Ván bài lật ngửa - Phần IX - Chương 19 phần 1

P9 - Chương 19

Đại hội các sắc tộc Thượng
khai mạc tại Pleiku.

Nguyễn Khánh đọc một diễn
văn dài, hứa hẹn một loạt thay đổi chính sách đối với người Rađhê, Sêđăng,
Mơnông, Giarai, Bana v.v... mà điểm được nhấn mạnh nhiều lần là thực hiện quyền
bình đẳng giữa mọi người Kinh và người Thượng sống trên lãnh thổ Việt Nam Cộng
hòa. Tất nhiên, Khánh lẩn tránh yêu sách tự trị địa phương và số đại biểu chọn
lọc này cũng không nêu yêu sách như là tiên quyết. Sự chia rẽ ngay trong hàng
ngũ đại biểu đã giúp cho Khánh hướng mục đích của đại hội theo ý định của Chính
phủ: dẹp bỏ các chống đối vũ trang, mơn trớn các tộc trưởng với đủ thứ bảo đảm
lợi quyền riêng của họ.

Ymơ Eban là chỗ dựa quan trọng
của Khánh. Còn Y Nouth, với chủ tâm khác, không đăng đàn, không tuyên bố. Điều
anh ta cần đã đạt được: lực lượng đặc biệt người Thượng chẳng những tồn tại mà
còn rộng địa bàn hoạt động, do Y Nouth chỉ huy, sĩ quan các cấp trong lực lượng
đều là người Thượng, trực tiếp nhận viện trợ của Mỹ, không bị bất cứ một câu thúc
hay kiểm soát nào... Thỏa thuận trong cuộc hội đàm Sapar mang lợi thế cho Y
Nouth. Về mặt uy tín, Y Nouth vọt lên như “người hùng” thật sự - anh khước từ
quân hàm đại tá mà Nguyễn Khánh mớm cho. Ai cũng biết, nếu
Y Nouth đòi quân hàm chuẩn tướng hay thiếu tướng, chắc chắn Nguyễn Khánh không dè
sẻn, nhưng Y Nouth nói rõ: Với anh, quân hàm không là cái gì cả, anh chỉ muốn
phục vụ người Thượng và không hề toan tính bán sinh mệnh của đồng đội để được
thăng cấp. Lập tức, người ta loan truyền thái độ khẳng khái của Y Nouth như phẩm
chất của một lãnh tụ chân chính.

Luân khâm phục tài quyền biến
của Y Nouth.

Khi họ chia tay nhau – Nguyễn
Khánh hấp tấp về Sài Gòn bởi cuộc tổng đình công khá phức tạp đe dọa chế độ -
Luân và Y Nouth không nói với nhau bằng lời mà bằng mắt.

Tòa án quân sự tha bổng các
bị can trong vụ “biểu dương lực lượng” ngày 13-9. Hơn nữa, các tướng bị an trí ở
Đà Lạt được tái bổ dụng phụ tá cho Tổng tư lệnh. Để tạo cân bằng, năm chuẩn tướng
thăng thiếu tướng: Nguyễn Cao Kỳ (không quân), Lê Nguyên
Khang
(thủy quân lục chiến), Bùi Hữu Nhơn, Phạm Văn Đổng (bộ binh), Nguyễn Chánh Thi (dù) và thăng phó đề đốc Hải
quân Chung Tấn Cang lên đề đốc.

Báo chí rộ loạt bài phê
phán tuyên bố của Nguyễn Khánh ở Pleiku: Quân đội là cha của quốc gia. Trong
lúc bốc đồng, quả Nguyễn Khánh có lỡ mồm tuyên bố như thế. Và, bây giờ anh ta
phải chống đỡ hết sức vất vả. Nguyễn Khánh thanh minh rằng câu nói đó chỉ nhằm
nhấn mạnh vai trò của quân đội chứ tuyệt nhiên không hề đặt quân đội lên đầu
dân chúng. Lời qua tiếng lại một lúc rồi đột nhiên Đại
tướng Trần Thiện Khiêm nhận chức vụ mà anh ta không bao giờ chờ đợi khi đang
thăm viếng các quốc gia đồng minh với tư cách thay mặt cho ban
lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực: Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ. Nguyễn
Khánh đã hành động để tự vệ.

Giữa mớ bòng bong của tình
thế, quyết định tỉa bớt những người có khả năng giành ngôi vị của
mình, Nguyễn Khánh tìm lối thoát bằng các mẹo đầy mâu thuẫn. Gạt Khiêm còn có một
lí do trực tiếp: Lê Văn Ty, thống tướng, chết vì ung thư, để lại ghế Tổng tham
mưu trưởng – ghế đó, Nguyễn Khánh e sợ rơi vào tay Khiêm.

Nhưng Thượng hội đồng quốc
gia lại bầu Phan Khắc Sửu làm Quốc trưởng chứ không bầu Nguyễn Khánh.

Lễ bàn giao quyền lực thật
buồn tẻ. Khánh phải gắng gượng để xuất hiện trong buổi tiếp tân.

Phan Khắc Sửu chọn Đại
tá Nguyễn Thành Luân làm phát ngôn viên chính thức của Quốc trưởng và theo gợi
ý của đại tá, mời Bác sĩ Hồ Văn Nhựt lập Chính phủ. Bác sĩ Nhựt, một
nhân sĩ nổi tiếng thiện cảm kháng chiến Việt Cộng đã từ chối.

- Tôi không thích trở thành
bù nhìn.

Ông nói thẳng như thế với
Nguyễn Thành Luân.

- Tại sao đại tá giới thiệu
tôi? – Ông nói thêm – Bây giờ cứ để cho mấy lão đầu cơ nhảy múa. Đất nước không
thể bình an khi Mỹ càng lúc càng đông và bọn quân sự tạm rút lui trên các danh
nghĩa trang trí. Tôi mà làm Thủ tướng thì trong một ngày thôi sẽ bị bắt, bị xử
bắn, bởi tôi sẽ phát lời kêu gọi bạn của tôi là Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
cùng tôi tổ chức một cuộc gặp gỡ tìm kiếm giải pháp hòa hợp dân tộc, tống khứ Mỹ
và tôi tớ chúng ra khỏi đất nước ta. Thôi, cứ để tôi yên với cái Hội đồng thập
tự của tôi, nơi mà tôi có thể làm đôi điều giảm bớt nỗi khổ cho đồng bào ta.

Luân cảm phục bác sĩ. Anh
nhớ thời kháng chiến chống Pháp, Bác sĩ Hồ Văn Nhựt đã từng
dám bôi xóa khẩu hiệu đả đảo Việt Minh mà chính quyền Bảo Đại bắt buộc cơ quan
Hồng thập tự phải đóng trên các công văn. Cùng các nhân sĩ hàng đầu của miền
Nam như Lưu Văn Lang, Dương Minh Thới, Phạm Văn Lạng, Thượng Công Thuận, Nguyễn
Xuân Bái, bác sĩ sẵn sàng tham gia mọi phong trào yêu nước, đòi hòa bình và độc
lập. Nhưng, bác sĩ hiểu rõ trò hề mà Mỹ dàn dựng cốt hạ áp suất cơn thịnh nộ của
các giới, sau đó, sẽ hành động thô bạo hơn.

- Tôi không phải là chất an
thần! Bây giờ, làm cho dân chúng lầm tưởng một Chính phủ dân sự sẽ mang lại điều
tốt lành, theo tôi, đó là một thứ cò mồi mạt hạng!

Càng nói, bác sĩ càng nổi
nóng. Ông vứt cho Luân một tờ báo trong đó đăng tít to lời kêu gọi của một Thượng
tọa: Thành lập Chính phủ dân sự!

- Nếu không phải đần độn về
chính trị thì là một kẻ nối giáo cho Mỹ! – Bác sĩ gằn giọng.

Phan Khắc Sửu, cuối cùng rồi
cũng có Thủ tướng: Trần Văn Hương.

Chương trình của Chính phủ
Trần Văn Hương được đón tiếp vừa lạnh nhạt vừa nóng bỏng. Lạnh nhạt từ phía
đông dân chúng – chẳng ai tin ông giáo sư gàn gàn này làm được bất cứ chuyện
nào, trừ chuyện mỗi lần Mỹ lâm nguy thì ông đưa lưng ra đỡ. Nóng bỏng từ phía
quân giải phóng: Đúng ngày Trần Văn Hương trình bày chương trình của Chính phủ
dân sự thì sân bay Biên Hòa bị pháo kích nặng nề nhất: hàng trăm thương vong đến
gần ba mươi chiếc máy bay chiến đấu bị hủy diệt, đau đớn hơn là gần hai mươi chiếc loại B.57, máy bay phản lực ném bom tan xác...

Nước Mỹ sửng sốt. Tin chiến
sự che lấp danh sách nội các Trần Văn Hương, dù Hương có tô vẽ cho mình một lô
cộng sự ít dính dáng đến các vụ bê bối trong quá khứ: Đích thân Hương kiêm Tổng
trưởng Quân lực, Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Nội
vụ, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân
hàng, Phạm Đăng Lâm Tổng trưởng Ngoại giao, Lữ Văn Vĩ Tổng
trưởng Tư pháp, Lê Văn Tuấn, Tổng trưởng Thông tin, Nguyễn Duy Xuân,
Tổng trưởng Kinh tế, Lưu Văn Tính, Tổng trưởng Tài chính, Ngô Ngọc Đối, Tổng
trưởng Cải tiến Nông thôn, Lê Sĩ Ngọc, Tổng trường Công chánh, Phân Tấn Chức, Tổng
trưởng Văn hóa Giáo dục, Trần Quang Diệu, Tổng trưởng Y tế, Đàm Sĩ Hiến, Tổng trưởng
Xã hội, Nguyễn Hữu Tùng, Tổng trưởng Lao động, Phạm Văn Toàn, Tổng
trưởng Phủ Thủ tướng.

Thế nhưng, vấn đề then chốt
vấn còn y nguyên: Nguyễn Khánh được cử làm Tổng tư lệnh.

Và lập tức, Tổng hội sinh
viên ra tuyên cáo: khó mà tín nhiệm một Chính phủ như của Trần Văn Hương. Nguyễn
Xuân Chữ, bác sĩ, nhân vật thay Phan Khắc Sửu đứng đầu Thượng hội đồng quốc
gia, từ chức để phản đối thành phần Chính phủ Trần Văn Hương, một Chính phủ mà
theo các chính khách, thuộc nhóm “Tinh thần” của Trần Văn Hương, nhóm chính trị
ôm ấp nhiều tham vọng.

Giữa lúc đó, cơn bão Iris
thổi vào miền Trung, gây tổn thất nghiêm trọng về người và của: Phú Yên, Quy
Nhơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều chìm dưới những cơn mưa kéo dài ba ngày liền.

Rồi cái phải đến đã đến: Tướng
Dương Văn Minh rời Sài Gòn với chức danh đặc phái viên của Quốc trưởng.

Trước khi lên đường, tướng
Minh gặp Đại tá Nguyễn Thành Luân và Hoàng Thị Thùy Dung, hai người chào từ biệt tướng
Minh tại nhà riêng và với tư cách cá nhân.

- Vậy đó! – Tướng Minh thở
dài. - Tôi cám ơn anh chị tiến tôi như tiễn người bạn thân, dù thật ra, tôi biết
anh chị chưa quên cái chết của ông Diệm, ông Nhu.

- Thưa trung tướng. – Dung
nói – Trung tướng cũng có nhiều mất mát, chẳng hạn thiếu tá Nhung...

Mắt của tướng Minh thêm tối:

- Khó làm lường hết những
thứ tráo trở của chính trị... Tôi dốt chính trị và thiệt thòi... Bây giờ, tôi bắt
đầu một cuộc sống lưu vong, không lần này cũng lần khác.

- Thưa trung tướng, hẳn
trung tướng không phải là trường hợp cá biệt... - Luân cũng ngậm ngùi.

- Tôi hi vọng... - Tướng
Minh bỏ lửng câu nói, ngó Luân.

Luân biết vị tướng hi vọng
điều gì. Nhưng, anh không muốn đi sâu hơn vào nỗi niềm riêng – dù sao, với tướng
Minh, bài học quá khứ mang giá trị tỉnh ngộ chẳng ít thì nhiều.

- Chúng ta rơi vào bẫy và
đóng vai bù nhìn... - Tướng Minh chép miệng – Tôi hiểu hơi chậm về người Mỹ... Anh
Luân nhất định hiểu hơn tôi, phải làm gì đây?

Luân và Dung thông cảm cái
đau của tướng Minh. Ông đặt câu hỏi vào lúc mà ông không còn tí khả năng để làm
cái gì.

- Chiến tranh ác liệt. Đồng
bào sẽ chết chóc. Ngày 1-11 năm ngoái trở thành cái mộc chuyển tình thế ác liệt,
tôi ân hận lắm. Không biết đồng bào đánh giá tôi thế nào?

Tướng Minh có vẻ không chỉ
nói với vợ chồng Luân.

Sau cơn bão Iris cơn bão thứ
hai ụp tới. Cả miền Trung bị tàn phá khủng khiếp. Cơn bão Joan vừa dịu thì cơn
bão Kate vét nốt những gì còn sót lại từ vĩ tuyến 17 giờ trở vào tận Nha Trang.

Không khí chính trị ùn ùn
giống các cơn bão. Học sinh, sinh viên hội thảo liên miên, nhất là khi Trần Văn
Hương tuyên bố: Chính phủ không nhượng bộ, quyết lập lại kỉ cương. Sáu tờ báo bị
tịch thu.

Một đoàn đại biểu tình sinh
viên gặp Phan Khắc Sửu, đòi giải tán Chính phủ Trần Văn Hương. Phát ngôn viên của
Quốc trưởng, Đại tá Nguyễn Thành Luân, trả lời các hãng thông tấn nước ngoài về cuộc gặp
gỡ đó, “Quốc trưởng nhận ý kiến của sinh viên, hứa sẽ xem xét...”

- Thái độ của Quốc trưởng
ra sao? Đồng tình hay không với nguyện vọng của sinh viên? – Một nhà báo Mỹ hỏi.

Đại tá Luân mỉm cười:

- Tôi chỉ là phát ngôn
viên. Quốc trưởng Phan Khắc Sửu không nói một lời nào về vấn đề mà nhà báo quan
tâm nên tôi không có cơ sở để giải thích...

- Xin đại tá cho biết ý
riêng của mình. – Helen Fanfani tấn công Luân.

- Thưa cô Fanfani. – Luân
điềm tĩnh – Nếu phóng viên Financial Affairs muốn biết ý kiến cá nhân tôi thì
chúng ta nên có một cuộc gặp mặt khác. Hôm nay, tôi là phát ngôn viên chính thức
của Quốc trưởng và trách nhiệm của tôi chỉ cho phép tôi nói những điều đã được
Quốc trưởng thông qua.

- Và, Quốc trưởng chỉ nói
những điều được phái quân sự, những người vẫn cầm quyền thực tế cho phép? – Helen
Fanfani chưa chịu rút lui.

- Tôi không được ủy quyền
giải thích câu hỏi đó. – Luân đáp lại, tỉnh bơ.

- Thế thì, chúng tôi nên
tìm sự thực ở đâu? – Một nhà báo Pháp hỏi.

Luân nhún vai, nheo mắt như
cười với Helen.

- Hẳn đại tá bảo chúng tôi
gõ cửa tướng Taylor...

Luân không xác nhận và cũng
không phủ nhận ý kiến châm chọc đó của Helen Fanfani.

Ngày 22-11, Sài Gòn mịt mù
lựu đạn cay. Học sinh, sinh viên biểu tình lớn, tràn ngập các khu vực quan trọng
nhất của thành phố. Cảnh sát phản ứng. Đôi bên xung đột dữ dội. Ngày hai mươi ba, tình hình tiếp tục căng thẳng. Ngày hai mươi tư,
hàng loạt trường bãi khóa và học sinh chiếm trường. Học sinh Cao Thắng, Nguyễn
Trường Tộ, Lê Quý Đôn đóng kín cổng, trương biểu ngữ và gọi loa chống Chính phủ.
Cảnh sát phá cổng, nhưng bị học sinh đánh lui. Phụ huynh mang cơm, nước tiếp tế
cho học sinh. Ngày hai mươi lăm, trường Hồng Lạc bãi khóa, phản đối Chính phủ đàn
áp học sinh. Quân dù can thiệp, ném lựu đạn vào học sinh. Dân chúng ùa đến bao
vây quân dù. Quân đội được tăng cường. Trận chiến kéo dài từ sáng đến chín giờ đêm.

Chính phủ Trần Văn Hương ra
lệnh thiết quân luật và giới nghiêm: cấm mọi đi lại trong thành phố từ mười giờ đêm đến năm giờ sáng. Thiếu tướng Phạm Văn Đổng được cử làm Tổng
trấn Sài Gòn – Gia Định và Đại tá Trần Thanh Bền trở lại làm Tổng giám đốc cảnh
sát thay thế Nguyễn Quang Sanh – người thay Bền mấy tháng trước.

*

- Hello! John đây...

- Chào John. William đây...

- Cục diện có vẻ khớp với
tính toán của chúng ta...

- Đúng... Nhưng đừng vội.
Phải thêm liều lượng nữa để cho bản thân tình hình chứng tỏ trò chính trị không
phải là trò nên chơi. Bob Hope là chuyện khác, chuyện chọc cười...

- Phan Khắc Sửu và Trần Văn
Hương hơn Bob Hope, họ không chọc cười mà chọc giận...

- Càng tốt.

- Bao giờ Westy thêm được
quân?

- Taylor còn phân vân. Canh
bạc một khi mỗi tụ bài chồng cao các xấp giấy dollar lên thì Taylor mới chọn hẳn
chỗ đứng. Tổng thống chờ ý kiến Taylor mà đại tướng chưa chịu mặc quân phục,
đang thắt cà vạt đại sứ đúng phong cách...

- Time is money...(1)

(1) Thời gian là tiền bạc

- Tôi hiểu... Thậm chí hiểu
hơn ông. Và, Taylor hiểu bằng cả hai chúng ta gộp lại. Các thùng súng của anh bạn
không hoen gỉ đâu mà lo. Phải thêm một pha nữa...

- Pha gì?

- Pha anh hề râu dê lên sân
khấu.

- Và dọn đường cho gã kia?

- Tất nhiên... Vợ của gã đã
tặng cho người của tôi đến hơn trăm sợi tóc rồi đấy...

- Còn gã đã ngủ với người của
tôi ngần ấy lần...

- Chụp hình đủ cả chứ?

- Quay phim.

– Còn vợ gã?

- Cũng quay phim!

- Hoan hô.

- Tôi chọn một gã nữa để
kèm...

- Thằng cao bồi lô can?

- Nó xứng đáng hơn hết...

- Đã gài thế chưa?

- Rồi... Một chiêu đãi viên
hàng không! Có thể dẫn gã đến gặp Diêm vương cũng được...

- Còn tay Luân?

- Phải tranh luận với
Taylor và Westy...

- Cho Jones Stepp và mụ vợ
của y về vườn...

- Tôi đủ thông minh...

- Nhất là mụ vợ...

- Bà ta đẹp quá!

- Ồ! William, chớ vấy vào
váy của mụ...

- Đừng hòng! Mụ sẽ nhổ nước
bọt vào mặt tôi hay anh.

- Tôi không quan tâm...

- Thôi nhé...

*

ẨN SỐ CỦA MỘT BÀI TOÁN

Helen Fanfani (Finamcial Affairs).

Sài Gòn, cuối tháng
11-1964.

Ba cơn bão liên tục chĩa
vào Trung phần Việt Nam Cộng hòa nhưng cũng lung lay hàng cổ thụ thủ đô Nam Việt
– có vài cổ thụ đổ - và khói lựu đạn cay mù mịt đẩy cả Việt Nam Cộng hòa vào
màu huyền hoặc. Vị Thủ tướng tự gán cho mình sắc thái lãnh tụ, một Mussolini
phương Đông, ban hành hàng loạt biện pháp gọi là “lập lại trật tự.” Ông bao giờ
cũng lầm lì, ngẩng cao chiếc đầu hớt tóc ngắn, khoa gậy giống như ông đứng trước
học sinh ngày nay thách thức chiếc gậy của ông, dù chiếc gậy ấy biến thành hàng
vạn dùi cui cảnh sát.

Khi tôi viết bài này, ngày
cuối cùng của tháng mười một đang ầm ĩ trôi qua. Tinh mơ hôm nay, một đầu tàu hỏa
không người lái, chở một khối thuốc nổ, chạy hết tốc lực vào ga
Sài Gòn và chúng ta biết cả một quả bom lớn vang động trung tâm thành phố, hủy
phá nhà ga. Bức ảnh kèm theo cho thấy mọi đổ nát; nhưng bức ảnh không làm sao
trình bày hết lối đánh chắc chắn vô cùng độc đáo của nhưng người chống lại Chính
phủ Nam Việt.

Hôm qua, tận mắt tôi chứng
kiến một lối đánh khác – mà bức ảnh kèm có thể giúp bạn đọc đôi khái niệm. Một
học sinh, tên Lê Văn Ngọc, bị cảnh sát và lính dù giết ngày hai mươi lăm, nay được chôn. Tôi ước tính chắc hơn một vạn người – hoặc hai vạn – tiễn
đưa người học sinh xấu số đến nơi nghỉ. Cảnh sát và quân đội chực hờ. Song,
không ai dám can thiệp. Nếu một tiếng súng nổ, đám tang sẽ trở thành một cuộc nổi
dậy dữ tợn mà vị Thủ tướng giáo sư phải đối đầu với học trò; chưa ai biết liệu
vị giáo sư sống nổi không. Phải đợi đám tang qua cây cầu nối trung tâm thành phố
với thành phố Gia Định, cảnh sát mới ngăn cản. Cảnh sát đòi những người đưa đám
tang tháo bỏ một khẩu hiệu, thật ra là hai câu thơ, khổ thay, của một nhà thơ rất
nổi tiếng có chân trong giới cầm quyền Bắc Việt – ông Tố Hữu.

Căm thù lại giục căm thù

Máu kêu trả máu, đầu kêu trả
đầu...

Khẩu hiệu, hai câu thơ ấy, kí
tắt tên tác giả: T.H. Đám học sinh, sinh viên – đông nhất trong những người tiễn
đưa Lê Văn Ngọc - kiên quyết chống lại, giữ khẩu hiệu như giữ lá cờ chiến đấu.
Thế là xô xát. Trọng sự việc này, cảnh sát đã làm một trò khá trơ trẽn: họ giữ
một ô tô và cho biết trong ô tô có súng. Tất nhiên, xe của cảnh sát hóa trang
và súng cũng của cảnh sát. Trò vu khống bị la ó. Ngay số nhà báo nước ngoài
chúng tôi cũng cười chế nhạo cảnh sát. Một vài thanh niên bị bắt, và hàng nghìn
thanh niên giải vây. Đám tang có thể dừng ngay trên cầu, tắc nghẽn giao thông
và thêm một duyên cớ để công luận Việt Nam Cộng hòa và nước ngoài phẫn nộ Chính
phủ.

Sau cùng, cảnh sát nhượng bộ.
Đám tang thành cuộc tuần hành lớn, dọc đường thu nhận thêm người, kéo dài đến mấy
cây số.

Trong suốt tuần lễ qua, ông
Trần Văn Hương bị lôi cuốn vào trận đánh kì lạ giữa thành phố. Học sinh, sinh
viên – đặc biệt là học sinh – bãi khóa chiếm trường liên miên. Cảnh sát và quân
đội chạy như con thoi, hết can thiệp nơi này đến can thiệp nơi
khác. Và, ông Hương hò hét khản giọng: lập lại trật tự. Trật tự ngày mỗi tồi tệ
hơn.

Tướng Dương Văn Đức động
binh, lực lượng đặc biệt người Thượng nổi loạn, công nhân Sài Gòn tổng bãi
công, học sinh, sinh viên bãi khóa. Việt Cộng đánh mạnh, mưa bão dồn dập, tướng
Khánh rời ghế Thủ tướng, tướng Khiêm và tướng Minh bị tống xuất, tướng Đôn,
Đính... trở lại nhiệm sở, ông Kĩ sư Phan Khắc Sửu đăng quang như chiếc bóng, ông
Trần Văn Hương gây gổ... Và, đại sứ Mỹ im hơi lặng tiếng.

Tất cả những xáo trộn gần
như bất tận trên nói điều gì? Hoặc hé ra điều gì?

Bài toàn còn ẩn số. Phải
chăng người ta – “người ta” có thể là Tổng thống Johnson, có thể là Ngài Colby,
có thể là đại sứ Taylor - muốn thúc đẩy tình hình vào quỹ đạo đã được sửa soạn:
chỉ có quân lực Mỹ trực tiếp tham chiến mới hòng cứu vãn số phận của Nam Việt.

Nếu đó là ẩn số thì là một ẩn
số chẳng đòi hỏi các nhà toán học lôi nó ra – bất kì ai đếm được từ một đến
mười là có thể cho số thành.

Nhưng, liệu vài chục vạn hoặc
hơn nữa số thực binh Mỹ sẽ làm được gì trước các đầu xe lửa không người lái,
trước đám học sinh nhìn Mỹ như nhìn kẻ xâm lược, trước số mà Mỹ gọi là bạn bè
hoặc chỉ có cái tên đính kèm học vị hoặc dở hơi, hoặc đầy tham vọng cá nhân?

Trò chơi bắt đầu cách nay một
năm. Trò chơi, như những năm tháng ở Việt Nam giúp tôi quan sát đám trẻ nhỏ
thích chơi gọi là, theo lối Việt Nam bịt mắt bắt dê...

*

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3