Liên Hoa Lâu - Tập 1: Chu Tước Quyển - Phần 2 - Chương 04 - phần 2

Sáu ngọn đuốc đồng thời bị trúng ám khí, cùng tắt một lúc, nếu trong tay người làm tắt đuốc cũng cầm một ngọn thì chắc chắn ngọn đuốc của hắn không tắt cùng năm ngọn đuốc khác, hơn nữa tay cầm đuốc mà phóng ám khí rất dễ bị người khác phát hiện. Người không cầm đuốc khi ấy chính là người đã vứt đuốc đi khi thăm dò đường. Nếu kẻ làm tắt đuốc là Cát Phan, vậy kẻ nhân lúc không gian tối đen giết chết Trương Khánh Sư tất phải là Cát Phan, mà nếu kẻ giết Trương Khánh Sư là Cát Phan, thì kẻ giết Trương Khánh Hổ là ai không cần phải tìm hiểu nữa.

- Kẻ giết Trương Khánh Hổ là Cát Phan. – Lý Liên Hoa chậm rãi nói. – Muốn mở cửa vào Địa Cung Hi Lăng, cần người có khả năng nâng được vật nặng ngàn cân, nếu muốn dụ dỗ nhiều người vào Địa Cung, thì kẻ chủ mưu đứng sau tất cần một người mở cửa. Ta đoán… trong hai huynh đệ Trương thị ắt có một người chuyên phụ trách việc mở cửa trong mấy năm gần đây. Trương Khánh Hổ giỏi sử dụng thiết côn, mà thiết côn chỉ cần chỉnh sửa một chút sẽ có thể làm thành khiêu côn[1]. Trương Khánh Sư sở trường về La Hán Quyền, lúc giả mạo Trương Khánh Hổ dùng móc sắt để mở cửa, móc sắt mảnh nhọn nên không nâng được vật nặng, nếu không có sự trợ giúp từ đoản côn của Phương Đa Bệnh thì chưa chắc hắn đã mở được cửa. Nếu hắn câu kết với Cát Phan thì tại sao phải dùng mười cái móc sắt để mở cửa? Vì vậy ta đoán người câu kết với Cát Phan là Trương Khánh Hổ. Nhưng Trương Khánh Sư là anh em sinh đôi cùng ăn cùng ngủ với Trương Khánh Hổ, không thể không biết gì, vì vậy khi “Cát Phan” và chúng ta cùng xuất hiện ở Hi Lăng, sắc mặt Trương Khánh Sư rất kỳ quái, có lẽ hắn đã nhận ra “Cát Phan” chính là người thường xuyên gặp gỡ Trương Khánh Hổ. Nếu đúng là thế, Cát Phan đương nhiên muốn giết Trương Khánh Sư để diệt khẩu. Mà huynh đệ Trương thị vốn là anh em song sinh, có lẽ do đêm tối, không kiểm tra kĩ càng nên Cát Phan đã giết nhầm người. Lúc Trương Khánh Sư phát hiện anh trai mình bị giết, lập tức hiểu ngay Cát Phan muốn giết người diệt khẩu, vì vậy mới chặt đầu của Trương Khánh Hổ để mọi người không thể nhận ra người chết không phải là hắn. Tiếp đó hắn dính nốt ruồi giả lên mặt, giả mạo Trương Khánh Hổ.

Lý Liên Hoa ngập ngừng một lát, nói tiếp:

- Người chặt đầu Trương Khánh Hổ, là Dương Thu Nhạc.

Phương Đa Bệnh quá đỗi bất ngờ, tò mò hỏi:

- Dương Thu Nhạc?

Trương Thanh Mao há hốc miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Dương Thu Nhạc gật đầu.

- Đúng vậy… Nhưng sao tiên sinh biết…?

Lý Liên Hoa mỉm cười.

- Vết cắt đó vô cùng sắc, ta đoán Trương Khánh Sư không thể có được công lực như thế, mà Trương Khánh Sư có khai cả đêm đánh bạc trong phòng ngươi, nên rõ ràng ngươi và hắn thông đồng với nhau, sở trường của đệ tử Thiếu Lâm không phải là kiếm thuật, nhưng đệ tử Võ Đang lại tinh thông kiếm pháp.

Dương Thu Nhạc gật đầu.

- Nhưng sao tiên sinh biết Trương Khánh Hổ là do Cát Phan giết?

Lý Liên Hoa đáp:

- Rất đơn giản. Trương Khánh Hổ rõ ràng chết khá bất ngờ, không có sự phòng bị nào. Mà phòng mọi người ở trong Minh Lâu lần lượt được bố trí như sau: bên trái là phòng ngươi, huynh đệ Trương gia, Cổ Phong Tân, bên phải là phòng ta và Phương Đa Bệnh, Trương Thanh Mao, Cát Phan. Tối đó tuyết trắng sáng, hắt từ bên trái sang phòng bên phải, nếu có người đi qua hành lang, bước vào phòng huynh đệ Trương gia để hành hung thì nhất định bóng hắn sẽ in vào phòng bên phải, tám người chúng ta đều là những người luyện võ, mặc dù võ công có cao có thấp, nhưng sao có thể không nhận ra được? Vì vậy hung thủ không hề đi vào phòng huynh đệ Trương gia.

Trương Thanh Mao mềm nhũn người khuỵu xuống đất, lẩm bẩm:

- Ta chẳng thấy gì cả…

Lý Liên Hoa mỉm cười.

- Không vào phòng huynh đệ họ Trương, lại có thể giết người, thì rất có khả năng giết nhầm, ta nghĩ chỉ có một cách…

Phương Đa Bệnh chợt hiểu, thất thanh kêu lên:

- Ám khí!

Dương Thu Nhạc cũng buột miệng:

- Thì ra là thế!

- Không sai. – Lý Liên Hoa gật đầu. – Dùng một thứ ám khí rất nhỏ, bắn vào phòng qua khe cửa, rất có khả năng xuyên não, khiến Trương Khánh Hổ chết ngay tại chỗ, vì vậy mà không hề có dấu hiệu giãy giụa. Còn sau đó đầu của Trương Khánh Hổ bị chặt, và trên người thì không thương tích.

Phương Đa Bệnh lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp, ngươi chỉ cần nhìn thi thể không đầu vài lần mà đã phát hiện ra bao nhiêu đầu mối như thế, dù Trương Khánh Hổ bị trúng ám khí mà chết, nhưng có liên quan gì tới Cát Phan… À! Hắn dùng phi tiêu đả thương Trương thống lĩnh, dập tắt sáu bó đuốc, quả nhiên là cao thủ ám khí, không đúng, đó đều là những việc xảy ra sau này, còn ngươi đã biết hắn là hung thủ từ trước đó?

Lý Liên Hoa thở dài.

- Muốn dùng ám khí giết người, tất phải có vị trí chính xác, vì vậy hai người ở hai phòng bên cạnh huynh đệ Trương gia không thể là hung thủ. Dương Thu Nhạc và Cổ Phong Tân đều không thể bắn ám khí vào phòng mà không đi tới cửa phòng anh em họ. Chỉ có người ở phòng bên phải mới có thể mở cửa sổ phòng huynh đệ Trương gia để bắn ám khí vào trong, giết người một cách vô hình. Ta và Phương Đa Bệnh đương nhiên không giết người, Trương thống lĩnh nếu là hung thủ thì hà tất phải mời người của Phật Bỉ Bạch Thạch tới đây điều tra? Huống hồ “Cát Phan” vốn không phải Cát Phan, vì vậy hắn chính là hung thủ.

Ngập ngừng một lát, Lý Liên Hoa chầm chậm nói tiếp:

- Chỉ có điều ta không ngờ hắn lại mạo hiểm như thế, phát hiện Trương Khánh Sư chưa chết lại ra tay lần nữa, thậm chí còn giá họa cho Dương Thu Nhạc, liên tục ép tội.

Phương Đa Bệnh tức giận hét:

- Ngươi đã biết hắn là hung thủ từ trước, lúc ta hỏi ngươi tại sao người không nói?

Lý Liên Hoa áy náy:

- Ta sợ cho ngươi biết rồi, ngươi trừng mắt lên, hắn sẽ chạy mất.

Phương Đa Bệnh tức tối lườm Lý Liên Hoa.

- Bổn công tử không có chừng mực như thế sao?

Lý Liên Hoa thờ ờ đáp một tiếng:

- Ừm…

Phương Đa Bệnh càng tức giận, Dương Thu Nhạc thở hắt ra một hơi dài.

- Ta và Khánh Sư mặc dù đoán được Cát Phan giết người, nhưng không dám khẳng định.

Lý Liên Hoa nhìn Dương Thu Nhạc từ trên xuống dưới mấy lần, thận trọng hỏi:

- Giờ Dương… thiếu hiệp… có thể cho bọn ta biết, vì sao thiếu hiệp thà chịu oan khuất chứ nhất quyết không nói rõ chân tướng sự việc?

Phương Đa Bệnh thầm bổ sung một câu: Còn nữa, thân là đồ đệ của Bạch Mộc lão đạo cao quý, địa vị giang hồ lẫy lừng, vậy mà lại chạy tới đây làm binh sĩ canh lăng người chết, rốt cuộc là vì sao? Không phải cũng là vì bảo bối trong Địa Cung Hi Lăng đó chứ?

- Ta vẫn đang tìm kiếm Hoàng Thất sư thúc mất tích đã nhiều năm nay. – Dương Thu Nhạc nói. – Mười một năm trước, sư thúc mất tích gần Hi Lăng, ta tìm tới đây, mạo nhận làm lính canh lăng hòng thăm dò bí mật của Hi Lăng.

Phương Đa Bệnh “ái dà” một tiếng.

- Hoàng Thất lão đạo là một trong số mười một người bị mất tích? Á à, nghe nói lão đạo này tinh thông kỳ môn bát quái, không chừng cũng bị người ta dụ dỗ tới đây, ôi, lẽ nào cũng bị ăn thịt rồi?

Vẻ mặt Dương Thu Nhạc thoáng tức giận, nhưng tính cách hắn trầm tĩnh nên không phát tác, chỉ điềm đạm đáp:

- Ta ở Hi Lăng ba năm, thăm hết mọi bia khắc trong Hi Lăng, đọc sử điển tiền triều, phát hiện ra một vài manh mối.

- Có liên quan tới cái chết của Hi Thành Hoàng đế? – Lý Liên Hoa hỏi.

Dương Thu Nhạc gật đầu.

- Hi Lăng là lăng mà không phải lăng, nhìn thì là Hoàng lăng, song lại thiết kế theo kiểu chữ Hồi, trong Minh Lâu có phòng, thậm chí đã từng nuôi số ngựa nhiều hơn số lính hiện đang canh giữ lăng ở đây. Từ bia khắc và sử sách có thể thấy, Hi Thành đột ngột qua đời, con trai của ông lập tức đăng cơ, đăng cơ không bao lâu sau thì đột nhiên mất tích, khiến triều chính hỗn loạn, quốc gia suy vong.

Phương Đa Bệnh xen vào:

- Ta chỉ biết con trai của Hi Thành Hoàng đế là Phương Cơ Đế mặt mũi méo mó, xấu xí vô cùng.

Dương Thu Nhạc đáp:

- Phương Cơ Đế tàn tật, tướng mạo xấu xí, sau khi đăng cơ thì ít lên triều, chỉ sợ bị triều thần chế giễu chê cười. Nhưng ông ta không phải xấu xí bẩm sinh, theo sử sách ghi lại, lúc ra đời Phương Cơ Đế lành lặn không khiếm khuyết, từ nhỏ thông minh lanh lợi, hứng thú với chính sự quốc gia, được Hi Thành yêu thương chiều chuộng. Có vài câu mô tả lại thời niên thiếu của ông ta như, “phong độ phóng khoáng”, “lỗi lạc hơn người”. Năm mười bảy tuổi ông ta đột nhiên mắc chứng co giật cơ mặt, khiến mồm méo, diện mạo trở nên xấu xí vô cùng. Và cũng bắt đầu từ năm Hi Thành ba mươi lăm, Phương Cơ Đế mười bảy, Hi Thành Hoàng đế liên tục bị thích khách ám sát, có lần bị thương nặng. Từng có người bạo gan tâu với Hi Thành rằng Phương Cơ đã sai người hành thích phụ vương, Hi Thành nổi giận đùng đùng, lệnh trảm ngay kẻ sàm tấu. Hi Thành có mười một người con trai, nhưng chỉ sủng ái một mình Phương Cơ Đế.

Ngập ngừng một lát, hắn nói tiếp:

- Từ năm Phương Cơ Đế mười bảy tới hai mươi bảy, trong vòng mười năm Hi Thành tặng cho ông ta không biết bao nhiêu bảo vật, phong hiệu rồi thậm chí tặng mỹ nữ, kỳ lạ là Phương Cơ rất bất kính với Hi Thành, theo sử sách ghi chép có lần còn sỉ nhục Hi Thành nhưng Hi Thành cũng không truy cứu. Sau khi Hi Thành đột ngột qua đời, việc Phương Cơ Đế đăng cơ, mặc dù không có di chỉ nhưng chẳng ai dám dị nghị, mọi người đều cho rằng ngôi vị hoàng đế này ngoài Phương Cơ ra chẳng thể thuộc về ai.

- Quả nhiên kỳ lạ. – Phương Đa Bệnh lẩm bẩm. – Quan hệ giữa cha và con này có vẻ không bình thường…

Ánh mắt Dương Thu Nhạc lướt về phía Lý Liên Hoa.

- Lý tiên sinh là thần y đương thế, liệu có thể giúp ta chứng thực việc này?

Lý Liên Hoa “à” một tiếng.

- Việc gì?

Dương Thu Nhạc trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

- Chứng méo miệng, cơ mặt co rút liệu có khả năng là do trúng độc hoặc bị thương gây ra không?

Lý Liên Hoa đờ người trước câu hỏi ấy, Phương Đa Bệnh thì thầm phá lên cười trong lòng vì vị thần y giả đã vấp phải đinh. Y còn chưa cười xong đã nghe Lý Liên Hoa nho nhã trả lời:

- Đương nhiên.

Phương Đa Bệnh nghe mà mắc nghẹn, Cái tên lừa đảo này lại nói là “đương nhiên”, mà không nói là “đương nhiên có khả năng ấy”, hay “đương nhiên không thể”.

Dương Thu Nhạc cảm giác như Lý Liên Hoa đang trả lời cho qua, tiếp tục hỏi:

- Nếu diện mạo của Phương Cơ Đế trở nên xấu xí đúng là vì trúng độc hoặc bị thương, vậy kẻ nào ra tay tàn độc như thế?

Phương Đa Bệnh ngẩn người.

- Lẽ nào ngươi muốn nói là do cha ông ta hại?

Dương Thu Nhạc lắc đầu.

- Ta không biết. – Sau đó hắn ngước lên nhìn Cát Phan đang bị treo lơ lửng trên cửa. – Bí mật giữa Hi Thành Đế và Phương Cơ Đế, cả cái chết bí ẩn của mười một người kia, đáp án của tất cả những việc ấy nằm bên trong cánh cửa Quan Âm.

Lý Liên Hoa lại chầm chậm nói:

- Dương thiếu hiệp, ta có hỏi thiếu hiệp tại sao thà chịu oan ức chứ nhất quyết cũng không phản bác lại lời buộc tội của “Cát Phan”, thiếu hiệp còn chưa trả lời ta.

Sắc mặt Dương Thu Nhạc đột nhiên trắng bệch.

- Ta…

- Cát Phan dám giá họa cho thiếu hiệp trước mặt mọi người, nhưng thiếu hiệp lại không dám biện bạch, điều đó có nghĩa là gì… – Lý Liên Hoa rủ rỉ nói tiếp. – Thiếu hiệp là cao đồ của Bạch Mộc, cam tâm mai phục trong đám binh lính canh lăng suốt ba năm, có thật chỉ là vì muốn tìm kiếm tung tích của Hoàng Thất lão đạo không? Huống hồ việc tìm kiếm sư thúc cũng đâu phải việc xấu xa gì, nếu không bị Cát Phan ép ra Thương Cẩu Chỉ Pháp thì thiếu hiệp sẽ không thừa nhận mình là đệ tử của Bạch Mộc. Thiếu hiệp quan tâm tới bí mật của Hi Lăng, nghiên cứu kĩ mật sử tiền triều, chuyện ấy thiếu hiệp có thể giải thích rằng mình có sở thích kỳ quặc, nhưng có một chuyện, không thể dùng câu “sở thích kỳ quặc” để giải thích.

Đột nhiên Lý Liên Hoa ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào Dương Thu Nhạc, ánh mắt kiên định tới kì lạ, lộ vẻ tự tin tuyệt đối, hoàn toàn không giống biểu hiện thường ngày của hắn, rồi hắn hỏi từng từ từng chữ rõ ràng:

- Vừa rồi khi ta nói Trương Khánh Hổ bị giết bởi ám khí, thiếu hiệp đã lẩm bẩm “Thì ra là vậy”, nhưng đầu của Trương Khánh Hổ do thiếu hiệp chặt, sao thiếu hiệp có thể không biết hắn bị chết bởi ám khí chứ?

Trong nháy mắt, sắc mặt Dương Thu Nhạc trắng dị thường. Phương Đa Bệnh nhìn Dương Thu Nhạc, trợn mắt há miệng, lại nghe Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp:

- Thiếu hiệp chặt đầu của Trương Khánh Hổ, rốt cuộc là vì muốn giúp Trương Khánh Sư che giấu thân phận hay là vì muốn phá hủy thi thể xóa dấu vết giúp Cát Phan? Chỉ cần thi thể không có đầu, chẳng ai biết hắn vì sao mà chết, đúng không?

Dương Thu Nhạc im lặng.

- Thiếu hiệp không cho Cát Phan biết chuyện Trương Khánh Sư chưa chết, giúp Trương Khánh Sư giả làm Trương Khánh Hổ, có phải là vì muốn giữ lại quân cờ để đối phó với Cát Phan? Còn Cát Phan giá họa cho thiếu hiệp, liệu có phải do y phát hiện Trương Khánh Sư chưa chết và bất mãn với thiếu hiệp? – Lý Liên Hoa nói rất chậm. – Rốt cuộc Cát Phan đã nắm được điểm yếu gì của thiếu hiệp, mà khiến một đệ tử của Bạch Mộc Võ Đang phải bó chân bó tay, làm những việc mờ mờ ám ám?

Dương Thu Nhạc thở dài, nhưng vẫn im lặng không đáp. Hắn bị Lý Liên Hoa hỏi dồn dập tới không cách nào trả lời, im lặng ngầm thừa nhận chứ nhất quyết không giải thích.

- Cao đồ của Bạch Mộc đạo trưởng cho dù hợp tác với Cát Phan, cũng không tới nỗi mất hết lương tâm, ta tin thiếu hiệp chưa giết người. – Lý Liên Hoa điềm đạm nói, ngay sau đó đưa tay ra điểm, giải huyệt đạo trên người Dương Thu Nhạc.

Lý Liên Hoa nói cả trăm câu mà Dương Thu Nhạc chẳng trả lời câu nào, nhưng khi nghe Lý Liên Hoa nói câu này, cả người Dương Thu Nhạc run lên.

- Ta…

Phương Đa Bệnh thở dài.

- Ngươi có nỗi khổ gì thì nói ra, lẽ nào ta và Liên Hoa chết tiệt kia sẽ hại ngươi chắc? – Rồi Phương Đa Bệnh vỗ ngực. – Có Phương thị ta chống lưng, ngươi còn sợ gì?

- Từ lâu ta đã không còn là đệ tử Võ Đang nữa. – Dương Thu Nhạc cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động, điềm đạm nói tiếp. – Ba năm trước, ta bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, làm sao dám nhận bừa làm môn hạ của Bạch Mộc?

Phương Đa Bệnh “à” lên một tiếng.

- Võ công của ngươi không tệ, tại sao Bạch Mộc lại đuổi ngươi?

Dương Thu Nhạc quay đầu đi.

- Ta ăn cắp Kim Kiếm của Võ Đang, đem cầm lấy năm vạn lượng bạc.

Phương Đa Bệnh tò mò.

- Năm vạn lượng? Để làm gì?

Dương Thu Nhạc trầm mặc hồi lâu, đáp đơn giản:

- Đánh bạc.

Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa quay sang nhìn nhau, không ngờ một người võ công cao cường tướng mạo nho nhã như Dương Thu Nhạc lại đam mê cờ bạc tới mức bị đuổi khỏi sư môn. Dương Thu Nhạc lại nói:

- Ta biết mình không thể sửa được thói ham mê cờ bạc, cũng không mong sẽ được chấp nhận ở sư môn, nhưng phải trả lại Kim Kiếm. Kim Kiếm đem cầm đã bị chủ hiệu cầm đồ nấu chảy để đúc trang sức, không thể nào đòi về được nữa, muốn trả lại Kim Kiếm cho Võ Đang, chỉ còn cách đi tìm tung tích của Hoàng Thất sư thúc.

Kim Kiếm của Võ Đang là binh khí của chưởng môn đời trước, đó là một đôi đoản kiếm, chưởng môn đương nhiệm là Bạch Hạc đạo trưởng giữ một thanh, thanh này đã bị Dương Thu Nhạc đánh cắp mang cầm; thanh kiếm còn lại mất tích cùng Hoàng Thất. Dương Thu Nhạc nói tiếp:

- Ta ở Hi Lăng ba năm, từng hai lần vào Địa Cung…

Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh cùng “à” một tiếng, giọng Dương Thu Nhạc vẫn đều đều:

- … Nhưng không thể phá được cánh cửa này mà vào trong, mặc dù việc tìm kiếm Kim Kiếm cùng tung tích của Hoàng Thất sư thúc không thành, nhưng ta lại lấy được vợ ở đây.

Phương Đa Bệnh ngẩn người, không kìm được bật cười:

- Chúc mừng chúc mừng.

Dương Thu Nhạc trông chẳng có vẻ gì là vui.

- Nương tử ta họ Tôn, tên Thúy Hoa.

Phương Đa Bệnh còn chưa cười xong đã cắn phập vào lưỡi.

- Bà chủ của khách điếm Hiểu Nguyệt? Chẳng phải nàng ta là một quả phụ ư?

Dương Thu Nhạc trầm giọng đáp:

- Bọn ta chưa bái thiên địa, nhưng nói cho cùng nàng vẫn là vợ ta, nàng mất tích rồi.

Phương Đa Bệnh thầm nghĩ, Thì ra ngươi là gian phu của nàng ta.

Lý Liên Hoa thở dài, lẩm bẩm:

- Thế mới nói, ta luôn cảm thấy việc bà chủ đi mua tương mãi không về còn thú vị hơn cái chết của Sát Thủ Vô Nhan, vậy mà các người lại không tin.

Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng.

- Vớ vẩn! Nếu ngươi thật sự thông minh như thế, tại sao ngay từ đầu không bắt Cát Phan đi?

Lý Liên Hoa cười khổ. Dương Thu Nhạc đáp:

- Hắn bắt vợ ta, hứa nếu ta vào được Địa Cung, không những sẽ trả Kim Kiếm Võ Đang cho ta mà còn tặng thêm mười vạn lượng bạc.

Phương Đa Bệnh lại “hừ” mũi một tiếng.

- Chuyện tốt như thế, nếu là ta ta cũng nhận lời, chẳng trách ngươi lại lặng lẽ hợp tác với hắn.

Dương Thu Nhạc điềm đạm nói:

- Người bắt vợ ta nói muốn cho ta mười vạn lượng bạc, chuyện tốt kiểu đó ta chẳng tin, nhưng cho dù việc tặng bạc là giả hay thật, thì vợ vẫn là vợ mình.

Phương Đa Bệnh lòng thầm vui, Người này mặc dù âm trầm đáng ghét, lại ham mê cờ bạc, nhưng xét cho cùng cũng trọng nghĩa trọng tình.

- Bên trong cánh cửa này không biết giấu thứ gì, nếu không mở ra xem, chỉ e sau này không ngủ được.

Lý Liên Hoa thở dài mặt cau mày có. Phương Đa Bệnh thấy buồn cười, nói:

- Ta thấy có người đã không ngủ được từ ba mươi năm về trước rồi, dù bên trong có bảo bối gì, nếu ngươi tìm thấy, đừng quên chia cho ta một nửa.

Lý Liên Hoa mỉm cười.

- Đương nhiên, đương nhiên.

Lập tức bốn người bàn bạc, kéo Cát Phan từ trên cửa xuống, Phương Đa Bệnh khoe khoang thủ pháp, điểm mười bảy mười tám huyệt trên người Cát Phan. Trương Thanh Mao nhìn đống xương rải khắp đất đã không còn dũng khí để vào trong nữa, gã bèn nói muốn ra ngoài triệu tập người để làm sạch chỗ này, Phương Đa Bệnh tiễn gã về Minh Lâu trước rồi mới quay lại Địa Cung. Cổ Phong Tân bị dọa cho sợ tới vỡ mật, chạy mất tăm mất tích, không biết đi đâu rồi.


[1] Cài xà beng, cái cạy nắp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3