Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 02 - Phần 2

Hôm hai người chia tay, ánh nắng ngày hè như thiêu như đốt. Trịnh Vĩ xuất hiện trước mặt cô, mồ hôi ròng ròng trên trán. Vẫn chưa kịp điều hòa hơi thở, anh đã nắm tay cô, lôi ra ngoài cửa.

“Anh định đưa em đi đâu thế?” Cô hỏi.

“Anh lấy được sổ hộ khẩu rồi, chúng ta đi đăng ký kết hôn!” Bởi vì quá hưng phấn, anh không để ý đến vẻ lạnh lẽo trong mắt cô.

Cho tới khi cô dùng toàn lực rút tay về, anh mới kinh ngạc nhìn cô.

“Chúng ta chia tay đi!”

“Gì cơ?” Anh tưởng mình nghe nhầm.

Cô lặp lại rành rọt từng từ một: “Chúng ta... chia tay... đi!”

“Tại sao?”

“Bởi vì em không muốn kết hôn với anh. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghĩ tới điều đó...”

Giản Nhu tưởng rằng, để từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông, không có câu nào dứt khoát hơn câu này. Cô tưởng tình cảm của hai người sẽ chấm dứt từ đây. Cô tưởng giữa bọn họ không còn bất cứ khả năng nào nữa.

Nhưng không ngờ, mỗi năm anh đều gửi tặng quà sinh nhật cho cô, chưa bao giờ gián đoạn. Lần nào cô cũng phải ký tên nhận quà, nhân viên chuyển phát nhanh mới chịu rời đi. Nhưng cô chưa từng bóc ra mà đặt chúng vào một cái hộp rồi khóa chặt.

Cho đến ngày sinh nhật năm nay, cô và mấy người bạn đi chơi, tối muộn mới cùng Lạc Tình về nhà. Nhân viên chuyển phát nhanh đứng đợi ngoài cửa, lạnh đến run người. Lúc cô ký nhận, Lạc Tình đã nhanh chóng lấy gói đồ từ tay anh chàng nhân viên rồi mở ra xem.

Một cái hộp nhung nhỏ rơi ra ngoài. Lạc Tình kinh ngạc reo lên: “Ôi! Là nhẫn kim cương. Đẹp quá! Ai tặng cậu thế?”

Giản Nhu kinh ngạc đến mức không thốt ra lời.

Lạc Tình lại xem tờ biên lai chuyển phát nhanh dán ở ngoài vỏ hộp. “Trịnh tiên sinh? Không phải là Trịnh Tổng mà cậu phải tiếp tối qua tặng đấy chứ? Mình thấy anh ta đâu phải kiểu người sáng tạo… thế mà lại nghĩ ra trò gửi tặng nhẫn kim cương qua chuyển phát nhanh cơ đấy!”

Sau đó Giản Nhu bóc tất cả hộp quà, phát hiện bên trong đều là nhẫn kim cương. Chiếc nào cô cũng lôi ra thử, kích cỡ vừa vặn ngón áp út của cô.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, cắt ngang hồi ức của Giản Nhu. Cô nhìn dãy số có thể đọc thuộc làu trên màn hình, nắm chặt di động trong tay. Theo từng hồi chuông, chiếc điện thoại cũng rung rung. Đến lúc bàn tay tê dại, cô mới quyết tâm tắt máy.

Nửa tiếng sau, điện thoại lại đổ chuông. Vừa định từ chối cuộc gọi, Giản Nhu chợt phát hiện trên màn hình hiển thị cuộc gọi quốc tế từ Toronto.

Cô lập tức bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói sốt ruột của Giản Tiệp: “Chị, cuối cùng chị cũng nghe máy. Nếu vẫn không thể liên lạc với chị, chắc mẹ sẽ về nước tìm chị mất.”

Giản Nhu hắng giọng, ngữ khí tỏ ra nhẹ nhõm: “Tối qua chị đi chơi với bạn, quên không mang theo di động.”

“Bạn ư? Có phải anh chàng “thái tử” của công ty truyền thông Thế kỷ không?”

Nhắc đến Nhạc Khải Phi, Giản Nhu bất giác bóp trán. “Em đừng tin những lời bịa đặt của đám phóng viên báo lá cải. Vụ ly hôn của Nhạc Khải Phi chẳng liên quan gì đến chị.”

“Nhưng có hình ảnh tức là sự thật.”

Hình ảnh ư? Sự thật ư? Được thôi! Giản Nhu thừa nhận nhiều năm trước, khi còn ít tuổi và ngu ngốc, đúng là cô từng quyến rũ người ta, nhưng đó là chuyện xảy ra từ đời tám hoánh nào rồi. Tuy nhiên với khả năng liên tưởng siêu phàm của đám phóng viên báo lá cải, khi Nhạc Khải Phi ly hôn, bọn họ đã chụp cái mũ “tiểu tam” lên đầu cô, khiến cô bỗng dưng nhảy lên trang nhất mà không tốn một chút công sức.

Ở tận Toronto xa xôi mà Giản Tiệp còn đọc được tin, chứng tỏ hiệu quả tuyên truyền lý tưởng đến mức nào, mức độ nổi tiếng của cô lại lên một tầng cao mới.

“Chị đừng giấu em nữa!” Giản Tiệp nói như thể biết rõ nội tình. “Anh chàng Nhạc Khải Phi đó là “tình yêu đích thực” của chị, đúng không? Bây giờ anh ta đã ly hôn, chị và anh ta sẽ có cơ hội tái hợp?”

“Tình yêu đích thực? Chị nói với em bao nhiều lần rồi, trên thế giới này không có cái gọi là tình yêu đích thực...”

Giản Nhu còn đang nỗ lực giải thích, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ôn hòa của mẹ cô: “Nhu Nhu...”

Nghe thấy giọng nói có tác dụng như một liều thuốc tăng cường sinh lực của mẹ, Giản Nhu phấn chấn hẳn. “Mẹ, gần đây sức khỏe của mẹ thế nào, lưng còn đau không ạ?”

“Lưng của mẹ khỏi rồi. Bác sĩ con tìm cho mẹ không tồi, mẹ đi khám vài lần là đỡ ngay.”

“Vâng! Lần sau mẹ nhớ cẩn thận, đừng để bị trật đốt sống nữa.”

“Nhu Nhu, tin tức trên mạng có thật không? Mẹ không tin con phá hoại cuộc hôn nhân của người khác.”

Giản Nhu đang định nói chỉ có mẹ là người hiểu cô nhất thì bà Giản tiếp tục: “Bất kể người đó có phải vì con nên mới ly hôn hay không, nếu con có tình cảm với cậu ta thì đừng bỏ lỡ một lần nữa.”

“Vâng...” Tóm lại, sự việc này khó giải thích rõ ràng, Giản Nhu cũng chẳng buồn nhiều lời, chỉ nghiêm túc lắng nghe những lời dạy bảo mười năm như một của mẹ.

Cho đến khi nghe mẹ nói: “Ly hôn cũng chẳng sao, dù con tìm người thế nào, mẹ đều ủng hộ con”, Giản Nhu bất giác nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lời nói từ tận đáy lòng không cẩn thận bật ra khỏi miệng: “Bất kể anh ấy là người thế nào, mẹ cũng ủng hộ sao?”

“Chỉ cần con thích.”

“Nếu...”

“Con nói gì? Mẹ nghe không rõ.”

“... Không có gì ạ! Mẹ, con thật sự chưa tìm được người mình thích. Khi nào gặp, con nhất định sẽ dẫn đến để mẹ thẩm định đầu tiên.” Kết thúc lời hứa chân thành, Giản Nhu chuyển đề tài: “Đúng rồi, lần trước mẹ nói muốn tìm một miếng đất để xây mộ cho bố, mẹ đã tìm được chưa ạ?”

“Mẹ chọn được vài miếng rồi, phong cảnh rất tuyệt nhưng giá hơi cao.”

“Tiền không thành vấn đề, quan trọng là địa điểm tốt, tốt nhất gần nhà một chút.”

“Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy. Khi nào con sang bên này thì quyết định giúp mẹ đi!”

“Vâng, đợi hoàn thành xong bộ phim đang quay dở, con sẽ tới thăm hai người.”

Đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng của Giản Tiệp: “Chị, bọn em sắp nghỉ hè rồi. Em định về Bắc Kinh trong kỳ nghỉ, tìm xem có công việc thích hợp hay không.”

“Về nước tìm việc ư? Em có biết bây giờ có bao nhiêu người muốn ra nước ngoài không?”

“Nhưng em thấy hơi nhớ cuộc sống ở nhà.”

“Em nói đùa với chị phải không?” Câu này mà thốt ra từ miệng người khác, có lẽ Giản Nhu sẽ tin, nhưng từ miệng Giản Tiệp nên cô tuyệt đối không tin được.

Quả nhiên bà Giản tiết lộ cho cô biết sự thật: “Đừng tin em con! Tháng trước làm phiên dịch cho một đoàn khảo sát từ trong nước qua đây, nó quen một người đàn ông. Người ta nói, khi nào nó về nước sẽ mời nó ăn cơm. Có lẽ chỉ là lời mời khách sáo thôi nhưng em con cứ vương vấn mãi trong lòng.”

“Hả? Người đàn ông như thế nào hả mẹ? Người có thể lọt vào mắt xanh của nhị tiểu thư nhà họ Giản, con nhất định phải mở mang kiến thức mới được.”

“Được thôi!” Giản Tiệp cướp lời mẹ. “Khi nào anh ấy mời em ăn cơm, em sẽ dẫn chị đi cùng, giới thiệu hai người làm quen.”

“Ừ! Tuy bây giờ chị sợ nhất xã giao tiệc tùng nhưng vì em, chị luôn sẵn lòng. Đúng rồi, người đàn ông đó tên là gì? Làm nghề gì? Để chị giúp em tìm hiểu trước, tránh tình trạng em bị người ta lừa.”

“Không cần phiền phức như vậy chứ?”

“Em không biết đâu. Trong nước bây giờ thịnh hành kiểu đàn ông giấu giếm mình đã có vợ, không biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ trở thành người thứ ba mà vẫn tưởng mình rất hạnh phúc.”

“Vậy sao? Em chẳng biết nhiều về anh ấy, chỉ biết anh ấy làm việc trong cơ quan nhà nước, họ Trịnh, tên Trịnh Vĩ.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, hai từ “Trịnh Vĩ” chính là nút tạm dừng, khiến bộ não của Giản Nhu bị tê liệt trong giây lát.

“Chị…”

“Ừ...” Giản Nhu hắng giọng. “Cái tên này tương đối bình thường, chắc bị trùng nhiều ấy chứ.”

Giản Tiệp chẳng hề bận tâm: “Chị không cần điều tra đâu, chắc chắn anh ấy chưa từng kết hôn.”

“Sao em có thể chắc chắn điều đó?”

“Bởi vì đồng nghiệp của anh ấy nói anh ấy tôn thờ chủ nghĩa độc thân.”

“Độc thân ư?”

Giản Nhu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, thở phào nhẹ nhõm. Chắc người quen của em gái không phải là anh bởi Trịnh Vĩ mà cô quen từ năm hai mươi tuổi đã muốn cưới một người vợ về làm ấm giường cho anh.

Sau khi cúp điện thoại, Giản Nhu đi tắm. Nói một cách chính xác thì cô chỉ đứng dưới làn nước xối xả, thẫn thờ quan sát mấy dấu vết hồng hồng đã nhạt dần trên bờ vai.

Với kinh nghiệm trước kia của Giản Nhu, mỗi lần tỉnh dậy trong vòng tay Trịnh Vĩ, dù không đến nỗi rã rời xương cốt nhưng cô cũng không dám mặc váy gợi cảm xuất hiện trước ống kính mấy ngày liền. Nhưng lần này anh chỉ để lại vài dấu hôn mờ trên vai cô, quả thực trái với phong cách thường thấy của anh. Lẽ nào do ăn chơi vô độ một thời gian dài nên thể lực không còn như trước? Hay là anh đã mất đi sự ham muốn đối với cô giống nụ hôn này? Cũng có thể anh chỉ dừng lại ở đây mà thôi?

Sáng nay thức dậy, đầu đau như búa bổ nên Giản Nhu không có cách nào nhớ lại. Lúc này, dù cố gắng kết nối các mảnh vụn ký ức, cô cũng không thể tìm ra bất cứ hình ảnh nóng bỏng nào.

Chẳng lẽ... anh thật sự dừng lại ở nụ hôn trên bờ vai? Điều khiến cô càng phiền não hơn là, người đàn ông theo chủ nghĩa độc thân mà Giản Tiệp quen biết liệu có phải là anh hay chỉ trùng tên mà thôi?

Chuông cửa reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của Giản Nhu. Khi nhìn thấy gương mặt ngăm đen và đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của Uy Gia trên màn hình, Giản Nhu liền cởi khăn tắm, mặc quần áo rồi mở cửa.

Uy Gia không nhắc đến chuyện tối qua. Anh ta chỉ liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của Giản Nhu rồi tiết lộ, đạo diễn Trần rất ưng cô, có ý để cô đảm nhận vai nữ chính của Leo cao, tuần sau sẽ tới thử vai. Giọng điệu và vẻ mặt của anh ta giống hệt người môi giới mại dâm lúc trao tiền bán thân cho cô gái điếm, vừa hài lòng vừa có chút thương xót.

Nhưng cũng không thể trách Uy Gia, bởi đây vốn là chuyện thường ngày trong làng giải trí. Ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ, ngủ với ai mà chẳng là ngủ, hơn nữa, cô còn lên giường với một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tiền đồ xán lạn, chẳng mất nhiều công sức đã nhận được vai nữ chính, quả thực không còn gì tốt đẹp hơn.

Giản Nhu thản nhiên ghi lại thời gian và địa điểm thử vai đồng thời nhận tập kịch bản. Tập kịch bản tương đối mỏng, chỉ có vài cảnh, có lẽ dùng cho buổi thử vai. Giản Nhu giở tới một trang, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở đoạn hội thoại của nhân vật nam, nữ chính.

Cảnh 93

Thời gian: Buổi chiều

Địa điểm: Nhà của Lam Vũ

Nhân vật: Lam Vũ (nữ chính), Dương Sâm (nam chính)

Dương Sâm xuất hiện trước mặt Lam Vũ, nôn nóng kéo tay cô đi ra ngoài.

Lam Vũ: Anh đưa em đi đâu vậy?

Dương Sâm: Chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Lam Vũ (rút tay về): Chúng ta chia tay đi!

Dương Sâm (không tin vào tai mình): Tại sao?

Lam Vũ (cười nhạt): Bởi vì tôi không muốn kết hôn với anh, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Dương Sâm: Được. Bây giờ em nghĩ cũng chưa muộn. Anh cho em năm phút, em hãy suy nghĩ cho kĩ. Em muốn anh nắm tay em đi ra ngoài hay là muốn anh bắt em đi?

Lam Vũ: Anh thật sự cho rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông chẳng mua nổi cái nhẫn kim cương tử tế sao? Anh thật sự cho rằng tôi sẽ tự nguyện rời khỏi làng giải trí, trông chờ anh dùng mấy ngàn tiền trợ cấp nuôi tôi cả đời sao? Hay anh cho rằng tôi không biết bố mẹ anh là ai?

...

Giản Nhu đóng tập kịch bản, cất giọng khô khốc: “Ai viết kịch bản phim này thế?”

“Tiêu Thường.”

Tiêu Thường là tác giả rất nổi tiếng trên mạng hiện nay, sở trường sáng tác những câu chuyện tình yêu ngược thân, ngược tâm, được độc giả nữ vô cùng yêu thích. Bởi vì gần hai năm nay có hai bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của cô rất ăn khách nên cô được các công ty sản xuất phim săn đón. Lần này, Tiêu Thường sáng tác Leo cao dưới hình thức kịch bản phim chứ không đăng trên mạng, cũng không phát hành sách. Hiện tại, kịch bản vẫn đang trong giai đoạn sáng tác, chưa có phần kết, diễn viên thử vai cũng chỉ được nhận một phần nội dung.

Điều này không chỉ thử thách diễn xuất mà quan trọng hơn là khả năng lý giải và sức tưởng tượng của diễn viên.

Uy Gia lên tiếng: “Tôi phải tốn nhiều công sức mới nghe ngóng được tư tưởng, chủ đề của bộ phim. Đó là một mối tình bi kịch.”

“Mối tình bi kịch ư?” Giản Nhu thích mô típ này.

“Đúng vậy. Tuy vẫn chưa có phần kết nhưng xem cách xây dựng nhân vật là biết không có hy vọng...” Để chứng minh suy đoán của mình, Uy Gia kể vắn tắt nội dung cho Giản Nhu nghe.

Nữ chính tên Lam Vũ, là một nữ diễn viên khao khát thành công, còn nam chính là quân nhân đang học ở trường quân sự. Căn cứ vào xu thế ngôi sao nữ thường lấy trai nhà giàu hay người cùng nghề thịnh hành hiện nay, cách xây dựng nhân vật như vậy thường không được đánh giá cao. Hơn nữa, giữa hai người còn tồn tại mối quan hệ yêu hận không thể dứt bỏ.

Nam chính Dương Sâm yêu Lam Vũ sâu đậm. Anh đã trở mặt với người thân để có thể ở bên cô. Bố Dương Sâm đuổi anh ra khỏi nhà, còn tuyên bố thẳng thừng: “Chỉ cần còn một hơi thở, tôi tuyệt đối không để nó bước chân vào cái nhà này!”

Đúng lúc Dương Sâm bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết kết hôn với Lam Vũ thì cô lại thản nhiên nói với anh, tình yêu của hai người từ đầu đến cuối chỉ là màn kịch do cô tự biên tự diễn để trả thù anh. Một câu đã lập tức “giết chết” nam chính và tình yêu đẹp đẽ của bọn họ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3