Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 04 - Phần 3
Ba người cùng đi xuống dưới. Vừa ngồi lên xe của Trịnh Vĩ, Tiêu Thường liền chủ động trò chuyện với cô. Không giống các biên kịch khác, cô gái này trẻ trung, xinh đẹp, lại nhiệt tình, hơn nữa còn rất chân thành, khiến người đối diện rất có cảm tình.
“Chị Giản Nhu!” Tiêu Thường ngồi ở ghế lái phụ, ngoảnh đầu về phía sau. “Chị không để ý khi em gọi như vậy chứ? Em đã xem lý lịch của chị. Chị lớn hơn em một tuổi.”
“Bạn bè đều gọi chị là Tiểu Nhu. Em cũng có thể gọi như thế.”
“Vâng! Chị Tiểu Nhu, em rất thích xem chị diễn xuất. Thật đấy! Đặc biệt là cảnh tình cảm, chị khóc rất chân thực, rất đi vào lòng người. Em đoán chắc chắn chị từng trải qua cuộc tình khắc cốt ghi tâm, nếu không sẽ chẳng thể diễn hay như vậy.”
“Tiểu thuyết của em thường ngược tâm, chị đoán em cũng có mối tình khó quên.”
Gương mặt Tiêu Thường lộ vẻ rạng ngời hạnh phúc. “Chuyện của em cũng chẳng phải khắc cốt ghi tâm gì! Đúng rồi, cảnh chị diễn vừa rồi khiến em rất cảm động. Em có thể tưởng tượng một Lam Vũ chân thực xuất hiện ngay trước mặt. Còn nữa, đoạn chị bóp ngón tay ở bên cửa sổ ấy, có phải chị định diễn cảnh bị gai xương rồng đâm vào tay không? Em sẽ thêm tình tiết này vào kịch bản vì nó thể hiện tình cảm sâu đậm được chôn giấu tận đáy sâu trong nội tâm của Lam Vũ...”
Ô tô đột nhiên dừng gấp. Giản Nhu nhìn đèn đỏ ở phía trước bằng cặp mắt ai oán. Cô muốn nói với biên kịch Tiêu: Đừng bao giờ nhắc đến đề tài tình cảm trong lúc Trưởng phòng Trịnh lái xe, một khi anh ấy bị thu hút sự chú ý, tính mạng của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến khả năng lý giải của đối phương, cô đành lặng thinh.
May mà quãng đường không xa. Chỉ trong chốc lát, ô đô đã dừng ở nhà để xe của một câu lạc bộ cao cấp phải có thẻ hội viên mới được vào.
Sau khi xuống xe, Giản Nhu mới dám hỏi một vấn đề bản thân thắc mắc từ lâu: “Tiểu Thường! Sao em có thể sáng tác kịch bản Leo cao hay như vậy? Em lấy cảm hứng ở đâu ra thế?”
Tiêu Thường liếc nhìn Trịnh Vĩ. Thấy anh không có ý ngăn cản, cô mới giải thích: “Thật ra đây là câu chuyện có thực, bạn em kể cho em nghe. Em hỏi anh ấy có thể viết thành tiểu thuyết hay không, anh ấy đề xuất sáng tác dưới dạng kịch bản, anh ấy sẽ tìm nhà đầu tư quay thành phim điện ảnh. Do đó mới có dự án Leo cao này.”
“Vậy à?” Tất cả không nằm ngoài dự liệu của Giản Nhu.
Tiêu Thường hạ giọng thầm thì: “Nhưng em không đoán ra nguyên mẫu của nhân vật Lam Vũ là ai. Chị là người trong ngành, chắc cũng biết một chút tin nội bộ chứ? Có phải là thiên hậu tình ca Nghiêm Vũ không chị?”
Nghiêm Vũ? Nghe đến cái tên này, lòng Giản Nhu lại nhói đau. Mùi ẩm ướt ở nhà để xe khiến cô nghẹt thở nên bước nhanh hơn.
Thang máy mãi vẫn không xuống đến nơi. Một người đẹp cao ráo không thua kém người mẫu tiến lại gần bọn họ. Bị mùi nước hoa quyến rũ và bộ váy hàng hiệu số lượng có hạn thu hút, Giản Nhu liếc nhìn người đẹp, bất ngờ phát hiện cô ta và Trịnh Vĩ trao đổi ánh mắt vài giây. Trịnh Vĩ mỉm cười, gật đầu với cô ta. Người đẹp liếc Giản Nhu một cái, cất giọng bông đùa: “Sao tình cờ thế? Lần nào gặp anh, anh cũng cùng ngôi sao ăn cơm.”
“Em nói vậy, cứ như ngày nào tôi cũng ăn cơm với ngôi sao ấy. Thực tế, tính cả lần này cũng chỉ có hai lần thôi.”
Người đẹp không tiếp lời mà quay sang Tiêu Thường. “Trác phu nhân, lâu rồi không gặp. Gần đây cô bận rộn việc gì vậy?”
“Tôi đang viết kịch bản.”
Thang máy xuống đến nơi. Bọn họ đi vào trong, người đẹp chợt nhớ ra một chuyện, liền nói với Trịnh Vĩ: “Em có chút việc đột xuất nên không thể tham dự đám cưới của Diệp Chính Thần. Anh hãy giúp em gửi tiền mừng cho anh ta.”
“Được!”
Người đẹp rút một tấm thẻ ngân hàng từ túi xách đưa cho Trịnh Vĩ. Anh cất tấm thẻ vào túi quần. Đúng lúc này thang máy lên đến tầng năm, người đẹp uyển chuyển đi ra ngoài. Tiêu Thường dõi theo bóng lưng cô ta bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa.
Sau khi vào phòng ăn riêng, Tiêu Thường hỏi Trịnh Vĩ: “Người đẹp vừa rồi là ai vậy? Em trông rất quen mà không nhớ ra từng gặp ở đâu.”
“Cô ấy tên là Kiều Hân Vận, từng tham dự đám cưới của em và Trác Siêu Nhiên.”
Trác Siêu Nhiên ư? Giản Nhu giật mình kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Thường lại là vợ của Trác Siêu Nhiên.
Tiêu Thường hỏi lại: “Cô ta chính là Kiều Hân Vận ư?” Cô đột nhiên đập bàn. “Vị hôn thê của anh đúng không?”
Giản Nhu đang lặng lẽ uống trà. Nghe câu này, cô suýt sặc, ho khù khụ. Trịnh Vĩ ngồi ở phía đối diện liền rút tờ giấy ăn đưa cho cô, bình thản đáp: “Không sai, chính là cô ấy!”
“Nghe nói bọn anh sắp kết hôn? Bao giờ thế?” Tiêu Thường lại hỏi.
“Tạm thời vẫn chưa có kế hoạch.”
Câu trả lời của Trịnh Vĩ lại khiến Giản Nhu ho sặc sụa. Nếu mấy ngày trước nghe được tin này, ít nhất cô cũng có thể giả vờ bình thản mỉm cười, nói câu chúc mừng rồi tiếp tục uống trà. Nhưng bây giờ, sau khi cô và anh đã trải qua một đêm nồng thắm, anh thổ lộ một câu rung động lòng người: “Người phụ nữ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em”, sau khi cô quyết định quay về bên anh, bắt đầu mong chờ tương lai của hai người trong bảy năm tới, sao cô có thể tỏ ra bình thản khi nghe thông tin này?
Tuy nhiên không bình thản thì cô có thể làm gì? Cô thậm chí chẳng có lập trường chất vấn anh trước mặt người khác: “Anh đã có vị hôn thê, thế tôi là gì của anh?”
Cô chỉ là người phụ nữ được bao nuôi, hơn nữa còn do cô chủ động đề xuất, cái giá là một ngôi biệt thự mà thôi.
Khó khăn lắm mới dứt cơn ho, Giản Nhu phát hiện Tiêu Thường đang cầm cốc trà nhìn cô chằm chằm. Cô cố nặn ra một nụ cười. “Thật ngại quá! Trà này có mùi vị hơi lạ.”
“Vậy sao?”
Trịnh Vĩ thong thả uống một ngụm rồi gật đầu tán thành: “Vị trà hình như hơi chua.”
Rõ ràng anh cố ý trêu cô đây mà. Giản Nhu chỉ muốn đạp cho anh một cái nhưng cố nhẫn nhịn, quay sang Tiêu Thường. “Tại chị không quen uống trà, chị chỉ uống cà phê thôi.”
Giản Nhu vốn tiện miệng nói vậy, ai ngờ biên kịch Tiêu có khả năng liên tưởng khác thường, lập tức lĩnh hội tinh túy trong đó: “Chắc chị đã uống quen cà phê của Nhạc Tổng, tất nhiên không nuốt nổi trà đen của Trưởng phòng Trịnh rồi... Cà phê ở Thượng Hải có phải rất ngọt không?”
“Ừ... cũng hơi ngọt một chút.”
“Như vậy tin tức trên mạng nói chị và Nhạc Khải Phi yêu nhau là sự thật?” Tư duy logic của cô biên kịch này đúng là... người bình thường không thể theo nổi.
Giản Nhu chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ thấp khiến cô có ảo giác rét run người. Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn vào phòng. Trịnh Vĩ gọi cô ta: “Cho một tách Kopi Luwak, cám ơn!”
Giản Nhu thật sự muốn nói, cô thích vị chua chua của trà đen hơn vị “phân mèo” đó. Tuy nhiên nhớ đến câu chuyện “sắp kết hôn”, cô vẫy tay với nhân viên phục vụ. “Cho tôi một chai vang Mouton 96 đi!”
Trịnh Vĩ lái xe nên không thể uống rượu. Giản Nhu và Tiêu Thường vừa ăn uống vừa thảo luận về kịch bản Leo cao. Nhắc đến đoạn hai nhân vật chính yêu đương say đắm, Giản Nhu uống càng hăng. Trịnh Vĩ không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng chau mày nhìn chiếc ly không của Giản Nhu.
Tiêu Thường đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt rất đẹp, giống như hình ảnh nên có trong kịch bản mà cô tưởng tượng vô số lần. Hai nhân vật chính gặp lại nhau sau nhiều năm, một người thản nhiên đối diện, một người vô tâm vô tư. Trong đầu lóe lên ý tưởng, Tiêu Thường nhanh chóng cấu tứ hướng phát triển tiếp theo của bộ phim. Một lúc sau, di động của cô chợt đổ chuông. Nhìn thấy hàng chữ “Trung đoàn trưởng Trác” hiện lên trên màn hình, cô liền nở nụ cười rạng rỡ.
Tiêu Thường lịch sự lên tiếng: “Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại.” Nói xong, cô cầm di động đi ra ngoài hành lang.
“A lô!” Tiêu Thường cất giọng vô cùng ngọt ngào với ông xã lâu ngày không gặp.
“Em vẫn còn ở buổi thử vai đấy à?”
“Xong rồi. Em đang đi ăn với một anh chàng đẹp trai.”
“Thế à? Là diễn viên của đoàn làm phim sao?” Trác Siêu Nhiên không hề bận tâm. “Bao giờ mới xong, để anh tới đón em?”
Không đạt được hiệu quả mong muốn, Tiêu Thường đành khai thật: “Không phải! Em đang đi ăn với Trịnh Vĩ. Còn có ngôi sao nữ tên Giản Nhu. Em từng kể với anh...”
Không đợi cô nói hết câu, Trác Siêu Nhiên đã ngắt lời: “Anh sẽ đi đón em ngay bây giờ, em đang ở đâu?”
“Nhưng em vẫn chưa ăn xong.”
“Anh dẫn em đi nơi khác ăn tiếp.”
“Anh nhớ em đến thế sao? Không thể chờ thêm một lúc được à?” Tiêu Thường cất giọng tinh nghịch.
“Anh sợ em làm “bóng đèn(16)” sáng quá.”
(16) Bóng đèn tức là kỳ đà cản mũi.
“Bóng đèn? Ý anh là... người phụ nữ Trịnh Vĩ nhớ mãi không quên chính là Giản Nhu sao?”
Người ở ngoài hành lang trò chuyện tình cảm, còn trong phòng ăn là bầu không khí trầm lặng như trước cơn dông bão. Một lúc sau, Trịnh Vĩ chủ động tới ngồi bên cạnh Giản Nhu, nắm tay cô nhưng bị cô giật ra.
“Sao thế? Em ghen đấy à?”
Giản Nhu ngoảnh đầu sang một bên, né tránh ánh mắt của anh, cười tự giễu. “Nếu chỉ vì mục đích trả thù nên anh mới đối xử với em như vậy thì em nói cho anh biết, anh đã thành công rồi đấy.”
Cô thật sự cảm nhận một cách sâu sắc nỗi đau khi đang ở trên đỉnh cao bị rơi xuống vực sâu, chỉ e phải mất thêm năm năm nữa mới có thể chữa lành nỗi đau này.
“Nếu muốn trả thù thì anh đã tiến hành từ lâu, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay!” Trịnh Vĩ cất giọng trầm trầm.
“Nếu đã sắp kết hôn, anh còn động đến em làm gì? Định chơi lần cuối trước khi giã từ cuộc sống độc thân hay sao?” Giản Nhu không thể tiếp tục nhẫn nhịn. “Trưởng phòng Trịnh, anh chơi vui lắm à?”
Trịnh Vĩ vẫn thản nhiên như không: “Việc anh kết hôn và việc anh bao nuôi em mâu thuẫn nhau sao? Em muốn biệt thự của em, cô ấy cần danh phận của cô ấy. Cô ấy không bận tâm, em để ý làm gì chứ?”
Nghe ra thì đúng là không mâu thuẫn. Hơn nữa, Kiều Hân Vận có vẻ chẳng hề để bụng nên mới nói câu: “Lần nào gặp anh, anh cũng cùng ngôi sao ăn cơm.”
“Trừ khi em cũng muốn danh phận?” Trịnh Vĩ tiếp lời.
Giản Nhu lặng thinh. Danh phận là thứ bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn. Tuy nhiên kể từ lúc biết bố mẹ anh là ai, cô cũng hiểu cả cuộc đời này, hai người không có duyên phận là vợ chồng.
Dù anh có thể tha thứ cho mọi hành động của cô, dù cô nguyện từ bỏ mối thù người chết nhà tan nhưng vẫn còn người thân của cô và anh nữa. Bọn họ làm sao có thể tha thứ, làm sao có thể quên đi tất cả?
Vì vậy năm xưa cô mới cương quyết cắt đứt quan hệ với anh. Cô tưởng đối với một người đàn ông kiêu ngạo như Trịnh Vĩ, chỉ cần cô làm tổn thương anh một lần, chắc chắn anh sẽ không quay đầu. Vậy mà mỗi năm anh vẫn tặng cô một chiếc nhẫn vào ngày sinh nhật. Cô nghĩ năm xưa mình đã có hành động sai lầm nên quyết định ở bên cạnh anh cho đến khi anh chán thì thôi mà không cần danh phận, không cần tương lai. Đây là việc duy nhất cô có thể làm vì tình yêu không được chúc phúc của hai người. Cô yêu anh, bất kể từng trải qua chuyện gì, cô cũng chưa bao giờ hối hận. Nhưng cô không ngờ, sự hy sinh của cô đổi lại chỉ là câu nói thản nhiên của anh: “Em muốn biệt thự của em, cô ấy cần danh phận của cô ấy. Cô ấy không bận tâm, em để ý làm gì chứ?”
Giản Nhu chống tay vào thành ghế, đứng dậy. “Em xin lỗi. Anh cứ coi như chưa từng nghe thấy những lời em nói trong điện thoại ngày hôm qua.”
Vừa định quay người, Trịnh Vĩ đã kéo tay cô. Giây tiếp theo, Giản Nhu bị anh ôm chặt vào lòng. Anh thở dài. “Muốn em thừa nhận rằng em để bụng khó đến vậy sao?”
Cô lắng nghe nhịp tim nặng nề của anh. Trái tim vốn đau đến mức mất cảm giác lại trở nên mềm mại. Cô nhắm mắt, vùi mặt vào ngực anh. “Tại sao anh nhất định bắt em phải thừa nhận? Em thừa nhận hay không quan trọng như vậy sao?”
“Không quan trọng!”
Đôi môi ấm nóng dừng lại ở trán rồi di chuyển xuống khóe miệng cô. Giản Nhu lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa phòng rồi lại đóng lại. Tiêu Thường một đi không trở lại nhưng cô cũng chẳng có tâm tư quan tâm đến điều đó.
Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, ngón tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Mùi hương tỏa ra từ người anh, mùi vị của anh tựa như chất gây nghiện khiến cô chìm đắm, đê mê, mất phương hướng, cuối cùng được anh đưa tới một thế giới không có đau khổ, chỉ có khoái lạc nguyên thủy và bản năng nhất.
Thái độ ngoan ngoãn của cô khiến anh hôn càng lúc càng sâu, càng mất kiểm soát. Đôi môi anh lướt qua cổ cô, di chuyển xuống dưới. Giản Nhu bất giác nhớ nhung cơ thể nóng bỏng của anh. Trong khi đó bàn tay anh cũng thò vào trong váy áo cô, mang theo ngọn lửa có thể thiêu cháy tất cả.
“Theo quy tắc, có phải đến lượt anh thử diễn cảnh giường chiếu rồi không?” Trịnh Vĩ cất giọng khàn khàn.
“Trịnh Vĩ! Chúng ta không thể...”
Lời từ chối không mấy cương quyết của cô bị anh cắt ngang: “Bây giờ em hối hận cũng đã muộn rồi.”
Mười mấy phút sau, trong phòng tắm tại câu lạc bộ, Trịnh Vĩ ngắm thân hình đẹp đẽ của người con gái dưới mặt nước dập dềnh. Hơi thở trở nên gấp gáp nhưng anh cố kiềm chế bản thân. Anh dùng nụ hôn dịu dàng và động tác vuốt ve để khơi gợi sự nhiệt tình của cô, cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn, nằm sấp trên người anh. Sự đụng chạm cuối cùng cũng khiến anh không thể kiềm chế, mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô. Giản Nhu muốn né tránh nhưng bồn tắm chật hẹp, đành để anh tùy ý chiếm hữu.
Buổi chiều mùa hạ, ngay cả ngọn gió thổi vào phòng cũng mang theo không khí nóng bức. Trán Giản Nhu rịn mồ hôi, hai tay bám vào thành bồn tắm, đón nhận hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Đầu óc cô trống rỗng, mọi cảm quan đều mất phương hướng. Cô cầu xin anh dừng lại nhưng anh không cho cô cơ hội thở dốc, động tác càng lúc càng kịch kiệt. Khoái cảm dội đến khiến cô gần như suy sụp. Tuy nhiên cô cũng biết rõ, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Nỗi nhớ nhung dồn nén suốt năm năm bây giờ mới tìm ra phương thức phát tiết, anh nhất định phải thưởng thức mọi sự ngọt ngào và ấm áp của cô thì trong lòng mới mãn nguyện.
Khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, căn phòng trở nên vô cùng tĩnh mịch. Trịnh Vĩ nằm trên giường, người rất mệt mỏi nhưng anh không hề thấy buồn ngủ. Người phụ nữ ở trong lòng anh đã ngủ say, áp mặt vào vai anh, cánh tay quấn lấy tay anh. Hình như cô mơ về thời niên thiếu, khóe miệng cong cong, gương mặt lộ vẻ hạnh phúc.
Lúc thức, Giản Nhu không bao giờ cười như thế này. Tuy bình thường cô cũng hay cười, có lúc cười nhạt, có lúc đáng yêu, có lúc nở nụ cười quyến rũ nhưng không phải là niềm vui thuần túy như vậy.
Nhiều khi Trịnh Vĩ thật sự muốn chui vào giấc mộng của cô, để xem cô mơ thấy gì, trong hồi ức hạnh phúc nhất liệu có sự tồn tại của anh hay không.
Trịnh Vĩ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Giản Nhu, sau đó ôm cô chặt hơn. Anh đã đợi ngày này những năm năm trời. Trong năm năm qua, anh đã nghĩ tới vô số lời thoại khi hai người gặp lại, lạnh nhạt có, thâm tình có, cả quan tâm, lo lắng cũng có. Rất nhiều lần anh tình cờ hoặc cố ý chạm mặt cô, nhưng lần nào cô cũng nhanh chóng biến mất, giống như né tránh loài rắn độc hay mãnh thú, để lại anh một mình đứng lặng. Ngoài việc tự nhủ nên từ bỏ mối tình đau đớn này, anh còn có thể làm gì khác?
Hơn một tháng trước, hai người gặp nhau trong thang máy, anh biết cô không thể né tránh nên mới chịu nói chuyện với anh. Tuy nhiên câu “tất nhiên bao gồm cả anh” của cô lại khiến anh bắt đầu nhen nhóm tia hy vọng. Tuy quãng thời gian năm năm không phải ngắn ngủi nhưng cuối cùng anh cũng đợi được. Anh bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ rồi từng bước tiến lại gần, từng bước thăm dò Giản Nhu. Anh đã nhìn thấy nước mắt của cô, cảm nhận được sự nhiệt tình của cô. Anh cho rằng mình sắp tìm được thứ đã mất.
Trong thời gian cô đi Thượng Hải, anh cố tình không liên lạc, chờ cô chủ động gọi cho mình. Không ngờ cô lại nói với anh: “Nếu em dùng quyền sử dụng thân thể em trong bảy năm để đổi lấy ngôi biệt thự thuộc sở hữu của anh, anh có bằng lòng không?”
Lúc đó, anh thật sự muốn hỏi cô: “Trong mắt em, trái tim chân thành của anh không bằng một ngôi biệt thự hay sao?”
Cô còn nói: “Tại sao anh nhất định bắt em phải thừa nhận? Em thừa nhận hay không quan trọng như vậy sao?”
Làm sao không quan trọng cơ chứ? Nếu cô không thừa nhận, làm sao anh có thể biết được cô để bụng đến mức nào, liệu có giống như anh để bụng đến sự tồn tại của Nhạc Khải Phi, chỉ hận không thể khiến người đàn ông đó lập tức biến mất khỏi thế giới này?
Cô không chịu cho anh câu trả lời, vậy thì anh chỉ có thể tự mình tìm kiếm và chứng minh, bất kể phải dùng thủ đoạn nào.