Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 15 - Phần 2

Tối thứ năm, chúng tôi lại nhận được một lá thư của cô Smith.

“Thưa ông Holmes, chắc ông sẽ không ngạc nhiên khi biết tôi đã nghỉ dạy đàn ở nhà ông Carruthers. Khoản lương cao không xóa được nỗi bất an trong tôi! Thứ bảy này, tôi sẽ về London luôn. Sau cùng, ông Carruthers đã có chiếc xe ngựa, nhờ thế mà tôi sẽ bớt gặp nguy hiểm khi đi đường.

Lý do đích thực khiến tôi thôi việc là sự xuất hiện trở lại của gã Woodley. Lão ta vẫn xấu xa đến gớm ghiếc, nhưng giờ đây còn khủng khiếp hơn nhiều. Thiên hạ đồn rằng lão ta đã gặp một tai nạn, mặt mày bị biến dạng. Tôi chỉ thoáng thấy lão ta qua cửa sổ, nhưng vui mừng vì không phải chạm mặt lão. Lão ta đã nói chuyện rất lâu với ông Carruthers và có vẻ như sắp xảy ra xung đột. Sau đó, tôi thấy ông chủ tôi có vẻ rất bồn chồn. Woodley ở đâu đó quanh quất trong vùng, bởi vì gã không ngủ ở đây. Ấy thế mà sáng nay, tôi nhìn thấy gã lẻn vào trong lùm cây. Đáng lẽ tôi nên sớm thả một con chó dữ ra để nó canh chừng quanh nhà. Tôi ghê tởm và kinh sợ lão. Tôi không hiểu vì sao mà một người như ông Carruthers lại có thể chịu đựng nổi lão một phút? Tóm lại, mọi nỗi phiền muộn của tôi sẽ chấm dứt vào thứ bảy này.”

- Tôi hy vọng được thế, anh Watson! - Holmes nói với vẻ nghiêm trọng - Đến đây thì tôi tin chắc rằng có một chiếc bẫy ma quái đang vây quanh cô gái đó. Chúng ta nhất định không được để cho ai làm hại cô ấy trong chuyến đi cuối cùng này. Anh Watson, chúng ta phải có mặt ở đó sáng thứ bảy để có thể kịp thời ra tay, không để câu chuyện đi đến một kết cục bi thảm.

Cho tới lúc đó, tôi vẫn không coi vụ này nghiêm trọng đến thế. Đâu phải là lần đầu tiên một người đàn ông bám theo một cô gái. Và nếu người đó không đủ can đảm để ngỏ lời với cô gái, mà cũng chẳng dám xuất hiện trước cô ta, thì đó không phải là kẻ đáng sợ. Còn với tên côn đồ Woodley thì khác hẳn, nhưng hắn cũng chưa hề dùng bạo lực đối với cô gái; thậm chí hắn đã tới nhà Carruthers mà vẫn không chường mặt ra để làm phiền cô ta. Gã đàn ông đi xe đạp chắc chắn ở trong thành phần những khách khứa thường đến nhà trọ vào ngày cuối tuần như lời người chủ quán đã nói. Nhưng gã là ai? Hắn ta muốn gì? Vấn đề là ở đó.

Tuy nhiên, sự nghiêm túc trong thái độ của Holmes cũng như việc anh nhét một khẩu súng vào trong túi trước khi đi Farnham, khiến cho tôi biết tình hình rất nghiêm trọng và chuyện tồi tệ có thể xảy ra.

Đêm qua trời mưa, nên sớm nay bầu trời thật rực rỡ. Trảng cỏ trải dài ngút tầm mắt suốt một mé đường thật đẹp, với những bụi kim ngân đang rộ hoa. Holmes và tôi vừa đi vừa hít thật sâu làn không khí trong lành, tận hưởng hơi thở tươi mát của mùa xuân. Trên một sườn đồi cao, một căn nhà lờ mờ hiện ra giữa đám cây sồi cổ thụ. Holmes chỉ tay về phía con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo giữa trảng cỏ và cánh rừng màu xanh nõn nà. Xa xa, như một chấm đen hiện ra, cỗ xe ngựa đang lao nhanh về hướng chúng tôi. Holmes thốt lên, lộ rõ sự sốt ruột:

- Nếu đó là cỗ xe độc mã loại nhẹ, thì cô gái hẳn đã đáp chuyến tàu sớm hơn. Watson này, tôi e rằng cô ấy đã vượt qua góc quành nguy hiểm trước khi chúng ta gặp cô ấy.

Trong lúc leo lên sườn dốc, chúng tôi không còn trông thấy cỗ xe ở mé dưới. Như có linh tính mách bảo, chúng tôi rảo bước rất nhanh. Tuy vậy, tôi vẫn bị Holmes cho rớt lại đằng sau. Anh bước đi thoăn thoắt và khi cách xa tôi khoảng 100m, anh chợt đứng sững lại, vung tay lên với một cử chỉ đau đớn và tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa kéo trống không phi nước kiệu, với bộ dây cương kéo lê dưới đất, xuất hiện tại khúc quanh của con đường, phóng như bay về phía chúng tôi.

- Muộn quá! Muộn mất rồi! - Holmes kêu lên khi tôi hổn hển bước tới bên anh! - Tôi đã thật ngốc nghếch khi không đi chuyến tàu trước. Đây là một vụ bắt cóc, một vụ giết người! Chặn xe, dừng ngựa lại! Được rồi, nhảy lên!

Chúng tôi mau lẹ nhảy lên xe, Holmes cho ngựa quay đầu lại, quất nó một roi thật mạnh, và chúng tôi lao vút trên đường. Khi ra khỏi khúc quành, giữa căn nhà và trảng cỏ trước mặt, tôi nắm lấy cánh tay Holmes, la lớn:

- Người đó kìa!

Một người phóng xe đạp về hướng chúng tôi. Đầu cúi rạp trên ghi đông, vai nhô cao, ông ta cắm cúi như một tay đua. Bất chợt, người đó ngẩng bộ mặt đầy râu lên, và với cặp mắt long lanh, ông ta nhìn chúng tôi chằm chặp.

- Dừng lại! - Gã ta gào lên khi dựng cái xe đạp chặn đường chúng tôi - Dừng lại! - Gã ta hét lên, và rút trong túi ra một khẩu súng lục - Dừng lại! Nếu không tôi sẽ bắn chết con ngựa!

Holmes quăng dây cương cho tôi, nhảy phốc xuống xe, hỏi liền:

- Tôi đang muốn gặp ông đây. Cô Violet Smith ở đâu?

- Tôi cũng đang muốn hỏi ông đây! Ông đang ở trong cỗ xe của cô ấy. Ông hẳn đã biết cô ấy đang ở đâu chứ? - Người rậm râu vặn lại.

- Chúng tôi thấy chiếc xe này trên đường đi. Không có ai ở trong đó cả… Chúng tôi quay xe lại để tìm cách giúp cô ấy.

- Làm sao bây giờ? - Người kia kêu lên với vẻ tuyệt vọng - Chúng bắt cô ấy rồi, cái tên cướp Woodley khốn kiếp và cả lão mục sư đê tiện của hắn! Chúng ta sẽ đi cứu cô ấy, thậm chí nếu tôi có phải bỏ xác tại đây.

Như một con thú hoảng hốt, ông ta lao tới một khoảng trống ở hàng rào. Holmes vọt theo ông ta, còn tôi sau khi bỏ lại con ngựa ở vệ đường thì cũng vội vã phóng theo Holmes.

- Chúng đi xuyên qua lối này. - Ông ta nói và chỉ tay vào những dấu chân in trên con đường đất ẩm ướt - Ái chà! Hãy dừng lại! Ai trong bụi cây thế này?

Một chàng trai trạc mười bảy tuổi, ăn vận như người chăn ngựa, với quần nhung kẻ và chân đi ghệt, nằm co gập lại, đầu có vết rách. Cậu ta bị ngất, nhưng còn sống. Thoáng nhìn qua vết thương, tôi biết cú chém chưa chạm tới xương.

- Cậu ta là Peter, người đánh xe. Cậu ta đã đưa cô Violet ra ga. Những tên súc sinh đã chặn xe lại và đánh đập cậu ta dã man. Hãy để cậu ta nằm yên ở đây cũng không sao đâu. Cần phải nhanh chóng cứu cô ấy thoát khỏi số phận tồi tệ. - Người đàn ông râu đen hối hả giục.

Chúng tôi lao xuống chạy theo con đường mòn ngoằn ngoèo giữa những thân cây. Khi tới lùm cây bao quanh ngôi nhà, Holmes ngăn chúng tôi lại:

- Chúng không vào nhà đâu. Những dấu chân của chúng đã quay sang hướng trái… Đây, bên cạnh những cây nguyệt quế!

Trong khi anh nói, tiếng kêu xé tai đầy khiếp đảm của một phụ nữ vọng ra từ khu rừng trước mặt. Đột nhiên tiếng thét bị chặn lại, một tiếng nấc rất to vang lên.

- Qua ngả này! Qua ngả này! Bọn chúng đang ở trong sân. - Người lạ mặt hô to khi xông vào những lùm cây - Quân chó má! Bọn hèn mạt! Hãy theo tôi, các ông! Muộn mất rồi. Chúng ta muộn mất rồi.

Chúng tôi bất ngờ đi vào một khoảng rừng trống tuyệt đẹp toàn những cây cổ thụ. Ở tít đầu kia, dưới một cây sồi già, ba người đang đứng đó. Một phụ nữ mặt tái mét, bị bịt miệng bằng khăn tay đang lả người gục xuống. Đó chính là thân chủ của chúng tôi, cô Smith. Trước mặt cô, gã côn đồ với hàm ria đỏ đứng xoạc chân, một tay chống nạnh, tay kia vung vẩy cái roi ngựa. Giữa hai người là một lão già râu đốm bạc choàng cái áo lễ thùng thình, chắc chắn là chúng vừa tiến hành xong nghi lễ kết hôn. Bởi khi chúng tôi tới, lão ta đang nhét cuốn Kinh Thánh vào trong túi và vỗ tay vài lần thật mạnh lên lưng chàng rể chúc mừng.

- Họ đang tổ chức hôn lễ. - Tôi há hốc mồm kêu lên.

- Lại đây! - Người dẫn đường cho chúng tôi gào lên - Các ông hãy lại đây!

Ông ta lao qua khoảng rừng thưa, Holmes và tôi bám sát theo. Cô gái lảo đảo ngã vào thân cây, cố tìm chỗ dựa. Mục sư Williamson cúi chào chúng tôi với thái độ chế nhạo. Còn tên côn đồ Woodley vừa tiến lên phía trước, vừa hớn hở cười vang:

- Mày có thể tháo bộ râu ra được rồi đấy Bob ạ! Tao quá biết mày rồi. Chà, mày và đám bạn của mày đến thật đúng lúc. Để tao giới thiệu với chúng mày phu nhân Woodley.

Câu trả lời của người dẫn đường thật kỳ lạ. Ông gỡ bộ râu đen ra, ném xuống đất, chĩa súng lục vào tên vô lại trẻ tuổi đang vừa bước lại gần ông vừa vung vẩy cái roi ngựa.

- Phải, tao chính là Bob Carruthers. Mày thừa biết là tao sẽ làm gì nếu mày xử tệ với cô ấy. Còn bây giờ thề có Chúa, tao sẽ làm đúng như thế.

- Muộn mất rồi, Bob! Cô ta đã là vợ tao.

- Không, cô ấy là vợ góa của mày!

Ông ta nổ súng, tôi thấy máu phọt ra từ áo gilê của Woodley. Hắn xoay người, kêu lên một tiếng và ngã té ngửa ra sau, mặt xám ngoét. Còn lão già thì vẫn bùng nhùng trong chiếc áo tế, chửi rủa một tràng thô tục, rút khẩu súng ra. Nhưng họng súng của Holmes đã gí vào gáy lão ta trước đó một phần trăm giây.

- Đủ rồi đấy! - Holmes nói giọng lạnh lùng - Hãy buông súng xuống! Phiền anh Watson lượm nó lên và gí sát đầu lão. Cám ơn! Ông Carruthers, đưa ngay súng cho tôi. Ồ, đưa đây nào! Chúng ta chấm dứt bạo lực thôi.

- Ông là ai?

- Tôi là Sherlock Holmes.

- Ôi!

- Tôi đại diện cho cảnh sát, cho tới lúc họ có mặt. Lại đây anh kia!… - Holmes quát một người giúp việc vừa ngơ ngác ló đầu ra bên khu rừng thưa - Hãy lại đây! Đánh xe chạy thật nhanh, đem tờ giấy này tới Farnham.

Anh viết nguệch ngoạc vài chữ trên tờ giấy xé từ cuốn sổ tay ra.

- Anh hãy đưa tờ giấy này cho ông cảnh sát trưởng ở Sở Cảnh sát! Còn tôi đành phải giữ vị khách quý này cho tới khi cảnh sát đến.

Williamson và Carruthers khiêng lão Woddley bị thương vào trong nhà. Tôi đến đỡ cô gái vẫn đang kinh hoàng dậy, rồi lại khám cho tên ria đỏ khốn kiếp.

- Y vẫn còn sống !

- Sao! - Carruthers tức giận gào lên, nhảy ra khỏi ghế - Tôi phải lên lầu kết liễu đời hắn, để cô thiếu nữ này, thiên thần này, khỏi bị ràng buộc suốt đời với tên vô lại.

- Không bao giờ cô ấy là vợ của Woodley. Trước hết, Williamson đã tiến hành một lễ cưới “không hợp lệ”.

- Tao đã được thụ phong! - Gã mục sư côn đồ la lối.

- Nhưng sau đó, ông đã bị lột áo.

- Một ngày làm mục sư, trọn đời là mục sư !

- Không ai nghĩ thế. Còn giấy phép nữa?

- Tao có giấy phép cho quyền tổ chức hôn lễ. Hiện nó đang ở trong túi tao…

- Đó chỉ là một trò gian lận. Dầu sao đi nữa, một cuộc hôn nhân bị cưỡng ép thì không thể coi là hôn nhân. Đây là một hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, rồi ông sẽ nhận ra. Ông sẽ có thời gian để suy nghĩ về việc đó trong mười năm, nếu như tôi nhớ đúng. Về phần ông, ông Carruthers, ông nên giữ yên khẩu súng ở trong túi!

- Tôi bắt đầu tin như vậy, thưa ông Holmes! Nhưng tôi yêu cô ấy. Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi biết thế nào là tình yêu… Tôi phát điên lên trước ý nghĩ cô ấy bị rơi vào tay tên thú vật tàn ác nhất Nam Phi này. Kể từ khi cô gái này vào giúp việc cho tôi, tôi đã không dám để cô đi ngang qua ngôi nhà này, nơi tôi biết hai tên côn đồ trộm cướp luôn rình rập quanh đây đang trú ẩn. Tôi cưỡi xe đạp đi theo để bảo vệ cô, luôn giữ khoảng cách đủ xa, phải mang râu giả cho cô ấy không nhận được ra tôi. Vì nếu biết, cô ấy sẽ rời bỏ tôi ngay.

- Nhưng sao ông không báo cho cô ấy biết trước mối nguy hiểm đang đe dọa cô ấy?

- Tôi sợ cô ấy sẽ bỏ đi luôn, và tôi không chịu được điều đó. Dù cô ấy không yêu tôi, nhưng hàng ngày được nhìn thấy hình dáng thiên thần ấy ở trong nhà, được nghe giọng nói êm dịu của cô ấy, thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

- Ông gọi thứ tình cảm đó là tình yêu à? Tôi thì cho đó là sự ích kỷ!

- Có thể là cả hai, nhưng dù sao tôi cũng không thể để cho cô ấy bỏ đi. Mặt khác, với tụi vô lại đang săn đuổi quanh đây, cô ấy cần phải có một người bảo vệ trên đoạn đường vắng. Nhưng tới khi nhận được hai bức điện, thì tôi biết là tôi buộc phải làm một cái gì đó.

- Bức điện gì?

Carruthers rút từ trong túi ra một bức điện.

- Là nó đây!

Bức điện vừa ngắn vừa súc tích: “Lão già đã chết”.

- Hừm! - Holmes nói - Giờ thì tôi hiểu ra diễn biến toàn bộ sự việc, và vì sao bọn chúng buộc phải ra tay gấp, sau khi có bức điện này. Nhưng trong lúc đợi cảnh sát tới, ông có thể nói rõ thêm cho tôi biết chăng?

Lão thầy tu hoàn tục, vẫn còn khoác áo lễ, la lối ầm ĩ:

- Bob, mày mà tố giác, tao sẽ giết chết mày không thương tiếc! Nếu mày bán đứng bạn bè cho cái tên cớm mặc thường phục này, thì mày cứ đánh dấu ngày hôm nay bằng một chữ thập đen đi.

- Đừng có nổi nóng, thưa ngài mục sư! - Holmes châm biếm ngắt lời hắn trong lúc mồi một điếu thuốc lá - Những điểm liên quan tới ngài đều đã sáng tỏ; tôi chỉ hỏi vài chi tiết để thỏa mãn óc tò mò mà thôi. Nhưng nếu ngài thấy khó nói, thì chính tôi sẽ kể lại câu chuyện vậy. Thoạt đầu, nhóm ba người là Williamson, Carruthers và Woodley từ Nam Phi về đây để chơi trò vừa rồi.

- Hãy gạt tên tao ra! - Lão già tức tối gào lên - Tao chỉ quen biết hai người này từ hai tháng nay, và chưa bao giờ đặt chân tới Nam Phi cả. Hãy nhét cái đó vào trong ống tẩu và hút đi, tên rảnh việc kia!

- Gã nói thật. - Carruthers xác nhận.

- Ồ, nếu thế thì hai trong số các ông đã tới đây. Các ông đã quen biết ông Ralph Smith bên Nam Phi; và biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Các ông đã tìm ra cô cháu gái ông ấy, là người sẽ được thừa hưởng gia tài… Đúng thế không?

Carruthers gật đầu. Williamson chửi rủa.

- Cô ấy là người họ hàng gần nhất của ông ta, và các ông biết là ông già đó không làm bản chúc thư nào cả.

- Ông ấy không biết đọc mà cũng chẳng biết viết. - Carruthers lầm bầm.

- Vì thế mà hai người các ông đi săn lùng cô gái thừa kế gia tài. Các ông định rằng một trong hai người sẽ thành hôn với cô gái đó và người kia cũng được chia phần. Tôi không hiểu, vì lý do gì mà Woodley lại được chỉ định làm… chồng?

- Chúng tôi đã chơi bài đánh cá trong chuyến đi và hắn đã thắng. - Carruthers nhận.

- Ông đã thuê cô gái về dạy học trong nhà, còn Woodley đóng vai trò người tìm hiểu, ve vãn cô gái. Nhưng cô gái rất ghét gã ta. Mặt khác, thỏa thuận của hai người lại càng bị lung lay thêm, do chính ông đã đem lòng si mê cô giáo. Ông không thể nào chịu đựng được ý nghĩ rằng tên côn đồ kia trở thành chồng cô ấy.

- Đúng vậy!

- Thế là xảy ra cãi vã giữa hai người. Woodley đã bỏ đi; và y dàn dựng kế hoạch riêng mà không cho ông biết.

- Phải. Từ đó, hễ khi nào có hắn là có tôi. Hắn đã lôi kéo được cái tên thầy tu phá giới đây. Và tôi biết hai đứa đã thuê căn nhà này, bởi vì nó ở gần con đường cô gái phải đi qua để ra ga. Chính vì thế tôi phải canh chừng cô gái, vì tôi biết việc xấu xa nhất định sẽ xảy ra. Ngày hôm kia, Woodley tới gặp tôi với bức điện: Ralph Smith đã qua đời. Hắn hỏi tôi có còn ý định giữ nguyên bản giao kèo không. Tôi từ chối. Hắn đề nghị nếu tôi là người cưới cô gái thì phải chia cho hắn phần tài sản lấy được. Tôi nói là tôi rất sẵn lòng, nhưng chỉ sợ cô gái không đồng ý. Hắn bảo tôi: Trước hết, làm sao buộc cô ta kết hôn trước đã, rồi sẽ tính sau. Tôi nói rằng không ai được dùng bạo lực đối với cô gái. Hắn bỏ đi, miệng không ngớt chửi rủa độc địa và thề sẽ chiếm đoạt cô ấy. Tôi vội vàng cho xe ngựa để đưa cô ra ga, nhưng vẫn đạp xe bám theo sau để bảo vệ. Nhưng vì cô ấy đã đi rất sớm, nhanh hơn tôi nên sự bất hạnh đã xảy ra.

Holmes đứng lên, ném tàn thuốc vào lò sưởi:

- Anh Watson, tôi thật ngốc! Khi nói lại với tôi rằng anh đã trông thấy người đi xe đạp nắn lại cái càvạt trong lùm cây, thì lẽ ra tôi phải thấy vấn đề ngay tức khắc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có quyền khen ngợi lẫn nhau, rằng mình đã đi đến kết quả cuối cùng của một vụ án kỳ thú và có đôi chút lạ lùng này. Kia, ba cảnh sát địa phương đi cùng chú bé đánh xe ngựa đã đến. Anh Watson, anh có thể khám sức khỏe cho cô Smith và bảo cô ấy rằng, chúng ta sẽ đưa cô ấy về nhà mẹ cô. Một bức điện gửi cho viên kỹ sư trẻ trong công ty Midland hẳn sẽ là phương thuốc rất hữu hiệu. Về phần Carruthers, ông đã làm những gì có thể làm để sửa chữa tội lỗi của mình trong mưu đồ xấu xa bỉ ổi này. Đây là danh thiếp của tôi, nếu như việc làm chứng của tôi có thể giúp ích cho ông được đôi phần trong phiên xét xử, thì tôi sẵn lòng tới đó.

Cô Violet Smith đã được thừa kế một tài sản lớn, và giờ đây là bà Cyril Morton, phu nhân của người góp vốn thứ nhất trong công ty Morton và Kennedy. Sau phiên tòa, Williamson phải bóc “bảy cuốn lịch”, còn Woodley lãnh mười… Trong nhà đá, chúng có đủ thời giờ để ngắm nhìn từng tờ lịch bị xé đi và suy ngẫm về những mưu đồ ghê tởm mà chúng đã làm.