Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 14 - Phần 02
2.
Tùng Dung trầm mặc nhìn cô.
Tô Mạt đặt lọ dầu, vào nhà tắm rửa mặt. Bây giờ là giữa mùa đông, nhiệt độ xuống dưới mười độ. Ngoài cửa sổ, gió thổi bay những chiếc lá xác xơ. Nước lạnh lọt vào mắt, cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Có người bấm chuông cửa.
Tô Mạt đi ra ngoài. Tùng Dung hỏi: “Muộn như vậy rồi còn ai đến thế?”
Tô Mạt nói: “Chắc là con trai chị. Tỉnh dậy không thấy chị đâu nên đi tìm.”
Tùng Dung vội đi mở cửa. Khi nhìn rõ người ở bên ngoài, chị ta bất giác ngây ra, vội mở rộng cửa.
Vương Cư An đi vào nhà, toàn thân đầy mùi rượu.
Tùng Dung vội chào hỏi. Chị ta ngoảnh đầu liếc nhìn Tô Mạt rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà, tiện tay đóng cửa.
Tô Mạt đứng yên, không lên tiếng.
Vương Cư An ngồi xuống sofa. Gương mặt anh đỏ bừng chứng tỏ đã uống không ít. Anh nhướng mắt nhìn Tô Mạt, ánh mắt dừng lại ở trán cô.
Tô Mạt giơ tay ấn miếng băng dán trên trán. “Tôi không sao!”
Vương Cư An tựa người vào thành ghế, nhắm nghiền hai mắt. Tô Mạt đi vào phòng bếp, rót một cốc nước đường, lại bỏ thêm ít muối. Lúc ra ngoài, cô thấy Vương Cư An nằm cuộn người trên sofa như đã ngủ say.
Cô lay người anh. “Nằm co quắp chân tay không tốt đâu. Để tôi hạ ghế xuống thành giường rồi hãy ngủ!”
Vương Cư An đột nhiên mở mắt. “Thứ đó ở đâu?”
“Thứ gì?” Tô Mạt không hiểu.
Anh hàm hồ trả lời, quay lưng lại phía cô, dùng cánh tay che mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Tô Mạt thở dài, giúp anh cởi giày và áo khoác, đắp một tấm chăn mỏng lên người anh. Cô không dám cách xa, cũng không dám tiến lại gần, đành ngủ ở thư phòng bên cạnh nhưng không dám ngủ say.
Nửa đêm anh húng hắng ho. Cô dậy rót cho anh cốc nước nhưng bị anh đuổi đi chỗ khác.
Tô Mạt về giường nằm. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở ngoài đường và tiếng mưa rơi trên nóc nhà. Hơi thở đều đều của anh khiến tất cả trở nên yên tĩnh. Nỗi bi thương bị kìm nén quá lâu, nhức nhói trong lồng ngực.
Tô Mạt nằm mơ thấy bố mẹ và con gái ở quê nhà. Sự tồn tại của họ làm chứng cho sự vô lo, tình cảm thời niên thiếu, cùng những điều vụn vặt trong cuộc sống và nỗi bi thương trong quá khứ của cô. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả những điều đó đều trân trọng cô, bảo vệ cô, dịu dàng với cô nên cô mới không rơi vào nỗi đau như bây giờ.
Khi những thứ đó dần trôi xa, Tô Mạt giật mình tỉnh giấc, trời đã tờ mờ sáng.
Phòng khách vẫn vô cùng yên tĩnh. Tô Mạt đi ra ngoài. Vương Cư An nằm ngủ trên sofa. Tô Mạt vào bếp nấu một nồi cháo rồi xuống nhà mua đồ ăn sáng. Cô rửa mặt, thay bộ đồ công sở, do dự không biết có nên đánh thức anh không. Sau đó cô lại nghĩ, có lẽ bây giờ là thời khắc anh nghỉ ngơi. Cô không dám đối mặt anh, cũng không biết phải lên tiếng thế nào. Cuối cùng, Tô Mạt đặt chìa khóa nhà dự phòng trên chiếc bàn trà.
Khi tiến lại gần, Tô Mạt phát hiện gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở nặng nề hơn tối qua. Cô ngập ngừng, giơ tay sờ trán Vương Cư An, trán nóng rực. Tô Mạt vội đặt túi xách, thay một tấm chăn mỏng, dùng khăn mặt nhúng nước lạnh lau mặt cho anh, sau đó giúp anh cởi cúc ở cổ áo.
Vương Cư An tỉnh giấc, hơi giãy giụa.
Tô Mạt nói khẽ: “Anh bị sốt rồi.”
Vương Cư An im lặng nhắm mắt, lông mày nhíu lại. Máy di động của anh rất “kính nghiệp”, từ sáng sớm đến giờ không ngừng rung trong túi áo khoác. Tô Mạt lấy ra xem, trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi gần nhất là của lão Trương. Vương Cư An vẫn mặc kệ, cô đành để điện thoại ở chỗ anh giơ tay là có thể với tới.
Tô Mạt ngẫm nghĩ, quay vào phòng gọi tới công ty xin nghỉ ốm. Cô lại gọi cho lão Trương thông báo: “Chú Trương, Vương Tổng đang ở chỗ cháu. Anh ấy bị ốm, ho và bị sốt.”
“Làm tôi sốt ruột chết đi được!” Lão Trương thở phào nhẹ nhõm. “Ở chỗ cô là được rồi. Sáng nay Tổng giám đốc phải ra ngoài làm việc, bảo tôi đến đón. Khi tôi tới nơi, nhà khóa cửa, chẳng có ai, gọi điện thoại, cậu ấy không nghe máy. Tôi sợ xảy ra chuyện gì.”
“Bình thường anh ấy uống loại thuốc hạ sốt nào ạ? Có bị dị ứng thuốc không chú? Cháu muốn đưa anh ấy đi bệnh viện nhưng anh ấy chẳng thèm để ý đến cháu.” Tô Mạt nói.
“Bình thường cậu ấy uống thuốc nào hả? Tôi chẳng thấy cậu ấy uống thuốc gì. Một lần cậu ấy bị sốt cao, tới ba mươi chín độ. Trời mưa, cậu ấy ra ngoài chạy bộ, về nhà tập đấm bốc, toàn thân toát mồ hôi, thế là hạ sốt.” Lão Trương thở dài. “Có lẽ thời gian này chịu nhiều mệt mỏi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi sẽ đến thăm. Cô Tô hôm nay có đi làm không?”
“Cháu xin nghỉ rồi.” Tô Mạt đáp.
“Được!” Không đợi cô nói xong, đối phương đã cúp máy.
Tô Mạt giúp Vương Cư An thay chiếc khăn mặt khác. Anh bực bội đẩy tay cô, cất giọng khản đặc: “Lạnh.”
Cô lại đi vò khăn bằng nước ấm. “Vì nhiệt độ cơ thể anh cao quá.”
Tô Mạt đo nhiệt độ cho anh, Vương Cư An vẫn không phối hợp. Cô đành lau vành tai, lau cổ, lòng bàn tay, cuối cùng là cánh tay anh.
Lúc này anh mới mở mắt nhìn cô. Tô Mạt thăm dò: “Anh dậy uống nước và thuốc hạ sốt đi!”
Vương Cư An không lên tiếng, anh nằm một lúc rồi miễn cưỡng ngồi dậy.
Tô Mạt lấy thuốc hạ suốt vị hoa quả của Thanh Tuyền để lại đưa cho anh uống. Anh chau mày. “Thứ gì vậy?” Hỏi xong, anh lại nằm xuống. Cô hỏi anh có ăn cháo không, anh chẳng trả lời.
Lão Trương đến rất nhanh. Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi ông: “Hình như cháu chưa nói cho chú biết địa chỉ nhà cháu?”
Lão Trương uống nước, không trả lời. Một lúc sau vào bếp cất cốc, ông mới nói: “Lần trước Tổng giám đốc nói cô sống ở đây, bảo tôi mang thuốc cho cô, nhưng ngay sau đó, cậu ấy kêu không cần nữa.”
Tô Mạt cúi đầu múc cháo, cô hỏi lão Trương đã ăn sáng chưa.
Lão Trương nhìn nồi cháo trắng nóng hổi và mấy đĩa thức ăn ngon miệng trên bàn, ông lắc đầu. “Cô không nhắc đến tôi cũng chẳng để ý, giờ mới thấy đói bụng. Tổng giám đốc đã ăn chưa?”
Tô Mạt đưa cho ông một bát cháo. “Cháu hỏi anh ấy có ăn không, anh ấy chẳng buồn trả lời.”
Lão Trương nói: “Ít nhiều cũng cũng phải bắt cậu ấy ăn một chút... Cậu ấy cao lớn như vậy, ngủ ở sofa không dễ chịu. Cậu ấy còn hay bị nhức mỏi ở cổ và vai.”
Tô Mạt lên tiếng: “Cháu bảo anh ấy rồi mà anh ấy không nghe. Chú Trương, hay là chú thử khuyên anh ấy đi!”
Ăn xong, lão Trương quả nhiên tới khuyên. Nói mãi, Vương Cư An mới chịu đứng dậy. Tô Mạt đã dọn dẹp sạch thư phòng để anh vào trong đó nghỉ ngơi.
Lão Trương cầm bát cháo. “Tổng giám đốc đừng ngủ nữa, ăn một chút cháo đi đã!”
Vương Cư An vẫn nhắm mắt nhưng nghe theo lời ông.
Lão Trương đặt bát cháo vào tay Tô Mạt. “Tôi là đàn ông, không rành những việc này, cô Tô bón cho cậu ấy đi, phụ nữ cẩn thận, tỉ mỉ hơn.”
Tô Mạt đành ngồi xuống, bón từng thìa cho Vương Cư An. Bón nhanh sợ anh bị bỏng, bón chậm lại thấy anh không muốn đợi. Ăn được nửa già bát cháo, anh đẩy tay. “Không ăn nữa!” Nói xong, anh nằm xuống ngủ.
Tô Mạt không ép nữa.
“Lát nữa sẽ toát mồ hôi, phải thay quần áo cho cậu ấy.” Lão Trương nói.
Tô Mạt nói: “Chỗ cháu không có quần áo.”
Lão Trương im lặng, đi ra ngoài phòng khách ngó nghiêng. Một lúc sau, ông mới lên tiếng: “Nhà cô sạch sẽ thật đấy, nhưng hơi nhỏ một chút, chiếc giường ở trong kia nhỏ quá.” Ông chỉ tay lên gác. “Phòng ngủ chính ở trên à?”
Tô Mạt gật đầu. “Nhưng ở dưới ăn cơm và đi vệ sinh tiện hơn.”
Lão Trương nói: “Tôi đi lấy mấy bộ quần áo cho cậu ấy, không có đồ thay thì không ổn.”
Gần đến buổi trưa, Vương Cư An toát mồ hôi, nhiệt độ giảm xuống, gương mặt anh không còn đỏ như trước, cằm lún phún râu. Anh vẫn chỉ uống nước, không muốn ăn. Thỉnh thoảng, Tô Mạt lau mồ hôi cho anh, bị anh cằn nhằn là quấy nhiễu giấc ngủ của anh.
Lão Trương quả nhiên quay lại, trong tay là một chiếc va li cỡ vừa.
Tô Mạt hơi ngẩn người.
Lão Trương có vẻ ngượng ngùng, cười cười. “Tô tiểu thư, thật làm phiền cô quá! Tôi nói một câu từ đáy lòng, Tổng giám đốc ở chỗ cô, tôi cảm thấy yên tâm hơn bất cứ nơi nào. Ở trong ngôi nhà đó, tâm trạng của cậu ấy càng xấu.” Ông thở dài, quan sát phòng khách. “Bên cạnh sofa còn khoảng trống, tôi sẽ bảo người mang một chiếc tủ quần áo nhỏ tới đây. Cô hãy yên tâm, tôi sẽ chọn cái có màu sắc và kiểu dáng hài hòa với đồ đạc trong nhà cô, không ảnh hưởng đến phong cách hiện tại.”
Tô Mạt đành nói: “Chú Trương, chú không cần mua nữa, tủ quần áo ở tầng trên vẫn đủ dùng.”
Lão Trương cười. “Vậy thì tốt!”, rồi ông cất giọng nghiêm túc: “Cô không cần gọi bác sĩ, tốn tiền vô ích. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày là được.”
Vương Cư An lúc sốt lúc không, nằm trên giường ba ngày liền. Tô Mạt không thể xin nghỉ quá lâu. Ban ngày, lão Trương đến trông nom, còn cô chăm sóc anh từ tối đến sáng.
Ở công ty, Tô Mạt nhớ tới lời nói của Tùng Dung hôm trước nên trong lòng sinh nghi. Để ý mới phát hiện, mấy vị cổ đông lớn thường xuyên xuất hiện ở văn phòng của Vương Á Nam, tâm trạng của bà cũng ngày một tệ hơn. Người của bộ phận chứng khoán trả lời phỏng vấn báo chí, phát biểu mấy câu kiểu công thức như đề nghị giới ngân hàng, các cổ đông và doanh nghiệp đối tác hãy có lòng tin với An Thịnh...
Ai ngờ mấy ngày sau, trên mạng xuất hiện tin đồn: “An Thịnh rơi vào tình trạng cổ đông phải đứng ra bảo đảm”, “Chủ tịch tập đoàn An Thịnh Vương Á Nam gặp sức ép nặng nề về vốn”, “Doanh nghiệp Vương thị vi phạm quy định về bảo đảm khoản vay, để lộ một góc của tảng băng chìm”...
Trong công ty cũng lan truyền vô số tin đồn. Mọi người đều lo lắng những tin đồn này sẽ trở thành tin tức trên báo chí.
Tan sở Tô Mạt về nhà. Trước khi vào cửa, lần nào cô cũng phải chuẩn bị tâm lý. Bây giờ cô càng cẩn thận, bởi có người đang phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Cô cảm thấy bất an khi che giấu tình hình, cũng sợ lỡ miệng nói ra những điều không nên nói. Vương Cư An dần bình phục. Anh thường xuyên xuống giường làm những việc như rửa mặt mũi, ăn cơm, cạo râu, tắm rửa... Thậm chí lão Trương còn mang cả laptop đến cho anh. Anh không đi ra ngoài nhưng điện thoại di động kêu từ sáng đến tối không ngừng nghỉ.
Tô Mạt nghĩ, chắc chắn anh còn hiểu rõ tình hình hơn cô, chỉ là biểu hiện của anh vô cùng bình tĩnh.
Một hôm, Tô Mạt ở dưới bếp nấu cơm tối, khi đi ra ngoài đổ rác, phát hiện anh đang ngồi ở sofa nhìn cô. Cô nhìn lại anh, anh lặng lẽ rời mắt đi chỗ khác. Sau đó, anh đứng dậy, về thư phòng. Tô Mạt dọn cơm ra bàn, vào thư phòng gọi anh. Trên màn hình laptop ở trong thư phòng xuất hiện một số tấm ảnh, cô tiến lại gần quan sát kĩ, đều là ảnh của con trai anh.
Vương Cư An không để ý đến cô, chỉ nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ban đêm, anh ra ban công gọi điện thoại. Giọng nói của anh rất nhỏ. Gọi điện thoại xong, anh tựa người vào lan can hút thuốc, uống rượu. Trước đây, Vương Cư An hạn chế uống rượu, bây giờ, anh thậm chí cầm cả chai rượu trắng tu ừng ực.
Tô Mạt đi phơi quần áo, cô không kìm được, lên tiếng khuyên can: “Anh uống ít rượu thôi!”
Vương Cư An không trả lời. Một lúc sau, anh đột nhiên cất giọng lãnh đạm: “Có những chuyện chính là báo ứng.”
Tô Mạt quay người nhìn anh.
Anh nói tiếp: “Vương Tiễn không biết mẹ nó đã qua đời. Tôi không nói với nó là muốn nó có một chút nhớ nhung.”
Dường như anh đã say. Anh cầm chai rượu, ngồi tựa vào tường. Tô Mạt ngồi xuống cạnh anh. “Anh đừng nghĩ ngợi nhiều!”
Vương Cư An uống một hớp rượu. “Còn Tống Thiên Bảo nữa, ngày xưa bố tôi rất thích cậu ta. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy bố tôi có lòng kiên nhẫn với cậu ta hơn với tôi. Bố tôi suốt ngày chỉ trách mắng tôi. Tống Thiên Bảo lúc nhỏ rất thông minh. Cậu ta thích đọc sách, năm lớp hai đã bắt đầu viết văn. Chúng tôi học cùng một lớp, bài văn của cậu ta luôn được cô giáo lấy làm bài văn mẫu. Một lần cậu ta viết: “Đã sinh Bảo, sao còn sinh An”...” Vương Cư An cười. “Lúc đó tôi không hiểu. Tan học hỏi cậu ta, cậu ta nói tôi chưa từng đọc Tam quốc diễn nghĩa hay sao? Trong đó có câu: “Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng(15)”, ý của cậu ta là: “Đã sinh Tống Thiên Bảo, tại sao còn xuất hiện Vương Cư An”...”
(15) Chu Du và Gia Cát Lượng là hai nhân vật trong Tam quốc diễn nghĩa. Chu Du là quân sư của Tôn Quyền nước Ngô, Gia Cát Lượng là quân sư của Lưu Bị nước Thục.
Vương Cư An nhếch miệng, vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán. Một lúc lâu sau, anh mới nói tiếp: “Tống Thiên Bảo luôn được tuyên dương, còn tôi suốt ngày bị phê bình. Câu cửa miệng của bố tôi là: “Mày xem Tống Thiên Bảo nhà người ta...” Một lần, hai chúng tôi chơi đùa, giằng nhau một thứ, tôi đã quên mất là thứ gì, lúc bấy giờ cả hai chúng tôi đều muốn đoạt lấy, không ai chịu nhường ai. Tôi nghĩ: “Cho mày ngã chết, xem còn dám giành với tao không?” Tôi đột nhiên buông tay, thế là cậu ta bị ngã. Tôi quên mất đó là sân thượng ở tầng hai. Tống Thiên Bảo rơi xuống dưới, người không sao nhưng não bị tổn thương.”
Vương Cư An lại cười. “Em thử nói xem, đây có phải là báo ứng hay không?”
Tô Mạt thầm thở dài. Cô không trả lời, chỉ dõi mắt nhìn ra ngoài.
Anh tiếp tục: “Em cũng nghĩ là như vậy đúng không?”
Tô Mạt nói: “Đúng là đúng, sai là sai, tôi không tin mấy trò này.”
Vương Cư An cất giọng lạnh lùng: “Em không tin? Không tin thì tại sao em còn nói cho tôi biết?”
Tô Mạt cúi đầu, im lặng.
“Thôi không nói nữa!” Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên ôn hòa. “Em từng tận mắt chứng kiến cảnh người chết, chắc có thể hiểu tâm trạng của tôi. Hơn nữa, lúc ra đi, Vương Tiễn chẳng để lại cho tôi một lời. Đây mới là điều đáng tiếc nhất. Còn em thì sao? Trước khi nhảy lầu, bạn em có nói gì với em không?”