Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca - Chương 07 - Phần 2

Gió lốc vô tình, đêm mưa tối đen như mực nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp, rồi lại cảm thấy mình yếu đuối.

Nàng nhắm mắt lại, hỏi tiếp: “Chàng không có gì để nói với ta sao?”

“Nàng sống có tốt không?”

Mạc Tình im lặng thật lâu, sau đó mới gật đầu thật mạnh. “Tốt!”

“Có cảm thấy cô đơn không?”

Nàng ra sức lắc đầu, nhưng một giọt lệ lại rơi xuống mu bàn tay của Lam Hạo. “Không!”

“Vậy có còn nhớ đến ta không?”

Nàng cắn môi, khóe miệng nhếch lên, nơi khóe mắt vẫn còn vết nước mắt. “Không nhớ! Không nhớ nổi nữa rồi!”

Lam Hạo đột nhiên ôm nàng vào lòng. Lồng ngực của hắn rộng lớn và vững chãi, tim đập mạnh mẽ. Nàng biết vòng tay ấy có thể che mưa chắn gió cho nàng, có thể đem lại cho nàng sự bình yên, chỉ có điều nó không có mùi hương của Tần Phong.

“Cảm ơn!” Nàng thả tay áo hắn ra, nhẹ nhàng đẩy hắn cách xa mình. “Cảm ơn ngươi... Lam Hạo...”

Từ sau đêm đó, nàng cứ ho mãi mà không có dấu hiệu chuyển biến, thời gian ngủ vào ban đêm càng ngày càng ngắn.

Nàng không nhớ đã khám bao nhiêu đại phu, cũng không nhớ đã uống bao nhiêu bát thuốc đắng ngắt nhưng bệnh tình vẫn không khá lên, ngược lại ngày càng nặng.

Vào một đêm đông giá rét, nàng trằn trọc không ngủ yên được nên dựa vào giường lắng nghe tiếng bước chân mạnh mẽ bên ngoài lều của mình. Từng tiếng, từng tiếng vang lên, hòa nhịp với tiếng tim đập, tiếng hít thở của nàng...

Nàng kéo chặt chiếc áo khoác lông cừu trên người. Đây là thứ Lam Hạo đã mang tới cho nàng mấy ngày trước. Tuy hắn nói là Lạc Vũ Minh đưa cho nàng nhưng nàng biết, Lạc Vũ Minh chỉ mong sao nàng chết rét trong mùa đông này cho rồi.

Khi trời gần sáng, cuối cùng nàng không kìm được nữa, đứng dậy ra vén rèm cửa.

Trong gió tuyết, Lam Hạo đứng ngoài cửa, dáng người cao lớn, đĩnh đạc trông rất bắt mắt.

Luồng hơi do hắn thở ra cũng ngưng tụ lại thành sương trắng.

Sương tuyết đọng trên đầu tóc, trên chân mày của hắn. Trắng đến chói mắt.

Nàng cắn chặt hàm răng đang run cầm cập, run rẩy nói: “Hôm nay rất lạnh, ta không có ý định chạy trốn... Ngươi về nghỉ ngơi đi!”

“Dù sao thì qua hai canh giờ nữa trời sẽ sáng.”

Nàng kéo chặt chiếc áo lông cừu khoác trên người. “Vậy thì vào trong ngồi một lát cho ấm.”

Lam Hạo chần chừ một chút nhưng vẫn theo nàng vào trong.

Sau khi đi vào, hắn cứ đứng ở cửa, không nói tiếng nào, cũng không đi vào trong. Băng tuyết trên người hắn dần tan ra, chạy dọc gò má hơi gầy của hắn.

“Có cần uống chút sữa dê không?”

“... Tần Phong là người như thế nào?”

Nàng cố gắng khống chế những ngón tay đang run lẩy bẩy nhưng vẫn có vài giọt sữa dê rơi ra ngoài.

Đã bao năm trôi qua, tại sao mỗi lần nghe đến hai tiếng Tần Phong thì cả người nàng lại trở nên tê dại.

Lam Hạo im lặng một lát rồi nói tiếp: “Ta nghe thủ lĩnh nói Lam Lăng... đã chết vì một người đàn ông Trung Nguyên có tên là Tần Phong.”

Lúc này Mạc Tình đã hoàn hồn lại. “Ngươi nói Lam Lăng? Ta từng nghe thấy tên nàng ấy. Nàng ấy là người con gái mà Lạc Vũ Minh yêu.”

Sau khi nàng và Tần Phong gặp lại nhau trong rừng trúc, nàng đã ra lệnh cho Khúc Du đi điều tra tất cả những chuyện có liên quan đến Tần Phong, lúc ấy nàng đã nghe nhắc tới Lam Lăng. Một người con gái khiến Tần Phong và Lạc Vũ Minh từ bằng hữu trở mặt thành thù, có thể thấy rất rõ vị trí của nàng ta trong trái tim Lạc Vũ Minh, nhưng rốt cuộc nàng ta có vị trí gì trong tim Tần Phong, Mạc Tình không thể đoán được.

“Vậy cô nên biết tại sao thủ lĩnh lại đối xử với cô như vậy. Chỉ cần cô quên Tần Phong thì thủ lĩnh sẽ không làm khó cô nữa... Cô hiểu không?”

Mạc Tình gật đầu. “Hiểu, nhưng không làm được!”

“Tại sao chứ? Hắn ta tốt đến thế sao?”

“Đúng vậy!”

Nhắc đến Tần Phong, lòng nàng như quặn lại, nàng lại ho dữ dội, đến nỗi gan ruột như cuộn lại.

Rốt cuộc thì Tần Phong tốt ở chỗ nào chứ?

Khiến nàng đi đến tình cảnh ngày hôm nay mà vẫn không chút hối hận thì sao có thể không tốt được chứ!

Nàng còn nhớ cái đêm gió lạnh, sau khi hai người có quan hệ thân thiết với nhau, Tần Phong nhẹ nhàng xoa tan những dấu vết xanh tím trên người nàng, vẻ mặt cứ như là hối lỗi gần chết. Thật ra, trước khi gặp y, vào những lúc máu chảy đầm đìa, nội thương giày vò lục phủ ngũ tạng thì nàng chỉ có thể cắn chặt tay mình, trốn trong một góc, âm thầm chịu đựng. Chưa có ai hỏi nàng một câu: Có phải rất đau không?

...

Nàng còn nhớ vì đi tìm nàng, Tần Phong sốt sắng chạy khắp các con đường, ngờ nghệch hỏi từng người mình gặp được, từ sáng sớm cho tới chiều tối, không hề nghỉ ngơi lấy một khắc, thậm chí đến nước cũng không uống một giọt...

...

Có lần, nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy Tần Phong đang chống nửa người nhìn ngắm mình, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nồng nàn.

Nàng hỏi y: “Sao chàng còn chưa ngủ?”

Y nói: “Ta muốn được ngắm nàng cho thật kĩ. Ta sợ nếu mai này đầu thai thì sẽ không nhớ rõ dáng vẻ của nàng.”

...

Vào ngày quyết đấu, khi Tần Phong vung kiếm chĩa vào nàng, nàng thấy rất rõ trên chuôi kiếm còn quấn một lọn tóc của nàng.

Thời gian trôi qua, bào mòn và tẩy rửa rất nhiều ký ức, nhưng những kỷ niệm ngọt ngào thì lại sáng tỏ hơn bao giờ hết.

...

Lam Hạo đứng đối diện nàng, dáng người cao lớn che hết ánh nến ở trước mặt nàng, cái bóng của hắn càng toát lên khí thế kiêu hùng. “Nếu hắn thật sự tốt như vậy thì đã không để cô phải chịu sự hành hạ thế này.”

“Là do ta cam tâm tình nguyện.”

Lam Hạo đột nhiên đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nụ hôn của hắn mang đầy tính xâm chiếm, mạnh mẽ tấn công, cử chỉ cương quyết, cứng rắn khiến nàng không sao thở nổi, hoàn toàn không cho nàng cơ hội để phản kháng.

Lam Hạo chính là như thế. Yêu là yêu, không cho nàng tránh né, cũng không cho nàng cự tuyệt.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại nụ hôn ấy, nàng mới hiểu ra, tuy Lam Hạo không thể nào thay thế được Tần Phong nhưng cũng từng có một khoảnh khắc hắn khiến nàng cảm thấy mình vẫn là một nữ nhân, mình trở nên yếu đuối và bất lực trước một người đàn ông mạnh mẽ, nam tính.

Đáng tiếc, đó cũng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi mà thôi.

...

Nụ hôn ấy bị tiếng cười lạnh của Lạc Vũ Minh cắt ngang. “Lam Hạo, trong mắt huynh còn có ta hay không?”

“Thủ lĩnh!” Lam Hạo lập tức thả tay ra, gượng gạo lùi vài bước.

“Ra ngoài cho ta!” Giọng của Lạc Vũ Minh hết sức bực bội, nặng nề đến mức nhận ra được lửa giận trong ấy.

Lam Hạo chần chừ một chút nhưng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích.

Lạc Vũ Minh thấy thế thì càng tức giận, túm lấy tóc của Mạc Tình, kéo tới trước mặt mình, gầm lên: “Cô tưởng rằng cách này sẽ có hiệu quả sao? Lam Hạo tuyệt đối sẽ không phản bội ta!”

“Thế sao?” Mạc Tình nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nếu hắn phản bội thì sao?”

“Cô đừng có mơ! Đây là chuyện không bao giờ xảy ra.” Lạc Vũ Minh đẩy nàng ngã nhào xuống đất, giơ chân đá mạnh vào bụng nàng.

Mạc Tình cắn răng, cố chịu đựng cơn đau ở bụng. Nhớ năm đó, Lạc Vũ Minh cũng từng dùng chân đá chết cốt nhục của nàng và Tần Phong, Mạc Tình hoàn toàn mất đi lý trí. “Lạc Vũ Minh, ta càng muốn dụ dỗ hắn, ta muốn hắn giết ngươi, khiến ngươi chết trong tay người mình tin tưởng nhất!”

“Vậy hôm nay ta sẽ giết cô trước!” Lạc Vũ Minh vừa giơ tay lên thì Lam Hạo đã xông tới, che chắn trước Mạc Tình.

“Tránh ra, huynh không nghe những lời ả vừa nói sao?” Lạc Vũ Minh nói.

“Ngài nên tin tưởng ta chứ!”

“Huynh muốn ta tin tưởng thì hãy giết chết ả đi!”

“Thủ lĩnh...” Lam Hạo quỳ phịch xuống đất, cúi đầu van xin: “Tôi chưa từng xin được phong thưởng thứ gì, hôm nay chỉ cầu xin ngài ban nàng ấy cho tôi.”

“Huynh nói lại một lần nữa xem!” Giọng của Lạc Vũ Minh đã trở nên bất thường.

“Tôi theo ngài vào sinh ra tử, tin chắc là ngài sẽ không tiếc rẻ một cô gái.”

“Ngươi đúng là bị ả mê hoặc đến lú lẫn rồi.” Lạc Vũ Minh rút thanh kiếm đeo bên hông ra, chĩa vào Lam Hạo. “Cút ra ngoài!”

Thấy Lam Hạo vẫn không nhúc nhích, hắn hét với ra ngoài gọi những người ở ngoài cửa. “Người đâu, nhốt hắn lại cho ta!”

*

* *

Khuya hôm đó, không biết làm thế nào mà Lam Hạo có thể lẻn vào lều của nàng, không kịp phân trần liền kéo nàng chạy ra ngoài.

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”

“Ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến nàng nữa!”

“Thôi đi!” Mạc Tình giãy tay ra, xoa cổ tay bị nắm đỏ của mình, từ từ ngồi xuống. “Ta sẽ không đi theo ngươi đâu.”

Lam Hạo đờ đẫn xoay người lại, nhìn nàng vẻ không dám tin. “Tại sao chứ? Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn chạy trốn ư?”

“Có chạy đến đâu thì cũng sẽ bị bắt lại thôi. Chỗ này nơi nơi đều là cát bằng, đưa mắt nhìn ra là có thể thấy chân trời, trong vòng mấy trăm dặm xung quanh không một bóng người, không bị bắt lại thì cũng bị chết đói.”

“Vậy tại sao trước kia nàng lại chạy trốn?”

“Sống hay chết đối với ta chẳng là gì cả, nhưng ngươi thì khác... Ngươi không cần phải làm những chuyện ngốc nghếch như thế.”

“Ta có thể dẫn nàng về bộ lạc Cáp Ô, họ nhất định sẽ bảo vệ chúng ta an toàn.”

“Ta không đi! Lam tướng quân, ta không thể cho ngươi thứ ngươi muốn, ngươi không nên hy sinh những thứ không nên hy sinh.”

Nàng biết đây là một người đàn ông đáng để yêu, chính vì thế nàng càng không thể làm hại hắn.

“Vậy được, ta dẫn nàng vào Trung Nguyên tìm Tần Phong.” Nàng quen biết Lam Hạo đã hơn bốn năm, nếu không tận tai nghe được thì chắc chắn không thể nào tin người trên chiến trường luôn chín chắn, trầm tĩnh như Lam Hạo cũng có lúc mất lý trí như vậy.

Suýt nữa nàng đã gật đầu, nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu. “Không, chúng ta không trốn thoát được đâu, cần gì phải uổng phí công sức chứ!”

“Nếu nàng muốn gặp lại hắn thì đây là cơ hội duy nhất của nàng.”

“Đây là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi...”

“Nàng không muốn biết hắn sống có tốt hay không sao? Nàng không muốn biết khi mình đang chịu sự hành hạ, tra tấn thì hắn có nhớ đến nàng hay không sao? Nàng không muốn hỏi hắn câu “tại sao” ư?”

“Ta...”

“Nếu hôm nay nàng không đi theo ta thì có chết nàng cũng sẽ không biết tại sao.”

*

* *

Trong đêm đen kịt, một con tuấn mã chạy như bay trên thảo nguyên, phía trước là đồng cỏ mênh mông vô tận, phía sau là tiếng vó của mấy ngàn con ngựa chiến đang đuổi theo.

Chạy trốn không ngừng không nghỉ suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn uổng sức.

Mạc Tình quay đầu lại nhìn cát bụi mịt mù phía sau, hy vọng dần tắt ngúm. “Lam Hạo, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chạy thoát được không?”

Lam Hạo không trả lời nàng. Cánh tay vững chãi siết chặt lại, kéo nàng sát vào lòng mình.

“Ngươi nắm giữ hàng vạn binh mã, tại sao không mang theo một người nào?”

“Ta phản bội, đó là chuyện của ta, có chết cũng là chuyện của một mình ta. Một khi xảy ra binh biến, bất luận thế nào thì người trong bộ tộc của ta cũng sẽ phải đền mạng vô tội... Vậy thì ta sẽ trở thành tội nhân không thể tha thứ.”

“Nếu... nếu ngươi dốc toàn lực để chống chọi thì có bao nhiêu phần thắng?”

“Nếu đã không thể trốn thoát thì hà tất phải giết người? Huống hồ đó lại là người trong bộc tộc của ta...”

“Vậy thì ngươi thả ta xuống đi. Ta nghĩ ít nhiều gì Lạc Vũ Minh cũng sẽ niệm chút tình xưa, chắc sẽ không đuổi cùng giết tận.”

“Hắn sẽ làm vậy.”

“Tại sao? Hắn có được ngày hôm nay đều là nhờ vào ngươi, nhờ ngươi giúp hắn đoạt lại ngôi vị mà.”

Lam Hạo ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, giữa những đám mây trắng có những cánh chim ưng đang bay lượn. “Cho nên hắn càng không thể để cho ta sống. Không có một vị đế vương nào có thể tha thứ cho sự phản bội của một tướng quân trong tay nắm binh quyền.”

Trời đất mênh mông, chim ưng bay lướt qua, nàng bỗng nhớ tới một câu: Phi điểu tận, lương cung tàng[2]!

[2] Có nghĩa là: Chim đã bay hết, cung tốt cũng cất đi.

Cuối cùng, con tuấn mã ngã xuống bãi cát vàng, máu đỏ rực chảy ra từ lỗ mũi rồi biến mất sau lớp lông mao màu nâu đỏ.

Lam Hạo nhìn nó từ từ trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng trong suốt trào ra từ đôi mắt tuyệt vọng của nó...

“Tại sao? Ngươi biết rõ là mình chắc chắn sẽ phải chết mà còn làm như vậy?”

“Ta chỉ muốn để cho Lạc Vũ Minh biết trên đời này vẫn còn có người quan tâm tới nàng... Nàng biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta từng hỏi thủ lĩnh rằng nếu Lam Lăng đã không còn nữa thì sao không thể đối xử tốt với nàng, quý trọng nàng? Hắn nói với ta rằng nữ nhân duy nhất không nên yêu trên đời này chính là nàng. Một khi đã động lòng thì chẳng khác nào tự tìm đường chết...”

Lam Hạo quay người lại nhìn về phương Nam, mỉm cười với nàng.

Đây là lần đầu tiên Mạc Tình nhìn thấy hắn cười, cũng là lần cuối cùng.

Nụ cười của hắn chứa đựng sự bao dung của thảo nguyên, cũng mang vẻ im lìm thê lương của sa mạc.

Cho nên mỗi khi đứng trên vùng đất mênh mông, bát ngát này, nàng luôn bất giác nhớ đến nụ cười cuối cùng của Lam Hạo.

Trong nháy mắt, mấy ngàn kỵ binh đã bao vây bọn họ. Lạc Vũ Minh ngồi trên con ngựa đi đầu, vẻ mặt phong trần, không chút biểu cảm nhìn bọn họ.

“Là do ta dụ dỗ hắn dẫn ta đi trốn, ngươi có giận thì hãy trút hết lên người ta.” Mạc Tình bước lên, che trước mặt Lam Hạo. “Ngươi hãy giết ta đi!”

Lạc Vũ Minh quay người lại nhìn bọn thị vệ phía sau, ném thanh kiếm trên hông mình xuống cát, đưa tay kéo Mạc Tình lên lưng ngựa, quay ngựa bỏ đi một cách tuyệt tình.

Mạc Tình cố gắng quay đầu lại nhìn, không ngừng xua tay với Lam Hạo. “Lam Hạo, đừng mà!”

Lam Hạo đứng giữa trời xanh cát vàng, thân người sừng sững trong gió.

Hắn giơ kiếm lên, ngửa cao đầu, khuôn mặt vẫn đầy khí thế hiên ngang, lẫm liệt.

“Lạc Vũ Minh, Lam Hạo vào sinh ra tử vì ngươi, ngươi không thể cho hắn một con đường sống sao?”

“Hắn đã phản bội ta.”

“Nếu Lam Hạo thật sự muốn phản bội ngươi thì sẽ không đi đơn độc, không mang theo thuộc hạ nào như thế. Nếu hắn muốn phản bội ngươi thì người chết đã là ngươi!”

“Hôm nay hắn có thể dẫn cô đi thì hôm khác hắn có thể vì cô mà lấy mạng ta, đoạt ngôi vị của ta...”

...

Kiếm vung xuống, máu bắn ra. Bầu trời vẫn đỏ rực, cát vẫn óng ánh vàng, chàng trai ấy vẫn cứ đội trời đạp đất.

Lam Hạo, cái tên này đã trở thành quá khứ!

Lạc Vũ Minh bỗng ghìm cương lại, cho ngựa quay đầu, nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn của Lam Hạo thật lâu...

“Là cô đã giết hắn...” Lạc Vũ Minh đột nhiên bóp chặt hai vai nàng như phát điên, nghiến răng ken két. “Kế hoạch của cô thành công rồi, cô buộc ta phải tự tay giết chết người cuối cùng mình quan tâm, cô hài lòng rồi chứ?”

“Ngươi quan tâm? Một kẻ máu lạnh như ngươi thì quan tâm tới ai?”

“Nếu còn lựa chọn nào khác thì ta sẽ giết ca ca ruột của Lam Lăng sao?”

“Lam Hạo là ca ca của Lam Lăng?”

“Đúng vậy. Bọn ta quen nhau từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, ta luôn coi huynh ấy như ca ca của mình.” Giọng nói nghẹn ngào của Lạc Vũ Minh vang lên bên tai nàng. “Ta đã sớm cảnh cáo huynh ấy là đừng có yêu cô, tại sao huynh ấy lại không nghe!”

Sau khi về lại doanh trướng, nàng không hề nhắc đến Lam Hạo với bất cứ ai vì không muốn làm liên lụy đến người vô tội. Không ngờ những thân tín của Lam Hạo lại liên tục bị sát hại hoặc mất tích, hết người này đến người khác.

Không biết từ lúc nào, một nữ ma đầu giết người không gớm tay như nàng cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng và cảm thương cho những sinh mạng đã mất đi.

Cũng từ đó, nàng không chạy trốn nữa. Ngoại trừ Lạc Vũ Minh, nàng không nói một câu nào với những người đàn ông khác.

Rất lâu sau đó, nàng mới biết được từ bộ lạc của Lạc Vũ Minh thúc ngựa chạy ròng rã ba ngày là có thể đến được đại doanh của Cáp Ô, hay nói cách khác, hôm ấy Lam Hạo đã tính toán rất chu đáo, chỉ cần bọn họ chạy về hướng bắc là có thể thoát khỏi phạm vi thế lực của Lạc Vũ Minh, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đáng tiếc, vì nàng mà hắn lại lựa chọn con đường không có lối thoát...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3