Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 13 - Phần 04

4.

Vương Cư An chau mày, đi đến, đập “bốp” vào đầu con trai. “Mày bị làm sao thế?”

Vương Tiễn hất tay bố. “Bố đã làm gì hả?”

Mặt cậu đầy vẻ tức giận. Vương Cư An hiếu kỳ, hỏi lại: “Tao đã làm gì?”

Vương Tiễn đứng dậy, cậu sắp cao bằng bố. “Ai bảo bố đi tìm bố mẹ Chung Thanh? Con đã nói với bố, con sẽ quay về Canada. Bố còn đi tìm bố mẹ cô ấy làm gì?” Cậu thở mạnh. “Bố ném tiền vào mặt người ta. Bố làm con mất hết cả mặt mũi!”

Thấy con trai tức giận đến mức này, Vương Cư An đoán chắc lại do con nha đầu “chọc ngoáy”, gây mâu thuẫn. Anh ta liền cảm thấy yên tâm, cười cười. “Mày có mặt mũi gì mà mất chứ? Nếu con bé đó còn chịu gặp mày, coi như nó là đồ bỏ đi. Bây giờ nó không chịu gặp mày, chứng tỏ nó vẫn còn liêm sỉ. Tất nhiên, chút lòng tự trọng của nó đủ để xóa bỏ ý đồ đối với mày. Vì vậy mày đừng coi thường đồng tiền. Vào thời khắc then chốt, đồng tiền có thể phát huy tác dụng. Bản tính con người hay tình cảm gì đó chỉ là sự khảo nghiệm.”

Vương Tiễn cất cao giọng: “Thứ khảo nghiệm chó chết! Bố đừng có mang mấy chiêu đối phó với phụ nữ ở bên ngoài về nhà! Bố cậy có mấy đồng tiền, bôi nhọ tình cảm của con!”

“Bôi nhọ tình cảm?” Vương Cư An cười nhạt. “Tình cảm của bố cũng bị bôi nhọ, bố tìm ai để lý luận? Mày muốn đổi trường học, bố liền đổi cho mày. Thành tích học tập không tốt, bố lập tức đi tìm thầy giáo dạy thêm. Nhà trường không nhận, bố quyên góp cho bọn họ, gặp gỡ, cười nói, nịnh bợ bọn họ. Cuối cùng, mày không muốn thi đại học mà muốn ra nước ngoài, bố kêu người làm thủ tục cho mày đi ngay... Bố bận rộn như vậy nhưng cứ cách vài ba ngày lại bay sang đó thăm mày. Mày thử tính xem, mấy năm nay, bố tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc vào mày? Mày không chỉ bôi nhọ tình cảm của bố mà còn bôi bẩn đồng tiền của bố!”

Vương Tiễn gật đầu, lạnh lùng nói: “Con biết, con tiêu tiền của bố nên trong lòng bố chán ghét, nhìn con không vừa mắt. Những thứ con thích, bố nhất định coi thường. Bố xem thường Chung Thanh, tại sao bố còn nhìn trúng chị họ của cô ấy? Hai chị em cô ấy là người một nhà cơ mà? Bố “chỉ cho quan châu đốt lửa(13)” thôi! Con nghiêm túc theo đuổi một cô gái thì bị coi là vô liêm sỉ. Còn bố suốt ngày chơi đàn bà, hôm nay chơi cô này, ngày mai ngủ với cô khác thì là giao phối bình thường? Bản thân bố còn không đứng đắn, bố có tư cách gì mà nói con?”

(13) “Chỉ cho quan châu đốt lửa” trong câu: “Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn”, có nghĩa làm quan thì tha hồ hoành hành.

Vương Cư An tức giận, lửa bốc lên đầu. Anh ta không nghĩ ngợi, lập tức vung tay tát con trai.

Vương Tiễn ôm mặt, trừng mắt nhìn bố.

Hai người mặt đối mặt. Lồng ngực Vương Cư An phập phồng, một lúc sau mới bình tĩnh. Anh ta liền cảm thấy xót xa, vội kéo tay con trai xem xét. Bên má trái sưng vù, khóe miệng cậu rỉ máu.

Vương Cư An có chút hối hận.

Vương Tiễn dùng mu bàn tay lau vết máu, đẩy mạnh người bố. “Đừng nhắc đến đồng tiền với tôi! Kể từ hôm nay trở đi, nếu tôi còn động đến một hào của ông, tôi sẽ không mang họ Vương!”

Cậu quay người đi ra cửa. Vương Cư An giơ tay định túm con trai nhưng không kịp.

Sợ hai bố con cãi nhau, lão Trương đứng đợi ngoài cửa chứ không dám ra về.

Vương Cư An đi theo, kéo Vương Tiễn nhưng bị cậu hất ra. Anh ta lại điên tiết. “Mày đừng giở thái độ đó với bố! Mày muốn đi đâu thì đi! Nhưng quần áo trên người mày, còn ví tiền, thẻ ngân hàng, thứ nào cũng do bố mua cho mày, mày hãy để hết lại, sau này mày đi đâu, bố cũng chẳng thèm quan tâm!”

Vương Tiễn nổi cơn bướng bỉnh. Cậu móc hết đồ trong túi áo phông ném xuống đất, sau đó sải bước dài đi ra ngoài.

Lão Trương nóng ruột, nói thằng bé không mặc áo khoác chắc chắn sẽ bị lạnh.

Vương Cư An nhún vai. “Chú đừng ngăn cản nó! Thằng nhóc này ăn sung mặc sướng quen rồi, lần này phải cho nó một bài học. Trên người nó bây giờ không còn một đồng, tôi xem nó sống thế nào!”

Vương Tiễn rời khỏi nhà, sờ tay vào túi quần, vẫn còn hơn một trăm tệ. Cậu định đến nhà bà cô nhưng đó vẫn là địa bàn của Vương gia, chi bằng đi tìm bạn bè trước kia. Nhưng cậu lại nghĩ, toàn bạn bè chơi bời, lấy đâu thật lòng?

Cậu cảm thấy buồn phiền, chỉ muốn uống rượu.

Đến quán bar vẫn thường tới, đám bạn trước đây đều có mặt. Nhìn thấy cậu, bọn họ tỏ ra vui mừng: “Lần này tốt rồi, người chủ chi đã xuất hiện!”

Bên cạnh có cô gái liếc nhìn cậu, Vương Tiễn không để ý, cằn nhằn: “Chủ chi gì chứ? Hôm nay tôi chẳng có một xu.”

Mọi người không tin, Vương Tiễn kéo túi quần cho bọn họ xem. Cô gái đó ôm miệng cười.

Vương Tiễn cầm chai rượu ở trên bàn, ngửa đầu uống, bị một người ngăn lại. Cậu ta cười cười. “Không có tiền mà ông còn uống?”

“Cút!” Vương Tiễn đạp người đó. “Trước đây tôi mời các ông không biết bao nhiêu lần, uống của các ông một lần cũng không được?”

Người bạn vốn không ưa bản tính “công tử” của Vương Tiễn, lập tức giằng chai rượu trong tay cậu. Hai người cất cao giọng chửi mắng lẫn nhau. Đám đông xung quanh xúm lại xem trò vui, kết quả làm kinh động đến bảo vệ và nhân viên phục vụ.

Vương Tiễn đang túm cổ áo đối phương, đột nhiên có người vỗ vai cậu. “Sao cháu lại ở đây, bố cháu đâu rồi?”

Vương Tiễn quay đầu. “Chú!”

Vương Tư Nguy cười. “Đừng gây chuyện nữa, ai bảo cháu tôi không có tiền?” Anh ta rút một tấm thẻ ngân hàng từ ví tiền, ném xuống mặt bàn. “Vương Tiễn, dẫn các bạn của cháu đi chơi, hôm nay chú mời!”

Mấy thanh niên vui mừng, giơ tay lấy tấm thẻ. Vương Tiễn vội nhét vào túi quần.

Vương Tư Nguy xoay mặt cháu trai lại. “Xảy ra chuyện gì? Ai đánh cháu?”

Vương Tiễn lặng thinh.

“Bố cháu?”

Cậu vẫn không lên tiếng.

“Chỉ có bố cháu mới dám ra tay mạnh như vậy!” Vương Tư Nguy chậc chậc. “Mặt sưng vù rồi.”

Vương Tiễn quay mặt đi chỗ khác.

Vương Tư Nguy cười cười. “Chú ở bên kia bàn công chuyện.” Anh ta chỉ tay về một góc yên tĩnh. “Cần gì gọi chú, chú sẽ giúp cháu giải quyết.”

Sau khi vỗ về cháu trai, Vương Tư Nguy quay về chỗ cũ.

Thượng Thuần cười cười. “Cháu trai của chú chẳng giống bố nó chút nào. Bố mạnh con yếu, tương sinh tương khắc.”

Vương Tư Nguy lắc đầu.“Tôi thấy ai anh ta cũng khắc thì có!”

“Có thằng con như vậy cũng đủ để hắn nhức đầu.” Thượng Thuần nói.

Vương Tư Nguy im lặng, dõi mắt về phía trước.

Khi Vương Tiễn ngồi xuống ghế, cô gái đó lại nhìn cậu. Một lúc sau, cô ta từ từ nhích lại gần, tựa đầu vào vai cậu. Vương Tiễn khó chịu, đẩy cô gái ra xa.

Không biết có phải do uống rượu, ánh mắt cô gái có vẻ vừa mơ màng vừa hưng phấn. Cô ta thỏ thẻ: “Anh đẹp trai, lần trước chúng ta từng gặp nhau, anh quên rồi à?”

Vương Tiễn liếc nhìn cô gái, thầm nghĩ, hóa ra là con bé phóng đãng đó.

Cô gái chỉ ngón tay lên mặt cậu, vẽ vòng tròn. “Còn lần trước đó nữa, chúng ta cũng từng gặp, anh cũng quên rồi. Chắc anh còn nhớ Chung Thanh?”

Trong lòng Vương Tiễn nhói đau, lồng ngực tắc nghẽn.

Cô gái nói tiếp: “Có một lần em đến trường học tìm Chung Thanh, anh ngăn không cho cậu ta đi. Anh đã nhớ chưa?” Cô cười hì hì. “Đúng rồi, tên em là Phùng Du. Anh tên gì?”

Lúc này, Vương Tiễn mới nhướng mắt quan sát cô ta.

Phùng Du nói: “Anh không cần nói em cũng biết. Anh họ Vương, là cháu trai của ông chủ Vương, đúng không?”

“Cô biết chú tôi?”

“Em lạ gì ông chủ Vương Tư Nguy.” Phùng Du hất cằm về một góc, đột nhiên hỏi: “Có phải anh thích Chung Thanh không?”

Vương Tiễn không trả lời.

Phùng Du khoác cánh tay cậu, ghé sát, nói: “Cũng phải, Chung Thanh vừa trắng trẻo vừa xinh xắn, chỉ là không có tiền. Trước đây cậu ta đi theo một người đàn ông có tuổi, bị làm cho to bụng, đúng là tệ thật! Anh và cậu ta còn liên lạc không?”

Bị bộ ngực nóng bỏng của cô gái chạm vào người, Vương Tiễn bực dọc rút cánh tay. “Liên quan gì đến cô?”

Phùng Du cười. “Là em đưa cậu ta vào chốn này, anh thử nói xem liệu có liên quan đến em hay không?”

“Cuốn xéo!” Trong họng dội lên cơn buồn nôn, Vương Tiễn đẩy mạnh cô gái sang một bên. Phùng Du nằm bò trên sofa, cười sằng sặc một lúc lâu. Sau đó, cô ta ngồi dậy: “Anh quả nhiên thích cậu ta thật. Trước đây cậu ta thuần khiết biết bao... Anh có biết đêm đầu tiên của cậu ta thuộc về ai không?”

Vương Tiễn vô thức cuộn chặt hai bàn tay.

“À, chính là người ngồi bên cạnh chú anh.”

Trống ngực Vương Tiễn đập thình thịch, hơi thở ngưng trệ.

“Người đó họ Thượng.”

Cậu vơ chai rượu rỗng, nắm chặt trong tay.

Phùng Du không nhìn thấy, tựa vào thành ghế, cười cười. “Anh có biết ai giới thiệu Chung Thanh với người đàn ông đó không?”

Vương Tiễn túm chặt cổ tay Phùng Du, lên tiếng một cách khó nhọc: “Cô tìm ai không tìm, tại sao lại tìm cô ấy?”

Phùng Du thấy đau buốt, nói nhỏ: “Anh đẹp trai, em chỉ đưa cậu ta đến đây chơi. Còn người dẫn mối thật sự chính là chú ruột của anh.”

Đầu óc Vương Tiễn như nổ tung.

Cô gái trong ký ức của cậu có gương mặt xinh xắn, thuần khiết. Cậu vẫn nhớ rõ từng biểu cảm của cô khi cô cười với cậu, tức giận với cậu, khi cô thờ ơ hay lộ vẻ thương hại với cậu.

Tay Vương Tiễn run run, cậu vung chai bia lên cao.

Xung quanh lập tức có người kêu, có người hét, tiếp theo là tiếng cốc chén ở trên bàn trà rơi xuống đất. Trong sự hỗn loạn đó, Vương Tiễn bị đẩy mạnh, ngã dúi dụi. Cậu chống bàn tay phải xuống nền nhà, mảnh thủy tinh vỡ đâm vào lòng bàn tay, máu chảy lênh láng.

Do Vương Tư Nguy giơ tay đỡ nên Thượng Thuần không sao. Cánh tay đau nhức, anh ta hít một hơi thật sâu, định đi đỡ cháu trai đứng dậy nhưng bắt gặp vẻ mặt giận dữ chuẩn bị phác tác của Thượng Thuần, Vương Tư Nguy vội mắng mỏ: “Vương Tiễn, mày cắn thuốc đến mức lên cơn thần kinh à? Lát nữa tao sẽ báo với bố mày, để ông ấy xử lý mày.” Nói xong, anh ta vội dìu Thượng Thuần đi qua Vương Tiễn.

Vương Tiễn nằm dưới đất một lúc, lòng bàn tay cậu đau buốt. Xung quanh đều là người, vô số gương mặt, vô số thần sắc, cậu nhìn đến mức choáng váng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Cho tới khi có người đến kéo cánh tay cậu, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy.

Phùng Du đưa Vương Tiễn tới một phòng khám nhỏ ở gần đó.

Cậu thiếu niên cởi trần, đầu tóc rối bù, đôi môi mím chặt, lòng bàn tay đầy máu. Sắc mặt cậu vừa phẫn nộ vừa buồn bã. Tất cả những điều này khiến cậu có một vẻ đẹp khó diễn tả trong đêm tối.

Trái tim Phùng Du cũng đập thình thịch theo hơi thở của cậu.

Bác sĩ gắp hết mảnh thủy tinh vụn trong lòng bàn tay Vương Viễn, dùng vải băng trắng băng bó. Cậu cuộn bàn tay, đau đến tê dại. Khi ngoảnh đầu, cậu bắt gặp đôi mắt đẫm nước đang nhìn cậu chăm chú của cô gái bên cạnh.

Vương Tiễn không để ý đến cô ta, đi thẳng ra ngoài. Phùng Du đuổi theo, hỏi: “Anh đi đâu? Về nhà phải không?”

“Không.” Vương Tiễn cũng không biết mình sẽ đi đâu bây giờ.

Phùng Du đi theo cậu một đoạn, cuối cùng lên tiếng: “Em thuê căn hộ sống một mình. Anh có muốn đến nhà em nghỉ ngơi không?”

Vương Tiễn ngẫm nghĩ, gật đầu.

Căn hộ thuê của Phùng Du rất nhỏ, chỉ có một phòng ở và một nhà vệ sinh. Nhưng cô ta có rất nhiều túi xách và quần áo hàng hiệu, không có chỗ treo nên chiếm một nửa chiếc giường, nửa giường còn lại vứt đồ chơi bừa bãi.

Vương Tiễn ngồi xuống sofa, Phùng Du ngồi ở mép giường. Cậu chìm trong suy tư, cô ta cũng trầm mặc.

“Anh có muốn đi tắm không?” Phùng Du đột nhiên hỏi nhỏ.

Vương Tiễn đờ đẫn gật đầu.

Vương Tiễn không cởi quần áo. Cậu nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, cảm nhận nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Cánh tay phải bị nhấc lên cao, cậu cũng không hề biết.

Phùng Du hết cách, cô ta tìm một cái túi nylon, bọc vào bàn tay Vương Tiễn. Xoay xở một lúc, bộ váy trên người cô ta ướt sũng, dính chặt vào thân hình trẻ trung mơn mởn.

Vương Tiễn mở to mắt, cổ họng khô rát.

Cô ta giúp cậu kỳ lưng, sau đó giơ tay tháo thắt lưng của cậu. Vương Tiễn túm tay cô ta theo phản xạ. Phùng Du áp vào người cậu từ phía sau. Một tay cô ta ôm thắt lưng cậu, một tay từ từ cởi váy áo. Bộ váy màu nhạt rơi xuống sàn, để lộ thân hình mềm mại, ấm nóng khiến huyết mạch của Vương Tiễn sôi sục.

Lần này, Vương Tiễn không thể kháng cự. Yết hầu của cậu chuyển động, toàn thân hừng hực khó chịu. Cậu đẩy Phùng Du vào tường, dùng bàn tay bị thương giữ người cô ta, máu thấm ra lớp vải băng. Vương Tiễn từ từ tiến vào người cô gái, động tác không thành thục.

Cậu như ở trên thiên đường, cũng giống như đang ở dưới địa ngục. Dục vọng từ đáy sâu trong nội tâm như yêu ma gào thét đòi giải phóng.

Cả đêm điên cuồng, toàn thân mệt mỏi rã rời, lúc Vương Tiễn mở mắt, ngoài trời đã tờ mờ sáng. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước, hắt nước lạnh lên mặt. Nước chảy vào mắt khiến mắt cậu đau rát.