo với Trung tướng Chủ tịch... Mọi quyết định do trung tướng.

- Cám ơn anh. Để tôi suy
nghĩ... Tôi phải trao đổi với tướng Đôn, Đính, Kim và Xuân...

- Tôi nghĩ rằng mục tiêu mà
ông Khánh nhắm là chủ tịch và các vị tướng mà chủ tịch vừa nhắc.

- Có thể! Cảm ơn anh...

- ... Allo, có phải anh Luân đó không?

- Anh đây! Saroyan, anh
nghe...

- Ngày nay, ngày mai anh
không được ra khỏi nhà. Bảo Dung không đi làm, bé Lý không đi học... Anh hiểu
em nói gì chứ?

- Hiểu... Jones thông báo với
anh phải không?

- Có thể hiểu như vậy...

- Cám ơn Saroyan...

- Anh nhớ! Không ra khỏi
nhà!

- Anh nghe rõ...