Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca - Chương 08 - Phần 3
Cuối cùng, mũi kiếm của Tần Phong dừng lại ngay trước cổ họng của Thu Nhất Lôi.
Thu Nhất Lôi toát mồ hôi lạnh.
Long bảo chủ nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ.
Long Thanh Nhi hưng phấn đến mức gần như không ngồi yên được.
“Ta tuyên bố người thắng cuộc trong đợt tỷ thí hôm nay là...” Uông tổng quản còn chưa nói hết lời thì đã có người cắt ngang: “Đợi đã!”
Khi giọng của Lạc Vũ Minh cất lên thì Mạc Tình mới phát hiện chiếc ghế bên cạnh mình đã trống không, còn Đường Kiệt thì lắc đầu. “Ta đã nói là ai cũng biết dùng chiêu đợi người khác tiêu hao thể lực này mà, vấn đề là phải xem ai nhẫn nhịn được tới cuối cùng.”
Lạc Vũ Minh chậm rãi bước lên võ đài, vẻ mặt hết sức ung dung.
Tần Phong ngơ ngác lùi một bước, nhìn xuống phía dưới, nhíu mày hỏi: “Minh, tại sao vậy?”
“Đương nhiên là vì Tình Nhi rồi...”
Mấy ngàn ánh mắt khác thường không nhìn Lạc Vũ Minh nữa mà đổ dồn về phía Mạc Tình, Tần Phong cũng nhìn về phía nàng theo họ.
Lạc Vũ Minh nhân cơ hội này tung một kiếm. Tần Phong không hề có sự chuẩn bị trước chiêu thức hết sức đột ngột này.
May mà trước giờ phản ứng của y vẫn nhanh nhẹn hơn người thường nên nhanh chóng lách người, né sang một bên. Nhưng cánh tay y vẫn bị kiếm cắt trúng, máu đỏ nhuộm hồng cả tà áo trắng.
Mạc Tình hét lên một tiếng, giật mình đứng bật dậy.
Nàng nhớ rất rõ lúc nãy trước khi đến đây Lạc Vũ Minh đã nói: “Bộ y phục này cô để dành mặc cho Tần Phong xem đi!” Bây giờ nàng mới hiểu hàm ý của câu nói này.
Hắn muốn giết Tần Phong!
Lạc Vũ Minh hoàn toàn không cho Tần Phong có cơ hội được nghỉ ngơi, liên tục tung mấy chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, không chừa chút đường sống.
Thân mình của Tần Phong cứ lách qua lách lại giữa những đường kiếm, cực kỳ nguy hiểm nhưng thanh kiếm trong tay y vẫn nằm yên, không được rút ra khỏi vỏ.
Đối với Mạc Tình thì quyết đấu là một chuyện hết sức bình thường, đối mặt với đối thủ có lợi hại tới đâu đi nữa thì nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này nàng cảm thấy như thanh kiếm của Lạc Vũ Minh đang lượn quanh người mình, đáng sợ tới nỗi khiến nàng thấy nghẹt thở.
“Tần Phong!” Trong tình huống ấy, nàng hoàn toàn không còn hơi sức đâu mà bận tâm tới chuyện những người khác sẽ nghĩ thế nào, chỉ biết chạy nhanh tới bên võ đài, nắm lấy bậc đá cao hơn vai mình, hét lên: “Sao chàng còn chưa đánh trả? Hắn muốn giết chàng đấy!”
Động tác của Tần Phong chậm một nhịp vì câu nói ấy nên kiếm của Lạc Vũ Minh lại cắt qua vai trái của y khiến chiếc áo trắng lại có thêm một vết máu đỏ...
Mạc Tình cắn răng, đạp chân lên bậc đá để bò lên võ đài, không thèm nhìn những ánh mắt khinh bỉ còn sắc bén hơn cả đao kiếm phía dưới, chắn giữa Tần Phong và Lạc Vũ Minh.
“Đủ rồi! Lạc Vũ Minh, chàng đã nhẫn nhịn ngươi tới mức này, ngươi còn chưa thỏa mãn hay sao?”
“Thế nào, cô đau lòng rồi à?” Lạc Vũ Minh tra kiếm vào vỏ, miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, nham hiểm.
“Ngươi!” Nàng biết có tranh luận với Lạc Vũ Minh cũng vô ích nên đành quay người lại, nói với Tần Phong: “Đừng đấu nữa! Đấu nữa thì không còn mạng để về đâu.”
Tần Phong quay mặt qua, lãnh đạm trả lời: “Lạc phu nhân, đa tạ sự quan tâm của nàng nhưng đã tỷ võ thì đương nhiên khó tránh khỏi thương vong. Ta không sao đâu!”
Long bảo chủ cố ý đằng hắng vài tiếng thật to, Uông tổng quản lập tức hiểu ý nên đứng dậy ngăn cản: “Lạc Vũ Minh, cậu và Tần Phong có ân oán cá nhân gì thì mời hai người tự giải quyết riêng với nhau, còn đây là võ đài tỷ võ chiêu thân của Long tiểu thư, về lý thì cậu đã có thê thất, không có tư cách tham gia tỷ thí, mời cậu rời khỏi đây!”
Lạc Vũ Minh hừ lạnh một tiếng, dùng giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ đủ để ngàn người nơi đây cùng nghe thấy mà hỏi: “Vậy xin hỏi Tần thiếu hiệp một câu, ngươi đã có thê thất chưa?”
Tần Phong giữ chặt vai trái, liếc nhìn Mạc Tình một cái, quay mặt đi, im lặng không trả lời.
Phía dưới, bắt đầu có người xì xầm bàn tán.
“Tần Phong có thê thất rồi sao?”
“Chưa nghe ai nói mà...”
“Khó nói lắm. Không ai không biết hắn ta phong lưu...”
“...”
Mặt Long bảo chủ lập tức biến sắc, ông ta lại che miệng ho vài tiếng.
Uông tổng quản vừa định lên tiếng thì Lạc Vũ Minh lại cất cao giọng: “Còn nữa, Tần Phong, ngươi có dám thề với trời đất rằng ba ngày trước ngươi không làm chuyện vượt quá luân thường với nương tử của ta không?”
Không gian lập tức lặng ngắt như tờ, không khí yên ắng như cõi chết, người nào người nấy đều nín thở nhìn Tần Phong ở trên võ đài.
Thế nhưng y vẫn im lặng không nói gì.
“Lạc Vũ Minh, ngươi đừng ăn nói bậy bạ!” Mạc Tình thanh minh giúp y.
“Ta nói bậy?” Lạc Vũ Minh chỉ vào nàng, cười lạnh. “Tần Phong, tối qua ngươi đã nói những gì với cô ta? Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi đã nói ngươi chưa từng yêu Long Thanh Nhi, người ngươi yêu thực sự là cô ta!”
Tần Phong nắm chặt tay. Cũng bởi cử động này mà vết thương trên cánh tay lại không ngừng trào máu.
Y nhìn Mạc Tình rồi lại nhìn Long Thanh Nhi đang che mặt chạy khỏi võ trường, mở miệng nhưng lại không thể phát ra bất cứ tiếng nào.
Nam Cung Lăng vừa định đứng dậy thì bị Nam Cung Bùi Âm ngăn cản. Ông ta chỉ vào gương mặt tái mét của Long Thừa Vân rồi chỉ lên võ đài, lắc đầu.
Còn Đường Kiệt thì vẫn giữ nguyên bộ mặt thâm sâu khó lường.
“Tại sao không trả lời?” Lạc Vũ Minh cười vài tiếng rồi nói lớn tiếng hơn giữa những tiếng xì xào dè bỉu của những người phía dưới: “Nếu ngươi đã không thừa nhận...”
Lạc Vũ Minh vung mạnh tay, tung một chưởng vào giữa mặt Mạc Tình. Hắn dùng lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh.
Mạc Tình tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng biết nếu Lạc Vũ Minh muốn giết nàng thì sẽ không ra tay ngay trước mặt Tần Phong. Nàng cũng biết một khi Tần Phong mà ra tay thì chẳng khác nào thừa nhận sự chỉ trích của Lạc Vũ Minh ngay trước mặt bao nhiêu người.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tần Phong ôm chầm lấy nàng, xoay nửa vòng thật đẹp để dùng thân mình chắn một chưởng kia.
“Phong!” Mạc Tình nhìn máu trào ra từ khóe miệng của Tần Phong, tựa như đang lạc giữa cơn ác mộng, trời đất như sụp đổ.
Lạc Vũ Minh xuất chưởng không hề nhẹ, không cần nói cũng đủ biết y bị nội thương nặng tới đâu.
Nhưng nội thương có nặng cỡ nào cũng có thể chữa lành, còn thân bại danh liệt thì không thể cứu vãn.
Lạc Vũ Minh kéo nàng về phía mình, kề miệng vào tai nàng thì thầm: “Cô nhìn rõ rồi chứ? Có còn nhớ ta đã từng nói là sẽ khiến hắn mất hết tất cả không.”
“Ngươi điên rồi!”
“Ta vốn không định làm tới mức tuyệt tình như thế, là do cô ép ta thôi! Ta tốn bao nhiêu công sức làm những chuyện này là để cô biết kết quả của việc chọc giận Lạc Vũ Minh ta!” Lạc Vũ Minh bóp chặt cánh tay nàng, nghiến răng nói: “Chẳng phải cô yêu hắn sao? Chẳng phải cô rất nhớ hắn sao? Chẳng phải cô hy vọng hắn sống hạnh phúc sao? Ta nhất định sẽ khiến cô tận mắt chứng kiến hắn trở nên thân bại danh liệt như thế nào.”
“Cô hỏi tất cả những người bên dưới xem loại đàn ông như thế có đáng để cô yêu không?” Nói xong, hắn kéo nàng đi xuống dưới võ đài.
“Đợi đã!” Tần Phong đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng. Bởi vì gắng sức nên vết thương trên cánh tay y lại trào máu, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Y nhếch môi, trên mặt là vẻ kiên quyết trước nay chưa từng thấy. “Tình Nhi, ta có vài câu muốn nói với nàng.”
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt là sự si tình chưa bao giờ thay đổi.
Giờ khắc ấy, sự trào phúng và chỉ trích của những người bên dưới đã không còn quan trọng nữa. Y không để tâm thì nàng còn để tâm làm gì!
Nàng dùng hết sức để rút cánh tay mình ra khỏi tay Lạc Vũ Minh. “Chàng nói đi...”
Tần Phong đưa tay ra, giật mạnh một cái. Mạc Tình đứng không vững nên lập tức nhào vào lòng y.
Tần Phong kề sát mặt nàng, hơi thở ngắt quãng phả bên tai nàng. “Đường Kiệt hận nàng thấu xương, nếu hắn nhận ra thân phận của nàng thì chắc chắn sẽ không để nàng đi.”
“Ta biết...”
Tần Phong đột nhiên nắm chặt cổ tay Mạc Tình, một luồng chân khí cực mạnh chạy vào kinh mạch của nàng. Nguồn nội lực mạnh mẽ chạy vào cơ thể trống rỗng, nhanh tới mức như muốn xé toang cơ thể nàng để vào.
Nàng vùng vẫy muốn tránh, muốn ngăn lại nhưng cả người đều bị luồng chân khí kia khống chế, không thể nhúc nhích, thậm chí không thể nói chuyện.
Tần Phong ôm nàng chặt hơn một chút, nụ cười vẫn rất trấn tĩnh. “Lát nữa nàng hãy xông ra từ phía Nam Cung thế gia. Nam Cung Lăng đã hứa với ta là sẽ không làm hại nàng, Khúc Du thì chắc chắn sẽ giúp nàng.”
Nàng mở to mắt nhìn y, nước mắt chảy dài trên má.
Tần Phong đã bị nội thương, lúc này còn truyền nội lực cho nàng thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết.
Nàng rất muốn nói: “Đừng mà!” nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
“Hôm nay nàng rất đẹp, ta thích nàng mặc y phục màu đỏ... Nó có thể khiến ta nhớ lại những ký ức tươi đẹp... Tình Nhi, người khác có nói gì cũng không sao, vì ta đâu có quan tâm bọn họ có hiểu được lòng ta hay không. Ta chỉ hy vọng nàng có thể hiểu được... những gì ta làm đều là muốn tốt cho nàng.”
Y cố gắng mím môi lại, những lời nói ra đã không rõ ràng nữa.
Còn nàng thì chỉ biết trơ mắt nhìn máu đang trào ra từ khóe miệng y.
“Theo Lạc Vũ Minh đến đại mạc, đừng bao giờ về đây nữa, hãy quên ta đi... Thật ra huynh ấy cũng rất yêu nàng. Sáng hôm qua huynh ấy đã đến tìm ta và nói huynh ấy có thể không hận, có thể không có gì cả, chỉ muốn giữ nàng bên cạnh huynh ấy, cho dù mỗi ngày chỉ ngắm nàng từ xa...”
Mạc Tình rất muốn bật cười. Đây là những lời đáng buồn cười nhất mà nàng được nghe trong đời này và cũng chỉ có Tần Phong mới tin những lời dối trá ấy.
“Cây hoa vàng đã trổ đầy hoa, mỗi ngày đến lúc chạng vạng là lại được mặt trời nhuộm thành ánh vàng kim, nàng không muốn về lại đó để ngắm thêm lần nữa sao?” Một ngụm máu phun ra từ miệng y, bắn tung tóe khắp sàn đấu. “Nếu còn có cơ hội, ta rất mong được nhìn cây hoa vàng thêm lần nữa, cùng nàng ngồi dưới gốc gây ngắm mặt trời mọc... ăn bữa cơm do chính tay nàng nấu, không ngừng nói với nàng rằng: ta rất nhớ nàng. Nàng có biết sáu năm qua, ta luôn mơ thấy giấc mơ ấy không...”
“Không!” Đau thương và tuyệt vọng đã khiến chân khí trong người nàng nhanh chóng tụ lại, phá tan sự kiềm chế của y.
Đáng tiếc vẫn quá chậm, Tần Phong đã bị nguồn nội lực này đánh bay ra xa.
Long Thừa Vân và Nam Cung Bùi Âm đều đứng bật dậy, mặt biến sắc.
Đường Kiệt và Nam Cung Bùi Âm đưa mắt trao đổi với nhau, gật đầu, xua tay ra hiệu cho mọi người đừng vội manh động.
Lạc Vũ Minh còn chưa hiểu rõ tình hình thì đã bị Mạc Tình đánh một chưởng trúng ngực, đập vào con sư tử đá trên góc võ đài.
Lạc Vũ Minh hoảng hốt đến ngây người, nhưng Tần Phong còn chấn kinh hơn cả hắn.
“Tại sao?” Tần Phong gắng hết sức đứng dậy, kéo tay áo nàng hỏi. “Nàng đang làm gì vậy?”
“Ta đã từng nói là sẽ băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh. Ta nói được thì làm được! Lạc Vũ Minh...”
Mạc Tình lại đánh thêm một chưởng, thấy Lạc Vũ Minh thản nhiên nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết thì lập tức thu tay về. “Ngươi muốn chết à? Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi phải sống, muốn ngươi sống mà còn đau đớn hơn cả chết.”
“Nàng nói gì vậy?” Tần Phong kéo nàng lại, hai mắt đầy những sợi tơ máu mở trừng trừng. “Nàng vừa nói cái gì? Nàng nói lại lần nữa xem!”
Mạc Tình bật cười. Nàng nhìn thấy nụ cười mê hồn của mình trong mắt của Tần Phong. “Ta đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, chàng có từng thấy ta dao động chưa? Bao nhiêu uất ức, tủi nhục ta cũng có thể chịu đựng được, chàng có từng thấy ta dao động chưa? Ta nói đời này nguyện không xa rời chàng, bất luận sống hay chết. Ta đã làm được, tại sao chàng lại không tin ta?”
“Nàng...” Tần Phong không đứng vững được nữa, loạng choạng nên phải dựa vào con sư tử đá, dùng sức đè chặt ngực mình.
“Ta có thể dùng thân thể mình để đánh cược, ta có thể để cho lưỡi kiếm của chàng đâm vào trái tim ta, ta có thể vì chàng mà phế bỏ võ công, vứt bỏ Du Minh Môn thì lẽ nào không chịu được một năm cô đơn? Phong, ta không để tâm việc mình đã chịu bao nhiêu khổ nhọc vì chàng, nhưng chàng lại cho ta là loại đàn bà lăng loàn, bất trinh sao?”
Tần Phong đè chặt ngực mình, chân khí không vận hành được nên y ho khù khụ, máu thấm ướt cả người.
Lạc Vũ Minh lau vết máu trên miệng, cười điên loạn. “Ta đã nói hắn không đáng để cô yêu rồi mà cô không chịu tin... Sự cố chấp và tương tư của cô trong sáu năm qua hoàn toàn chẳng đáng.”
Tần Phong nhìn nàng, mắt đã ươn ướt.
“Xin lỗi nàng!” Y quay mặt đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Chàng không có gì phải xin lỗi ta, tất cả đều là do ta cam tâm tình nguyện!” Nàng nhặt thanh kiếm của Tần Phong lên, nắm tay Tần Phong, đan những ngón tay vào nhau. “Trời về chiều rồi, chàng có muốn đi ngắm mặt trời lặn không?”
Tần Phong rút tay mình lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Cho dù không thể nhìn thấy mặt trời mọc thì ít nhất cũng còn cơ hội ngắm mặt trời lặn lần cuối... Cho dù không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp thì ít nhất cũng còn đêm cuối cùng. Đối với ta, như thế là đủ!”
Nàng nhét viên thuốc màu trắng lúc trước vào miệng Tần Phong, nắm lấy tay y, bước từng bước xuống võ đài.
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ, vừa rút kiếm ra vừa lùi từng bước.
Điều này cho thấy tuy sáu năm trôi qua nhưng sức ảnh hưởng của Du Minh Môn vẫn chưa hoàn toàn biến mất...
Hôm ấy, trước mắt nàng đều là màu đỏ. Không biết là do bầu trời âm u bị ánh chiều tà nhuộm đỏ hay là thế giới trước mắt nàng bị máu nhuộm đỏ.
Nàng không nhớ mình đã giết chết bao nhiêu người, cũng không rõ Tần Phong đã nói bao nhiêu lần câu: “Đừng...”
Điều duy nhất mà nàng còn nhớ là:
“Cây hoa vàng đã trổ đầy hoa, mỗi ngày đến lúc chạng vạng là lại được mặt trời nhuộm thành ánh vàng kim...”
...
Lúc nàng đang định giao chiến với Nam Cung Bùi Âm thì Khúc Du đột nhiên ra tay, giúp nàng giữ chân Nam Cung Bùi Âm, còn những người khác của Nam Cung thế gia thì đều đứng về phía Nam Cung Lăng, không ai ra tay.
Đến khi Long Thừa Vân và Đường Kiệt chạy tới nơi thì nàng và Tần Phong đã xông ra khỏi vòng vây, thả người nhảy xuống từ đỉnh núi có mặt trời lặn.
*
* *
Những đám mây trắng ngàn năm vẫn cứ lượn lờ trên đỉnh Hoa Sơn.
Bầu trời đỏ ối như máu dần chìm trong màn đêm tối tăm, tĩnh mịch.
Mùa này vốn không phải lúc cây hoa vàng nở hoa nhưng trên cây lại trổ đầy hoa vàng.
Tần Phong ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của Mạc Tình.
Một cơn gió ùa qua, thổi tung vạt áo trắng của y, làm rơi những chiếc lá đã chuyển vàng trên cây, mang đi chút linh hồn thê lương.
“Tình Nhi, sau khi ta chết, nàng phải chấn hưng Du Minh Môn, biến giấc mơ ngày xưa của nàng trở thành sự thật!”
“Ta chỉ muốn chàng có thể sống tiếp!”
“Ta có sống tiếp thì cũng chỉ còn lại sự áy náy và tự trách mà thôi.” Nhìn những chiếc lá cuốn theo cơn gió, trong đầu Tần Phong lại hiện lên bóng người u buồn đứng dưới gốc cây hoa vàng, mang nụ cười làm say lòng người khi chạy về phía y. “Tình Nhi, ta không đáng để được nàng yêu, bởi vì từ đầu tới cuối ta chưa từng yêu nàng, đối với nàng, ta chỉ có sự áy náy và trách nhiệm.”
Nàng cố nén nước mắt, gật đầu.
“Người như ta không xứng để có được tình yêu của nàng, càng không xứng để nàng đau lòng. Vì thế hãy hứa với ta, phải sống cho tốt...”
“Chàng yên tâm, ta sẽ tiếp tục sống, sống thật hạnh phúc!”
“Nhớ đó! Kiếp sau đừng yêu phải loại đàn ông không có trái tim như ta...”
“Nhất định sẽ không!”
Máu nhuộm đẫm làn váy trắng tinh của Mạc Tình, đây là ngụm máu cuối cùng của Tần Phong...
Tình là thứ động lòng người nhất, nàng tên Mạc Tình nhưng cả đời lại khổ vì tình.
Gió là thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng bước, cuối cùng biến mất trong không khí.
*
* *
Gió đã đi qua nhưng lá vẫn cứ rơi lả tả. Dưới gốc cây còn một dáng người cô độc - Lạc Vũ Minh - kẻ sống sót nhưng đau đớn hơn là phải chết.
Hắn ngẩn ngơ đứng đó mà nhìn Mạc Tình.
Nữ tử cho dù có chịu uất ức, tủi nhục đến đâu thì vẫn ngẩng cao đầu, cười lạnh với hắn.
Nữ tử thích mặc y phục trắng, nằm sõng soài bên cửa sổ để ngắm gió thổi bay đám lá vàng.
Nữ tử trung trinh với tình yêu, đến chết vẫn không thay đổi. Đáng tiếc người nàng yêu có chết cũng không chịu để nàng biết y vẫn luôn yêu nàng!
Thật ra từ lâu hắn đã không còn hận bằng hữu của mình nữa.
Hắn giày vò, hành hạ nàng suốt sáu năm qua là bởi vì hắn hận sự cố chấp, đến chết cũng không thay đổi của nàng, hận nàng ngày ngày đối diện với hắn nhưng trong lòng luôn nhớ đến người đàn ông khác.