Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng - Ngoại Truyện 1
Phần kết
Tiểu Úc bước thấp bước cao đi trên bãi biển, mắt cô bị một
chiếc khăn đen bịt kín, chỉ thấy một màu đen sì.
“Anh muốn cho em xem gì vậy?” Cô hỏi.
Âu Dương Y Phàm cuối cùng cũng tháo chiếc khăn đen che mắt
cô, cô mở to mắt, vẫn chưa quen với quang cảnh xung quanh, bỗng một ngôi sao
băng vút qua bầu trời, sau đó bùng nổ, những ánh sao lấp lánh rơi xuống, sáng bừng
cả một khoảng trời!
“Đẹp quá!”
Ngay sau đó, lại một loạt chùm sáng từ mặt biển bay vút lên,
tạo thành hình một trái tim trên nền trời, hòa quyện với gió mây...
Trời sao như mờ đi, chỉ còn pháo hoa rực rỡ.
Trên mặt biển yên tĩnh, những tia sáng màu tím bồng bềnh
trên mặt nước...
Giây phút này sự rực rỡ là vĩnh hằng!
Khi pháo hoa cháy hết, mây khói trên
trời cũng tan.
Âu Dương Y Phàm bỏ súng bắn pháo hoa xuống, một đường lửa chạy
dài, chiếu sáng căn biệt thự kiểu châu Âu xinh đẹp phía trước mặt.
“Đây là...”
“Đây là ngôi nhà anh xây cho em, ngôi nhà của chúng ta...”
Cô cảm động vô cùng, khi nhìn sang Âu Dương Y Phàm, anh đang
quỳ xuống, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn kim cương. “Đồng ý lấy anh
nhé!”
Lời cầu hôn đẹp như vậy, cô không tìm được lý do nào để từ
chối.
Nhưng cô vẫn không muốn để anh dễ dàng đạt được mục đích, cố
tình ngẩng cao đầu, giả vờ trầm tư nói: “Em muốn suy nghĩ thêm đã.”
“Tại sao chứ?”
Âu Dương Y Phàm kích động đứng dậy, nét mặt vô cùng thất vọng.
“Tiểu Úc, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây?”
“Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, đương nhiên em phải nghĩ
thật kĩ rồi. Ngộ nhỡ em lấy anh, anh đối với em không tốt thì làm thế nào?”
“Anh có thể thề với trời đất, cả đời này anh sẽ không phụ
lòng em.”
“Trừ phi anh có thể yêu em giống như Lâm Quân Dật yêu vợ anh
ấy...”
Âu Dương Y Phàm nghiến chặt răng, bất mãn nói: “Tại sao anh
phải học theo anh ta chứ, anh còn tốt hơn anh ta nhiều!”
“Vậy thì thôi!...”
Cô giả vờ tức giận quay người đi, Âu Dương Y Phàm đột nhiên
ôm chặt cô từ phía sau. “Anh hứa! Anh cũng sẽ giống anh ta, bất kể xảy ra chuyện
gì, trong lòng anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ, con người anh chỉ thuộc về
một người phụ nữ...”
...
Cô cười còn rạng rỡ hơn cả pháo hoa.
“Em yêu anh!”
Trên bầu trời đêm, một bông hoa bách hợp màu vàng kim vừa được
phóng lên, rực rỡ vô cùng.
Trên bãi biển, bóng hai người ôm nhau trải dài dưới ánh
trăng...
Ngoại truyện
1. Cuộc sống hạnh phúc của hoa hoa công tử
Action
1
Tiếng chuông di động kêu réo rắt mấy lần, Tiểu Úc mới mắt nhắm
mắt mở cựa mình thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cô, gắng sức đẩy
bộ ngực đang đè một nửa lên người cô ra rồi lại đá đôi chân đang vắt ngang người
cô xuống, cuối cùng cũng mò được điện thoại.
Cô nhắm mắt nhấn nút nghe. “A lô!”
Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông
đang cố tình hạ thấp: “Tiểu Úc Úc, em đang ở đâu vậy?”
Giọng nói mặc dù rất nhỏ nhưng công lực khiến người khác buồn
nôn thì không hề suy giảm chút nào, Tiểu Úc đột nhiên rùng mình bừng tỉnh. Cô vội
vã mở to mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, đã chín rưỡi rồi. Bản báo
cáo cô vẫn chưa làm xong, Trưởng phòng Mai nhất định sẽ không tha cho cô!
“Không phải em vẫn chưa ngủ dậy đấy chứ hả?! Em quên hôm nay
có cuộc họp à? Anh thấy sắc mặt của “Mai Siêu Phong(7)” sắp xanh lét
rồi đấy, lần này sợ rằng ngay cả anh cũng không giúp gì được cho em rồi, em chờ
bị chị ta ngũ mã phanh thây(8) đi thôi.”
(7) Nhân vật nữ không có
thực trong Xạ điêu tam bộ khúc
(Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Ỷ thiên Đồ Long ký) của Kim Dung.
(8) Một hình phạt dã man thời phong kiến: tứ chi của
phạm nhân bị cột vào bốn sợi dây buộc vào bốn con ngựa, con ngựa thứ năm cột
vào cổ phạm nhân.
Cô lau mồ hôi, đang định bước xuống giường thì người đàn ông
bên cạnh lười biếng lật người lại, ôm chặt cô vào lòng. “Ai gọi cho em vậy?”
“Đồng nghiệp của em. Tất cả đều tại anh đấy, làm em quên
béng mất hôm nay có cuộc họp.”
“Đằng nào cũng không kịp nữa rồi, tốt nhất đừng đi nữa...”
Anh cúi xuống hôn cô một cái. “Ở nhà ngủ cùng anh đi.”
Cô không chút do dự đá mạnh vào chân anh một cái. “Anh đi
tìm người khác đi!”
“Thật hả?” Gã hoa hoa công tử lập tức mở tròn mắt, cười thật
đáng ghét.
Cô nói, gằn từng tiếng: “Anh - nói - thử - xem!”
...
Action
2
Bốn mươi phút sau, Tiểu Úc vác cặp mắt thâm quầng chạy như
bay tới công ty, từ xa đã nhìn thấy cánh cửa thang máy sắp khép lại, cô vội vã
hét toáng lên: “Đợi một chút, đợi một chút!”
Cánh cửa thang máy đang khép lại lại mở ra.
“Cảm...” Cô vội vã lao vào trong, vừa nhìn đã thấy ngay sếp
cô đang đứng trong thang máy, còn có cả sếp tổng Lâm Quân Dật nữa, từ “cảm ơn”
một lúc sau mới thốt ra khỏi miệng được.
Cô cúi xuống nhìn mình, một tay khoác túi xách, một tay cầm
cốc cà phê và đồ ăn sáng vừa mua trên đường tới đây, nếu nói không phải cô đi
làm muộn, bất kể người khác có tin hay không, còn cô thì không tin nổi!
Cô vừa miễn cưỡng chào hỏi hai vị sếp đang đứng bên cạnh
mình vừa chửi thầm kẻ đầu sỏ gây ra vụ này, nếu như không phải tối hôm qua anh
uống rượu say, hành hạ cô tới tận sáng mới ngủ thì sao cô tới muộn được chứ? Giờ
không chỉ bị mất phần thưởng chuyên cần, lại còn bị sếp mới túm được, sớm biết
thế này, chẳng bằng cô nghe theo lời đề nghị của Âu Dương Y Phàm, ở nhà giả vờ
bị ốm không đi làm còn hơn.
Cần biết rằng sếp cô được mọi người tôn xưng là “Mai Siêu
Phong” cũng đủ thấy tác phong làm việc của chị ta nham hiểm, cay độc như thế
nào rồi.
Thấy cô gần trưa mới tới công ty, sắc mặt của Trưởng phòng
Mai sa sầm, trước mặt sếp tổng lại không dám tỏ thái độ, chỉ trừng trừng nhìn
cô như muốn lột da, ăn tươi nuốt sống cô khi ra khỏi thang máy, khiến cô thấy sống
lưng lạnh toát, thực sự lo rằng Trưởng phòng Mai trong lúc nổi cơn thịnh nộ sẽ
bắt cô dọn đồ cuốn xéo.
Cô liếc nhìn Lâm Quân Dật đang đứng bên cạnh với thái độ làm
việc rất công minh, vốn dĩ không trông mong gì anh sẽ nói đỡ cho cô, ai ngờ anh
mỉm cười nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, với giọng dịu dàng và thân thiết vô
cùng, nói: “Chẳng phải tôi đã bảo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi sao, hôm nay không
cần phải đi làm!”
Lời vừa nói ra, bầu không khí trong thang máy lập tức thay đổi.
Trưởng phòng Mai khẽ nhíu mày, trầm tư
suy nghĩ.
Tiểu Úc lập tức khẽ lau mồ hôi, tỏ vẻ là một người hết lòng
vì công việc. “Tổng giám đốc Lâm, tôi không sao đâu. Hôm nay còn có một báo cáo
cần phải làm, rất gấp ạ!”
“Ừm, vậy làm xong thì về nhà nghỉ ngơi đi nhé!”
“Dạ... Vâng ạ, cảm ơn Tổng giám đốc Lâm.”
Cảm giác khó xử bao trùm bầu không khí.
Cho tới khi thang máy dừng lại ở tầng thứ mười sáu, bầu
không khí khó xử đó vẫn chưa hết.
Cửa thang máy mở ra, mọi người lần lượt đi ra, Lâm Quân Dật
cố tình đi ra sau cùng, thì thầm chỉ vừa đủ để hai người họ có thể nghe thấy:
“Cậu ta không sao chứ?”
“Không chết được...” Nhắc tới ai đó, cô lại thấy bực bội.
Lâm Quân Dật nhếch miệng cười. “Cả đêm qua không ngủ phải
không? Cậu ta uống rượu xong toàn thế, bản thân không ngủ được, cũng tuyệt đối
không cho người khác ngủ...”
Hừ, sao anh không nói sớm chứ?
Action
3
Quen Âu Dương Y Phàm lâu như vậy nhưng cô chưa từng nhìn thấy
anh thực sự say rượu bao giờ, hôm qua coi như đã được lĩnh giáo.
Anh uống rượu say rồi thật rất biết hành hạ người khác. Nửa
đêm canh ba quay về nhà, còn đòi ăn cơm, lại nhất định đòi ăn sườn xào chua ngọt.
Thấy anh đã uống say, cô quyết định không thèm so đo, tính toán với anh, miễn
cưỡng thỏa mãn yêu cầu của anh. Ai ngờ ăn no, anh lại đòi uống cà phê, lại còn
đòi uống Latte xay tại chỗ nữa.
Cô suýt thì ngủ gật bên cạnh máy pha cà phê.
Đến khi anh mãn nguyện cầm cốc cà phê thơm nức, cô vừa trèo
lên giường, anh lại ngơ ngác nhìn cô, hỏi: “Cô là ai, sao lại ngủ trên giường của
tôi?”
Cô nghiến răng ken két, ban nãy khi bắt cô nấu cơm, sao anh
không hỏi? Khi muốn uống cà phê xay tại chỗ, sao anh không hỏi?
Cô không thèm để ý tới anh, nhưng anh cứ lằng nhằng mãi
không thôi, khiến cô không sao ngủ nổi, không có cách nào khác, cô đành phải giải
thích cô là Quan Tiểu Úc, hiện đang là vị hôn thê của anh.
Vậy mà anh ta lại nói, không nhớ là mình có vị hôn thê, cũng
không nhớ cái tên Quan Tiểu Úc nào cả.
Cô không còn cách nào khác, bắt đầu kể cho anh nghe về tình
sử yêu đương của bọn họ. Từ lúc gặp gỡ cho tới lúc đến Nhật Bản du lịch. Trong
lúc kể nếu có chỗ nào cô chỉ nói qua loa, mơ hồ, anh đều hỏi cho rõ ngọn ngành,
bắt cô phải miêu tả rõ ràng từng chi tiết.
Cô kiên nhẫn kể xong thì trời đã gần sáng, cô ngáp dài, hỏi:
“Giờ anh đã biết em là ai rồi phải không?”
Gã say rượu đó cuối cùng cũng gật đầu.
Cô cảm ơn trời cảm ơn đất, cứ tưởng cuối cùng có thể ngủ được
rồi thì anh đột nhiên cười phá lên, cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời buổi sớm.
“Không ngờ em nhớ rõ đến như vậy... Ừm, nhất định là em rất yêu anh...”
Cô tức điên người, lao vào định cắn anh, kết quả bị anh tấn
công lại, cô đương nhiên là thất bại tả tơi, bị anh công thành đoạt đất thành
công...
Action
4
Tiểu Úc mang nỗi bi phẫn trong lòng bước vào phòng làm việc,
vừa ngồi xuống, đồng nghiệp Lý Nham đã vội vã lao tới, nét mặt đầy lo lắng. “Tiểu
Úc Úc, Mai Siêu Phong sáng ngày ra đã tới tìm em đòi bản báo cáo đấy, thấy em
chưa tới, trong cuộc họp cũng không thấy xuất hiện, sắc mặt chị ta sa sầm. Lần
này thì em chết chắc rồi!”
Nói rồi, anh ta bĩu môi hướng về phía phòng làm việc của trưởng
phòng Tài vụ.
“Không sao, cùng lắm chỉ bị tàn phế thôi, muốn chết đâu có dễ
như vậy chứ!” Cô tỏ vẻ bình tĩnh.
Nhớ lại lúc đầu, Âu Dương Y Phàm bỏ cô vào trong công ty này
mục đích chính là muốn cô được rèn luyện nên không công khai mối quan hệ của họ,
Lâm Quân Dật cũng chưa từng tỏ ra quan tâm đặc biệt tới cô. Vì thế trong phòng
Tài vụ, mọi người đều coi cô như người mới tha hồ sai bảo. Trưởng phòng trước
còn công nhận năng lực làm việc của cô, đối với cô cũng không đến nỗi nào,
nhưng cái bà Trưởng phòng Mai vừa đến này, không biết cô đã làm sai điều gì, chị
ta luôn thấy cô chướng tai gai mắt, liên tục bắt cô ở lại làm thêm giờ.
Cô soi gương nhìn mình rất nhiều lần nhưng không phát hiện
ra mình có chỗ nào đáng ghét, lẽ nào đúng như cái gã đàn bà Lý Nham kia nói:
“Em suốt ngày đeo “quả trứng bồ câu” này trên tay, làm gì có bà cô già nào
không thấy nhức mắt chứ?”
Cô nhìn ngón tay mà thầm oán hận, đều tại cái tên Âu Dương Y
Phàm không biết khiêm nhường đó, ngay đến mua nhẫn kim cương cũng phải hoành
tráng thế này. Trước kia, lúc làm việc cô lén tháo ra, nhưng sau khi bị anh
phát hiện, phê bình nghiêm khắc hai ngày liền, còn nói nếu cô thấy viên kim
cương đó quá nhỏ thì anh có thể mua viên khác to hơn làm cô sợ tới mức không
dám tháo ra nữa.
Cô cặm cụi làm xong bản báo cáo rồi kiểm tra đi kiểm tra lại
ba lần, thấy không có gì sai sót.
Tiểu Úc dựa vào ghế, xoa xoa bờ vai mỏi nhừ mới phát hiện ra
bầu không khí trong phòng làm việc hơi khác thường, gái đẹp hình như nhiều hơn
thường ngày. Nói chính xác, các đồng nghiệp nữ đều trang điểm, ăn mặc lộng lẫy
hơn thường này, ngay đến Trưởng phòng Mai thường ngày đều mặc bộ đồng phục màu
đen hôm nay cũng thấy tô son môi đỏ chót.
Chuyện này là thế nào?! Chẳng lẽ phòng Tài vụ có trai đẹp
ghé thăm sao?
Trong lúc ăn trưa, cô cố tình sà vào chỗ đám đông để dò hỏi,
mới được biết nội tình, thì ra là người của văn phòng chủ tịch công ty ngầm báo
một tin đại hỷ, trong cuộc họp đại cổ đông chiều nay, đại cổ đông đẹp trai chưa
từng lộ diện cũng sẽ tới tham dự. Hơn nữa, sau khi hội nghị kết thúc, đại cổ
đông này còn tới thăm phòng Tài vụ.
Chẳng trách mấy nữ đồng nghiệp tự nhận mình có chút nhan sắc
cứ vài phút lại soi gương, dặm lại phấn, thì ra là trai đẹp nhiều tiền sắp tới.
Hừ, cái gã đại cổ đông nào đó!
Người bọn họ nói chắc không phải là... gã đàn ông lười biếng,
ham chơi ở nhà của cô đấy chứ?
“Sao tôi không biết chuyện này nhỉ?” Tiểu Úc buột miệng nói.
Tiểu Lan ở bên cạnh túm lấy tay cô lắc qua lắc lại, chiếc nhẫn kim cương bị mọi
người coi là hàng nhái đó của cô lấp loáng đến lóa mắt. “Chị chẳng phải đã sớm
có vị hôn phu rồi đó sao, đừng có tranh giành với chúng tôi chứ!”
Việc này lẽ ra phải là cô nói mới đúng chứ! Các người sớm đã
là hoa có chủ rồi, đừng có tranh giành vị hôn phu của tôi nữa, có được không hả?
Action
5
Buổi chiều, khi cô nộp bản báo cáo, sắc mặt của Trưởng phòng
Mai bỗng trở nên dễ chịu một cách khác thường, còn đặc biệt dặn dò cô: “Không
có việc gì nữa, cô có thể về nhà rồi.”
Đúng là cô không còn việc gì nữa nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy
đại cổ đông huyền thoại đó xem sao, ngộ nhỡ là vị hôn phu của cô thì cô cần phải
để mắt tới, tránh để đám phụ nữ có mắt nhìn người kia dụ dỗ mất.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng đâu cả, cô nhàn rỗi
quá ngồi ngủ gà ngủ gật.
Đồng nghiệp Lý Nham ngồi ghế bên cạnh
phát huy tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, mang tới cho cô một cốc cà phê.
“Tiểu Úc Úc, nhìn em nhàn rỗi chưa kìa, uống cốc cà phê cho
tỉnh táo đi!”
Cô lắc người, hoàn toàn không cần dùng tới cà phê, cô đã rất
tỉnh táo rồi.
“Cảm ơn!” Vì lịch sự, cô cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm.
“Í, lạ thật đấy!” Anh ta ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Sao Mai
Siêu Phong không băm vằm em ra thành nghìn mảnh nhỉ?”
“Ai mà biết được chứ, có lẽ chị ta cho rằng em và Tổng giám
đốc Lâm có mối quan hệ bí mật nào đó!”
Đồng nghiệp Lý Nham cười khinh miệt. “Thôi đi, trong công ty
chúng ta ai chẳng biết sếp tổng là người rất chung tình, chẳng đến lượt em
đâu.”
“Thế sự khó lường!”
Chỗ này đang thì thầm to nhỏ, chỗ kia lại lao xao, mấy cô
gái đẹp đứng tạo dáng các kiểu, chờ đợi được phát hiện, ngay đến Trưởng phòng
Mai vốn lạnh lùng cũng nhiệt tình từ phòng làm việc bước ra đón. Tiểu Úc cũng dần
phát hiện ra điều khác thường, quay đầu nhìn về phía mà ánh mắt mọi người đang
tập trung, đại cổ đông huyền thoại đang đứng đó dưới ánh đèn huy hoàng.
Action
6
Cô luôn cảm thấy Âu Dương Y Phàm chỉ được cái vẻ ngoài đẹp
trai, còn ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Hôm nay, người đó khoác lên người bộ com lê tinh tế, đứng
vào chỗ tiêu điểm, lại vô cùng tuấn tú, khôi ngô, ánh mắt trầm tĩnh thì thực sự
cũng có chút nho nhã toát ra từ bên trong. So với bộ dạng của gã say rượu làm
náo loạn như trẻ con ngày hôm qua đúng là hoàn toàn khác hẳn.
Đồng nghiệp Lý Nham lại ghé sát cô, lặng lẽ đưa cho cô một tờ
giấy ăn. “Lau nước miếng đi!”
“Hừ...” Cô nhận lấy một cách vô thức.
“Đẹp trai phải không? Đây chính là đại cổ đông mà mọi người
hay nói tới đó, con trai duy nhất của Âu Dương Cẩm Hoa. Âu Dương Cẩm Hoa, em có
biết không? Đó là ông chủ của ngành điện khí, tiền nhiều tới mức tiêu mười đời
cũng không hết. Có điều, nghe nói anh ta chưa từng tiêu tiền của bố mình, tự
anh ta đầu tư, mắt anh ta nhìn rất chuẩn, tiền kiếm được cũng không kém gì bố
mình đâu...” Anh ta càng nói càng sôi nổi, dường như không nhận ra là Tiểu Úc
đã cố gắng đứng xa anh ta tới cả n lần rồi, nhưng anh ta cũng cứ n lần tiến đến
gần cô. “Người đàn ông như thế này, em chỉ ngắm thôi, nâng cao phẩm vị của mình
cũng được rồi, chớ có ôm mộng tưởng
gì cả...”
Tiểu Úc hy vọng người đó không để ý tới sự tồn tại của cô,
ngẩng đầu để chắc chắn, đã phát hiện thấy Âu Dương Y Phàm đang nhìn thẳng về
phía cô, hơn nữa hình như đã nhìn từ rất lâu rồi vì ánh mắt của mọi người cũng
đều nhìn theo hướng của anh, đổ dồn về phía cô.
Cô thấy người cứng đờ, sống lưng lạnh toát.
Sau đó, Âu Dương Y Phàm đi vòng qua Trưởng phòng Mai, dưới
ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước về phía cô. Cô lau mồ hôi, người đàn ông
này rốt cuộc tới khi nào mới học được tính khiêm nhường đây?
Đồng nghiệp Lý Nham vẫn đang thao thao bất tuyệt cuối cùng
cũng nhận ra bầu không khí khác thường, quay đầu lại nhìn, sau đó anh ta như
hóa đá bởi giờ này phút này, Âu Dương Y Phàm đang đứng bên cạnh Tiểu Úc, tay chống
xuống bàn làm việc của cô, người hơi nghiêng, miệng như đang mỉm cười. “Nói
chuyện gì vậy? Nói chuyện vui vẻ thế!”
Cô trừng mắt, lạnh lùng đáp: “Nói về người khác thì có lỗi với
anh sao?”
Anh cúi thấp hơn, khoảng cách với cô đã vượt quá phạm vi xã
giao thông thường, Tiểu Úc cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh không còn
bình tĩnh nữa. Thế là cô cũng bị mất bình tĩnh.
“Anh nghe nói có người muốn ngũ mã phanh thây em, anh đương
nhiên phải tới xem thế nào...” Nói rồi, anh nhấc bàn tay cô lên, ngón tay như
vô tình lướt qua viên kim cương thô thiển đó. “Anh chỉ có em là vợ anh, dù thế
nào cũng phải bảo vệ em chứ! Ừm... Tiểu Úc Úc.”
Cái khả năng khiến người khác buồn nôn này của anh không chỉ
cao hơn đồng nghiệp bên cạnh một cấp bậc. Cô chắc chắn, đến tai cô cũng phải sởn
da gà. Cũng may giọng anh không cao lắm, có lẽ ngoài anh chàng đồng nghiệp đứng
bên cạnh cô, những người khác đều không nghe thấy. Lại ngước nhìn anh chàng đồng
nghiệp đó, thực sự đã bị dọa cho hồn xiêu phách lạc rồi.
“Hôm nay em phải làm thêm đến mấy giờ?” Anh lại hỏi.
“Hôm nay...” Cô liếc nhìn nét mặt kinh ngạc của Trưởng phòng
Mai. “Không phải làm thêm.”
“Ồ, vậy anh tới phòng làm việc của Quân Dật đợi em, khi nào
hết giờ làm, chúng ta tới nhà anh ta ăn ké bữa cơm nhé!”
“...”