Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 07 - Phần 2
Giản Nhu quay sang luật sư Diêu. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Nhạc Khải Phi lại hỏi: “Bọn họ không ngược đãi em đấy chứ?”
Giản Nhu kinh ngạc nhìn anh ta. Gương mặt anh ta lộ vẻ lo lắng và quan tâm rất chân thành. Cô đáp: “Không.”
“Không thì tốt. A Uy làm ăn kiểu gì thế không biết! Phim của đạo diễn thối tha cũng nhận cho em, còn để em ở lại Nhật Bản một mình, anh ta thì về nước như không có chuyện gì xảy ra.” Ngữ khí của Nhạc Khải Phi đầy vẻ trách móc, tựa hồ tất cả đều do lỗi của Uy Gia, không liên quan đến anh ta.
Nhạc Khải Phi lại trách cô: “Tuy tôi tán thưởng tính cách không khuất phục trước phú quý và quyền lực của em nhưng trước khi hành sự, em cũng nên suy nghĩ một chút tới hậu quả chứ...” Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Giản Nhu, anh ta không đành lòng, liền an ủi: “Em không cần lo lắng. Có luật sư Diêu ở đây, dù ra tòa chúng ta cũng không thua.”
“Thật sao?” Giản Nhu quay sang luật sư Diêu.
Không hổ danh là một luật sư lớn, luật sư Diêu nói năng thận trọng hơn Nhạc Khải Phi nhiều: “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô hãy kể lại tường tận chuyện xảy ra, nhớ đừng bỏ sót chi tiết nào.”
Giản Nhu kể lại một lượt chuyện đã xảy ra. Luật sư Diêu chăm chú lắng nghe, còn Nhạc Khải Phi không kìm nổi, buông tiếng chửi thề: “Mẹ kiếp!”
Anh ta lại hỏi luật sư Diêu: “Hành động của cô ấy có được coi là phòng vệ chính đáng không?”
“Về nguyên tắc, sự an toàn thân thể hoặc quyền lợi khác của cô ấy chưa bị xâm hại, càng không phải là thời khắc nguy cấp, do đó hành vi đâm nguyên đơn bị thương không được coi là phòng vệ chính đáng.”
Luật sư Diêu quay sang Giản Nhu. “Cô nói, nguyên đơn bắt cô quay mấy cảnh hành động có tính chất nguy hiểm, cô còn bị thương. Cô bị thương ở đâu? Đã khỏi hẳn chưa?”
“Vết thương không nặng lắm. Tôi chỉ bị ngã vài lần, bị xây xát và bầm tím thôi.” Nói xong, Giản Nhu kéo tay áo lên. Trên cánh tay trắng nõn đầy vết bầm tím và trầy xước. Vết xây xát đã đóng vảy nhưng trông vẫn đáng sợ. Nhạc Khải Phi liếc nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác.
“Được! Tôi biết rồi!” Luật sư Diêu nói. “Tôi sẽ xin phép chụp ảnh giám định vết thương của cô. Tới lúc đó, cô hãy phối hợp một chút.”
“Được thôi.”
Tiếp tục trò chuyện, luật sư Diêu hỏi tất cả những điều cần thiết, cuối cùng nói: “Cô còn chuyện gì cần tôi giúp không?”
“Có!” Giản Nhu cất giọng vẻ sốt ruột. “Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Bọn họ tạm thời tịch thu di động của tôi, bảo tôi không được liên lạc với ai ngoài luật sư. Tôi rất muốn liên lạc với một người.”
“Cô gọi cho ai vậy?”
“Tôi...” Ngập ngừng vài giây, cô nói: “Một người bạn. Tối nào chúng tôi cũng liên lạc. Bây giờ không gọi được cho tôi, chắc anh ấy sẽ rất lo lắng. Tôi chỉ muốn gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho anh ấy, báo tôi vẫn bình an vô sự.”
Luật sư Diêu gật đầu, đi ra ngoài thương lượng giúp Giản Nhu. Không lâu sau, anh ta quay vào cùng một cảnh sát, trên tay là chiếc điện thoại không dây.
Luật sư Diêu nhắc nhở: “Cuộc điện thoại của cô sẽ được ghi âm nên cô hãy thận trọng một chút, tốt nhất đừng đề cập tới nội dung vụ án.”
“Vâng.” Giản Nhu vội vàng nhận lấy, bấm dãy số mà cô thuộc lòng. Lần này, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói sốt ruột của Trịnh Vĩ truyền tới: “Em đang ở đâu thế?”
“Em...” Nghe thấy giọng nói mà mình vô cùng nhớ nhung, bao nhiêu tủi nhục và buồn khổ đều hóa thành nước mắt trong phút chốc. Cô mím môi, cố gắng kiềm chế để không bật ra tiếng khóc.
Trịnh Vĩ cất giọng dịu dàng: “Em vẫn ổn đấy chứ?”
“Em không ổn chút nào…” Giản Nhu lắc đầu, bật khóc nức nở. Rõ ràng có thể chịu đựng nhưng mỗi khi đối diện với Trịnh Vĩ, cô không có cách nào kiềm chế bản thân, hay nói đúng hơn là không có cách nào giả bộ kiên cường.
“Em đang ở đồn cảnh sát của Nhật.” Giản Nhu bất chấp tất cả, thốt ra những điều không nên tiết lộ. “Ông đạo diễn vô liêm sỉ đó muốn em đi tắm suối nước nóng cùng ông ta. Em không đồng ý, thế là ông ta moi móc đủ kiểu, còn bắt em quay cảnh tắm và cảnh nóng mà không cho em mặc quần áo, còn không dẹp hiện trường... Em không chịu cởi đồ, ông ta liền ép em rồi tát em... Em tức giận nên đã cầm kéo đâm ông ta...”
“Anh biết rồi... Anh đã xem tin tức trên báo đài.” Trịnh Vĩ nói.
Lúc đó Giản Nhu mới chợt nhớ ra. Lúc xảy ra sự việc, ở đó có khá đông phóng viên. Bọn họ đã chụp được ảnh Nomura rên rỉ kêu đau và cảnh cô bị cảnh sát dẫn đi.
“Có anh ở đây, em đừng sợ! Anh sẽ giải quyết giúp em.” Trịnh Vĩ tiếp tục lên tiếng.
“Anh ư?”
“Ừ! Hãy tin anh! Nomura sẽ nhanh chóng rút đơn kiện đồng thời xin lỗi em. Em ở đồn cảnh sát hãy ăn uống, ngủ nghỉ thật tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng khóc, biết chưa?”
Biết rõ sự việc không đơn giản như anh nói nhưng Giản Nhu bỗng cảm thấy yên lòng. Cô lau nước mắt, gật đầu. “Vâng! Em biết rồi!”
Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc sụt sùi của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi có chút bất ngờ. Vừa rồi cô còn bình tĩnh kể lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc, thái độ vô cùng tỉnh táo và kiên cường, tựa như đôi vai nhỏ bé của cô có thể gánh chịu bất cứ khó khăn nào. Nhưng chỉ một cú điện thoại, một câu hỏi thăm, cô liền bật khóc như một đứa trẻ yếu ớt và đáng thương, cần người bảo vệ, cần người an ủi.
Đối với cô, anh ta đã từng tức giận, từng oán trách, nhưng hôm nay, chứng kiến cô như vậy, anh ta thật sự đầu hàng. Đúng là cô yêu người đàn ông đó. Từ năm hơn mười tuổi, nụ cười và giọt nước mắt của cô chỉ dành cho người đàn ông đó. Ngoài anh ta, trong mắt cô không thể chứa bất cứ người nào khác. Đừng nói là “đóng băng” cô, phong tỏa cô, e rằng ép cô đến đường cùng, cô vẫn cứ yêu người đàn ông kia, chết cũng không hối hận. Nhạc Khải Phi thầm thở dài, đưa chiếc khăn tay đã chuẩn bị đến trước mặt Giản Nhu...
Sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ tạm giam, một chuyện Giản Nhu không ngờ tới đã xảy ra. Đúng như Trịnh Vĩ nói, Nomura bỗng rút đơn kiện, còn công khai xin lỗi cô, thừa nhận trong quá trình quay phim, ông ta không tôn trọng thân thể và sự tôn nghiêm của nữ diễn viên đồng thời có những lời lẽ quá khích và ra tay đánh người. Ông ta cho biết, do tâm trạng kích động nên Giản Nhu mới cầm vật nhọn đâm ông ta. Sự việc này là do ông ta tự chuốc vạ vào thân nên bằng lòng gánh chịu hậu quả.
Giản Nhu được phóng thích. Vừa ra khỏi cổng đồn cảnh sát, cô và Nhạc Khải Phi đã bị rất đông phóng viên vây quanh, trong đó có không ít cơ quan truyền thông Trung Quốc.
Nhạc Khải Phi khoác áo vest lên người cô, gạt hết ống kính để đưa cô rời khỏi đó, nhưng Giản Nhu ngăn anh ta lại. Là một phụ nữ, cô đương nhiên không hy vọng nhận được sự thương hại hay hỏi thăm dưới bất cứ hình thức nào, vì điều này chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương của cô. Tuy nhiên với tư cách là một nghệ sĩ đang mong thành danh, cô cần phải lợi dụng cơ hội này, giữ tấm mặt nạ giả tạo để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người.
Cô đứng yên tại chỗ, nở nụ cười tươi tắn trước ống kính, trả lời câu hỏi của phóng viên.
“Cô suy nghĩ thế nào về lời xin lỗi của đạo diễn Nomura?” Một người hỏi.
Giản Nhu đáp: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Nomura. Hành vi của ông ta không xứng đáng được tha thứ.”
“Vậy cô có tiếp tục đóng phim điện ảnh Cuộc đời đen tối không?” Một phóng viên khác hỏi.
“Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với đạo diễn Nomura để hoàn thành bộ phim này. Đây là việc tôi nên làm.”
Cũng có người hỏi: “Sau này cô còn tiếp tục đóng phim Nhật Bản nữa không?”
Cô đáp: “Bị cua cắp một lần, bạn không dám động vào cua nữa sao? Không đâu, nếu có dịp tôi vẫn sẵn lòng hợp tác. Tôi chỉ hy vọng các bạn Nhật Bản nhớ rõ một điều, văn hóa hai nước khác nhau. Nữ nghệ sĩ Trung Quốc chúng tôi rất biết quý trọng thân thể của mình.”
Sau khi lên xe, Nhạc Khải Phi quay sang Giản Nhu. “Nữ nghệ sĩ Nhật Bản đâu có đắc tội với em, vô duyên vô cớ bị em mắng.”
“Các đạo diễn trở nên tồi tệ cũng là do bọn họ nhất nhất làm theo ý đối phương.” Sau khi thốt ra câu này, Giản Nhu cảm thấy mình chẳng nói lý lẽ nên đính chính: “Bọn họ đã đầu độc cánh mày râu, đặc biệt là Ran Asakawa.”
Nhạc Khải Phi hỏi bằng giọng hứng thú: “Em từng xem phim cô ấy đóng rồi à?”
“Chưa, nhưng tôi có nghe nói.”
“Ừ. Cô ấy đóng cũng được lắm...” Nhạc Khải Phi vỗ vai Giản Nhu. “May mà em nhắc tôi. Hiếm có dịp đến Nhật Bản, tôi phải mời cô ấy đi ăn một bữa mới được.”
“Anh quen chị ta sao?”
“Ăn cơm là quen chứ gì!”
“Anh có thể giúp tôi xin một tấm ảnh chụp có chữ ký của Ran Asakawa không? Tôi có người bạn là fan của chị ta.”
“Được, không thành vấn đề.”
Đúng lúc này di động của Giản Nhu đổ chuông. Nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, cô lập tức bắt máy: “Em ra ngoài rồi! Em vẫn ổn. Sao anh làm được vậy? Tại sao Nomura đột nhiên rút đơn kiện, còn công khai xin lỗi em?”
“Anh có một người bạn quen biết một đại ca của bang phái Trung Quốc ở khu Shinjuku, Tokyo. Bọn họ có nhắc nhở tay đạo diễn một chút, ông ta lập tức biết phải làm thế nào.”
Sau này, nghe tin Nomura bị gãy xương phải nằm viện, Giản Nhu mới biết nhắc nhở một chút ấy là thế nào.
Trịnh Vĩ lại hỏi: “Bao giờ em về nước?”
“Em phải quay xong phim mới về được.”
“Em còn quay nữa sao?”
“Em đã ký hợp đồng, bây giờ bộ phim đã tiến hành được một nửa, nếu từ chối, em sẽ phải bồi thường tổn thất kinh tế cho người ta. Anh yêu tâm đi! Công ty đã cử người sang bên này. Hơn nữa, họ sẽ cho em tập trung quay trước. Nếu mọi việc thuận lợi, chưa đầy một tháng nữa là em có thể hoàn thành. Về cảnh tắm và hai cảnh nóng, em chỉ cần quay gương mặt mang tính tượng trưng, còn phần thân thể có người đóng thế.”
Nghe Giản Nhu nói vậy, Trịnh Vĩ mới yên tâm. “Em hãy cẩn thận một chút. Tay đạo diễn đó còn gây khó dễ thì em nhất định phải báo cho anh biết.”
“Vâng! Anh yên tâm đi!”
Hai ngày sau, Giản Nhu trở lại phim trường, tiếp tục công việc của mình. Nhà sản xuất cũng thay đạo diễn khác, một người có tiếng tăm hơn Nomura. Nhạc Khải Phi ở lại Nhật Bản, thường xuyên đến phim trường thăm cô. Giản Nhu không dưới một lần ám chỉ anh ta không cần lo cho cô nhưng Nhạc Khải Phi nói anh ta thích đất nước Nhật Bản, bởi vì nền văn hóa khác Trung Quốc, nữ nghệ sĩ không biết quý trọng thân thể nên anh chơi rất vui, quên cả đường về. Nghe lý do này, cô đành ngậm miệng.
Bận rộn hơn hai mươi ngày liền, Giản Nhu đã hoàn thành phần lớn cảnh quay. Vừa vặn đến sinh nhật nên cô xin nghỉ phép hai ngày, ở khách sạn ngủ bù. Sau khi thức giấc, cô vừa ngâm mình trong bồn tắm suối nước nóng vừa cầm di động ngẩn ngơ.
Điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông, Giản Nhu lập tức bắt máy. Trò chuyện vài câu, cô phát hiện Trịnh Vĩ vẫn không đi vào chủ đề chính nên cố ý nhắc anh: “Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Ừ…”
“Ừ là ý gì thế?” Cô hỏi.
Anh bình thản đáp: “Là ý mà em hiểu.”
Được rồi, cô quyết định không truy cứu vấn đề này mà hỏi thẳng: “Anh chuẩn bị tặng em điều bất ngờ gì để chúc mừng sinh nhật em?”
“Hả? Hôm nay là sinh nhật em sao?”
Giản Nhu nghiến răng kèn kẹt. “Rõ ràng như vậy mà anh còn phải hỏi sao?”
Trịnh Vĩ cười khẽ một tiếng. “Em giận đấy à?”
“Nghe giọng điệu của anh, nếu em nói không tức giận, có phải anh rất thất vọng không?”
“Đúng thế!”
Giản Nhu tựa người vào bồn tắm, cất giọng ngọt ngào: “Chúng ta đã bảy mươi lăm ngày không gặp nhau. Em rất nhớ anh, rất muốn anh ôm em, hôn em... Em đang ngâm mình trong bồn tắm, vô cùng dễ chịu. Anh có muốn tắm cùng em không?”
Đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.
Tắm xong, Giản Nhu quấn chiếc khăn tắm cotton rồi đi ra ngoài. Đúng lúc chuẩn bị gọi bữa tối thì Nhạc Khải Phi đến gõ cửa phòng cô. Thời gian này, anh ta thường sang phòng nên Giản Nhu đã quen. Thấy người mình đã được quấn khăn kín đáo, cô cũng không thay quần áo mà để anh ta vào phòng.
“Hôm nay sao anh rảnh rỗi thế, không đi chơi cùng bạn gái à?” Cô hỏi.
“Em muốn hỏi người nào?”
“Cô gái hôm qua ấy.”
Nhạc Khải Phi ngẫm nghĩ một lúc. “Hôm qua là cô buổi sáng hay buổi tối?”
“Thôi, coi như tôi chưa hỏi.”
Nhạc Khải Phi tự nhiên như ở nhà mình, ngồi xuống giường của Giản Nhu rồi đưa một cái hộp cho cô. “Tặng em quà sinh nhật.”
“Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
“Hồi phỏng vấn em ở trường Điện ảnh, tôi đã xem lý lịch của em.”
“Vậy à? Trí nhớ anh tốt thật đấy!” Giản Nhu vừa nói vừa mở chiếc hộp. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy sợi dây chuyền có mặt kim cương, tựa như đột nhiên phát hiện số tiền tiết kiệm tăng lên sáu chữ số.
Tần ngần một lúc, Giản Nhu định lên tiếng từ chối thì Nhạc Khải Phi lại nói: “Tôi đã đặt bữa tối, lát nữa nhân viên phục vụ sẽ mang lên trên này.”
“Tôi đâu nói sẽ cùng anh ăn tối...” Chưa kịp dứt lời, chuông cửa reo vang, Giản Nhu tưởng bữa tối mà Nhạc Khải Phi đặt đã tới nên thuận tay mở cửa. Cửa vừa mở ra, Giản Nhu chết sững khi nhìn thấy người đứng ở bên ngoài là Trịnh Vĩ.
“Không phải em nói muốn điều bất ngờ sao? Hiệu quả thế nào?” Anh cất tiếng.
Giản Nhu sờ vào tay anh. Cảm nhận được độ ấm quen thuộc, sự kinh ngạc lập tức hóa thành niềm vui to lớn, cô lắp bắp: “Anh... anh không được phép ra nước ngoài cơ mà?”
“Vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em nên anh mới...” Trịnh Vĩ đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm về phía sau lưng cô.
Giản Nhu lập tức quay đầu, bắt gặp Nhạc Khải Phi đứng ngay đằng sau, miệng nở nụ cười vô hại. Đúng lúc này nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn tới. “Giản tiểu thư! Bữa tối của cô và Nhạc tiên sinh đã chuẩn bị xong rồi.”
Ở hoàn cảnh này, bây giờ cô nói với Trịnh Vĩ, mình và Nhạc Khải Phi trong sạch, liệu anh có tin không? Nếu đổi lại là cô, bắt gặp Trịnh Vĩ cùng một người phụ nữ có ý với anh ở trong phòng khách sạn, chuẩn bị dùng bữa tối với nến và rượu vang, đánh chết cô cũng không tin.
Trịnh Vĩ liếc nhìn mái tóc ướt rượt và chiếc khăn tắm trên người Giản Nhu rồi đi vào phòng. Anh đảo mắt một lượt, trong nhà tắm vẫn còn đầy hơi nước, quần áo thay ra của cô vất đầy trên bồn rửa mặt. Trên giường có hộp quà mở nắp, bên trong là sợi dây chuyền đính kim cương đắt giá. Ánh mắt Trịnh Vĩ cuối cùng dừng lại ở Nhạc Khải Phi. Anh ta rõ ràng cũng vừa tắm xong, tóc còn chưa khô.
Toàn thân Trịnh Vĩ như ngưng tụ khí lạnh khiến Giản Nhu bất giác rét run. Để tránh xảy ra tình huống xấu nhất, cô lập tức đứng vào giữa hai người đàn ông, cười, nói: “Các anh vẫn chưa biết nhau đúng không? Để em giới thiệu hai người làm quen.”
Không đợi bọn họ lên tiếng, Giản Nhu chỉ vào Nhạc Khải Phi đồng thời nói với Trịnh Vĩ: “Đây là Nhạc Tổng, “thái tử” của công ty bọn em, cũng là boss của em. Anh ấy ở phòng bên cạnh, nghe nói hôm nay là sinh nhật em nên mới sang đây tặng quà.”
Sau khi giới thiệu Nhạc công tử, Giản Nhu cố tình khoác tay Trịnh Vĩ, thân mật ghé sát vào người anh. “Còn đây là Trịnh Vĩ, bạn trai tôi.”
Trịnh Vĩ tỏ ra hài lòng trước lời giới thiệu hết sức cụ thể của Giản Nhu. Anh nắm tay cô, thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng đồng thời cũng không có ý bắt tay đối phương. Nhạc Khải Phi chỉnh lại cổ cáo, nói với Giản Nhu: “Nếu tôi nhớ không nhầm, trong hợp đồng em ký với công ty có một điều khoản, em không được có bạn trai, cũng không được kết hôn trong năm năm thời hạn hợp đồng. Một khi vi phạm, em sẽ phải bồi thường gấp đôi.”