Thời gian hoa nở - Chương 13 - Phần 2
Bước vào cửa hàng, mùi hương của hoa bách hợp thoang thoảng, từng tia sáng không chói không mờ chiếu rọi khắp nơi. Lúc xem quần áo, cô bất chợt nhìn tấm thẻ ghi giá cả, vừa mới nhìn, tim cô đã bắt đầu bay bổng theo từng làn hương hoa bách hợp. Định bụng quay người bước đi, nhưng lại nhìn anh đang ngồi ở đằng xa, ánh mắt anh dường như đang chăm chú nhìn cô.
Cuối cùng cô vẫn bảo người bán hàng lấy một bộ để thử. Cả một cửa hàng rộng lớn chỉ có duy nhất một khách hàng nhưng có tận hai người phục vụ, cả hai đều đang vây quanh cô, nhưng có vẻ không nhiệt tình lắm, lại còn nói: “Những bộ mà chị vừa thử đều là hàng vừa mới về, nên không được giảm giá đâu ạ!”
Khi hai nhân viên bán hàng đang giới thiệu cho cô hai bộ váy đắt nhất trong số đó, thì người mà cô không muốn gặp nhất lại đến. Cô thầm thở dài, ngoài mặt vẫn chào hỏi: “Cổ Tịnh, em vẫn ở đây à? Lúc nãy ăn cơm xong chị cứ nghĩ em về rồi cơ.”
Khi không có Thang Hi Hàn, cô ta chẳng tỏ vẻ quan tâm đến Tiểu Viên lắm, chỉ hờ hững nói một tiếng: “Ừm”, rồi chỉ vào mấy bộ khi nãy Tiểu Viên thử, nói: “Là size lớn phải không? Mỗi bộ lấy cho tôi một size nhỏ, tôi muốn thử.”
Người bán hàng quả thật có con mắt tinh tường, nhìn qua đã biết người này chắc chắn là biết mua sắm hơn Tiểu Viên, hoàn toàn chuyển hướng sang phía ấy, giúp cô ta đi lấy váy. Cô cầm lấy một bộ Tiểu Viên vừa thử xong, nhìn qua một lượt, người bán hàng tươi cười giới thiệu: “Bộ đó size lớn không vừa với chị đâu ạ, bộ size nhỏ vẫn ở trong kho, một lúc nữa sẽ mang ra cho chị ngay.”
Tiểu Viên nghe xong, chợt cảm thấy tức tưởng chết, nghĩ bụng, tôi chẳng phải là do thể chất không tốt sao? Nếu tôi mà giống cô ấy, bên trong chẳng mặc gì cả, chỉ cần dán mấy miếng giữ ấm lên lưng, thì cùng lắm cũng chỉ cần mặc size vừa, chứ đâu nhất định phải mặc size lớn chứ?”
Dù sao cô cũng đã thử xong rồi, bọn họ chẳng đến giới thiệu cho cô hết bộ này đến bộ khác, cô lại càng nhẹ người. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên điện thoại rung, cô liếc nhìn, anh cầm điện thoại hướng về phía cô cười, thế là cô nhìn anh rồi nghe điện thoại.
“Tịnh Tịnh cũng đang chọn đồ ở đó hả?” Thì ra anh lúc nào cũng để mắt đến bên này.
Cổ Tịnh đang mặc thử mấy bộ size nhỏ, mẫu mã cũng giống như mấy bộ Tiểu Viên vừa thử, Tiểu Viên hạ thấp giọng, đáp: “Vâng.”
Anh im lặng một chút, dòng suy nghĩ của Tiểu Viên bất chợt chuyển hướng, anh đang nghĩ gì trong lòng cô đều hiểu, cô có thể cảm nhận được. Nếu cô vẫn còn cư xử trẻ con như vậy với anh thì sẽ không phải là lợn không chịu được nữa, mà là chính cô.
Cô ngừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải anh bảo giúp em chọn đồ sao, sao không nói gì vậy? Em vừa thử hết rồi, anh xem nên chọn bộ nào đây?”
Cô nhìn về phía anh, nở một nụ cười, giọng nói của anh truyền đến: “Việc của anh bên này xong rồi, anh qua bên ấy giúp em chọn đồ.”
Điện thoại vừa tắt, cô nhìn thấy anh tiễn hiệu trưởng Tiêu ra phía cửa lớn, sau đó quay người bước về phía cô. Anh bước đến trước mặt Tiểu Viên, khẽ xoa xoa mái tóc cô, dịu dàng nói: “Nhìn em này, thử quần áo mà cũng làm tóc rối hết lên rồi này.”
Cổ Tịnh đang thử đồ trước gương bất chợt nhìn thấy, khựng lại một hồi rồi quay mặt nhìn về phía Thang Hi Hàn.
Lúc này anh mới tiến về phía cô ấy, cười rồi nói: “Tịnh Tịnh cũng ở đây à, em cứ chọn một bộ thích nhất, lát nữa anh họ sẽ mua tặng em, em cứ chọn đi nhé.”
Tiểu Viên kéo anh đến trước dãy quần áo, giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu: “Những bộ anh nói em đều đã thử rồi, anh xem bộ nào đẹp nhất?”
Thang Hi Hàn kéo Tiểu Viên đến trước quầy thu ngân, nhìn cô rồi nói: “Thẻ đâu em?” Tiểu Viên đưa ra, anh đỡ lấy đặt lên bàn. “Những bộ cô ấy vừa thử gói lại hết cho tôi.”
Khuôn mặt hai nhân viên bán hàng chợt bừng sáng, từ chỗ Cổ Tịnh chạy lại, một người cho đồ vào túi, một người viết hóa đơn. Tiểu Viên nhìn anh trừng trừng: “Chỉ cần một bộ thôi mà, anh chọn lấy một bộ nhìn đẹp là được rồi.”
Anh dịu dàng nhìn cô: “Làm sao bây giờ, anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp cả.”
Đồ trư này! Thang Hi Hàn, nhìn đều đẹp, nhưng số tiền ghi trong hóa đơn cũng đẹp lắm, có biết không hả? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng lời nói bị chặn ở cổ họng, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó tả, có chút tê tê lan truyền khắp cơ thể, làm cô không thể mở lời.
Nhân viên bán hàng nhanh nhẹn quẹt thẻ: “Cho hỏi thẻ này có mật mã không ạ?”
Anh quay chiếc máy quẹt thẻ lại phía cô, nói: “Em nhập đi.”
“Hả?”
“Là sinh nhật của em. Đồ ngốc!”
Cô sững người, anh ghé sát nói thầm vào tai cô: “Tất cả mật mã của anh đều dùng con số này, lúc nào cũng vậy.” Trước mắt cô như được bao bọc bởi một làn sương, cúi đầu nhập vào máy con số mà chỉ hai người họ biết.
Anh quay ra cười rồi gọi: “Tịnh Tịnh, em chọn xong chưa, anh thanh toán luôn.”
Cổ Tịnh cầm chiếc túi xách bước về phía cửa: “Không cần đâu, em chẳng chọn được bộ nào vừa ý cả.”
Buổi chiều Thang Hi Hàn tham gia hội thảo, anh nói chỗ đó sẽ khiến Tiểu Viên chán ngắt, nên nhất quyết bảo cô đi mua sắm loanh quanh khu ấy. Tiểu Viên lại cảm thấy anh còn rất nhiều điểm mà cô chưa biết, cho dù thời gian hai người quen nhau cũng không phải là ngắn, nên một cơ hội tốt để tìm hiểu nhiều hơn về anh thế này, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Nghĩ lại màn đối thoại giữa hai người lúc ấy, cô bất chợt bật cười.
Cô cương quyết nói: “Em không muốn đi chơi, em muốn đi nghe cơ, em chưa bao giờ được đến những chỗ như thế này cả.”
Anh có chút khó nghĩ: “Lúc ấy đều nói tiếng Anh, từ ngữ chuyên ngành lại nhiều, em nghe không hiểu sẽ chán lắm đấy.”
Cô ngang bướng nói tiếp: “Em không thích, em muốn đi nghe cơ, em đâu cần nghe anh nói gì, chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi.” Ánh mắt Tiểu Viên mơ màng nghĩ đến dáng vẻ phong độ rạng ngời của anh, mà khi anh nói tiếng Anh cũng vô cùng gợi cảm, à, không phải, mà là vô cùng đáng yêu.
Anh có chút ngượng ngùng, ngẫm nghĩ một lúc: “Viên Viên, nếu em nhìn anh như vậy, anh sợ mình sẽ nói không tốt mất.”
Cái gì với cái gì chứ, em có phải là hồ ly tinh đâu? Hễ tức giận là khuôn mặt Tiểu Viên lại hầm hầm như một đứa trẻ, giống như một quả bóng nhỏ vậy.
“Lúc nào anh cũng nhìn em, khi ấy sẽ bị phân tâm, nếu anh lỡ nói sai, em nghe không hiểu, nhưng trừ em ra thì tất cả mọi người đều hiểu.”
Ừm, cũng nghiêm trọng đấy, nghĩ đến việc sẽ khiến anh phân tâm, thôi được rồi, Tiểu Viên cười nói: “Thôi được rồi, em sẽ đi xem xét quanh đây vậy.”
Hết lần này đến lần khác anh nhắc cô phải luôn mở máy điện thoại, cô cười đáp lại. Sau sự kiện An Huy lần trước, Thang Hi Hàn đã hiểu một cách sâu sắc rằng tâm tư của người con gái này lớn quá, với những người như vậy, không thể không để ý được.
Tiểu Viên mua một tấm bản đồ rồi đi ra phố, thực ra cô muốn đi tìm Thang Hi Hàn để hỏi anh ở đây có tiệm bánh bao nào ngon. Ngày trước nói chuyện qua video call, anh nói có sống ở thành phố này vài năm, ở đây có một tiệm bánh bao rất ngon, anh rất thích ăn, lần này lại bận quá, không có thời gian đi.
Vì thế bây giờ cô đang đi trên con phố X, nếu đã không thể đến nghe anh trình bày báo cáo, vậy đành phải tìm việc gì đó để làm thôi. Khi ấy, cô nghĩ bụng sẽ âm thầm đi mua loại bánh bao mà anh rất thích ăn ấy, dò hỏi được địa chỉ cửa hàng ấy, cộng với việc mua thêm một tấm bản đồ, cô liền lên đường đi tìm.
Nhìn trên bản đồ có vẻ là một con phố khá gần, nhưng xe bus đi rất chậm, hết dừng lại đỗ, ngồi mất hơn bốn mươi phút, ngồi trên xe như sắp ngủ gật đến nơi, cuối cùng cô cũng được lảo đảo bước xuống xe.
Bất chợt không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, Tiểu Viên mở bản đồ ra nghiên cứu, có người nói cách tốt nhất để đến một nơi chưa biết rõ tại một thành phố xa lạ là ngồi taxi, rất đơn giản là có thể tìm được, không cần hỏi đường cũng không cần chuyển bến, không sợ ngồi nhầm xe. Về điểm này, trong quãng đời sau này của Tiểu Viên chắc chắn đã có kinh nghiệm, vì cô đã được dạy một bài học nhớ đời.
Vào lúc quay hết bên nọ đến bên kia, không biết phải đi theo hướng nào, một chiếc xe máy phóng vụt qua cô, rú ga rồi giật lấy chiếc túi mà cô đang đeo. Tiểu Viên nhất thời chưa kịp phản ứng gì đã bị chiếc xe làm ngã lăn ra đất, hai bàn tay bám xuống mặt đường, rồi bị trượt một lần nữa. Một cơn đau ùa đến, cô loạng choạng, mò mẫm đứng dậy, vẫn chưa định thần được, ngẩn ngơ một hồi, rồi bất chợt giật mình như bừng tỉnh, chiếc túi đã bị bọn chúng giật mất.
Tiểu Viên vừa định kêu cứu, chợt nhìn ra bốn phía, con phố vắng vẻ, chỉ có vài người bước ngang qua cô, hờ hững nhìn cô một cái, cái câu “có cướp” của cô bị chặn lại ở họng, nấc lên vài tiếng, cuối cùng thì không thể phát ra. Cô nhìn về phía trước, đến làn khói của chiếc xe máy cũng đã tan biến hết, còn đâu bóng dáng của tên cướp nữa chứ?
Cô cúi đầu nhìn bộ dạng lếch thếch của mình, rồi nhìn tấm bản đồ trên mặt đất. Cô đưa tay ra nhặt những thứ đồ còn lại lên, cánh tay bất chợt đau nhói, giơ lên nhìn, hai bàn tay do quệt xuống đất nên xuất hiện những vết xước rớm máu, có chỗ còn dính những hạt cát.
Mũi bỗng cay cay, mắt bỗng chuyển đỏ, trong lòng bỗng phát ra một âm thanh còn nhanh hơn cả tiếng cô gào thét: “Thang Hi Hàn, mau đến cứu em.”
Khi Thang Hi Hàn kết thúc công việc cũng sắp đến năm giờ chiều. Về đến phòng vẫn chưa thấy cô về liền cười rồi rút điện thoại ra gọi, trong lòng nghĩ, cứ bảo là không muốn ra ngoài chơi, rồi đi đến muộn thế này vẫn chưa về. Gọi điện thoại thì thấy tắt máy, anh khựng lại, rồi có chút bực bội, chắc chắn là lại quên không sạc pin rồi, cả ngày dùng điện thoại, đến hết pin cũng không biết. Trời cũng bắt đầu tối rồi, anh chỉ còn biết im lặng ngồi trong phòng đợi cô, đã một tiếng trôi qua, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.
Cái con người này sao lại có thể đi chơi đến không biết đường về thế này? Thời gian đi ăn tiệc anh nói với cô sắp đến rồi, cô không thể quên được chứ? Anh đi đi lại lại trong phòng, lòng như lửa đốt, cuối cùng không chịu nổi liền đi xuống đại sảnh chờ, điện thoại mở ra mở vào không biết bao nhiêu lần, hết nhìn đồng hồ lại nhìn xem có tín hiệu không, nếu quả thực có việc gì xảy ra, sao cô đến một cú điện thoại cũng không gọi cho anh chứ? Đúng lúc anh mất hết kiên nhẫn, điện thoại bất ngờ reo lên.
Tiểu Viên nhặt tấm bản đồ lên xem xét, bây giờ trên người không còn gì cả, điện thoại cũng không có, cô có gọi Thang Hi Hàn đến cứu mình, anh cũng đâu thể nghe thấy! Cô dùng đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu xem xét đường phố, vài giọt nước mắt lã chã rơi trên tấm bản đồ, lúc nãy cô mới biết rằng, đến bản thân mình đang ở đâu cô cũng không dám chắc nữa.
Sắc trời ngày càng tối, trong lòng Tiểu Viên càng lúc càng nặng nề, chân cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, dường như chẳng phải là của cô nữa rồi. Tâm trạng ấy, thể trạng ấy, cả hai đều rất tuyệt vọng. Trong lúc đang không biết làm sao, không ngờ ông trời đã rủ lòng thương, cô nhìn thấy một tiệm tạp hóa bên đường và chiếc điện thoại trong cửa hàng tạp hóa, trong lòng bất chợt như nhảy múa. Khi bước gần đến cửa hiệu tạp hóa, bên trong có đôi vợ chồng già, cụ ông đang chú tâm nghe radio, còn cụ bà nhặt rau.
Cô hắng giọng rồi nói: “Cụ ơi, cho cháu gọi một cú điện thoại được không?”
Cụ bà ngẩng lên nhìn cô, tươi cười nói: “Ừ, cháu gọi đi.”
Cô nói vẻ ngượng ngùng: “Là thế này ạ, túi xách của cháu bị người ta giật mất, điện thoại cũng bị mất nên mới phải gọi thế này, vì thế… vì thế cháu cũng không có tiền ạ. Nhưng sau khi cháu gọi xong, bạn cháu sẽ đến đón cháu, đợi anh ấy đến rồi, cháu sẽ gửi tiền bà sau được không ạ?”
Bà cụ cười hiền hậu, nói: “Ra ngoài gặp chuyện không may, chỉ có một cú điện thoại thôi, cháu cứ gọi đi, không sao đâu.”
Nước mắt Tiểu Viên lại ùa ra, giọng run run, nói: “Là… là điện thoại đường dài ạ!”
Cụ ông ngẩng lên nhìn cô rồi nói: “Cháu cứ gọi đi, rồi để lại tấm bản đồ kia là được rồi.”
“Được, được ạ!” Tiểu Viên nhanh chóng đưa tấm bản đồ ra, ông cụ đón lấy rồi đặt sang một bên, bà lão nhìn ông lão vẻ không hài lòng, ông lại tỏ ra như không nhìn thấy gì.
Tiểu Viên bấm dãy số điện thoại quen thuộc, tâm trạng lúc ấy cứ phải gọi là rộn ràng.
Thang Hi Hàn nhìn thấy dãy số điện thoại cố định nội hạt hiện lên, khựng lại một giây, rồi ngay lập tức tỉnh táo, vội vàng bấm nút nghe, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc như đang cố kìm nén nước mắt vang lên: “A lô”, rồi lại nghẹn ngào.
Anh cuống cuồng: “Viên Viên phải không? Em đang ở đâu? Sao muộn thế này rồi vẫn chưa về? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại dùng số máy này gọi điện cho anh? Điện thoại em hết pin rồi à? Em có chuyện gì thế? Sao lại không nói gì?”
Anh vội vã tuôn một tràng câu hỏi, cô nào biết nên trả lời câu hỏi nào trước, chỉ cảm thấy nghe được giọng nói của anh, cảm giác ấm ức và tủi thân lại trào ra. Nắm chặt chiếc điện thoại, cô không thể kiềm chế được nữa, òa lên khóc, anh nghe thấy chợt giật mình, hỏi lại với vẻ có chút bực bội: “Em đang ở đâu? Làm sao thế?”
Cô vừa khóc nức nở, vừa ngó nghiêng nhìn khắp bốn phía, chỗ này là chỗ nào cô cũng chẳng biết nữa, trả lời một cách khổ sở: “Em cũng không biết nữa, Thang Hi Hàn, em cũng chẳng biết đây là chỗ nào nữa, em bị lạc rồi...”
Ông cụ đang nhấp một ngụm rượu bỗng phì ra.
Nghe cô nói trong tiếng nức nở, anh chỉ còn biết nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, bây giờ em vẫy một chiếc taxi, nói cho họ biết tên và địa chỉ của khách sạn, anh đọc cho em, em ghi vào nhé,... Được rồi, sau đấy anh sẽ đứng ở cửa khách sạn đón em, anh sẽ trả tiền taxi, yên tâm đi, được chưa? Cứ thế nhé, đã hiểu chưa nào?”
Anh lặp đi lặp lại rồi gác máy, chợt cảm thấy hối hận, nhỡ đâu cô bắt phải một chiếc taxi vô lương tâm thì làm sao? Nhấc điện thoại gọi lại số khi nãy, ông cụ ở đầu dây bên kia nghe máy, sau khi nghe ông nói vài câu, anh mới yên tâm. Ông cụ nói: “Yên tâm đi, bác đã gọi xe cho con bé rồi, biển số xe cũng đã ghi rồi.”
Anh bước ra cửa khách sạn, đi đi lại lại sốt ruột chờ đợi cô vợ bé nhỏ vừa bị lạc trở về.