Trúc mã là sói - Mở đầu

Giới thiệu

Nhan Tiếu:

Cung Ma Kết, 24 tuổi, là cô gái nhìn có vẻ điềm đạm nhưng nội tâm lại rất mãnh liệt. Rất khó gửi gắm trái tim cho ai, nhưng đã gửi gắm rồi thì không rút lại được. Đằng sau của 100% lý trí là 200% cảm tính, sống nội tâm nhưng rất “thâm nho”, thích giả nai. Thần tượng tôn sùng nhất là Steven Paul Jobs.

Nhan Tiếu là sinh viên giỏi của trường, thời còn đi học được bạn bè gọi là “thư viện di động”, có bản lĩnh chỉ đọc lướt qua là ghi nhớ. Là người tốt bụng, chính trực… và ngờ nghệch, hay quên. Đằng sau chỉ số IQ cao là sự vụng về trong cách đối nhân xử thế, thường bị đồng nghiệp chê cười mà không biết, kỹ năng sống là số âm, khả năng tề gia nội trợ cực kém. Nói như lời trúc mã Văn Dịch thì: “Làm việc có thể quên ngủ, chơi điện tử có thể quên ăn, quan hệ với mọi người có thể quên mang theo cái đầu”. Hồi nhỏ cũng có mối quan hệ mờ ám với Văn Dịch, sau đó bị trúc mã lừa kết hôn.

Văn Dịch:

Tinh ranh, gian giảo, thâm nho. Bề ngoài xởi lởi, hiếu động, thích trêu chọc con gái, là chàng trai sống rất vui vẻ, yêu đời. Nhưng đằng sau vẻ rạng rỡ lại là một trái tim nhạy cảm, biết quan tâm. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, ông ngoại là học giả nổi tiếng trong giới học thuật, cha mẹ theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu, sống ở nước ngoài, còn Văn Dịch sống với ông ngoại - giáo sư Văn, được ông ngoại nuôi dạy từ nhỏ.

Sau khi từ bỏ cuộc sống ở nước ngoài và về nước, Văn Dịch một lòng một dạ mở công ty và… theo đuổi Nhan Tiếu. 24 tuổi, hiếu động, xốc nổi, cung Thiên Yết, từ nhỏ đã thích chinh phục con gái. Sau khi hiểu được tiếng gọi của trái tim mình là muốn đến với Nhan Tiếu, Văn Dịch đã hết sức cố gắng và giở ra rất nhiều âm mưu quỷ kế.

Hạ Hà Tịch:

25 tuổi, cung Bạch Dương, là giám đốc bộ phận quy hoạch doanh nghiệp của tập đoàn Chính Uy, giỏi giang, đẹp trai. Là người điềm đạm, tốt bụng, dịu dàng, thấu hiểu người khác, nhưng đã hạ quyết tâm làm việc gì thì rất khó thay đổi ý định. Bị các đồng nghiệp nữ trong công ty gọi là “đệ nhất công tử của tập đoàn Chính Uy”, rất có tình cảm với Nhan Tiếu, dường như có điều bí mật của riêng mình.

Thái hậu:

Mẹ của Nhan Tiếu, cung Sư Tử. Tuổi tác… không rõ, nhìn bề ngoài tầm 50 tuổi, mặc dù không thời thượng, nhưng là một phụ nữ có đôi mắt mạnh mẽ, ghê gớm. Khẩu xà tâm Phật, mặc dù thường xuyên đàn áp chồng và mắng con gái, nhưng lại là người mẹ tốt bụng. Câu nói kinh điển của thái hậu là: “Đàn ông chưa từng được dạy dỗ giống như con ngựa hoang chưa được đóng móng, không đá ngươi chết thì cũng đá cho sống dở chết dở”, “Đàn ông tìm con gái dĩ nhiên là phải xem bằng cấp, gia cảnh, nhưng nên nhớ rằng, đó đều là giá trị gia tăng, điều quan trọng nhất vẫn phải là trẻ trung, xinh đẹp! Ngươi nhìn các cô bé Lọ Lem khác sẽ hiểu. Chính vì thế đàn ông chỉ là một động vật lông bông mà thôi”, “Đàn ông bọn ta nói chuyện, nhà ngươi ra ngoài chơi đi!”.

Đồng chí Nhan:

Ba của Nhan Tiếu (không có trăng sao gì hết, ta là người Trung Quốc, mê tín những cái của Trung Quốc, ta tuổi gà!), thích chơi chứng khoán, thích đầu tư, là người hay gặp xui xẻo, đầu tư cái gì thua cái đó, yêu vợ, yêu con, yêu tiền riêng hơn. Nhưng lại là người bị vợ quản chặt, bị thái hậu đại nhân rèn giũa, khá biết vâng lời.

Ông ngoại Văn Dịch:

Là giáo sư, tính tình hiền lành, bảo thủ, nhưng rất đáng yêu. Rất quý Tiếu Tiếu, giúp cháu trai cưa Tiếu Tiếu. Những điều không thích nghe thì vào tai phải, ra tai trái, người quan trọng nhất đối với ông là cậu cháu ngoại Văn Dịch.

Tiểu Thái:

Con mèo Ba Tư được Nhan Tiếu nuôi. Là giống mèo Ba Tư thuần chủng, màu trắng, hơi mập, tính tình ngạo mạn, hay chấp vặt (rất giống tính Tiếu Tiếu), giới tính… thái giám. Vì bị thiến nên rất ghét con trai và mọi mùi vị của giống đực, kỹ năng nổi trội là cào!

Tề Gia Minh:

Cung Song Ngư, anh chàng trẻ tuổi, có tài, đẹp trai, có nhà, có xe, có óc khôi hài, lúc đầu tưởng mình là kẻ thông minh, tán tỉnh Tiếu Tiếu, sau đó lại mò đến năn nỉ xin cô tha thứ. Là đồng nghiệp cũ của Nhan Tiếu, anh chàng đi lên từ hai bàn tay trắng.

Trình Mỹ Giai:

Cung Sư Tử, 26 tuổi, chị mãnh, nữ vương, đã từng quật gã đàn ông phụ tình bằng thắt lưng. Sau khi đi du học về liền giúp cha trong công việc làm ăn, thời gian ở nước ngoài đã từng có mối quan hệ với Văn Dịch, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không rõ.

Mở đầu

Ông xã trúc mã là đồ tồi!

Dạo này đang phải dưỡng thai.

Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên đọc rất nhiều tiểu thuyết, thấy trong đó có rất nhiều câu chuyện thanh mai trúc mã, rất đẹp, rất lãng mạn! Tuy nhiên, tôi muốn lấy câu chuyện mà tôi đã đích thân trải qua để nói với tất cả mọi người rằng, trúc mã là cơn ác mộng, nếu chẳng may bị hắn lừa và trở thành “ông xã trúc mã” thì đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong muôn vàn cơn ác mộng.

Tôi xin lấy đồng chí trúc mã nhà tôi làm ví dụ.

Trước Tết, đồng chí ấy cùng tôi về nhà cũ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy cây ngân hạnh trước sân, tôi thấy nao lòng, hỏi anh còn nhớ chuyện hồi nhỏ không. Nghe xong, đồng chí ấy liền chống tay vào cây ngân hạnh cười ngặt nghẽo, nói còn nhớ, còn nhớ, sao không nhớ chứ.

Hồi đó, nhà tôi mới chuyển đến đây không lâu, đám trẻ xung quanh đều không biết tôi, bọn chúng hay trốn vào xó xỉnh nào đó, rình lúc tôi không chú ý là ném đá hoặc bất ngờ xông ra túm đuôi tóc tôi. Lúc đó, tôi đã nổi cáu, tranh thủ lúc mấy đứa trẻ ranh chơi bi, tôi liền đổ cả lọ sâu róm lên lưng bọn chúng.

Mấy ngày sau, tôi không dám bước ra khỏi cửa, nghe nói đám trẻ gần đó đã đoàn kết nhất trí bắt được một lọ kiến, thề sẽ trả thù. Nhưng rồi tôi vẫn bị mẹ bắt đi mua xì dầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp kẻ thù. Cuối cùng, không biết phải làm thế nào, tôi liền trèo thẳng lên cây ngân hạnh, may mà bọn chúng không biết trèo cây, chỉ biết đi đi lại lại dưới gốc cây, chán rồi chửi đổng, bỏ đi. Đợi bọn chúng đi xa, chuẩn bị leo xuống thì tôi phát hiện ra cái cây này rất cao, không dám leoxuống nữa. Đang lúc sợ quá khóc toáng lên thì cậu bạn trúc mã liền làm anh hùng cứu người đẹp, đỡ tôi từ từ xuống đất.

Thật lãng mạn đúng không? Như trong tiểu thuyết đúng không? Chớ sốt ruột, hãy nghe tôi kể tiếp.

Tôi hỏi anh, có phải lúc đó anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nên mới làm anh hùng cứu người đẹp không? Ngờ đâu, vừa nghe xong anh liền trả lời, đúng lúc đó anh đi ngang qua, nhìn thấy tôi ngồi trên cây sợ hãi nhìn xuống dưới, dưới gốc cây có đám trẻ bao vây, cảnh đó giống như chó đuổi mèo, mèo không còn đường nào buộc phải leo lên cây, rất buồn cười. Chính vì thế anh liền dừng lại muốn xem con tiểu miêu bò xuống đất bằng cách nào. Không ngờ tôi chỉ là một chú tiểu miêu chỉ biết leo lên mà không biết leo xuống, anh đành phải đỡ tôi xuống.

Nói xong, anh lại phì cười, nụ cười lộ rõ vẻ nhạo báng. Đến lúc này, chuyện tình lãng mạn mà tôi đắc ý hơn hai mươi năm đã biến thành bong bóng xà phòng.

Lần khác, tôi và mấy đồng nghiệp trong công ty anh đi hát karaoke, mọi người nói chị đừng ngồi không thế, chọn bài gì hát đi. Ông xã trúc mã của tôi nghe thấy vậy vội ngăn lại: “Đừng! Đừng bảo cô ấy hát. Mấy người không biết chứ, hồi nhỏ chẳng có việc gì, cô ấy toàn ngồi trong sân gào hét. Một lần bắt chước tiếng mèo kêu, gọi được cả mèo hoang. Con mèo hoang đó đi loanh quanh một lúc ở nhà cô ấy, không tìm được con mèo cái gọi đực nào, tức quá đái một bãi rồi bỏ đi. Giờ các cậu bảo cô ấy hát, có khi lại lôi thêm con gì đó đến chứ chẳng chơi. Thôi cứ để cho cô ấy ngồi yên vẫn hơn”.

Đây vốn là chuyện đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi, ngay cả khi mẹ tôi kể, tôi còn phát cáu, thế mà anh ta lại có thể vui vẻ kể với đồng nghiệp! Anh ta vừa dứt lời, tôi thấy tất cả mọi người muốn cười nhưng không dám cười, nét mặt ai nấy đều giật giật, thật đúng là… chỉ muốn trừ khử ông chồng mình ngay lập tức!

Lần quá đáng nhất là ngày Valentine cách đây không lâu, nhìn thấy anh ta đủng đỉnh về nhà mà trên tay không có gì, tôi tức nổ đom đóm mắt, hỏi ngay tại sao không mua hoa tặng tôi. Anh chàng trả lời rất điềm nhiên: “Ôi dào, vợ chồng già cả hết rồi, cần gì phải Valentine nữa!”.

Tôi bực lắm: “Mình mới cưới nhau chưa được một năm! Gì mà vợ chồng già cả hả?”.

Kết quả là đồng chí trúc mã nhìn lên trời vẻ rất ngơ ngác, nói: “Có thật là cưới chưa được một năm không? Sao anh cứ có cảm giác như đã cưới được mười tám năm rồi nhỉ?”.

Được lắm, vì từ nhỏ đến lớn sống gần nhau, không có cảm giác mới mẻ nên tôi cũng phải cố nhịn, tìm cách giảng giải lý lẽ hòng lay động lòng chàng, nhắc chàng rằng những dịp như thế này cũng phải tặng hoa cho vợ để vợ vui.

Ai ngờ, nghe xong chàng liền nói, giọng rất nghiêm túc: “Bà xã, em còn nhớ không? Anh chàng tặng hoa em hồi cấp hai, vừa tặng hoa xong, ngày hôm sau đã thích ngay cô bé hoa khôi của trường. Còn cả anh chàng tán tỉnh em rất cuồng nhiệt hồi đại học nữa, cái anh chàng mà ngày ngày ôm một bó hoa tấn công em đó, trông anh ta… hê hê, dùng tính từ “bình bình” để miêu tả có bị coi là bôi nhọ danh dự của người khác không nhỉ? Còn nữa, anh nhớ trong một dịp Valentine, có một anh chàng được em gọi là “Đông Gioăng” đã mang chín mươi chín bông hồng đến để tỏ tình với em, chắc là em vẫn nhớ kết cục chứ? Anh ta đã co giò chạy theo bà vợ giàu có bốn mươi tuổi…”.

Cuối cùng, tất cả các ngày Valentine đều biến thành lễ truy điệu đau khổ, thấy tôi không thể chịu được nữa, ông xã mới vỗ ngực nói: “Em thấy chưa, thực tế đã chứng minh, những kẻ tặng hoa cho em đều không đáng tin cậy! Bao nhiêu năm qua, chỉ có anh là yêu em nhất”.

Chính vì thế, “ông xã trúc mã” chính là người thích đày đọa, giày xéo tâm hồn bạn lúc nào thì cứ việc đày đọa, giày xéo, thích xát muối vào vết thương của bạn thì cứ việc xát muối. Một kẻ không hiểu gì về cái gọi là lãng mạn, một anh chàng rất vô lý, ngang ngạnh! Tôi khóc, tại sao hồi đó tôi lại ấm ớ, ngờ nghệch mắc mưu anh ta?

Hả? Tại sao lại theo anh ta lên thuyền? Chuyện này nói ra thì dài lắm.