Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 09 - Phần 2

Người dẫn chương trình phản ứng rất nhanh, chỉ vào chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón giữa của Giản Nhu, cười, hỏi: “Nếu tôi nhớ không ngầm, đeo nhẫn ở ngón tay này tức là đã đính hôn. Có phải chúng tôi sắp được uống rượu mừng rồi không?”

Nhắc đến đề tài này, Giản Nhu cố tình bày ra vẻ mặt thẹn thùng, áp tay lên má để ống kính máy quay có thể quay bàn tay cô. “Đây là món quà do mối tình đầu của tôi tặng. Bình thường tôi toàn cất đi, rất ít khi đeo.”

“Mối tình đầu sao?” Ngôi sao nữ tiết lộ mối tình đầu là đề tài nóng hổi, người dẫn chương trình đương nhiên không thể bỏ qua. “Đến giờ bạn vẫn giữ chiếc nhẫn, chứng tỏ vẫn còn tình cảm với người đó?”

Giản Nhu mỉm cười. “Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên.”

Người dẫn chương trình tiếp tục truy vấn: “Đối phương là người thế nào? Sao hai người lại quen nhau?”

“Anh ấy… rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở khu vui chơi giải trí năm mười tuổi. Lúc đó mặt anh ấy sưng húp. Tôi nghĩ chắc anh ấy rất đau nên cần người an ủi.”

“Thế là bạn tiến đến an ủi người ta à?”

Ánh mắt Giản Nhu trở nên mơ màng. “Tôi mời anh ấy ăn kem, bởi vì mỗi lần tôi khóc hoặc kêu đau, bố đều mua kem cho tôi.”

Thấy cô hỏi gì đáp nấy, người dẫn chương trình càng phối hợp, tiếp tục khai thác: “Hai người có kỷ niệm đặc biệt khó quên không?”

“Đối với tôi, mọi chuyện đều rất khó quên. Nhưng khó quên nhất là một ngày trời đổ mưa lớn năm tôi học cấp hai. Chúng tôi đứng đợi ở trạm xe buýt. Tôi rất sợ lạnh, toàn thân lạnh đến mức run rẩy. Anh ấy đã cởi áo đồng phục, khoác lên người tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ sau này mình nhất định sẽ lấy anh ấy.”

“Sau đó thì sao?” Người dẫn chương trình chăm chú lắng nghe.

“Tôi nắm tay anh ấy, hỏi anh ấy có lạnh không… Khi ấy, tôi mới phát hiện tay anh ấy rất nóng. Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi. Tôi cảm thấy anh ấy chuẩn bị ôm mình nên nhắm nghiền hai mắt.”

“Có phải bạn rất mong chờ không?”

“Đúng thế. Trống ngực tôi đập thình thịch, tim như sắp nhảy ra ngoài...” Giản Nhu mỉm cười. “Kết quả, xe buýt vừa vặn đến nơi.”

Mọi người đều cười. Ai đó lên tiếng: “Xe buýt đến chẳng đúng lúc gì cả!”

“Vì sao hai người xa nhau?” Người dẫn chương trình hỏi.

“Anh ấy chuyển tới trường trung học khép kín. Nhà tôi xảy ra chuyện nên bỏ lỡ buổi hẹn với anh ấy. Sau đó chúng tôi mất liên lạc.”

“Bây giờ bạn còn nhớ đến người đó không? Nếu gặp lại, bạn muốn nói gì với người ấy?”

Giản Nhu không trả lời mà hỏi lại: “Không phải các vị thần thông quảng đại, tìm anh ấy đến đây đấy chứ?”

Người dẫn chương trình nói: “Nếu bạn muốn, chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn tìm người.”

“Đừng! Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi.”

“Bây giờ bạn muốn nói điều gì với người ấy? Bạn có thể thổ lộ trước ống kính, không biết chừng người ấy cũng đang xem chương trình ấy chứ!”

Giản Nhu biết thế nào Trịnh Vĩ cũng xem. Cô vuốt ve chiếc nhẫn rồi cất giọng tình cảm: “Tôi chỉ muốn nói… bất cứ lúc nào, chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn.”

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm động. Ngay cả đạo diễn cũng gật gù, bảo nếu có cơ hội, ông sẽ biến câu chuyện tình yêu lãng mạn này thành một kịch bản.

Giản Nhu âm thầm liếc nhìn Uy Gia, chỉ thấy sắc mặt anh ta càng xám xịt.

Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, Uy Gia bực tức mắng cô một trận: “Ai bảo cô nói linh tinh, cô có đầu óc không đấy?”

“Rất nhiều tiết mục phỏng vấn đều muốn khách mời tiết lộ mối tình đầu. Tôi tưởng...”

“Nhưng cô lộ liễu quá, nhìn là biết ngay diễn trò.”

Bị phát hiện, Giản Nhu thè lưỡi, không nói thêm điều gì.

“Thôi, diễn trò thì diễn trò, không biết chừng khán giả lại thích. Cô hãy thu xếp, đạo diễn Lưu muốn gặp cô vào tối nay để bàn về bộ phim mới của ông ta.”

“Buổi tối ư?”

Nhận ra sự cảnh giác của cô, Uy Gia liền vỗ về: “Đừng căng thẳng, chỉ là trò chuyện thôi. Đây là dự án lớn, đạo diễn Lưu nói cô thích hợp với vai nữ thứ.”

“Nữ thứ ư? Tôi đã xem qua kịch bản Ám ngữ này rồi. Tuy là dự án lớn nhưng nữ thứ là cô gái phong trần đồng thời là người thứ ba xen vào mối quan hệ của nam nữ chính, trong phim có rất nhiều cảnh hở hang. Tôi sợ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của mình.”

“Đây là màn ảnh rộng, cô đừng bận tâm đến vấn đề hình tượng. Chỉ cần nhân vật đẹp và hấp dẫn một chút là cô có thể nổi tiếng.”

“Uy Gia, tôi không muốn nhận bộ phim này.”

Uy Gia trợn mắt. “Không nhận ư? Cô có biết bao nhiêu nữ diễn viên xếp hàng tranh vai diễn này không? Đạo diễn Lưu nể mặt tôi nên mới đồng ý cho cô thử, cô còn giở thói ngôi sao?”

“Không phải tôi giở thói ngôi sao. Bộ phim này thật sự không thích hợp với tôi. Hơn nữa, tôi đã nhận được thông báo phải thi bù. Nếu lần này bỏ thi, tôi sẽ không thể tốt nghiệp. Thời gian này tôi không muốn nhận phim mới. Tôi muốn tập trung vào việc học hành. Còn nữa, tôi có một chuyện tương đối quan trọng. Tháng sau, tôi muốn đi Canada thăm mẹ và em gái.”

“Hả? Chắc cô cũng biết làng giải trí thiếu cô cũng chẳng sao. Chỉ cần cô nghỉ một ngày, rất có thể khán giả sẽ quên cô. Vậy mà cô còn muốn nghỉ một thời gian?” Uy Gia tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. “Cô đừng tưởng tôi không biết gần đây cô mải mê yêu đương. Tôi vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà cô hồ đồ, không phân biệt phải trái.”

Thấy Giản Nhu lặng thinh, Uy Gia càng nổi giận: “Cô! Cô muốn nghỉ thì nghỉ đi! Cô thích yêu đương thì cứ việc. Sau này dù cô có cầu xin tôi, tôi cũng mặc kệ.”

Nói xong, Uy Gia đi ra ngoài, thuận tay đóng sầm cửa. Lúc này Giản Nhu mới ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ áy náy.

Cô biết Uy Gia đã dồn hết tâm tư và công sức vào mình. Cô cũng biết mình được người quản lý đặt kỳ vọng rất lớn. Mất hơn hai năm làm diễn viên đóng thế, diễn viên phụ, cô đã chờ được đến ngày hôm nay. Đỉnh cao ngay trước mặt, vậy mà cô lại quyết định từ bỏ.

Tuy nhiên trong cuộc đời, có những thứ mất đi vẫn có thể tìm lại, còn có những người một khi bỏ lỡ, bạn sẽ không bao giờ tìm lại được.

Khoảng thời gian sau đó, Giản Nhu bị Uy Gia “đóng băng” một cách triệt để. Ngoài bộ phim sắp đóng máy, cô không còn hoạt động nào khác. Cô đi mua hộp trà loại thượng hạng đem đến biếu Uy Gia nhưng anh ta lạnh nhạt nói với cô không thích uống trà. Nói xong, anh ta quay người bỏ đi, không cho cô thời gian nói câu xin lỗi.

Giản Nhu đang băn khoăn không biết làm cách nào để xoa dịu mâu thuẫn với Uy Gia thì Nhạc Khải Phi đột nhiên xuất hiện ở phim trường, mời cả đoàn làm phim ăn cơm. Mọi người phấn khởi kết thúc công việc, chuẩn bị tới nhà hàng đánh chén một bữa.

Làng giải trí nói lớn cũng rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Trong cái ngành này, mối quan hệ xã giao quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vì vậy dù không có hứng thú, Giản Nhu vẫn đi cùng mọi người.

Bữa ăn diễn ra trong không khí sôi nổi. Giản Nhu bị ép uống mấy ly rượu trắng nồng độ cao khiến dạ dày của cô cuộn trào. Đúng lúc này Nhạc Khải Phi cầm chén rượu đi đến, cười, hỏi: “Nghe nói em và A Uy trở mặt. Bây giờ có người chống lưng nên trong mắt em không có A Uy phải không?”

Giản Nhu lắc đầu. “Tôi không để Uy Gia vào mắt mà để trong lòng. Anh ta đối xử với tôi tốt thế nào, tôi đều ghi nhớ. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp.”

“Thật ra em nên nói rõ với A Uy.”

“Nói rõ gì cơ?” Giản Nhu không hiểu ý Nhạc Khải Phi.

“Nói em đã “câu” được con trai Trịnh Diệu Khang, tương lai có thể trở thành con dâu nhà họ Trịnh. Tôi bảo đảm một khi biết sự thật, dù em không nhận bộ phim nào, Uy Gia cũng sẽ đối xử với em như nữ thần ấy chứ!”

“Tôi quyến rũ con trai...” Bộ não đã bị tê liệt bởi chất cồn của Giản Nhu mãi mới có phản ứng. Cô đờ người trong giây lát. “Anh nói ai cơ? Con trai của ai?”

“Trịnh Diệu Khang chứ còn ai vào đây nữa.” Nhạc Khải Phi dựa vào thành ghế. “Tôi đúng là suy nghĩ nông cạn. Không ngờ em “câu” được Trịnh thiếu. Thảo nào em “đá” tôi mà không hề do dự.”

Bàn tay cầm chén rượu của Giản Nhu run run. “Trịnh Diệu Khang mà anh nhắc tới có phải là ông thượng tướng quân đội không?”

“Tất nhiên, không thì còn ai vào đây nữa.” Thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, Nhạc Khải Phi tỏ ra kinh ngạc. “Em không biết thật sao?”

Làm sao cô biết được, Trịnh Vĩ chưa từng tiết lộ bố anh là ai. Cô cũng không bao giờ hỏi về gia đình anh. Thiên hạ có vô số người họ Trịnh, cô làm sao có thể ngờ Trịnh Vĩ là con trai của Trịnh Diệu Khang. Bây giờ ngẫm lại mới thấy gương mặt xinh đẹp của Lữ Nhã Phi cũng có nét giống Trịnh Vĩ.

“Không phải! Điều anh nói không phải là sự thật!” Giản Nhu túm tay áo Nhạc Khải Phi như người sắp chết túm lấy cơ hội sống sót cuối cùng. “Anh đừng đùa giỡn với tôi! Trò đùa này chẳng vui chút nào cả.”

“Tôi đâu rảnh để đùa giỡn với em.” Nhìn bộ dạng cố gắng kiềm chế sự run rẩy của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi tưởng cô quá bất ngờ và vui mừng. Anh ta nở nụ cười chế giễu. “Có cần phải kinh ngạc đến thế không? Nhìn vẻ mặt của em, người không biết chuyện còn tưởng ông ta là kẻ thù giết cha em ấy chứ!”

Bốn từ “kẻ thù giết cha” như từng nhát dao chém mạnh vào sợi dây thần kinh yếu ớt của Giản Nhu. Cô ra sức lắc đầu. “Không phải đâu! Chắc chắn anh đã nhầm lẫn!”

Không phải đâu, tình tiết “cẩu huyết” này chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Trịnh Vĩ chỉ là một người bình thường, từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô và nuôi cô cả đời.

Thấy tâm trạng của cô bất ổn, Nhạc Khải Phi thu lại nụ cười. “Tôi nghe Ngũ Kiến Phàm nói. Ban đầu tôi cũng không tin nên bảo người đi điều tra. Anh ta đúng là con trai của Trịnh Diệu Khang... Em không sao đấy chứ?”

Ngũ Kiến Phàm là bạn của Trịnh Vĩ nên không thể nhầm lẫn. Hơn nữa, với sự hiểu biết của cô về Nhạc Khải Phi, anh ta cũng không phải là người chưa làm rõ tình hình đã ăn nói bừa bãi.

Như vậy Trịnh Vĩ đúng là con trai của Lữ Nhã Phi. Giản Nhu vốn rất sợ lạnh, hôm nay cô mới biết thế nào là cái lạnh thấu xương. Máu trong người cô như đóng băng, ngay cả nhịp thở cũng đông cứng. Cô há miệng thở hổn hển, cơ thể run bần bật.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm đùng đùng rồi từng hạt mưa rơi xối xả xuống cửa kính. Trước mắt Giản Nhu xuất hiện cảnh tượng mà cô sợ phải đối diện nhất. Bố cô từ trên tầng cao rơi xuống ngay dưới chân cô. Máu từ đầu ông chảy lênh láng. Ông trợn trừng mắt nhìn cô như có muôn vạn lời muốn nói. Nhưng cho dù cô gào khóc, ôm thân thể lạnh lẽo của bố, ông cũng không có phản ứng.

Nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má Giản Nhu. Phòng ăn vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh trong phút chốc. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía cô và Nhạc Khải Phi.

“Sao em lại khóc?” Thấy cô rơi lệ, Nhạc Khải Phi cũng chẳng để ý đến người khác, giơ tay lau nước mắt cho cô. “Tôi đã nói sai rồi sao? Được rồi, em bảo không phải thì là không phải. Tôi đã nhầm lẫn, ăn nói linh tinh, được chưa? Em đừng khóc nữa!”

Giản Nhu liền đẩy anh ta ra rồi chạy ra khỏi phòng ăn, lao vào mưa gió. Hạt mưa lạnh buốt rơi xuống người cô, mang lại cảm giác đau rát. Nhưng Giản Nhu bất chấp tất cả, chỉ biết chạy nhanh về phía trước. Lúc này, trước mắt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa. Thế giới của cô sụp đổ, chỉ còn lại nước mưa đến ngạt thở và đêm tối không có tận cùng.

Nhạc Khải Phi chạy đuổi theo, túm tay Giản Nhu, nhưng không biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà giằng tay ra. Anh ta lập tức tiến lên, dùng toàn lực ôm cô vào lòng. “Em điên rồi! Trời mưa to như vậy, em định đi đâu bây giờ?”

“Chuyện của tôi không cần anh lo.” Cô giống con thú bị thương, ra sức giãy giụa. “Anh mau buông tôi ra!”

“Em hãy nói cho tôi biết em muốn đi đâu, tôi sẽ đi đưa em đi!”

Trên trời vụt qua tia chớp, sau đó là tiếng sấm cực lớn. Giản Nhu ngẩn người trong giây lát. Bây giờ cô biết đi đâu? Đến thành phố S tìm Trịnh Vĩ, bắt anh đích thân nói với cô, anh không phải là con trai của Trịnh Diệu Khang, mẹ anh không phải là Lữ Nhã Phi? Nhỡ anh thừa nhận thì sao? Nếu anh hỏi cô: “Tại sao em lại hỏi điều này” thì cô biết trả lời thế nào?

Hiện tại, cô vẫn chưa thể chắc chắn kẻ đầu sỏ hại cô nhà tan cửa nát có phải là Lữ Nhã Phi hay không. Cũng có thể cô đã hiểu nhầm.

Thấy Giản Nhu đã bình tĩnh lại, Nhạc Khải Phi thở phào nhẹ nhõm, ôm thân thể cứng đờ của cô đi về phía ô tô. “Đi thôi! Tôi đưa em về nhà, có chuyện gì từ từ nói.”

Nửa tiếng sau, Nhạc Khải Phi lái xe đưa Giản Nhu về đến nhà. Anh ta ép cô thay quần áo ướt, lau khô nước mưa trên mặt và tóc, lại pha cho cô cốc trà nóng rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh cô.

“Trịnh Vĩ chưa từng kể về gia thế của anh ta với em sao?” Nhạc Khải Phi hỏi.

Giản Nhu gật đầu. Hương trà nồng đậm khiến tâm trạng của cô bình ổn hơn nhiều. “Tôi tưởng điều đó không quan trọng. Bất kể bố mẹ anh ấy là ai, tôi cũng yêu anh ấy. Điều này không thay đổi.”

“Nếu đã không quan trọng, tại sao em còn để bụng?”

Giản Nhu lặng thinh.

“Em sợ bố mẹ anh ta phản đối hai người ở bên nhau?” Nhạc Khải Phi suy đoán. “Hay là sợ anh ta chỉ chơi bời chứ không thật lòng với em?”

Trước đó, đúng là cô từng lo lắng vấn đề này, nhưng bây giờ tất cả không còn quan trọng nữa. Giản Nhu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm. Dù biết Nhạc Khải Phi ở lại là xuất phát từ sự lo lắng chứ không có mục đích khác, cô vẫn lạnh nhạt đuổi khách: “Muộn rồi, tôi hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi.”

Nhạc Khải Phi cũng xem giờ, kéo vạt áo sơ mi ướt sũng rồi đứng lên. “Được thôi! Em nghỉ sớm đi! Tôi về đây, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi.”

“Khoan đã!” Giản Nhu vừa nói vừa lấy một cái áo khoác đàn ông từ tủ quần áo rồi lại tìm một cái ô đưa cho Nhạc Khải Phi. “Anh không cần trả lại ô cho tôi, còn áo khoác anh hãy để ở quầy lễ tân của công ty, lúc nào rảnh tôi sẽ đến lấy.”

Anh ta chỉ nhận cái ô. “Nếu không cần trả lại áo khoác, có lẽ tôi sẽ mặc.”

Nói xong, anh ta liền quay người rời đi.

Giản Nhu ngồi xuống sofa, cầm di động, tần ngần một lát rồi bấm số của Trịnh Vĩ. Tuy anh thường không nghe máy nhưng lần này điện thoại được kết nối sau mấy hồi chuông.

Đêm tối yên tĩnh, giọng Trịnh Vĩ vô cùng dịu dàng: “Nhớ anh đấy à?”

Giản Nhu mấp máy môi. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô không thể thốt ra miệng, chỉ đáp khẽ: “Ừm…”

“Có phải em muốn hỏi anh đang làm gì không?”

“Vâng…”

“Anh đang xem chương trình “Nghệ sĩ không khoảng cách”.” Trịnh Vĩ cười cười. “Siêu Việt hỏi anh sao tặng nhẫn kim cương nhỏ thế. Cậu ta nhìn toét mắt cũng không thấy kim cương ở đâu. Anh liền bảo thứ em nhìn trúng là anh chứ không phải kim cương.”

Giản Nhu cúi đầu. Rõ ràng cô nhắm nghiền hai mắt vậy mà nước mắt vẫn lăn dài xuống gò má. Nếu anh mãi mãi ở trong hồi ức, không bao giờ xuất hiện thì có phải tốt hơn không. Cho dù không có quãng thời gian ngọt ngào vừa rồi, không có tương lai thì trong ký ức của bọn họ vẫn tồn tại hình ảnh đẹp đẽ nhất của đối phương. Bây giờ, anh đã không còn là ký ức trong cô mà là người đàn ông có thể chạm vào, có thể cảm nhận, dựa dẫm và yêu thương. Cô không muốn từ bỏ, cũng chẳng có cách nào từ bỏ.

“Trịnh Vĩ...” Giản Nhu vừa chạm vào cây xương rồng trên bệ cửa sổ vừa cất giọng run run. “Em yêu anh... Nếu một ngày nào đó, em nói không yêu anh nữa thì anh đừng hỏi em là thật hay giả nhé!”

Bởi vì nhất định là cô và anh đã hết duyên phận.

Trịnh Vĩ bật cười. “Không được! Kiểu gì anh cũng sẽ hỏi, một ngày không nghe em nói yêu anh, anh sẽ không ngủ được.” Ngừng vài giây, anh tiếp tục: “Đúng rồi, trưa thứ Bảy tuần này em có rảnh không? Anh dẫn em đi gặp mẹ chồng tương lai.”

Gai xương rồng đâm vào ngón tay đau nhói khiến cô tỉnh táo một cách lạ thường. “Mẹ chồng tương lai... tên Lữ Nhã Phi đúng không?”

“Sao em biết?” Anh hỏi.

Tia hy vọng cuối cùng của cô sụp đổ tan tành. “... Thứ Bảy em rảnh.”

“Được! Anh sẽ đến đón em.”

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Giản Nhu như bị rút hết sức lực. Cô nằm xuống giường, nước mắt ướt đẫm vỏ gối.

Còn Trịnh Vĩ lúc ấy đang nhìn thấy hình ảnh cô nở nụ cười ngọt ngào trên ti vi, nghe thấy câu nói dũng cảm và kiên định của cô: “Chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn.”

Đêm hôm đó, Giản Nhu bị sốt cao. Đây là chứng bệnh xuất hiện từ lúc bố cô qua đời, chỉ cần cơ thể khó chịu là sốt cao. Cô giam mình trong nhà hai ngày liền, không liên lạc với bất cứ người nào, kể cả Trịnh Vĩ.

Đói thì cô bò dậy tự nấu canh rau, lúc người đau nhức thì cô uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ tiếp. Cô nằm mơ thấy bố bị rơi từ trên tầng cao xuống, trợn mắt trừng trừng. Cô cũng mơ thấy hình ảnh Giản Tiệp nằm trên giường bệnh, toàn thân đầy máu. Bác sĩ yêu cầu người nhà ký tên để họ có thể nhanh chóng cắt chân em gái cô. Mẹ cô không chịu ký, quỳ xuống cầu xin bọn họ: “Con gái tôi mới mười sáu tuổi. Không còn chân phải, cuộc đời nó coi như xong... Tôi xin các anh, đừng cưa chân con bé...”

Giản Nhu mê mê tỉnh tỉnh suốt hai ngày mới hạ sốt. Sáng sớm ngày thứ ba, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

“Xin hỏi, cô là Giản Nhu phải không?” Giọng một người phụ nữ xa lạ truyền tới.

Giản Nhu không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay: “Vâng... Chị là...”

“Tôi là phóng viên tờ Ảnh thị. Trên mạng có người tung ảnh cô và Nhạc Khải Phi đứng giữa trời mưa ôm nhau. Nghe nói cô và anh ta học chung thời cấp một và cấp hai. Nhạc Khải Phi chính là mối tình đầu của cô, đúng không? Chiếc nhẫn mà cô đeo trong chương trình “Nghệ sĩ không khoảng cách” là do anh ta tặng phải không? Hai người đang hẹn hò đấy à?”

Một loạt câu hỏi khiến đầu óc chưa kịp tỉnh táo của cô lại trở nên hỗn loạn. “Chị nói gì cơ? Tôi và Nhạc Khải Phi ư?”

“Đúng thế! Cô cố tình tiết lộ mối tình đầu, có phải nhằm mục đích ép Nhạc Khải Phi thừa nhận quan hệ của hai người?”

Giản Nhu lập tức phủ nhận: “Không phải! Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Chị đừng nói năng bừa bãi!”

“Vậy tại sao khi cô xảy ra chuyện ở Nhật Bản, Nhạc Khải Phi liền bay sang đó giúp cô giải quyết? Anh ta còn ở lại Nhật hơn một tháng, cùng ở một khách sạn với cô nữa chứ.”

Giản Nhu bóp trán, không nghĩ ra lời phản bác.

“Trên mạng đã xuất hiện hình ảnh hai người ôm nhau giữa trời mưa gió.”

Nghe câu này, cô lập tức cúp máy, loạng choạng xuống giường, bật máy tính, mở trang web tìm kiếm rồi nhập tên mình và Nhạc Khải Phi. Kết quả hiện ra một loạt, cô lại mở một trang tin tức giải trí, nhìn thấy ngay cảnh mình và Nhạc Khải Phi ôm nhau trong màn mưa trắng xóa. Dù không rõ mặt hai người nhưng vẫn dễ dàng nhận ra.

Bên dưới tấm ảnh đăng kèm thông tin khá dài: “Sau khi Giản Nhu chủ động tiết lộ về mối tình đầu trong chương trình “Nghệ sĩ không khoảng cách”, cô và nhà sản xuất Nhạc Khải Phi của công ty truyền thông Thế kỷ bị chộp được cảnh ôm nhau tình cảm. Chuyện tình bí mật của hai người cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.

Ngay từ năm ngoái, khi Giản Nhu được Nhạc Khải Phi chọn đóng phim truyền hình thần tượng Tình yêu không chia tay, trong giới đã xuất hiện tin đồn hai người hẹn hò. Khi Giản Nhu xảy ra vụ scandal “bạo lực” trong thời gian quay phim ở Nhật Bản, Nhạc Khải Phi cũng bay sang Nhật ngay, còn ở bên đó hơn một tháng.

Một người biết rõ nội tình tiết lộ, họ học chung trường cấp một và cấp hai. Điều này hoàn toàn phù hợp với mối tình đầu mà Giản Nhu miêu tả, khiến khán giả nghi ngờ, câu “Chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn” mang hàm ý công khai chuyện tình của cô và Nhạc Khải Phi.

Sau khi tấm ảnh được tiết lộ, cả Giản Nhu lẫn Nhạc Khải Phi đều không lên tiếng phủ nhận. Phóng viên hỏi người quản lý của Giản Nhu, đối phương không phủ nhận, chỉ cho biết: “Đây là chuyện riêng của cô ấy, tôi không rõ.” Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ tin đồn tình cảm của họ không phải tự dưng mà có.”

Bài viết còn tiết lộ gia thế của Nhạc Khải Phi và lý lịch của cô. Ở bên dưới, cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Đối với những tin tức có hình ảnh, có bằng chứng cụ thể thế này, mọi người thường tin là thật.

Một người bình luận: “Thảo nào cô ấy lên nhanh thế. Có thái tử của công ty quản lý chống lưng, không muốn nổi tiếng cũng khó.”

Người khác viết: “Mối tình đầu gì chứ! Tất cả chỉ là diễn trò mà thôi. Nói trắng ra, đây chỉ là hành động đánh bóng cuộc giao dịch bẩn thỉu trong làng giải trí.”

Cũng có người nói: “Tôi vốn khá thích Giản Nhu. Bây giờ mới thấy cô ta cũng chỉ là loại đó mà thôi. Thật thất vọng!”

Trước mắt Giản Nhu mờ mịt như có sương mù bao phủ, không thể đọc những bình luận tiếp theo. Kể từ lúc đặt chân vào làng giải trí, cô biết cuộc sống của mình luôn ở trước ống kính của thiên hạ. Cô phải hết sức thận trọng, chỉ sợ nói sai một câu, làm sai một chuyện là sẽ bị đám nhà báo phóng đại, ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Không ngờ, một phút nhất thời xúc động đã khiến cô phạm phải sai lầm lớn.

Thật ra nếu là trước kia, chuyện này cũng không đến nỗi nghiêm trọng, cô và Nhạc Khải Phi đứng ra đính chính là được. Nhưng bây giờ cô đang bị Uy Gia “đóng băng”. Người quản lý và công ty quản lý đều khoanh tay đứng nhìn, để mặc tin đồn ngày càng lan rộng. Trong khoảng thời gian đó, cô lại bị sốt nằm nhà, không hề biết sự việc xảy ra nên đã bỏ lỡ thời cơ giải quyết khủng hoảng tốt nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3