Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 50
Ngày 16 tháng 04. “Thân phận” của anh Quang.
Trong lúc đang dùng bữa sáng thì mẹ tròn xoe mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi hệt như thấy lạ: “Chiều nay, con muốn về lại nhà chồng hả?”
Thấy tôi gật đầu, bà tiếp: “Sao nhanh vậy con? Mới về nhà chưa được một tuần nữa.”
“Dạ tại tâm trạng con thoải mái hơn rồi. Với, hôm qua nghe chị Hồng Anh nói chị Hoà Trâm và cha mẹ chồng con đang giận nhau nên con muốn về thử giảng hoà xem sao.”
“Con có hiểu rõ vấn đề đâu mà đòi giảng với hoà. Chắc có lý do khác đây.”
Thấy mẹ nhìn mình đầy nghi hoặc thì tôi hơi lúng túng. Đúng là tôi muốn trở về nhà chồng chủ yếu là vì Chan Chan nhưng thật tình bản thân cũng mong cải thiện mối quan hệ giữa chị Hoà Trâm với cha mẹ chồng. Sự im lặng đột ngột của tôi càng khiến mẹ thêm nghi ngờ.
“Biết ngay là con có gì không bình thường. Nói xem, rốt cuộc là vì điều gì?”
Tôi còn đang bối rối chưa biết đáp sao là bên cạnh thằng Hoàng phán ngay một câu chắc cú: “Là vì anh Chan Chan đó mẹ ơi.”
Tôi lập tức quay phắt qua nhìn thằng em. Còn mẹ, tất nhiên hỏi tiếp:
“Sao con biết thế?”
Thằng Hoàng đổi tay cầm đũa đồng thời nhảy cả hai chân lên ghế, vỗ đùi chan chát rồi nói:
“Có gì bí mật đâu. Tối qua, con ở ngoài ban công trên lầu tình cờ thấy anh Chan Chan chở chị Min Min về đến tận đây. Cả hai nói cười vui vẻ lớm, lát sau còn ôm hun thắm thiết nữa chớ.”
Lập tức thằng Vinh sặc cơm. Cha thì ngừng ăn. Và mẹ thì há hốc kinh ngạc lắm luôn. Tôi phát cáu, chính xác hơn là sượng, nên quát thằng Hoàng:
“Nói bậy! Chỉ ôm thôi chứ hun hồi nào!”
“Đấy! Mẹ nghe rõ chưa?” – Thằng Hoàng tỉnh bơ, đưa tay chỉ vào tôi.
Giờ tôi mới biết mình bị thằng hôi nách này chơi một vố. Nó dùng chiêu đặt điều để buộc tôi phải nói ra sự thật. Chả biết nó học ở đâu ra cái chiêu bỉ ổi đó nữa. Đã thế thì tao sẽ nói mẹ không cho mày tiền quà tuần này để khỏi mua chai lăn nách Rexona men luôn nha con.
“Con muốn về lại nhà chồng là vì Chan Chan?”
Thấy tôi cười cười tự dưng mặt mẹ buồn xo: “Con gái có chồng rồi thì khác. Chỉ nghĩ đến chồng thôi chứ không nhớ gì về mẹ nó hết.”
“Mẹ nói kỳ vậy.” – Tôi nhăn mặt.
Đến lượt cha lên tiếng: “Dù gì Min Min cũng phải về lại nhà chồng chứ, không lẽ ở đây hoài.”
“Tôi buồn mà ông cũng không cho nữa à?”
Lắc đầu chán nản rồi cha đưa mắt nhìn qua tôi, nở nụ cười hiền hậu:
“Xem ra, rắc rối giữa hai đứa đã giải quyết xong nhỉ? Thế là tốt rồi! Con về lại bên đó thì cho cha gửi lời hỏi thăm cả nhà. Lâu lâu, con nhớ về đây ở ít bữa với gia đình mình là được.”
Tôi gật đầu liên tục. Cha cũng gật gù đồng thời vỗ nhẹ vai tôi kiểu như tất cả rồi sẽ ổn thôi.
... Chiều, vừa tan học là Chan Chan ghé qua nhà tôi. Chào cha mẹ với hai thằng em xong, chúng tôi lên chiếc martin chạy đi. Tôi còn ngoái đầu lại nhìn mọi người đứng vẫy tay cho đến khi xa dần. Lúc sắp ra ngoài đầu ngõ thì Chan Chan bảo:
“Chúng ta khoan hãy về nhà. Sáng nay vào trường gặp Thuý Nga, đằng này đã nói chuyện hai đứa mình làm lành với nhau rồi. Cậu ấy hẹn chiều nay đi uống nước ở quán cũ. Có anh Quang đến nữa.”
“Vậy hả? Ừ, thế cũng được. Tớ đang muốn gặp Thuý Nga.”
Mười lăm phút, hai chúng tôi đã đến quán. Vừa trông thấy tôi ở phía xa là Thuý Nga đã gọi to: “Min Min! Min Min! Ở đây nè!”
Tôi và Chan Chan đi lại. Đúng là có cả anh Quang. Nhìn tôi, ảnh cười tươi hơn hoa. Chỉ mới đặt mông xuống ghế là tôi đã nghe Thuý Nga hỏi liên hồi:
“Mấy ngày rồi mới gặp bồ, nhớ dã man! Ôm cái coi nào.”
Tôi chán nản trước yêu cầu vớ vẩn của con bạn thân nhưng rồi cũng ôm nó. Cái màn thân mật không cần thiết này kết thúc, anh Quang nhẹ nhàng hỏi tôi:
“Em vẫn khoẻ chứ? Anh nghe Thuý Nga nói em nghỉ học rồi. Tiếc nhỉ?”
“Dạ cũng không đến nỗi. Mọi thứ vẫn ổn.”
Anh Quang gật đầu ra điều yên tâm. Tức thì, Thuý Nga lại hồ hởi hỏi ngay:
“Mà nghe Chan Chan bảo, hai người làm lành với nhau rồi. Thiệt không?”
“Thấy đi với nhau vậy mà còn hỏi à?” – Tôi đùa.
“Úi tà!” – Thuý Nga rít dài chất giọng dở hơi – “Ghê gớm ta ơi! Nhưng nói gì thì nói, hai cậu phải cám ơn tớ với anh Quang nhá. Nhờ tụi này giúp mà.”
Tôi cau mày khó hiểu. Còn Chan Chan thì ngạc nhiên:
“Nghĩa là sao? Đằng này không hiểu.”
Anh Quang liền cười, nhìn một lượt qua tôi với Chan Chan, chậm rãi nói:
“Thấy hai em làm lành, anh mừng lắm. Ít ra cũng hoàn thành xong nhiệm vụ ha, Thuý Nga?”
Tôi thấy anh Quang và cả Thuý Nga đều cười khúc khích vẻ kỳ lạ. Sốt ruột, tôi giục: “Thuý Nga, cậu nói rõ mọi chuyện xem nào.”
“Ừ rồi.” – Thuý Nga ngừng cười, sửa giọng – “Trước tiên, tớ muốn cho hai cậu biết điều này: anh Quang không phải anh họ mà là bạn trai tớ đó nha.”
Tôi với Chan Chan đồng thanh kêu lên: “Hả?”. Tức thì, tôi nhìn sang anh Quang, ảnh gật đầu đáp: “Anh quen Thuý Nga gần hai năm rồi.”
Bất ngờ ghê luôn. Con Thuý Nga có boyfriend hồi nào mà tôi chả hay biết gì hết vậy trời. Đã vậy còn bảnh bao như thế.
“Nhưng vậy thì liên quan gì đến chuyện đằng này với Min Min?” – Chan Chan hỏi.
“Là vậy. Lúc biết Chan Chan vì cô chị Trân Châu kia mà để Min Min dầm mưa về nhà, tớ ức lắm. Bạn thân mình bị vậy đâu chịu được. Thế là cái đêm Min Min về trễ tớ đã nghĩ ra một cách thử lòng Chan Chan nên mới bảo anh Quang chở cậu ấy về nhà. Chính tớ gọi điện bảo Chan Chan đi ra cổng chờ. Tớ cũng có bàn với anh Quang kế hoạch này rồi.”
“Trời đất! Có vụ này ư?” – Tôi bất ngờ.
“Phải. Tớ muốn biết thật ra tình cảm Chan Chan dành cho bồ là như thế nào. Nếu cậu ấy thích bồ thì tất nhiên sẽ phản ứng khi có anh Quang chen vào.” – Thuý Nga tinh ranh phát ớn.
Tôi đưa mắt qua Chan Chan, cả hai đều không ngờ về kế hoạch âm thầm đó của Thuý Nga.
“Sao nào? Ngạc nhiên quá hả?” – Con bạn thân láu cá hỏi hai đứa tôi.
“Đúng vậy. Nhưng nói thật, kế hoạch của đằng ấy khá thành công.” – Chan Chan tặc lưỡi.
“Quá thành công đó chứ. Cậu đánh anh muốn gãy răng.” – Anh Quang kể lại việc bị đánh.
Tôi cười phì rồi lia mắt qua con Thuý Nga đang tự hào:
“Nhưng người như anh Quang mà chịu làm bạn trai cậu thì phục thật đấy. Tớ thấy tội nghiệp ảnh.”
“Bà Min Min kia, nói thế là sao? Trần Thuý Nga này xinh hơn Hằng Nga đó.”
Tôi suýt nôn oẹ. Còn Thuý Nga thì quát ầm ĩ. Anh Quang với Chan Chan ngồi cười tỉnh bơ. Chiều đó, chúng tôi đã có cuộc hẹn vô cùng vui vẻ. Cái bất ngờ nhất vẫn là “thân phận” thật sự của anh Quang và cả kế hoạch âm thầm của con Thuý Nga. Không biết phải nói gì nhưng dẫu sao tôi cũng rất biết ơn đứa bạn thân khùng điên này. Đúng là bestfriend forever.
… Tối, chúng tôi về đến nhà. Thấy tôi bước vào với cái túi quần áo hôm trước là chị Hồng Anh mừng rỡ. Chạy đến ôm tôi và hỏi han vài câu xong, chị quay lên lầu gọi mọi người. Lát sau, cha mẹ chồng với anh Dũng Văn nhanh chóng đi xuống. Tôi không thấy có chị Hoà Trâm. Mọi người lần lượt đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Anh Dũng Văn chọc:
“Chơi đã chưa, chịu về nhà rồi hả cô nương?”
Tôi cười gật đầu trước câu đùa vui đó. Tiếp là cha chồng tôi lên tiếng bảo:
“Về là tốt. Mấy ngày trước, cha cảm giác mối quan hệ giữa con với Chan Chan có gì không ổn. Giờ thấy hai đứa vẫn như cũ thì cha cũng mừng.”
“Dạ. Mà chị Hoà Trâm đâu ạ?” – Tôi hỏi.
“Chị Hoà Trâm mấy hôm nay phải ngủ lại công ty để hoàn thành công việc. Thỉnh thoảng, việc lại nhiều vậy đấy. Thôi, con lên phòng nghỉ đi cho khoẻ.”
Tuy mẹ chồng cười nói bình thường nhưng tôi cảm giác chị Hoà Trâm ngủ lại công ty là do mối bất hoà với cha mẹ vẫn còn và chị muốn tránh mặt họ một thời gian.