Adeline bên sợi dây đàn - Chương 04 - phần 1

Chương 4

Cuộc gặp lãng mạn trong mưa

* Khu rừng hoang vu không một bóng người.

* Đột nhiên trời đổ mưa như trút nước.

* Cô gái đáng thương gõ cửa ngôi nhà nhỏ.

* Từ đó, câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu…

VOL 4-1

Thời tiết đã chuyển sang mùa thu, những cơn gió đêm se lạnh thổi nhè nhẹ.

Vầng trăng lung linh lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng bao trùm mặt đất, bao trùm ký túc xá của trường.

Ký túc xá nữ đắm chìm trong màu hồng phấn. Tường màu hồng phấn, rèm cửa hồng phấn in hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Ga trải giường hồng phấn. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu chếch qua cửa sổ vào phòng, khiến căn phòng vốn đã ấm áp lãng mạn mang thêm chút gì đó mờ ảo giống như trong cõi mộng mơ.

Hiểu Tranh mặc bộ váy ngủ màu xanh da trời, ngồi khoanh chân trên giường. Vì vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ươn ướt, trông cô thanh tú giống như một bông hoa sen còn vương những hạt sương long lanh.

Trên đùi cô là một chiếc hộp gỗ, trong đó có một tập phiếu chuyển tiền và bưu thiếp được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Đối với cô, đó là những thứ quý giá nhất. Bởi vì, tất cả đều là của người tài trợ gửi cho cô.

Cô nhẹ nhàng nâng tập bưu thiếp ấy lên, bắt đầu lật xem từng tấm một: Có tấm bưu thiếp in hình nữ thần tự do được gửi từ Mỹ; bưu thiếp in hình cối xay gió được gửi từ Hà Lan; bưu thiếp in hình nhà hát opera Sydney là từ Australia… Mấy năm đầu, cô đều nhận được bưu thiếp của người tài trợ gửi cho mình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng về sau chỉ có phiếu chuyển tiền. Hiểu Tranh nghĩ có lẽ là vì anh ấy quá bận, không có thời gian. Đôi lúc còn thầm nghĩ: Anh ấy là một người như thế nào nhỉ? Vì sao anh ấy lại đi khắp mọi nơi trên thế giới? Nhưng cũng chỉ đoán mà thôi, không có câu trả lời chính xác. Bởi vì Hiểu Tranh gần như không biết gì về người tài trợ chưa từng gặp mặt này. Chỉ biết anh ấy họ Choi.

Hiểu Tranh nhẹ nhàng cất tập bưu thiếp và phiếu chuyển tiền vào hộp, sau đó lấy một tờ giấy viết thư được gấp rất gọn gàng, nhẹ nhàng mở ra, trên đó có một hàng chữ tiếng Hàn được cô viết rất cẩn thận. Đó là địa chỉ của người tài trợ mà cô đã thuộc làu như lòng bàn tay.

Cùng ở một thành phố, cô đã đến đây một tháng rồi nhưng vẫn chưa gặp được người tài trợ mà mình ngày đêm mong nhớ. Hai nguyện vọng lớn nhất khi đến Hàn Quốc là theo học đàn tranh của giáo sư Hàn và gặp người tài trợ đều chưa thực hiện được. Hiểu Tranh cảm thấy rất buồn.

Nhưng chẳng phải mình đã ở thành phố này rồi sao? Cùng người tài trợ sống dưới một vùng trời, hít thở một bầu không khí, cảm giác không còn xa vời như trước đây nữa. Nỗi cô đơn, lo lắng, bất an khi ở nơi đất khách quê người cũng không khó chịu như mình tưởng tượng. Hiểu Tranh cẩn thận cất những thứ ấy đi rồi khẽ nằm xuống, mang theo niềm cảm kích và nỗi nhớ mong ấm áp đối với người tài trợ chìm vào giấc mộng.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào phòng, mờ ảo giống như nụ cười trên khuôn mặt của Hiểu Tranh…

VOL 4-2

Con đường rợp bóng cây tĩnh lặng uốn lượn theo thế núi. Hai bên đường là cây cối um tùm. Thời tiết đã sang thu, vì thế mà trong rừng cây xanh đã xuất hiện những mảng màu vàng và đỏ nhạt. Dưới ánh nắng rực rỡ, rừng cây giống như bức tranh màu nước xinh đẹp. Tuy nhiên, Hiểu Tranh không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Bởi vì cô đã đi đi lại lại ở đây suốt cả một buổi chiều, vừa mệt vừa khát.

Cơn gió thu lành lạnh thổi qua, lá cây rung xào xạc, giống như đang cười nhạo sự ấu trĩ và bồng bột của Hiểu Tranh. Cô thở dài, bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động bồng bột của mình…

Hôm nay là chủ nhật. Cô đang luyện đàn trong phòng, bỗng nhiên ý nghĩ muốn đến chỗ ở của người tài trợ trào dâng trong đầu cô. Không tham vọng có thể gặp được người ấy, nhưng dù là nhìn thấy từ xa thôi cũng được, cũng có thể an ủi một chút trái tim đã khao khát từ lâu. Cô cầm địa chỉ, đi xe bus đến con đường này rồi đi tiếp. Vốn tưởng rằng chỉ cần đi theo con đường này là có thể nhìn thấy số nhà 136. Nhưng không ngờ mỗi tòa biệt thự ở đây đều có đường đi riêng, cách đoạn đường rợp bóng cây này một đoạn nữa. Hơn nữa khoảng cách giữa các tòa biệt thự cũng rất xa, vì thế cô không thể đi đến gần từng tòa để chắc chắn đâu là số nhà. Dĩ nhiên cũng không tìm thấy người tài trợ ở số nhà 136.

Nhưng dù sao thì đã đến đây rồi, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, lúc nãy bầu trời vẫn còn trong xanh, ánh nắng chan hòa, không biết từ bao giờ mà trở nên u ám. Sắp mưa rồi sao? Cô chau mày. Hôm nay đi ra khỏi cửa không mang ô. Cô do dự một lúc, cuối cùng quyết định từ bỏ, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi về.

Nhưng Hiểu Tranh mới đi được mười phút, cách ngã tư một đoạn đường khá dài thì trời bỗng đổ cơn mưa. Làm thế nào bây giờ? Nếu cứ đội mưa thế này thì chắc chắn sẽ bị cảm mất. Hiểu Tranh lo lắng nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể trú mưa được không.

Cô nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Một căn nhà nhỏ nhắn, đơn sơ nằm lặng lẽ dưới bụi cây cách đó không xa. Đối với Hiểu Tranh lúc này, nó là chỗ trú mưa duy nhất.

Cô không nghĩ nhiều, lấy hai tay che đầu rồi chạy thật nhanh về phía căn nhà gỗ.

Nước mưa chảy xuống mái hiên, giống như một màn nước mờ ảo, đẹp đẽ đậm chất thơ. Nhưng những hạt mưa hắt nghiêng đã làm ướt sũng quần áo của Hiểu Tranh. Luồng gió lạnh thổi đến khiến cô bắt đầu run lên vì lạnh. Lạnh quá! Mái hiên hẹp không thể tránh mưa hắt vào người. Hiểu Tranh nhìn bộ quần áo ướt nhẹp của mình rồi thở dài.

Có lẽ… Bỗng nhiên cô quay người nhìn về phía cánh cửa nhỏ.

Hiểu Tranh thử đẩy cửa, nếu cửa không khóa thì hay biết mấy.

Nhưng cửa đã khóa. Hiểu Tranh thất vọng quay người lại, ngước nhìn bầu trời mưa mịt mù.

Tiếng động khe khẽ vang lên từ phía sau, Hiểu Tranh giật mình quay người lại.

Cánh cửa mở ra, để lộ một khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng.

Hiểu Tranh nhìn khuôn mặt khiến tất cả các nữ sinh mê đắm, ngạc nhiên đến sững người. Choi Joon Ho?!

Ánh mắt của anh thoáng chút nghi ngờ, rõ ràng là nhận ra cô. Anh nhìn trời mưa rồi nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người cô, lạnh lùng nói: “Vào đi”.

Cô hơi do dự. Nhưng trời mưa to như thế này không thể tạnh ngay được. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.

Trên sàn nhà sạch bóng là mấy chiếc gối nằm lăn lóc, ở một góc nhà có một chiếc chăn màu trắng được gấp gọn gàng, cạnh đó là một giá sách nhỏ, trên đó có rất nhiều đĩa CD được xếp ngay ngắn. Trên chiếc bàn nhỏ giữa nhà là mấy cuốn tạp chí thời trang rất đẹp, đơn giản mà dễ chịu. Một căn nhà nhỏ thật ấm áp. Quả thực không thể tưởng tượng được phòng của một nam sinh mà lại sạch sẽ, gọn gàng như thế này.

Choi Joon Ho lấy một chiếc gối dựa vào tường, sau đó ngồi xuống. Thấy Hiểu Tranh có vẻ căng thẳng khi đứng ở cửa, anh chỉ tay xuống sàn nhà và nói: “Ngồi xuống đi”.

“Dạ? À, vâng ạ”. Hiểu Tranh vội vàng ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nói với anh: “Cảm ơn”.

Anh không đáp lại, chỉ im lặng hướng ánh mắt ra phía cửa sổ ngắm mưa.

Hiểu Tranh ngồi đó mà cảm giác rất không tự nhiên. Thân hình cao lớn của anh khiến không gian vốn đã nhỏ hẹp càng trở nên nhỏ hơn, nhỏ đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Thoang thoảng, phảng phất giống như mùi của cây cỏ, mang theo chút gì đó ấm áp. Bỗng nhiên cô thấy khó thở.

Trong không gian tĩnh lặng, cái lạnh của mùa thu bắt đầu ngấm vào người Hiểu Tranh, cô không kìm được run lên.

Anh đã phát hiện ra âm thanh rất nhỏ ấy, từ từ ngoảnh mặt lại nhìn cô.

Mái tóc đen bóng đã ướt đẫm, mấy lọn tóc dính trên khuôn mặt thanh tú, càng tôn lên vẻ đẹp của Hiểu Tranh. Cô cởi chiếc áo khoác ướt sũng, chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh da trời mỏng manh bên trong cũng ngấm nước, để lộ những đường nét gợi cảm của thiếu nữ.

Bỗng nhiên anh thấy tim mình đập rộn ràng. Anh vội quay mặt đi, sau đó với tay lấy bộ quần áo thể thao màu trắng trên chiếc chăn đã được gấp gọn gàng đưa cho cô và nói: “Cái này, thay nó đi, nếu không sẽ bị cảm đấy”. Đột nhiên, Joon Ho thấy căng thẳng.

Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh rồi cầm lấy chiếc áo.

“Là áo của tôi, mau thay đi”.

Cô mở chiếc áo được gấp rất gọn gàng. Cái áo này... sao mà to thế? Nhìn dáng người to cao của anh rồi lại nhìn người mình, quả thực cô không thể tưởng tượng được trông mình sẽ như thế nào khi mặc nó.

Thấy cô vẫn hơi do dự, anh quay người và nói: “Tuy không được hợp cho lắm nhưng cứ mặc đi, nếu không sẽ cảm đấy”. Nói xong, anh đi ra ngoài.

Mặc dù khi nói anh vẫn tỏ ra rất lạnh lùng nhưng vì sao cô lại cảm nhận được sự quan tâm trong những lời nói ấy? Xem ra anh chàng lạnh lùng này cũng có lúc chu đáo, dịu dàng. Cô mỉm cười cảm kích rồi nhanh chóng mặc bộ quần áo thể thao ngoại cỡ của anh.

Khi anh quay trở lại, cô đã mặc xong. Tuy không có gương, không thể nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này nhưng cô có thể tưởng tượng được rằng chắc chắn trông rất buồn cười. Bởi cô nhìn thấy nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, còn có một chút gì đó ngượng ngùng.

“Buồn cười lắm đúng không ạ? Chắc chắn là trông em lúc này giống cô bé mặc quần áo của mẹ”. Hiểu Tranh cười rồi tự chế nhạo mình.

Quả thực là trông cô vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. Anh không nhịn được cười. Tuy chỉ là khẽ cười nhưng không khí bắt đầu thân mật hơn rất nhiều.

Hiểu Tranh tò mò hỏi: “Căn nhà nhỏ này là của nhà anh ạ?”.

“Ừ”.

“Nhưng bình thường anh không ở đây đúng không?”. Hiểu Tranh ngắm nghía cách bài trí bên trong căn nhà, không có vẻ giống như có người thường xuyên sống ở đây, “Vậy thì căn nhà này…”.

“Đây là…”. Ánh mắt của Joon Ho bỗng trở nên u ám, “căn nhà bí mật của tôi và anh trai. Hồi nhỏ chúng tôi thường đến đây đọc sách, nghe nhạc”.

“Vậy à, hai anh em anh thân nhau thật đấy”. Hiểu Tranh ngưỡng mộ nói: “Bây giờ hai anh có thường xuyên đến đây không ạ?”.

Bây giờ? Khuôn mặt của anh ẩn chứa chút gì đó rất lạ: “Anh trai… sẽ không bao giờ đến đây nữa”.

“Vì sao ạ?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh.

Bỗng nhiên sắc mặt của anh khác hẳn, trông anh rất đau khổ. Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Bởi vì anh trai tôi đã không còn trên cõi đời này nữa”.

Không biết vì sao, trước mặt cô gái Trung Quốc này anh lại nói ra chuyện quá khứ đau khổ mà từ trước tới nay anh không bao giờ muốn nhắc đến.

Hả? Hiểu Tranh tròn mắt không nói được lời nào.

“Vì cứu tôi mà anh ấy đã bị xe đâm chết. Anh ấy sẽ không bao giờ đến đây nữa”. Ánh mắt của anh hơi tê dại, đôi môi mím chặt đang run lên.

Hiểu Tranh nhìn anh, bỗng nhiên cô cảm thấy buồn. Chắc chắn là anh rất đau khổ. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của anh. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất suốt đời cô không bao giờ quên. Có lẽ sự lạnh lùng của anh là vì cái chết của anh trai?

“Chắc anh buồn lắm?”. Hiểu Tranh khẽ nói: “Nếu là em thì em cũng sẽ rất buồn…”.

“…”. Đôi môi của anh mấp máy nhưng không nói gì, bàn tay vì nắm quá chặt hằn lên những đường gân xanh.

“Nhưng”. Hiểu Tranh nói tiếp: “Anh đừng buồn nữa, chắc chắn anh trai anh ở trên trời không muốn anh buồn như thế này đâu”.

Cái gì? Anh kinh ngạc nhìn Hiểu Tranh. Khuôn mặt của cô thật dịu dàng. Cô lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm và khích lệ.

“Chắc chắn là anh trai anh rất yêu anh. Dù đã sang thế giới bên kia, anh ấy cũng hy vọng anh được sống hạnh phúc. Nếu anh đau lòng như thế này thì anh ấy sẽ không yên lòng đâu. Vì thế anh phải vui lên, phải sống thật hạnh phúc, như thế anh trai ở trên trời mới yên lòng. Cố gắng sống vui vẻ mỗi ngày, đó mới là cách tốt nhất để tưởng nhớ anh ấy”.

Giọng nói của cô rất dịu dàng, nhưng trong lời nói ấy ẩn chứa sự kiên định khiến anh không thể không tin.

“Thật… vậy sao?”.

“Dĩ nhiên là thật rồi”. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khẳng định, sau đó mỉm cười nói: “Anh biết không? Em đã mất bố mẹ từ hồi học tiểu học. Trước lúc lâm chung, mẹ nói với em, mẹ muốn em nhất định phải kiên cường lạc quan, nhất định phải sống thật hạnh phúc. Mẹ và bố sẽ ở trên trời dõi theo em. Em đã khắc sâu những lời nói ấy trong lòng, cố gắng sống thật vui vẻ. Em muốn bố mẹ ở trên trời sẽ mỉm cười khi thấy em. Anh cũng nên làm như vậy. Nếu anh trai của anh đã hy sinh bản thân mình để cứu anh thì đó là bởi vì anh ấy nghĩ rằng anh xứng đáng để anh ấy làm như vậy. Vì thế, anh càng phải vì anh ấy mà sống thật tốt”.

Anh nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô ấy… là trẻ mồ côi? Nhưng cô ấy chưa bao giờ cho mình cảm giác ấy.

“Hãy quên những nỗi đau đớn giày vò ấy đi, vui vẻ sống từng ngày”. Cô dịu dàng nhìn anh.

Anh nhìn cô rất lâu mà không thể rời mắt được.

Một cảm giác mơ hồ như đã từng quen trong cái khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau…

Mưa rơi mãi không ngừng. Hai người ngồi trong căn nhà nhỏ tâm sự với nhau, chia sẻ những ký ức thời thơ ấu và những chuyện vui vẻ trong quá khứ.

Đêm mưa thu lành lạnh, nhưng trái tim đóng băng biết bao nhiêu năm nay của Joon Ho đã bắt đầu tan chảy…

VOL 4-3

Ánh nắng đầu tiên le lói sau cơn mưa, không khí rất trong lành và tươi mát.

Hiểu Tranh thức dậy từ rất sớm. Khi mở mắt, cô nhìn thấy Joon Ho thường ngày vẫn lạnh lùng đang ôm tay mình ngủ như một đứa trẻ. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bỏ tay ra, sau đó lấy một chiếc gối đặt vào lòng anh.

Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn phải tập đàn. Hơn nữa giáo sư Hàn vẫn chưa nhận lời hướng dẫn cho cô. Cô đắp chăn cho Joon Ho, pha cốc nước chanh đặt trên bàn, quyết định quay về trường.

Trên đường đi.

Hôm nay là cuối tuần, đường phố rất đông đúc. Seoul là một thành phố trẻ trung, khắp nơi đều là cảnh sắc rực rỡ, cả thành phố chìm trong không khí sôi động, tràn đầy sức sống.

Hiểu Tranh đi trong dòng người. Cô bị thu hút bởi cảnh sắc trước mắt mình. Đến đây lâu như vậy rồi mà chưa đi dạo phố lần nào, cũng chưa nếm thử những món ăn truyền thống của Hàn. Chắc ngon lắm. Hiểu Tranh nghĩ mãi nghĩ mãi, không kìm được đi về phía một quán ăn nhỏ bên đường, nhìn những món ăn bình dân mang đậm phong vị của Hàn Quốc, trông chúng thật hấp dẫn.

Tuy cô không phải là một cô gái hay ăn vặt nhưng người nào đã đến Hàn Quốc thì đều bị thu hút bởi văn hóa ẩm thực nơi đây.

Ôi! Thơm quá.

Hiểu Tranh bước lên trước: “Oa, thịt nướng”.

Hiểu Tranh đã sớm biết thịt nướng của Hàn Quốc rất nổi tiếng. Lần này thì được nhìn tận mắt. Cô ngạc nhiên nhìn chủ cửa hàng nướng từng miếng thịt đã ướp đầy đủ gia vị trên lò, sau đó cuốn với rau diếp, lá vừng. Khi ăn chấm với tương ớt hoặc tương đậu nành.

Trông chúng thật ngon mắt. “Cô gái, cô cũng muốn một suất chứ?”. Chủ cửa hàng hỏi.

“Vâng ạ”. Hiểu Tranh cũng cảm thấy đói bụng. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cửa hàng này có tấm cửa kính rất lớn, có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố, rất đẹp. Hiểu Tranh ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn đường phố.

Người qua lại tấp nập như con thoi. Những người trẻ tuổi trong những bộ quần áo đủ màu thời trang đi đi lại lại. Thế giới thật tươi đẹp, mọi thứ đều rất giản đơn.

“Thịt nướng của cô đây”.

Giọng nói của nhân viên phục vụ kéo Hiểu Tranh ra khỏi cảnh sắc bên ngoài cửa sổ: “Vâng, cảm ơn”.

Một suất thịt nướng rất thơm. Một cốc rượu sochu nhỏ. Một đĩa kim chi. Còn có một miếng bánh điểm tâm.

Thật phong phú, vừa thơm vừa đẹp mắt. Hiểu Tranh cầm đũa nếm thử.

Ăn xong, cô quay về trường. Đường phố vẫn rất đông đúc.

Hiểu Tranh bước trên con đường về trường, nhưng không biết vì người quá đông hay đất nước Hàn Quốc quá nhỏ mà ngay cả đi bộ cũng tắc đường. Cô chỉ có thể đi theo dòng người mà không biết sẽ đi về đâu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!