Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca - Chương 06 - Phần 2

Thanh kiếm của chàng thiếu niên kia khẽ run lên. Hắn nghi hoặc liếc nhìn Lạc Vũ Minh một cái, hơi do dự.

Lạc Vũ Minh nói: “Đúng vậy. Nàng ấy là nương tử của ta, Tần Phong là bằng hữu tốt nhất của ta, ta tuyệt đối tin tưởng bọn họ.”

“Ta mặc kệ bọn họ có quan hệ gì hay không...” Thiếu niên kia trở nên kích động, tay không ngừng run rẩy nên khiến kiếm xẹt qua chiếc cổ trắng trẻo, ngọc ngà của Mạc Tình. “Tần Phong, ta muốn ngươi lập tức tự vẫn, nếu không thì...”

“Được thôi!” Tần Phong trả lời ngay không chút do dự, vì thế lại gây nên sóng gió... Sau lưng y bắt đầu có người bất bình lên tiếng: “Thế này là sao?”

“Đừng nói là dụ dỗ thê tử của bằng hữu thật chứ...”

Mạc Tình cất cao giọng ngắt lời bọn họ: “Tần Phong, chàng không nợ ta thứ gì cả, cho nên không cần dùng tính mạng để trả!”

“Cô câm miệng cho ta!” Thiếu niên kia khống chế nàng từ phía sau, lưỡi kiếm lại cứa vào cổ nàng, máu từ từ ứa ra.

Mạc Tình liếc nhìn những gương mặt đang nghi hoặc không hiểu, sau đó nở nụ cười buồn bã với Tần Phong. “Năm đó ta cứu mạng chàng không phải là để chàng dùng nó báo đáp ta... Tần Phong, hãy sống cho thật tốt!”

Nhân lúc thiếu niên kia hơi thất thần, nàng dùng hết sức nắm chặt thanh kiếm ngay trước mặt, cắt vào cổ họng mình.

Thiếu niên kia cả kinh, cuống quýt ngăn cản. Trong lúc giằng co, Mạc Tình trượt chân rơi xuống núi...

Tần Phong lao vút về phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy thiếu niên kia đang vung kiếm về phía mình. Y chỉ lo đưa tay ra níu lấy Mạc Tình. May mà Nam Cung Bùi Âm đã dự liệu từ trước, từ phía sau tung chưởng khiến thiếu niên kia mất mạng ngay lập tức.

Nhưng bóng dáng xinh đẹp của Mạc Tình lại biến mất khỏi tầm mắt y.

“Tình Nhi...” Tần Phong ngơ ngác nhìn mảnh vải bị xé rách từ ống tay áo nàng, nhoài người nhảy xuống theo...

Những người trên Lạc Nhật Phong đều sững sờ khi thấy cảnh ấy. Cho dù tận mắt nhìn thấy thì vẫn không ai dám tin là Tần Phong đã nhảy xuống thật. Mãi đến khi Long Thanh Nhi nhào tới bên vách núi hét lớn: “Tần Phong, tại sao chứ?”

Khi ấy Nam Cung Bùi Âm mới hoàn hồn, quay sang nói với Nam Cung Lăng: “Con xuống xem sao đi! Với võ công của Tần Phong thì có lẽ không nguy hiểm gì tới tính mạng.”

“Dạ, thưa cha!”

Long Thừa Vân nói tiếp: “Mau lên, xuống núi xem sao!”

Tất cả mọi người đều vội vàng theo Long Thừa Vân xuống núi, chỉ có Nam Cung Bùi Âm là nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Không ngờ Tần Phong lại vì một nữ nhân mà nhảy xuống núi, xem ra hôn lễ này còn thú vị hơn ta tưởng nhiều.”

*

* *

Mạc Tình cảm giác mình đang rơi nhanh xuống núi. Những đau khổ, bi ai đã trải qua trong đời lại lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Nàng không sợ hãi, cũng không hối hận. Chết vì Tần Phong là kết cục tốt nhất đối với nàng.

Nhưng bất giác hai cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy thân mình mảnh mai như liễu của nàng. “Tình Nhi!”

Mạc Tình mở mắt ra, không thể nào ngờ được rằng người đang ôm mình lại chính là Tần Phong.

Nàng còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì bọn họ đã lăn xuống cái dốc thoai thoải giữa lưng chừng núi. Tần Phong ôm chặt nàng vào lòng, che chở không để cho đất đá làm nàng bị thương còn mình thì bị những cạnh sắc nhọn của đá vụn cắt vào da thịt. Mỗi viên đá gần như đều lưu lại vết máu của y.

Khi thế lăn của họ không còn nhanh nữa mà bắt đầu chậm lại thì Tần Phong vận chân khí, nắm lấy một tảng đá to, đặt chân làm bàn đạp rồi nhẹ nhàng bay xuống, đứng vững.

Y buông Mạc Tình ra, nhẹ nhàng giơ cánh tay đang rướm máu của mình lên, chạm vào vết thương trên cổ Mạc Tình, hỏi: “Có đau không?”

Mạc Tình lập tức rưng rưng nước mắt. “Tại sao chàng lại phải nhảy xuống theo ta?”

“Ta không cứu thì nàng sẽ chết.”

“Nếu sườn núi này dốc hơn một chút thì chàng cũng sẽ chết.”

Tần Phong hít sâu một hơi, rời ánh mắt sâu thẳm sang nơi khác. “Bởi vì ta đã hứa với cha của nàng rằng chỉ cần ta còn sống thì sẽ không để nàng phải chịu tổn thương.”

“Hứa hẹn, trách nhiệm, mắc nợ... Đối với ta, chàng chỉ có những cảm giác ấy thôi sao?”

“Vậy nàng muốn những gì?” Tần Phong lạnh lùng nhìn nàng. “Đối với nàng, thứ tình cảm nhỏ bé không đáng kể ấy có ý nghĩa gì sao?”

“Ta...”

Đúng vậy, có ý nghĩa gì nữa đâu!

Bầu trời tĩnh mịch, đáy cốc trống trải, người mình mong nhớ bao lâu nay gần ngay trước mặt, đây chẳng phải nguyện vọng lớn nhất của nàng rồi ư? Tình cảm y dành cho nàng rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần áy náy đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nàng buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn những vết thương đang rỉ máu trên người Tần Phong. Hôm nay là ngày rằm, trên trời không một gợn mây, ngàn vì sao lấp lánh, sáng nhất vẫn là ngôi sao rực rỡ ở phương đông, chiếu sáng những vết máu ghê rợn trên người Tần Phong.

“Chàng có mang thuốc trị thương bên người không?”

Tần Phong gật đầu, lấy từ bên hông ra một cái bình nhỏ xinh xắn, đưa cho Mạc Tình. “Đa tạ!”

Nàng chậm rãi cởi áo của Tần Phong, cố gắng nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho y. May mà y có nội lực bảo vệ cơ thể cho nên ngoại trừ vết thương ngoài da thì không có gì đáng ngại.

Nàng nhẹ nhàng lau vết máu cho y, thổi đi bụi đất dính trên miệng vết thương...

Nàng vô tình ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương của Tần Phong. Ánh mắt ấy không khỏi khiến nàng nhớ tới những ngày tháng khi Tần Phong còn chưa biết nàng là môn chủ của Du Minh Môn.

Lúc ấy, ánh mắt của Tần Phong cũng hệt như lúc này, thâm tình và hết sức trong sáng, không chút ý nghĩ đen tối.

Nàng tin rằng Tần Phong đã từng yêu mình, mặc dù chỉ có bảy ngày ngắn ngủi mà thôi...

Nàng đang định đưa tay lau sạch vết xước trên hông Tần Phong thì y đột nhiên nắm lấy hai tay nàng, đè nàng ngã xuống tảng đá xanh lạnh lẽo.

Khi Mạc Tình nhìn thấy ánh mắt đỏ sòng sọc của Tần Phong, nàng lập tức đoán được y đang định làm gì. Nàng cuộn người lại, sự thân mật đột nhiên ập đến này làm cho nàng cảm thấy khó xử. “Đừng vậy mà!”

“Tại sao? Nàng có thể vụng trộm với hắn, tại sao không thể vụng trộm với ta?”

“Chàng!” Khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Tần Phong, lửa giận ngút trời trong lòng nàng lập tức bị dập tắt. Nàng nhắm mắt lại, cười khổ. “Tại sao không thể à? Chàng muốn làm gì thì cứ làm đi, dù sao thì trong lòng chàng, ta chính là một ả đàn bà lăng loàn, dâm đãng mà...”

Những lời sau đó bị cơn chấn kinh cắt ngang.

Không có dấu hiệu dự báo hay khúc dạo đầu, Tần Phong vội vã cuốn váy của nàng lên, kéo quần của mình xuống, đi thẳng vào trong cơ thể nàng.

Mỗi khi y tiến vào là cơ thể nàng bị đập vào tảng đá cứng và lạnh lẽo bên dưới, khiến xương cốt nàng như muốn rã rời...

Nàng nắm chặt túm cỏ mọc lên từ khe đá, cắn răng cố nén tiếng rên vì đau đớn. Tại sao nàng không thể có một khắc triền miên ân ái với người mà nàng yêu nhất? Tại sao Tần Phong đối với nàng chỉ có sự chiếm hữu và phát tiết một cách vô tình?

Mỗi lần ra vào cơ thể nàng, y đều mang theo sự oán hận và khát vọng báo thù rất rõ ràng, bóp nát chút hy vọng mong manh cuối cùng của nàng. Rõ ràng y đang nói cho nàng biết giữa bọn họ đã không còn tình yêu!

Cơ thể Mạc Tình đau đớn như sắp mất đi sinh mạng. Chất lỏng sau lưng đã thấm qua làn áo, dính lên tảng đá bên dưới, không biết đó là mồ hôi hay là máu.

Nhưng nơi đau nhất trên cơ thể nàng lại chính là ngực, giống hệt như cái đêm sáu năm về trước vậy.

Nàng còn nhớ rất rõ sáu năm trước, Lạc Vũ Minh bắt nàng đi, nhốt trong một căn phòng tối đen như mực, cho dù nàng đã nghĩ mọi cách vẫn không thể thoát ra được.

Cuối cùng, nàng thôi không vùng vẫy nữa mà quỳ dưới đất cầu xin hắn, xin hắn cho mình đi gặp Tần Phong lần cuối cùng, dù chỉ là đứng nhìn từ xa.

Nàng cứ quỳ như thế suốt ba ngày ba đêm, đến nỗi hai chân tê rần như bị kim châm, không còn cảm giác gì nữa. Không biết là Lạc Vũ Minh bị nàng làm cho cảm động hay là muốn cho nàng tuyệt vọng mà hắn đã dẫn nàng đi gặp Tần Phong.

Đó cũng là một đêm trăng rằm, tiếng cười đùa vui vẻ của rất nhiều nữ tử không ngừng vang lên...

Nàng đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn Tần Phong ôm một cô gái đang khỏa thân.

Có một khoảnh khắc, ánh mắt Tần Phong lướt qua nơi nàng đang đứng, đáng tiếc y nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục cuộc vui vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy nàng.

Lạc Vũ Minh nói cho nàng biết: “Một năm nay Tần Phong si mê cô gái đó, quên cả đường về cho nên mới lạnh nhạt với cô.”

“Ta không tin!” Có chết nàng cũng không tin. Thời gian đó, ngày nào nàng cũng cầu xin Lạc Vũ Minh dẫn mình đến kỹ viện ấy, mỗi lần nhìn thấy đều là những hình ảnh khiến trái tim nàng tan nát, cuối cùng nàng cũng phải tin, vứt bỏ ảo tưởng của mình, hoàn toàn hết hy vọng vào cuộc tình này.

Sau đó, Lạc Vũ Minh không thèm để ý tới sự phản đối của nàng, đưa nàng đến đại mạc, thậm chí còn phái hơn một trăm binh lính thay phiên nhau canh chừng nàng, không cho nàng ra khỏi doanh trướng một bước. Sa mạc mênh mông hoàn toàn cắt đứt hy vọng được gặp lại Tần Phong của nàng...

Cuối cùng thì cuộc ân ái không tình yêu kia cũng kết thúc. Nàng chống người ngồi dậy, cúi đầu vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, giấu nước mắt sau mái tóc dày óng ả.

“Chàng hài lòng rồi chứ? Cảm giác báo thù thế nào?”

“Vui lắm! Đương nhiên là vui rồi.” Tần Phong đưa tay ôm nàng vào lòng, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên. “Không có nữ nhân nào có thể làm ta sung sướng đến thế.”

Câu nói này như lưỡi dao xé toang lồng ngực của nàng, lôi trái tim chân thành của nàng ra rồi giẫm nát.

Sáu năm qua, gần như ngày nào Lạc Vũ Minh cũng đem chuyện Tần Phong thay nữ nhân như thay áo ra để đả kích nàng, thế nhưng nó không thể khiến nàng tan nát cõi lòng như câu nói này của Tần Phong.

Nàng không quan tâm mình đã hy sinh, trả giá những gì cho y, nhưng nàng không muốn mình chỉ là một trong số những nữ nhân làm cho y cảm thấy sung sướng...

“Tần Phong, trong số những người đàn bà của chàng, không người nào có thể giữ được trái tim chàng sao?”

“Nàng nói xem!” Tần Phong nắm lấy thắt lưng của nàng, kéo áo của nàng xuống, những nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt để lại những dấu vết rõ rệt trên làn da mềm mại của nàng. “Nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, là người đầu tiên cho ta biết thế nào là đê mê, sung sướng, cũng là người đầu tiên khiến ta hiểu được thế nào là đau đến tê tái cõi lòng...”

“Nếu đã hận ta như thế, vậy sao không giết ta đi cho rồi?”

“Nếu ta ra tay được thì đã ra tay rồi.” Y kéo tóc Mạc Tình, buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập oán hận của mình. “Lạc phu nhân, nàng có biết mình là Lạc phu nhân không? Tại sao lúc nãy lại không cự tuyệt ta?”

“Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, bất lực, chàng tưởng rằng ta còn là một nữ ma đầu giết người không gớm tay của trước đây sao? Tần Phong, ta phản kháng thì có tác dụng sao? Ta thà chết không tuân theo thì có ích gì sao?”

Nàng nhìn y, rưng rưng nước mắt. Năm đó, nàng đã từng liều chết để phản kháng, đáng tiếc là không có chút ích lợi gì. Tần Phong không tin nàng, thậm chí đúng vào lúc nàng cần được an ủi nhất thì lại xua đuổi nàng, đến bên cạnh nữ nhân khác.

Những nụ hôn nhẹ như mưa phùn khiến nàng nhất thời quên đi hết thảy. Giờ khắc này, thứ nàng cảm nhận được chính là sự lưu luyến vuốt ve và khát vọng dục tình.

Khi những ngón tay của Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực căng mềm của Mạc Tình, kích thích sự nhiệt tình của nàng thì nàng hoàn toàn mê muội, quên mất mình đang ở đâu, không tự chủ được mà ôm lấy y, hôn nhẹ lên da thịt rắn chắc của y, vuốt ve tấm lưng đầy vẻ nam tính, quyến rũ của y...

Khi dục vọng trong người lên tới đỉnh điểm, nàng vui thích ngồi trên đùi của Tần Phong, từ từ dùng cơ thể mình để dung nạp dục vọng của y.

Nàng yêu y!

Cho dù có sa đọa thì cũng thấy hạnh phúc.

Cho dù sắp kết thúc sinh mạng này, nàng cũng muốn dành giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cho y.

“Tình Nhi!” Tần Phong vùi mặt vào ngực Mạc Tình, hơi thở hổn hển phả vào trái tim nàng. “Ta yêu nàng!”

Người nàng lập tức trở nên cứng đờ, nàng ngơ ngác nhìn không gian tối mịt, cũng nhìn thấy những ánh lửa đang từ từ tiến đến gần. Là Long Thanh Nhi và Nam Cung Lăng.

Trong nháy mắt, nàng cảm thấy đất trời như sụp đổ, trăng sao trên trời như không ngừng rơi xuống, những ánh lửa trước mắt cứ chập chờn nối tiếp nhau, thiêu cháy cả sơn cốc này.

Không kịp nghĩ ngợi gì, Mạc Tình hoảng hốt tách khỏi người Tần Phong, quơ lấy quần áo của mình mặc lại.

Tần Phong quay đầu lại nhìn một cái, không hề tỏ ra bất ngờ mà từ tốn, ung dung mặc lại quần áo...

Khi Long Thanh Nhi chạy tới nơi thì y vừa đưa cánh tay vào ống tay áo, thong thả thắt lại thắt lưng.

“Các... các người đang làm gì vậy?” Long Thanh Nhi run rẩy hỏi.

“Không có gì.”

“Rõ ràng hai người... Tần Phong, huynh làm vậy có thấy có lỗi với ta không?”

Y sửa sang ống tay áo, điềm nhiên như không, hỏi: “Ta là gì của cô chứ? Long đại tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm thì vị hôn phu của cô là người thắng cuộc trong buổi tỷ võ chiêu thân, liên quan gì tới ta?”

“Huynh!” Người ngạc nhiên không chỉ có Long Thanh Nhi mà còn có Mạc Tình. Nàng luôn tưởng rằng Tần Phong thật lòng với Long Thanh Nhi, không ngờ đối với bất cứ nữ nhân nào, y cũng lạnh lùng, tàn nhẫn.

Y quả là một cơn gió vô tình, lướt ngang qua quấy nhiễu thế gian nhưng lại không bao giờ dừng chân bởi bất cứ điều gì.

Nàng không hận y, chỉ hận mình không thể bước kịp theo y...

Trong lúc Long Thanh Nhi đang nghẹn lời thì một bóng người vụt tới, vung nắm đấm vào má phải Tần Phong.

Tần Phong không đánh trả mà chỉ lau vết máu ở khóe miệng, bình tĩnh nhìn Lạc Vũ Minh đang đùng đùng nổi giận trước mặt mình.

“Huynh có chạm vào nàng ấy không?”

“...”

Lạc Vũ Minh thấy Tần Phong không trả lời thì lại tung nắm đấm vào bụng y, trúng chỗ vết thương.

Cơn đau kịch liệt khiến mồ hôi lạnh toát ra, chảy dọc xuống hai má của Tần Phong nhưng y vẫn nhìn Lạc Vũ Minh mà không nói tiếng nào...

“Đừng mà!” Mạc Tình thấy Lạc Vũ Minh giơ chân đá về phía hông của Tần Phong thì bất chấp mọi thứ, xông qua chắn trước mặt Tần Phong, lớn tiếng quát: “Lạc Vũ Minh, ngươi dựa vào đâu mà đánh chàng?”

“Dựa vào việc cả thiên hạ đều biết cô là Lạc phu nhân.”

“Đừng ép ta phải nói ra những chuyện không nên nói!”

“Được thôi, cô nói đi!” Lạc Vũ Minh không thèm để ý, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý vì sắp thực hiện được âm mưu.

Trong lúc họ cãi nhau, có rất nhiều người đã chạy về phía này. Long bảo chủ nhìn tình cảnh khó xử của bọn họ bằng vẻ mặt nghiêm túc. “Có chuyện gì vậy?”

Long Thanh Nhi đang định lên tiếng, nhưng sau khi nhìn Tần Phong thì lại hậm hực nói: “Không có gì ạ!”

Long bảo chủ nhìn về phía Tần Phong, y vẫn cúi đầu, không nói lời nào.

Mạc Tình đành cúi người thu dọn thuốc trị thương bị vứt trên mặt đất, giải thích với Long Thanh Nhi: “Long tiểu thư, ta chỉ đang bôi thuốc cho Tần Phong mà thôi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Cho dù Tần Phong có yêu nàng hay không, nếu có thể làm gì cho Tần Phong thì nàng chắc chắn sẽ làm. Để Tần Phong không bị thân bại danh liệt, nàng không thể không nén nỗi đau trong lòng, đi đến gần Lạc Vũ Minh.

“Lạc Vũ Minh, huynh có thể không tin tưởng ta nhưng huynh không được vu oan cho Tần Phong. Huynh ấy vô tình với ta thế nào, huynh là người hiểu rõ nhất, không phải sao?”

Nói xong, nàng lê bước rời khỏi đó. Mỗi bước đi, hai chân nàng lại run lên như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng nàng vẫn kiên trì, cố gắng khiến mỗi bước đi của mình được vững vàng.

Cơ thể vốn yếu ớt của nàng giờ đã như ngọn nến sắp tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng chỉ cần nàng còn hơi thở thì sẽ không cho phép mình yếu đuối.

Một cơn gió ập tới, lạnh lẽo như nụ cười của Tần Phong khiến nàng không thể kiềm chế nỗi đau trong lòng nữa nên cứ ho khù khụ không ngừng, đến nỗi không thể đứng vững, phải vịn vào một người cao lớn gần đấy mới trụ được... Nỗi đau từ trong tim lan khắp toàn thân, mùi máu cũng dâng lên tới miệng, nàng vội vàng dùng khăn tay để che miệng. Khi cất khăn tay đi, nàng nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Tần Phong. Nàng lặng lẽ đưa tay sờ lên khóe môi, ngón tay còn lưu lại vệt máu đỏ tươi...

*

* *

Về tới phòng mình, Tần Phong ôm vò rượu, dốc ngược cho rượu chảy vào miệng, thấm vào tận đáy lòng.

Rượu - thứ sáu năm trước y từng cho là cay sè, đắng chát - thì giờ đây đối với y lại là thứ ngọt ngào, dễ chịu.

Say - cảm giác mà sáu năm trước y từng cho là khó chịu nhất - thì giờ đây đối với y lại là cảm giác mà y mong muốn nhất.

Vừa nãy khi Mạc Tình bước đi, y rất muốn, rất muốn nắm tay nàng kéo lại, nói ra câu mà sáu năm qua y không thể nói được: “Đừng đi!”

Thế nhưng y vẫn không thể nói, vì y không có quyền thay nàng quyết định con đường nàng sẽ đi.

Vò rượu không còn một giọt, Tần Phong lại đi lấy một vò khác.

Nam Cung Lăng không thể chịu đựng được nữa nên giơ chân đá tung vò rượu trên tay Tần Phong. Rượu văng khắp nơi, khiến Bạch Đồng đang định bước vào cũng giật mình dừng bước.

Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Nam Cung Lăng giận dữ. Thì ra người thanh tao, nho nhã như hắn cũng biết nổi giận.

Mày kiếm xếch lên, mắt sáng rực như đuốc, khí thế dữ dội khiến người ta thấy kinh ngạc, sợ hãi.

Ấy vậy mà Tần Phong vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Đệ và Long Thanh Nhi nhìn thấy rất rõ ràng, huynh và nàng ta... Huynh có phong lưu đến đâu đi nữa thì cũng không thể đụng đến thê tử của bằng hữu! Đây là quy tắc trên giang hồ!” Nam Cung Lăng phẫn nộ nói.

“Thôi đi, trên đời này ai có thể nắm giữ sự sống chết của người khác trong tay thì người đó định ra quy tắc... Nàng ấy chính là...” Giọng của Tần Phong dần trở nên nhỏ và mơ hồ: “Nếu Du Minh Môn còn tồn tại thì... nàng ấy chính là người định ra quy tắc giang hồ...” Nói xong, Tần Phong lại lấy một vò rượu, nốc ừng ực.

Rượu tuôn xối xả, chảy qua khóe miệng y, xuống cổ, làm ướt đẫm lớp áo đã nhuốm đầy máu, thấm vào những vết thương chi chít trên người y.

Nhưng dường như y không hề có cảm giác gì, tiếp tục ngửa đầu uống rượu.

“Cho dù giang hồ hiểm ác, vậy huynh thì sao? Phiêu Phiêu âm thầm chờ đợi huynh sáu năm trời, huynh làm như không thấy. Long Thanh Nhi yêu thương huynh, bất chấp nguy hiểm để xuống núi tìm huynh, thế mà huynh lại vụng trộm với thê tử của bằng hữu mình. Huynh chỉ muốn mình được sung sướng thôi ư, rốt cuộc thì huynh còn biết nghĩ tới tình nghĩa hay không?”

“Tình nghĩa? Hai tiếng này vốn là để lừa gạt tình nhân và bằng hữu mà thôi.”

“Huynh cho rằng nó là giả dối sao?” Nam Cung Lăng càng phẫn nộ, gầm lên. “Lạc phu nhân vì huynh mà nhảy xuống vách núi, thậm chí còn thừa nhận tình cảm của mình đối với huynh trước mặt bao nhiêu người chỉ vì muốn giải vây cho huynh, huynh cảm thấy mình xứng đáng với tấm lòng của nàng ấy sao?”

“Vậy đệ bảo ta phải làm sao đây? Trong tình cảnh ấy bảo nàng bỏ Lạc Vũ Minh đi theo ta sao? Hay là bảo ta nói ta thật lòng yêu nàng ấy, cầu xin nàng ấy đừng đi?” Tần Phong đập nát vò rượu, đưa tay lau khô rượu còn dính trên cằm, cười lạnh, nói: “Đệ nghĩ rằng nàng ấy sẽ gật đầu sao? Đệ hoàn toàn không hiểu gì về nàng ấy. Nàng ấy sẽ chỉ biết trợn đôi mắt mù quáng của mình lên để hỏi ta: Đối với chàng, ta là gì? Trách nhiệm hay là món nợ?”

Bạch Đồng bước tới, kéo tay áo Nam Cung Lăng, ra hiệu bảo hắn đừng nói gì nữa nhưng hắn lại giãy khỏi tay của Bạch Đồng, tiếp tục: “Huynh vốn mắc nợ nàng ấy. Huynh không hiểu chuyện tình cảm, không có trái tim cho nên ông trời đã định là sẽ phải cô độc cả đời này!”

“Ta không có trái tim?” Tần Phong ném mạnh vò rượu xuống đất, kéo vạt áo trước ngực, để lộ một vết sẹo rất sâu. “Đây chính là kết quả của việc động lòng đấy!”

Y không còn là Tần Phong luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nữa, không còn là một quân tử đường đường chính chính nữa.

Dường như Tần Phong đã mất đi lý trí, trong mắt bốc lên một ngọn lửa ngùn ngụt. Y đấm mạnh xuống mặt bàn làm nó vỡ tan tành. “Khi đệ nhìn thấy nương tử của mình nằm trong lòng người bạn tốt nhất của mình, đệ sẽ hiểu được thứ mà người ta gọi là tình nghĩa đáng cười thế nào.”

Nam Cung Lăng ngẩn người một lúc, không nói được tiếng nào. Bạch Đồng thì kinh ngạc đến nỗi suýt ngã ngửa. Y chẳng phải là một lãng tử phiêu bạt, suốt ngày có rượu ngon và mỹ nữ làm bạn bên cạnh sao? Ngay cả ông của nàng cũng chưa từng nghe nói là y đã có thê tử. Nhất định là nàng đã nghe lầm rồi.

“Huynh nói gì?” Bạch Đồng ngạc nhiên hỏi.

“Nàng ấy là thê tử của ta. Bọn ta đã bái thiên địa, đã động phòng.”

Nam Cung Lăng loạng choạng lùi vài bước, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Huynh và Lạc phu nhân...”

“Là Lạc Vũ Minh dụ dỗ thê tử của ta!” Nói xong, Tần Phong lại cười khổ, sau đó xoay người quay đi, trong mắt ánh lên sự đau đớn không sao che giấu được. “Sáu năm trước, vì nàng ấy mà ta đã từ bỏ mọi ân oán, quy ẩn giang hồ, kết tóc se tơ với nàng ấy. Thế nhưng... nàng ấy đã phản bội ta. Trong mắt các người, nàng ấy là Lạc phu nhân nhưng đối với ta, ta chưa từng viết giấy từ bỏ nàng ấy, từ đầu đến cuối nàng ấy vẫn là thê tử của Tần Phong ta!”

Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Bạch Đồng không thể nào tin được người trước mặt là người mà mình ngưỡng mộ, là một kiếm khách đầu đội trời, chân đạp đất hiên ngang, lẫm liệt, là chàng lãng tử luôn có biết bao mỹ nữ vây quanh!

Cuối cùng, Bạch Đồng cũng hiểu được tại sao tối hôm ấy y lại đến tìm ông nàng ta để nghe ngóng tung tích của Lạc Vũ Minh; tại sao y lại thất thần, thậm chí là run rẩy khi ngồi trong quán rượu; tại sao y chưa bao giờ nhìn thẳng vào Lạc phu nhân; tại sao Lạc Vũ Minh lại nói trong bữa tiệc là: “Biết đâu làm thê tử của Tần Phong lại khổ mà không thể nói thì sao!”

Còn Lạc phu nhân, Tần Phong bị tổn thương như thế mà vẫn si mê cuồng dại nàng, chứng tỏ năm xưa nàng đã khiến y yêu nàng rất sâu sắc...

Bạch Đồng thấy Nam Cung Lăng nhìn mình bằng ánh mắt ngượng ngùng đành phải nói tiếp: “Huynh nên quên nàng ấy đi mới phải. Nàng ấy phản bội huynh, không có nghĩa là những nữ nhân khác cũng vậy. Huynh hãy thử tiếp nhận những người khác xem sao.”

“Nếu ngay cả tình cảm nàng ấy dành cho ta cũng không thể trường tồn mãi mãi thì ta còn có thể tin tưởng ai đây? Ta thà rằng ở bên cạnh Long Thanh Nhi, ít ra thì sẽ không phải lo là khi mình uống say hoặc nằm mơ sẽ gọi nhầm tên[1]...”

[1] Từ “tình” và từ “thanh” là hai từ đồng âm.

Bạch Đồng thầm thở dài. Không biết nếu Long Thanh Nhi phát hiện điều Tần Phong thích chỉ là cái tên của nàng ta thì sẽ có cảm tưởng gì đây?

“Huynh còn muốn cưới Long Thanh Nhi à? Vậy cuộc tỷ võ ba ngày sau thì...”

Tần Phong lắc đầu. “Ta có chút chuyện phải đến Đường Môn trước, có lẽ ngày kia sẽ trở lại.”