Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Mở đầu - Phần 2

Trong đêm tối tĩnh mịch, Giản Nhu và người đàn ông đứng đối diện nhau một lúc lâu. Tuy nhiên giữa bọn họ bị ngăn cách bởi cánh cửa khép chặt.

Ngày hôm sau, Giản Nhu đi thử vai với hai quầng mắt thâm đen. Điều bất ngờ là những người đẹp đang chờ đến lượt đều không quan tâm tới vai diễn mà nhiệt tình thảo luận một đề tài: Người đàn ông đẹp trai, đầy khí thế trên chương trình thời sự tối qua là thần thánh phương nào?

Giản Nhu chẳng để ý, cắm cúi nghiên cứu kịch bản. Đúng lúc này Lạc Tình đi tới, giật tập kịch bản trong tay cô, cất tiếng hỏi: “Bạn yêu, tối qua cậu có xem chương trình thời sự lúc bảy giờ không?”

Giản Nhu lắc đầu. “Cậu biết đấy, mình xem cũng có hiểu gì đâu.”

“Đáng tiếc thật, trên chương trình thời sự tối qua xuất hiện một anh chàng rất đẹp trai. Không, không đơn giản chỉ là đẹp trai thôi đâu, anh ta còn rất có khí thế… Mình đánh cược với cậu, anh ta không phải hạng người bình thường.”

“Mình chẳng cược với cậu. Người bình thường sao có thể lên chương trình thời sự chứ?” Vừa dứt lời, Giản Nhu liền lấy lại tập kịch bản, tiếp tục học thuộc lời thoại.

Lạc Tình ngồi xuống cạnh Giản Nhu, mở di động ra xem, thỉnh thoảng lại kéo cô cùng bàn tán tin tức. Trên diễn đàn xã hội không chỉ đăng ảnh và đoạn video phát lại bản tin, bên dưới còn có cả thông tin cá nhân của người đàn ông đó.

Thân thế hoành tráng của anh được tiết lộ, quả nhiên thu hút sự chú ý của vô vàn thiếu nữ, bao gồm cả Lạc Tình. “Cậu xem, mình đã nói anh ta không phải nhân vật bình thường mà.”

Giản Nhu bất giác cảm thán, ngữ khí có phần chua xót: “Ừ! Chúng ta đã đóng bao nhiêu bộ phim, tuy không phải diễn viên chính nhưng cũng được coi là thường xuyên xuất hiện, thế mà nhiều năm qua cũng chẳng có ai để ý đến. Anh ta chỉ xuất hiện thoáng qua trên chương trình tin tức thời sự, vậy mà cũng có thể “hot” đến mức này, đủ thấy sức ảnh hưởng của bản tin lúc mười chín giờ kinh khủng thật.”

“Đó là vì anh ta không phải diễn viên mà là nam chính trong cuộc sống hiện thực.” Lạc Tình kết luận.

“Ồ, hóa ra là vậy!” Nói xong, người không có phúc đóng vai nữ chính là Giản Nhu lại tập trung nghiên cứu tập kịch bản.

Hai ngày sau, tin tức về người đàn ông đó biến mất hoàn toàn trên các diễn đàn, ngay cả trên Baidu cũng không tra ra từ khóa liên quan đến anh. Tuy nhiên “chất độc” mà anh để lại trong trái tim vô số thiếu nữ thì không có thuốc nào giải nổi. Về tính hủy diệt của chất độc này, Lạc Tình là minh chứng rõ nhất.

Ngồi trong quán cà phê của một người bạn cả buổi chiều, đề tài nói chuyện của Lạc Tình chỉ xoay quanh người đàn ông là “nam chính trong cuộc sống hiện thực” kia. Giản Nhu im lặng từ đầu đến cuối, chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng ngắm nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ.

Mùi thuốc lá mát rượi xộc vào mũi, Giản Nhu ngoảnh đầu, thấy Lạc Tình đang châm một điếu. Điếu thuốc nhỏ màu trắng đang tỏa ra mùi bạc hà quen thuộc.

Bị mùi hương này mê hoặc, cô vô thức cầm bao thuốc ở trên bàn, rút một điếu rồi châm lửa.

Trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà lẫn mùi khói thuốc khiến Giản Nhu nhớ đến một lần cách đây rất lâu, lúc đó cô đang nằm trên người anh, bị mùi hương đặc biệt của anh bao phủ.

“Sao trên người anh có mùi thuốc lá? Anh hút đấy à?” Cô hỏi.

“Ừ.”

Cô rất ngạc nhiên. “Tại sao em chẳng bao giờ nhìn thấy?”

Anh đáp: “Anh có một người bạn thân học ngành y, cậu ấy nói với anh, “hút thuốc thụ động(4)” có tác hại rất xấu đối với phụ nữ, sẽ khiến làn da của họ đẩy nhanh tốc độ lão hóa, còn có thể bị ung thư và bệnh tim mạch. Vì hạnh phúc lúc về già, anh quyết định sẽ không hút thuốc khi ở bên cạnh em.”

(4) Thuật ngữ “hút thuốc thụ động” là một cách diễn giải dễ hiểu của từ chuyên môn “khói thuốc môi trường (Environmental Tobacco Smoke - ETS): hình thức hít khói thuốc từ không khí chứ không trực tiếp hút thuốc nhưng cũng vẫn bị tác hại gián tiếp dẫn đến những nguy cơ về bệnh đường hô hấp.

“Liệu anh có bị nghiện không? Nhỡ lại muốn hút thì làm thế nào?” Giản Nhu tò mò hỏi.

“Làm vậy sẽ không muốn nữa…” Anh lật người, đè lên người cô, hôn nồng nàn.

Bừng tỉnh từ ký ức ngọt ngào, Giản Nhu đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi. Khói thuốc xộc vào phổi không còn vị mát lạnh mà toàn là chua cay, không thể nhổ ra cũng chẳng thể nuốt xuống. Cô ho sặc sụa, đến mức viền mắt đỏ hoe mà không có cách nào dừng lại.

Giản Nhu nhìn Lạc Tình ở phía đối diện bằng ánh mắt mờ mịt. “Tin mình đi, người đàn ông như anh ta chính là độc dược. Một khi bị trúng độc, sẽ không có thuốc giải.”

Lạc Tình chẳng bận tâm, chậm rãi nhả khói. “Mình còn mong anh ấy nhanh chóng đầu độc chết mình ấy chứ!”

Một khi dính vào công việc bận rộn, thời gian trôi đi rất nhanh. Chớp mắt, Giản Nhu lại trải qua nửa năm trên phim trường.

Làng giải trí là một nơi kỳ lạ, muốn đứng trên cao thì phải không ngừng trả giá, không ngừng nỗ lực leo lên. Trong khi đó muốn bị chôn vùi dưới vực sâu vạn trượng, chỉ cần một đêm là đủ.

Bộ phim tiêu tốn nửa năm công sức ra mắt khán giả, nhưng bởi vì nội dung nhẹ nhàng, tẻ nhạt nên khán giả hoàn toàn thờ ơ. Đến nam nữ diễn viên chính còn chẳng được chú ý nữa là nhân vật nữ phụ của Giản Nhu. Vì vậy, ngay cả nằm mơ cô cũng chờ mong mình xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng, dù là scandal cũng được.

Nào ngờ sau đó không lâu, ước mơ của cô đã thành hiện thực.

Khi thông tin một quan chức cấp cao của thành phố A bị “ngã ngựa” do vi phạm kỷ luật, báo chí lá cải mò ra tấm ảnh chụp chung giữa Giản Nhu và vị quan chức đó. Tờ báo không hề hà tiện, dành hẳn trang bìa và ba trang ruột ảnh màu cho cô đồng thời bịa ra một câu chuyện dan díu khó coi giữa nữ diễn viên hạng ba và vị quan chức kia.

Mượn “uy danh” của viên tham quan, tờ báo bán rất chạy, Giản Nhu cũng lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác “thành danh sau một đêm”.

Ban đầu, cô không hề bận tâm, chỉ coi đó là trò vui, giúp bản thân tăng danh tiếng. Không ngờ, do thời gian này chẳng có tin tức nóng hổi nào thu hút sự chú ý của dư luận nên đám phóng viên săn tin bắt đầu đào bới “nội tình”. Trên mạng liên tục xuất hiện tin đồn vô căn cứ. Cư dân mạng xúm vào chửi cô là “tiểu tam hại dân, hại nước”.

Rõ ràng chỉ là bữa cơm xã giao do công ty quản lý sắp xếp, Giản Nhu viện mọi lý do cũng không thể từ chối, vì bất đắc dĩ mới phải tiếp vị quan chức đó một lần. Bây giờ sự việc bùng nổ, công ty quản lý chối bỏ hết trách nhiệm bằng một câu: “Đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ.” Còn cô chỉ biết “trúng đạn” nằm đó, chết không nhắm mắt.

Dù có trách nhiệm đến mức nào, dù muốn bảo vệ cô đi chăng nữa, Uy Gia cũng chỉ là một quản lý. Công ty không ra mặt, anh ta cũng đành chịu, chỉ có thể mở to mắt nhìn hình tượng tốt đẹp trên màn bạc mà Giản Nhu mất bao năm xây dựng sụp đổ trong phút chốc.

Để trốn tránh đám phóng viên săn tin, cô suốt ngày ở nhà, không dám ra khỏi cửa, thậm chí bị sốt cao cũng không dám đi bệnh viện, còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói với người thân ở Toronto rằng mình vẫn bình thường, những tin đồn đó chỉ là chiêu tuyên truyền cho bộ phim truyền hình vừa phát sóng.

Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp diễn viên của Giản Nhu. Mỗi khi lên mạng cô đều đọc được những lời thóa mạ vô trách nhiệm. Điều đó khiến cô bị khủng hoảng, thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân bị “bôi nhọ” đến cùng, không thể trở mình như những ngôi sao nữ dính dáng đến các quan chức khác. Thực tế, dù phải từ bỏ làng giải trí, cô cũng không luyến tiếc nhưng học phí của Giản Tiệp biết làm thế nào, tiền mua nhà trả góp của mẹ cô phải tính sao?

Có lẽ do chuyện của Giản Nhu gây xôn xao dư luận nên thu hút sự chú ý của chính quyền thành phố A. Sau đó cơ quan chức năng bắt tay vào điều tra. Cùng với việc đi sâu điều tra vị quan chức kia, mối quan hệ giữa cô và ông ta cũng được đính chính. Tất cả đột nhiên thay đổi trong giây lát. Một tờ báo có tiếng trong ngành giúp Giản Nhu làm sáng tỏ sự thật, chứng thực vị quan chức kia rất thích cô, có ý bao cô nhưng bị cô từ chối. Về tấm hình chụp trong bữa cơm xã giao, tờ báo cũng nhấn mạnh chỉ là ảnh lưu niệm mà thôi.

Sau đó các tờ báo giải trí giống như cùng hẹn trước, đều quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lần lượt minh oan giúp cô. Chỉ trong nháy mắt, Giản Nhu từ thân phận nhân tình bị bao nuôi trở thành “liệt nữ” không lóa mắt trước vinh hoa phú quý.

Weibo của cô tăng lượt “like” một cách chóng mặt. Có người cảm thấy bất bình thay cô, nhưng cũng có người cho rằng, đây là chiêu đánh bóng tên tuổi hết sức cao siêu. Cũng có người trong ngành coi sự kiện này là ví dụ điển hình về việc nữ diễn viên hạng ba nhảy lên hạng hai một cách thành công.

Chỉ có người đích thân trải qua sự việc là cô mới lĩnh hội một cách sâu sắc, giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một đường chỉ mảnh.

Sau khi vụ scandal lắng xuống, Giản Nhu hỏi Uy Gia có biết nguyên do của sự đảo ngược tình thế này hay không. Anh ta tỏ ra mù mờ: “Rõ ràng có người giúp cô. Tôi cũng không rõ người đó là ai. Cô hãy nghĩ kĩ xem, trong số những người quen của cô, ai có bản lĩnh này?”

Giản Nhu ngẫm đi nghĩ lại, trong số những người cô quen biết, chỉ có Nhạc Khải Phi, thái tử của công ty quản lý tức công ty truyền thông Thế kỷ mới có khả năng làm được. Thế là cô cố tình chuẩn bị phong bao dày, tới dự lễ cưới của Nhạc Khải Phi, nhân tiện cám ơn anh ta không so đo chuyện trước kia, ra tay cứu giúp.

Ai ngờ Nhạc Khải Phi lạnh lùng trả lời: “Dù muốn giúp tôi cũng chưa chắc có khả năng. Chưa nói đến chuyện tôi vốn chẳng có ý định giúp em.”

“Coi như tôi không nói gì cả.” Giản Nhu chán nản chuẩn bị ra về, lại nghe giọng nói không mặn không nhạt của Nhạc Khải Phi truyền tới: “Tôi nghe nói chính quyền thành phố A vẫn tiếp tục điều tra. Chuyện cỏn con của em mà cần phiền đến bọn họ hay sao?”

Giản Nhu đờ người trong giây lát.

Nhạc Khải Phi tiếp tục: “Anh ta vì em mà tốn không ít tâm tư… Theo tôi thấy, chi bằng em đi theo anh ta cho xong.”

“Tôi thà chấp nhận đến với anh chứ không theo anh ấy.”

“Gì cơ? Sao em không nói sớm?”

“Nói sớm thì sao chứ?” Giản Nhu liếc nhìn cô thiên kim tiểu thư mặc bộ váy cưới trắng muốt đứng gần đó rồi nháy mắt với Nhạc Khải Phi. “Nữ chính của ngày hôm nay liệu có phải là tôi không?”

Anh ta sờ cằm, trầm tư vài giây. “Tôi có thể hoãn kết hôn hai năm.”

“Cám ơn sự yêu mến của anh!” Nói xong, Giản Nhu nhanh chóng rời khỏi hội trường. Bởi vì không quay đầu lại nên cô không nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Nhạc Khải Phi đang dõi theo mình.

Từ sau sự kiện bị gán tội oan, Giản Nhu vinh dự được nhiều đạo diễn biết đến, sự nghiệp có bước ngoặt rõ ràng. Người quản lý giúp cô nhận vô số hợp đồng đóng phim, gia nhập hết đoàn làm phim này đến đoàn làm phim khác, nhân vật cũng có đất diễn hơn hai năm trước.

Có lẽ trải qua nhiều sự buồn vui, ly hợp trong các tác phẩm điện ảnh nên dần dần Giản Nhu cũng học được cách lãng quên. Cho dù không thể quên nhiều chuyện quá khứ nhưng cô coi đó là một bộ phim đã đóng máy. Khi bộ phim hạ màn, câu chuyện có kết cục riêng của nó. Mặc dù chưa hẳn là cái kết mà bản thân mong muốn nhưng cũng chỉ có thể thản nhiên chấp nhận.

Vì vậy khi nghe Lạc Tình kể chuyện phong lưu của Trưởng phòng Trịnh, người tình trong mộng của cô ấy, Giản Nhu cũng chỉ cười cười như người ngoài cuộc.

Cô tưởng rằng mọi thù hận trước kia đã tan thành mây khói, cô và anh hoàn toàn trở thành người qua đường, nhưng vào năm thứ năm sau khi chia tay, một cuộc hội ngộ không kịp trốn tránh đã diễn ra.

Trong khách sạn Quốc tế, Giản Nhu đứng đợi trước cửa thang máy sáng loáng. Không hiểu tại sao trong lòng cô đột nhiên nảy sinh cảm giác thiếu an toàn, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Cửa thang máy từ từ mở ra, cô nhanh chóng đi vào. Khi phát hiện bên trong còn có một hình bóng quen thuộc, cảm giác thiếu an toàn nhấn chìm cô trong giây lát.

Một khi đã không còn đường nào để thoát, cô chỉ có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô đeo cặp kính râm, chăm chú ngắm nhìn đô thị phồn hoa ở bên dưới.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thang máy tiếp tục di chuyển xuống dưới, tuy chỉ nhìn về phía trước nhưng Giản Nhu vẫn cảm nhận được ánh mắt không hề kiêng dè đang quét qua gương mặt mình, xuống đôi vai trần, thuận theo đường cong cơ thể trong bộ váy bó sát, cuối cùng dừng lại ở chân cô. Cổ họng khô khốc đến mức không chịu nổi, cô ho khẽ một tiếng.

Người đàn ông đưa mắt lên nhìn gương mặt Giản Nhu, mỉm cười, hỏi: “Em sao thế? Tiếp khách xong rồi à?”

Giản Nhu đương nhiên hiểu từ “tiếp khách” mà anh cố ý nhấn mạnh có nghĩa là gì, cô trả lời bằng ngữ khí vô cùng mờ ám: “Anh đã biết rồi, cần gì phải hỏi?”

“Nếu không ngại thì hãy tiết lộ một chút, giá của em là bao nhiêu?”

Người đàn ông này…

May mà có cặp kính râm che khuất cặp mắt tóe lửa, Giản Nhu giả bộ thản nhiên: “Bình thường tôi không nhận tiền, chỉ xem đối phương cho tôi vai diễn thế nào.”

Tiếng “ding dong” vang lên, thang máy đã xuống đến tầng một, cô nhanh chóng đi ra cửa. Tuy nhiên người đàn ông nhanh hơn cô một bước. “Chỉ cần đưa em lên làm nữ chính, là ai cũng được, đúng không?”

Thiên hạ có câu “bốc đồng là ma quỷ”, nhưng trước khi nghĩ tới câu này, Giản Nhu đã buột miệng trả lời: “Tất nhiên bao gồm cả anh, Trưởng phòng Trịnh!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3