Trúc mã là sói - Chương 22 - Phần 1

Chương 22

Cẩm nang diệu kế

Nhan Tiếu vừa ngoảnh đầu ra, thì nhìn thấy Văn Dịch đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, cười… nghiêng nước nghiêng thành.

Nhan Tiếu nghiến răng, hạ thấp giọng hỏi: “Anh lên đây làm gì?”.

Yêu nghiệt đưa tay đỡ ngực tỏ vẻ bị thương: “Cho phép vợ mình lên thăm bạn cũ, chả lẽ lại không cho mình lên hay sao?”. Nói xong, hắn liền chui vào phòng, bước đến trước giường, nhe răng cười: “Hạ Hà Tịch, đã khá hơn chưa?”.

Mắt Hạ Hà Tịch hấp háy, nhìn yêu nghiệt đưa tay lên ôm eo Tiếu Tiếu, sao lại có thể không hiểu ý hắn chứ, anh ta gật đầu cười nói: “Khá hơn rồi, cảm ơn cậu”.

Nhan Tiếu cũng cảm nhận được bàn tay háo sắc của kẻ nọ. Cô hít một hơi thật sâu, đang định đẩy ra thì bị Văn Dịch ôm chặt hơn: “Bạn cũ đã khá hơn nhiều rồi, vợ mình cũng đã mang cháo lên rồi, bọn mình về trước đây”.

Hai người cũng không có gì để nói. Những điều cần nói, Nhan Tiếu cũng đã nói hết rồi. Hạ Hà Tịch cười bình thản, gật đầu: “Đi cẩn thận nhé!”.

“Tạm biệt!”

Vừa ra khỏi cửa, Nhan Tiếu đẩy ngay yêu nghiệt đang gần như áp sát vào người mình ra, bực tức nói: “Không phải là anh đi theo đó sao?”.

Yêu nghiệt ngửa mặt nhìn lên trần nhà, giả vờ ngờ nghệch, đáp: “Anh nghĩ một hồi, lại sợ vợ gặp phải con dê nào đó trong thang máy nên đã lên mà”.

Vớ vẩn! Nhan Tiếu bực lắm, cô còn không hiểu yêu nghiệt sao? Rõ ràng là Văn Dịch cố tình cho mình lên trước, sau đó tranh thủ lúc mình không để ý lại xuất hiện trước mặt Hạ Hà Tịch để thể hiện tình cảm với vợ cho bõ tức, để “kẻ địch” tắt hẳn hy vọng. Thảo nào vừa nãy hắn rộng lượng như vậy, cô nói lên thăm, hắn cũng không ngăn cản, hóa ra, hóa ra…

Thấy bà xã nghiến răng ken két, yêu nghiệt lại không hề tỏ ý nhận sai, trều môi đáp: “Anh có nói gì sai đâu, em lên lâu như thế, làm sao anh biết hai người đang làm gì”.

“Đang làm gì?” Nhan Tiếu hận lắm, bèn giẫm lên chân yêu nghiệt. “Anh bảo bọn em đang làm gì? Làm được gì chứ?”

Yêu nghiệt vừa nhảy lò cò vừa xin tha tội. Nhan Tiếu thở dài, cũng không còn sức đâu để đấu với yêu nghiệt nữa, chỉ hỏi: “Tình hình ông thế nào rồi anh? Mọi người có khuyên được ông không? Ông đã đồng ý mổ chưa?”.

Nghe thấy hỏi, Văn Dịch cau mày, lắc đầu. Ông Văn nổi tiếng là người ngang ngạnh, thuyết phục ông mổ đúng là hơi khó. Nhan Tiếu nghiến răng: “Bây giờ phải làm thế nào đây?”. Nếu để lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất thì hậu quả khó mà lường được.

Yêu nghiệt vừa xuống thang máy cùng Nhan Tiếu vừa nhếch mép cười: “Không sợ không sợ, bản thiếu gia sẽ có diệu kế. Anh đã nghĩ ra một cách dụ ông rồi”.

---------------------Tôi là dải phân cách “cẩm nang diệu kế”------------------------

Một tuần sau, Nhan Tiếu biết được “diệu kế” của yêu nghiệt.

Một tuần sau, bệnh của ông Văn đã ổn định, được bác sĩ Lý cho phép về nhà. Nhan Tiếu chủ động mời các bậc tiền bối đến nhà hai vợ chồng ăn cơm, bề ngoài thì nói là chúc mừng bố mẹ chồng mới về nước, nhưng thực ra trong lòng mọi người đều hiểu.

Bữa cơm gia đình này, một là tâm nguyện của ông Văn, cả nhà ngồi ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ, hai là Nhan Tiếu muốn sửa sai trong bữa cơm hôm Tết Đoan Ngọ, chưa ăn đã bỏ đi. Tất cả mọi người đều rất coi trọng bữa cơm này. Thứ Bảy, từ sáng sớm, thái hậu đã đến tìm Tiếu Tiếu, hai mẹ con đi chợ, vừa mua thức ăn vừa chọn gia vị, mất cả buổi sáng mới chuẩn bị xong thức ăn.

Vợ chồng bà Văn Hân đưa ông Văn đến nhà cháu từ sớm, yêu nghiệt xem ti vi, nói chuyện một lúc với ông, đến lúc gần tối, cơm nước mới xong xuôi. Cả nhà vào bàn, rất vui vẻ. Thấy vậy, ông Văn rất vui, nói liền ba tiếng “tốt… tốt… tốt” rồi trêu: “Hồi nhỏ ông thấy Tiểu Dịch và Tiếu Tiếu rất hợp với nhau. Tiểu Dịch nhà mình có kẹo cũng nhớ đến Tiếu Tiếu, có thịt xào cũng nhớ đến Tiếu Tiếu, ngay cả lúc cãi nhau cũng nhớ đến Tiếu Tiếu. Xem xem, ông ngắm chuẩn đó chứ, đến cuối cùng hai đứa lại lấy nhau. Bây giờ thì dù là kẹo hay thịt, cũng không phải chia nhau nữa”.

Mọi người cười ồ lên, thái hậu dí ngón trỏ vào trán Nhan Tiếu cười tươi như hoa: “Con còn bảo sao con bé này lại bị sâu răng nhỉ? Hồi nhỏ con có cho nó ăn kẹo mấy đâu, hóa ra từ nhỏ đã dụ đồ ăn của Tiểu Dịch, lớn lên lại dụ luôn người ta…”.

“Mẹ…” Bị người lớn trêu, Nhan Tiếu đỏ bừng mặt, không cho thái hậu nói nữa. Tay cô bị yêu nghiệt nắm chặt, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy yêu nghiệt mặt mày hớn hở, vừa than thầm không ổn rồi thì yêu nghiệt đã lên tiếng: “Bà xã đừng ngại, kể cả em có sâu răng anh vẫn yêu”.

Nhan Tiếu sởn hết cả gai ốc. Văn Dịch, anh có chín chắn hơn được không? Có cần thiết phải “tỏ tình” trước mặt mọi người như thế không? Nhan Tiếu ra sức chớp mắt ra hiệu cho chồng, nhưng đối phương vẫn coi như không nhìn thấy gì, nắm chặt tay cô, nói với giọng rất tình cảm: “Tiếu Tiếu, em yêu tâm, anh sẽ đối xử tốt với hai mẹ con”.

Vì yêu nghiệt nhấn mạnh ba chữ “hai mẹ con”, Nhan Tiếu không chú ý cũng không được. Nghe thấy vậy, sống lưng Nhan Tiếu cứng đờ, một linh cảm chẳng lành ập tới. Hai mẹ con? Thế nào là hai mẹ con? Thế nào là “đối xử tốt với hai mẹ con”? Sao nghe câu này cứ thấy sao ấy.

Bà Văn Hân cũng đoán ra được phần nào vấn đề, đặt đũa xuống vội hỏi: “Thế này là thế nào? Tiếu Tiếu, có phải hai vợ chồng con có chuyện gì giấu mọi người không?”. Gần như bà Văn Hân đã khẳng định được lời dự đoán của mình, khóe mắt, đầu mày đều dãn ra vì mừng rỡ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ông Văn ốm, Nhan Tiếu nhìn thấy mẹ chồng vui như vậy, bất giác thấy hơi lúng túng. Cô ngó nghiêng xung quanh, mặt vẫn chưa hết đỏ vì bị mọi người đùa lúc trước, khiến mọi người lại càng nghi ngờ. Thái hậu và đồng chí ba nhìn cô chăm chú, ngay cả ông Văn cũng mở to đôi mắt hỏi: “Hả? Tiếu Tiếu… có tin vui rồi hả?”.

Nghe thấy vấy, nét mặt Nhan Tiếu lộ rõ vẻ sửng sốt, đang định lên tiếng giải thích thì một bàn tay yêu nghiệt đã xoa lên bụng cô. Nhan Tiếu chưa kịp hiểu gì, cúi đầu thì thấy bàn tay của con sói háo sắc nọ đang đặt trên bụng mình, ngẩng đầu lên lại thấy Văn Dịch hít một hơi thật sâu, nét mặt rất phấn khởi, cộng với vẻ tò mò không biết phải làm thế nào, nói: “Ông ngoại, ba mẹ, mọi người chưa biết đâu, thực ra Tiếu Tiếu… Nhan Tiếu ngại, hề hề. Thực ra vợ con đã có rồi, mới được một tháng… bốn tuần rưỡi”.

Yêu nghiệt vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu chỉ muốn độn thổ.

Hít một hơi thật sâu, sau khi xác định không phải mình nghe nhầm, Nhan Tiếu mới từ từ ngoảnh đầu lại nhìn yêu nghiệt, đồng chí nọ sắp được làm cha, mặt mày vô cùng hớn hở, rạng rỡ.

Nhan Tiếu nghiến răng, trong chốc lát chỉ muốn chặt đứt bàn tay háo sắc đang đặt trên bụng mình. Yêu nghiệt, rốt cuộc nhà ngươi muốn làm gì? Đây là phao bơi của chị, không phải là con trai nhà ngươi!

Yêu nghiệt dương dương tự đắc. Anh biết không phải con trai, mà là con gái, hề hề, anh thích con gái mừ.

Nhan Tiếu lườm: Anh đi tự tử đi!

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau một hồi, đầu bên kia ông Văn, thái hậu, đồng chí ba, bà Văn Hân, ông Bruce cũng đã nổ như pháo ran…

Ông Văn rơm rớm nước mắt trước: “Tốt quá, thật là tốt quá! Nhà họ Văn coi như đã có người nối dõi rồi. Tiểu Dịch, cháu phải chăm sóc mẹ con Nhan Tiếu cho tốt, đồng thời cũng phải làm tốt việc công ty!”.

Thái hậu vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ: “Con này gớm thật, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mẹ biết trước một tiếng? Để về rồi mẹ sẽ cho mày một trận… Từ hôm nay trở đi cất ngay đám giày cao gót, hiểu chưa?!”.

Đồng chí ba: “Giỏi lắm, con gái giỏi lắm! Hôm nay về ba sẽ đi mua xổ số, nếu trúng sẽ mua biệt thự lớn cho cháu ba!”.

Bà Văn Hân: “Tiếu Tiếu, hiện tại con có thấy khó chịu gì không? Buồn nôn hay chóng mặt gì đó? Hoặc có thích ăn gì không? Haizz, sao con không nói sớm? Hôm nay bận rộn cả ngày trong bếp, con có thấy mệt không?”.

Cuối cùng đồng chí Bruce giơ tay một cách yếu ớt, nói với vẻ ấm ức: “Ai có thể nói cho tôi biết Tiếu Tiếu có gì không? Có gì ở đây là gì?”.

Trước ánh mắt trông ngóng của các bậc bề trên, đột nhiên Nhan Tiếu rất luống cuống. Ngần ngừ một lát, đang định lên tiếng thì bị Văn Dịch bóp chặt tay, cô liền hiểu ý. Lúc này, đã cưỡi lên lưng hổ sao xuống được nữa, đành phải cười bẽn lẽn nói: “Chuyện này… con cũng vừa mới biết, thế nên chưa kịp nói với cả nhà… Con mới biết tuần trước, đúng đợt ông bị ốm… vì thế mới tranh thủ đúng dịp ông ra viện, ba mẹ đều có mặt, mời cả nhà đến ăn cơm, báo cho cả nhà biết mà…”.

Nói xong, tai Nhan Tiếu cũng nóng bừng. Mọi người nhìn lại tưởng cô nàng xấu hổ, chỉ có một kẻ biết, đây là dấu hiệu chứng tỏ cô nàng đang nói dối.

Yêu nghiệt cười tươi như hoa: “Ba mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Tiếu Tiếu thật tốt, suốt đời quan tâm đến cô ấy”.

Thái hậu nghênh mặt, rất ra dáng mẹ vợ: “Còn cháu ta nữa, dù là gái hay trai, con đều phải thương đấy”.

“Dạ, tất nhiên rồi ạ!”

Sau khi được vợ giải thích, cuối cùng ông Bruce, người quý trẻ con nhất, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tay chân múa may: “Đây là thu hoạch lớn nhất trong lần về nước này! Surprised! Tốt nhất là đẻ một trai một gái, không phải Trung Quốc thích ghép thành chữ “hảo”[12] đó sao?”

[12]. Chữ “hảo”: 好 gồm chữ “nữ”: 女, có nghĩa là con gái ghép với chữ “tử”: 子, có nghĩa là con trai.

Nhờ có Văn Dịch, bữa cơm lên đến cao trào, nghe nói sắp có sinh mệnh nhỏ chào đời, ai cũng phấn khởi, ngay cả ông Văn cũng ăn thêm mấy miếng cơm. Nhan Tiếu đã cưỡi lên lưng hổ, đâu còn xuống được, đành phải cười trừ, không kìm được liền liếc yêu nghiệt bằng ánh mắt khinh bỉ: Thiếu gia Văn Dịch giỏi thật đấy, tài diễn xuất như vậy mà không lấy được danh hiệu ông hoàng điện ảnh thì thật phí.

Yêu nghiệt hấp háy mắt: Đoạn lời thoại mà bà xã tùy cơ ứng biến ban nãy cũng khá lắm! Nếu anh là ông hoàng điện ảnh thì chắc chắn em sẽ là nữ hoàng điện ảnh!

Nhan Tiếu: (╰_╯) Biến!

Văn Dịch không thèm quan tâm đến động tác đấm đá dưới gầm bàn của Nhan Tiếu, tranh thủ lúc mọi người đang chuyện trò rộn rã, liền thủ thỉ với ông Văn: “Ông xem, ông sắp có chắt rồi”.

Ông Văn cười, mặt đầy nếp nhăn: “Đúng vậy, ông già rồi”.

Văn Dịch lắc đầu: “Ông chưa già, cháu còn mong ông đưa con trai của cháu đi mẫu giáo, giống như đưa cháu đi nhà trẻ khi cháu còn nhỏ vậy, thế nên… ông đi mổ nhé!”.

Nói xong, căn phòng vừa nãy vẫn còn rộn ràng tiếng nói cười đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nhan Tiếu sững người, cuối cùng cũng đã hiểu nguyên nhân khiến yêu nghiệt đưa ra lời nói dối động trời. Nghe thấy vậy, mặt ông cụ giật giật, cúi đầu không nói gì nữa.

Yêu nghiệt đứng dậy, bước đến cạnh ông ngoại, nói tiếp: “Mổ cũng có những rủi ro nhất định, nhưng bác sĩ Lý cũng nói rồi, nếu mổ, ông còn có xác suất bảy mươi phần trăm khỏi bệnh, nhưng nếu điều trị bằng thuốc… Cháu và ba mẹ cháu đã bàn bạc rồi, cả nhà thấy rằng xác suất này vẫn rất cao. Hơn nữa, từ xưa đến nay ông luôn được ông trời phù hộ vì ông là người sống có phúc. Thực ra… cháu cũng nghĩ rồi. Nếu như… nếu như ca phẫu thuật thất bại thì sẽ thế nào? Có thể cháu sẽ trách mình suốt đời, chính cháu đã khuyên ông đi mổ, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu ngay cả cơ hội cuối cùng mà ông cũng từ bỏ, cứ âm thầm chờ đợi như vậy…”.

Yêu nghiệt ngừng một lát, vẫn không thốt ra được từ đó, nói như sắp khóc: “Ông ạ, cháu còn muốn ông đặt tên cho con cháu và chứng kiến nó trưởng thành! Ông ạ, cả nhà cháu đều không muốn mất ông, càng không muốn đứa con này của cháu vừa mới chào đời đã không được gặp mặt người nuôi cháu khôn lớn…”.

Nói xong, Văn Dịch chưa khóc nhưng Nhan Tiếu đã khóc rồi. Bà Văn Hân cũng cầm giấy ăn khóc thút thít, bầu không khí vui vẻ ban nãy lập tức trở nên vô cùng u ám. Thấy vậy, ông Văn vẫn cố gắng chống chế, nhìn bốn xung quanh cười nói: “Mọi người đang làm gì vậy? Vừa nãy còn vui vẻ như thế cơ mà. Tiếu Tiếu, cháu đừng khóc, có bầu khóc không tốt đâu…”.

“Ông…” Ông Văn chưa nói hết, Nhan Tiếu đã quệt nước mắt ngắt lời. “Đợi đến khi em bé chào đời thì ông sẽ dạy bé luyện chữ, giống như dạy cháu và Văn Dịch hồi nhỏ vậy”.

Hồi nhỏ, ông Văn nói rằng không được để mất những nét tinh hoa của Trung Quốc, ép Văn Dịch luyện viết bút lông, Tiếu Tiếu thấy hay, cũng học theo. Mỗi khi đến dịp nghỉ hè, cảnh tượng thường thấy trong tứ hợp viện là dưới gốc cây ngân hạnh hàng trăm năm tuổi, hai chiếc bàn gỗ dài được ghép lại với nhau, hai đứa trẻ cầm bút lông nghiêng nghiêng ngả ngả viết chữ. Còn ông Văn thì cầm roi mây đứng sau hai đứa, đi đi lại lại, nhưng cái roi đó chưa bao giờ đánh xuống người hai đứa cái nào.

Văn Dịch liền cười: “Đúng, không phải ông vẫn nói rằng chỉ tiếc là hồi đó chiếc roi chưa được mở hàng đó sao? Cháu đưa con cháu cho ông đánh, ông thích đánh thế nào thì đánh”.

Câu nói này khiến ông Văn bật cười, từ buồn chuyển sang vui nói: “Nhà ngươi nỡ lòng làm thế, còn ta thì không nỡ, ha ha”. Cười xong, lại nhìn con cháu mắt đang đỏ hoe, ông nghiến răng gật đầu: “Được, thôi thì mổ vậy. Ông không sợ, cho dù là thất bại thì đó cũng là số của ông. Không trách được các con”.

----------------Dải phân cách về sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử------------------

Cuối cùng ông Văn đã đồng ý mổ, tảng đá đè nặng trong lòng con cháu coi như đã đượt gạt bỏ.

Ăn cơm xong, vợ chồng bà Văn Hân đưa ông về tứ hợp viện, còn Văn Dịch lái xe đưa thái hậu và ba Nhan Tiếu về nhà. Nhan Tiếu ở nhà dọn dẹp bát đũa, giặt giũ quần áo rồi lau nhà, vốn định đợi yêu nghiệt quay về rồi đối chất, nhưng mấy ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cả ngày hôm nay Nhan Tiếu lại bận rộn nấu nướng, tối mắt tối mũi, lên giường ôm bà gấu được một lát thì đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, Nhan Tiếu có cảm giác cổ hơi buồn buồn, lấy tay gãi thì lại sờ thấy một cái đầu bù xù. Nhan Tiếu còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn, sau khi phát hiện ra là yêu nghiệt, cô liền ngáp một cái rồi trở mình định ngủ tiếp.

Làm sao yêu nghiệt chịu buông tay? Hắn cởi quần áo rồi mò vội lên giường theo hướng Tiếu Tiếu vừa lăn, nép sát vào, chân tay quờ quạng…

Nhan Tiếu thấy cổ mỗi lúc một buồn, dường như còn hơi ướt ướt, cuối cùng bị đánh thức hẳn: “Đừng nghịch!”.

Nhan Tiếu đẩy yêu nghiệt ra, thì thấy gã nọ cười ranh mãnh chớp chớp mắt, không biết quần áo đã cởi hết từ bao giờ, nhìn lại mình thì thấy váy ngủ cũng đã bị kéo xuống dưới vai, không khá hơn là bao. Trong phòng chỉ bật đèn trên đầu giường, dưới ánh đèn màu vàng cam, cả gian phòng trở nên ấm cúng và mờ ảo.

Quay đầu sang một bên, Nhan Tiếu lọc lại một lần những chuyện xảy ra trước khi ngủ, hít một hơi thật sâu bắt đầu hỏi tội: “Anh về lúc nào vậy?”.

Ờ, cô cần một sự khởi đầu nhẹ nhàng, đừng để yêu nghiệt mất mặt.

Nhưng rõ ràng là gã nọ không hề biết thế nào là xấu hổ, hắn chớp chớp đôi mắt đen láy, trong trẻo, tiếp tục giả vờ ngây thơ: “Anh về được một lúc rồi, bà xã. Anh nghe lời em mà, tắm xong anh mới lên giường”.

Nhan Tiếu hít một hơi, câu nói này đã nhắc nhở cô. Vì mẹ chồng đến bất ngờ, Nhan Tiếu và yêu nghiệt buộc phải ngủ chung phòng. Lúc đó Nhan Tiếu đã đưa ra một số quy định, yêu nghiệt không được lên giường khi chưa tắm gội, đánh răng, không thay quần áo ngủ không được lên giường, nếu trước đó ôm Tiểu Thái thì không được lên giường, không được mang laptop lên giường, không được lên giường khi tóc còn ướt…

Những yêu cầu này rõ ràng là để gây khó dễ cho yêu nghiệt, nhưng để được hưởng chế độ phúc lợi ở một phương diện nào đó mà một kẻ từ trước đến nay rất ghét phiền hà như yêu nghiệt lại làm đâu vào đấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cái tuy nhiên này, một kẻ luôn coi mình là người thông minh như yêu nghiệt lại quên một điều rằng, đáp ứng được mọi yêu cầu của Nhan Tiếu thì có thể lên giường, nhưng đó cũng chỉ áp dụng với tình huống ông bà Văn Hân ngủ ở đây.

Đêm nay, bố mẹ chồng đều quay về tứ hợp viện trông ông, tại sao cô lại phải ngủ chung giường với hắn chứ? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngồi bật dậy, lườm yêu nghiệt một cái, nói: “Đêm nay ba mẹ không ở nhà, em về phòng ngủ đây!”. Không chọc được thì ta không trốn được sao?

Nói xong, Nhan Tiếu đi ra mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Yêu nghiệt nằm trên giường, không nói gì cũng không ngăn lại, nhổm người dậy, nhếch mép… cười cười rất mờ ám.

Một phút sau…

Yêu nghiệt đi chân không ra trước cửa phòng ngủ, đứng đối diện với Nhan Tiếu còn đang thần người ở đó, tựa người vào khung cửa cười ranh mãnh: “Bà xã, không phải em đòi ngủ riêng giường đó sao? Sao em không vào phòng đi?”.

Nhan Tiếu im lặng, ôm bà gấu tiếp tục ngẩn người.

Yêu nghiệt: “Vào đi chứ, mấy khi không phải ngủ với anh”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu nổi trận lôi đình, ném thẳng bà gấu vào mặt yêu nghiệt, giậm chân: “Văn Dịch, anh là đồ tồi! Chìa khóa đâu?”. Cửa phòng đã bị khóa chặt, cô vào bằng cách nào?

Nghe thấy vậy, yêu nghiệt tỏ vẻ sửng sốt, nói: “Ấy, ba mẹ lại khóa cửa à? Chậc chậc, thật đúng là… Tiếu Tiếu, em đừng sốt ruột, để anh nghĩ xem chìa khóa để ở đâu, ờ…”. Văn Dịch nhìn lên trần nhà, vẻ ta đây đang vắt óc. “Để anh nghĩ xem, nghĩ xem… ờ, có thể đến khi trời sáng sẽ nghĩ ra.”

Nhan Tiếu: “…”.

Văn Dịch, tại sao anh lại có thể trơ mặt đến mức này? Nhan Tiếu đưa tay ôm ngực, một mặt nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, mặt khác trợn mắt nhìn yêu nghiệt, ánh mắt hậm hực, cuối cùng vẫn quay vào phòng ngủ chính. Thấy gian kế đã thành công, hắn liền cười lén với vẻ rất khoái trá, cũng mò trở lại giường. Lần này, hắn đưa tay tắt luôn đèn.

Nhan Tiếu kéo chăn, chưa kịp nói: “Anh mà dám mò vào, em sẽ đá chết anh” thì móng vuốt háo sắc của yêu nghiệt đã thò vào.

“Tiếu Tiếu…” Yêu nghiệt vừa vòng tay khẽ ôm làn eo nhỏ nhắn của Nhan Tiếu, vừa ghé sát mặt vào, không đợi Nhan Tiếu chống cự, đầu lưỡi đã lướt trên vùng tai nhạy cảm nhất của đối phương.

Nhan Tiếu rùng mình, vẫn ra sức giãy giụa: “Anh định làm gì hả!?”. Vừa nói dứt lời, Tiếu Tiếu chỉ muốn khóc. Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế gian, hiện nay cả thế gian đều biết yêu nghiệt muốn làm gì.

Quả không sai, yêu nghiệt vừa phả hơi ấm vào Tiếu Tiếu vừa thì thầm: “Tiếu Tiếu, bọn mình phải tranh thủ đấy”.

“Tranh thủ cái gì?”

“Hôm nay anh nói với ông mình có em bé rồi, nếu không tranh thủ đúc người, đến khi ông khỏi rồi mà vẫn chưa có em bé thì ông chả lột da bọn mình ấy chứ. Không… không, ngoài ông ra, ba mẹ anh, ba mẹ em cũng sẽ lột da bọn mình.”