Liên Hoa Lâu - Tập 2: Huyền Vũ Quyển - Phần 1 - Chương 4 - phần 3

Lý Liên Hoa tiếp tục nói một cách từ tốn:

- Nếu như Long cô nương là hung thủ, vậy thì nàng ta đã lấy mũi Phong Trần Tiễn đó, và kẻ bắn một tiễn vào người Tô Tiểu Dung nhất định là nàng. Chỉ có điều kỳ lạ là nàng ta dùng tiễn của Lương Tống, tại sao lại giá họa cho Dương Thùy Hồng? Chuyện này không phải rất lạ sao? Nếu như nàng ta nói thấy Lương Tống bắn Phong Trần Tiễn thì có lẽ còn hợp lý hơn một chút?

Phương Đa Bệnh lại ngây người ra, nghe Lý Liên Hoa nói tiếp:

- Hơn nữa, lần đầu Tô Tiểu Dung bị hại ở trên núi Tiểu Thanh, lúc làm lễ, rõ ràng nàng ta ngồi ở bàn thứ bảy…

- A! – Phương Đa Bệnh thốt lên một tiếng, đột nhiên nhớ ra, lúc đó đúng là Long Phú Tiệp ngồi cùng bàn với Lý Liên Hoa, không hề rời khỏi chỗ đó. – Lẽ nào hung thủ không phải là Long Phú Tiệp sao?

Lý Liên Hoa cười cười.

- Muốn biết Long cô nương có phải là hung thủ không, thì phải biết được trong bốn người chỉ có một người nói dối hay là nhiều hơn? Nếu như không phải chỉ một người nói dối thì có lẽ hung thủ không phải là Long cô nương.

Phương Đa Bệnh nhíu mày.

- Vậy làm sao mà ta biết được cuối cùng thì có mấy người nói dối? Nếu như không phải là hung thủ, vậy tại sao phải lừa gạt người khác làm gì?

Lý Liên Hoa vẫn nói thật chậm rãi:

- Không phải là hung thủ thì đương nhiên không cần gạt người khác. Nhưng nói không chừng không phải là gạt người, mà là bản thân đã bị đánh lừa?

- Hả? – Phương Đa Bệnh há mồm trợn mắt, dường như không theo kịp với mạch suy nghĩ của Lý Liên Hoa nên đành hỏi lại. – Cái gì?

Vẫn giữ thái độ khoan dung hòa ái, Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh với ánh mắt đồng tình.

- Có lúc con người không định nói dối, chỉ có điều những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thực mà thôi.

Phương Đa Bệnh ngơ ngác hỏi:

- Nói vậy là sao?

Lý Liên Hoa nói thật ôn hòa:

- Nói cách khác, trong bốn người đó có người không hẳn là muốn nói dối, nhưng mà nói chưa hẳn đã là sự thực.

- Vậy là thế nào?

Phương Đa Bệnh thành tâm thành ý thỉnh giáo, theo Lý Liên Hoa vào trong phòng. Lý Liên Hoa vạch vạt áo của Tô Tiểu Dung rồi ghé tai Phương Đa Bệnh nói một lúc, y liền thốt lên một tiếng:

- A!

- Sao?

Lý Liên Hoa lấy một món đồ trong túi áo nhét vào miệng của Phương Đa Bệnh, không cho y kêu to, thiếu chút nữa khiến y sặc chết.

- Khục khục... Lý Liên Hoa chết tiệt…

Y còn chưa mắng xong, Lý Liên Hoa đã phất tay áo, nhanh chóng bỏ đi.

- Ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta đi ăn cơm đây.

Phương Đa Bệnh vội vàng lấy vật ở trong miệng ra, đưa lưỡi liếm thử thì thấy có vị ngọt. Hắn nhìn kỹ, thì ra đó là một viên kẹo hỉ. Khi y chạy ra ngoài, đã không thấy bóng dáng của Lý Liên Hoa nữa, chẳng biết đã đi đâu ăn cơm rồi. Y giậm chân quay người đi tới một cái phòng ở sau lưng, đá tung cửa chính, túm lấy một người trong phòng.

- Theo ta!

Trong phòng còn có một người khác, người đó đứng dậy, nhìn y đầy thắc mắc.

- Bỏ người ra! Ngươi muốn làm gì?

Phương Đa Bệnh nhìn gã cười lạnh lùng.

- Ta bắt hung thủ sát hại nghĩa muội của ngươi. Ngươi có ý kiến gì sao?

Người kia nghe thấy vậy thì sững sờ, sắc mặt đầy nghi ngờ.

- Hung thủ…hung thủ…

Phương Đa Bệnh đỡ người bị phong bế huyệt đạo lên.

- Hung thủ chính là nàng ta.

Người mặt mũi trắng bệch trong phòng chính là Quan Hà Mộng, mà người bị Phương Đa Bệnh túm trong tay chính là Khang Huệ Hà.

*

Sau thời gian nửa nén nhang.

Trong đình viện khách điếm Võ Lâm.

Đám người Lương Tống, Dương Thùy Hồng, Long Phú Tiệp lần lượt đi ra, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh ngạc, liên tục quay sang nhìn nhau. Dường như không một ai từng nghĩ tới hung thủ lại là Khang Huệ Hà. Phương Đa Bệnh điểm mười huyệt đạo trên người nàng ta rồi đặt ngồi dưới đất. Bởi vì chăm sóc Tô Tiểu Dung mấy ngày không ngủ nên Quan Hà Mộng rất tiều tụy, lại gặp phải chuyện Tô Tiểu Dung bị giết nên không còn đứng vững được, thậm chí còn sốt cao. Gã run run đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn Phương Đa Bệnh. Vừa rồi Khang Huệ Hà ở trong phòng chăm sóc cho gã, thiếu nữ này có gương mặt rất ôn nhu, sao lại… sao lại giết chết Tô Tiểu Dung?

Phương Đa Bệnh “ừm hừm” hai tiếng, bắt chước Lý Liên Hoa mỉm cười từ từ, chỉ khác ở chỗ Lý Liên Hoa cười thì khiêm tốn ôn hòa, còn Phương Đa Bệnh cười như vậy khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Y nói đầy đắc ý:

- Ta đã tìm ra, hung thủ chính là Khang Huệ Hà.

Người trong đình viện đều tỏ vẻ không tin. Long Phú Tiệp lạnh lùng nhìn Dương Thùy Hồng, trên gương mặt y tràn ngập xấu hổ. Lương Tống thì hết nhìn Khang Huệ Hà lại nhìn Long Phú Tiệp một cách kinh ngạc. Phương Đa Bệnh dẫm chân lên ghế rồi nói:

- Khang Huệ Hà! Ngươi có gì muốn nói nữa không? Ngươi là hung thủ giết người!

Khang Huệ Hà bị hắn điểm huyệt ngồi đó, chực khóc:

- Ta chưa từng làm hại Tô cô nương. Chuyện đêm qua như thế nào, ta không biết gì cả. Cho dù Phương công tử gia nghiệp lớn, cũng có tiếng tăm trong giang hồ, nhưng không thể ngậm máu phun người được! Chưa kể ta… ta là nữ nhi, danh tiết quan trọng như thế nào chứ…

Phương Đa Bệnh quát:

- Nói láo! Rõ ràng trong tiệc cưới ở tiểu trúc Dã Hà, ngươi lén lấy Tiểu Đào Hồng, ám sát Tô Tiểu Dung không thành, nên mới ở trong khách điếm, đợi đến khi Quan Hà Mộng rời khỏi Tô Tiểu Dung đi mua thuốc, liền nhân cơ hội đó đâm chết nàng, có phải không?

Khang Huệ Hà bật khóc.

- Ngươi… ngươi… ngươi ngậm máu phun người… tại sao ta lại giết Tô cô nương chứ? Ta với nàng ấy không thù không oán, sao ta phải giết cô nương ấy?

Phương Đa Bệnh không nói lên lời, ngừng một chút, y liền chuyển đề tài:

- Trên người Tô Tiểu Dung có rất nhiều vết thương do Tiểu Đào Hồng gây ra. Tuy sắc bén nhưng Tiểu Đào Hồng rất ngắn. Do cách một tấm chăn bông, ngươi đâm nàng ấy mười mấy nhát rồi vứt hung khí bỏ chạy. Nhưng Tô Tiểu Dung chưa chết ngay mà tử vong do bị mất máu. Những vết thương trên người Tô Tiểu Dung bị tấy đỏ lên, rõ ràng là sau khi bị thương, nàng chưa chết ngay, đồng thời cũng chứng minh những vết đâm đó có từ rất sớm. Còn mũi tên đâm vào người Tô Tiểu Dung mà Long cô nương nhìn thấy xảy ra vào giờ Dần. Mũi tên đó rất chính xác, miệng vết thương không bị tấy, không có dấu vết nào khác, chứng minh lúc mũi tên dài đâm vào ngực thì Tô cô nương đã chết rồi. Cho nên người dùng Tiểu Đào Hồng đâm Tô cô nương và người đâm mũi tên vào ngực nàng là hai người khác nhau. Tuy Long cô nương nhìn thấy người đâm tên nhưng người đó cũng không phải là hung thủ. Bởi vì căn bản y đâm phải một người đã chết.

Long Phú Tiệp khẽ giật mình, bất giác liếc sang Dương Thùy Hồng, ánh mắt như có chút nghi hoặc. Dương Thùy Hồng nghe Phương Đa Bệnh nói vậy, cũng lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên nói:

- Đúng vậy! Mũi tên trên ngực Tô cô nương là do ta đâm, nhưng người giết cô nương ấy không phải là ta.

Y nhìn Phương Đa Bệnh.

- Phương công tử phân tích rõ như vậy, khiến cho Dương mỗ vô cùng ngạc nhiên. Thực ra đêm qua… – Ánh mắt của y nhìn thẳng vào mặt Quan Hà Mộng. – Đêm qua, người mà ta muốn giết không phải là Tô cô nương mà là Quan đại hiệp.

Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều giật mình. Quan Hà Mộng cũng rất ngạc nhiên. Lại nghe Dương Thùy Hồng nói một cách lạnh lùng:

- Dương mỗ chịu ơn Quan đại hiệp cứu mạng, vốn không nên bất kính với Quan đại hiệp. Nhưng ngày hôm đó, Dương mỗ cùng sư đệ tới xin cứu, rõ ràng Quan đại hiệp có linh dược trong tay, nhưng lại khoanh tay không cứu sư đệ của mỗ. Dương mỗ nghĩ mãi không hiểu… – Giọng y đột nhiên cao lên nhưng lại có phần thê lương. – Rõ ràng Quan đại hiệp có kỳ dược “Thu Ba” dùng để giải độc, tại sao lại nói là thiếu thuốc, không cứu sư đệ của Dương mỗ? Lẽ nào ngươi chỉ có danh đại hiệp hão huyền, không nỡ bỏ một chút Thu Ba để cứu người?

Sắc mặt của Quan Hà Mộng tái nhợt.

- Quý sư đệ trúng phải loại độc mà Quan mỗ chưa từng thấy. Trong y thư có ghi rằng cỏ Không Nhãn có thể trị liệu. Có điều Quan mỗ không phải là không cứu, mà là không có loại dược liệu này.

Dương Thùy Hồng tức giận nói:

- Kỳ dược Thu Ba có thể giải được bách độc! Ngươi… lẽ nào do trong y thư không ghi Thu Ba có thể giải được chất độc này mà ngươi để cho hắn chết sao… Ngươi cũng biết thể chất của hắn đặc biệt, bị ong mật đốt khiến cho toàn thân bị phù. Cho dù ngươi không nỡ bỏ ra một chút Thu Ba nhưng chỉ cần ngươi ra tay chữa trị thì có lẽ hắn cũng không chết như vậy. Đồ lang băm giết người, lang băm giết người!

Phương Đa Bệnh vốn đang kinh ngạc, nhưng khi nghe thấy mấy chữ “lang băm giết người” thì” lại suýt chút nữa phì cười. Trên đời này lang băm thật là nhiều… Quan Hà Mộng đập mạnh vào bàn đá, khiến cho cái bàn nứt toác:

- Y thư không ghi chép lại rõ ràng làm sao ta dám tự ý mình làm bừa? Sử dụng dược liệu bừa bãi, có khác nào lấy người để thử thuốc, xem mạng con người như cỏ rác?

Dương Thùy Hồng vẫn nói lạnh lùng:

- Chẳng phải là ngươi xem mạng người như cỏ rác, mà là ngươi bảo thủ, ngu xuẩn! Chẳng lẽ ngươi là một vị hiệp y chỉ biết nói bậy? Trong y thư không ghi thì ngươi không làm? Chúng ta gọi ngươi là Nhũ Yến Thần Châm thì có ích gì? Lang băm! Lang băm! Ta không giết ngươi thì thấy có lỗi với những anh linh đã chết vì ngươi.

Nói xong, y rút cây Bạch Mã Kim Lạc Tiên ra khiến cho trong không khí vang lên một tiếng nổ nhỏ. Trán Dương Thùy Hồng nổi đầy gân xanh.

- Ta biết tài nghệ không bằng người nhưng cũng mời Quan đại hiệp bước ra đây! Cho dù ta không báo được thù cho sư đệ nhưng được chết trong tay ngươi, cũng không uổng một kiếp người.

Quan Hà Mộng nổi giận nói:

- Ăn nói linh tinh!

Gã nghĩ lại một chút thì nhận ra mình cũng chưa từng làm việc gì mà trong sách không ghi, nên không biết trả lời Dương Thùy Hồng thế nào. Quan Hà Mộng cảm thấy rất phẫn uất, liền phất tay áo định ra tay. Đúng lúc này, Phương Đa Bệnh khoác một tay lên vai Dương Thùy Hồng, một tay lên vai Quan Hà Mộng, đè xuống mà nói:

- Muốn đánh nhau thì đợi bổn công tử nói xong rồi đánh cũng chưa muộn. Tới lúc đó, ta không thèm ngăn cản. – Sau đó y một chiêu kéo lại Khang Huệ Hà đang bò trên mặt đất, cười với nàng ta rồi nói. - Bổn công tử còn chưa nói xong, sao ngươi đã định đi rồi?

Mọi người trong đình viện hơi giật mình, kinh ngạc quay sang nhìn về phía Khang Huệ Hà. Phương Đa Bệnh lại đằng hắng một cái, tỏ rõ đắc ý trong lời nói của mình.

- Giờ Dần đêm qua, sau khi cùng bổn công tử làm thơ liên cú xong, Dương Thùy Hồng thay đổi y phục dạ hành tới hành thích Quan Hà Mộng. Võ công Dương Thùy Hồng không bằng Quan Hà Mộng nên phải chờ đợi mấy ngày trong khách điếm, cho đến khi Quan Hà Mộng mệt mỏi vì chăm sóc cho Tô Tiểu Dung, ảnh hưởng tới nguyên khí, không còn sức cảnh giác thì y mới ra tay đánh lén. Lúc phi qua nóc phòng Lương Tống, bị Lương Tống phát hiện, nên mới nhận một mũi Phong Trần Tiễn. Nhưng y không ngờ hôm đó Quan Hà Mộng đi mua thuốc, đến giờ Dần vẫn chưa về. Ánh sáng trong phòng Quan Hà Mộng hơi tối, y chỉ thấy trên giường có người nằm. Khi đó, y chợt nảy ra ý định giá họa cho Lương Tống, nên mới dùng Phong Trần Tiễn đâm vào ngực người nằm trên giường. Sau khi đâm xong, y mới phát hiện ra người trên giường không phải là Quan Hà Mộng, hơn nữa người đó cũng đã chết rồi. Lúc này, Long cô nương đuổi tới cửa, nên y phải vội vã trốn qua cửa sổ. Trong lúc vội vàng, y sơ ý để lại dấu giày trên bệ cửa.

Dương Thùy Hồng bị hắn vỗ cho một cái cảm thấy nửa người tê dại thì trong lòng có chút kinh sợ võ công của vị công tử này. Khi nghe tới đó, y liền gật đầu. Phương Đa Bệnh nhìn thấy y gật đầu, lại càng đắc ý hơn.

- Ha ha… sau đó Long cô nương nhìn thấy có người hành thích, liền chạy vào trong phòng mới phát hiện một thứ trên mặt đất, từ đó mới hoài nghi kẻ giết người là ai.

Nói xong Phương Đa Bệnh nhìn về phía Long Phú Tiệp. Chỉ thấy gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, rồi chẳng hề do dự, khẽ gật đầu.

- Thứ gì?

Lương Tống ngạc nhiên hỏi. Phương Đa Bệnh tiếp tục xổ một tràng tới mức nước bọt văng tung tóe:

- Trên sàn, trong phòng của Quan Hà Mộng có một vết mờ màu trắng, dưới ánh đèn phản chiếu thì có bảy màu. Đó là ánh sáng của trân châu. Mà một cái vết to như vậy, nếu không phải một viên trân châu bị dẫm vỡ thì có thể nói là tương đối to. Ta đoán chắc là Long cô nương thấy được dấu vết đó ở trong phòng...

Thấy Long Phú Tiệp lại gật đầu, tất cả mọi người đồng thanh hỏi:

- Vật gì?

Phương Đa Bệnh như đang thừa nước đục thả câu liền châm thêm một chút lửa:

- Phượng Đầu Thoa! Long cô nương nhặt cái trâm phượng lên rồi đi ra ngoài thì bị Lương Tống nhìn thấy, cho nên mới cho rằng nàng chính là hung thủ giết người.

Tất cả mọi người chợt bừng tỉnh. Long Phú Tiệp nhìn thấy lễ vật mừng cưới mà mình tặng cho Tiêu Tử Khâm lại có mặt ở hiện trường giết người nên rất kinh ngạc. Bởi vậy, nàng mới nhặt cây trâm rồi vội vàng bỏ đi và không hề nhắc tới chuyện đêm qua. Phương Đa Bệnh lại nói tiếp:

- Nhìn thấy Phượng Đầu Thoa và Tiểu Đào Hồng thì sẽ rõ thương thế của Tô Tiểu Dung là do cái gì gây ra. Khi Tô cô nương còn ở tiểu trúc Dã Hà cũng bị chính hai vật này gây thương tích khắp người, tới mức gần chết.

Lương Tống ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng tại sao lại có người muốn lấy hai thứ đó để giết người?

Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng rồi làm như không nghe thấy câu hỏi của gã.

- Những người biết trong lễ vật mừng đám cưới của hai người Tiêu, Kiều có Tiểu Đào Hồng và Phượng Đầu Thoa thì chỉ có các vị. Cho nên nhất định hung thủ nằm trong số các vị.

- Nhưng ta vẫn không hiểu vì sao Tô cô nương lại ở trong phòng của Quan Hà Mộng? – Dương Thùy Hồng cau mày. – Chuyện này rất vô lý.

Phương Đa Bệnh càng tỏ ra đắc ý hơn.

- Điểm này rất quan trọng, bởi vì nó cho biết hung thủ là ai.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

- Ở trong phòng của Tô Tiểu Dung có một bát thuốc đã uống hết. – Phương Đa Bệnh nói tiếp. – Mỗi ngày, Quan Hà Mộng đều sắc thuốc vào giờ Dậu, tới giờ Tuất thì mang cho Tô Tiểu Dung uống. Nếu chén thuốc đã uống hết vậy thì vào giờ Tuất đêm qua, Tô Tiểu Dung vẫn còn sống. Trong phòng còn có một tấm gương đồng bị vỡ, hơn nữa khi bị sát hại, trang phục của Tô cô nương vẫn hết sức chỉnh tề. Có thể đoán được, sau khi Quan Hà Mộng cho nàng uống thuốc không lâu thì nàng tỉnh lại, nhưng lúc này, Quan Hà Mộng không có mặt ở đó. Tô Tiểu Dung ngồi dậy đi tất, xỏ giầy, tới khi thấy dung nhan bị phá hủy ở trong gương thì thật sự sợ hãi nên mới đến phòng của Quan Hà Mộng nhờ giúp đỡ. Nếu Quan Hà Mộng ra ngoài, nhất định sẽ khóa cửa phòng lại. Ngoại trừ y và chủ nhà trọ ra, người có chìa khóa chắc chắn chỉ có Tô Tiểu Dung, nên nàng mới tự mình đi vào trong phòng.

Tất cả mọi người đều gật đầu. Phương Đa Bệnh ngồi lên trên chiếc bàn đá, tiếp tục nhìn xuống nói thật chậm rãi:

- Nếu giờ Tuất nàng vẫn còn sống mà giờ Dần đã chết thì chắc chắn thời điểm bị sát hại vào khoảng giờ Hợi hoặc giờ Tý. Mà lúc đó, Dương Thùy Hồng và Lương Tống đang làm thơ liên cú với ta, nên người giết Tô cô nương không phải là Dương Thùy Hồng và Lương Tống. Nếu Long cô nương giết Tô Tiểu Dung vào giờ Hợi hoặc giờ Tý thì giờ Dần đêm qua nàng sẽ không xuất hiện ở trong phòng, chưa kể thời điểm Tô Tiểu Dung bị hại lần đầu tiên, từ đầu tới cuối Long cô nương vẫn ngồi một chỗ, bên cạnh Lý Liên Hoa, không thể phân thân để giết người, cho nên hung thủ không phải nàng. Nếu hung thủ không phải nàng... – Phương Đa Bệnh nhún vai. – Vậy thì chỉ có thể là nàng ta.

Y ngắm Khang Huệ Hà bị mình điểm á huyệt đang ngồi dưới đất.

- Các phòng của chúng ta theo thứ tự là của Lý Liên Hoa, bổn công tử, Quan Hà Mộng, Tô Tiểu Dung, Khang Huệ Hà, Long Phú Tiệp, Lương Tống, Dương Thùy Hồng. Đêm hôm qua, bổn công tử... khụ khụ... ra ngoài uống rượu, không có ở phòng. Lý Liên Hoa bị bệnh nằm trên giường không biết gì. Nhưng có một người học võ, vậy mà đêm qua hung thủ chạy qua nóc phòng, người khác thì bắn tên trên mái, lại còn có ba người nữa đi qua đi lại bên ngoài, thậm chí còn mở cửa sổ nhảy ra và chọc một mũi tên lên phản giường, nàng ta lại nói là mình đang ngủ, nửa đêm không hề biết gì. Mọi người thấy vậy có lạ không?

Lương Tống ngẩn người. Dương Thùy Hồng giỏi tiên pháp nhưng không thạo nội lực khinh công. Y vụt qua nóc nhà rồi lại bị trúng tên, quả thực đã làm kinh động đến mọi người. Mặc dù võ công của Khang Huệ Hà không cao, nhưng nàng ta ở ngay bên cạnh phòng của Tô Tiểu Dung, lại cách phòng của Quan Hà Mộng có vài trượng, nếu nói ngủ say không hề biết gì thì quả thực khó tin. Phương Đa Bệnh lại nói:

- Chưa kể khi Tô Tiểu Dung rời khỏi phòng mình, bước vào phòng Quan Hà Mộng cũng chỉ có người gần đó mới có thể phát hiện ra. Ta đoán là sau khi Tô Tiểu Dung may mắn thoát chết, khi nàng tỉnh lại sẽ nói ra ai là người ra tay giết hại. Mà Quan Hà Mộng luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nàng khiến Khang Huệ Hà không có cơ hội giết người diệt khẩu. Đêm qua Quan Hà Mộng chưa về, Tô Tiểu Dung lại vào phòng y, quả là cơ hội tốt để ra tay. Vì vậy nàng ta đã đem theo hai hung khí trộm được trong yến tiệc, đè chăn lên người Tô Tiểu Dung rồi đâm liên tiếp, sau đó vứt hung khí đi, quay về phòng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Long Phú Tiệp khẽ nói:

- Mặc dù ngươi nói rất hợp lý, nhưng vì sao Phượng Đầu Thoa của ta cũng bị cướp? Mặc dù trâm phượng có thể giết người, nhưng không sắc nhọn như Tiểu Hồng Đào. Lấy nó thì có tác dụng gì?

Về điểm này Lý Liên Hoa lại không nói cho y biết nên Phương Đa Bệnh nghẹn họng, trong lòng thầm kêu không ổn. Trong lúc nguy cấp, y bèn nảy ra một ý định, bèn đá vào huyệt đạo Khang Huệ Hà, học điệu cười mỉm vừa vui tươi vừa giảo hoạt của Lý Liên Hoa.

- Điều này chi bằng Long cô nương hỏi nàng ta.

Tất cả mọi người liền nhìn về phía Khang Huệ Hà. Lúc này, nàng ta đã được giải á huyệt, lập tức hét lên một tiếng chói tai:

- Không phải ta!

Phương Đa Bệnh cười lạnh rồi hỏi:

- Không phải ngươi thì là ai?

Khang Huệ Hà ngẩn người, quan sát ánh mắt của mọi người. Khi thấy tất cả đều thay đổi thái độ, nàng ta uất ức bật khóc:

- Đêm qua... đêm qua, người đâm chết Tô Tiểu Dung là ta nhưng... nhưng trên đỉnh Tiểu Thanh, ở tiểu trúc Dã Hà thì không phải ta làm nàng bị thương.

Mọi người đều rất ngạc nhiên, ngay cả Phương Đa Bệnh cũng bất ngờ.

- Cái gì?

Khang Huệ Hà bật khóc. Phương Đa Bệnh đỡ nàng ta dậy, Khang Huệ Hà nói tiếp:

- Ngày ấy, vào lễ đại hôn của Tiêu đại hiệp, đúng là... ta đã trộm Tiểu Đào Hồng rồi gọi Tô Tiểu Dung. Khi đó, nàng ta không hề đề phòng nên bị ta điểm huyệt. Nhưng... nhưng... có một nữ tử áo hồng đi theo sau rồi điểm huyệt khiến ta hôn mê. Ta không biết có người đi theo. Khi ta lấy Tiểu Đào Hồng thì ả ta liền cầm Phượng Đầu Thoa, rồi sau đó đâm Tô Tiểu Dung ở ngay trước mặt ta... Nhìn ả ta đâm thật sự rất sợ... rất sợ...

Phương Đa Bệnh cau mày, nói:

- Ai tin ngươi nói hươu nói vượn? Khắp giang hồ làm gì có nữ tử nào quái đản như vậy?

Khang Huệ Hà hét lên một tiếng:

- Ả còn... còn cúi xuống vết thương để uống máu...Yêu quái! Là yêu quái!

Mọi người quay sang nhìn nhau nhưng không một ai tin. Khang Huệ Hà vội vàng thở dốc một hơi rồi nói tiếp:

- Ả đeo mạng che mặt. Dưới tấm khăn là một gương mặt quỷ. Ả không cao lắm, tuy nhiên mỗi cử động đều rất đẹp, rất cuốn hút... nhìn có lúc thì giống tiên tử, có lúc lại giống yêu quái.

Phương Đa Bệnh chợt nghĩ, Hay là Khang Huệ Hà đã gặp Giác Lệ Tiếu? Trên đời, ngoại trừ yêu nữ đó ra thì còn ai làm được chuyện như vậy? Khang Huệ Hà lại nói:

- Ả hỏi ta rằng có phải nữ tử này đoạt ý trung nhân của ta không. Ả còn nói “bình sinh luôn đồng cảm với thiếu nữ không lấy được người thương”. Cho nên... ả... ả mới làm cho Tô Tiểu Dung trở thành... như vậy...

Mọi người chợt hiểu đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra là Khang Huệ Hà si mê Quan Hà Mộng nhưng Quan Hà Mộng lại yêu Tô Tiểu Dung tha thiết, nên nàng ta mới nảy sinh ý định giết người. Phương Đa Bệnh liền hỏi:

- Ngươi có nhìn thấy vóc dáng của người mang mặt nạ quỷ đó không?

Khang Huệ Hà lắc đầu.

- Ả ta... – Nàng chỉ chỉ vào gáy. – Có một nốt ruồi rất nhỏ màu hồng nhìn như giọt máu đỏ tươi.

Lương Tống nghe thấy vậy không kìm nổi thốt lên một tiếng “a” rồi nói:

- Đúng là ta có gặp nữ tử đó trong tiệc cưới.

Nét mặt của Khang Huệ Hà đầy sự thê lương. Nàng lại nói tiếp:

- Ta nghĩ khi đó Tô Tiểu Dung đã chết, nhưng ả lại không đâm chết Tô Tiểu Dung. Sau khi bị ta điểm huyệt... Tô... Tô Tiểu Dung không biết những chuyện tiếp theo nên khi tỉnh lại chắc chắn sẽ cho rằng chính ta đã hủy hoại dung nhan của mình. Cho nên... nên... đêm qua... đêm qua, ta mới giết chết nàng ấy.

Phương Đa Bệnh cau mày.

- Vậy vết máu trên tường tiểu trúc Dã Hà ở đâu ra?

Sắc mặt của Khang Huệ Hà chợt xuất hiện sự khinh miệt.

- Đó là do ta lấy son vẽ lên. Ngươi tự nhận mình thông minh mà không nhìn ra.

Phương Đa Bệnh xoa xoa mặt, thầm nghĩ, Lý Liên Hoa không tới căn phòng đó, nếu không chắc chắn sẽ nhận ra. Có điều dường như hắn không thích tới tiểu trúc Dã Hà nên mới bỏ đi. Hiện tại, chẳng biết đi đâu ăn cơm rồi... Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng y lại nói:

- Theo quy tắc giang hồ thì luận võ đánh nhau khó tránh khỏi việc chết người. Nhưng dùng độc hay ám sát thì sẽ bị mọi người khinh thường. Bây giờ, mấy người Phật Bỉ Bạch Thạch chắc vẫn đang ở trên đỉnh Tiểu Thanh. Ta phải đi mời họ xuống làm quen với ngươi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3