Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 48

Ngày 14 tháng 04. Mất con.

Hôm nay chủ nhật, tôi lại đến lớp tiền sản của cô Bích. Lạ là tiết học này không có Thu Cúc. Nếu như bình thường thì có lẽ tôi đã chẳng lo lắng làm gì nhưng vì sau khi biết rõ cuộc sống của em ở nhà cộng thêm ông cha bạo lực nên lòng tôi tự dưng xuất hiện nỗi bất an. Chỉ mong rằng, cô bé tội nghiệp ấy sẽ không gặp phải chuyện gì tồi tệ.

“Làm gì thẫn thờ vậy?”

Tôi sực tỉnh, quay qua thấy chị Hiền Lan nhìn mình vẻ tò mò. Tôi liền cười cười bảo:

“Không có gì. Em đang suy nghĩ vài chuyện.”

Dường như chị Hiền Lan không nghe câu trả lời của tôi vì cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy lạ, tôi bèn hỏi: “Chị chờ điện thoại của cái anh đó nữa hả?”

“Ừm... hôm qua anh ấy gọi điện hẹn chị chiều nay gặp mặt. Nghe chất giọng nghiêm túc của ảnh sao chị thấy nghi nghi quá. Có khi nào ảnh quyết định chia tay với chị không.”

Trông dáng vẻ lo lắng của chị Hiền Lan mà tôi đâm nản. Tôi tự hỏi, sao trên đời có nhiều người cứ thích bám víu lấy những mối quan hệ mà đã thấy rõ là nó sẽ có kết cục không tốt đẹp. Cô chị Hiền Lan này coi bộ “luỵ” tình dã man. Thảo nào nhìn mặt thấy khổ khổ.

“Em nghĩ, nếu anh ta đã muốn chấm dứt với chị thì dù muốn hay chăng chị cũng phải chịu.”

Chả biết câu nói quá ư rõ ràng từ tôi có khiến nỗi buồn của chị Hiền Lan thêm chồng chất không mà gương mặt chị càng ảm đạm sầu thảm hơn khi nãy. Người ta bảo, không nên cướp đi cái phao cuối cùng của kẻ sắp chết đuối. Tôi hiểu nhưng thiết nghĩ nếu cái phao ấy bị thủng thì hy vọng đó chẳng khác nào là ảo, kéo dài chỉ thêm mệt mỏi. Với lại tính tôi trước giờ vốn thẳng, nghĩ sao nói đấy. Đơn giản, tôi vẫn mong chị Hiền Lan hãy nhìn vào thực tế để đừng tự làm khổ mình, nhất là làm khổ đứa con trong bụng.

“Có lẽ em nói đúng...”

Câu nói chán chường của chị Hiền Lan vừa dứt thì cửa phòng mở, cô Bích đi vào mỉm cười chào cả lớp. Vậy là cuộc nói chuyện của hai chúng tôi đành gác lại để bắt đầu vào tiết học.

Khoảng hơn mười một giờ trưa lớp tan. Tôi và chị Hiền Lan cùng đón xe buýt về nhà. Trong lúc chờ thì chuông điện thoại reo. Nhìn màn hình thấy số tên Chan Chan nên tôi hơi lưỡng lự.

“Tớ nghe đây.” – Cuối cùng tôi cũng bắt máy – “Có chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia giọng Chan Chan vang lên khá to lại đầy gấp gáp: “Không hay rồi Min Min! Ban nãy mẹ Thu Cúc đến nhà đằng này báo là cô bé bị ông cha tàn bạo đưa đi phá thai!”

“Cái gì?! Thật ư? Vậy giờ Thu Cúc sao rồi?”

“Không biết nữa. Lúc đằng này và mọi người đến bệnh viện phụ sản thì Thu Cúc đã bị đưa vào phòng nạo thai. Hiện chưa rõ ra sao...”

“Được rồi! Tớ sẽ đến ngay! Ở bệnh viện phụ sản đúng không?”

Cúp máy, tôi quay qua nói với chị Hiền Lan ngay mà chẳng cần đợi chị ấy hỏi câu nào:

“Chị ơi, Thu Cúc bị cha em ấy đưa đến bệnh viện phá thai!”

“Trời đất! Thiệt hả?”

“Vâng. Giờ em sẽ đến bệnh viện phụ sản, chị đi với em chứ?”

Chị Hiền Lan gật đầu liền. Tiếp, hai chúng tôi cùng đón xe buýt đến bệnh viện phụ sản. Trong lúc ngồi chờ trên xe, lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ. Tôi chắp tay cầu nguyện không ngừng, mong là bác sĩ sẽ không phá bỏ cái thai của Thu Cúc. Càng nghĩ tôi càng căm hận ông cha khốn nạn mất nhân tính kia. Ổng nghĩ gì mà lại ép con gái phá thai. Cái thai đã gần bốn tháng, nếu phá bỏ thì rất nguy hiểm cho cả cô bé và đứa con. Thiệt, tôi muốn báo công an đến bắt ổng vào tù cho rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Thu Cúc, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Còn đang suy nghĩ không ngừng thì chợt, tôi hết sức kinh ngạc khi qua tấm kính cửa xe thấy ở một góc công viên gần ngã tư trước mặt cô chị Trân Châu đang ôm thằng nào đó mặt mũi lạ hoắc. Trông cảnh thân mật ấy thì tôi đoán mối quan hệ của họ chẳng hề bình thường. Rồi mấy giây sau, thằng con trai đẩy cô chị Trân Châu ra với vẻ mặt khó chịu còn chị ta thì vừa nói vừa lau nước mắt, nắm chặt tay người nọ không buông. Tự dưng khi ấy trong đầu tôi nhớ lại câu nói của Chí Hùng lúc trước: “Chỉ về nước là vì chia tay với bạn trai!” Tức thì tôi lờ mờ đoán ra: Lý nào, chàng trai đó là boyfriend của bà chị mặc váy? Chẳng phải chị ta chia tay rồi ư sao giờ còn ôm ôm ấp ấp? Mà nếu vẫn qua lại với bạn trai cũ thì vì sao còn tìm Chan Chan hoài? Đừng nói cô chị này định bắt cá hai tay nha...

“Tới bệnh viện rồi kìa Min Min!”

Tôi giật mình khi tiếng chị Hiền Lan thình lình vang lớn. Mau chóng, tôi cùng chị xuống xe.

Hai chúng tôi chạy hối hả vào bệnh viện, đến ngay phòng nạo phá thai. Vừa đến nơi thì tôi thấy một cảnh tượng hết sức hỗn loạn diễn ra: chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh và cha Thu Cúc cãi nhau khốc liệt, xung quanh cha mẹ chồng tôi, anh Dũng Văn với Chan Chan thì không ngừng khuyên ngăn. Riêng mẹ Thu Cúc thì đứng ngoài cuộc, chỉ lấy vạt áo lau nước mắt. Có lẽ vì việc gây mất trật tự trong bệnh viện nên vài y tá, bảo vệ cũng đến can ngăn. Âm thanh la lối tranh cãi vang lên ầm ĩ. Gương mặt ai ai cũng thất thần lẫn sốt sắng...

“Tại sao chú lại tàn nhẫn như vậy? Bắt ép con gái mình vào đường cùng!”

Chị Hoà Trâm thường ngày rất điềm tĩnh nhưng ngay lúc này lại mất bình tĩnh đến nỗi hai tay cứ nắm chặt cổ áo cha Thu Cúc kéo giật liên hồi. Sự giận dữ khiến chị như có thêm sức mạnh bởi người đàn ông trung niên kia không đủ sức đẩy chị ra. Cũng hành động hệt như chị Hoà Trâm là chị Hồng Anh. Vốn hiền lành, chẳng bao giờ lớn tiếng với ai ấy vậy giờ trông chị ấy hết sức kích động và cái nhìn đầy phẫn uất. Tiếng nói của chị khá to:

“Cháu đã nói sẽ nhận nuôi đứa con của Thu Cúc, thế mà chú vẫn nhẫn tâm làm vậy sao?”

Phản ứng quá dữ dội từ hai chị ấy khiến mọi người trong gia đình rất khó khăn để ngăn lại.

“Hoà Trâm, Hồng Anh! Hai đứa thôi đi!” – Cha chồng tôi gắt lên.

“Hai đứa có nghe không? Mau ngừng lại ngay!” – Mẹ chồng tôi hét.

“Chị Hoà Trâm, thôi đi!” – Anh Dũng Văn hối hả – “Em nữa, Hồng Anh!”

Kể cả Chan Chan cũng vất vả khổ sở: “Chị hai! Chị dâu! Đừng như vậy!”

“Làm ơn giữ trật tự! Xin đừng làm ồn trong bệnh viện!” – Giọng các y tá.

“Yêu cầu tất cả ngừng lại! Nếu không nghe, chúng tôi sẽ đưa các vị ra khỏi bệnh viện!”

Đến ngay cả chất giọng quát tháo của bảo vệ cũng chẳng nhằm nhò gì. Còn cha Thu Cúc bị cùng lúc hai cô gái “hành hung” nên la làng:

“Buông ra! Định giết chết người à?”

Hãi hùng trước cảnh đó, chị Hiền Lan khều khều vai tôi hỏi với vẻ run run:

“Sao đây em?”

Chính bản thân tôi cũng không biết phải làm gì. Lòng rất rối. Tôi vẫn đang cố nghĩ cách... Cứ ngỡ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và sẽ không có thứ gì ngăn cuộc hỗn loạn kia lại ấy vậy chỉ một âm thanh vang lên khi đó đã khiến tất cả đồng loạt phải ngừng lại:

“Đau quá! Đau quá mẹ ơi! Con đau quá! Làm ơn cứu con! Con chết mất!”

Đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Thu Cúc phát ra từ trong phòng nạo phá thai. Dường như đã có chuyện gì rất khủng khiếp xảy đến với em. Như tôi đã nói, những người có mặt ở bên ngoài đều dừng hành động của mình và sốt sắng nhìn về phía cửa phòng đang bật mở một cách mau chóng. Bóng dáng cô y tá chạy ra ngoài, gương mặt xanh xao đẫm mồ hôi:

“Thai hơi lớn... Em ấy mất máu... Xin hỏi có ai cùng nhóm máu A không?...”

“Có tôi!” – Chị Hồng Anh bảo ngay.

Cô y tá ra dấu cho chị Hồng Anh đi nhanh vào phòng. Những người còn lại hốt hoảng chạy đến xem tình hình Thu Cúc thế nào. Hiển nhiên, tôi và chị Hiền Lan cũng tức tốc đến gần.

“Xin lỗi, xin lỗi! Không ai được vào đây! Mời ra ngoài!” – Tiếng bác sĩ ầm ĩ.

Tuy đứng ở phía sau và mọi người chen lấn xô đẩy qua lại nhưng tôi vẫn trông lờ mờ cảnh diễn ra bên trong. Hình như tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Thu Cúc nằm bất động trên chiếc giường trắng, kế bên có cái gì đỏ hỏn mềm nhũn và những dòng máu không ngừng chảy xuống sàn tạo thành vũng. Tôi thất kinh. Cái quái gì man rợ đang xảy ra với em ấy vậy? Tự dưng tôi buồn nôn còn đầu óc bắt đầu choáng váng để rồi cả cơ thể bất chợt ngã nhào xuống. Sau đó, có vẻ tôi đã thiếp đi trong mê man và nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi thất thanh...

Từ từ tỉnh dậy, một vùng sáng từ ánh đèn huỳnh quang đổ ập xuống đáy mắt tôi. Ban đầu không rõ đây là đâu nhưng vài giây sau tôi ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc thì đoán biết đây là phòng bệnh. Bên tai tôi nghe tiếng nói chuyện rì rầm khe khẽ ở ngoài. Ai đó đang nói với nhau.

“Bác sĩ bảo vì Min Min đang mang thai nên dễ sốc và dẫn đến choáng ngất. Ngủ một giấc sáng mai là khoẻ. Anh chị sui và các cháu cứ yên tâm.”

Đây là giọng của mẹ tôi. Vậy là cha mẹ đã vào bệnh viện. Ban nãy tôi đã ngất đi thì phải. Hẳn mọi người lo lắng lắm. Tiếp, tôi nghe tiếng cha chồng vang lên đều đều:

“Ừm, nếu Min Min không sao thì yên tâm rồi. Mai, tôi với bà nhà tranh thủ ghé thăm con bé.”

Rồi cuộc trò chuyện ngưng lại. Có âm thanh thở dài nặng nề lẫn mệt mỏi.

“Mà cô bé Thu Cúc gì đó thế nào vậy anh chị?”

Tôi cố lắng tai nghe câu trả lời bởi lúc này thật sự tôi rất muốn biết tình hình của Thu Cúc.

“Cái thai phá bỏ rồi! Cháu nó may mắn qua cơn nguy kịch giờ đang nằm ở phòng bệnh.”

Tôi bất động khi nghe cái thai Thu Cúc đã bị phá bỏ. Vậy là số phận đứa bé đó được định sẵn là không thể sống. Thật tàn nhẫn! Tôi nhắm mắt lại, ngăn tiếng nấc nghèn nghẹn sắp phát ra từ cổ họng thế nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ chực trào rơi mãi.

... Tôi ngồi lặng lẽ từ nãy đến giờ, mắt không rời khỏi gương mặt trắng bệch đang ngủ của Thu Cúc. Lúc biết mọi người đã rời đi thì tôi lén ngồi dậy và ra khỏi phòng với ý định đến thăm con bé. Hỏi thăm y tá một lúc là tôi biết được số phòng em nằm. Lúc tôi vào Thu Cúc còn ngủ. Nhìn cơ thể nhỏ bé ốm yếu trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thênh thì tim tôi thắt lại. Đau. Chưa bao giờ tôi thấy thương em đến vậy. Ngồi xuống bên giường, tôi nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc và không ngừng cầu mong em ấy mau chóng tỉnh lại.

Tôi sực tỉnh khi nghe âm thanh cựa mình vang khẽ. Đưa mắt nhìn lên thì thấy Thu Cúc đang từ từ mở mắt ra. Mừng rỡ, tôi chồm người dậy và hỏi nhẹ nhàng: “Em thấy sao rồi Thu Cúc?”

Phải mấy giây sau, Thu Cúc hình như mới nhận ra tôi đang ở bên cạnh. Em hỏi yếu ớt: “Chị... chị Min Min?”

“Là chị đây! Em thấy đỡ hơn không?”

Thu Cúc gật đầu vẻ khó khăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế.

“Chị ơi...”

Tôi lại giật mình và nhổm mông lên: “Sao em? Khó chịu ở đâu à?”

“Con... con em chết rồi phải kh...ông?”

Tôi bất động khi nghe câu hỏi mệt mỏi từ Thu Cúc. Chính xác, tôi không biết phải đáp thế nào. Nên nói dối hay nói sự thật? Liệu có giấu được chăng?

“Em đừng suy nghĩ nhiều, lo nghỉ ngơi để chóng khoẻ.”

Thu Cúc im lặng chốc lát rồi buột miệng nói:

“Thế... nghĩa là... con em chết rồi.”

“Thu Cúc à.”

“Em biết đứa trẻ đó sẽ không thể chào đời.” – Thu Cúc cắt ngang lời tôi, hướng ánh mắt buồn bã lên trần phòng – “Vốn dĩ chẳng ai mong muốn có nó cả. Sáng nay cha trở về và lại đánh em. Trong lúc bỏ chạy khỏi ông, em lỡ trượt chân té xuống dốc đường. Em thấy bụng rất đau và có máu chảy ra. Lúc ấy là em hiểu nó sẽ chết.”

Tôi ngồi lặng đi trên ghế. Trước khi được đưa đến bệnh viện, Thu Cúc có lẽ đã sảy thai.

“Khi đứa trẻ bị lấy ra chẳng hiểu sao em đau lắm vì vậy đã hét lên. Em... thật sự đau lắm! Chị ơi, kể từ giờ em thề sẽ không sống dễ dãi... Em nhất định giữ gìn bản thân để không phải lặp lại bi kịch tồi tệ này thêm một lần nữa...”

Thấy Thu Cúc bật khóc nức nở thì tôi lo lắng, tay giữ chặt đôi vai đang run bần bật của em.

“Bình tĩnh nào em! Đừng kích động, ảnh hưởng đến vết mổ.”

Thu Cúc bấu chặt lấy hai tay tôi đồng thời ngước nhìn với đôi mắt đẫm lệ, nói đứt quãng:

“Chị Min Min, em muốn... xin chị một chuyện.”

“Được, nếu có thể giúp em thì chị sẵn sàng.”

Vừa dứt lời thì tôi ngạc nhiên khi Thu Cúc nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi.

“Con em mất rồi vì vậy chị nhất định phải sinh đứa bé này ra nhé! Khi nào chị sinh nó ra thì nhớ cho em bồng ké với... Chị hứa đi. Hứa với em đi.”

Lặng người trong chốc lát rồi tôi mau chóng nhận ra bản thân đang xúc động.

“Chị hứa.”

Thu Cúc nhìn tôi mỉm cười, nước mắt cứ tranh nhau rơi ướt đẫm gối tựa đầu. Tôi cũng nhìn em, cười thật tươi đồng thời gật đầu liên tục như muốn em hãy tin vào lời hứa này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3