Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 13 - Phần 06

6.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng Tô Mạt vẫn bị anh ta dọa đến sợ chết khiếp. Cô lên tiếng một cách khó nhọc: “Tôi biết chắc chắn anh sẽ không tin, sau đó ông ấy cũng nói, chỉ cần gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện, bất cứ việc gì cũng có thể thay đổi.”

Vương Cư An đanh mặt, lông mày nhíu chặt. “Nếu là người khác, tôi đã...” Anh ta dừng lại, nghiến răng. “Em ra ngoài đi!”

Tô Mạt nghĩ, một khi đã đắc tội người đàn ông này thì nói thêm hai câu chắc cũng chẳng sao: “So với việc dùng tiền giải quyết vấn đề, chi bằng anh bình tĩnh ngồi nói chuyện với con trai, nghe suy nghĩ của nó, chứ đừng trút bực dọc để đổi lấy sự thỏa mãn nhất thời!” Cô dừng lại, thấy đối phương không có ý cắt ngang thì cúi đầu nói tiếp: “Dù sao con trai anh cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, tâm lý vẫn còn non yếu, khả năng chịu đựng không bằng anh. Anh càng cứng rắn, nó sẽ càng thụt lùi.”

Vương Cư An lại giở văn bản, không để ý đến cô.

Buổi trưa, Tô Mạt tới nhà ăn ăn cơm, gặp lão Trương. Lão Trương đang từ trong đi ra, sốt ruột hỏi: “Thế nào rồi?”

Tô Mạt đáp: “Chú Trương, cháu đã cố gắng hết sức. Những điều cần nói, cháu đã nói cả rồi.” Những điều không cần nói cũng đã thốt ra miệng rồi.

Lão Trương thất vọng nhưng vẫn an ủi cô: “Thôi, tính cậu ấy là vậy, trừ khi bản thân cậu ấy tự nhìn nhận ra vấn đề.” Ông còn định nói tiếp nhưng điện thoại trong túi quần đổ chuông, ông vội lấy ra nghe: “Tổng giám đốc!”

Ông chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ đáp một câu: “Được, được!”

Lão Trương cúp điện thoại, mỉm cười với Tô Mạt, giơ ngón cái tán thưởng cô, sau đó vội vã rời đi.

Vương Tiễn đói bụng, đánh thức Phùng Du xuống nhà tìm quán ăn.

Cô gái trẻ lề mề hết thay quần áo lại trang điểm. Vương Tiễn chế giễu vài câu liền bị cô ta đuổi ra ngoài. Vương Tiễn không đợi nói lần thứ hai, lập tức quay người đi mất.

Vừa xuống dưới, cậu đột nhiên bị kéo vào một góc.

Lão Trương khuyên bảo: “Vương Tiễn, về nhà đi cháu!”

Vương Tiễn giằng tay khỏi lão Trương. Thấy ông tuổi già sức yếu, cậu không dám dùng lực mạnh.

Vương Cư An đi đến, lên tiếng: “Mày không muốn về nhà thì thôi, ở đây nói mấy câu cũng được.” Anh hỏi: “Trên người mày có tiền không? Cứ để con gái nuôi cũng không hay lắm.”

Vương Tiễn đứng im lặng.

Vương Cư An quan sát con trai. Cậu mặc áo phông rẻ tiền, hình như mới mua. Gương mặt cậu vàng vọt, ánh mắt vô hồn, thần sắc vừa cảnh giác vừa cáu kỉnh, chẳng khác nào tên côn đồ nơi đầu đường xó chợ. Anh ta cố gắng kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng. Lại nhìn bàn tay phải bị băng bó của con trai, anh ta không kìm được, kéo tay cậu: “Tay mày bị làm sao thế?”

Vương Tiễn né tránh, không trả lời.

Hai cha con đứng một lúc, một chiếc ô tô đột ngột dừng lại ở cửa khu nhà. Mấy người từ trên xe nhảy xuống, trong đó có hai người mặc đồng phục cảnh sát. Cả nhóm người nhanh chóng lên tầng trên.

Vương Tiễn bất giác sợ hãi, cậu lập tức bước đi nhưng bị giữ lại. Cậu tức giận đẩy người bố, hét lớn: “Lại là ông giở trò đúng không?”

Cảnh sát làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu sau, một nữ cảnh sát áp giải Phùng Du xuống dưới. Cô gái khóc rũ rượi, trên cổ tay xuất hiện một chiếc còng sáng loáng.

Người cảnh sát hỏi: “Trong nhà còn người khác không?”

Phùng Du đưa mắt về phía Vương Tiễn, khóc một lúc mới trả lời: “Không, tôi sống một mình.”

Vương Tiễn đang vô cùng tức giận, ra sức giãy giụa, nghe thấy câu này, cậu lập tức bất động, chỉ mở to mắt nhìn cô gái bị nhét vào trong ô tô.

Phùng Du không nhìn cậu dù chỉ một lần.

Đợi chiếc xe đi xa, Vương Tiễn lau mồ hôi trên mặt, mới phát hiện viền mắt mình cũng ươn ướt. Cậu nói nhỏ: “Bố buông tay, con theo bố về là được chứ gì?”

Trên đường đi, cả hai bố con đều trầm mặc.

Về đến nhà, Vương Cư An lấy hộp y tế, cắt lớp vải băng trên tay con trai để kiểm tra vết thương. Vải băng được thắt một cái nơ nhỏ, anh ta “hừ” một tiếng lạnh lùng, ném sang một bên, lại nhìn lòng bàn tay con trai, trên đó xuất hiện hơn mười vết thương lớn nhỏ, vết thương nhỏ đã khô lại, vết thương lớn vẫn chưa kín miệng.

Tim Vương Cư An thắt lại. Anh ta xót xa, không kìm được lại trách móc: “Mày lại gây chuyện phải không? Bàn tay sắp thành tổ ong vò vẽ rồi!” Anh ta hỏi con trai đã xảy ra chuyện gì.

Kể từ lúc đồng ý về nhà, Vương Tiễn tỏ ra hết sức ngoan ngoãn. Cậu bình thản trả lời: “Con vốn định cầm chai rượu đập người khác, kết quả bị người ta xử lý.”

Vương Cư An nói: “Không có tiền đồ!” Ngừng một lát, anh ta cất giọng ôn hòa: “Gặp phải chuyện gì thì ăn nói tử tế, vũ lực không thể giải quyết vấn đề.”

Vương Tiễn mỉm cười.

Vương Cư An im lặng, giúp con trai bôi thuốc rồi băng bó lại.

Vương Tiễn nói: “Đối phó với kẻ lưu manh chỉ có thể dùng chiêu lưu manh.” Cậu rút một tấm thẻ ngân hàng, ném xuống bàn trà. “Bố giúp con trả lại chú ấy!”

“Ai?”

“Vương Tư Nguy.”

Vương Cư An chau mày. “Thằng đó cho mày tiền lúc nào vậy?”

“Buổi tối hôm con rời khỏi nhà. Con gặp chú ấy ở quán bar.” Vương Tiễn lười nhác tựa vào thành sofa.

“Nó gặp mày mà không nói cho bố biết?”

“Chú ấy chứng kiến cảnh con bị đánh cũng không nói với bố.” Vương Tiễn cười. “Không đúng, chính chú ấy ra tay đánh con nên nhất định không tiết lộ với bố.”

“Tại sao nó đánh mày?”

“Phùng Du nói với con, chú ấy chính là người mai mối Chung Thanh cho Thượng Thuần. Đúng lúc tên họ Thượng cũng có mặt ở đó, con nhất thời kích động, chạy đi hỏi bọn họ có chuyện này hay không.” Cậu xòe tay. “Kết quả như vậy đấy!”

Vương Cư An nhìn con trai bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa.

Vương Tiễn đột nhiên bật cười. “Con hiểu rồi. Bố đã sớm biết chuyện em trai bố là người dẫn mối đúng không?”

Bố cậu lặng thinh.

Vương Tiễn nói tiếp: “Trước đây con nghe tin đồn, chị họ của Chung Thanh đến công ty gây ầm ĩ, vậy mà bố có thể bỏ qua cho chị ta, còn để chị ta tiếp tục ở bên cạnh bố, vì bố có ý đồ với chị ta đúng không?”

Vương Cư An bất giác chau mày. “Chuyện đó không liên quan gì đến bố.” Anh ta ngẫm nghĩ, đổi cách nói khác: “Trước khi xảy ra sự việc, bố không hề hay biết.”

Vương Tiễn cười ha ha rồi đứng dậy, đi lên tầng trên. “Con đi tắm đã, sau đó chén một bữa ngon lành và ngủ một giấc tử tế.”

Vương Cư An đóng nắp hộp y tế, kêu người giúp việc theo giờ nấu mấy món con trai thích. Sau đó, anh ta tìm một người bảo vệ canh chừng ở cửa ra vào. Cuối cùng, anh ta vẫn bảo lão Trương ở nhà với Vương Tiễn rồi tới công ty giải quyết một số công việc.

Vừa vào văn phòng, có người gọi điện thoại, nhắc đến ủy ban giám sát ngân hàng và ủy ban giám sát chứng khoán, Vương Cư An nói thẳng: “Mấy ngày này tôi không rảnh, ở nhà với con trai.”

Đối phương ngạc nhiên. “Lúc này rồi mà anh còn ở nhà trông con?”

“Nó thích xem giải bóng đá Anh. Sắp tới có trận Manchester United đấu với Chelsea, tôi định đưa nó đi xem.”

Đối phương nói: “Bây giờ mùa giải mới bắt đầu, đợi mùa xuân sang năm anh sang bên đó sống một, hai tháng cũng chưa muộn. Bây giờ chuyện công ty quan trọng hơn.”

Vương Cư An không trả lời, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi cũng hết cách, chỉ mấy ngày thôi, sẽ không lâu lắm.”

Anh ta cúp máy, thở dài một tiếng, dặn dò cô thư ký: “Gọi Vương Tư Nguy đến đây!”

Vương Cư An đợi cả buổi chiều. Đến khi gần hết giờ làm, em trai anh mới gõ cửa. Vào phòng, anh ta cười ngoác miệng. “Đại ca, bao lâu chẳng thấy anh gọi em, em nhàn rỗi đến mức mọc lông rồi. Có chuyện gì, anh cứ dặn dò thoải mái.”

Vương Cư An cười. “Tôi thấy gần đây khí sắc của chú không tồi, ở ngoài chơi rất vui phải không?”

Vương Tư Nguy đáp: “Đâu có, em vẫn nghĩ đến chuyện của công ty, ăn không ngon ấy chứ!”

“Chú ăn không ngon hay lương tâm cắn dứt?”

Vương Tư Nguy cười. “Ý của anh là gì? Em ngốc nghếch, nghe không hiểu.”

Vương Cư An thu lại ý cười. “Chú từng gặp Vương Tiễn ở quán bar? Vương Tiễn nói chú còn đánh nó.”

Vương Tư Nguy vội đáp: “Nó là cháu trai của em, ai nỡ động đến một ngón tay của nó? Nhắc đến mới nói, nó đánh em thì có.”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Hôm đó nhìn thấy Thượng Thuần, nó lập tức cầm chai rượu xông đến. Thấy sắp xảy ra chuyện, em đỡ hộ Thượng Thuần.” Vương Tư Nguy giơ cánh tay. “Không tin anh xem đi, bây giờ vẫn còn bầm tím, đau ê ẩm. Nếu mà đánh trúng đầu người ta, không biết hậu quả sẽ thế nào.”

“Sau đó chú cùng Thượng Thuần bỏ đi? Con tôi bị thương nằm ở đó, chú mặc kệ?”

Vương Tư Nguy á khẩu, vội biện bạch: “Anh, em cũng hết cách. Thượng Thuần là người thế nào? Em không đưa anh ta đi, sợ anh ta lại tính sổ vụ này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty.”

Vương Cư An nhìn anh ta. “Đừng viện cớ công ty ở đây! Tôi hỏi chú, chú để cháu của chú một mình ở nơi đó, nó còn bị thương, rốt cuộc chú có nghĩ cho nó không hả? Vương Tiễn là cháu ruột của chú.”

“Em...”

Vương Cư An cắt ngang: “Dù không giúp nó, ít nhất chú cũng nên báo với tôi một tiếng, nhưng chú coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay tôi đối xử với chú thế nào mà bây giờ chú lại đối xử với nó như vậy?” Anh ta nói, gần như nghiến răng. “Chú khiến tôi thật sự thất vọng!”

Vương Tư Nguy vội lên tiếng: “Anh, em sai rồi! Em sẽ thay đổi. Sau này em nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn, không để bị hoảng loạn như vậy!”

Vương Cư An cười, lắc đầu. Anh ta cầm tấm thẻ ngân hàng. “Đây là thẻ chú cho nó, trong đó vốn chỉ có vài vạn, tôi cho thêm chú ba mươi vạn.” Anh ta nghiêm mặt, ném tấm thẻ xuống đất, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Từ nay về sau, chú đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Chuyện của công ty cũng không liên quan đến chú.”

Vương Tư Nguy trợn mắt với vẻ không tin nổi. “Ý anh là gì hả? Cắt đứt quan hệ? Ba mươi vạn? Anh dùng ba mươi vạn để đuổi tôi đi? Anh nghĩ tôi là ai hả?” Anh ta chỉ tay ra cửa, nhếch miệng. “Là những người ở ngoài kia hay đám ăn mày trên đường phố? Ba mươi vạn mua được mấy mét vuông đất ở Nam Chiêm? Tôi nói cho anh biết, tôi nhịn anh đủ rồi!”

Vương Cư An bình thản lên tiếng: “Cầm lấy tiền rồi cút đi!”

Vương Tư Nguy tức đến mức mặt đỏ bừng. “Dựa vào cái gì mà tôi phải đi?”

Vương Cư An nói: “Hay là để tôi gọi bảo vệ? Một khi gây ầm ĩ, chú sẽ càng mất mặt.”

Vương Tư Nguy trừng mắt với anh trai, lồng ngực phập phồng. Một lúc sau, anh ta cúi xuống nhặt tấm thẻ. Đến cửa ra vào, anh ta quay đầu nhìn Vương Cư An rồi mới đi ra ngoài.

Thời gian sau đó, Vương Cư An quả nhiên ở nhà với con trai. Còn mấy ngày nữa là xuất cảnh, anh dạy con trai đánh golf, đưa con trai đi chơi đĩa bay, bắn súng... Vương Tiễn không có hứng thú, lại hay bới móc, Vương Cư An không dám nói nửa câu nặng lời.

Trước khi lên đường, hai bố con bắt đầu thu dọn hành lý, Vương Tiễn trốn trong phòng không chịu ra ngoài, cũng không biết cậu làm gì.

Vương Cư An đi gõ cửa, cửa không mở, gọi mấy câu cũng không ai thưa. Anh ta hơi lo lắng, lên tiếng: “Vương Tiễn, con còn không mở cửa, bố sẽ đi tìm chìa khóa!”

Bên trong có tiếng động, sau đó Vương Tiễn mở cửa.

Vương Cư An nhìn con trai. “Thời tiết không lạnh, con mặc áo dài tay làm gì?”

Vương Tiễn không trả lời, chỉ nói: “Bố, con không muốn đi xem bóng đá Anh nữa.”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, con chỉ muốn ở nhà.”

Thấy con trai thu tay vào trong tay áo, Vương Cư An lập tức kéo ra xem. “Chẳng phải tay của con sắp khỏi rồi sao? Lại xảy ra chuyện gì vậy?”

Kéo tay áo lên cao, trên cánh tay Vương Tiễn toàn là mụn đỏ.

Hai người đều im lặng. Một lúc sau, bố cậu lên tiếng: “Chắc là bị dị ứng. Mau đi bệnh viện kiểm tra, lấy thuốc.”

Vương Tiễn đáp: “Con không muốn đi!”

Vương Cư An hỏi: “Hay là bố mời bác sĩ đến nhà khám cho con?”

Vương Tiễn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng: “Trên người con toàn nốt như thế, sau lưng cũng có. Hai ngày trước con bị đi ngoài, đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi. Bố, con bị AIDS rồi.”

Vương Cư An trừng mắt với con trai. “Đừng nói vớ vẩn, để bác sĩ khám trước đã.”

“Chắc chắn con dính rồi. Mấy ngày đó con không hề dùng biện pháp bảo vệ.”

Vương Cư An kéo vai cậu, nói chậm rãi: “Con hãy nghe lời bố, để bác sĩ kiểm tra trước rồi lấy thuốc bôi, những chuyện khác con đừng nghĩ tới.”

Vương Tiễn im lặng.

Không bao lâu sau, bác sĩ đến nhà, kiểm tra cổ họng, đo nhiệt độ, nói Vương Tiễn bị sốt, ba mươi tám độ, amidan hơi đỏ. Bác sĩ hỏi muốn bôi thuốc và hạ sốt bằng biện pháp vật lý hay truyền thuốc kháng sinh. Vương Tiễn lập tức đáp: “Truyền thuốc.” Cậu lại hỏi: “Đây là bệnh gì vậy? Liệu có khả năng khác không?”

Bác sĩ không hiểu ý, chỉ giải thích: “Bình thường bị phát ban cũng sẽ viêm amidan, hãy chú ý nghỉ ngơi. Cậu còn trẻ, ra ngoài chạy một vòng toát mồ hôi không biết chừng sẽ hạ sốt.”

Hai bố con đều im lặng. Đợi bác sĩ đi khỏi, Vương Cư An vừa giúp con trai bôi thuốc vừa lên tiếng: “Vương Tiễn, nếu thật sự cảm thấy lo lắng thì tới bệnh viện kiểm tra. Bố tin con không sao nhưng đi khám sẽ yên tâm hơn.”

Vương Tiễn co người. “Con không đi!”

“Bố đi cùng con, không sao đâu!”

Vương Tiễn sống chết không đi. Bố cậu vừa khuyên nhủ vừa ép cậu lên xe.

Vương Tiễn hỏi: “Thật ra bố cũng nghi ngờ đúng không?”

Vương Cư An không trả lời.

Hai bố con đến trung tâm phòng bệnh, được nhân viên y tế cho biết, thời gian chưa đủ sáu tuần kể từ lúc bị nghi dính virus, phải sau nửa tháng mới có kết quả, ba tháng sau kiểm tra lại.

Vương Cư An thầm nghĩ, mình đúng là hồ đồ. Khi đưa con trai về nhà, thấy con trai đờ đẫn, anh ta vừa bực dọc vừa lo lắng.

Kể từ hôm đó, Vương Tiễn không rời khỏi nhà nửa bước. Cậu bị cảm nặng, sắc mặt xanh như tàu lá. Cậu ăn uống rất kém, ngủ không yên giấc, lúc nào cũng có cảm giác đang chờ chết. Khó khăn lắm mới qua mấy tuần để đi kiểm tra, lại đợi mấy ngày mới biết kết quả.

Tối nào Vương Tiễn cũng gặp ác mộng. Gương mặt cậu dần vàng vọt, người gầy rộc. Nửa đêm tỉnh giấc, cậu không kìm được bật khóc nức nở.

Vương Cư An ngủ muộn. Đi qua phòng con trai, anh ta kéo con trai ngồi dậy. Cuối cùng, anh ta cũng mất hết kiên nhẫn, mắng con một trận: “Đồ vô dụng, có gan làm mà không có gan chịu. Cho dù thật sự dính thì sao chứ? Bao nhiêu người mắc bệnh này, không phải ai cũng chết ngay. Nếu con bị dính thật, bao nhiêu tiền trong nhà đem chữa cho con hết, còn sợ không thể kéo dài mạng sống của con? Con đúng là không có tiền đồ, còn nhu nhược hơn cả mẹ con!”

Đây là lần đầu tiên Vương Tiễn nghe bố nhắc đến mẹ, cậu bất giác há miệng, giống như khó thở. Một lúc sau, cậu mới hỏi: “Mẹ con... rốt cuộc mẹ con làm sao cơ?”

Trong đêm tối, vẻ mặt Vương Cư An vô cùng tàn nhẫn. Anh ta nói rành rọt từng từ một: “Mẹ con qua đời từ lâu rồi. Sau khi sinh con, cô ấy và bố mẹ rời khỏi Nam Chiêm, không rõ quen biết bạn bè kiểu gì, cả ngày hít ma túy. Một lần dùng quá liều nên bị sốc thuốc rồi tắt thở. Trong cuộc đời này, bố hận nhất là người chơi ma túy. Chú của con cũng vậy, bố thà cắt đứt quan hệ với thằng đó.” Vương Cư An hỏi con trai: “Con có muốn làm người yếu đuối, không có dũng khí, chỉ biết trốn tránh như mẹ con không?”

“Bố đừng nói nữa! Bố đừng nói nữa!” Vương Tiễn hạ thấp giọng, nước mắt âm thầm chảy dài trên gò má. Cậu lại yên lặng nằm xuống giường.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Vương Cư An hận đến mức chỉ muốn cho mình một bạt tai. Cả đêm anh ta không dám ngủ, ở ngoài phòng con trai cho đến khi trời sáng.

Ngày hôm sau, thần sắc của Vương Tiễn bình thường. Có thể thấy cậu miễn cưỡng tỏ ra có tinh thần trước bố cậu. Ngày thứ ba, dường như tâm trạng của cậu khá hơn, cậu nói nhiều, cũng không than phiền như mấy ngày trước nữa. Vương Cư An dần yên tâm, hai bố con cầm chai bia, ngồi bên hồ bơi trò chuyện. Vương Tiễn muốn xuống nước, bố cậu không cho, nói cậu vừa mới khỏi ốm, nước lại quá lạnh. Vương Tiễn nghe lời, cũng không cố chấp.

Uống nửa chai bia, cậu đột nhiên lên tiếng: “Bố, con biết bố chê con không có tiền đồ. Đúng vậy, con từng nghĩ con người con chẳng ra sao cả. Thật ra, nguyện vọng lớn nhất của con chính là tìm một người phụ nữ con yêu thương cưới về làm vợ, rồi sinh một đứa con, không, tốt nhất là hai đứa, chúng con sẽ nuôi dạy con của con nên người. Bố thấy suy nghĩ của con có giống đàn bà không?”

Vương Cư An không đáp lời.

Vương Tiễn nói tiếp: “Con nghĩ, dù sao bố cũng có tiền, nuôi cả nhà con không thành vấn đề. Bố nuôi chúng con, chúng con nuôi mấy đứa trẻ...” Cậu dừng lại, uống một ngụm bia. “Bố, con đói bụng rồi!”

“Con muốn ăn gì?” Vương Cư An hỏi.

Vương Tiễn ngẫm nghĩ. “Đồ ăn ở quán ven đường, lúc nhỏ hễ nhìn thấy là con thèm ăn. Con nhớ một lần con và bố đi ngoài đường, bố không cho con ăn, còn tát con một cái.”

“Bố sẽ bảo người đi mua.”

“Không, bố đi đi! Chỉ bố mới biết con thích ăn loại nào.”

Vương Cư An do dự. Thấy con trai nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong, anh ta không đành lòng. “Con ở nhà đợi bố, bố sẽ về ngay!” Anh ta đi ra ngoài, dặn dò bảo vệ chú ý, đừng để thằng nhỏ chuồn mất.

Nơi đó rất xa, Vương Cư An lái xe vòng vèo, khó khăn lắm mới tìm thấy một quán. Lúc này chưa phải giờ mở quán, Vương Cư An gõ cửa, bảo ông chủ chuẩn bị đồ ăn. Đợi người ta làm xong, anh ta đưa một tờ tiền mệnh giá cao nhưng không cầm chắc hộp thức ăn đối phương đưa. Hộp đồ ăn rơi xuống đất. Vương Cư An ngẩn người, tim đập thình thịch. Anh ta không nói một lời, quay người chạy ra xe, phóng như bay về nhà.

Về đến nhà, thấy mọi thứ vẫn bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta hơi ảo não, đồ ăn không mua, con trai hỏi đến thì phải nói thế nào? Anh lại nghĩ: Đúng là hồ đồ, dẫn nó đi ăn là được.

Vương Cư An vừa nghĩ vừa đi vào trong nhà. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, anh ta rút ra nghe, trung tâm phòng bệnh gọi điện: “Vương tiên sinh phải không? Đã có kết quả xét nghiệm, là âm tính.”

Vương Cư An mừng rỡ chạy về phía bể bơi ở sân sau nhưng không nhìn thấy Vương Tiễn, anh ta lại đi vào nhà tìm kiếm, vẫn không thấy.

Ngôi nhà rộng lớn vắng lặng như tờ, thời gian như dừng lại. Vương Cư An hoảng sợ đứng lại, sau đó, anh ta đi chầm chậm về phía hồ bơi. Một tờ giấy bạc dập dềnh trên mặt nước, sóng nước xao động...

Nghe tiếng cánh cửa ở sân sau đóng sập, Vương Tiễn đổ hết chai bia. Cậu nhúng cái chai rỗng xuống hồ nước, lấy nửa chai nước, bỏ ống mút vào trong. Sau đó, cậu lấy một gói “bột trắng” nhỏ từ túi áo, đổ gói bột xuống tờ giấy bạc, mở bật lửa.

Bao nỗi phiền muộn tan biến, Vương Tiễn như chìm vào một thế giới khác. Cậu thấy một người phụ nữ ở trước mặt, ngày càng rõ ràng. Gương mặt bà hiền từ, bà nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu vô cùng mừng rỡ, không thể kiềm chế những giọt nước mắt, sau đó cậu đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước.

Mẹ, con đã nhìn thấy mẹ rồi...